Thoại Hồ
Chương 33: Ấn ký
Bạch Lê đang chìm đắm trong việc hưởng thụ những cái khẽ vuốt tràn ngập thương tiếc, bỗng nhiên cảm giác được lưng bị buông lỏng ra, độ ấm nóng biến mất, nghi hoặc mà mở mắt ra, thấy hai hàng lông mày của Du Thanh nhíu chặt giống như đang thống khổ, nhất thời bị dọa một trận hết hồn, cầm lấy tay hắn khẩn trương hỏi:" A Thanh, ngươi làm sao vậy?"
Du Thanh cúi đầu chịu đựng một lát, chỉ cảm thấy các loại hình ảnh bỗng nhiên hiện lên trước mắt, nhưng một cái cũng thấy không rõ, chờ cho cảm giác mê muội dần dần biến mất, trong lòng không hiểu sao mà dâng lên một cỗ cảm xúc ảm đạm đau thương.
Trong lúc ngây người, trong tai nghe được thanh âm lo lắng của Bạch Lê, giương mắt nhìn hắn, tầm mắt sa vào đôi con ngươi tràn ngập lo lắng, nhịn không được vươn tay sờ lên hàng mi khẽ nâng của hắn, một loại tình cảm đau tiếc khắc vào xương máu thản nhiên sinh ra, so với trước đây càng sâu sắc hơn vạn lần.
Loại tình cảm này tới đột nhiên nhưng lại không cảm thấy có chút đột ngột, giống như từ nhỏ vẫn nên như thế, đong đầy trong đôi mắt cùng tâm khảm của hồ yêu dưới thân này đều chỉ chứa đựng hình bóng của mình, từ nhỏ chính là làm cho mình đau tiếc.
Du Thanh yên lặng nhìn hắn, đầu ngón tay vuốt ve trên mặt hắn thật lâu, lại không biết cảm giác bỗng nhiên mà đến này cùng với loại mê muội trong nháy mắt lúc vừa rồi đến tột cùng có quan hệ gì.
Bạch Lê thấy hắn một lúc lâu cũng không nói lời nào, càng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại nhịn không được mà sa vào trong loại ôn nhu phô thiên cái địa này của hắn, cầm lấy tay hắn, hai má cọ cọ trong lòng bàn tay hắn, thì thào mà gọi tên hắn:" A Thanh…"
Du Thanh cúi người nuốt lấy lời nỉ non của hắn vào trong miệng, nghe hắn thỏa mãn mà hừ nhẹ, lần thứ hai ôn nhu xoa phía sau lưng hắn, buông môi ra nhìn thẳng hắn, thấp giọng nói:" A Lê, ngươi nhớ nổi nguyên do tại sao lại có ấn ký hoa mai này trên lưng không?"
Bạch Lê lắc đầu:" A Thanh, vừa rồi ngươi làm sao vậy?"
“ Bị hoa mai này làm nóng đến".
“ A? Nóng đến?" Bạch Lê nhất thời khẩn trương lên, vội vàng kéo tay hắn ra thổi hơi vù vù cho hắn, một bên thổi một bên lo lắng hỏi:" Như thế nào mà bị nóng đến? Có nặng lắm không?"
Du Thanh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhịn không được cười rộ lên:" Chính ngươi cũng không biết, làm sao ta có thể biết được? Cũng không phải còn nóng nữa, không có việc gì". Nói xong rút tay ra, tiếp tục tham nhập vạt áo hắn, xoa nắn vòng eo mềm mại tinh tế.
Thân mình Bạch Lê run lên, bị hắn nhẹ nhàng xoa ấn một trận khiến cho ngứa ngáy trong lòng lần thứ hai bị gợi lên, nhìn hắn cười híp mắt.
“ Ấn ký hoa mai trên lưng này của ngươi rất kỳ quái" Du Thanh cười nhẹ khẽ hôn lên làn mi hắn một cái, trong lòng nghi hoặc khó giải, nhịn không được lần thứ hai đưa tay lên trên tìm kiếm.
Bạch Lê cũng bị hắn nói đến gợi lên lòng hiếu kỳ, phối hợp nâng mình lên:" A Thanh, có muốn ta nằm úp sấp xuống cho ngươi hảo hảo nhìn xem?"
Du Thanh thấy hắn động thân hơi hơi nâng người lên, khiến cho sườn cổ tạo nên một độ cong thon dài tuyệt đẹp, chỉ cảm thấy hấp dẫn đến cực điểm, nhịn không được cúi đầu hôn lên.
“ A…" Miệng Bạch Lê mở ra, bật ra một tiếng a than nhẹ, thanh âm có chút ngân dài, trong nháy mắt đôi mắt liền dâng lên một tầng sương mù mỏng manh, bắt đầu trở nên mê ly.
Du Thanh vừa ngẩng đầu lên liền bị bộ dáng này của hắn chọc cho hô hấp trầm trọng, nhịn không được lần thứ hai cúi người hôn môi, theo hô hấp dây dưa của hai người dần trở nên nóng rực, bàn tay khẽ vuốt ve chuyển sang xương sống, đầu ngón tay chạm được ấn ký, lại mà một trận nóng rát mãnh liệt ập tới.
Lần này Du Thanh có sự chuẩn bị, khi cảm giác mê muội đánh úp lại thì vẫn chưa giật mình, nhay chóng thu tay lại đặt trên giường, bất quá một lát liền lần thứ hai khôi phục lại.
Bạch Lê sợ tới mới mức chui ra từ trong ngực hắn, xoay người ngồi dậy, khẩn trương nói:" A Thanh, ngươi làm sao vậy? Lại bị nóng đến?".
Du Thanh ngồi thẳng dậy ôm lấy hắn, cười nói:" Không có việc gì, đừng lo lắng", nói xong lại một lần nữa đặt hắn lên trên giường, sợ hắn bị cảm lạnh, kéo hai bên góc chăn bọc hai người lại.
Bạch Lê trừng lớn mắt nhìn hắn trong chốc lát, thấy mặt hắn lộ vẻ suy tư, liền trực tiếp giãy khỏi ngực hắn đứng lên, đầu tiên là hai tay nhanh chóng cởi áo ra, sau đó giống như bánh nướng áp chảo mà úp sấp mình lại.
Du Thanh đang lâm vào trầm tư nên chưa kịp phản ứng, chờ khi lưng hắn hướng về phía mình mà ghé vào trên giường thì mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cúi xuống bọc lại phía sau lưng bóng loáng trắng noãn của hắn:" Ngốc à, sẽ cảm lạnh, ngày mai lại nhìn cũng như nhau thôi".
Thân mình Bạch Lê giật giật, trong lúc lơ đãng, cái mông cọ xát qua hạ thân hắn nhưng chính mình lại không hề phát giác, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc:" Hiện tại nhìn! A Thanh không nhìn ta liền không đi ngủ!" (^_^)
Hô hấp Du Thanh nặng nề hơn, nhắm mặt lại, bất đắc dĩ mà cười rộ lên, nựng mặt hắn một chút, nói giọng khàn khàn:" Có nhìn sớm hơn thì cũng không thể nhìn thấy thành hai đóa hoa được. Ngươi hảo hảo nằm, ta tiếp tục sờ thử xem"
“A!" Bạch Lê gật gật đầu, hai má theo động tác ấy mà cọ cọ lên cánh tay hắn, nhìn hắn nằm xuống bên cạnh mình, cười nói:" Ta liền nằm úp sấp như vậy!"
“Hảo" trong ý cười của Du Thanh lộ ra sủng nịch, tay khoát ra phía sau lưng ôm hắn lại.
Bạch Lê trên thân cởi trống trơn nhưng bị “gói" trong chăn nên không có cách nào nhìn thấy, bất quá trước đây Du Thanh đã sớm thay hắn lau mình, không cần nhìn cũng có thể dễ dàng hồi tưởng lại da thịt trắng noãn mịn màng của hắn, tuy rằng khung xương tinh tế, thoạt nhìn thon gầy mềm mại nhưng da thịt lại vô cùng săn chắc.
Du Thanh nhịn không được nghĩ: Có lẽ đây là bởi vì hắn là một hồ ly? Chạy tới chạy lui hoạt bát hiếu động thì làm gì không có đạo lý săn chắc?
Bạch Lê thấy hắn nhìn mình, có chút không hiểu:" A Thanh, ngươi như thế nào lại không sờ soạng?"
Du Thanh cười rộ lên:" A Lê, ngươi có chuyện gì gạt ta, chưa từng nói cho ta biết hay không?’.
“Không có gì a!" Bạch Lê nháy mắt mấy cái nhanh chóng phủ nhận, nói xong đem mặt chôn xuống dưới cánh tay, nũng nịu cả giận:" A Thanh, ngươi sờ nữa a".
Du Thanh thấy ngay cả bộ dáng chột dạ mà hắn đều giấu không nổi, nhịn không được chồm qua hôn lên vành tai hắn, thấy thân thể vì khẩn trương mà đông thành băng nháy mắt xụi lơ, trong lòng đối với hắn càng thêm trìu mến, bàn tay dọc theo xương sống mà chuyển qua nơi đã sớm quen thuộc.
Bạch Lê lần thứ hai khẩn trương, nâng mặt từ dưới cánh tay lên, quay đầu không nháy mắt mà theo dõi mặt hắn.
Tuy rằng Du Thanh biết hắn là yêu nhưng cũng không đơn giản cho rằng ấn ký hoa mai này có liên quan đến thân phận hồ yêu của hắn, nhưng thật không rõ ràng ấn ký này tại sao lại mang đến cho mình cảm giác khác thường, ấn ký này hoặc nhiều hoặc ít chắc hẳn phải có chút liên hệ với mình mới đúng.
Trong lòng cân nhắc như vậy, đầu ngón tay liền chậm rãi chạm vào.
Cảm giác nóng rực lần thứ hai xâm nhập, Du Thanh bỗng nhiên cảm giác như trời đất đảo lưu, thở sâu chịu đựng cơn nóng rát mà dán toàn bộ lòng bàn tay lên, trong lúc nhất thời trong đầu nổ oành như sấm chớp, hình ảnh ùn ùn kéo đến khiến hắn hô hấp đều có chút khó khăn.
Bạch Lê gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, mày nhíu chặt, thậm chí ngay cả hai bên thái dương đều xuất ra một tầng mồ hôi tinh mịn, vừa khẩn trương vừa đau lòng, cảm thấy phản ứng này của hắn không đơn giản chỉ là bị nóng bình thường, nhưng lại không dám lộn xộn, sợ quấy rầy hắn.
Du Thanh cố chịu đựng cảm giác bỏng lúc ban đầu, sau đó liền không còn cảm giác bỏng tay nhiều nữa, trong đầu mê muội đến quá mức lợi hại, ngược lại đem những suy nghĩ đều rút ra ngoài, giống như những người đứng xem, lẳng lặng nhìn các loại hình ảnh thoáng trôi nhanh trước mắt.
Bạch Lê thấy thần sắc và mặt mày hắn dần dần giãn ra, đại đại mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà cũng không dám lộn xộn động đậy, nghĩ lát nữa chờ hắn sờ tốt lắm, mình nhất định phải hảo hảo kiểm tra một phen, sợ mình có chỗ nào lạ mà làm hắn bị thương.
Du Thanh lúc này đã quên vị trí của mình đang ở nơi nào, giống như đang lâm vào cảnh trong mơ, tuy rằng đầu choáng váng đến lợi hại, nhưng suy nghĩ lại hết sức tập trung, ngưng thần nhìn một lát, đột nhiên có một hình ảnh rõ ràng ánh vào mi mắt, trong nháy mắt lại nhanh chóng bị một hình ảnh chẳng phân biệt rõ được thay thế.
Trong lòng Du Thanh chấn động mãnh liệt, cảnh tượng lướt qua trong giây lát kia giống như được khắc vào trong đầu, rành mạch. Hắn nhìn thấy rõ ràng, đó là Bạch Lê.
Bạch Lê với mái đầu bạc mất đi độ bóng mượt quỳ gối trước một ngôi mộ, ôm lấy phần mộ bia kia mà lầm bầm lầu bầu, thân hình tiêu điều, như châu ngọc bị long đong, không còn gọn gàng xinh đẹp nữa, trong ánh mắt lộ ra mười phần tuyệt vọng, sợi tóc như tuyết xõa tại trên lưng, nhẹ nhàng, gió thổi qua liền phất lên toàn bộ, giống như tức khắc sẽ biến mất theo làn gió thoảng.
Du Thanh nhất thời cảm thấy đau lòng, trong tim giống như bị dao cắt. Chẳng biết tại sao, hắn thập phần chắc chắn, đó chính là phần mộ của mình, mộ bia bị Bạch Lê ôm lấy, che đi chữ ở mặt trên, nhưng hắn cũng như trước mà chắc chắn, trên mộ bia ấy khắc hai chữ Du Thanh.
Nơi đó chôn chính là mình, nhưng rồi lại không phải là chính mình hiện giờ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Vừa mới ngẩng đầu lên nghi hoặc, đảo mắt lại bị sự đau đớn trong tim bao phủ, Du Thanh hồi tưởng lại bộ dáng thảm đạm kia của Bạch Lê, nhịn không được khóe mắt chua xót không thôi, không bao lâu, trước mắt lại hiện lên một ít mảnh nhỏ.
Bạch Lê ngồi xổm bên cạnh bàn nhìn nam tử đang ngồi viết chữ đằng kia, thừa dịp khi nam tử kia ngủ gà ngủ gật, lặng lẽ phủ cho hắn một kiện xiêm y, lại đứng trước bàn mài mực cho hắn.
Bạch Lê ngồi xổm ở đầu thuyền, nhìn nam tử ngồi ở bên người câu cá, thấy trời nắng chói chang, trong tay biến ra một chiếc ô, mở ra che nắng cho hắn.
Bạch Lê ngồi trên ghế đá trong hoa viên, nhìn nam tử uống rượu đối diện, thấy hắn ghé vào bàn đá mà ngủ, nghiêng thân qua, đau lòng mà vuốt ve mặt hắn, thì thào tự nói.
Các loại hình ảnh thay nhau mà đến, rõ ràng lướt qua rất nhanh nhưng Du Thanh lại không thấy hoa mắt, có lẽ là sự khó chịu trong lòng đã vượt qua rất xa so với đầu váng mắt hoa.
Trong tất cả những hình ảnh đó đều có thân ảnh Bạch Lê, mỗi cái nhăn mặt mỗi cái mỉm cười đều như muốn cắt vào tim hắn, mà bộ dạng những nam tử kia lại cực kỳ tương tự nhau, rồi cũng lại vô cùng giống nhau, mặc kệ Bạch Lê làm cái gì bên người bọn họ, bọn họ đều không nhìn thấy hắn.
Du Thanh trong tim chua xót, lại lần nữa chắc chắn, những nam tử này đều là cùng một người, là chính mình, nhưng lại không phải là mình hiện giờ.
Những mảng nhỏ dường như nối liền không dứt, một cái rồi lại một cái lướt qua trước mắt, Du Thanh thiếu chút nữa đứng không vững gót chân, đưa tay che trán, này vừa động, cả người liền theo đó tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới, mình vẫn còn đang nằm trên giường, tay đã muốn lấy ra khỏi người Bạch Lê.
Bạch Lê thấy hắn mở mắt ra, vội vàng nhào qua ôm lấy hắn, thân thiết khẩn trương nhìn hắn:" A Thanh, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại lâu như vậy? Thân mình có không thoải mái hay không?"
Du Thanh yên lặng nhìn hắn, Bạch Lê trong những hình ảnh đó trùng khớp với Bạch Lê đang nằm bên cạnh mình hiện giờ, cùng một dạng người nhưng mà thần thái cũng không giống nhau, khuôn mặt Bạch Lê nơi đó, mặc dù là cười đều lộ ra ưu thương, mà Bạch Lê trước mắt, mặc dù là khóc nhưng lại có thể đảo mắt một cái mà vui vẻ cười rộ lên.
“A Thanh, nói chuyện với ngươi a! Ngươi làm sao vậy?" Bạch Lê thấy hắn sững sờ, càng thêm lo lắng, vội vàng buông hắn ra, đưa tay về sau lưng sờ lên ấn ký hoa mai phía trên xương sống, nhăn mặt sờ soạng nửa ngày cũng chưa thấy có gì khác thường, lại chồm qua một lần nữa ôm lấy hắn:" A Thanh, ấn ký này của ta có phải khiến cho ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Về sau đừng chạm nơi này nữa!"
Du Thanh dần dần hoàn hồn, tình cảm đau tiếc trong mắt càng ngày càng đậm, đưa tay sờ lên mặt hắn, trong đầu không hiểu sao mà nhớ tới một đoạn đối thoại.
“ A Lê, ngươi theo ta làm thư đồng được bao lâu rồi?"
“ Một ngàn năm…Nửa năm! Ta cùng một chỗ với Du Thanh đã gần nửa năm!"
“Ngược lại rất giống".
=============================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Các muội muội không nên gấp gáp nha ~
Động phòng loại sự tình này không thể nhanh như vậy nha ~
Nói như thế nào thì cũng không thể khiến Bạch Lê bị ăn tại nhà người khác nha ~
[ Không cần đánh ta!]
Du Thanh cúi đầu chịu đựng một lát, chỉ cảm thấy các loại hình ảnh bỗng nhiên hiện lên trước mắt, nhưng một cái cũng thấy không rõ, chờ cho cảm giác mê muội dần dần biến mất, trong lòng không hiểu sao mà dâng lên một cỗ cảm xúc ảm đạm đau thương.
Trong lúc ngây người, trong tai nghe được thanh âm lo lắng của Bạch Lê, giương mắt nhìn hắn, tầm mắt sa vào đôi con ngươi tràn ngập lo lắng, nhịn không được vươn tay sờ lên hàng mi khẽ nâng của hắn, một loại tình cảm đau tiếc khắc vào xương máu thản nhiên sinh ra, so với trước đây càng sâu sắc hơn vạn lần.
Loại tình cảm này tới đột nhiên nhưng lại không cảm thấy có chút đột ngột, giống như từ nhỏ vẫn nên như thế, đong đầy trong đôi mắt cùng tâm khảm của hồ yêu dưới thân này đều chỉ chứa đựng hình bóng của mình, từ nhỏ chính là làm cho mình đau tiếc.
Du Thanh yên lặng nhìn hắn, đầu ngón tay vuốt ve trên mặt hắn thật lâu, lại không biết cảm giác bỗng nhiên mà đến này cùng với loại mê muội trong nháy mắt lúc vừa rồi đến tột cùng có quan hệ gì.
Bạch Lê thấy hắn một lúc lâu cũng không nói lời nào, càng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại nhịn không được mà sa vào trong loại ôn nhu phô thiên cái địa này của hắn, cầm lấy tay hắn, hai má cọ cọ trong lòng bàn tay hắn, thì thào mà gọi tên hắn:" A Thanh…"
Du Thanh cúi người nuốt lấy lời nỉ non của hắn vào trong miệng, nghe hắn thỏa mãn mà hừ nhẹ, lần thứ hai ôn nhu xoa phía sau lưng hắn, buông môi ra nhìn thẳng hắn, thấp giọng nói:" A Lê, ngươi nhớ nổi nguyên do tại sao lại có ấn ký hoa mai này trên lưng không?"
Bạch Lê lắc đầu:" A Thanh, vừa rồi ngươi làm sao vậy?"
“ Bị hoa mai này làm nóng đến".
“ A? Nóng đến?" Bạch Lê nhất thời khẩn trương lên, vội vàng kéo tay hắn ra thổi hơi vù vù cho hắn, một bên thổi một bên lo lắng hỏi:" Như thế nào mà bị nóng đến? Có nặng lắm không?"
Du Thanh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhịn không được cười rộ lên:" Chính ngươi cũng không biết, làm sao ta có thể biết được? Cũng không phải còn nóng nữa, không có việc gì". Nói xong rút tay ra, tiếp tục tham nhập vạt áo hắn, xoa nắn vòng eo mềm mại tinh tế.
Thân mình Bạch Lê run lên, bị hắn nhẹ nhàng xoa ấn một trận khiến cho ngứa ngáy trong lòng lần thứ hai bị gợi lên, nhìn hắn cười híp mắt.
“ Ấn ký hoa mai trên lưng này của ngươi rất kỳ quái" Du Thanh cười nhẹ khẽ hôn lên làn mi hắn một cái, trong lòng nghi hoặc khó giải, nhịn không được lần thứ hai đưa tay lên trên tìm kiếm.
Bạch Lê cũng bị hắn nói đến gợi lên lòng hiếu kỳ, phối hợp nâng mình lên:" A Thanh, có muốn ta nằm úp sấp xuống cho ngươi hảo hảo nhìn xem?"
Du Thanh thấy hắn động thân hơi hơi nâng người lên, khiến cho sườn cổ tạo nên một độ cong thon dài tuyệt đẹp, chỉ cảm thấy hấp dẫn đến cực điểm, nhịn không được cúi đầu hôn lên.
“ A…" Miệng Bạch Lê mở ra, bật ra một tiếng a than nhẹ, thanh âm có chút ngân dài, trong nháy mắt đôi mắt liền dâng lên một tầng sương mù mỏng manh, bắt đầu trở nên mê ly.
Du Thanh vừa ngẩng đầu lên liền bị bộ dáng này của hắn chọc cho hô hấp trầm trọng, nhịn không được lần thứ hai cúi người hôn môi, theo hô hấp dây dưa của hai người dần trở nên nóng rực, bàn tay khẽ vuốt ve chuyển sang xương sống, đầu ngón tay chạm được ấn ký, lại mà một trận nóng rát mãnh liệt ập tới.
Lần này Du Thanh có sự chuẩn bị, khi cảm giác mê muội đánh úp lại thì vẫn chưa giật mình, nhay chóng thu tay lại đặt trên giường, bất quá một lát liền lần thứ hai khôi phục lại.
Bạch Lê sợ tới mới mức chui ra từ trong ngực hắn, xoay người ngồi dậy, khẩn trương nói:" A Thanh, ngươi làm sao vậy? Lại bị nóng đến?".
Du Thanh ngồi thẳng dậy ôm lấy hắn, cười nói:" Không có việc gì, đừng lo lắng", nói xong lại một lần nữa đặt hắn lên trên giường, sợ hắn bị cảm lạnh, kéo hai bên góc chăn bọc hai người lại.
Bạch Lê trừng lớn mắt nhìn hắn trong chốc lát, thấy mặt hắn lộ vẻ suy tư, liền trực tiếp giãy khỏi ngực hắn đứng lên, đầu tiên là hai tay nhanh chóng cởi áo ra, sau đó giống như bánh nướng áp chảo mà úp sấp mình lại.
Du Thanh đang lâm vào trầm tư nên chưa kịp phản ứng, chờ khi lưng hắn hướng về phía mình mà ghé vào trên giường thì mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cúi xuống bọc lại phía sau lưng bóng loáng trắng noãn của hắn:" Ngốc à, sẽ cảm lạnh, ngày mai lại nhìn cũng như nhau thôi".
Thân mình Bạch Lê giật giật, trong lúc lơ đãng, cái mông cọ xát qua hạ thân hắn nhưng chính mình lại không hề phát giác, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc:" Hiện tại nhìn! A Thanh không nhìn ta liền không đi ngủ!" (^_^)
Hô hấp Du Thanh nặng nề hơn, nhắm mặt lại, bất đắc dĩ mà cười rộ lên, nựng mặt hắn một chút, nói giọng khàn khàn:" Có nhìn sớm hơn thì cũng không thể nhìn thấy thành hai đóa hoa được. Ngươi hảo hảo nằm, ta tiếp tục sờ thử xem"
“A!" Bạch Lê gật gật đầu, hai má theo động tác ấy mà cọ cọ lên cánh tay hắn, nhìn hắn nằm xuống bên cạnh mình, cười nói:" Ta liền nằm úp sấp như vậy!"
“Hảo" trong ý cười của Du Thanh lộ ra sủng nịch, tay khoát ra phía sau lưng ôm hắn lại.
Bạch Lê trên thân cởi trống trơn nhưng bị “gói" trong chăn nên không có cách nào nhìn thấy, bất quá trước đây Du Thanh đã sớm thay hắn lau mình, không cần nhìn cũng có thể dễ dàng hồi tưởng lại da thịt trắng noãn mịn màng của hắn, tuy rằng khung xương tinh tế, thoạt nhìn thon gầy mềm mại nhưng da thịt lại vô cùng săn chắc.
Du Thanh nhịn không được nghĩ: Có lẽ đây là bởi vì hắn là một hồ ly? Chạy tới chạy lui hoạt bát hiếu động thì làm gì không có đạo lý săn chắc?
Bạch Lê thấy hắn nhìn mình, có chút không hiểu:" A Thanh, ngươi như thế nào lại không sờ soạng?"
Du Thanh cười rộ lên:" A Lê, ngươi có chuyện gì gạt ta, chưa từng nói cho ta biết hay không?’.
“Không có gì a!" Bạch Lê nháy mắt mấy cái nhanh chóng phủ nhận, nói xong đem mặt chôn xuống dưới cánh tay, nũng nịu cả giận:" A Thanh, ngươi sờ nữa a".
Du Thanh thấy ngay cả bộ dáng chột dạ mà hắn đều giấu không nổi, nhịn không được chồm qua hôn lên vành tai hắn, thấy thân thể vì khẩn trương mà đông thành băng nháy mắt xụi lơ, trong lòng đối với hắn càng thêm trìu mến, bàn tay dọc theo xương sống mà chuyển qua nơi đã sớm quen thuộc.
Bạch Lê lần thứ hai khẩn trương, nâng mặt từ dưới cánh tay lên, quay đầu không nháy mắt mà theo dõi mặt hắn.
Tuy rằng Du Thanh biết hắn là yêu nhưng cũng không đơn giản cho rằng ấn ký hoa mai này có liên quan đến thân phận hồ yêu của hắn, nhưng thật không rõ ràng ấn ký này tại sao lại mang đến cho mình cảm giác khác thường, ấn ký này hoặc nhiều hoặc ít chắc hẳn phải có chút liên hệ với mình mới đúng.
Trong lòng cân nhắc như vậy, đầu ngón tay liền chậm rãi chạm vào.
Cảm giác nóng rực lần thứ hai xâm nhập, Du Thanh bỗng nhiên cảm giác như trời đất đảo lưu, thở sâu chịu đựng cơn nóng rát mà dán toàn bộ lòng bàn tay lên, trong lúc nhất thời trong đầu nổ oành như sấm chớp, hình ảnh ùn ùn kéo đến khiến hắn hô hấp đều có chút khó khăn.
Bạch Lê gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, mày nhíu chặt, thậm chí ngay cả hai bên thái dương đều xuất ra một tầng mồ hôi tinh mịn, vừa khẩn trương vừa đau lòng, cảm thấy phản ứng này của hắn không đơn giản chỉ là bị nóng bình thường, nhưng lại không dám lộn xộn, sợ quấy rầy hắn.
Du Thanh cố chịu đựng cảm giác bỏng lúc ban đầu, sau đó liền không còn cảm giác bỏng tay nhiều nữa, trong đầu mê muội đến quá mức lợi hại, ngược lại đem những suy nghĩ đều rút ra ngoài, giống như những người đứng xem, lẳng lặng nhìn các loại hình ảnh thoáng trôi nhanh trước mắt.
Bạch Lê thấy thần sắc và mặt mày hắn dần dần giãn ra, đại đại mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà cũng không dám lộn xộn động đậy, nghĩ lát nữa chờ hắn sờ tốt lắm, mình nhất định phải hảo hảo kiểm tra một phen, sợ mình có chỗ nào lạ mà làm hắn bị thương.
Du Thanh lúc này đã quên vị trí của mình đang ở nơi nào, giống như đang lâm vào cảnh trong mơ, tuy rằng đầu choáng váng đến lợi hại, nhưng suy nghĩ lại hết sức tập trung, ngưng thần nhìn một lát, đột nhiên có một hình ảnh rõ ràng ánh vào mi mắt, trong nháy mắt lại nhanh chóng bị một hình ảnh chẳng phân biệt rõ được thay thế.
Trong lòng Du Thanh chấn động mãnh liệt, cảnh tượng lướt qua trong giây lát kia giống như được khắc vào trong đầu, rành mạch. Hắn nhìn thấy rõ ràng, đó là Bạch Lê.
Bạch Lê với mái đầu bạc mất đi độ bóng mượt quỳ gối trước một ngôi mộ, ôm lấy phần mộ bia kia mà lầm bầm lầu bầu, thân hình tiêu điều, như châu ngọc bị long đong, không còn gọn gàng xinh đẹp nữa, trong ánh mắt lộ ra mười phần tuyệt vọng, sợi tóc như tuyết xõa tại trên lưng, nhẹ nhàng, gió thổi qua liền phất lên toàn bộ, giống như tức khắc sẽ biến mất theo làn gió thoảng.
Du Thanh nhất thời cảm thấy đau lòng, trong tim giống như bị dao cắt. Chẳng biết tại sao, hắn thập phần chắc chắn, đó chính là phần mộ của mình, mộ bia bị Bạch Lê ôm lấy, che đi chữ ở mặt trên, nhưng hắn cũng như trước mà chắc chắn, trên mộ bia ấy khắc hai chữ Du Thanh.
Nơi đó chôn chính là mình, nhưng rồi lại không phải là chính mình hiện giờ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Vừa mới ngẩng đầu lên nghi hoặc, đảo mắt lại bị sự đau đớn trong tim bao phủ, Du Thanh hồi tưởng lại bộ dáng thảm đạm kia của Bạch Lê, nhịn không được khóe mắt chua xót không thôi, không bao lâu, trước mắt lại hiện lên một ít mảnh nhỏ.
Bạch Lê ngồi xổm bên cạnh bàn nhìn nam tử đang ngồi viết chữ đằng kia, thừa dịp khi nam tử kia ngủ gà ngủ gật, lặng lẽ phủ cho hắn một kiện xiêm y, lại đứng trước bàn mài mực cho hắn.
Bạch Lê ngồi xổm ở đầu thuyền, nhìn nam tử ngồi ở bên người câu cá, thấy trời nắng chói chang, trong tay biến ra một chiếc ô, mở ra che nắng cho hắn.
Bạch Lê ngồi trên ghế đá trong hoa viên, nhìn nam tử uống rượu đối diện, thấy hắn ghé vào bàn đá mà ngủ, nghiêng thân qua, đau lòng mà vuốt ve mặt hắn, thì thào tự nói.
Các loại hình ảnh thay nhau mà đến, rõ ràng lướt qua rất nhanh nhưng Du Thanh lại không thấy hoa mắt, có lẽ là sự khó chịu trong lòng đã vượt qua rất xa so với đầu váng mắt hoa.
Trong tất cả những hình ảnh đó đều có thân ảnh Bạch Lê, mỗi cái nhăn mặt mỗi cái mỉm cười đều như muốn cắt vào tim hắn, mà bộ dạng những nam tử kia lại cực kỳ tương tự nhau, rồi cũng lại vô cùng giống nhau, mặc kệ Bạch Lê làm cái gì bên người bọn họ, bọn họ đều không nhìn thấy hắn.
Du Thanh trong tim chua xót, lại lần nữa chắc chắn, những nam tử này đều là cùng một người, là chính mình, nhưng lại không phải là mình hiện giờ.
Những mảng nhỏ dường như nối liền không dứt, một cái rồi lại một cái lướt qua trước mắt, Du Thanh thiếu chút nữa đứng không vững gót chân, đưa tay che trán, này vừa động, cả người liền theo đó tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới, mình vẫn còn đang nằm trên giường, tay đã muốn lấy ra khỏi người Bạch Lê.
Bạch Lê thấy hắn mở mắt ra, vội vàng nhào qua ôm lấy hắn, thân thiết khẩn trương nhìn hắn:" A Thanh, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại lâu như vậy? Thân mình có không thoải mái hay không?"
Du Thanh yên lặng nhìn hắn, Bạch Lê trong những hình ảnh đó trùng khớp với Bạch Lê đang nằm bên cạnh mình hiện giờ, cùng một dạng người nhưng mà thần thái cũng không giống nhau, khuôn mặt Bạch Lê nơi đó, mặc dù là cười đều lộ ra ưu thương, mà Bạch Lê trước mắt, mặc dù là khóc nhưng lại có thể đảo mắt một cái mà vui vẻ cười rộ lên.
“A Thanh, nói chuyện với ngươi a! Ngươi làm sao vậy?" Bạch Lê thấy hắn sững sờ, càng thêm lo lắng, vội vàng buông hắn ra, đưa tay về sau lưng sờ lên ấn ký hoa mai phía trên xương sống, nhăn mặt sờ soạng nửa ngày cũng chưa thấy có gì khác thường, lại chồm qua một lần nữa ôm lấy hắn:" A Thanh, ấn ký này của ta có phải khiến cho ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Về sau đừng chạm nơi này nữa!"
Du Thanh dần dần hoàn hồn, tình cảm đau tiếc trong mắt càng ngày càng đậm, đưa tay sờ lên mặt hắn, trong đầu không hiểu sao mà nhớ tới một đoạn đối thoại.
“ A Lê, ngươi theo ta làm thư đồng được bao lâu rồi?"
“ Một ngàn năm…Nửa năm! Ta cùng một chỗ với Du Thanh đã gần nửa năm!"
“Ngược lại rất giống".
=============================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Các muội muội không nên gấp gáp nha ~
Động phòng loại sự tình này không thể nhanh như vậy nha ~
Nói như thế nào thì cũng không thể khiến Bạch Lê bị ăn tại nhà người khác nha ~
[ Không cần đánh ta!]
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly