Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
Chương 22: Tôi đã thay đổi rồi
Càng ngày, những kí ức về Ngọc Ánh và Ngọc Anh cứ ùa về theo tâm trí của nó. Nó nhớ lắm, nhớ những kí ức đáng lẽ nó nên cất giữ một bên.Hôm nay, nó đang học bài. Theo thường lệ, Ân cắm tai nghe vào điện thoại để nghe chương trình Zone FM. Chắc nhiều người trẻ bây giờ nghĩ nó thật quê mùa khi giờ này đã có internet, tivi, laptop thì mở nhạc trên đó cho rồi đi nhưng... hãy một lần nghe đi, hãy một lần một mình trong đêm tối không có ai nói chuyện với mình thì bạn cần cái chương trình tưng tửng đến nhường nào.
21:30
"Chào mừng các bạn trở lại với cặp đôi già trẻ chúng tôi, tôi là Minh Xù Quốc Minh, mình là Thảo Lê, à còn có anh Vy lady nữa, anh ấy đang phát một giai điệu nhạc chả liên quan gì đến tông giọng chúng ta anh Xù nhợ? Đề nghị anh Vy không được ăn bánh tráng trộn mà tập trung. Tiếp theo mình đến phần mà chúng tôi lo sợ cho cánh cửa nhà mình. Đó là gì? Em hông biết, anh không biết..................... Và sau đây là bài hát Chắc ai đó sẽ về. Bạn này đã lên máy bay về rồi nhưng dư âm vẫn ảnh hưởng đến anh........"
Nó vừa cặm cụi viết bài vừa cười. Nó nhớ lại lúc nó cùng Anh, Ánh ngồi cùng một bàn ở lớp 9. Mỗi người hát một câu, đều đều và nhịp nhàng. Ahiha, mấy bạn bàn dưới nhìn nhau trao tráo, họ biết rằng ba đứa này đang hát lệch cả nhịp nhạc mà cứ hát hoài.
..............
Mùa đông năm nay lạnh quá, Ân chỉ muốn quấn thân hình bé nhỏ của mình trong lớp chăn bông mềm mại mà thôi. Ôi! Nếu đi ngoài kia, nó chắc bị đông cứng luôn ấy. Chắc hông? Chắc ha?
- Này Ân, sáng nay con trực lớp. Con không dậy sớm à? Muốn để mặt trời lên đằng đỉnh mới mò dậy phải không?- Mẹ Ân kêu réo lên
Nó cuộn chiếc chăn thành cái bánh cuộn và lấy thân mình làm nhân. Ôi! Shin phiên bản Việt đây mà.
- Hì hì, quên mất. kiki. Xin lỗi mẹ nhé! Con đi liền.
Hơi bất ngờ đấy, đầu nó có vấn đề rồi. Cách ăn nói quá lạ thường
Nó đang ở nhà vệ sinh, miệng đầy bọt kem đánh răng, mắt nheo lại nhưng nghe đến phim là sáng mắt chạy ra. Chiếc tivi đời cũ nhà nó đang phát chương trình giới thiệu về bộ phim Our times. Trong phim có 1 đoạn đại khái là như thế này:"Đến bây giờ tôi mới biết, người ném bóng nước vào bạn đầu tiên không phải là người đó ghét bạn mà họ dành cho bạn một tình cảm đặc biệt".
- A, vui quá. Ước gì mau đến cuối cấp để được chơi trò này. Ahoho nghĩ đến đã vui rồi.- Nó vừa đánh răng vừa nói
Mẹ nó thấy vậy liền xách chiếc chổi rượt nó.
- Con gái con nứa. Biết dơ là gì không. Coi mấy thằng này riết mà không chán hả?
.....................................
Lên tới lớp, nó nhanh chóng bao kín cả người lại bằng mũ, khẩu trang, áo khoác ninja, tất chân, tất tay và kiêm luôn chiếc kính mát mới mượn từ bố. Ôi! Oách ghê! Xém nữa quên, lần này cô quyết định thủ sẵn chiếc điện thoại cùi bắp bên mình. Đề phòng kẻ ghen ghét cô lại nhốt cô như lần trước.
Đang loay hoay lụi lại đằng sau bảng, Hạ Ân va phải Duy Khánh.
Nó xoa đầu kêu:"A.a.a.a. Đau"
Duy Khánh thần khẩn xin lỗi bằng một cử chỉ dễ thương. Cậu đặt tay lên mái tóc thưa thớt của nó và xoa một cái thật mạnh. Tóc Ân lúc này rối như ổ quạ, ổ chim. Cô trợn mắt nhìn vì sao tên Chổi họ Lê thứ 2 trong đời mình. Hai tay vào vào giữa hông(tư thế mấy cô bán cá) và đẫm chân Khánh
- Cậu muốn chết sớm hả? Kill you now!
Khánh đưa hai tay thành hình chữ X, cậu nhắm mắt lại như trẻ con đang phòng vệ.
"Hiha, ngốc"
Cô nhanh chóng nhớm người lên và bấu vài cộng tóc trên đầu Khánh và giựt mạnh 1 cái rõ đau( đây là cảm nhận của một con bánh bèo như mình thôi. bạn con trai có biết đau là chi)
- Nay tôi đã thay đổi rồi nhé! Lêu lêu!
1 phút thẫn thờ
Duy Khánh bất động như tượng. Hai con mắt bồ câu mở to hết cỡ.
- Ừ.- Cậu.
................................................................
- Mau trực lớp nhanh lên. Ở đó mà làm chậm như rùa. Muốn bà giết nhà ngươi à?- Nó hét thật to khi thấy tiến độ trực nhật của cậu không mấy khả quan.
Cậu gục gục đầu và thao tác nhanh hẳn. Nó nhìn thấy vậy bụm miệng cười như con gở làm một người con trai vào lớp thấy thật tức tối.
Hắn lên tiếng;
- Vui không mà cười gì dữ vậy? Nhức mắt lắm.- Vừa nói vừa lắc đầu
Cơn thịnh nổ của nữ chính lên tột độ. Hôm nay, đã bảo nó khác trước rồi mà.
Hạ Ân tiến thẳng lại gần bàn Nhật Vỹ, một chân đẫm mạnh lên chiếc ghế bàn trên. Nó trừng mắt nhìn hắn.
- Gì? Muốn chết hả?
"Con nhỏ này nay cứng đó"
Hắn vẫn giữ tư thế bình thản, cầm lên một quyển sách như thư sinh, ngang qua nó. Nhân lúc nó chưa phản ứng kịp, hắn đập quyển vở một phát vào đầu nó và giảng đạo
- Côn đồ, muốn ế à?
Tr! Tâm trạng nó trùng xuống dễ sợ. Vừa tưng vừa hâm như nó cũng lấy chồng được hả? Haha, nó không bị lừa đâu.
- Hiha, thiếu gia, xin lỗi nhưng mình ế bền vững. Hừ.
Nhật Vỹ dựa lưng vào tường, hắn đang đọc quyển sách của nhà bác học người Mỹ.
- Theo như thống kê, tỉ lệ con gái muốn có chồng chiếm 85%, 10% không thích như vậy thuộc lớp người đồng tính và 5% thuộc thế hệ phụ nữ độc lập hoặc mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị về tâm lý vân vân và mây mây. Vậy cô thuộc phần trăm thứ mấy trong 15% còn lại.
Cứng họng. Nó há hốc mồm nhìn hắn. Một bên nào đó Duy Khánh đang cười ngược lại nó.
Cậu chống cằm mình trên chiếc chổi hơn 1m và quan sát cặp đôi của năm đang "tán tỉnh" nhau.
"Bộp bộp bộp..." Tiếng vỗ tay kêu ranh rách từ cậu.
4 con mắt của nữ nam chính nhìn cậu. Ánh mắt hình viên đạn có sức sát thương cao.
Duy Khánh nhận ra tình hình bất khả quan liền chuồn ngay lập tức.
- Ân. Tôi đi giặt khăn bảng đây.
Nó vẫy vẫy tay với ý xua đi. Cậu mà đứng lâu thêm chút nữa là có chuyện rồi.
......
Bầu trời hôm nay nhiều én quá! A mùa xuân sắp về rồi cả nhà ơi!
Những cây xanh trong trường bắt đầu thay lá. Ở một góc nào đó của sân trường, hoa anh đào đang nở rộ. Tụi học sinh nhốn nháo thay phiên nhau chụp ảnh kỉ niệm vì ở thành phố nó ở, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm được mệnh danh là thiên đường của tuổi học trò.
Ân kéo Duy Khánh và Nhật Vỹ lại bên cây đào.
Hai người con trai khó hiểu nhìn nó.
- Hai người đứng đây đi. Tui chụp cho một tấm.- Nó ngây ngô gãi đầu nói
"Hâm" Tính từ hữu hiệu với ý định nó lúc này.
Vỹ chỉ vào cây hoa anh đào.
- A. Sâu.- Nó hét lên.
Duy Khánh và Nhật Vỹ cười như gở. Nhưng họ đâu biết nó đách sợ con sâu thiếu lông này cơ chứ.
- Lêu. Lêu. Đẹp rồi. Lala. Hai người chính thức bị tui lừa. Kaka.-Hạ Ân hí hửng xách máy ảnh chạy khắp trường rêu rao với học sinh nữ các khổi. Để chi? Để ghen tỵ ấy mà.
Truyện được đăng: 28/11/2016 12:30
Chương mới được update: Thứ 2 tuần sau. Ahihi.
Cảm ơn tất cả đã ủng hộ.
Mình tưởng đâu không còn ai đọc truyện mình viết nữa chứ. _-_
21:30
"Chào mừng các bạn trở lại với cặp đôi già trẻ chúng tôi, tôi là Minh Xù Quốc Minh, mình là Thảo Lê, à còn có anh Vy lady nữa, anh ấy đang phát một giai điệu nhạc chả liên quan gì đến tông giọng chúng ta anh Xù nhợ? Đề nghị anh Vy không được ăn bánh tráng trộn mà tập trung. Tiếp theo mình đến phần mà chúng tôi lo sợ cho cánh cửa nhà mình. Đó là gì? Em hông biết, anh không biết..................... Và sau đây là bài hát Chắc ai đó sẽ về. Bạn này đã lên máy bay về rồi nhưng dư âm vẫn ảnh hưởng đến anh........"
Nó vừa cặm cụi viết bài vừa cười. Nó nhớ lại lúc nó cùng Anh, Ánh ngồi cùng một bàn ở lớp 9. Mỗi người hát một câu, đều đều và nhịp nhàng. Ahiha, mấy bạn bàn dưới nhìn nhau trao tráo, họ biết rằng ba đứa này đang hát lệch cả nhịp nhạc mà cứ hát hoài.
..............
Mùa đông năm nay lạnh quá, Ân chỉ muốn quấn thân hình bé nhỏ của mình trong lớp chăn bông mềm mại mà thôi. Ôi! Nếu đi ngoài kia, nó chắc bị đông cứng luôn ấy. Chắc hông? Chắc ha?
- Này Ân, sáng nay con trực lớp. Con không dậy sớm à? Muốn để mặt trời lên đằng đỉnh mới mò dậy phải không?- Mẹ Ân kêu réo lên
Nó cuộn chiếc chăn thành cái bánh cuộn và lấy thân mình làm nhân. Ôi! Shin phiên bản Việt đây mà.
- Hì hì, quên mất. kiki. Xin lỗi mẹ nhé! Con đi liền.
Hơi bất ngờ đấy, đầu nó có vấn đề rồi. Cách ăn nói quá lạ thường
Nó đang ở nhà vệ sinh, miệng đầy bọt kem đánh răng, mắt nheo lại nhưng nghe đến phim là sáng mắt chạy ra. Chiếc tivi đời cũ nhà nó đang phát chương trình giới thiệu về bộ phim Our times. Trong phim có 1 đoạn đại khái là như thế này:"Đến bây giờ tôi mới biết, người ném bóng nước vào bạn đầu tiên không phải là người đó ghét bạn mà họ dành cho bạn một tình cảm đặc biệt".
- A, vui quá. Ước gì mau đến cuối cấp để được chơi trò này. Ahoho nghĩ đến đã vui rồi.- Nó vừa đánh răng vừa nói
Mẹ nó thấy vậy liền xách chiếc chổi rượt nó.
- Con gái con nứa. Biết dơ là gì không. Coi mấy thằng này riết mà không chán hả?
.....................................
Lên tới lớp, nó nhanh chóng bao kín cả người lại bằng mũ, khẩu trang, áo khoác ninja, tất chân, tất tay và kiêm luôn chiếc kính mát mới mượn từ bố. Ôi! Oách ghê! Xém nữa quên, lần này cô quyết định thủ sẵn chiếc điện thoại cùi bắp bên mình. Đề phòng kẻ ghen ghét cô lại nhốt cô như lần trước.
Đang loay hoay lụi lại đằng sau bảng, Hạ Ân va phải Duy Khánh.
Nó xoa đầu kêu:"A.a.a.a. Đau"
Duy Khánh thần khẩn xin lỗi bằng một cử chỉ dễ thương. Cậu đặt tay lên mái tóc thưa thớt của nó và xoa một cái thật mạnh. Tóc Ân lúc này rối như ổ quạ, ổ chim. Cô trợn mắt nhìn vì sao tên Chổi họ Lê thứ 2 trong đời mình. Hai tay vào vào giữa hông(tư thế mấy cô bán cá) và đẫm chân Khánh
- Cậu muốn chết sớm hả? Kill you now!
Khánh đưa hai tay thành hình chữ X, cậu nhắm mắt lại như trẻ con đang phòng vệ.
"Hiha, ngốc"
Cô nhanh chóng nhớm người lên và bấu vài cộng tóc trên đầu Khánh và giựt mạnh 1 cái rõ đau( đây là cảm nhận của một con bánh bèo như mình thôi. bạn con trai có biết đau là chi)
- Nay tôi đã thay đổi rồi nhé! Lêu lêu!
1 phút thẫn thờ
Duy Khánh bất động như tượng. Hai con mắt bồ câu mở to hết cỡ.
- Ừ.- Cậu.
................................................................
- Mau trực lớp nhanh lên. Ở đó mà làm chậm như rùa. Muốn bà giết nhà ngươi à?- Nó hét thật to khi thấy tiến độ trực nhật của cậu không mấy khả quan.
Cậu gục gục đầu và thao tác nhanh hẳn. Nó nhìn thấy vậy bụm miệng cười như con gở làm một người con trai vào lớp thấy thật tức tối.
Hắn lên tiếng;
- Vui không mà cười gì dữ vậy? Nhức mắt lắm.- Vừa nói vừa lắc đầu
Cơn thịnh nổ của nữ chính lên tột độ. Hôm nay, đã bảo nó khác trước rồi mà.
Hạ Ân tiến thẳng lại gần bàn Nhật Vỹ, một chân đẫm mạnh lên chiếc ghế bàn trên. Nó trừng mắt nhìn hắn.
- Gì? Muốn chết hả?
"Con nhỏ này nay cứng đó"
Hắn vẫn giữ tư thế bình thản, cầm lên một quyển sách như thư sinh, ngang qua nó. Nhân lúc nó chưa phản ứng kịp, hắn đập quyển vở một phát vào đầu nó và giảng đạo
- Côn đồ, muốn ế à?
Tr! Tâm trạng nó trùng xuống dễ sợ. Vừa tưng vừa hâm như nó cũng lấy chồng được hả? Haha, nó không bị lừa đâu.
- Hiha, thiếu gia, xin lỗi nhưng mình ế bền vững. Hừ.
Nhật Vỹ dựa lưng vào tường, hắn đang đọc quyển sách của nhà bác học người Mỹ.
- Theo như thống kê, tỉ lệ con gái muốn có chồng chiếm 85%, 10% không thích như vậy thuộc lớp người đồng tính và 5% thuộc thế hệ phụ nữ độc lập hoặc mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị về tâm lý vân vân và mây mây. Vậy cô thuộc phần trăm thứ mấy trong 15% còn lại.
Cứng họng. Nó há hốc mồm nhìn hắn. Một bên nào đó Duy Khánh đang cười ngược lại nó.
Cậu chống cằm mình trên chiếc chổi hơn 1m và quan sát cặp đôi của năm đang "tán tỉnh" nhau.
"Bộp bộp bộp..." Tiếng vỗ tay kêu ranh rách từ cậu.
4 con mắt của nữ nam chính nhìn cậu. Ánh mắt hình viên đạn có sức sát thương cao.
Duy Khánh nhận ra tình hình bất khả quan liền chuồn ngay lập tức.
- Ân. Tôi đi giặt khăn bảng đây.
Nó vẫy vẫy tay với ý xua đi. Cậu mà đứng lâu thêm chút nữa là có chuyện rồi.
......
Bầu trời hôm nay nhiều én quá! A mùa xuân sắp về rồi cả nhà ơi!
Những cây xanh trong trường bắt đầu thay lá. Ở một góc nào đó của sân trường, hoa anh đào đang nở rộ. Tụi học sinh nhốn nháo thay phiên nhau chụp ảnh kỉ niệm vì ở thành phố nó ở, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm được mệnh danh là thiên đường của tuổi học trò.
Ân kéo Duy Khánh và Nhật Vỹ lại bên cây đào.
Hai người con trai khó hiểu nhìn nó.
- Hai người đứng đây đi. Tui chụp cho một tấm.- Nó ngây ngô gãi đầu nói
"Hâm" Tính từ hữu hiệu với ý định nó lúc này.
Vỹ chỉ vào cây hoa anh đào.
- A. Sâu.- Nó hét lên.
Duy Khánh và Nhật Vỹ cười như gở. Nhưng họ đâu biết nó đách sợ con sâu thiếu lông này cơ chứ.
- Lêu. Lêu. Đẹp rồi. Lala. Hai người chính thức bị tui lừa. Kaka.-Hạ Ân hí hửng xách máy ảnh chạy khắp trường rêu rao với học sinh nữ các khổi. Để chi? Để ghen tỵ ấy mà.
Truyện được đăng: 28/11/2016 12:30
Chương mới được update: Thứ 2 tuần sau. Ahihi.
Cảm ơn tất cả đã ủng hộ.
Mình tưởng đâu không còn ai đọc truyện mình viết nữa chứ. _-_
Tác giả :
Thiên Thanh