Thoại Hồ
Chương 65: Nghịch chuyển
Lưới trói tiên nở rộ một màu vàng kim chói mắt, nhanh chóng kéo hai người đang bị trói chặt vào đại điện, chúng tiên gia tất cả đã trở về vị trí cũ, đứng thành hai hàng, đáy mắt cũng không còn hờ hững như lúc trước nữa, có lẽ vì thấy cuộc chiến quá mức rung động, lúc này sắc mặt đều có chút hiện ra vẻ đồng cảm, tiếc hận.
Du Thanh ôm chặt Bạch Lê vào ngực, sắc mặt trầm tĩnh đứng giữa đại điện, nhìn không ra vui giận.
Bạch Lê nhận được linh lực của hắn, đã có tinh thần hơn rất nhiều, ôm cổ hắn gối đầu lên ngực hắn, tuy rằng đôi môi mất đi huyết sắc nhưng đôi tròng mắt vẫn trong suốt như trước, đau lòng nói: " A Thanh, trên người có đau hay không? “.
" Không đau " Du Thanh nhẹ nhàng cọ cọ cằm mình lên thái dương hắn, tiếng nói trầm thấp nhu hòa: " Ta cũng không phải là thân thể người phàm, còn có thể đau ở đâu được? “.
Bạch Lê giống như không nghe thấy tiếng hừ lạnh của Thiên đế, ôm cổ hắn càng dán chặt vào hơn, ngẩng đầu híp mắt cười nói: " A Thanh, ngươi thật lợi hại! “.
Du Thanh cảm thấy dù cho chính mình có là tên tiểu nhị chạy bàn trong quán rượu thì hắn cũng sẽ khen mình lợi hại, nhịn không được cười lên, bàn tay đang ôm bên hông hắn nhéo nhéo, chọc cho hắn cười càng sáng lạn hơn.
Hai người không coi ai ra gì mà khe khẽ nói nhỏ, nhìn nhau cười, giống như đã quên hết những chuyện lúc trước không còn một mảnh. Không Hoa lão quân ghé mắt nhìn, không thể không cảm khái, ông ngược lại đã coi thường đứa hồ ly này, ngàn năm trước mới bị ra sức đánh một trận thì liền quên người mình thân quen nhất, hiện giờ chịu khổ nhiều vậy nhưng còn có thể cười được, quả thật là trưởng thành a!
Thiên đế lạnh mặt vung tay áo một lần nữa ngồi xuống, hừ lạnh nói: " Bạch Lê tự tiện xông vào thiên giới, mê hoặc thượng tiên, tức khắc ném xuống phệ yêu cốc! Huyền Thanh dĩ hạ phạm thượng, nhiều lần sinh sự, tức khắc ném xuống tru tiên đài, luân hồi trọn kiếp! “.
Không Hoa lão quân thân mình run lên, giống như nháy mắt già đi mấy ngàn tuổi, vẻ mặt bi thống mà quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói: “Khẩn cầu Thiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Hai người họ tội không đáng chết a! Tiểu đồ không hiểu chuyện, xin hãy cho bọn họ một con đường sống, để ta mang về hảo hảo giáo huấn! “.
Thiên đế chợt kinh sợ: " Không Hoa lão quân, người làm cái gì vậy? Mau đứng lên! “.
Không Hoa lão quân không hề suy suyễn, tiếp tục khóc ròng nói: " Hết thảy sai lầm đều là do ta dung túng cùng quản giáo không nghiêm mà tạo thành, nếu muốn trừng phạt, vậy đầu tiên nên trừng phạt ta mới đúng, cầu Thiên đế thành toàn! “.
Du Thanh nhìn đến vị sư phụ luôn luôn tiên phong đạo cốt của mình hôm nay lại vì mình mà cong lưng cầu xin Thiên đế tha thứ, hai mắt đỏ đậm, cắn chặt hàm răng, trong tim đau đớn đến không chịu nổi, trong lúc lơ đãng ngón tay bấu chặt lại, khiến cho Bạch Lê bị đau, khi nghe thấy hắn hít khẽ một hơi mới cuống quít buông tay ra, áy náy mà xoa xoa người hắn.
Thiên đế lúc trước thấy Không Hoa lão quân luôn mang bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng biết rõ rằng phần yêu còn nhiều hơn phần trách cứ, cho nên sớm đã dự đoán được ông ấy sẽ cầu tình, nhưng trước mắt nhìn thấy bộ dáng lão lệ tung hoành của ông ấy, muốn nói ác hơn một chút nhưng chung quy cũng không nói nên lời, đành phải lạnh lùng nói: " Không Hoa lão quân không cần nhiều lời, bọn hắn phạm vào giới luật của trời, tội không thể tha".
Không Hoa lão quân sửng sốt, bỗng nhiên gào khóc, hận không thể dập mạnh đầu xuống đất, hoàn toàn không có phong thái ngày xưa: " Lão đây cô tịch không nơi nương tựa, chỉ có một người đồ nhi như vậy, nếu không có đồ nhi này, những ngày sau này biết sống thế nào đây! Tiểu đồ tuy rằng tính tình cương một chút, nhưng cũng chỉ là náo loạn mấy lần, dù sao cũng không tạo nghiệp a! Bị thương nặng như vậy, trừng phạt thế vẫn còn chưa đủ hay sao? Thiên đế nếu cố ý như thế, vậy ta cũng đi nhảy tru tiên đài! Nhập vòng luân hồi, cho dù làm người cô đơn nhưng bất quá cũng chỉ là việc trăm năm, còn tốt hơn hiện giờ…."
Thiên đế bị hành vi khóc thét gần như hơi vô lại này làm cho đau đầu, nhưng lại không biết phải làm thế nào với ông ta, buồn bực phất phất tay: " Dìu Không Hoa lão quân xuống nghỉ ngơi! “.
Không Hoa lão quân vốn là quỳ gối bên trái đại điện, thấy có tiểu tiên lại đây, vội vàng lắc mình một cái quỳ qua phía bên phải, làm nhóm tiểu tiên chụp hụt, tiếp tục lau khuôn mặt già nua khóc tiếp, khóc đến nỗi khiến cho vài vị lão quân tóc hoa râm đứng bên cạnh không đành lòng, rốt cục nhìn không được, đồng loạt bước ra khỏi hàng quỳ xuống đất cầu tình.
" Khẩn cầu Thiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Huyền Thanh, Bạch Lê hai người quả thật tội không đáng chết a! “.
" Huyền Thanh là nhân tài ngàn năm khó gặp trên thiên giới, lúc trước một phen hỗn chiến đã làm ta mở rộng nhãn giới, mong rằng Thiên đế khai ân một lần! “.
" Tình yêu vốn là thứ tình cảm gốc rễ của loài yêu, Bạch Lê làm yêu ngàn năm, chưa bao giờ cướp lấy tính mạng con người, lại càng không có chia cắt nhân duyên người khác, nhất định là một lòng hướng thiện, cầu mong Thiên đế miễn cho tội chết! “.
" Khẩn cầu Thiên đế thành toàn! Cho bọn hắn có cơ hội hối cải để một lần nữa làm người!".
Thiên đế nhìn mấy lão nhân phía dưới một người tiếp một người quỳ xuống đất cầu tình, chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, đang lúc buồn bực chẳng biết làm sao, lại thấy một vài vị tiên gia trẻ tuổi khác cũng tục tục quỳ xuống đất, nói nói đều là người lớn nói sao người trẻ y vậy, trong lúc nhất thời vừa tức giận nhưng cũng vừa bất đắc dĩ thở dài.
Các tiên gia mới vừa rồi nhìn thấy Du Thanh tuổi còn trẻ như vậy mà lại có thể lấy lực lượng một người đấu phép với hai mươi người, lại có năng lực biến vạn vật thành binh mã, nếu muốn không kính nể cũng khó, sau đó lại nhìn thấy hắn tuy bị thương nặng như vậy nhưng dáng người vẫn cao ngất như cũ, rất có phong tư của hàn mai ngạo tuyết, trong phần kính nể lại thêm vài phần kính trọng.
Du Thanh thương tích chất chồng, làm rung động cảm giác đồng tình trong lòng bọn họ, mà Thiên đế thế nhưng vì tróc nã hắn mà lại hạ lệnh: " Bất luận sống chết", thật sự là khiến cho người ta trái tim băng giá, bởi vậy lần này nháo ầm ầm cầu tình cũng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm bọn họ.
Mãi cho đến khi trên mặt đất chật kín người quỳ, mười hai Kim tiên cùng với bát đai Thiên tướng hai bên cũng quỳ xuống, lần này, không riêng gì Thiên đế khiếp sợ, ngay cả Du Thanh cũng đều có chút kinh ngạc.
Mười hai Kim tiên lúc trước hành động như vậy đều là nghe theo lệnh mà làm việc, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng có một chút trắc ẩn, cảm thấy Thiên đế trừng phạt quả thực quá mức vô tình.
Thiên đế trên trán gân xanh giật giật, hơi có chút đâm lao đành phải theo lao, cuối cùng dưới một loạt tiếng cầu xin tha thứ đành phải xanh mặt tìm “bậc thang" cho mình: " Hừ! Huyền Thanh từ đầu đến cuối cũng không nhận sai, chỉ sợ là không có lòng hối cải! “.
Không Hoa lão quân vừa nghe, vội vàng đặt tay ra sau lưng vẫy vẫy với Du Thanh, tuy nói chỉ là một cái ra dấu đơn giản, nhưng sư đồ hai người ăn ý phi thường, Du Thanh dĩ nhiên hiểu được ý tứ của ông.
Sư phụ vẫn luôn đau đầu với tính tình của hắn, cả ngày luôn dạy bảo hắn là đại trượng phu co được giãn được, lui một bước trời cao biển rộng, lúc nên nhận thua thì nên nhận thua, ngặt nỗi hắn không nghe. Thiên đế có lẽ ban đầu cũng không định đưa hắn và Bạch Lê vào chỗ chết, nhưng hắn lại liên tiếp va chạm, nhiều lần khiêu chiến thần uy của ông ta, cho nên lúc này mới hoàn toàn chọc giận ông ta.
Không Hoa lão quân còn đang ra dấu với hắn, hơi có chút lo lắng, ông biết rõ tính tình của đồ đệ mình, hễ gặp mạnh thì cương, gặp yếu thì nhu, trong ngày thường thoạt nhìn ôn hòa, nhưng mỗi khi gặp được người cường thế lại không nguyện cúi đầu, lúc này chỉ ngóng trông đầu óc hắn có thể suy ngẫm lại mới tốt.
Du Thanh nhìn thoáng qua Bạch Lê trong ngực, thấy hắn đang trừng lớn mắt nhìn mình, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên hình ảnh chú hồ ly tham ăn miệng đầy mỡ lúc mới gặp kia, bây giờ nhìn lại một thân thương tích của hắn, bỗng nhiên cảm thấy sư phụ dạy bảo không phải không có lý, thầm than một tiếng, rốt cuộc ôm Bạch Lê quỳ xuống.
" Huyền Thanh không nên đả thương tứ đại Kim tiên trong thiên lao, không nên làm bị thương người vô tội dưới địa phủ, Huyền Thanh biết sai" Tuy rằng thắt lưng thẳng thắn, nhưng ngữ khí lại không phải thành khẩn lắm.
Bạch Lê bị hắn bế ngang, tiến đến bên tai nói nhỏ: " Ta có cần quỳ không? " Vừa dứt lời, lưới trói tiên lỏng ra một ít, Bạch Lê thuận thế tuột xuống người hắn, quy củ quỳ gối bên cạnh.
Không Hoa lão quân có chút vừa lòng: Vẫn là hồ ly này biết tiến biết lùi a!
Thiên đế phi thường bất mãn đối với việc Du Thanh nhận sai theo kiểu tránh nặng tìm nhẹ lần này, tội đả thương người có lớn bao nhiêu? Căn nguyên của việc này là do hắn yêu phải con tiểu hồ ly dưới thế gian này, còn vì nó mà đánh cắp pháp khí Tinh thần đỉnh làm loạn thời không, này đó mới là việc hắn phạm vào luật trời, hiện tại khen ngược, dễ dàng một câu " Không nên đánh người" là có thể nhận sai.
Thiên đế trong lòng nghiến răng nghiến lợi đối với hắn, nhưng xem ra tình thế hôm nay không cho phép ông ta khư khư cố chấp, hơn nữa, bậc thang đã được hạ xuống, nếu ông ta không xuống dưới thì liền có chút khó xử, cuối cùng đành phải không tình nguyện mà lần thứ hai hừ mũi một tiếng: " Biết sai là tốt rồi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cũng nên cho các ngươi nếm chút khổ sở mới nhớ lâu được chút giáo huấn hôm nay! “.
Không Hoa lão quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Du Thanh là thân thể thần tiên, mặc kệ có gặp nhiều ít đau đớn, tĩnh dưỡng một chút là có thể tốt trở lại, bất quả chính là khổ cho tiểu hồ ly này, cũng không biết phải chịu khổ gì, có thể vượt qua hay không.
Thiên đế sắc mặt bình tĩnh mà cho đám người đứng dậy, đợi bọn hắn từng người trở về vị trí cũ, lúc này mới chậm rãi mở miệng: " Đem Huyền Thanh, Bạch Lê tách ra hai bên trái phải bỏ vào hai Viêm long thánh đỉnh, nhốt lại ba ngày ba đêm! Từ nay về sau hai người vĩnh viễn không được gặp nhau! “.
Du Thanh nghe vậy quá sợ hãi: Lời " Vĩnh viễn không được gặp nhau" cũng không thể gây sợ hãi, tóm lại có thể nghĩ cách giải quyết, nhưng Viêm long thánh đỉnh này so với lò luyện đan của Thái Thượng lão quân còn lợi hại hơn, Bạch Lê làm sao có thể chịu được?
Du Thanh sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói: " Khẩn cầu Thiên đế cho phép nhốt hai ta cùng một chỗ! “.
" Hừ! Ngươi ngược lại nghĩ thật khéo! " Thiên đế cười lạnh một tiếng: " Ta đã giảm tội cho các ngươi, ngươi còn muốn được một tấc lại tiến thêm một thước sao? “.
Không Hoa lão quân vội vàng vỗ vỗ lên vai Du Thanh: " Còn không mau khấu tạ Thiên đế? " Nói xong còn cực kỳ tài tình mà để lộ một mảnh bình từ trong tay áo ra cho hắn thấy.
Du Thanh nhớ tới khi đấu phép sư phụ đã âm thầm trợ trận, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đạo ánh sáng, vội vàng cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, lại nắn nắn tay Bạch Lê tỏ vẻ trấn an.
Bạch Lê hoàn toàn không biết gì về Viêm long thánh đỉnh, vẻ mặt có chút mê mang, bất quá cũng đại khái đoán được hẳn là sẽ phải chịu khổ, dựa vào Du Thanh nhỏ giọng nói: " Ta không sợ".
Thiên đế ra lệnh một tiếng, lưới trói tiên tự động một phân thành hai. Ngay cả thần tiên còn không tránh được lưới trói tiên, huống chi là yêu, bởi vậy hai người không có lực chống cự liền bị tách ra, từng người bị nhốt vào Viêm long thánh đỉnh cao bằng đầu người.
Nắp đồng thau nặng nề đóng lại ầm ầm trên đỉnh đầu, bên trong đỉnh sóng nhiệt hắt vào người, giống như đi vào một thế giới khác, bầu trời đỏ hồng, núi lửa vờn quanh, nham thạch nóng chảy giàn giụa, chỉ có vị trí rộng hai thước dưới chân là có thể đứng mà thôi, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều bị nóng đến đau đớn.
Trên không mơ hồ có hỏa long bay lượn, bốn phía chỉ còn lại ngọn lửa đỏ đậm cùng với nham thạch nóng chảy, Bạch Lê thống khổ té trên mặt đất, nháy mắt bị nóng đến chân, vội vàng giãy giụa ngồi dậy, co cả người lại đứng vào trung tâm mảnh đất mà bấy giờ vẫn còn hoàn hảo chưa bị lửa hắt tới, nhưng ngọn lửa bốn phía lại giống như có sinh mệnh, liều mạng chen chúc quét vào trong.
Y phục trên người Bạch Lê bị nóng đến phực cháy, vội vàng cởi bỏ, hóa thành hồ ly cuộn mình lại, rồi lại bởi vì một thân lông mao mà cảm thấy càng khó chịu, đành phải một lần nữa hóa thành hình người, lúc này chỉ có thể để một thân xích lỏa, nhưng cũng không biết đến tột cùng là lõa thể thì càng nóng hay vẫn là khoác một thân mao lông thì nóng hơn.
Môi da bị nứt nẻ, đầu đầy mồ hôi, rồi lại lạnh run, Bạch Lê lớn như vậy, chưa bao giờ phải chịu đựng qua loại thống khổ như thế này.
Bên trong đỉnh không đơn giản chỉ là nóng như vậy, mà là ngọn lửa sẽ hóa thành những vật bén nhọn cắm vào thân thể con người, càng muốn mạng là, trên đỉnh đầu hỏa long tùy ý bay tới bay lui trong không trung, thường thường sẽ mở to mồm phun ra một đoàn cầu lửa nóng bỏng người xuống dưới, mỗi một lần đầu nện bên chân hắn, khiến hắn phải bối rối trốn tránh tại nơi chỉ vẻn vẹn một tấc vuông.
Hỏa long bay còn chưa đủ, vung đuôi một cái là một đạo tia chớp tử sắc đánh xuống, Bạch Lê trốn tránh không kịp, bị đánh trúng một lần, nhất thời toàn thân giống như muốn nổ tung, lục phủ ngũ tạng đau đến nỗi khiến hắn phải lăn lộn, lập tức lại bị bốn phía nóng đến, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng tiếng kêu lại hoàn toàn không thể truyền ra ngoài, nháy mắt tiêu tán trong sóng nhiệt bốn phía.
Du Thanh tuy rằng tai không nghe được tiếng của Bạch Lê, nhưng lại hoàn toàn có thể cảm ứng được nỗi thống khổ của hắn, vừa đi vào liền nhanh chóng ngồi xuống đất, rất nhanh có thể cảm ứng được linh lực sư phụ truyền cho mình, nhanh chóng vận hành lên.
Hắn cùng với Bạch Lê đã sớm có da thịt thân cận, nội tức mỗi người có thể ảnh hưởng lẫn nhau, sư phụ muốn cách không truyền linh lực cho hắn thì cần phải có một giọt máu làm vật dẫn, nhưng giữa hắn và Bạch Lê lại không cần, khi nhận được linh lực của sư phụ liền nhanh chóng truyền sang cho Bạch Lê, thay Bạch Lê tạo một tấm chắn, miễn cưỡng có thể giảm được một ít thống khổ. Qua một trận bận rộn như thế, chính mình cũng đã bị bỏng, mắt thấy hỏa long trên đinh đầu bắt đầu vẫy đuôi, lại nhanh chóng tạo tấm chắn cho mình.
Bất quá Viêm long thánh đỉnh này cực kỳ lợi hại, thế lửa không có cách nào dập tắt được, tia chớp cũng dị thường hung mãnh, cái gọi là tấm chắn cũng chỉ là để ngăn cản nhất thời, rất nhanh liền bị sức nóng hòa tan hoặc là bị tia chớp đánh nát. Du Thanh đành phải bị phá một cái thì tạo một cái, hai bên bận rộn nên không thể tránh khỏi bị thương mấy lần.
Linh lực của sư phụ cũng không phải là vô cùng vô tận, hai người bọn họ lại bị nhốt đủ ba ngày ba đêm, một khắc không ngừng mà tạo tấm chắn như thế thì đối với việc tiêu hao linh lực là cực kỳ nhanh chóng, chỉ sợ sư phụ bên kia không chống nổi qua hai ngày.
Đúng như hắn dự đoán, Không Hoa lão quân bên kia đúng là dần dần chống đỡ không được, nếu ông để đồ đệ ở đây mà rời khỏi đại điện, Thiên đế nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng nếu ông ở lại canh giữ chỗ này, nét tiều tụy trên mặt nhất định là che giấu không được.
Như thế đến ngày thứ hai, rốt cục bị Thiên đế phát hiện. Thiên đế tức giận, sai người lấy đi cái bình trong tay Không Hoa lão quân, cũng hạ lệnh canh chừng ông không cho ông có bất kỳ động tác gì.
Không Hoa lão quân tức giận đến nỗi râu mép bay tứ tung, lại vạn phần may mắn Thiên đế không bởi vì vậy mà tăng thêm hình phạt, đành phải nóng lòng thống khổ mà dày vò chờ đợi bên hai đỉnh.
Bên trong đỉnh Bạch Lê và Du Thanh mất đi nguồn cung cấp linh lực, nhất thời chống đỡ không nổi, suy yếu đến ngay cả ánh mắt cũng mở không được, giống như trong cơ thể cũng có lửa, đau đến nỗi hận không thể tự sát, rồi lại nghĩ đến đối phương nên không thể không nhẫn nại chịu đựng.
Hỏa long điên cuồng bay lượn, há mồm phun lửa, vẫy đuôi tạo sấm sét, một chút một chút đánh vào hai người đang hấp hối. Du Thanh suy yếu ngồi xuống, cố gắng ngưng tụ linh khí còn sót lại trong cơ thể, thu những sấm sét đang tấn công xuống chuyển hóa thành linh lực cho mình dùng, tại trong cơ thể lấy hình dạng bát quái mà vận hành.
A Lê, ngươi cố chịu đựng thêm một lát, ta rất nhanh là tốt rồi. Trong lòng Du Thanh yên lặng mặc niệm, chịu đựng đau đớn toàn thân, lại hấp thu sấm sét đánh tới, hình dạng bát quái trong cơ thể dần dần rõ ràng, mơ hồ sắp hình thành trận pháp.
Bạch Lê sớm đã hóa thành nguyên hình nằm sấp dưới đất, trong lúc đau đến hấp hối thì trong đầu tựa hồ nghe thấy tiếng Du Thanh, không thể tưởng tượng được ý niệm của hai người lại có thể tương thông với nhau, nhất thời kinh hỉ, vội vàng hóa thành hình người ngồi xuống.
Du Thanh một bên dẫn đường cho chân khí trong cơ thể, một bên yên lặng chỉ dạy Bạch Lê thổ nạp điều tức, Bạch Lê nhất nhất nghe theo.
Hai người sớm đã đau đến chết lặng suy yếu, nhưng vẫn còn sống, trong lòng biết rằng chỉ cần sống qua trận này là được, trong lúc nhất thời sự thống khổ trở thành bối cảnh có cũng như không, tất cả tâm thần đều đặt nặng trên linh lực đang chạy trong cơ thể.
Như thế đến ngày thứ ba, hai người trong lòng sớm đã không còn quan tâm tới sự vật bên ngoài, các loại tấn công bên trong đỉnh đối với bọn họ mà nói đều trở thành nguồn nguyên liệu cung cấp, thu nạp hết tất cả, lại trải qua bát quái trận liên tục không ngừng chuyển hóa, từ từ bị nội đan hấp thu.
Thân mình Du Thanh càng trở nên nhẹ nhàng, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, định liên hệ với ý niệm của Bạch Lê, nhưng lại phát hiện biến hóa này đã đến thời kỳ mấu chốt, ý niệm trong đầu hắn có như thế nào cũng không truyền đi được, trong lòng quýnh lên suýt chút nữa làm loạn trận pháp, bị lửa táp một cái vội vàng hoàn hồn.
Xem ra hắn đã đến thời kỳ mấu chốt để đột phá cảnh giới, lúc này nếu phân tâm nhất định sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà lọt vào phản phệ, nếu vậy thì thực sự sẽ chết không chỗ chôn thây. Sớm chấm dứt một chút thì sẽ có thể sớm một chút cứu Bạch Lê, Du Thanh đắn đo giây lát, lần thứ hai tập trung tinh thần.
Bạch Lê bởi vì không có Du Thanh dẫn đường, chân khí trong cơ thể liền rối loạn, vội vàng theo những gì đã học được mà làm lại một lần, dẫn truyền chân khí, sau khi làm xong lại làm một lần nữa, định tiến hành bước tiếp theo, nhưng lại bị ngưng trệ.
Đang lúc lo lắng không thôi, tất cả các ngọn lửa bên trong đỉnh đều bị dập tắt, hỏa long trên không trung lập tức rơi xuống đất, tự dưng nằm rạp xuống. Bạch Lê khó hiểu nhìn thoáng qua, trong cơ thể đột nhiên được rót vào một dòng linh lực cực kỳ mạnh mẽ, làm cho hắn bị dọa một trận hết hồn, ngay sau đó cỗ linh lực này bắt đầu tự động dẫn đường cho chân khí cùng năng lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn trợn mắt há mồm.
Bạch Lê không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại rõ ràng nguồn linh lực này không phải của Du Thanh. Linh lực quá mức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế, Bạch Lê giống như một người bệnh đang lúc suy nhược tự dưng bị tẩm bổ vô liều lượng, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể bị động mà tùy ý linh lực tự động vận chuyển.
Cùng lúc đó, trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, Thiên đế cùng các tiên gia khác ngạc nhiên nhìn ngoài cửa, chưa thấy bóng người mà đã nghe được một trận tiếng cười kiêu ngạo " Ha ha ha ha! Thiên đế lâu rồi không gặp a! Như thế nào qua nhiều năm nhưng vậy nhưng ngươi một chút cũng không thay đổi đâu? “.
Sao kì quá ta, dạo này wordpress update hay sao mà từng đoạn từng đoạn chữ nó cứ dính nhau thế này? =.=" Có bạn nào biết tại sao wp tự dưng không tự động cách dòng khi soạn thảo không? Tự nhiên bây giờ nó hổng chịu cách, mình phải ngồi cách bằng tay huhuhuuhu Ai biết thì chỉ cho mình với!!!!!
Du Thanh ôm chặt Bạch Lê vào ngực, sắc mặt trầm tĩnh đứng giữa đại điện, nhìn không ra vui giận.
Bạch Lê nhận được linh lực của hắn, đã có tinh thần hơn rất nhiều, ôm cổ hắn gối đầu lên ngực hắn, tuy rằng đôi môi mất đi huyết sắc nhưng đôi tròng mắt vẫn trong suốt như trước, đau lòng nói: " A Thanh, trên người có đau hay không? “.
" Không đau " Du Thanh nhẹ nhàng cọ cọ cằm mình lên thái dương hắn, tiếng nói trầm thấp nhu hòa: " Ta cũng không phải là thân thể người phàm, còn có thể đau ở đâu được? “.
Bạch Lê giống như không nghe thấy tiếng hừ lạnh của Thiên đế, ôm cổ hắn càng dán chặt vào hơn, ngẩng đầu híp mắt cười nói: " A Thanh, ngươi thật lợi hại! “.
Du Thanh cảm thấy dù cho chính mình có là tên tiểu nhị chạy bàn trong quán rượu thì hắn cũng sẽ khen mình lợi hại, nhịn không được cười lên, bàn tay đang ôm bên hông hắn nhéo nhéo, chọc cho hắn cười càng sáng lạn hơn.
Hai người không coi ai ra gì mà khe khẽ nói nhỏ, nhìn nhau cười, giống như đã quên hết những chuyện lúc trước không còn một mảnh. Không Hoa lão quân ghé mắt nhìn, không thể không cảm khái, ông ngược lại đã coi thường đứa hồ ly này, ngàn năm trước mới bị ra sức đánh một trận thì liền quên người mình thân quen nhất, hiện giờ chịu khổ nhiều vậy nhưng còn có thể cười được, quả thật là trưởng thành a!
Thiên đế lạnh mặt vung tay áo một lần nữa ngồi xuống, hừ lạnh nói: " Bạch Lê tự tiện xông vào thiên giới, mê hoặc thượng tiên, tức khắc ném xuống phệ yêu cốc! Huyền Thanh dĩ hạ phạm thượng, nhiều lần sinh sự, tức khắc ném xuống tru tiên đài, luân hồi trọn kiếp! “.
Không Hoa lão quân thân mình run lên, giống như nháy mắt già đi mấy ngàn tuổi, vẻ mặt bi thống mà quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói: “Khẩn cầu Thiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Hai người họ tội không đáng chết a! Tiểu đồ không hiểu chuyện, xin hãy cho bọn họ một con đường sống, để ta mang về hảo hảo giáo huấn! “.
Thiên đế chợt kinh sợ: " Không Hoa lão quân, người làm cái gì vậy? Mau đứng lên! “.
Không Hoa lão quân không hề suy suyễn, tiếp tục khóc ròng nói: " Hết thảy sai lầm đều là do ta dung túng cùng quản giáo không nghiêm mà tạo thành, nếu muốn trừng phạt, vậy đầu tiên nên trừng phạt ta mới đúng, cầu Thiên đế thành toàn! “.
Du Thanh nhìn đến vị sư phụ luôn luôn tiên phong đạo cốt của mình hôm nay lại vì mình mà cong lưng cầu xin Thiên đế tha thứ, hai mắt đỏ đậm, cắn chặt hàm răng, trong tim đau đớn đến không chịu nổi, trong lúc lơ đãng ngón tay bấu chặt lại, khiến cho Bạch Lê bị đau, khi nghe thấy hắn hít khẽ một hơi mới cuống quít buông tay ra, áy náy mà xoa xoa người hắn.
Thiên đế lúc trước thấy Không Hoa lão quân luôn mang bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng biết rõ rằng phần yêu còn nhiều hơn phần trách cứ, cho nên sớm đã dự đoán được ông ấy sẽ cầu tình, nhưng trước mắt nhìn thấy bộ dáng lão lệ tung hoành của ông ấy, muốn nói ác hơn một chút nhưng chung quy cũng không nói nên lời, đành phải lạnh lùng nói: " Không Hoa lão quân không cần nhiều lời, bọn hắn phạm vào giới luật của trời, tội không thể tha".
Không Hoa lão quân sửng sốt, bỗng nhiên gào khóc, hận không thể dập mạnh đầu xuống đất, hoàn toàn không có phong thái ngày xưa: " Lão đây cô tịch không nơi nương tựa, chỉ có một người đồ nhi như vậy, nếu không có đồ nhi này, những ngày sau này biết sống thế nào đây! Tiểu đồ tuy rằng tính tình cương một chút, nhưng cũng chỉ là náo loạn mấy lần, dù sao cũng không tạo nghiệp a! Bị thương nặng như vậy, trừng phạt thế vẫn còn chưa đủ hay sao? Thiên đế nếu cố ý như thế, vậy ta cũng đi nhảy tru tiên đài! Nhập vòng luân hồi, cho dù làm người cô đơn nhưng bất quá cũng chỉ là việc trăm năm, còn tốt hơn hiện giờ…."
Thiên đế bị hành vi khóc thét gần như hơi vô lại này làm cho đau đầu, nhưng lại không biết phải làm thế nào với ông ta, buồn bực phất phất tay: " Dìu Không Hoa lão quân xuống nghỉ ngơi! “.
Không Hoa lão quân vốn là quỳ gối bên trái đại điện, thấy có tiểu tiên lại đây, vội vàng lắc mình một cái quỳ qua phía bên phải, làm nhóm tiểu tiên chụp hụt, tiếp tục lau khuôn mặt già nua khóc tiếp, khóc đến nỗi khiến cho vài vị lão quân tóc hoa râm đứng bên cạnh không đành lòng, rốt cục nhìn không được, đồng loạt bước ra khỏi hàng quỳ xuống đất cầu tình.
" Khẩn cầu Thiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Huyền Thanh, Bạch Lê hai người quả thật tội không đáng chết a! “.
" Huyền Thanh là nhân tài ngàn năm khó gặp trên thiên giới, lúc trước một phen hỗn chiến đã làm ta mở rộng nhãn giới, mong rằng Thiên đế khai ân một lần! “.
" Tình yêu vốn là thứ tình cảm gốc rễ của loài yêu, Bạch Lê làm yêu ngàn năm, chưa bao giờ cướp lấy tính mạng con người, lại càng không có chia cắt nhân duyên người khác, nhất định là một lòng hướng thiện, cầu mong Thiên đế miễn cho tội chết! “.
" Khẩn cầu Thiên đế thành toàn! Cho bọn hắn có cơ hội hối cải để một lần nữa làm người!".
Thiên đế nhìn mấy lão nhân phía dưới một người tiếp một người quỳ xuống đất cầu tình, chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, đang lúc buồn bực chẳng biết làm sao, lại thấy một vài vị tiên gia trẻ tuổi khác cũng tục tục quỳ xuống đất, nói nói đều là người lớn nói sao người trẻ y vậy, trong lúc nhất thời vừa tức giận nhưng cũng vừa bất đắc dĩ thở dài.
Các tiên gia mới vừa rồi nhìn thấy Du Thanh tuổi còn trẻ như vậy mà lại có thể lấy lực lượng một người đấu phép với hai mươi người, lại có năng lực biến vạn vật thành binh mã, nếu muốn không kính nể cũng khó, sau đó lại nhìn thấy hắn tuy bị thương nặng như vậy nhưng dáng người vẫn cao ngất như cũ, rất có phong tư của hàn mai ngạo tuyết, trong phần kính nể lại thêm vài phần kính trọng.
Du Thanh thương tích chất chồng, làm rung động cảm giác đồng tình trong lòng bọn họ, mà Thiên đế thế nhưng vì tróc nã hắn mà lại hạ lệnh: " Bất luận sống chết", thật sự là khiến cho người ta trái tim băng giá, bởi vậy lần này nháo ầm ầm cầu tình cũng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm bọn họ.
Mãi cho đến khi trên mặt đất chật kín người quỳ, mười hai Kim tiên cùng với bát đai Thiên tướng hai bên cũng quỳ xuống, lần này, không riêng gì Thiên đế khiếp sợ, ngay cả Du Thanh cũng đều có chút kinh ngạc.
Mười hai Kim tiên lúc trước hành động như vậy đều là nghe theo lệnh mà làm việc, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng có một chút trắc ẩn, cảm thấy Thiên đế trừng phạt quả thực quá mức vô tình.
Thiên đế trên trán gân xanh giật giật, hơi có chút đâm lao đành phải theo lao, cuối cùng dưới một loạt tiếng cầu xin tha thứ đành phải xanh mặt tìm “bậc thang" cho mình: " Hừ! Huyền Thanh từ đầu đến cuối cũng không nhận sai, chỉ sợ là không có lòng hối cải! “.
Không Hoa lão quân vừa nghe, vội vàng đặt tay ra sau lưng vẫy vẫy với Du Thanh, tuy nói chỉ là một cái ra dấu đơn giản, nhưng sư đồ hai người ăn ý phi thường, Du Thanh dĩ nhiên hiểu được ý tứ của ông.
Sư phụ vẫn luôn đau đầu với tính tình của hắn, cả ngày luôn dạy bảo hắn là đại trượng phu co được giãn được, lui một bước trời cao biển rộng, lúc nên nhận thua thì nên nhận thua, ngặt nỗi hắn không nghe. Thiên đế có lẽ ban đầu cũng không định đưa hắn và Bạch Lê vào chỗ chết, nhưng hắn lại liên tiếp va chạm, nhiều lần khiêu chiến thần uy của ông ta, cho nên lúc này mới hoàn toàn chọc giận ông ta.
Không Hoa lão quân còn đang ra dấu với hắn, hơi có chút lo lắng, ông biết rõ tính tình của đồ đệ mình, hễ gặp mạnh thì cương, gặp yếu thì nhu, trong ngày thường thoạt nhìn ôn hòa, nhưng mỗi khi gặp được người cường thế lại không nguyện cúi đầu, lúc này chỉ ngóng trông đầu óc hắn có thể suy ngẫm lại mới tốt.
Du Thanh nhìn thoáng qua Bạch Lê trong ngực, thấy hắn đang trừng lớn mắt nhìn mình, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên hình ảnh chú hồ ly tham ăn miệng đầy mỡ lúc mới gặp kia, bây giờ nhìn lại một thân thương tích của hắn, bỗng nhiên cảm thấy sư phụ dạy bảo không phải không có lý, thầm than một tiếng, rốt cuộc ôm Bạch Lê quỳ xuống.
" Huyền Thanh không nên đả thương tứ đại Kim tiên trong thiên lao, không nên làm bị thương người vô tội dưới địa phủ, Huyền Thanh biết sai" Tuy rằng thắt lưng thẳng thắn, nhưng ngữ khí lại không phải thành khẩn lắm.
Bạch Lê bị hắn bế ngang, tiến đến bên tai nói nhỏ: " Ta có cần quỳ không? " Vừa dứt lời, lưới trói tiên lỏng ra một ít, Bạch Lê thuận thế tuột xuống người hắn, quy củ quỳ gối bên cạnh.
Không Hoa lão quân có chút vừa lòng: Vẫn là hồ ly này biết tiến biết lùi a!
Thiên đế phi thường bất mãn đối với việc Du Thanh nhận sai theo kiểu tránh nặng tìm nhẹ lần này, tội đả thương người có lớn bao nhiêu? Căn nguyên của việc này là do hắn yêu phải con tiểu hồ ly dưới thế gian này, còn vì nó mà đánh cắp pháp khí Tinh thần đỉnh làm loạn thời không, này đó mới là việc hắn phạm vào luật trời, hiện tại khen ngược, dễ dàng một câu " Không nên đánh người" là có thể nhận sai.
Thiên đế trong lòng nghiến răng nghiến lợi đối với hắn, nhưng xem ra tình thế hôm nay không cho phép ông ta khư khư cố chấp, hơn nữa, bậc thang đã được hạ xuống, nếu ông ta không xuống dưới thì liền có chút khó xử, cuối cùng đành phải không tình nguyện mà lần thứ hai hừ mũi một tiếng: " Biết sai là tốt rồi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cũng nên cho các ngươi nếm chút khổ sở mới nhớ lâu được chút giáo huấn hôm nay! “.
Không Hoa lão quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Du Thanh là thân thể thần tiên, mặc kệ có gặp nhiều ít đau đớn, tĩnh dưỡng một chút là có thể tốt trở lại, bất quả chính là khổ cho tiểu hồ ly này, cũng không biết phải chịu khổ gì, có thể vượt qua hay không.
Thiên đế sắc mặt bình tĩnh mà cho đám người đứng dậy, đợi bọn hắn từng người trở về vị trí cũ, lúc này mới chậm rãi mở miệng: " Đem Huyền Thanh, Bạch Lê tách ra hai bên trái phải bỏ vào hai Viêm long thánh đỉnh, nhốt lại ba ngày ba đêm! Từ nay về sau hai người vĩnh viễn không được gặp nhau! “.
Du Thanh nghe vậy quá sợ hãi: Lời " Vĩnh viễn không được gặp nhau" cũng không thể gây sợ hãi, tóm lại có thể nghĩ cách giải quyết, nhưng Viêm long thánh đỉnh này so với lò luyện đan của Thái Thượng lão quân còn lợi hại hơn, Bạch Lê làm sao có thể chịu được?
Du Thanh sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói: " Khẩn cầu Thiên đế cho phép nhốt hai ta cùng một chỗ! “.
" Hừ! Ngươi ngược lại nghĩ thật khéo! " Thiên đế cười lạnh một tiếng: " Ta đã giảm tội cho các ngươi, ngươi còn muốn được một tấc lại tiến thêm một thước sao? “.
Không Hoa lão quân vội vàng vỗ vỗ lên vai Du Thanh: " Còn không mau khấu tạ Thiên đế? " Nói xong còn cực kỳ tài tình mà để lộ một mảnh bình từ trong tay áo ra cho hắn thấy.
Du Thanh nhớ tới khi đấu phép sư phụ đã âm thầm trợ trận, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đạo ánh sáng, vội vàng cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, lại nắn nắn tay Bạch Lê tỏ vẻ trấn an.
Bạch Lê hoàn toàn không biết gì về Viêm long thánh đỉnh, vẻ mặt có chút mê mang, bất quá cũng đại khái đoán được hẳn là sẽ phải chịu khổ, dựa vào Du Thanh nhỏ giọng nói: " Ta không sợ".
Thiên đế ra lệnh một tiếng, lưới trói tiên tự động một phân thành hai. Ngay cả thần tiên còn không tránh được lưới trói tiên, huống chi là yêu, bởi vậy hai người không có lực chống cự liền bị tách ra, từng người bị nhốt vào Viêm long thánh đỉnh cao bằng đầu người.
Nắp đồng thau nặng nề đóng lại ầm ầm trên đỉnh đầu, bên trong đỉnh sóng nhiệt hắt vào người, giống như đi vào một thế giới khác, bầu trời đỏ hồng, núi lửa vờn quanh, nham thạch nóng chảy giàn giụa, chỉ có vị trí rộng hai thước dưới chân là có thể đứng mà thôi, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều bị nóng đến đau đớn.
Trên không mơ hồ có hỏa long bay lượn, bốn phía chỉ còn lại ngọn lửa đỏ đậm cùng với nham thạch nóng chảy, Bạch Lê thống khổ té trên mặt đất, nháy mắt bị nóng đến chân, vội vàng giãy giụa ngồi dậy, co cả người lại đứng vào trung tâm mảnh đất mà bấy giờ vẫn còn hoàn hảo chưa bị lửa hắt tới, nhưng ngọn lửa bốn phía lại giống như có sinh mệnh, liều mạng chen chúc quét vào trong.
Y phục trên người Bạch Lê bị nóng đến phực cháy, vội vàng cởi bỏ, hóa thành hồ ly cuộn mình lại, rồi lại bởi vì một thân lông mao mà cảm thấy càng khó chịu, đành phải một lần nữa hóa thành hình người, lúc này chỉ có thể để một thân xích lỏa, nhưng cũng không biết đến tột cùng là lõa thể thì càng nóng hay vẫn là khoác một thân mao lông thì nóng hơn.
Môi da bị nứt nẻ, đầu đầy mồ hôi, rồi lại lạnh run, Bạch Lê lớn như vậy, chưa bao giờ phải chịu đựng qua loại thống khổ như thế này.
Bên trong đỉnh không đơn giản chỉ là nóng như vậy, mà là ngọn lửa sẽ hóa thành những vật bén nhọn cắm vào thân thể con người, càng muốn mạng là, trên đỉnh đầu hỏa long tùy ý bay tới bay lui trong không trung, thường thường sẽ mở to mồm phun ra một đoàn cầu lửa nóng bỏng người xuống dưới, mỗi một lần đầu nện bên chân hắn, khiến hắn phải bối rối trốn tránh tại nơi chỉ vẻn vẹn một tấc vuông.
Hỏa long bay còn chưa đủ, vung đuôi một cái là một đạo tia chớp tử sắc đánh xuống, Bạch Lê trốn tránh không kịp, bị đánh trúng một lần, nhất thời toàn thân giống như muốn nổ tung, lục phủ ngũ tạng đau đến nỗi khiến hắn phải lăn lộn, lập tức lại bị bốn phía nóng đến, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng tiếng kêu lại hoàn toàn không thể truyền ra ngoài, nháy mắt tiêu tán trong sóng nhiệt bốn phía.
Du Thanh tuy rằng tai không nghe được tiếng của Bạch Lê, nhưng lại hoàn toàn có thể cảm ứng được nỗi thống khổ của hắn, vừa đi vào liền nhanh chóng ngồi xuống đất, rất nhanh có thể cảm ứng được linh lực sư phụ truyền cho mình, nhanh chóng vận hành lên.
Hắn cùng với Bạch Lê đã sớm có da thịt thân cận, nội tức mỗi người có thể ảnh hưởng lẫn nhau, sư phụ muốn cách không truyền linh lực cho hắn thì cần phải có một giọt máu làm vật dẫn, nhưng giữa hắn và Bạch Lê lại không cần, khi nhận được linh lực của sư phụ liền nhanh chóng truyền sang cho Bạch Lê, thay Bạch Lê tạo một tấm chắn, miễn cưỡng có thể giảm được một ít thống khổ. Qua một trận bận rộn như thế, chính mình cũng đã bị bỏng, mắt thấy hỏa long trên đinh đầu bắt đầu vẫy đuôi, lại nhanh chóng tạo tấm chắn cho mình.
Bất quá Viêm long thánh đỉnh này cực kỳ lợi hại, thế lửa không có cách nào dập tắt được, tia chớp cũng dị thường hung mãnh, cái gọi là tấm chắn cũng chỉ là để ngăn cản nhất thời, rất nhanh liền bị sức nóng hòa tan hoặc là bị tia chớp đánh nát. Du Thanh đành phải bị phá một cái thì tạo một cái, hai bên bận rộn nên không thể tránh khỏi bị thương mấy lần.
Linh lực của sư phụ cũng không phải là vô cùng vô tận, hai người bọn họ lại bị nhốt đủ ba ngày ba đêm, một khắc không ngừng mà tạo tấm chắn như thế thì đối với việc tiêu hao linh lực là cực kỳ nhanh chóng, chỉ sợ sư phụ bên kia không chống nổi qua hai ngày.
Đúng như hắn dự đoán, Không Hoa lão quân bên kia đúng là dần dần chống đỡ không được, nếu ông để đồ đệ ở đây mà rời khỏi đại điện, Thiên đế nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng nếu ông ở lại canh giữ chỗ này, nét tiều tụy trên mặt nhất định là che giấu không được.
Như thế đến ngày thứ hai, rốt cục bị Thiên đế phát hiện. Thiên đế tức giận, sai người lấy đi cái bình trong tay Không Hoa lão quân, cũng hạ lệnh canh chừng ông không cho ông có bất kỳ động tác gì.
Không Hoa lão quân tức giận đến nỗi râu mép bay tứ tung, lại vạn phần may mắn Thiên đế không bởi vì vậy mà tăng thêm hình phạt, đành phải nóng lòng thống khổ mà dày vò chờ đợi bên hai đỉnh.
Bên trong đỉnh Bạch Lê và Du Thanh mất đi nguồn cung cấp linh lực, nhất thời chống đỡ không nổi, suy yếu đến ngay cả ánh mắt cũng mở không được, giống như trong cơ thể cũng có lửa, đau đến nỗi hận không thể tự sát, rồi lại nghĩ đến đối phương nên không thể không nhẫn nại chịu đựng.
Hỏa long điên cuồng bay lượn, há mồm phun lửa, vẫy đuôi tạo sấm sét, một chút một chút đánh vào hai người đang hấp hối. Du Thanh suy yếu ngồi xuống, cố gắng ngưng tụ linh khí còn sót lại trong cơ thể, thu những sấm sét đang tấn công xuống chuyển hóa thành linh lực cho mình dùng, tại trong cơ thể lấy hình dạng bát quái mà vận hành.
A Lê, ngươi cố chịu đựng thêm một lát, ta rất nhanh là tốt rồi. Trong lòng Du Thanh yên lặng mặc niệm, chịu đựng đau đớn toàn thân, lại hấp thu sấm sét đánh tới, hình dạng bát quái trong cơ thể dần dần rõ ràng, mơ hồ sắp hình thành trận pháp.
Bạch Lê sớm đã hóa thành nguyên hình nằm sấp dưới đất, trong lúc đau đến hấp hối thì trong đầu tựa hồ nghe thấy tiếng Du Thanh, không thể tưởng tượng được ý niệm của hai người lại có thể tương thông với nhau, nhất thời kinh hỉ, vội vàng hóa thành hình người ngồi xuống.
Du Thanh một bên dẫn đường cho chân khí trong cơ thể, một bên yên lặng chỉ dạy Bạch Lê thổ nạp điều tức, Bạch Lê nhất nhất nghe theo.
Hai người sớm đã đau đến chết lặng suy yếu, nhưng vẫn còn sống, trong lòng biết rằng chỉ cần sống qua trận này là được, trong lúc nhất thời sự thống khổ trở thành bối cảnh có cũng như không, tất cả tâm thần đều đặt nặng trên linh lực đang chạy trong cơ thể.
Như thế đến ngày thứ ba, hai người trong lòng sớm đã không còn quan tâm tới sự vật bên ngoài, các loại tấn công bên trong đỉnh đối với bọn họ mà nói đều trở thành nguồn nguyên liệu cung cấp, thu nạp hết tất cả, lại trải qua bát quái trận liên tục không ngừng chuyển hóa, từ từ bị nội đan hấp thu.
Thân mình Du Thanh càng trở nên nhẹ nhàng, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, định liên hệ với ý niệm của Bạch Lê, nhưng lại phát hiện biến hóa này đã đến thời kỳ mấu chốt, ý niệm trong đầu hắn có như thế nào cũng không truyền đi được, trong lòng quýnh lên suýt chút nữa làm loạn trận pháp, bị lửa táp một cái vội vàng hoàn hồn.
Xem ra hắn đã đến thời kỳ mấu chốt để đột phá cảnh giới, lúc này nếu phân tâm nhất định sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà lọt vào phản phệ, nếu vậy thì thực sự sẽ chết không chỗ chôn thây. Sớm chấm dứt một chút thì sẽ có thể sớm một chút cứu Bạch Lê, Du Thanh đắn đo giây lát, lần thứ hai tập trung tinh thần.
Bạch Lê bởi vì không có Du Thanh dẫn đường, chân khí trong cơ thể liền rối loạn, vội vàng theo những gì đã học được mà làm lại một lần, dẫn truyền chân khí, sau khi làm xong lại làm một lần nữa, định tiến hành bước tiếp theo, nhưng lại bị ngưng trệ.
Đang lúc lo lắng không thôi, tất cả các ngọn lửa bên trong đỉnh đều bị dập tắt, hỏa long trên không trung lập tức rơi xuống đất, tự dưng nằm rạp xuống. Bạch Lê khó hiểu nhìn thoáng qua, trong cơ thể đột nhiên được rót vào một dòng linh lực cực kỳ mạnh mẽ, làm cho hắn bị dọa một trận hết hồn, ngay sau đó cỗ linh lực này bắt đầu tự động dẫn đường cho chân khí cùng năng lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn trợn mắt há mồm.
Bạch Lê không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại rõ ràng nguồn linh lực này không phải của Du Thanh. Linh lực quá mức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế, Bạch Lê giống như một người bệnh đang lúc suy nhược tự dưng bị tẩm bổ vô liều lượng, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể bị động mà tùy ý linh lực tự động vận chuyển.
Cùng lúc đó, trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, Thiên đế cùng các tiên gia khác ngạc nhiên nhìn ngoài cửa, chưa thấy bóng người mà đã nghe được một trận tiếng cười kiêu ngạo " Ha ha ha ha! Thiên đế lâu rồi không gặp a! Như thế nào qua nhiều năm nhưng vậy nhưng ngươi một chút cũng không thay đổi đâu? “.
Sao kì quá ta, dạo này wordpress update hay sao mà từng đoạn từng đoạn chữ nó cứ dính nhau thế này? =.=" Có bạn nào biết tại sao wp tự dưng không tự động cách dòng khi soạn thảo không? Tự nhiên bây giờ nó hổng chịu cách, mình phải ngồi cách bằng tay huhuhuuhu Ai biết thì chỉ cho mình với!!!!!
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly