Thoại Hồ
Chương 64: Đấu phép
Thiên đế bị tức đến sắc mặt trắng bệch, lỗ mũi muốn phun lửa, thân mình run rẩy tức đến khó thở mà chỉ vào Du Thanh đang đứng phía ngoài kia, lớn tiếng quát:" Đang êm đẹp tự nhiên không chịu làm thượng tiên, chỉ vì một chữ sắc mà lại dám nghĩ xằng bậy muốn làm hại chúng sinh, hành vi như thế quả thực là đã tẩu hỏa nhập ma! Các ngươi mau mau tróc nã đôi yêu ma tà ác này đem về quy án, bất kể sống chết!".
Ngoài điện ngọc ánh mắt Không Hoa lão quân chấn động, chòm râu hoa râm phất phơ theo gió, niệm chú ngữ triệu bình rượu hồng mai từ nơi mình ở cách không bay vào ẩn trong tay áo.
Năm đó Du Thanh không cẩn thận bị cạnh sắc trên nhánh cây cắt đứt tay, có hai ba giọt máu tươi tình cờ nhỏ lên thân bình đang đặt trên bàn cờ, sau này những vết màu son này rõ ràng liền biến thành hình một gốc cây hàn mai ánh tuyết ngạo nghễ. Bình rượu hồng mai này hiện giờ đã có linh tính, khi nắm trong tay có thể cảm giác được linh khí chuyển động bên trong.
Sắc mặt Không Hoa lão quân tuy vẫn như thường, nhưng trong lòng lại bởi vì Thiên đế vô tình mà nổi lên lãnh ý, âm thầm truyền linh lực vào trong bình rượu, hồng mai trên bình rượu thoáng ẩn hiện tia sáng, lập tức liền giống như vật sống, chẳng qua bị Không Hoa lão quân làm phép che lại nên mới không có người phát giác.
Du Thanh vung linh kích vẽ nên một khoảng cách vắt ngang giữa không trung, giống như một dải thiên hà, vốn tưởng rằng có thể ngăn đám người đó bên bờ bên kia rồi tranh thủ một ít thời gian xem xét thương thế của Bạch Lê, không nghĩ tới phía sau lưng lại tới thêm bốn người nữa, vẻ mặt đanh lại vội vàng tung linh kích, vẽ một vòng phía chung quanh.
Hai đầu dải thiên hà nhanh chóng cong lại, tựa như một đôi cánh tay ôm lấy bảo hộ hai người bọn họ vào giữa, ngăn trở tập kích của bốn người sau lưng. Kể từ đó, Du Thanh hoàn toàn bị động, mình và Bạch Lê đều bị vây vào trung tâm, bên ngoài trừ bỏ mười hai Kim tiên, còn có bát đại Thiên tướng, thực lực cách xa như thế đối với hắn mà nói quả thực là lấy trứng chọi đá.
Mười hai Kim tiên đứng trên đám mây, chú ngữ vang vọng, pháp khí xé không mà đến, bát đại Thiên tướng cầm binh khí trong tay ngự gió đạp mây, cũng thế tới rào rạt.
Du Thanh lại lần nữa tạo cửu cung bát quái trận, ngăn cản pháp lực của mười hai Kim tiên, đồng thời ném linh kích lên tận trời cao:" Khởi!".
Thiên hà đột nhiên tăng vọt sức nước, trong nháy mắt tiếng ầm ầm oanh minh, giống như muốn nổ tung mà bay lên trời, hình thành một bức tường nước không thể phá vỡ, đúng lúc ngăn bát đại Thiên tướng ra bên ngoài.
Du Thanh vội vàng đối phó hai phe nhân mã, sớm đã vô cùng mệt mỏi, rũ mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua Bạch Lê trong ngực mình, thấy chiếc đuôi tuyết trắng của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đôi mắt hồ ly linh động nhắm chặt, biết toàn tâm đinh đã nhập vào trong cơ thể hắn, gấp đến độ một ngụm máu tanh ngọt trào lên cổ họng, vội vàng xoay thân mình hắn lại, lòng bàn tay đặt lên trái tim hắn.
Trong cơ thể linh lực cùng với toàn tâm đinh va chạm vào nhau, một bên liều mạng chèn ép một bên, Bạch Lê đau đến run rẩy toàn thân, nhưng lại không rên lên một tiếng.
Hai bên thái dương Du Thanh mồ hôi chảy ròng, thật vất vả đẩy toàn tâm đinh ra ngoài được nửa tấc, nhưng được cái này thì mất cái khác, bức tường nước chung quanh bởi vì mất đi sự chống đỡ của linh lực mà một lần nữa rơi xuống, bát đại thiên tướng lại lần thứ hai triển khai vây đánh.
Vạn nhất toàn tâm đinh xâm nhập vào trong tim, Bạch Lê sẽ khó có thể tìm ra đường sống, nhưng nếu thua trận chiến này thì vẫn sẽ hại hắn chịu khổ, trong lúc lo lắng Du Thanh đành phải điều động một ít linh lực vào trận pháp, lần thứ hai tạo nên bức tường nước ngăn cản bốn phía tiến công.
Nhưng trận pháp phòng ngự lại bởi vì vậy mà trở bên yếu ớt, pháp lực mười hai Kim tiên giống như những mũi tên lạc phóng tới, Du Thanh đem Bạch Lê bảo vệ chặt chẽ trong ngực, còn mình thì bị pháp lực cường đại đánh đến lục phủ ngũ tạng đau nhức, phải dựa vào cửu cung linh kích mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đứng vững thân mình.
Trong lúc thống khổ, Bạch Lê cảm giác thân mình lung lay một chút, cố sức mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là máu tươi chói mắt nơi khóe miệng Du Thanh, cả kinh lập tức hóa thành hình người ôm chặt lấy hắn:" A Thanh! Ngươi bị thương!".
“ Mau biến trở lại đi! " Du Thanh vội vàng nói, rồi lại tiếp tục bức toàn tâm đinh từ trong cơ thể hắn ra thêm nửa tấc.
Bạch Lê vội vàng biến trở về hồ ly cuộn mình trong ngực hắn, ngay cả đau đớn đều quên đi, không nháy mắt nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của hắn, trừng mắt nhìn, lại khép hai mắt lại, liều mạng thử phá tan phong ấn trong cơ thể, nhưng dù có làm thế nào cũng vô ích.
" Không có gì đáng ngại, ngươi ôm chặt ta là được rồi " Du Thanh một tay ôm chặt hắn, tay kia vẫn như cũ áp trên tim hắn, niệm chú ngữ điều động pháp lực qua lại giữa trận pháp và tường nước.
Tường nước và trận pháp này chỉ là để kéo dài thời gian, chung quy không phải kế lâu dài, ứng phó như thế khó tránh khỏi sứt đầu mẻ trán. Sau nửa canh giờ, cuối cùng vẫn bị đối phương tìm được sơ hở, một đạo ánh sáng từ phía sau phá không mà đến.
Du Thanh nhanh chóng nghiêng người bay lên, nhấc chân xoay người đá linh kích vào giữa không trung, thẳng tắp hướng về phía sau đâm tới tên Thiên tướng, đón lấy đạo ánh sáng thứ hai hắn ta bắn ra mà bắt đầu đánh lên, tia lửa bắn ra bốn phía, Du Thanh hướng về phía ngực hắn ta đâm tới. Thiên tướng kinh hãi, cấp tốc lui về mấy trượng.
Du Thanh thừa dịp này lần thứ hai nâng bức tường nước cao lên nữa, lúc đang định rót thêm linh lực vào trong cơ thể Bạch Lê thì ấn ký hoa mai giữa mi tâm chợt lóe lên, một cỗ linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể.
Du Thanh sửng sốt, nhanh chóng giương mắt nhìn sang hướng sư phụ, trong lòng dâng trào một cỗ cảm động, nhất thời tinh thần phấn chấn, lòng bàn tay đang áp lên tim Bạch Lê mãnh liệt nhấn một cái.
Bạch Lê đau đến nỗi toàn bộ chín đuôi hồ ly đều cong lại, sau một trận co rút thì thân thể trở nên nhẹ nhõm hơn, toàn tâm đinh như mũi tên rời đi, từ phía sau lưng phá da mà bắn ra.
Hai người đồng thời thở phào một hơi.
Bạch Lê vô lực mở mắt ra, nhìn Du Thanh đầu đầy mồ hôi thì thấy vừa đau lòng vừa áy náy, " xèo xèo" khẽ gọi hai tiếng, cọ cọ lên ngực hắn.
Du Thanh ôn nhu cười khẽ, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn phía sau lưng và đuôi hồ của hắn, chờ miệng vết thương khép lại liền lần thứ hai ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu cách biển mây lạnh lùng nhìn Thiên đế xa xa.
Hận ý thấu xương, hắn ngược lại muốn ném Thiên đế xuống Tru tiên đài, đáng tiếc hắn tự biết mình không có năng lực này, Lại nói, dù cho hắn có năng lực này thì lại thế nào ? Đổi một người khác, lâu ngày ngồi trên địa vị cao, không tránh được cũng trở thành cái loại đức hạnh này. Lòng chứa chúng sinh là thật, nhưng vì tư lợi cũng không giả, trong miệng lúc nào cũng xem tam giới như con dân, nhưng cũng không đối xử ngang hàng, thần quyền trong tay, bao nhiêu người có thể giữ được cái tâm như lúc ban đầu ?
Có sư phụ âm thầm trợ trận, tường nước bốn phía lần thứ hai dâng cao, đứng trong cửu cung bát quái trận rốt cục Du Thanh cũng có cơ hội thở dốc, sau đó mười hai Kim tiên bỗng nhiên biến ảo trận pháp, chỉ khoảng nửa khắc thì bụi đất bay lên, lấy thế tới sơn băng địa liệt đổ ập vào giữa sông.
Trong ngũ hành, thổ khắc thủy, nhưng nếu thổ ít thủy nhiều, như vậy thổ cũng không còn là thứ gây sợ hãi nữa. Du Thanh tự biết mặc dù có sư phụ trợ trận, nhưng nếu cứ lấy ít địch nhiều thì cũng không chống đỡ được bao lâu, nhưng mà cũng không thể buông tha như vậy, thấy bát đại Thiên tướng bay đến muốn phá trận, vội vàng vận càng nhiều pháp lực chống lại Thổ trận, đồng thời múa may linh kích, hấp thu tinh hoa từ bốn phía thiên địa vào trong đó, câu, trác, thứ, cát, tuy rằng chiêu thức thay đổi linh hoạt nhưng đồng thời triền đấu cùng tám người quả thực là cực kỳ cố sức.
Bạch Lê cảm thấy mình thật vướng bận, nhưng linh lực bị phong ấn, chỉ có thể biến ảo giữa bản thể và hình người, ngay cả năng lực hóa thành một mảnh lá cây cũng không có, trong lòng không khỏi uể oải, cuối cùng vẫn là hóa thành hình người, trừng lớn mắt vễnh lỗ tai, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, nhìn thấy chỗ nào có binh khí đánh lén liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Hai người phối hợp khéo léo đến thiên y vô phùng, ngặt nỗi linh lực Du Thanh tiêu hao quá nhiều, dần dần chống đỡ hết nổi, mấy lần không kịp tránh né nguy hiểm, trên người đã bị thương nhiều chỗ. Một khi bị thương, linh lực tiêu hao càng nhanh, mặc dù miệng vết thương sẽ nhanh chóng tự lành, nhưng dù chỉ khoảng nửa khắc cũng đã khiến cơ thể suy yếu không ít.
Bạch Lê vừa đau lòng vừa khẩn trương, dùng mắt thường là có thể nhìn thấy ngoại thương vô số kể, nội thương lại càng không có cách nào tưởng tượng nổi, cuối cùng nhịn không được, một lần nữa biến thành hồ ly dùng chín đuôi hồ của mình quấn chặt lấy lưng hắn, bị nhiều đạo ánh sáng sắc nhọn như mũi tên liên tiếp đánh trúng, nhưng càng đau nhức thì lại càng quấn chặt lấy hắn hơn.
Du Thanh chợt kinh sợ : " A Lê! Mau thả ra! “.
Bạch Lê lắc đầu, cái đuôi lại buộc chặt thêm vài phần.
Du Thanh vừa vội vừa tức, ngăn lại công kích trước người rồi lại nhanh chóng xoay người đánh lui những tên Thiên tướng phía sau.
Trận hỗn chiến này không biết diễn ra bao lâu, song phương đều có người bị thương. Ánh sáng ngũ sắc đồng loạt tụ lại, trong tiếng sấm đánh ầm ầm, thay đổi bất ngờ biến hóa kỳ lạ. Mười hai kim tiên đánh xa, bát đại Thiên tướng cận chiến, Du Thanh dù khó có thể địch lại nhiều người nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên định như trước.
Tường nước và cửu cung bát quái trận trước sau bị công phá, đôi môi mất máu của Du Thanh khẽ nhếch, phi thân giẫm lên đám mây, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng, khoanh chân ngồi xuống, thu lại tất cả trận pháp, rót hết linh lực vào cửu cung linh kích.
Linh kích trên đỉnh đầu xoay tròn một lát, bỗng nhiên đáp xuống quét ngang ra chung quanh, cắt thảo vi mã (*), trảm mộc thành binh (*), chiết hoa tác khí (*), cỏ cây hoa lá bị nghiền nát tàn sát bữa bãi bay loạn trên không trung, toàn bộ đều biến hóa, trong lúc nhất thời phong vân biến chuyển, giữa không trung đột nhiên xuất hiện thiên quân vạn mã, gào thét rung trời.
Thần tiên chung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên đế càng là kinh sợ mặt như màu đất, ai cũng không ngờ được Du Thanh lại đạt đến cảnh giới như vậy.
Sư đồ Du Thanh vốn luôn điệu thấp, trước đây chưa bao giờ hiển lộ tu vi của mình trước mặt người khác, bởi vậy toàn bộ thiên giới chỉ biết rất ít về thực lực chân chính của bọn họ, hơn nữa muốn cách không mà truyền linh lực quả thực yêu cầu cảnh giới rất cao, phải thăng lên làm thần mới có khả năng làm được.
Không Hoa lão quân chưa thành thần, nhưng linh lực đã muốn tiếp cận đến thần, hơn nữa trong tay lại có pháp khí do máu tươi của Du Thanh ngưng tụ mà thành, tự nhiên có thể làm được. Bất quá trên mặt lại giả bộ thành bộ dáng chỉ hận rèn sắt không thành thép, thế nên làm gì có người dự đoán được ông đang âm thầm tương trợ?
Thiên đế thấy thiên quân vạn mã khí thế mãnh liệt, trong lòng hoảng sợ không thôi, vội vàng hạ lệnh cho bát đại Thiên tướng triệu hồi tinh binh dưới trướng mỗi người. Một lát qua đi, trận đấu phép giữa các tiên gia với quy mô nhỏ đột nhiên thăng cấp thành hai quân đối chọi.
Không Hoa lão quân tức giận đến suýt chút nữa phát tác ngay tại đương trường, nhưng nghĩ đến trận chiến này trong mười phần thì có chín phần sẽ bại, mà tiên gia bốn phía đã muốn lộ ra thần sắc không đành lòng, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi quyết định đánh cuộc một phen.
Du Thanh sớm đã nỏ mạnh hết đà, mặc dù có linh lực của sư phụ tương trợ, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất thời mượn sức, không có cách nào tự thân hợp hai thành một.
Hai quân đối chọi, nhân số chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng đây không phải là chiến tranh của nhân gian, không thể lấy nhân số để phán định, đối phương mười người đều có mười phần lực, mà chính mình bên này, ngàn người vạn người đều chỉ là linh lực sư đồ hai người hợp lại biến thành. Lúc trước đấu phép là hai người đánh với hai mươi người, lúc này đối chiến, địch ta càng cách xa hơn nữa, làm sao còn có thể ứng phó được?
Du Thanh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong tai nghe tiếng chuông lạc hồn đang ông ông đập vào, trong đầu càng trở nên choáng váng, hai tay che lại lỗ tai Bạch Lê, thấy hơi thở hắn từ từ mỏng manh, trong tim đau đớn, bỗng nhiên máu tươi trào ra khóe miệng, tránh không kịp một hơi phun lên người Bạch Lê.
Một mảnh thuần trắng nhiễm màu đỏ đậm, như hàn mai ngạo tuyết, xinh đẹp đến đau đớn hai mắt.
Không Hoa lão quân cảm nhận được linh lực vận chuyển bị ngưng trệ, biết hắn đã không chống đỡ nổi, vội vàng dừng động tác trong tay áo lại.
Thiên quân vạn mã biến mất, đầy trời hoa cỏ sôi nổi rơi xuống, bát đại thiên tướng cùng nhau ra lệnh, tất cả thiên binh đều lui lại. Trong lúc nhất thời, gió êm sóng lặng, mây trôi hiền hòa, chỉ còn lại thanh âm niệm chú ngữ trong miệng của mười hai Kim tiên.
Toàn thân Du Thanh sắp hư thoát, một tay ôm Bạch Lê, một tay chống linh kích từ đám mây đứng lên, mắt thấy đầu ngón tay của mười hai Kim tiên bắn ra quang mang màu váng chói mắt, biết đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhanh chóng thu hồi linh kích, hai tay ôm chặt Bạch Lê vào trong ngực, lòng bàn tay nhanh chóng ấm lên, rót tất cả linh lực còn sót lại trong người vào cơ thể hắn.
Bạch Lê tuy rằng suy yếu, nhưng thần trí lại cực kỳ thanh tỉnh, bị hành động của hắn dọa hết hồn, sốt ruột cuống quýt hóa thành hình người, chưa kịp mở miệng ngăn cản, trên đỉnh đầu đã bị chiếc lưới màu vàng đột nhiên chụp xuống, vây hai người lại trong đó, lưới càng thu càng chặt, trói bọn họ lại thành một đoàn, khó có thể nhúc nhích.
Bạch Lê thấy Du Thanh còn đang truyền linh lực cho mình, gấp đến độ khóe mắt phiếm lệ: " A Thanh, ta không cần! Ta bị phong ấn, truyền cũng vô dụng! Ngươi mau thu lại đi! “.
" Hữu dụng" Du Thanh hoàn toàn mặc kệ trói buộc trên người, tuy rằng sắc mặt tiều tụy, nhưng vẫn cười ôn nhu như trước: " Việc này sẽ không vô ích, những linh lực này mặc dù ngươi không thể sử dụng được nhưng lại có thể che chở ngươi".
" Không cần! Ngươi thu lại đi! Ta không cần! " Bạch Lê hai mắt mơ hồ, muốn bức linh lực ra nhưng dù có thế nào cũng làm không được, gấp đến độ ngón tay hung hăng cào lên người hắn.
Du Thanh không hề suy suyễn, càng ôm chặt hắn vào trong ngực, linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền qua, mãi cho đến lúc cuối cùng không còn khí lực mới hoàn toàn dừng lại.
Chú thích:
(*) Cắt thảo vi mã, trảm mộc thành binh, chiết hoa tác khí: Cắt cỏ biến thành ngựa, chặt cây làm binh lính, ngắt hoa làm vũ khí.
Ngoài điện ngọc ánh mắt Không Hoa lão quân chấn động, chòm râu hoa râm phất phơ theo gió, niệm chú ngữ triệu bình rượu hồng mai từ nơi mình ở cách không bay vào ẩn trong tay áo.
Năm đó Du Thanh không cẩn thận bị cạnh sắc trên nhánh cây cắt đứt tay, có hai ba giọt máu tươi tình cờ nhỏ lên thân bình đang đặt trên bàn cờ, sau này những vết màu son này rõ ràng liền biến thành hình một gốc cây hàn mai ánh tuyết ngạo nghễ. Bình rượu hồng mai này hiện giờ đã có linh tính, khi nắm trong tay có thể cảm giác được linh khí chuyển động bên trong.
Sắc mặt Không Hoa lão quân tuy vẫn như thường, nhưng trong lòng lại bởi vì Thiên đế vô tình mà nổi lên lãnh ý, âm thầm truyền linh lực vào trong bình rượu, hồng mai trên bình rượu thoáng ẩn hiện tia sáng, lập tức liền giống như vật sống, chẳng qua bị Không Hoa lão quân làm phép che lại nên mới không có người phát giác.
Du Thanh vung linh kích vẽ nên một khoảng cách vắt ngang giữa không trung, giống như một dải thiên hà, vốn tưởng rằng có thể ngăn đám người đó bên bờ bên kia rồi tranh thủ một ít thời gian xem xét thương thế của Bạch Lê, không nghĩ tới phía sau lưng lại tới thêm bốn người nữa, vẻ mặt đanh lại vội vàng tung linh kích, vẽ một vòng phía chung quanh.
Hai đầu dải thiên hà nhanh chóng cong lại, tựa như một đôi cánh tay ôm lấy bảo hộ hai người bọn họ vào giữa, ngăn trở tập kích của bốn người sau lưng. Kể từ đó, Du Thanh hoàn toàn bị động, mình và Bạch Lê đều bị vây vào trung tâm, bên ngoài trừ bỏ mười hai Kim tiên, còn có bát đại Thiên tướng, thực lực cách xa như thế đối với hắn mà nói quả thực là lấy trứng chọi đá.
Mười hai Kim tiên đứng trên đám mây, chú ngữ vang vọng, pháp khí xé không mà đến, bát đại Thiên tướng cầm binh khí trong tay ngự gió đạp mây, cũng thế tới rào rạt.
Du Thanh lại lần nữa tạo cửu cung bát quái trận, ngăn cản pháp lực của mười hai Kim tiên, đồng thời ném linh kích lên tận trời cao:" Khởi!".
Thiên hà đột nhiên tăng vọt sức nước, trong nháy mắt tiếng ầm ầm oanh minh, giống như muốn nổ tung mà bay lên trời, hình thành một bức tường nước không thể phá vỡ, đúng lúc ngăn bát đại Thiên tướng ra bên ngoài.
Du Thanh vội vàng đối phó hai phe nhân mã, sớm đã vô cùng mệt mỏi, rũ mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua Bạch Lê trong ngực mình, thấy chiếc đuôi tuyết trắng của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đôi mắt hồ ly linh động nhắm chặt, biết toàn tâm đinh đã nhập vào trong cơ thể hắn, gấp đến độ một ngụm máu tanh ngọt trào lên cổ họng, vội vàng xoay thân mình hắn lại, lòng bàn tay đặt lên trái tim hắn.
Trong cơ thể linh lực cùng với toàn tâm đinh va chạm vào nhau, một bên liều mạng chèn ép một bên, Bạch Lê đau đến run rẩy toàn thân, nhưng lại không rên lên một tiếng.
Hai bên thái dương Du Thanh mồ hôi chảy ròng, thật vất vả đẩy toàn tâm đinh ra ngoài được nửa tấc, nhưng được cái này thì mất cái khác, bức tường nước chung quanh bởi vì mất đi sự chống đỡ của linh lực mà một lần nữa rơi xuống, bát đại thiên tướng lại lần thứ hai triển khai vây đánh.
Vạn nhất toàn tâm đinh xâm nhập vào trong tim, Bạch Lê sẽ khó có thể tìm ra đường sống, nhưng nếu thua trận chiến này thì vẫn sẽ hại hắn chịu khổ, trong lúc lo lắng Du Thanh đành phải điều động một ít linh lực vào trận pháp, lần thứ hai tạo nên bức tường nước ngăn cản bốn phía tiến công.
Nhưng trận pháp phòng ngự lại bởi vì vậy mà trở bên yếu ớt, pháp lực mười hai Kim tiên giống như những mũi tên lạc phóng tới, Du Thanh đem Bạch Lê bảo vệ chặt chẽ trong ngực, còn mình thì bị pháp lực cường đại đánh đến lục phủ ngũ tạng đau nhức, phải dựa vào cửu cung linh kích mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đứng vững thân mình.
Trong lúc thống khổ, Bạch Lê cảm giác thân mình lung lay một chút, cố sức mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là máu tươi chói mắt nơi khóe miệng Du Thanh, cả kinh lập tức hóa thành hình người ôm chặt lấy hắn:" A Thanh! Ngươi bị thương!".
“ Mau biến trở lại đi! " Du Thanh vội vàng nói, rồi lại tiếp tục bức toàn tâm đinh từ trong cơ thể hắn ra thêm nửa tấc.
Bạch Lê vội vàng biến trở về hồ ly cuộn mình trong ngực hắn, ngay cả đau đớn đều quên đi, không nháy mắt nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của hắn, trừng mắt nhìn, lại khép hai mắt lại, liều mạng thử phá tan phong ấn trong cơ thể, nhưng dù có làm thế nào cũng vô ích.
" Không có gì đáng ngại, ngươi ôm chặt ta là được rồi " Du Thanh một tay ôm chặt hắn, tay kia vẫn như cũ áp trên tim hắn, niệm chú ngữ điều động pháp lực qua lại giữa trận pháp và tường nước.
Tường nước và trận pháp này chỉ là để kéo dài thời gian, chung quy không phải kế lâu dài, ứng phó như thế khó tránh khỏi sứt đầu mẻ trán. Sau nửa canh giờ, cuối cùng vẫn bị đối phương tìm được sơ hở, một đạo ánh sáng từ phía sau phá không mà đến.
Du Thanh nhanh chóng nghiêng người bay lên, nhấc chân xoay người đá linh kích vào giữa không trung, thẳng tắp hướng về phía sau đâm tới tên Thiên tướng, đón lấy đạo ánh sáng thứ hai hắn ta bắn ra mà bắt đầu đánh lên, tia lửa bắn ra bốn phía, Du Thanh hướng về phía ngực hắn ta đâm tới. Thiên tướng kinh hãi, cấp tốc lui về mấy trượng.
Du Thanh thừa dịp này lần thứ hai nâng bức tường nước cao lên nữa, lúc đang định rót thêm linh lực vào trong cơ thể Bạch Lê thì ấn ký hoa mai giữa mi tâm chợt lóe lên, một cỗ linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể.
Du Thanh sửng sốt, nhanh chóng giương mắt nhìn sang hướng sư phụ, trong lòng dâng trào một cỗ cảm động, nhất thời tinh thần phấn chấn, lòng bàn tay đang áp lên tim Bạch Lê mãnh liệt nhấn một cái.
Bạch Lê đau đến nỗi toàn bộ chín đuôi hồ ly đều cong lại, sau một trận co rút thì thân thể trở nên nhẹ nhõm hơn, toàn tâm đinh như mũi tên rời đi, từ phía sau lưng phá da mà bắn ra.
Hai người đồng thời thở phào một hơi.
Bạch Lê vô lực mở mắt ra, nhìn Du Thanh đầu đầy mồ hôi thì thấy vừa đau lòng vừa áy náy, " xèo xèo" khẽ gọi hai tiếng, cọ cọ lên ngực hắn.
Du Thanh ôn nhu cười khẽ, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn phía sau lưng và đuôi hồ của hắn, chờ miệng vết thương khép lại liền lần thứ hai ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu cách biển mây lạnh lùng nhìn Thiên đế xa xa.
Hận ý thấu xương, hắn ngược lại muốn ném Thiên đế xuống Tru tiên đài, đáng tiếc hắn tự biết mình không có năng lực này, Lại nói, dù cho hắn có năng lực này thì lại thế nào ? Đổi một người khác, lâu ngày ngồi trên địa vị cao, không tránh được cũng trở thành cái loại đức hạnh này. Lòng chứa chúng sinh là thật, nhưng vì tư lợi cũng không giả, trong miệng lúc nào cũng xem tam giới như con dân, nhưng cũng không đối xử ngang hàng, thần quyền trong tay, bao nhiêu người có thể giữ được cái tâm như lúc ban đầu ?
Có sư phụ âm thầm trợ trận, tường nước bốn phía lần thứ hai dâng cao, đứng trong cửu cung bát quái trận rốt cục Du Thanh cũng có cơ hội thở dốc, sau đó mười hai Kim tiên bỗng nhiên biến ảo trận pháp, chỉ khoảng nửa khắc thì bụi đất bay lên, lấy thế tới sơn băng địa liệt đổ ập vào giữa sông.
Trong ngũ hành, thổ khắc thủy, nhưng nếu thổ ít thủy nhiều, như vậy thổ cũng không còn là thứ gây sợ hãi nữa. Du Thanh tự biết mặc dù có sư phụ trợ trận, nhưng nếu cứ lấy ít địch nhiều thì cũng không chống đỡ được bao lâu, nhưng mà cũng không thể buông tha như vậy, thấy bát đại Thiên tướng bay đến muốn phá trận, vội vàng vận càng nhiều pháp lực chống lại Thổ trận, đồng thời múa may linh kích, hấp thu tinh hoa từ bốn phía thiên địa vào trong đó, câu, trác, thứ, cát, tuy rằng chiêu thức thay đổi linh hoạt nhưng đồng thời triền đấu cùng tám người quả thực là cực kỳ cố sức.
Bạch Lê cảm thấy mình thật vướng bận, nhưng linh lực bị phong ấn, chỉ có thể biến ảo giữa bản thể và hình người, ngay cả năng lực hóa thành một mảnh lá cây cũng không có, trong lòng không khỏi uể oải, cuối cùng vẫn là hóa thành hình người, trừng lớn mắt vễnh lỗ tai, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, nhìn thấy chỗ nào có binh khí đánh lén liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Hai người phối hợp khéo léo đến thiên y vô phùng, ngặt nỗi linh lực Du Thanh tiêu hao quá nhiều, dần dần chống đỡ hết nổi, mấy lần không kịp tránh né nguy hiểm, trên người đã bị thương nhiều chỗ. Một khi bị thương, linh lực tiêu hao càng nhanh, mặc dù miệng vết thương sẽ nhanh chóng tự lành, nhưng dù chỉ khoảng nửa khắc cũng đã khiến cơ thể suy yếu không ít.
Bạch Lê vừa đau lòng vừa khẩn trương, dùng mắt thường là có thể nhìn thấy ngoại thương vô số kể, nội thương lại càng không có cách nào tưởng tượng nổi, cuối cùng nhịn không được, một lần nữa biến thành hồ ly dùng chín đuôi hồ của mình quấn chặt lấy lưng hắn, bị nhiều đạo ánh sáng sắc nhọn như mũi tên liên tiếp đánh trúng, nhưng càng đau nhức thì lại càng quấn chặt lấy hắn hơn.
Du Thanh chợt kinh sợ : " A Lê! Mau thả ra! “.
Bạch Lê lắc đầu, cái đuôi lại buộc chặt thêm vài phần.
Du Thanh vừa vội vừa tức, ngăn lại công kích trước người rồi lại nhanh chóng xoay người đánh lui những tên Thiên tướng phía sau.
Trận hỗn chiến này không biết diễn ra bao lâu, song phương đều có người bị thương. Ánh sáng ngũ sắc đồng loạt tụ lại, trong tiếng sấm đánh ầm ầm, thay đổi bất ngờ biến hóa kỳ lạ. Mười hai kim tiên đánh xa, bát đại Thiên tướng cận chiến, Du Thanh dù khó có thể địch lại nhiều người nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên định như trước.
Tường nước và cửu cung bát quái trận trước sau bị công phá, đôi môi mất máu của Du Thanh khẽ nhếch, phi thân giẫm lên đám mây, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng, khoanh chân ngồi xuống, thu lại tất cả trận pháp, rót hết linh lực vào cửu cung linh kích.
Linh kích trên đỉnh đầu xoay tròn một lát, bỗng nhiên đáp xuống quét ngang ra chung quanh, cắt thảo vi mã (*), trảm mộc thành binh (*), chiết hoa tác khí (*), cỏ cây hoa lá bị nghiền nát tàn sát bữa bãi bay loạn trên không trung, toàn bộ đều biến hóa, trong lúc nhất thời phong vân biến chuyển, giữa không trung đột nhiên xuất hiện thiên quân vạn mã, gào thét rung trời.
Thần tiên chung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên đế càng là kinh sợ mặt như màu đất, ai cũng không ngờ được Du Thanh lại đạt đến cảnh giới như vậy.
Sư đồ Du Thanh vốn luôn điệu thấp, trước đây chưa bao giờ hiển lộ tu vi của mình trước mặt người khác, bởi vậy toàn bộ thiên giới chỉ biết rất ít về thực lực chân chính của bọn họ, hơn nữa muốn cách không mà truyền linh lực quả thực yêu cầu cảnh giới rất cao, phải thăng lên làm thần mới có khả năng làm được.
Không Hoa lão quân chưa thành thần, nhưng linh lực đã muốn tiếp cận đến thần, hơn nữa trong tay lại có pháp khí do máu tươi của Du Thanh ngưng tụ mà thành, tự nhiên có thể làm được. Bất quá trên mặt lại giả bộ thành bộ dáng chỉ hận rèn sắt không thành thép, thế nên làm gì có người dự đoán được ông đang âm thầm tương trợ?
Thiên đế thấy thiên quân vạn mã khí thế mãnh liệt, trong lòng hoảng sợ không thôi, vội vàng hạ lệnh cho bát đại Thiên tướng triệu hồi tinh binh dưới trướng mỗi người. Một lát qua đi, trận đấu phép giữa các tiên gia với quy mô nhỏ đột nhiên thăng cấp thành hai quân đối chọi.
Không Hoa lão quân tức giận đến suýt chút nữa phát tác ngay tại đương trường, nhưng nghĩ đến trận chiến này trong mười phần thì có chín phần sẽ bại, mà tiên gia bốn phía đã muốn lộ ra thần sắc không đành lòng, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi quyết định đánh cuộc một phen.
Du Thanh sớm đã nỏ mạnh hết đà, mặc dù có linh lực của sư phụ tương trợ, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất thời mượn sức, không có cách nào tự thân hợp hai thành một.
Hai quân đối chọi, nhân số chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng đây không phải là chiến tranh của nhân gian, không thể lấy nhân số để phán định, đối phương mười người đều có mười phần lực, mà chính mình bên này, ngàn người vạn người đều chỉ là linh lực sư đồ hai người hợp lại biến thành. Lúc trước đấu phép là hai người đánh với hai mươi người, lúc này đối chiến, địch ta càng cách xa hơn nữa, làm sao còn có thể ứng phó được?
Du Thanh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong tai nghe tiếng chuông lạc hồn đang ông ông đập vào, trong đầu càng trở nên choáng váng, hai tay che lại lỗ tai Bạch Lê, thấy hơi thở hắn từ từ mỏng manh, trong tim đau đớn, bỗng nhiên máu tươi trào ra khóe miệng, tránh không kịp một hơi phun lên người Bạch Lê.
Một mảnh thuần trắng nhiễm màu đỏ đậm, như hàn mai ngạo tuyết, xinh đẹp đến đau đớn hai mắt.
Không Hoa lão quân cảm nhận được linh lực vận chuyển bị ngưng trệ, biết hắn đã không chống đỡ nổi, vội vàng dừng động tác trong tay áo lại.
Thiên quân vạn mã biến mất, đầy trời hoa cỏ sôi nổi rơi xuống, bát đại thiên tướng cùng nhau ra lệnh, tất cả thiên binh đều lui lại. Trong lúc nhất thời, gió êm sóng lặng, mây trôi hiền hòa, chỉ còn lại thanh âm niệm chú ngữ trong miệng của mười hai Kim tiên.
Toàn thân Du Thanh sắp hư thoát, một tay ôm Bạch Lê, một tay chống linh kích từ đám mây đứng lên, mắt thấy đầu ngón tay của mười hai Kim tiên bắn ra quang mang màu váng chói mắt, biết đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhanh chóng thu hồi linh kích, hai tay ôm chặt Bạch Lê vào trong ngực, lòng bàn tay nhanh chóng ấm lên, rót tất cả linh lực còn sót lại trong người vào cơ thể hắn.
Bạch Lê tuy rằng suy yếu, nhưng thần trí lại cực kỳ thanh tỉnh, bị hành động của hắn dọa hết hồn, sốt ruột cuống quýt hóa thành hình người, chưa kịp mở miệng ngăn cản, trên đỉnh đầu đã bị chiếc lưới màu vàng đột nhiên chụp xuống, vây hai người lại trong đó, lưới càng thu càng chặt, trói bọn họ lại thành một đoàn, khó có thể nhúc nhích.
Bạch Lê thấy Du Thanh còn đang truyền linh lực cho mình, gấp đến độ khóe mắt phiếm lệ: " A Thanh, ta không cần! Ta bị phong ấn, truyền cũng vô dụng! Ngươi mau thu lại đi! “.
" Hữu dụng" Du Thanh hoàn toàn mặc kệ trói buộc trên người, tuy rằng sắc mặt tiều tụy, nhưng vẫn cười ôn nhu như trước: " Việc này sẽ không vô ích, những linh lực này mặc dù ngươi không thể sử dụng được nhưng lại có thể che chở ngươi".
" Không cần! Ngươi thu lại đi! Ta không cần! " Bạch Lê hai mắt mơ hồ, muốn bức linh lực ra nhưng dù có thế nào cũng làm không được, gấp đến độ ngón tay hung hăng cào lên người hắn.
Du Thanh không hề suy suyễn, càng ôm chặt hắn vào trong ngực, linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền qua, mãi cho đến lúc cuối cùng không còn khí lực mới hoàn toàn dừng lại.
Chú thích:
(*) Cắt thảo vi mã, trảm mộc thành binh, chiết hoa tác khí: Cắt cỏ biến thành ngựa, chặt cây làm binh lính, ngắt hoa làm vũ khí.
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly