Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh
Chương 13: Những ngày sống chung
Thời gi*an thật trôi nhanh, mới đó đã đến lúc tốt nghiệp.
Tiểu Úc làm việc ở chỗ nào cũng vấp phải khó khăn, đã thế còn bị người nhà lạnh lùng vô tình đuổi ra khỏi nhà. Lấy lý do “Tập cho cô sống độc lập" đường hoàng đuổi cô ra khỏi nhà, rốt cục cô hiểu được lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh mà.
Dưới nắng hè chói chang Tiểu Úc kéo theo hành lý nặng nề đứng bên đường, thật khóc không ra nước mắt!
Nghĩ xem ở vào tình cảnh thê thảm này, Âu Dương Y Phàm giành cái va li nặng từ trong tay cô mang cô đến một cư xá vừa xây xong, khiến cô thật cảm kích người đàn ông trước mắt này. Cô rưng rưng nước mắt nói: “Sớm biết anh tốt như vậy, ngày hôm qua em sẽ không cự tuyệt lời cầu hôn của anh."
“Em không cần quá cảm động, tiền thuê nhà anh sẽ trừ vào tiền lương của em."
Nghe anh nói xong cảm động trong Tiểu Úc liền bay hết: “Anh đối với vị hôn thê của mình tính toán như vậy sao?"
“Chưa kết hôn, chờ kết hôn rồi hãy nói!"
Cô nhịn, ai bảo ngày hôm qua cô trước mặt ba mẹ cự tuyệt lời cầu hôn của anh, rơi vào kết cục này tự làm tự chịu.
Âu Dương Y Phàm mở cửa phòng ra, bên trong nhàn nhạt mùi sơn mới.
Trang hoàng giản dị mà thư thái, rất phù hợp thẩm mỹ của cô.
Cô đi vào phòng khách, cửa sổ sát đất tràn ngập ánh sáng chiếu vào tầm mắt, hai chiếc ghế mây dựa vào phía trước cửa sổ, ở giữa là cái bàn tròn nghệ thuật bằng sắt, trên bàn là hai tách cà phê bằng sứ.
“Anh làm thế nào biết em thích…"
“Có một buổi tối gọi điện thoại cho em trong lúc vô tình em có nói: ‘Nếu có thể lựa chọn, em thích nằm ở ghế mây bưng tách cà phê, từ cửa sổ sát mặt đất thưởng thức cảnh đêm trong thành phố và trò chuyện với nhau…"
“Cảm ơn anh!"
Tiểu Úc phát hiện mình càng ngày càng thích anh. Anh cẩn thận lại lãng mạn, luôn làm phụ nữ không thể kháng cự lại mị lực của anh.
Cô bước vào phòng ngủ, nằm lên chiếc giường mềm mại, thoải mái thư giãn gân cốt mệt mỏi một chút. “Thật là thoải mái a!"
Âu Dương Y Phàm dựa cửa nói: “Nếu em muốn ngủ ở đây anh cũng không phản đối… Nếu em để ý… thì phải ngủ ở phòng khác… bởi vì đây là phòng của anh."
“Cái gì!" Cô sợ tới mức bật dậy, mới để ý trong phòng quả thật là có đồ đạc của anh.
“Anh sợ em không đủ sức trả tiền thuê phòng, nên anh tốt bụng thay em chia sẻ một chút."
“Anh có thể tìm lý do nào hay hơn không?"
“Cũng được!" Anh suy nghĩ một chút, nói: “Cân nhắc đến việc tiện cho em giám sát cuộc sống về đêm của anh, anh quyết định ở đây, để em đỡ phải nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng phải khuya khoắt xông vào chỗ ở của anh."
“Sẵn tiện anh giám sát cuộc sống về đêm của em luôn?"
“Em cũng có thể nghĩ anh lo lắng em ở nơi này một mình, sợ buổi tối em gặp sắc lang!"
“Gặp gỡ sắc lang so với cùng một cái sắc lang chung sống còn tốt hơn!"
“Anh dùng nhân cách cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em!"
“Cho dù anh có nhân cách, em cũng không tin…… Huống chi anh vốn không có!"
Anh tức giận trừng mắt nhìn cô một lúc, rất nhanh lại ôn hòa tươi cười: “Nếu anh có ý gì với em, còn có thể đợi đến hôm nay? Nói thật, dáng người này của em, anh thật sự không dám tưởng tượng xa vời."
“Anh cút đi!" Cô tiện tay đem chiếc dép lê ném qua, đáng tiếc anh tránh được.
Cô cầm lên chiếc còn lại, nghe thấy giọng anh ôn nhu như nước truyền đến: “Tiểu Úc, kỳ thật anh không muốn mỗi buổi tối nhớ em, chỉ có thể điện thoại nghe thấy giọng nói của em…
“…"
Dép lê trong tay rơi trên mặt đất.
Tong một giây, cô đã làm một quyết định ngu xuẩn nhất đời này, cùng một người đàn ông có tình sử phong lưu viết được thành một quyển sách ở chung một chỗ.
Aiz! Vì sao cô biết rõ anh là người nói mười câu hết chín câu là giả, vẫn cứ muốn nghe, vẫn tin tưởng không nghi ngờ, vui vẻ chịu đựng.
Phụ nữ a! Mãi mãi không kháng cự được lời ngon tiếng ngọt của đàn ông!
*******************************
Cô nam quả nữ ở chung một phòng — chương lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất trong tiểu thuyết ngôn tình.
Tiểu Úc vì phương diện lãng mạn cố ý xem vài quyển tiểu thuyết ngôn tình, tổng kết một chút lưu ý trong truyện rồi viết ra giấy.
Cô quy định ra một nội quy, lớn tiếng nói với Âu Dương Y Phàm: “Thứ nhất, buổi tối uống rượu thì không được về nhà."
Anh hỏi: “Tại sao?"
“Lỡ sau khi anh say rượu loạn tính thì làm sao bây giờ?"
“Vậy em không sợ anh ở bên ngoài say rượu loạn tính sao?"
Nói cũng đúng, cô lập tức cầm bút sửa chữa một chút: “Buổi tối uống rượu phải mau chóng về nhà."
“Ừh, nhớ kỹ!"
Thứ hai, đi toi*let hay tắm phải khóa cửa."
Anh tò mò quan sát cô: “Em không phải có thói quen rình coi đàn ông tắm rửa chứ?"
“Anh cứ mơ đi! Em là sợ trong lúc vô ý đi vào, thấy cái không nên thấy."
“Vậy là em có phúc được thấy, từ nhỏ anh đã tập thể hình, dáng người tốt lắm."
Đổi lại lần này là Tiểu Úc đánh giá anh, dáng người anh thon dài, áo sơ*mi bên ngoài làn da bóng loáng sáng bóng, cơ bắp trong quần áo cũng có vẻ thực căng đầy… Quần thường mặc ở trên người anh đặc biệt có form, phỏng chừng chân anh hẳn là rất thẳng…
Âu Dương Y Phàm cười xấu xa nháy mắt mấy cái. “Xem ra không chỉ có tắm rửa mới khóa cửa, ngủ cũng phải khóa cửa mới được."
Cô thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng lấy tay sờ sờ hai má nóng bỏng của mình.
“Thứ ba, không được quấy rối tình dục với em."
“Có tiêu chuẩn nghiêm khắc không?"
Cô gắng sức suy nghĩ, quấy rối tình dục trên pháp luật định nghĩa là cái gì?
Hình như không thể tiếp xúc thân thể người khác phái, không thể dùng ngôn ngữ ám chỉ, khiêu khích…
Cô cắn bút trong tay, suy nghĩ một cách khổ sở.
Ai ngờ Âu Dương Y Phàm bỗng nhiên dùng sức kéo cánh tay cô, cô mất trọng tâm ngã xuống sô pha.
“Anh…" Anh lại thuận thế ôm eo cô nghiêng người, đem cô đặt ở dưới thân, thân thể rắn chắc cường tráng của anh hoàn toàn trấn áp thân thể mềm mại của cô…
“Anh muốn làm gì?"
“Em nói đi?" Đôi môi cực nóng của anh nuốt hết cánh môi của cô…
Lúc này đây anh hôn một chút cũng không ôn nhu, đôi môi bá đạo thậm chí ngang ngược ở môi cô trằn trọc cắn cắn, lưỡi mềm nhẵn đẩy ra hàm răng cô, ở trong miệng cô không kiêng nể mà khiêu khích, dao động…
Cô kìm lòng không được ôm cổ anh, để mặc anh ngang ngược, không cố kỵ mà đòi hỏi hương thơm của cô.
Được phản ứng của cô khích lệ, Âu Dương Y Phàm hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng triền miên…
Tay anh từ thắt lưng của cô dần dần hướng về phía trên, cuối cùng bao trùm ở khuôn ngực mềm mại của cô
Cô muốn nói không nên, nhưng đang dây dưa gắn bó chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Thân thể cô bắt đầu nóng như lửa, cánh tay ôm cổ anh không tự giác buộc chặt, thân thể gắt gao dựa sát vào anh, lưỡi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh…
Hôn hôn, môi của anh di chuyển dần xuống dưới, hôn qua cằm, qua chiếc cổ trắng nõn nhẵn nhụi của cô, rồi theo cổ áo rộng mở của cô mà lướt xuống phía dưới…
Lưỡi liếm láp, đầu ngón tay vuốt nhẹ, lại thêm thân thể dây dưa lại gắng gượng. Dù chưa thử qua mây mưa cô cũng nhịn không được toàn thân lửa nóng, hai tay ở tấm lưng dày rộng của anh nhẹ nhàng vuốt ve…
Hôn đến cả hai người đều sắp đánh mất lý trí, Âu Dương Y Phàm buông cô ra, cười hỏi: “Như vậy có tính là quấy nhiễu tình dục không?"
Cô đỏ mặt, rụt rè lắc đầu.
“Úc! Anh hiểu rồi!" Anh gật gật đầu: “Còn quy định khác không?"
Nhẹ nhàng lắc đầu, mặt cô vùi ở ngực anh nghe tiếng tim anh đập hỗn loạn.
Anh là vì cô mà tim đập hỗn loạn sao? Vậy có phải trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về anh hay không?
Cô còn không dám xác định.
Những ngày sống chung này, bọn họ cùng nhau rất hòa hợp.
Ivan bố trí cô làm ở phòng tài vụ của công ty Lâm Quân Dật, chủ yếu phụ trách sắp xếp lại các mục của công ty. Bởi vì công ty quản lý nghiêm khắc, mỗi ngày cô phải đi làm rất sớm, tan ca cũng có chút trễ, nhưng dù mấy giờ cô tan ca, thì khi cô rời công ty, Ivan nhất định ở cửa công ty chờ cô.
Anh cũng không nói với cô mấy giờ anh đến, cũng không có hỏi qua mấy giờ cô tan ca. Câu đầu tiên anh nói mỗi lần nhìn thấy cô nhất định là: “Đêm nay em muốn ăn gì?"
Bọn họ phần lớn phải đi bên ngoài ăn một chút gì rồi mới về nhà. Ngẫu nhiên nhân lúc tâm tình cô tốt, cô cũng sẽ tâm huyết dâng trào dựa theo thực đơn làm chút đồ ăn. Mặc kệ ăn ngon không, Ivan nhất định ăn hết đến một chút cũng không thừa.
Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau ngồi ở trên sô pha xem tivi.
Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ tranh điều khiển từ xa, nhưng nguyên nhân không giống những cặp đôi khác. Bất luận anh xem tiết mục gì, phim bắn nhau, NBA, bóng đá đấu vòng, thậm chí phim tình dục, cô đều ngồi ở bên cạnh nhìn xem nồng nhiệt. Trước mắt, hai người thấy đặc biệt hòa hợp.
Cho đến một ngày ba giờ rưỡi sáng, Ivan thức dậy xem trận đá bóng, cô cũng hưng phấn mà chạy đến xem.
“Không nghĩ tới em thích xem bóng đá như vậy."Ivan cầm cái đệm dựa sô pha đặt ở trên đùi, ý bảo cô nằm lên đó.
“Thích chứ!" cô nằm lên, nhìn chằm chằm màn hình nói: “Raul là cầu thủ em yêu nhất, anh xem anh ta không phải là càng ngày càng có vị đàn ông sao, bóng lưng của anh ta… thật đẹp trai a!"
Anh lập tức đổi kênh, xem tin tức quốc tế.
“Này! Anh làm vậy là có ý gì?!"
“Em nên xem tin tức nhiều, hiểu biết một chút tình hình quốc tế."
Từ đó về sau chỉ cần có người dễ nhìn xuất hiện trong chương trình, anh giống như ban lệnh cấm, cướp đoạt điều khiển từ xa để chuyển kênh khác!
Có đôi khi, bọn họ nằm trên ghế uống rượu, tâm sự, tán gẫu đến khi ngủ, Âu Dương Y Phàm lặng lẽ đem cô ôm trở về phòng, đắp chăn cho cô, rồi lẳng lặng rời đi.
Thế nhưng trong ấm áp ngọt ngào, bọn họ lúc đó lại giống như thiếu chút — tình cảm mãnh liệt!
Cô nhớ rõ trước kia ở trên ghế dài trước lầu phòng ngủ hoặc những góc tường âm u hay những nơi tồi tàn, đều có thể thỉnh thoảng thấy những người yêu nhau vụng trộm thân mật, khó kìm lòng nổi.
Nay, bọn họ cô nam quả nữ chung sống một nhà như vậy, thiên thời địa lợi đều có đủ, sao Âu Dương Y Phàm vốn là hoa hoa công tử lại ngay cả một chút hành động đều không có. Tuy cô không phải phụ nữ lẳng lơ, nhưng cô cũng khó không vụng trộm ngóng trông anh ngẫu nhiên biểu hiện xúc động một chút, đối với cô có chút không an phận, thậm chí đưa ra yêu cầu vô lễ, khiến cô nghiêm mặt cự tuyệt, biểu hiện một chút thuần khiết của mình.
Sao một lần đều không có?
Hay là… cô không bằng những nữ minh tinh gợi cảm.
Đêm khuya, Tiểu Úc tắm rửa xong, không tự giác ở trước gương dừng lại, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, cái bụng bằng phẳng, tiêu chuẩn đường cong hình S, tuy rằng bình thường mặc áo thun cùng quần bò, cũng không thể không nhìn ra a!
Nói dáng người cô không đẹp, đùa sao! Hôm nay cô sẽ cho anh biết cái gì là “Thân tàng bất lộ"!
Tiểu Úc thuận tay đem áo ngủ kín đáo mua từ nửa tháng trước để lại trong máy giặt, cầm lấy khăn tắm màu trắng quấn quanh ở trên người, tháo khăn mặt trên đầu, khiến cho những sợi tóc ẩm ướt tuỳ ý tản bên mặt, thể hiện ra vẻ đẹp quyến rũ của cô…
Từ trong phòng tắm đẩy cửa mà ra, cô bắt chước cô gái trong TV, vén vén tóc ước, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh.
Tầm mắt anh dừng lại ở thân thể của cô nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới nhìn lên trên.
Đó là cái nhìn cực kỳ tiêu chuẩn của hoa hoa công tử!
Không, không hèn mọn nhưng đủ để cho phụ nữ phải mặt đỏ tim đập.
Cô ra vẻ trấn định chậm rãi đi đến bên người anh, dường như không có việc gì nhìn điện thoại, chậm rãi nâng lên hai chân làm ra vẻ ngồi xuống sô pha, nửa thân thể dựa vào tay vịn sô pha. Cô cho rằng lúc này đây Âu Dương Y Phàm nhất định đối với thân thể của cô sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nhưng đợi đã lâu, đợi đến khi thân thể ngồi cứng ngắc, cũng không thấy anh có hành động gì.
Tiểu Úc vụng trộm liếc anh một cái mới phát hiện anh đang xem NBA hết sức chuyên chú a!
Cô vừa định bảo anh đổi kênh, đột nhiên anh đứng dậy nói: “Anh hơi mệt nhọc, anh đi ngủ trước, ngủ ngon!"
Không phải chứ!
Anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không.
Âu Dương Y Phàm vô tình che ở bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Em nếu muốn quyến rũ anh, lần sau tốt nhất đừng mặc gì…"
“Anh… hạ lưu, vô sỉ!"
“Em sai rồi!" Anh cười hôn hôn hai má của cô, hơi thở ấm áp khiến tâm trí cô rung động.
“Nếu anh thế này được coi như hạ lưu vô sỉ, vậy em cũng đừng trông cậy vào những kẻ đàn ông khác!"
Nói xong, anh vỗ vỗ vai cô xoay người vào phòng ngủ, khóa lại cửa phòng.
Anh cư nhiên còn khóa lại, làm như lo lắng cô sẽ khiếm nhã với anh!
Cô hít thở nửa ngày ngực mới bớt giận, hiện tại cô bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có tính là phụ nữ không?!!!
Thật đả kích, thật đả kích a!
************************
Vì sự tự tin, vừa đến cuối tuần, Tiểu Úc lập tức đi cửa hàng mua váy có mùi vị phụ nữ nhất, uốn tóc xoăn giống bà xã Lâm Quân Dật, còn đến thẩm mỹ viện làm SPA toàn thân.
Đương nhiên, là dùng thẻ tính dụng trả, dự tính là dùng hết nửa năm tiền lương để thanh toán.
Gần tối, cô khêu gợi mang đôi giày cao gót màu đen từ thẩm mỹ viện đi ra, váy ngắn màu đen tơ tằm hoàn mỹ bó sát người hiện ra những đường cong như ẩn như hiện của cô, cổ áo thấp ngực lộ ra rãnh giữa đủ để làm đàn ông bình thường hít thở không thông, hai chân thon dài mảnh khảnh nhìn không sót một cái gì, da thịt sáng ngời thoạt nhìn so với tơ lụa còn bóng loáng nhẵn nhụi hơn, hơn nữa mái tóc quăn lại càng tăng thêm phong tình.
Nếu như vậy mà hấp dẫn anh không được, vậy anh nhất định không phải người đàn ông bình thường.
“Mệt quá a!" Tiểu Úc ngồi trên xe của anh, tay chậm rãi xoa xoa mắt cá chân mình, ngón tay xoa xoa ở mắt cá chân từng chút một đi lên phía trên tới đầu gối…
“Đi cả một ngày, chân đều đau." Cô giương mắt, phát hiện Âu Dương Y Phàm đang chuyên tâm lái xe, đối với hành động của cô hoàn toàn làm như không thấy.
“Nhàm chán quá, nghe nhạc một chút đi." Cô quyết định thi hành phương án thứ hai, chậm rãi cúi thân thể,xuống, tay mở một CD tình ca…
Âu Dương Y Phàm cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua trên người cô, theo góc độ, vừa vặn có thể thấy khuôn ngực trắng noãn đầy đặn của cô.
Anh thắng gấp, thiếu chút nữa là cô bay ra ngoài.
Tiểu Úc xoa xoa bả vai vô tội bị đau, vì cô không thắt dây an toàn nên hối hận cũng không kịp. Đang nghĩ lấy sắc dụ anh, lại quên mất kỹ năng lái xe của anh thật tồi!
“Em cảm thấy loại trò chơi này thú vị sao?" anh hỏi.
“Hả?! Cũng không có lý thú gì."
Kỳ thật cũng không phải rất thú vị, lại càng không phải vì muốn quyến rũ anh, cô chỉ muốn cho anh biết cô là phụ nữ thôi. Không hơn không kém!
“Phải không?" Tay anh đặt lên bờ vai trần của cô, ánh mắt ở trong đêm tối tràn ngập mê hoặc nhiệt tình.
Đau buốt nơi ngón tay anh chạm đến giống như ma túy, làm cô mất đi tri giác…
Anh vì cô xoa xoa…Một chút hướng về phía trước đi vòng quanh, nhẹ nhàng như không, lại giống như tơ mỏng phất quá, ở da thịt lưu lại một trận ngứa ngứa khó nhịn.
Cô vừa muốn tránh né, tay anh lại chuyển sang mớ tóc quăn bên tai cô, như vô tình đụng chạm đến chỗ thần kinh mẫn cảm, bên môi lại biểu lộ một nụ cười, trong con ngươi đen láy đều là dụ hoặc.
Anh tới gần cô từng chút, hơi thở nóng rực gắn bó lượn lờ ở bên môi cô, châm ngòi dục hỏa toàn thân cô…
Nhưng anh không có hôn cô, chỉ bên tai cô nhẹ giọng hỏi: “Muốn thử sao…"
Vấn đề ý vị thâm trường, hô hấp không nhanh không chậm, khiến cô trãi nghiệm một loại lửa nóng chưa bao giờ trải qua.
Tim đập cùng hô hấp đều ngừng lại, giờ phút này, cô hoàn toàn quên chính mình đang ở nơi nào, chờ mong theo đáy lòng dâng lên!
Giống như đặt đám mây trước mắt cô, Âu Dương Y Phàm buông cô ra, nụ cười xấu xa trên mặt càng thêm rõ ràng: “Lần sau đi!"
Hiện tại cô rốt cục biết hoa hoa công tử cùng sắc lang khác nhau chỗ nào!
Đây không phải tán tỉnh bình thường a!
Cô điều chỉnh tốt hô hấp, mới mở miệng nói: “Anh không đi bán sắc đẹp, thật sự là lãng phí!"
Trong đêm tối, đèn đường chiếu xuống, một cánh tay anh khoát lên cửa kính xe, tao nhã chống cắm đối diện với cô, ánh mắt phiêu bạt cô nhìn mà không hiểu, cô cố ý không nhìn vào mắt anh, không nhìn tới gió nhẹ lay động tóc anh, lại phát hiện anh mặc áo sơ*mi màu đen bó sát người thật khêu gợi, chỗ cổ áo lộ ra da thịt thoạt nhìn so với của cô còn bóng loáng nhẵn nhụi hơn.
Âm nhạc chết tiệt làm lòng người tâm phiền ý loạn, lúc ấy cô nghĩ như thế nào lại chọn ca khúc này, lời bài hát vang lên từ Love Love không dứt.
Đôi môi màu trắng nhạt của anh chậm rãi mở ra, tiếng nói trầm thấp như chiếc đàn cổ phát ra âm điệu. “Anh nhớ rõ em từng nói, anh thích phụ nữ ham hư vinh, ham giàu có, coi như mị lực của mình không thể kháng cự. Bây giờ em còn cảm thấy như vậy không?"
Nuốt nuốt nước miếng, cô lớn tiếng nói: “Em đói bụng, em muốn ăn một chút gì!"
Sự thật chứng minh, cô có cái gọi là lực hấp dẫn của phụ nữ hay không cô không biết, nhưng anh tuyệt đối là một người đàn ông có nhiều điểm hấp dẫn. Bởi người đàn ông trước không đơn giản chỉ là gợi cảm mị hoặc mà còn là người tinh tế hiểu chuyện, tiếp tục đùa giỡn thì chính cô sẽ tự sa lầy.
Tiểu Úc làm việc ở chỗ nào cũng vấp phải khó khăn, đã thế còn bị người nhà lạnh lùng vô tình đuổi ra khỏi nhà. Lấy lý do “Tập cho cô sống độc lập" đường hoàng đuổi cô ra khỏi nhà, rốt cục cô hiểu được lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh mà.
Dưới nắng hè chói chang Tiểu Úc kéo theo hành lý nặng nề đứng bên đường, thật khóc không ra nước mắt!
Nghĩ xem ở vào tình cảnh thê thảm này, Âu Dương Y Phàm giành cái va li nặng từ trong tay cô mang cô đến một cư xá vừa xây xong, khiến cô thật cảm kích người đàn ông trước mắt này. Cô rưng rưng nước mắt nói: “Sớm biết anh tốt như vậy, ngày hôm qua em sẽ không cự tuyệt lời cầu hôn của anh."
“Em không cần quá cảm động, tiền thuê nhà anh sẽ trừ vào tiền lương của em."
Nghe anh nói xong cảm động trong Tiểu Úc liền bay hết: “Anh đối với vị hôn thê của mình tính toán như vậy sao?"
“Chưa kết hôn, chờ kết hôn rồi hãy nói!"
Cô nhịn, ai bảo ngày hôm qua cô trước mặt ba mẹ cự tuyệt lời cầu hôn của anh, rơi vào kết cục này tự làm tự chịu.
Âu Dương Y Phàm mở cửa phòng ra, bên trong nhàn nhạt mùi sơn mới.
Trang hoàng giản dị mà thư thái, rất phù hợp thẩm mỹ của cô.
Cô đi vào phòng khách, cửa sổ sát đất tràn ngập ánh sáng chiếu vào tầm mắt, hai chiếc ghế mây dựa vào phía trước cửa sổ, ở giữa là cái bàn tròn nghệ thuật bằng sắt, trên bàn là hai tách cà phê bằng sứ.
“Anh làm thế nào biết em thích…"
“Có một buổi tối gọi điện thoại cho em trong lúc vô tình em có nói: ‘Nếu có thể lựa chọn, em thích nằm ở ghế mây bưng tách cà phê, từ cửa sổ sát mặt đất thưởng thức cảnh đêm trong thành phố và trò chuyện với nhau…"
“Cảm ơn anh!"
Tiểu Úc phát hiện mình càng ngày càng thích anh. Anh cẩn thận lại lãng mạn, luôn làm phụ nữ không thể kháng cự lại mị lực của anh.
Cô bước vào phòng ngủ, nằm lên chiếc giường mềm mại, thoải mái thư giãn gân cốt mệt mỏi một chút. “Thật là thoải mái a!"
Âu Dương Y Phàm dựa cửa nói: “Nếu em muốn ngủ ở đây anh cũng không phản đối… Nếu em để ý… thì phải ngủ ở phòng khác… bởi vì đây là phòng của anh."
“Cái gì!" Cô sợ tới mức bật dậy, mới để ý trong phòng quả thật là có đồ đạc của anh.
“Anh sợ em không đủ sức trả tiền thuê phòng, nên anh tốt bụng thay em chia sẻ một chút."
“Anh có thể tìm lý do nào hay hơn không?"
“Cũng được!" Anh suy nghĩ một chút, nói: “Cân nhắc đến việc tiện cho em giám sát cuộc sống về đêm của anh, anh quyết định ở đây, để em đỡ phải nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng phải khuya khoắt xông vào chỗ ở của anh."
“Sẵn tiện anh giám sát cuộc sống về đêm của em luôn?"
“Em cũng có thể nghĩ anh lo lắng em ở nơi này một mình, sợ buổi tối em gặp sắc lang!"
“Gặp gỡ sắc lang so với cùng một cái sắc lang chung sống còn tốt hơn!"
“Anh dùng nhân cách cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em!"
“Cho dù anh có nhân cách, em cũng không tin…… Huống chi anh vốn không có!"
Anh tức giận trừng mắt nhìn cô một lúc, rất nhanh lại ôn hòa tươi cười: “Nếu anh có ý gì với em, còn có thể đợi đến hôm nay? Nói thật, dáng người này của em, anh thật sự không dám tưởng tượng xa vời."
“Anh cút đi!" Cô tiện tay đem chiếc dép lê ném qua, đáng tiếc anh tránh được.
Cô cầm lên chiếc còn lại, nghe thấy giọng anh ôn nhu như nước truyền đến: “Tiểu Úc, kỳ thật anh không muốn mỗi buổi tối nhớ em, chỉ có thể điện thoại nghe thấy giọng nói của em…
“…"
Dép lê trong tay rơi trên mặt đất.
Tong một giây, cô đã làm một quyết định ngu xuẩn nhất đời này, cùng một người đàn ông có tình sử phong lưu viết được thành một quyển sách ở chung một chỗ.
Aiz! Vì sao cô biết rõ anh là người nói mười câu hết chín câu là giả, vẫn cứ muốn nghe, vẫn tin tưởng không nghi ngờ, vui vẻ chịu đựng.
Phụ nữ a! Mãi mãi không kháng cự được lời ngon tiếng ngọt của đàn ông!
*******************************
Cô nam quả nữ ở chung một phòng — chương lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất trong tiểu thuyết ngôn tình.
Tiểu Úc vì phương diện lãng mạn cố ý xem vài quyển tiểu thuyết ngôn tình, tổng kết một chút lưu ý trong truyện rồi viết ra giấy.
Cô quy định ra một nội quy, lớn tiếng nói với Âu Dương Y Phàm: “Thứ nhất, buổi tối uống rượu thì không được về nhà."
Anh hỏi: “Tại sao?"
“Lỡ sau khi anh say rượu loạn tính thì làm sao bây giờ?"
“Vậy em không sợ anh ở bên ngoài say rượu loạn tính sao?"
Nói cũng đúng, cô lập tức cầm bút sửa chữa một chút: “Buổi tối uống rượu phải mau chóng về nhà."
“Ừh, nhớ kỹ!"
Thứ hai, đi toi*let hay tắm phải khóa cửa."
Anh tò mò quan sát cô: “Em không phải có thói quen rình coi đàn ông tắm rửa chứ?"
“Anh cứ mơ đi! Em là sợ trong lúc vô ý đi vào, thấy cái không nên thấy."
“Vậy là em có phúc được thấy, từ nhỏ anh đã tập thể hình, dáng người tốt lắm."
Đổi lại lần này là Tiểu Úc đánh giá anh, dáng người anh thon dài, áo sơ*mi bên ngoài làn da bóng loáng sáng bóng, cơ bắp trong quần áo cũng có vẻ thực căng đầy… Quần thường mặc ở trên người anh đặc biệt có form, phỏng chừng chân anh hẳn là rất thẳng…
Âu Dương Y Phàm cười xấu xa nháy mắt mấy cái. “Xem ra không chỉ có tắm rửa mới khóa cửa, ngủ cũng phải khóa cửa mới được."
Cô thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng lấy tay sờ sờ hai má nóng bỏng của mình.
“Thứ ba, không được quấy rối tình dục với em."
“Có tiêu chuẩn nghiêm khắc không?"
Cô gắng sức suy nghĩ, quấy rối tình dục trên pháp luật định nghĩa là cái gì?
Hình như không thể tiếp xúc thân thể người khác phái, không thể dùng ngôn ngữ ám chỉ, khiêu khích…
Cô cắn bút trong tay, suy nghĩ một cách khổ sở.
Ai ngờ Âu Dương Y Phàm bỗng nhiên dùng sức kéo cánh tay cô, cô mất trọng tâm ngã xuống sô pha.
“Anh…" Anh lại thuận thế ôm eo cô nghiêng người, đem cô đặt ở dưới thân, thân thể rắn chắc cường tráng của anh hoàn toàn trấn áp thân thể mềm mại của cô…
“Anh muốn làm gì?"
“Em nói đi?" Đôi môi cực nóng của anh nuốt hết cánh môi của cô…
Lúc này đây anh hôn một chút cũng không ôn nhu, đôi môi bá đạo thậm chí ngang ngược ở môi cô trằn trọc cắn cắn, lưỡi mềm nhẵn đẩy ra hàm răng cô, ở trong miệng cô không kiêng nể mà khiêu khích, dao động…
Cô kìm lòng không được ôm cổ anh, để mặc anh ngang ngược, không cố kỵ mà đòi hỏi hương thơm của cô.
Được phản ứng của cô khích lệ, Âu Dương Y Phàm hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng triền miên…
Tay anh từ thắt lưng của cô dần dần hướng về phía trên, cuối cùng bao trùm ở khuôn ngực mềm mại của cô
Cô muốn nói không nên, nhưng đang dây dưa gắn bó chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Thân thể cô bắt đầu nóng như lửa, cánh tay ôm cổ anh không tự giác buộc chặt, thân thể gắt gao dựa sát vào anh, lưỡi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh…
Hôn hôn, môi của anh di chuyển dần xuống dưới, hôn qua cằm, qua chiếc cổ trắng nõn nhẵn nhụi của cô, rồi theo cổ áo rộng mở của cô mà lướt xuống phía dưới…
Lưỡi liếm láp, đầu ngón tay vuốt nhẹ, lại thêm thân thể dây dưa lại gắng gượng. Dù chưa thử qua mây mưa cô cũng nhịn không được toàn thân lửa nóng, hai tay ở tấm lưng dày rộng của anh nhẹ nhàng vuốt ve…
Hôn đến cả hai người đều sắp đánh mất lý trí, Âu Dương Y Phàm buông cô ra, cười hỏi: “Như vậy có tính là quấy nhiễu tình dục không?"
Cô đỏ mặt, rụt rè lắc đầu.
“Úc! Anh hiểu rồi!" Anh gật gật đầu: “Còn quy định khác không?"
Nhẹ nhàng lắc đầu, mặt cô vùi ở ngực anh nghe tiếng tim anh đập hỗn loạn.
Anh là vì cô mà tim đập hỗn loạn sao? Vậy có phải trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về anh hay không?
Cô còn không dám xác định.
Những ngày sống chung này, bọn họ cùng nhau rất hòa hợp.
Ivan bố trí cô làm ở phòng tài vụ của công ty Lâm Quân Dật, chủ yếu phụ trách sắp xếp lại các mục của công ty. Bởi vì công ty quản lý nghiêm khắc, mỗi ngày cô phải đi làm rất sớm, tan ca cũng có chút trễ, nhưng dù mấy giờ cô tan ca, thì khi cô rời công ty, Ivan nhất định ở cửa công ty chờ cô.
Anh cũng không nói với cô mấy giờ anh đến, cũng không có hỏi qua mấy giờ cô tan ca. Câu đầu tiên anh nói mỗi lần nhìn thấy cô nhất định là: “Đêm nay em muốn ăn gì?"
Bọn họ phần lớn phải đi bên ngoài ăn một chút gì rồi mới về nhà. Ngẫu nhiên nhân lúc tâm tình cô tốt, cô cũng sẽ tâm huyết dâng trào dựa theo thực đơn làm chút đồ ăn. Mặc kệ ăn ngon không, Ivan nhất định ăn hết đến một chút cũng không thừa.
Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau ngồi ở trên sô pha xem tivi.
Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ tranh điều khiển từ xa, nhưng nguyên nhân không giống những cặp đôi khác. Bất luận anh xem tiết mục gì, phim bắn nhau, NBA, bóng đá đấu vòng, thậm chí phim tình dục, cô đều ngồi ở bên cạnh nhìn xem nồng nhiệt. Trước mắt, hai người thấy đặc biệt hòa hợp.
Cho đến một ngày ba giờ rưỡi sáng, Ivan thức dậy xem trận đá bóng, cô cũng hưng phấn mà chạy đến xem.
“Không nghĩ tới em thích xem bóng đá như vậy."Ivan cầm cái đệm dựa sô pha đặt ở trên đùi, ý bảo cô nằm lên đó.
“Thích chứ!" cô nằm lên, nhìn chằm chằm màn hình nói: “Raul là cầu thủ em yêu nhất, anh xem anh ta không phải là càng ngày càng có vị đàn ông sao, bóng lưng của anh ta… thật đẹp trai a!"
Anh lập tức đổi kênh, xem tin tức quốc tế.
“Này! Anh làm vậy là có ý gì?!"
“Em nên xem tin tức nhiều, hiểu biết một chút tình hình quốc tế."
Từ đó về sau chỉ cần có người dễ nhìn xuất hiện trong chương trình, anh giống như ban lệnh cấm, cướp đoạt điều khiển từ xa để chuyển kênh khác!
Có đôi khi, bọn họ nằm trên ghế uống rượu, tâm sự, tán gẫu đến khi ngủ, Âu Dương Y Phàm lặng lẽ đem cô ôm trở về phòng, đắp chăn cho cô, rồi lẳng lặng rời đi.
Thế nhưng trong ấm áp ngọt ngào, bọn họ lúc đó lại giống như thiếu chút — tình cảm mãnh liệt!
Cô nhớ rõ trước kia ở trên ghế dài trước lầu phòng ngủ hoặc những góc tường âm u hay những nơi tồi tàn, đều có thể thỉnh thoảng thấy những người yêu nhau vụng trộm thân mật, khó kìm lòng nổi.
Nay, bọn họ cô nam quả nữ chung sống một nhà như vậy, thiên thời địa lợi đều có đủ, sao Âu Dương Y Phàm vốn là hoa hoa công tử lại ngay cả một chút hành động đều không có. Tuy cô không phải phụ nữ lẳng lơ, nhưng cô cũng khó không vụng trộm ngóng trông anh ngẫu nhiên biểu hiện xúc động một chút, đối với cô có chút không an phận, thậm chí đưa ra yêu cầu vô lễ, khiến cô nghiêm mặt cự tuyệt, biểu hiện một chút thuần khiết của mình.
Sao một lần đều không có?
Hay là… cô không bằng những nữ minh tinh gợi cảm.
Đêm khuya, Tiểu Úc tắm rửa xong, không tự giác ở trước gương dừng lại, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, cái bụng bằng phẳng, tiêu chuẩn đường cong hình S, tuy rằng bình thường mặc áo thun cùng quần bò, cũng không thể không nhìn ra a!
Nói dáng người cô không đẹp, đùa sao! Hôm nay cô sẽ cho anh biết cái gì là “Thân tàng bất lộ"!
Tiểu Úc thuận tay đem áo ngủ kín đáo mua từ nửa tháng trước để lại trong máy giặt, cầm lấy khăn tắm màu trắng quấn quanh ở trên người, tháo khăn mặt trên đầu, khiến cho những sợi tóc ẩm ướt tuỳ ý tản bên mặt, thể hiện ra vẻ đẹp quyến rũ của cô…
Từ trong phòng tắm đẩy cửa mà ra, cô bắt chước cô gái trong TV, vén vén tóc ước, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh.
Tầm mắt anh dừng lại ở thân thể của cô nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới nhìn lên trên.
Đó là cái nhìn cực kỳ tiêu chuẩn của hoa hoa công tử!
Không, không hèn mọn nhưng đủ để cho phụ nữ phải mặt đỏ tim đập.
Cô ra vẻ trấn định chậm rãi đi đến bên người anh, dường như không có việc gì nhìn điện thoại, chậm rãi nâng lên hai chân làm ra vẻ ngồi xuống sô pha, nửa thân thể dựa vào tay vịn sô pha. Cô cho rằng lúc này đây Âu Dương Y Phàm nhất định đối với thân thể của cô sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nhưng đợi đã lâu, đợi đến khi thân thể ngồi cứng ngắc, cũng không thấy anh có hành động gì.
Tiểu Úc vụng trộm liếc anh một cái mới phát hiện anh đang xem NBA hết sức chuyên chú a!
Cô vừa định bảo anh đổi kênh, đột nhiên anh đứng dậy nói: “Anh hơi mệt nhọc, anh đi ngủ trước, ngủ ngon!"
Không phải chứ!
Anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không.
Âu Dương Y Phàm vô tình che ở bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Em nếu muốn quyến rũ anh, lần sau tốt nhất đừng mặc gì…"
“Anh… hạ lưu, vô sỉ!"
“Em sai rồi!" Anh cười hôn hôn hai má của cô, hơi thở ấm áp khiến tâm trí cô rung động.
“Nếu anh thế này được coi như hạ lưu vô sỉ, vậy em cũng đừng trông cậy vào những kẻ đàn ông khác!"
Nói xong, anh vỗ vỗ vai cô xoay người vào phòng ngủ, khóa lại cửa phòng.
Anh cư nhiên còn khóa lại, làm như lo lắng cô sẽ khiếm nhã với anh!
Cô hít thở nửa ngày ngực mới bớt giận, hiện tại cô bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có tính là phụ nữ không?!!!
Thật đả kích, thật đả kích a!
************************
Vì sự tự tin, vừa đến cuối tuần, Tiểu Úc lập tức đi cửa hàng mua váy có mùi vị phụ nữ nhất, uốn tóc xoăn giống bà xã Lâm Quân Dật, còn đến thẩm mỹ viện làm SPA toàn thân.
Đương nhiên, là dùng thẻ tính dụng trả, dự tính là dùng hết nửa năm tiền lương để thanh toán.
Gần tối, cô khêu gợi mang đôi giày cao gót màu đen từ thẩm mỹ viện đi ra, váy ngắn màu đen tơ tằm hoàn mỹ bó sát người hiện ra những đường cong như ẩn như hiện của cô, cổ áo thấp ngực lộ ra rãnh giữa đủ để làm đàn ông bình thường hít thở không thông, hai chân thon dài mảnh khảnh nhìn không sót một cái gì, da thịt sáng ngời thoạt nhìn so với tơ lụa còn bóng loáng nhẵn nhụi hơn, hơn nữa mái tóc quăn lại càng tăng thêm phong tình.
Nếu như vậy mà hấp dẫn anh không được, vậy anh nhất định không phải người đàn ông bình thường.
“Mệt quá a!" Tiểu Úc ngồi trên xe của anh, tay chậm rãi xoa xoa mắt cá chân mình, ngón tay xoa xoa ở mắt cá chân từng chút một đi lên phía trên tới đầu gối…
“Đi cả một ngày, chân đều đau." Cô giương mắt, phát hiện Âu Dương Y Phàm đang chuyên tâm lái xe, đối với hành động của cô hoàn toàn làm như không thấy.
“Nhàm chán quá, nghe nhạc một chút đi." Cô quyết định thi hành phương án thứ hai, chậm rãi cúi thân thể,xuống, tay mở một CD tình ca…
Âu Dương Y Phàm cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua trên người cô, theo góc độ, vừa vặn có thể thấy khuôn ngực trắng noãn đầy đặn của cô.
Anh thắng gấp, thiếu chút nữa là cô bay ra ngoài.
Tiểu Úc xoa xoa bả vai vô tội bị đau, vì cô không thắt dây an toàn nên hối hận cũng không kịp. Đang nghĩ lấy sắc dụ anh, lại quên mất kỹ năng lái xe của anh thật tồi!
“Em cảm thấy loại trò chơi này thú vị sao?" anh hỏi.
“Hả?! Cũng không có lý thú gì."
Kỳ thật cũng không phải rất thú vị, lại càng không phải vì muốn quyến rũ anh, cô chỉ muốn cho anh biết cô là phụ nữ thôi. Không hơn không kém!
“Phải không?" Tay anh đặt lên bờ vai trần của cô, ánh mắt ở trong đêm tối tràn ngập mê hoặc nhiệt tình.
Đau buốt nơi ngón tay anh chạm đến giống như ma túy, làm cô mất đi tri giác…
Anh vì cô xoa xoa…Một chút hướng về phía trước đi vòng quanh, nhẹ nhàng như không, lại giống như tơ mỏng phất quá, ở da thịt lưu lại một trận ngứa ngứa khó nhịn.
Cô vừa muốn tránh né, tay anh lại chuyển sang mớ tóc quăn bên tai cô, như vô tình đụng chạm đến chỗ thần kinh mẫn cảm, bên môi lại biểu lộ một nụ cười, trong con ngươi đen láy đều là dụ hoặc.
Anh tới gần cô từng chút, hơi thở nóng rực gắn bó lượn lờ ở bên môi cô, châm ngòi dục hỏa toàn thân cô…
Nhưng anh không có hôn cô, chỉ bên tai cô nhẹ giọng hỏi: “Muốn thử sao…"
Vấn đề ý vị thâm trường, hô hấp không nhanh không chậm, khiến cô trãi nghiệm một loại lửa nóng chưa bao giờ trải qua.
Tim đập cùng hô hấp đều ngừng lại, giờ phút này, cô hoàn toàn quên chính mình đang ở nơi nào, chờ mong theo đáy lòng dâng lên!
Giống như đặt đám mây trước mắt cô, Âu Dương Y Phàm buông cô ra, nụ cười xấu xa trên mặt càng thêm rõ ràng: “Lần sau đi!"
Hiện tại cô rốt cục biết hoa hoa công tử cùng sắc lang khác nhau chỗ nào!
Đây không phải tán tỉnh bình thường a!
Cô điều chỉnh tốt hô hấp, mới mở miệng nói: “Anh không đi bán sắc đẹp, thật sự là lãng phí!"
Trong đêm tối, đèn đường chiếu xuống, một cánh tay anh khoát lên cửa kính xe, tao nhã chống cắm đối diện với cô, ánh mắt phiêu bạt cô nhìn mà không hiểu, cô cố ý không nhìn vào mắt anh, không nhìn tới gió nhẹ lay động tóc anh, lại phát hiện anh mặc áo sơ*mi màu đen bó sát người thật khêu gợi, chỗ cổ áo lộ ra da thịt thoạt nhìn so với của cô còn bóng loáng nhẵn nhụi hơn.
Âm nhạc chết tiệt làm lòng người tâm phiền ý loạn, lúc ấy cô nghĩ như thế nào lại chọn ca khúc này, lời bài hát vang lên từ Love Love không dứt.
Đôi môi màu trắng nhạt của anh chậm rãi mở ra, tiếng nói trầm thấp như chiếc đàn cổ phát ra âm điệu. “Anh nhớ rõ em từng nói, anh thích phụ nữ ham hư vinh, ham giàu có, coi như mị lực của mình không thể kháng cự. Bây giờ em còn cảm thấy như vậy không?"
Nuốt nuốt nước miếng, cô lớn tiếng nói: “Em đói bụng, em muốn ăn một chút gì!"
Sự thật chứng minh, cô có cái gọi là lực hấp dẫn của phụ nữ hay không cô không biết, nhưng anh tuyệt đối là một người đàn ông có nhiều điểm hấp dẫn. Bởi người đàn ông trước không đơn giản chỉ là gợi cảm mị hoặc mà còn là người tinh tế hiểu chuyện, tiếp tục đùa giỡn thì chính cô sẽ tự sa lầy.
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm