Thoại Hồ
Chương 21: Dị tượng
Vào đêm, hai người thập phần ăn ý mà ngủ chung một chăn. Bạch Lê do có kinh nghiệm say rượu đêm hôm trước nên có thêm can đảm, vậy là theo thói quen nhích sát vào bên người Du Thanh, ôm thắt lưng hắn, thấy hắn không phản đối chút nào, trong lòng mừng thầm.
Có lần đầu tiên thì sẽ có lần lần thứ hai, có lần thứ hai liền có lần thứ ba, thế là mỗi ngày hắn đều ôm Du Thanh ngủ, đây chính là tâm nguyện ngàn năm qua của hắn.
Du Thanh nhìn hắn rũ xuống rèm mi, đen như mực vừa dài vừa nhuyễn, hơi hơi cong lên, rõ ràng thần thái phi dương, rồi lại nhu thuận mà mà khép lại, chỉ cảm thấy người này linh khí mười phần. Nhớ lại cái bộ dáng ngốc hồ hồ lúc lần đầu gặp mặt kia, không khỏi bật cười.
Khi đó ngốc không giống ngụy trang, lúc này linh khí nhìn cũng là thập thành thập túc (*), loại mâu thuẫn kì dị này đặt trên người hắn đúng là không có chút nào không hợp, hồn nhiên thiên thành, không nghĩ tới trong lúc vô tình thu lưu ngốc tử, lại càng nhìn càng không khống chế được mà yêu thích.
Bạch Lê rũ mắt cười trộm một lúc lâu, thấy Du Thanh một chút động tĩnh cũng không có, lần thứ hai bắt đầu cảm thấy ủy khuất, giương mắt nhìn nhìn hắn, thấy hắn đang không nháy mắt mà nhìn mình chằm chằm, tim không khỏi nhảy dựng, vui sướng theo đó mà chảy tràn ra, ánh mắt cười đến nheo lại, vui rạo rực mà vươn tay ra sờ tay hắn.
Du Thanh nhìn thấu ý đồ của hắn, cố ý ghẹo hắn, liền nhanh chóng rụt mu bàn tay ra phía sau, nhưng lập tức bởi vì hành động ấu trĩ của mình mà kinh ngạc, bất đắc dĩ cười rộ lên.
Bạch Lê chưa bắt được tay hắn, lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn nét cười trong mắt hắn, lá gan lại lớn thêm vài phần, đưa chân nhẹ nhàng đá đá vào tiểu thối (*) của hắn, vùi đầu lẩm bẩm:" A Thanh, ta lạnh…"
Du Thanh nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, vươn tay ôm hắn lại, thấy hắn vui vẻ mà rúc người vào ***g ngực mình, đang muốn tiếp tục ghẹo hắn một hồi, đột nhiên nhìn mặt hắn rồi sửng sốt.
Lúc trước có thể nhìn lông mi của hắn đến nhất thanh nhị sở (*) nhưng lại chưa từng phát giác dị thường, hiện giờ lại nhìn da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của hắn, đột nhiên ý thức được, lúc này ngọn đến đã bị thổi tắt, bên trong là một mảnh hôn ám, làm thế nào mà hắn lại có thể nhìn Bạch Lê rõ ràng đến như thế? Tuy rằng vào đêm sau khi tắt nến, qua một đoạn thời gian liền có thể thích ứng với bóng đêm, nhưng lúc này hai mắt hắn còn thích ứng rõ ràng hơn ngày xưa.
Trước kia tại trong thôn, ánh trăng càng sáng tỏ, mặc dù khi đó ở trong nhà, nhờ vào ánh trăng vằng vặc cũng chưa chắc có thể nhìn mọi vật rõ ràng, lúc này lại có thể đem những chấm sáng trong đôi mắt Bạch Lê nhìn đến nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả lông mi tiêm dài đều có thể nhìn được từng sợi từng sợi, thật là có chút quái dị.
Bạch Lê chui vào ngực hắn, cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn:" A Thanh, chúng ta còn phải ở trong này mấy ngày?"
Du Thanh nhanh chóng từ trong suy nghĩ hoàn hồn trở lại, lấy tay sờ sờ làn tóc dài đen tuyền mềm mại của hắn, cười nói:" Ít nhất ba ngày, nhiều nhất mười ngày, tùy ngươi".
“ Tùy ta à?" Sắc mặt Bạch Lê vui mừng, tuy rằng hắn không để ý ở trong này bao nhiêu ngày, nhưng sự sủng nịch dung túng trong giọng nói của Du Thanh thập phần rõ ràng, hắn cũng không phải ngốc tử thì làm sao mà nghe không hiểu?
Nghĩ tới việc Du Thanh đối với mình càng ngày càng tốt, Bạch Lê lần thứ hai cảm thấy ngọt ngào, trong mắt ý cười như nước, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Du Thanh, dù có nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Du Thanh bị hắn nhìn có chút ngây người, bàn tay giữa làn tóc đen dừng lại một chút, không khống chế được mà chuyển sang sườn mặt của hắn, xúc cảm da thịt mềm mại, nhẵn nhụi, co giãn từ đầu ngón tay truyền vào trong tim, nhịn không được mà thấy một trận rung động.
Tròng mắt Bạch Lê nhất thời trừng lớn, thấy bộ dáng Du Thanh có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không biết đây là cử chỉ vô tình hay là cố ý, hô hấp ngừng lại, sợ làm cho hắn bừng tỉnh rồi lấy tay ra, nhưng là nín thở trong chốc lát rồi không nhịn nỗi nữa, ngón tay trên mặt cũng không có chuyển đi chỗ khác, không khỏi có chút nhụt chí, thở sâu cắn môi nhìn hắn một lúc lâu, nhẹ giọng nói:" A Thanh.."
“Ân?" Du Thanh nhanh chóng rút tay lại, một lần nữa khoát lên lưng của hắn, nghi hoặc nhìn hắn.
Bách Lê lúc trước còn ngóng trông hắn ôm mình, lúc này không hi vọng hắn lấy tay ra, có chút hờn dỗi mà liếc hắn một cái, gục đầu xuống, gục trong chốc lát lại thấy không cam lòng, khẽ cắn môi một lần nữa ngẩng đầu lên, không đợi hắn kịp phản ứng liền nhanh chóng in lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước (*).
Tay Du Thanh căng thẳng, hô hấp đột nhiên có chút nặng nề, rũ mắt xuống nhìn hắn:" A Lê…"
Bạch Lê khẩn trương muốn chết, lần hôn trộm trước đó Du Thanh không có trách hắn, có thể là bởi vì hắn uống rượu, nhưng hôm nay không giống thế, hắn không biết Du Thanh ôm chặt hắn đến tột cùng là muốn nói cái gì, đầu óc không kịp ngẫm nghĩ nữa, thở sâu nhắm lại hai mắt giả bộ ngủ.
Du Thanh nghe được tiếng ngáy đột nhiên truyền đến, không biết mình nên làm ra phản ứng gì, nửa ngày thấy hết chỗ nói, dở khóc dở cười lần thứ hai ôm hắn lại.
Bạch Lê ủy khuất mất mát một trận, cảm thấy dù sao Du Thanh cũng có một chút thích mình, nếu không thì sẽ không có hành động vừa rồi, vì thế lại vui vẻ lên. Tâm tư hắn đơn thuần, cảm xúc tới mau mà ra đi cũng nhanh chóng, giả bộ ngủ cũng rất giống, nằm một chút liền thật sự ngủ mất tiêu.
Du Thanh nghe hắn hô hấp dần dần chậm rãi, biết hắn ngủ say, liền rút tay mình về, xốc chăn lên nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, lại thay hắn dịch hảo góc chăn, tùy tiện khoác kiện xiêm y đi đến trước bàn châm ngọn nến lên. Tuy rằng nếu không châm thì cũng có thể thấy rõ sự vật, nhưng dù sao đã có thói quen nhiều năm dùng lửa chiếu sáng như vậy, cho nên vẫn là cảm thấy châm nến thì càng có thể thấy rõ ràng một ít.
Men theo ánh sáng ngồi xuống bên cạnh bàn, mở ra một bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay lành lặn một lát, tay kia thì vươn ra cầm giá cắm nến trống không, dốc ngược giá cắm nến lại, mũi nhọn sắc bén để trên lòng bàn tay, thêm vào một chút lực đạo thì cảm thấy da thịt nơi lòng bàn tay truyền đến một tia cảm giác đau đớn.
Động tác trong tay ngừng lại, Du Thanh hướng bên giường nhìn thoáng qua, thấy Bạch Lê đang ngủ đến say sưa, một lần nữa lại đem tầm mắt tập trung vào mũi nhọn của giá nến, đồng tử tối đen ngưng tụ tất cả nỗi lòng, khuôn mặt trầm tĩnh, vô sóng vô ba (*), trong tay mãnh liệt thi lực, đau đớn thấu tim truyền đến, phía dưới lòng bàn tay, da thịt bị trạc phá chảy ra những giọt máu đỏ tươi.
Đôi chân mày Du Thanh nhíu lại, rất nhanh lại giãn ra, hai mắt ngưng trọng, trong tay lại tiếp tục dùng lực, lấy giá cắm nến một tấc một tấc kéo xuống, tầm mắt gắt gao khóa chặt vào vết thương đang không ngừng chảy máu, không ngừng bị rạch dài, sợ chỉ nháy mắt thì mình sẽ nhìn nhầm, chịu đựng đau đớn đem miệng vết thương kéo qua nửa lòng bàn tay, nhẹ buông tay, mũi nhọn rời đi da thịt, mặc dù còn đang đau nhưng cũng đã thở phào ra một hơn.
Một lần nữa thả giá nắm nến lại trên bàn, nhanh chóng lấy khăn lau vết máu chưa khô cạn lây dính trên giá, sau đó luôn ngồi lẳng lặng, trầm mặc mà nhìn miệng vết thương nơi lòng bàn tay, nhăn mày lại.
Du Thanh chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ làm ra hành động tự hại mình như thế, thật sự thì sự việc gần đây quá mức ly kỳ, làm cho hắn trăm mối ngổn ngang khó giải. Tại trước ngày hôm nay, hắn đã nghĩ vết thương đột nhiên tự lành lặn là một chuyện tốt, giống như một loại năng lực đặc biệt làm người ta hâm mộ, không truy cứu cũng không sao. Nhưng hôm nay chính tay mình đã đánh chết hai con chó hung hãn cao bằng nửa thân người, sự tình liền có chút khó giải quyết.
Nếu loại năng lực không hiểu sao mà đến này không chịu khống chế của hắn thì nên làm thế nào? Hôm nay đánh chết chính là chó, ngày mai có thể hay không lại là người? Vạn nhất nếu không cẩn thận bị triệu lên công đường thì sẽ liên lụy Bạch Lê. Suy xét thêm nhiều phương diện nữa, vạn nhất mình không cẩn thận, một tay làm Bạch Lê bị thương thì sao? Đến lúc đó, mặc dù có băm nát hai tay thì e rằng cũng đã muộn màng, hơn nữa cho dù là băm nát, chỉ sợ cũng sẽ lại dài ra lần nữa? Một trận loạn tưởng rầm rập kéo qua như ngựa đang lên vó, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng phía sau lưng.
Trong đầu Du Thanh suy nghĩ lung tung, ánh mắt cũng là ngưng đọng nơi lòng bàn tay một khắc cũng không rời, ngọn nến bị chảy ngắn xuống vài phần, liền lấy khăn lau vết thương một lần. Ngay lúc đầu sau khi lau xong thì lại có lượng máu mới chảy ra, những lần lau sau này thì càng lau máu chảy ra càng ít, nhìn chằm chằm vào thì ngược lại không thấy động tĩnh gì nhưng vết thương kia rõ ràng nhỏ đi nhiều hơn so với lúc đầu.
Không biết ngồi bao lâu, chỉ cảm thấy càng nặng nề, rét lạnh thấy xương, Du Thanh không nháy mắt mà nhìn vết thương giống như được làm ảo thuật, đang chậm rãi khép lại, khỏi hẳn, dùng khăn nhúng một chút trà lạnh rồi nhẹ nhàng lau lên, mấy vết máu còn sót lại cũng đều lau hết, lòng bàn tay khôi phục lại như lúc ban đầu, giống như một phen hành động vừa rồi chỉ là cảnh trong mơ.
Đây là lần đầu tiên Du Thanh tận mắt thấy chỗ thần kỳ trên người mình, không biết là tốt hay là xấu, nếu biết càng rõ ràng thì yên tâm hơn. Bất quá hiện giờ còn phải vội vàng đi thi khoa cử, chỉ mong là sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện gì, bất luận là có trúng bảng hay không, miễn là thuận lợi thi xong thì không có gì tiếc nuối, cần nhiên cứu thêm rồi sau đó tìm cách lấy điển tịch ra tra cứu, nhìn xem xem có tra ra được nguyện nhân của dị tượng này hay không.
Thổi tắt ngọn nến, bên trong gian phòng lại lâm vào bóng tối, Du Thanh lẳng lặng ngồi một lát, tầm mắt lần thứ hai khôi phục, trong phòng tuy rằng không sáng sủa như ban ngày nhưng vẫn thấy rõ ràng như trước.
Khẽ thở dài, quyết định tạm thời để mấy nghi hoặc này sang một bên, hết thảy chờ thi cử xong rồi lại xem xét kỹ hơn, cởi ngoại sam, một lần nữa chui vào ổ chăn.
Bạch Lê hơi giật giật thân mình, cảm thấy còn ngáy ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngẩng đầu không rõ lắm mà thủ thỉ:" A Thanh…"
“Ân, mau ngủ" Du Thanh khẽ ừ một tiếng, xê dịch sang hắn một chút.
Bạch Lê chép miệng chậc lưỡi, đem đầu chôn vào ngực hắn, tay sờ sang phía hắn, đụng đến tay hắn, chuẩn bị bắt lấy, lại đột nhiên bị đông lạnh một cái làm giật mình, bật người tỉnh táo lại:" A Thanh, tay ngươi sao lại lạnh như thế?"
“Vừa rồi không cẩn thận đặt bên ngoài chăn, hiện tại ban đêm lạnh thật", Du Thanh tùy tiện bịa một lời nói dối, sợ làm hắn đông lạnh, vội vàng rút tay ra.
Bạch Lê càng là bắt lấy tay hắn, gắt gao nắm chặt:" Ta ủ ấm cho ngươi".
“Không cần, ngươi mau ngủ, chốc lát nữa là ta ấm lên liền".
“ Để ta che!" Bạch Lê chết cũng không buông tay, ngáp một cái rồi vùi đầu xuống.
Du Thanh lẳng lặng nhìn hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ ngẩng đầu nhìn mình rồi híp mắt cười một chút, không nghĩ tới mới chà tay vài cái liền chìm vào mộng đẹp, loại hành động quan tâm làm trong vô thức này khiến cho ánh mắt của hắn không chế không được mà bắt đầu dao động.
Trầm mặc lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, rút tay ra, một lần nữa ôm hắn vào trong ngực, tay siết thật chặt, mang theo bao điều suy nghĩ, không bao lâu cũng theo đó mà ngủ say.
Mấy ngày kế tiếp, hai người ban ngày xuất môn mở quán bán tranh chữ, ban đêm ôm nhau ngủ, mỗi ngày như thế, hết thảy đều giống như đã thành thói quen.
Du Thanh không biết đến tột cùng là trên người mình xảy ra chuyện gì, sợ dựa vào thân cận quá mà làm Bạch Lê bị thương, nhưng bình thường lại cảm thấy không có gì đặc biệt, vẫn như trước không khác gì người thường, bởi vậy không biết hai người dính nhau gần như vậy đến tột cùng là tốt hay xấu, trong lòng thập phần giãy giụa.
Đợi khoảng sáu, bảy ngày, lại tích góp được chút ngân lượng, Du Thanh dẫn Bạch Lê đi dạo quanh thành Lâm Dương một cái, coi như là được thêm kiến thức. Chờ Bạch Lê đi dạo đến tận hứng, thu vén đồ đạc, lại qua một đêm, hai người liền lần thứ hai bước lên con đường đi đến kinh thành.
Chú thích:
(*)Thập thành thập túc: có nghĩa là 10/10
(*) Tiểu thối: bắp chuối, khúc chân tính từ đầu gối trở xuống.
(*) Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng đến không thể rõ hơn ^_^
(*) Vô sóng vô ba: Ý nói là bình yên, phẳng lặng như mặt biển không gợn sóng ý.
(*) Chuồn chuồn lướt nước: Ý nói là hôn phớt qua rất nhanh và nhẹ nhàng.
(*) Ngựa lên vó = Ngựa cất vó: Nghĩa là ngựa phi nước đại á. ^.+
Có lần đầu tiên thì sẽ có lần lần thứ hai, có lần thứ hai liền có lần thứ ba, thế là mỗi ngày hắn đều ôm Du Thanh ngủ, đây chính là tâm nguyện ngàn năm qua của hắn.
Du Thanh nhìn hắn rũ xuống rèm mi, đen như mực vừa dài vừa nhuyễn, hơi hơi cong lên, rõ ràng thần thái phi dương, rồi lại nhu thuận mà mà khép lại, chỉ cảm thấy người này linh khí mười phần. Nhớ lại cái bộ dáng ngốc hồ hồ lúc lần đầu gặp mặt kia, không khỏi bật cười.
Khi đó ngốc không giống ngụy trang, lúc này linh khí nhìn cũng là thập thành thập túc (*), loại mâu thuẫn kì dị này đặt trên người hắn đúng là không có chút nào không hợp, hồn nhiên thiên thành, không nghĩ tới trong lúc vô tình thu lưu ngốc tử, lại càng nhìn càng không khống chế được mà yêu thích.
Bạch Lê rũ mắt cười trộm một lúc lâu, thấy Du Thanh một chút động tĩnh cũng không có, lần thứ hai bắt đầu cảm thấy ủy khuất, giương mắt nhìn nhìn hắn, thấy hắn đang không nháy mắt mà nhìn mình chằm chằm, tim không khỏi nhảy dựng, vui sướng theo đó mà chảy tràn ra, ánh mắt cười đến nheo lại, vui rạo rực mà vươn tay ra sờ tay hắn.
Du Thanh nhìn thấu ý đồ của hắn, cố ý ghẹo hắn, liền nhanh chóng rụt mu bàn tay ra phía sau, nhưng lập tức bởi vì hành động ấu trĩ của mình mà kinh ngạc, bất đắc dĩ cười rộ lên.
Bạch Lê chưa bắt được tay hắn, lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn nét cười trong mắt hắn, lá gan lại lớn thêm vài phần, đưa chân nhẹ nhàng đá đá vào tiểu thối (*) của hắn, vùi đầu lẩm bẩm:" A Thanh, ta lạnh…"
Du Thanh nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, vươn tay ôm hắn lại, thấy hắn vui vẻ mà rúc người vào ***g ngực mình, đang muốn tiếp tục ghẹo hắn một hồi, đột nhiên nhìn mặt hắn rồi sửng sốt.
Lúc trước có thể nhìn lông mi của hắn đến nhất thanh nhị sở (*) nhưng lại chưa từng phát giác dị thường, hiện giờ lại nhìn da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của hắn, đột nhiên ý thức được, lúc này ngọn đến đã bị thổi tắt, bên trong là một mảnh hôn ám, làm thế nào mà hắn lại có thể nhìn Bạch Lê rõ ràng đến như thế? Tuy rằng vào đêm sau khi tắt nến, qua một đoạn thời gian liền có thể thích ứng với bóng đêm, nhưng lúc này hai mắt hắn còn thích ứng rõ ràng hơn ngày xưa.
Trước kia tại trong thôn, ánh trăng càng sáng tỏ, mặc dù khi đó ở trong nhà, nhờ vào ánh trăng vằng vặc cũng chưa chắc có thể nhìn mọi vật rõ ràng, lúc này lại có thể đem những chấm sáng trong đôi mắt Bạch Lê nhìn đến nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả lông mi tiêm dài đều có thể nhìn được từng sợi từng sợi, thật là có chút quái dị.
Bạch Lê chui vào ngực hắn, cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn:" A Thanh, chúng ta còn phải ở trong này mấy ngày?"
Du Thanh nhanh chóng từ trong suy nghĩ hoàn hồn trở lại, lấy tay sờ sờ làn tóc dài đen tuyền mềm mại của hắn, cười nói:" Ít nhất ba ngày, nhiều nhất mười ngày, tùy ngươi".
“ Tùy ta à?" Sắc mặt Bạch Lê vui mừng, tuy rằng hắn không để ý ở trong này bao nhiêu ngày, nhưng sự sủng nịch dung túng trong giọng nói của Du Thanh thập phần rõ ràng, hắn cũng không phải ngốc tử thì làm sao mà nghe không hiểu?
Nghĩ tới việc Du Thanh đối với mình càng ngày càng tốt, Bạch Lê lần thứ hai cảm thấy ngọt ngào, trong mắt ý cười như nước, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Du Thanh, dù có nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Du Thanh bị hắn nhìn có chút ngây người, bàn tay giữa làn tóc đen dừng lại một chút, không khống chế được mà chuyển sang sườn mặt của hắn, xúc cảm da thịt mềm mại, nhẵn nhụi, co giãn từ đầu ngón tay truyền vào trong tim, nhịn không được mà thấy một trận rung động.
Tròng mắt Bạch Lê nhất thời trừng lớn, thấy bộ dáng Du Thanh có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không biết đây là cử chỉ vô tình hay là cố ý, hô hấp ngừng lại, sợ làm cho hắn bừng tỉnh rồi lấy tay ra, nhưng là nín thở trong chốc lát rồi không nhịn nỗi nữa, ngón tay trên mặt cũng không có chuyển đi chỗ khác, không khỏi có chút nhụt chí, thở sâu cắn môi nhìn hắn một lúc lâu, nhẹ giọng nói:" A Thanh.."
“Ân?" Du Thanh nhanh chóng rút tay lại, một lần nữa khoát lên lưng của hắn, nghi hoặc nhìn hắn.
Bách Lê lúc trước còn ngóng trông hắn ôm mình, lúc này không hi vọng hắn lấy tay ra, có chút hờn dỗi mà liếc hắn một cái, gục đầu xuống, gục trong chốc lát lại thấy không cam lòng, khẽ cắn môi một lần nữa ngẩng đầu lên, không đợi hắn kịp phản ứng liền nhanh chóng in lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước (*).
Tay Du Thanh căng thẳng, hô hấp đột nhiên có chút nặng nề, rũ mắt xuống nhìn hắn:" A Lê…"
Bạch Lê khẩn trương muốn chết, lần hôn trộm trước đó Du Thanh không có trách hắn, có thể là bởi vì hắn uống rượu, nhưng hôm nay không giống thế, hắn không biết Du Thanh ôm chặt hắn đến tột cùng là muốn nói cái gì, đầu óc không kịp ngẫm nghĩ nữa, thở sâu nhắm lại hai mắt giả bộ ngủ.
Du Thanh nghe được tiếng ngáy đột nhiên truyền đến, không biết mình nên làm ra phản ứng gì, nửa ngày thấy hết chỗ nói, dở khóc dở cười lần thứ hai ôm hắn lại.
Bạch Lê ủy khuất mất mát một trận, cảm thấy dù sao Du Thanh cũng có một chút thích mình, nếu không thì sẽ không có hành động vừa rồi, vì thế lại vui vẻ lên. Tâm tư hắn đơn thuần, cảm xúc tới mau mà ra đi cũng nhanh chóng, giả bộ ngủ cũng rất giống, nằm một chút liền thật sự ngủ mất tiêu.
Du Thanh nghe hắn hô hấp dần dần chậm rãi, biết hắn ngủ say, liền rút tay mình về, xốc chăn lên nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, lại thay hắn dịch hảo góc chăn, tùy tiện khoác kiện xiêm y đi đến trước bàn châm ngọn nến lên. Tuy rằng nếu không châm thì cũng có thể thấy rõ sự vật, nhưng dù sao đã có thói quen nhiều năm dùng lửa chiếu sáng như vậy, cho nên vẫn là cảm thấy châm nến thì càng có thể thấy rõ ràng một ít.
Men theo ánh sáng ngồi xuống bên cạnh bàn, mở ra một bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay lành lặn một lát, tay kia thì vươn ra cầm giá cắm nến trống không, dốc ngược giá cắm nến lại, mũi nhọn sắc bén để trên lòng bàn tay, thêm vào một chút lực đạo thì cảm thấy da thịt nơi lòng bàn tay truyền đến một tia cảm giác đau đớn.
Động tác trong tay ngừng lại, Du Thanh hướng bên giường nhìn thoáng qua, thấy Bạch Lê đang ngủ đến say sưa, một lần nữa lại đem tầm mắt tập trung vào mũi nhọn của giá nến, đồng tử tối đen ngưng tụ tất cả nỗi lòng, khuôn mặt trầm tĩnh, vô sóng vô ba (*), trong tay mãnh liệt thi lực, đau đớn thấu tim truyền đến, phía dưới lòng bàn tay, da thịt bị trạc phá chảy ra những giọt máu đỏ tươi.
Đôi chân mày Du Thanh nhíu lại, rất nhanh lại giãn ra, hai mắt ngưng trọng, trong tay lại tiếp tục dùng lực, lấy giá cắm nến một tấc một tấc kéo xuống, tầm mắt gắt gao khóa chặt vào vết thương đang không ngừng chảy máu, không ngừng bị rạch dài, sợ chỉ nháy mắt thì mình sẽ nhìn nhầm, chịu đựng đau đớn đem miệng vết thương kéo qua nửa lòng bàn tay, nhẹ buông tay, mũi nhọn rời đi da thịt, mặc dù còn đang đau nhưng cũng đã thở phào ra một hơn.
Một lần nữa thả giá nắm nến lại trên bàn, nhanh chóng lấy khăn lau vết máu chưa khô cạn lây dính trên giá, sau đó luôn ngồi lẳng lặng, trầm mặc mà nhìn miệng vết thương nơi lòng bàn tay, nhăn mày lại.
Du Thanh chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ làm ra hành động tự hại mình như thế, thật sự thì sự việc gần đây quá mức ly kỳ, làm cho hắn trăm mối ngổn ngang khó giải. Tại trước ngày hôm nay, hắn đã nghĩ vết thương đột nhiên tự lành lặn là một chuyện tốt, giống như một loại năng lực đặc biệt làm người ta hâm mộ, không truy cứu cũng không sao. Nhưng hôm nay chính tay mình đã đánh chết hai con chó hung hãn cao bằng nửa thân người, sự tình liền có chút khó giải quyết.
Nếu loại năng lực không hiểu sao mà đến này không chịu khống chế của hắn thì nên làm thế nào? Hôm nay đánh chết chính là chó, ngày mai có thể hay không lại là người? Vạn nhất nếu không cẩn thận bị triệu lên công đường thì sẽ liên lụy Bạch Lê. Suy xét thêm nhiều phương diện nữa, vạn nhất mình không cẩn thận, một tay làm Bạch Lê bị thương thì sao? Đến lúc đó, mặc dù có băm nát hai tay thì e rằng cũng đã muộn màng, hơn nữa cho dù là băm nát, chỉ sợ cũng sẽ lại dài ra lần nữa? Một trận loạn tưởng rầm rập kéo qua như ngựa đang lên vó, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng phía sau lưng.
Trong đầu Du Thanh suy nghĩ lung tung, ánh mắt cũng là ngưng đọng nơi lòng bàn tay một khắc cũng không rời, ngọn nến bị chảy ngắn xuống vài phần, liền lấy khăn lau vết thương một lần. Ngay lúc đầu sau khi lau xong thì lại có lượng máu mới chảy ra, những lần lau sau này thì càng lau máu chảy ra càng ít, nhìn chằm chằm vào thì ngược lại không thấy động tĩnh gì nhưng vết thương kia rõ ràng nhỏ đi nhiều hơn so với lúc đầu.
Không biết ngồi bao lâu, chỉ cảm thấy càng nặng nề, rét lạnh thấy xương, Du Thanh không nháy mắt mà nhìn vết thương giống như được làm ảo thuật, đang chậm rãi khép lại, khỏi hẳn, dùng khăn nhúng một chút trà lạnh rồi nhẹ nhàng lau lên, mấy vết máu còn sót lại cũng đều lau hết, lòng bàn tay khôi phục lại như lúc ban đầu, giống như một phen hành động vừa rồi chỉ là cảnh trong mơ.
Đây là lần đầu tiên Du Thanh tận mắt thấy chỗ thần kỳ trên người mình, không biết là tốt hay là xấu, nếu biết càng rõ ràng thì yên tâm hơn. Bất quá hiện giờ còn phải vội vàng đi thi khoa cử, chỉ mong là sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện gì, bất luận là có trúng bảng hay không, miễn là thuận lợi thi xong thì không có gì tiếc nuối, cần nhiên cứu thêm rồi sau đó tìm cách lấy điển tịch ra tra cứu, nhìn xem xem có tra ra được nguyện nhân của dị tượng này hay không.
Thổi tắt ngọn nến, bên trong gian phòng lại lâm vào bóng tối, Du Thanh lẳng lặng ngồi một lát, tầm mắt lần thứ hai khôi phục, trong phòng tuy rằng không sáng sủa như ban ngày nhưng vẫn thấy rõ ràng như trước.
Khẽ thở dài, quyết định tạm thời để mấy nghi hoặc này sang một bên, hết thảy chờ thi cử xong rồi lại xem xét kỹ hơn, cởi ngoại sam, một lần nữa chui vào ổ chăn.
Bạch Lê hơi giật giật thân mình, cảm thấy còn ngáy ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngẩng đầu không rõ lắm mà thủ thỉ:" A Thanh…"
“Ân, mau ngủ" Du Thanh khẽ ừ một tiếng, xê dịch sang hắn một chút.
Bạch Lê chép miệng chậc lưỡi, đem đầu chôn vào ngực hắn, tay sờ sang phía hắn, đụng đến tay hắn, chuẩn bị bắt lấy, lại đột nhiên bị đông lạnh một cái làm giật mình, bật người tỉnh táo lại:" A Thanh, tay ngươi sao lại lạnh như thế?"
“Vừa rồi không cẩn thận đặt bên ngoài chăn, hiện tại ban đêm lạnh thật", Du Thanh tùy tiện bịa một lời nói dối, sợ làm hắn đông lạnh, vội vàng rút tay ra.
Bạch Lê càng là bắt lấy tay hắn, gắt gao nắm chặt:" Ta ủ ấm cho ngươi".
“Không cần, ngươi mau ngủ, chốc lát nữa là ta ấm lên liền".
“ Để ta che!" Bạch Lê chết cũng không buông tay, ngáp một cái rồi vùi đầu xuống.
Du Thanh lẳng lặng nhìn hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ ngẩng đầu nhìn mình rồi híp mắt cười một chút, không nghĩ tới mới chà tay vài cái liền chìm vào mộng đẹp, loại hành động quan tâm làm trong vô thức này khiến cho ánh mắt của hắn không chế không được mà bắt đầu dao động.
Trầm mặc lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, rút tay ra, một lần nữa ôm hắn vào trong ngực, tay siết thật chặt, mang theo bao điều suy nghĩ, không bao lâu cũng theo đó mà ngủ say.
Mấy ngày kế tiếp, hai người ban ngày xuất môn mở quán bán tranh chữ, ban đêm ôm nhau ngủ, mỗi ngày như thế, hết thảy đều giống như đã thành thói quen.
Du Thanh không biết đến tột cùng là trên người mình xảy ra chuyện gì, sợ dựa vào thân cận quá mà làm Bạch Lê bị thương, nhưng bình thường lại cảm thấy không có gì đặc biệt, vẫn như trước không khác gì người thường, bởi vậy không biết hai người dính nhau gần như vậy đến tột cùng là tốt hay xấu, trong lòng thập phần giãy giụa.
Đợi khoảng sáu, bảy ngày, lại tích góp được chút ngân lượng, Du Thanh dẫn Bạch Lê đi dạo quanh thành Lâm Dương một cái, coi như là được thêm kiến thức. Chờ Bạch Lê đi dạo đến tận hứng, thu vén đồ đạc, lại qua một đêm, hai người liền lần thứ hai bước lên con đường đi đến kinh thành.
Chú thích:
(*)Thập thành thập túc: có nghĩa là 10/10
(*) Tiểu thối: bắp chuối, khúc chân tính từ đầu gối trở xuống.
(*) Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng đến không thể rõ hơn ^_^
(*) Vô sóng vô ba: Ý nói là bình yên, phẳng lặng như mặt biển không gợn sóng ý.
(*) Chuồn chuồn lướt nước: Ý nói là hôn phớt qua rất nhanh và nhẹ nhàng.
(*) Ngựa lên vó = Ngựa cất vó: Nghĩa là ngựa phi nước đại á. ^.+
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly