Thoại Hồ
Chương 14: Quỷ dị
Trong đại lao Huyện nha, u ám ẩm ướt, khí lạnh thấu xương, Du Thanh bị trói gô trên hình giá (*), khuôn mặt tái nhợt bị ánh lửa bập bùng chiếu rọi trở nên phớt hồng, ánh lửa hắt lên vết máu làm lóe lên vẻ kinh dị.
Huyện lệnh vừa lòng nhìn vết sẹo máu khủng bố dữ tợn trên mặt hắn, thấy hắn chậm chạp chưa tỉnh, quay đầu vứt cho người phía sau một ánh mắt ra hiệu, liền có một nha dịch xách đến đây hai thùng nước lớn, nâng lên một thùng liền hung hăng dội lên trên mặt Du Thanh.
Du Thanh toàn thân trên dưới nháy mắt bị tạt ướt đẫm, máu nơi vết thương bị hòa tan một ít, vài sợi tóc đen dính trên khuôn mặt tái nhợt, đen trắng rõ ràng.
Bị hàn ý từ đầu đến chân làm rùng mình một cái, Du Thanh thống khổ mà nhíu nhíu mày, lông mi dính bọt nước nhẹ rung động, chậm rãi mở hai mắt, tầm mắt hôn mê chớp chớp, từ từ khôi phục thanh tỉnh, chờ đến khi ánh mắt của hắn dừng trên mặt Huyện lệnh thì nhất thời trở nên trầm lãnh.
Huyện lệnh cười tủm tỉm mà đi qua:" Du công tử a Du công tử, thấy bộ dáng hùng hổ vừa rồi của ngươi, bản quan còn cho rằng ngươi có chỗ hơn người chứ, không nghĩ tới cứ vậy liền hôn mê, nguyên lai bất quá chỉ là một chút ngạo khí vô dụng mà thôi, chậc chậc!".
Trong mắt Du Thanh toát ra hận ý, lại bởi vì Bạch Lê mà lo lắng không thôi, biết cẩu quan này chỉ mong kiếm lợi, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Bạch Lê, bởi vậy càng không nguyện ý chịu thua lão, chỉ lạnh lùng mà nhìn lão.
Huyên lệnh có chút đắc ý nở nụ cười trong chốc lát, ra vẻ tiếc hận mà đưa tay cọ vết máu bên miệng vết thương rồi đưa đến trước mắt hắn, thở dài nói:" Nữ chi chết tâm nhãn kia của ta cũng không phải là người nông cạn, chỉ hủy khuôn mặt thôi thì chưa đủ a!"
Nói xong lại tại trên mặt hắn xoa xoa:" Bất quá khuôn mặt này a, một vết sẹo còn xa mới đủ, còn cần một lần nữa…" Chưa nói xong thì người đột nhiên sững lại.
Du Thanh lạnh mắt nhìn lão, thấy lão trợn trợn nhìn chằm chằm má trái của mình một hồi lâu rồi đột nhiên hút một hơi khí lạnh, thần sắc đại biến, có chút khó hiểu mà nhíu mày.
Đôi mắt ti hí của Huyện lệnh đột nhiên trợn to, sắc mặt nghiêm nghị hướng phía sau phất phất tay, lập tức liền có một người tiến lên phía trước.
“ Tới! Rửa sạch mặt hắn!".
Người nọ ứng thanh:" Vâng", xoay người liền lấy một gầu nước trong thùng hắt lên mặt hắn.
Du Thanh bị đột nhiên hắt nước lạnh, hắn nhanh chóng nhắm lại hai mắt, đợi khi mở mắt lần nữa thì lại có một gầu nước từ trước mặt hắt tới, còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt truyền đến xúc cảm của chất vải thượng thừa đang hấp tấp nóng nảy mà lau mặt hắn.
Hóa ra là Huyên lệnh khẩn cấp dùng tay áo của mình lau mặt cho hắn, sau khi vội vội vàng vàng lau hết vết máu thì mọi người ở đây ai nấy đều rút một ngụm khí lạnh.
“ Này…Này…Này…" Huyện lệnh vẻ mặt dữ tợn nghiêng ngã lảo đảo về phía sau nửa bước, run tay chỉ vào gương mặt sạch sẽ bóng loáng của hắn, trong tiếng nói hiện lên vài phần sợ hãi rõ ràng:" Đây là có chuyện gì?!"
Du Thanh không biết đến tột cùng tại sao bọn họ lại lấy bộ dáng giống như đang gặp quỷ mà trừng mình, bất quá trên mặt vẫn không có biểu tình, chỉ là tiếp tục lạnh mắt nhìn bọn họ.
Huyện lệnh thấy bộ dáng lạnh nhạt của hắn, càng hoảng sợ:" Này này này… Đây là trúng tà gì a? Sư gia! Sư gia!".
Sư gia cũng đang kinh ngạc đứng một bên, nghe tiếng vội vàng tiến lên hai bước:" Đại nhân, tiểu nhân cũng…Không biết…"
Huyện lệnh thở sâu cố gắng trấn định nhìn Du Thanh, lạnh lùng nói:’ Mặt của ngươi là xảy ra chuyện gì?!"
Du Thanh cười lạnh: “Nhờ cẩu quan nhà ngươi ban tặng, sao ngược lại lại hỏi ta?".
Huyện lệnh lấy lại bình tĩnh, phất tay áo đi ra cửa lao, kêu tên nha dịch cầm chủy thủ hành hình lúc trước lên, mặt trầm xuống giọng giận dữ quát:" Ngươi nói! Xảy ra chuyện gì!".
Nha dịch kia lúc hành hình trước đó luôn kiêu ngạo mười phần, lúc này bị Huyện lệnh gầm nhẹ một trận liền trở nên run rẩy, nơm nớp lo sợ bẩm:" Tiểu nhân không biết! Tiểu nhân sử dụng tới mười phần lực đạo a!".
Huyện lệnh hồ nghi nhìn hắn:" Thật sao?".
“ Thiên chân vạn xác! Quả thực là dùng sức hung ác, chỉ còn kém chút nữa là cắt xuống xương cốt, mệnh lệnh của đại nhân tiểu nhân chưa từng dám vi phạm, thề có thiên địa chứng giám nột!".
Huyện lệnh đối với lời nói biểu thị trung tâm của hắn rất là không kiên nhẫn, phất phất tay:" Vậy ngươi nói xem trước mắt là xảy ra chuyện gì? Là trúng tà à?"
“Này…" Người nọ lập tức méo mặt:" Nếu không, tiểu nhân thử lại lần nữa?"
Huyện lệnh híp mắt vuốt chòm râu trầm ngâm một lúc lâu, gật gật đầu nói:" Hảo, vậy thì lại lần nữa, bản quan tự mình nhìn chằm chằm, nếu làm cho ta phát hiện ngươi cất giấu chiêu trò, đừng trách ta!".
“ Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực!"
Du Thanh cảm thấy quái dị trước những ánh mắt quỷ dị của đám người xung quanh, nhìn thấy Huyện lệnh đi tới, liền hờ hững liếc hắn một cái, không nghĩ tới khi Huyện lệnh bắt gặp ánh mắt của hắn thì hơi hơi run lên một chút, không khỏi trong lòng càng cảm thấy cổ quái.
Người hành hình kia lần này không đợi Huyện lệnh mở miệng, liền hung thần ác sát giơ chủy thủ đứng trước mặt hắn, chờ Huyên lệnh đi đến gần đó thì nắm thật chặt tay, đè mặt hắn nghiêng qua một bên, mãnh liệt đem chủy thủ hung hăng rạch vào da thịt bên má phải.
Du Thanh tránh không được, lập tức đau đến nỗi hai hàng răng ranh kịch liệt run rẩy, thở hổn hển nhưng không bật ra một tiếng rên nào, nghĩ thầm nếu là đến âm tào địa phủ, nhất định không vội đi đầu thai, trước đó nhất định phải lấy cái mạng của tên cẩu quan này.
Tựa hồ là muốn tận lực gia tăng cảm giác đau khổ của hắn, thanh chủy thủ trượt xuống với tốc độ thập phần thong thả, từng tấc từng tấc mà cắt da thịt hắn, bộ dáng máu tươi đầm đìa đến Huyện lệnh nhìn xem đều thấy trong lòng run lẩy bẩy.
Du Thanh đau đến nỗi từng giọt mồ hôi to tướng thay nhau lăn xuống, trong miệng bị cắn nát tản ra mùi máu tươi nồng đậm, nhưng vẫn như cũ không hé răng, mãi đến khi chủy thủ rời đi, đau đớn kia lại tiếp tục như cũ, thiếu chút nữa làm hắn cắn gãy năng nanh của mình.
Huyện lệnh híp mắt nhìn trong chốc lát, đưa tay đè lên vết thương của hắn, thấy hắn đau đến nỗi hít ngụm khí lạnh, vừa lòng mà gật gật đầu, lười biếng nói:" Bên kia".
“Vâng!"
Xúc cảm lạnh lẽo của chủy thủ chạm lên má trái, lại một đợt sóng đau nhức ập tới, thân mình Du thanh đau đến run rẩy, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên.
Mọi người ở đây chưa bao giờ nghĩ tới một cái thư sinh văn nhược lại có thể chịu đựng được đến loại trình độ này, nghẹn họng nhìn trân trối.
Huyên lệnh mặc dù liên tục nói châm chọc nhưng trên thực tế nội tâm đã khiếp sợ không thôi, hơn nữa nhìn thấy hiện tượng quỷ dị lúc trước, nỗi sợ hãi trong nội tâm càng sâu sắc, chồm qua híp mắt tinh tế xem xét một phen, thấy miệng vết thương còn đó liền thoáng nhẹ thở ra.
Du Thanh chịu đựng đau đớn nhìn về phía lão, mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng nói:" Có gan lạm dụng tư hình nhưng lại không có can đảm lấy mạng người, ngươi này hôn quan cũng chưa đủ hoàn chỉnh!".
Huyện lệnh này xác thực nhát như chuột, lập tức liền bị hắn chọt trúng chỗ đau, nhất thời thẹn quá hóa giận, mặt âm trầm nói:" Hừ! Bản quan khinh thường lấy cái mạng tiện của ngươi! Ngươi cho rằng cứ như thế này là xong sao? Người tới!".
“ Có!".
“ Phế bỏ tay hắn, khiến cho hắn cả đời này cũng đừng mong cầm nổi bút, cho hắn viết chữ không được!".
Trong lòng Du Thanh run lên, nhìn lao dịch đi ra rút kìm sắc nung đỏ trong chậu than đang cháy, từng bước một hướng mình đi tới, một đôi mắt trong suốt thoáng hiện lên trong đầu, khẽ cắn môi, thở sâu tuyệt vọng mà nhắm lại hai mắt.
————–
Trong lúc ngủ say Bạch Lê dường như gặp phải ác mộng, hai mắt mạnh rung động mấy lần, đột nhiên bật người dậy, đầu đầy mồ hôi há miệng ngồi trên giường thở dốc, cảm giác trầm buồn trong ngực không sao dời đi được, đang lúc cố suy nghĩ xem mình gặp được những gì trong mộng thì bỗng nhiên cảm thấy một tia khác thường, vội vàng mở mắt nhìn sang bên cạnh.
Sắp tới hoàng hôn, ánh sáng trong phòng tương đối hôn ám, trước giường không biết khi nào có thêm hai cái trung niên nam tử chưa từng gặp qua, một nửa dây thừng trong tay buông xuống trên mặt đất, ánh mắt đang thẳng tắp mà nhìn mình.
Tim Bạch Lê nhảy dựng, không biết đến tột cùng là mình mơ thấy cái gì mà có hai người tiếp cận cũng không hay biết, không khỏi cảnh giác nhìn bọn họ:" Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?"
Hai người đó là nha dịch do Huyện lệnh sai tới bắt người, vốn định thừa dịp hắn ngủ say mà trói lại, kết quả đến gần vừa nhìn liền nhất thời ngây dại, lúc này nghe được câu hỏi mới hồi phục tinh thần, nhìn bộ dạng hắn trông có vẻ đang bị bệnh vậy nên không chút nào để vào mắt.
Trong đó một người cười ha hả hai tiếng:"Tư sắc mỹ lệ như thế nhưng lại làm thư đồng cho thư sinh nghèo, ông trời thật đúng là mắt bị mù". ( Coi chừng bị Thiên Lôi đánh nha hai cha nội =.=")
Bạch Lê nghe vậy thì sửng sốt một chút, bấy giờ mới ý thức được Du Thanh tới giờ cũng chưa về, nhất thời trở nên lo lắng, liếc mắt xuống nhìn thấy dây thừng trong tay bọn họ, giả bộ không phát hiện gì, tự mình xốc chăn xuống giường.
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một phen, đột nhiên nhấc tay nhấc chân mở dây thừng ra trói hắn lại, động tác nhanh chóng đem hắn quấn lại mấy vòng, cuối cùng thu lực, trói hắn lại chặt chẽ.
Động tác này bất quá chỉ trong chớp mắt, Bạch Lê nhìn rành mạch nhưng chưa hề đụng tới, tùy ý bọn họ trói chặt mình lại.
Hai người kia không hề nghĩ tới lại có thể dễ dàng đắc thủ như thế, cảm thấy mừng rỡ, một người trong đó lấy bao tải sau lưng mình ra nhanh chóng trùm hắn lại.
Bạch Lê không biết bọn họ muốn làm cái gì, chỉ bởi vì lo lắng cho Du Thanh, không muốn cùng bọn họ tốn nhiều võ mồm, thấy bao tải chụp xuống đỉnh đầu cũng không giãy dụa, rất nhanh sau đó liền cảm thấy mình bị người ta khiêng lên, làm phép thuật nhìn xuyên qua bao tải thì thấy bọn họ đang khiêng mình ra khỏi phòng ở rồi ném lên một chiếc xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, Bạch Lê nhắm mắt lại liễm khí nín thở, bất quá chỉ một lát, sương mù trong đầu tản đi, thân ảnh Du Thanh dần dần hiện ra, chờ đến khi thấy rõ thì nhất thời Bạch Lê mặt như màu đất, run run môi nhanh chóng cởi bỏ dây trói, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, vén rèm lên hô to với hai kẻ lái xe phía trước:" Hai vị đại ca".
Hai người kia đang nghi hoặc thư đồng này có phải ngốc tử hay không, vì sao lại có thể trói lại nhẹ nhàng như thế, nghe được thanh âm còn tưởng rằng hắn đang giãy dụa trong bao tải, liền tùy tiện quay đầu liếc mắt một cái, cái thoáng nhìn này đã bị khuôn mặt nhất thời gần trong gang tấc làm cả kinh hồn phi phách tán.
Tuy rằng ngũ quan của gương mặt này đều tinh xảo đến nhìn không ra khuyết điểm nhưng dù sao cũng dựa vào gần quá, lại hoàn toàn là ngoài ý muốn, dù cho có là ai đi nữa cũng đều sẽ bị dọa một trận hết hồn.
Bạch Lê mỉm cười với bọn họ, đôi đồng tử tối đen dần dần trở nên nhạt màu. Hai người kia trợn mắt há mồm mà nhìn, nhìn đồng tử của hắn càng ngày càng nhạt, thần trí dần dần mơ hồ, ánh mắt cũng mất tiêu cự. Mãi cho đến cuối cùng, đôi đồng tử Bạch Lê chuyển thành màu ngân bạch, hai người liền hoàn toàn không biết chính mình là ai, đang ở chỗ nào.
Sắc mặt Bạch Lê không đổi mà nhìn một người trong số đó:" Các ngươi muốn dẫn ta tới chỗ nào?"
Trong mắt người nọ hoàn toàn không có thần thái, đờ dẫn nói:" Huyện nha".
Bạch Lê nhíu nhíu mày:" Mang ta tới Huyện nha làm cái gì?".
“ Đưa cho Tri phủ đại nhân làm nam sủng".
Bạch Lê cũng không rõ ràng lắm thế nào là nam sủng nhưng nghe cũng biết là không phải chuyện tốt, bất quá đây không phải là điều hắn muốn biết trước tiên, liền không hỏi lại, nghĩ đến bộ dáng loang lổ vết máu của Du Thanh, cưỡng chế đau nhức trong lòng cùng suy nghĩ hận không thể ngay lập tức bay nhanh tới, quay đầu đối với người còn lại hỏi:" Du công tử tại sao lại ở trong đại lao?".
“Đại nhân hạ lệnh".
“ Vì cái gì?".
“Tiểu thư nhìn trúng hắn, đại nhân không cho phép".
Chú thích:
(*) Hình giá: Cái giá đỡ hình chữ thập cao ngang hoặc hơn thân người đùng để trói phạm nhân vào hành hình.
Huyện lệnh vừa lòng nhìn vết sẹo máu khủng bố dữ tợn trên mặt hắn, thấy hắn chậm chạp chưa tỉnh, quay đầu vứt cho người phía sau một ánh mắt ra hiệu, liền có một nha dịch xách đến đây hai thùng nước lớn, nâng lên một thùng liền hung hăng dội lên trên mặt Du Thanh.
Du Thanh toàn thân trên dưới nháy mắt bị tạt ướt đẫm, máu nơi vết thương bị hòa tan một ít, vài sợi tóc đen dính trên khuôn mặt tái nhợt, đen trắng rõ ràng.
Bị hàn ý từ đầu đến chân làm rùng mình một cái, Du Thanh thống khổ mà nhíu nhíu mày, lông mi dính bọt nước nhẹ rung động, chậm rãi mở hai mắt, tầm mắt hôn mê chớp chớp, từ từ khôi phục thanh tỉnh, chờ đến khi ánh mắt của hắn dừng trên mặt Huyện lệnh thì nhất thời trở nên trầm lãnh.
Huyện lệnh cười tủm tỉm mà đi qua:" Du công tử a Du công tử, thấy bộ dáng hùng hổ vừa rồi của ngươi, bản quan còn cho rằng ngươi có chỗ hơn người chứ, không nghĩ tới cứ vậy liền hôn mê, nguyên lai bất quá chỉ là một chút ngạo khí vô dụng mà thôi, chậc chậc!".
Trong mắt Du Thanh toát ra hận ý, lại bởi vì Bạch Lê mà lo lắng không thôi, biết cẩu quan này chỉ mong kiếm lợi, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Bạch Lê, bởi vậy càng không nguyện ý chịu thua lão, chỉ lạnh lùng mà nhìn lão.
Huyên lệnh có chút đắc ý nở nụ cười trong chốc lát, ra vẻ tiếc hận mà đưa tay cọ vết máu bên miệng vết thương rồi đưa đến trước mắt hắn, thở dài nói:" Nữ chi chết tâm nhãn kia của ta cũng không phải là người nông cạn, chỉ hủy khuôn mặt thôi thì chưa đủ a!"
Nói xong lại tại trên mặt hắn xoa xoa:" Bất quá khuôn mặt này a, một vết sẹo còn xa mới đủ, còn cần một lần nữa…" Chưa nói xong thì người đột nhiên sững lại.
Du Thanh lạnh mắt nhìn lão, thấy lão trợn trợn nhìn chằm chằm má trái của mình một hồi lâu rồi đột nhiên hút một hơi khí lạnh, thần sắc đại biến, có chút khó hiểu mà nhíu mày.
Đôi mắt ti hí của Huyện lệnh đột nhiên trợn to, sắc mặt nghiêm nghị hướng phía sau phất phất tay, lập tức liền có một người tiến lên phía trước.
“ Tới! Rửa sạch mặt hắn!".
Người nọ ứng thanh:" Vâng", xoay người liền lấy một gầu nước trong thùng hắt lên mặt hắn.
Du Thanh bị đột nhiên hắt nước lạnh, hắn nhanh chóng nhắm lại hai mắt, đợi khi mở mắt lần nữa thì lại có một gầu nước từ trước mặt hắt tới, còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt truyền đến xúc cảm của chất vải thượng thừa đang hấp tấp nóng nảy mà lau mặt hắn.
Hóa ra là Huyên lệnh khẩn cấp dùng tay áo của mình lau mặt cho hắn, sau khi vội vội vàng vàng lau hết vết máu thì mọi người ở đây ai nấy đều rút một ngụm khí lạnh.
“ Này…Này…Này…" Huyện lệnh vẻ mặt dữ tợn nghiêng ngã lảo đảo về phía sau nửa bước, run tay chỉ vào gương mặt sạch sẽ bóng loáng của hắn, trong tiếng nói hiện lên vài phần sợ hãi rõ ràng:" Đây là có chuyện gì?!"
Du Thanh không biết đến tột cùng tại sao bọn họ lại lấy bộ dáng giống như đang gặp quỷ mà trừng mình, bất quá trên mặt vẫn không có biểu tình, chỉ là tiếp tục lạnh mắt nhìn bọn họ.
Huyện lệnh thấy bộ dáng lạnh nhạt của hắn, càng hoảng sợ:" Này này này… Đây là trúng tà gì a? Sư gia! Sư gia!".
Sư gia cũng đang kinh ngạc đứng một bên, nghe tiếng vội vàng tiến lên hai bước:" Đại nhân, tiểu nhân cũng…Không biết…"
Huyện lệnh thở sâu cố gắng trấn định nhìn Du Thanh, lạnh lùng nói:’ Mặt của ngươi là xảy ra chuyện gì?!"
Du Thanh cười lạnh: “Nhờ cẩu quan nhà ngươi ban tặng, sao ngược lại lại hỏi ta?".
Huyện lệnh lấy lại bình tĩnh, phất tay áo đi ra cửa lao, kêu tên nha dịch cầm chủy thủ hành hình lúc trước lên, mặt trầm xuống giọng giận dữ quát:" Ngươi nói! Xảy ra chuyện gì!".
Nha dịch kia lúc hành hình trước đó luôn kiêu ngạo mười phần, lúc này bị Huyện lệnh gầm nhẹ một trận liền trở nên run rẩy, nơm nớp lo sợ bẩm:" Tiểu nhân không biết! Tiểu nhân sử dụng tới mười phần lực đạo a!".
Huyện lệnh hồ nghi nhìn hắn:" Thật sao?".
“ Thiên chân vạn xác! Quả thực là dùng sức hung ác, chỉ còn kém chút nữa là cắt xuống xương cốt, mệnh lệnh của đại nhân tiểu nhân chưa từng dám vi phạm, thề có thiên địa chứng giám nột!".
Huyện lệnh đối với lời nói biểu thị trung tâm của hắn rất là không kiên nhẫn, phất phất tay:" Vậy ngươi nói xem trước mắt là xảy ra chuyện gì? Là trúng tà à?"
“Này…" Người nọ lập tức méo mặt:" Nếu không, tiểu nhân thử lại lần nữa?"
Huyện lệnh híp mắt vuốt chòm râu trầm ngâm một lúc lâu, gật gật đầu nói:" Hảo, vậy thì lại lần nữa, bản quan tự mình nhìn chằm chằm, nếu làm cho ta phát hiện ngươi cất giấu chiêu trò, đừng trách ta!".
“ Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực!"
Du Thanh cảm thấy quái dị trước những ánh mắt quỷ dị của đám người xung quanh, nhìn thấy Huyện lệnh đi tới, liền hờ hững liếc hắn một cái, không nghĩ tới khi Huyện lệnh bắt gặp ánh mắt của hắn thì hơi hơi run lên một chút, không khỏi trong lòng càng cảm thấy cổ quái.
Người hành hình kia lần này không đợi Huyện lệnh mở miệng, liền hung thần ác sát giơ chủy thủ đứng trước mặt hắn, chờ Huyên lệnh đi đến gần đó thì nắm thật chặt tay, đè mặt hắn nghiêng qua một bên, mãnh liệt đem chủy thủ hung hăng rạch vào da thịt bên má phải.
Du Thanh tránh không được, lập tức đau đến nỗi hai hàng răng ranh kịch liệt run rẩy, thở hổn hển nhưng không bật ra một tiếng rên nào, nghĩ thầm nếu là đến âm tào địa phủ, nhất định không vội đi đầu thai, trước đó nhất định phải lấy cái mạng của tên cẩu quan này.
Tựa hồ là muốn tận lực gia tăng cảm giác đau khổ của hắn, thanh chủy thủ trượt xuống với tốc độ thập phần thong thả, từng tấc từng tấc mà cắt da thịt hắn, bộ dáng máu tươi đầm đìa đến Huyện lệnh nhìn xem đều thấy trong lòng run lẩy bẩy.
Du Thanh đau đến nỗi từng giọt mồ hôi to tướng thay nhau lăn xuống, trong miệng bị cắn nát tản ra mùi máu tươi nồng đậm, nhưng vẫn như cũ không hé răng, mãi đến khi chủy thủ rời đi, đau đớn kia lại tiếp tục như cũ, thiếu chút nữa làm hắn cắn gãy năng nanh của mình.
Huyện lệnh híp mắt nhìn trong chốc lát, đưa tay đè lên vết thương của hắn, thấy hắn đau đến nỗi hít ngụm khí lạnh, vừa lòng mà gật gật đầu, lười biếng nói:" Bên kia".
“Vâng!"
Xúc cảm lạnh lẽo của chủy thủ chạm lên má trái, lại một đợt sóng đau nhức ập tới, thân mình Du thanh đau đến run rẩy, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên.
Mọi người ở đây chưa bao giờ nghĩ tới một cái thư sinh văn nhược lại có thể chịu đựng được đến loại trình độ này, nghẹn họng nhìn trân trối.
Huyên lệnh mặc dù liên tục nói châm chọc nhưng trên thực tế nội tâm đã khiếp sợ không thôi, hơn nữa nhìn thấy hiện tượng quỷ dị lúc trước, nỗi sợ hãi trong nội tâm càng sâu sắc, chồm qua híp mắt tinh tế xem xét một phen, thấy miệng vết thương còn đó liền thoáng nhẹ thở ra.
Du Thanh chịu đựng đau đớn nhìn về phía lão, mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng nói:" Có gan lạm dụng tư hình nhưng lại không có can đảm lấy mạng người, ngươi này hôn quan cũng chưa đủ hoàn chỉnh!".
Huyện lệnh này xác thực nhát như chuột, lập tức liền bị hắn chọt trúng chỗ đau, nhất thời thẹn quá hóa giận, mặt âm trầm nói:" Hừ! Bản quan khinh thường lấy cái mạng tiện của ngươi! Ngươi cho rằng cứ như thế này là xong sao? Người tới!".
“ Có!".
“ Phế bỏ tay hắn, khiến cho hắn cả đời này cũng đừng mong cầm nổi bút, cho hắn viết chữ không được!".
Trong lòng Du Thanh run lên, nhìn lao dịch đi ra rút kìm sắc nung đỏ trong chậu than đang cháy, từng bước một hướng mình đi tới, một đôi mắt trong suốt thoáng hiện lên trong đầu, khẽ cắn môi, thở sâu tuyệt vọng mà nhắm lại hai mắt.
————–
Trong lúc ngủ say Bạch Lê dường như gặp phải ác mộng, hai mắt mạnh rung động mấy lần, đột nhiên bật người dậy, đầu đầy mồ hôi há miệng ngồi trên giường thở dốc, cảm giác trầm buồn trong ngực không sao dời đi được, đang lúc cố suy nghĩ xem mình gặp được những gì trong mộng thì bỗng nhiên cảm thấy một tia khác thường, vội vàng mở mắt nhìn sang bên cạnh.
Sắp tới hoàng hôn, ánh sáng trong phòng tương đối hôn ám, trước giường không biết khi nào có thêm hai cái trung niên nam tử chưa từng gặp qua, một nửa dây thừng trong tay buông xuống trên mặt đất, ánh mắt đang thẳng tắp mà nhìn mình.
Tim Bạch Lê nhảy dựng, không biết đến tột cùng là mình mơ thấy cái gì mà có hai người tiếp cận cũng không hay biết, không khỏi cảnh giác nhìn bọn họ:" Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?"
Hai người đó là nha dịch do Huyện lệnh sai tới bắt người, vốn định thừa dịp hắn ngủ say mà trói lại, kết quả đến gần vừa nhìn liền nhất thời ngây dại, lúc này nghe được câu hỏi mới hồi phục tinh thần, nhìn bộ dạng hắn trông có vẻ đang bị bệnh vậy nên không chút nào để vào mắt.
Trong đó một người cười ha hả hai tiếng:"Tư sắc mỹ lệ như thế nhưng lại làm thư đồng cho thư sinh nghèo, ông trời thật đúng là mắt bị mù". ( Coi chừng bị Thiên Lôi đánh nha hai cha nội =.=")
Bạch Lê nghe vậy thì sửng sốt một chút, bấy giờ mới ý thức được Du Thanh tới giờ cũng chưa về, nhất thời trở nên lo lắng, liếc mắt xuống nhìn thấy dây thừng trong tay bọn họ, giả bộ không phát hiện gì, tự mình xốc chăn xuống giường.
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một phen, đột nhiên nhấc tay nhấc chân mở dây thừng ra trói hắn lại, động tác nhanh chóng đem hắn quấn lại mấy vòng, cuối cùng thu lực, trói hắn lại chặt chẽ.
Động tác này bất quá chỉ trong chớp mắt, Bạch Lê nhìn rành mạch nhưng chưa hề đụng tới, tùy ý bọn họ trói chặt mình lại.
Hai người kia không hề nghĩ tới lại có thể dễ dàng đắc thủ như thế, cảm thấy mừng rỡ, một người trong đó lấy bao tải sau lưng mình ra nhanh chóng trùm hắn lại.
Bạch Lê không biết bọn họ muốn làm cái gì, chỉ bởi vì lo lắng cho Du Thanh, không muốn cùng bọn họ tốn nhiều võ mồm, thấy bao tải chụp xuống đỉnh đầu cũng không giãy dụa, rất nhanh sau đó liền cảm thấy mình bị người ta khiêng lên, làm phép thuật nhìn xuyên qua bao tải thì thấy bọn họ đang khiêng mình ra khỏi phòng ở rồi ném lên một chiếc xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, Bạch Lê nhắm mắt lại liễm khí nín thở, bất quá chỉ một lát, sương mù trong đầu tản đi, thân ảnh Du Thanh dần dần hiện ra, chờ đến khi thấy rõ thì nhất thời Bạch Lê mặt như màu đất, run run môi nhanh chóng cởi bỏ dây trói, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, vén rèm lên hô to với hai kẻ lái xe phía trước:" Hai vị đại ca".
Hai người kia đang nghi hoặc thư đồng này có phải ngốc tử hay không, vì sao lại có thể trói lại nhẹ nhàng như thế, nghe được thanh âm còn tưởng rằng hắn đang giãy dụa trong bao tải, liền tùy tiện quay đầu liếc mắt một cái, cái thoáng nhìn này đã bị khuôn mặt nhất thời gần trong gang tấc làm cả kinh hồn phi phách tán.
Tuy rằng ngũ quan của gương mặt này đều tinh xảo đến nhìn không ra khuyết điểm nhưng dù sao cũng dựa vào gần quá, lại hoàn toàn là ngoài ý muốn, dù cho có là ai đi nữa cũng đều sẽ bị dọa một trận hết hồn.
Bạch Lê mỉm cười với bọn họ, đôi đồng tử tối đen dần dần trở nên nhạt màu. Hai người kia trợn mắt há mồm mà nhìn, nhìn đồng tử của hắn càng ngày càng nhạt, thần trí dần dần mơ hồ, ánh mắt cũng mất tiêu cự. Mãi cho đến cuối cùng, đôi đồng tử Bạch Lê chuyển thành màu ngân bạch, hai người liền hoàn toàn không biết chính mình là ai, đang ở chỗ nào.
Sắc mặt Bạch Lê không đổi mà nhìn một người trong số đó:" Các ngươi muốn dẫn ta tới chỗ nào?"
Trong mắt người nọ hoàn toàn không có thần thái, đờ dẫn nói:" Huyện nha".
Bạch Lê nhíu nhíu mày:" Mang ta tới Huyện nha làm cái gì?".
“ Đưa cho Tri phủ đại nhân làm nam sủng".
Bạch Lê cũng không rõ ràng lắm thế nào là nam sủng nhưng nghe cũng biết là không phải chuyện tốt, bất quá đây không phải là điều hắn muốn biết trước tiên, liền không hỏi lại, nghĩ đến bộ dáng loang lổ vết máu của Du Thanh, cưỡng chế đau nhức trong lòng cùng suy nghĩ hận không thể ngay lập tức bay nhanh tới, quay đầu đối với người còn lại hỏi:" Du công tử tại sao lại ở trong đại lao?".
“Đại nhân hạ lệnh".
“ Vì cái gì?".
“Tiểu thư nhìn trúng hắn, đại nhân không cho phép".
Chú thích:
(*) Hình giá: Cái giá đỡ hình chữ thập cao ngang hoặc hơn thân người đùng để trói phạm nhân vào hành hình.
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly