Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
Chương 16: Trên thảo nguyên xanh
Những tia nắng của ngày chiều làm tôi xao xuyến. Những nụ cười ngốc ngếch của cậu làm tim tôi trật nhịp. Và có lẽ tim tôi đã dành cho cậu 1 phần trong đó."
Hình ảnh 2 cô cậu học sinh cấp 3 đùa giởn trong thảo nguyên làm người xem cảm thấy hồn nhiên làm sao.
Ân và Vỹ nằm dài dưới đất và nhìn lên bầu trời.
Nó đưa tay vẽ mặt cười trên không trung và tự mỉm cười với bản thân. Trong khi đó, hắn đang chăm chú nhìn ở 1 góc nào đó trên bầu trời.
- Ân.
Nó quay sang hắn
- Đồ, nay gọi tên của tôi nữa cơ đấy.Hiha-Nó tinh nghịch đùa giởn
"Có bấy nhiêu mà còn suy diễn lắm việc, hừ"-Vỹ
Hắn đẩy trán nó
- Nhìn lên trời đi.
Nó tậc lưỡi
- Nhìn nãy giờ rồi cha
- Cô tìm được cho tôi đám mây có hình con hạc tôi sẽ đãi cô ăn 1 bữa.-Hắn
Ân ngồi dậy nhanh chóng
- Thật hả?
Hắn gật đầu
- Ok. Hiha KFC, mỳ Ý, kem. Chờ chị với.- Lời nói cất lên với sự quýêt tâm cao độ.
Nó nhìn ngang nhìn dọc để kiếm cho ra bằng được con hạc "dễ thương" ấy.
Ân nhìn mãi 15' chả thấy đâu nên mặt bí xị. Nhìn hắn quát
- Này cậu lừa tôi hả? Mây có thể bị gió thổi làm mất đi hình dạng ban đầu. Vậy làm sao mà tìm hạc của cậu được.
Nhật Vỹ chỉ tay lên trời
Oh, con hạc thật nè.
Nó cảm thán
- Đẹp quá. Á. Cậu có biết ghép 1000 con hạc cóa thể cứu sống 1 ai đó không?- Tự nhiên nó sực nhớ đến câu chuyện này. Hình như nó đọc cách đây 8,9 năm rồi đấy
- Chỉ có ai ngốc như cô mới tin được thôi.-Hắn
Mất cả hứng à.
Ân phủi cát trên váy và ra hiệu trở về nhà với Vỹ
"Có lẽ họ đã xong tiệc rồi. Haiz" Nó nghĩ vẩn vơ chuyện về chị em nhà Ngọc
Hắn châu mày.
- Tôi sẽ mời cô ăn mặc dù cô không tìm được
Miệng Ân cười toe toắt. Hí hí, có đồ ăn. Yeh
Xe dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng. Nó mới nhìn vào đã choáng rồi. Ăn ở đây chắc đắc lắm nhợ?
Ân kề chiếc miệng nhỏ xinh của mình vào tai Nhật Vỹ thì thào
- Đi chổ khác đi. Chỗ nầy mắc lắm.
Hắn nhìn nó
- Tôi bao mà cô lo gì.
"À ha. Mình là người được cho ăn mà. Ahiha giống chủ cho heo ăn thật. Chậc chậc."-
Thế rồi hai anh chị đi song song nhau vào 1 bàn ăn ở gần cửa sổ.
Vừa có thể nhìn thành phố chuyển về tối vừa có thể "ngắm trai, gái".
Chị phục vụ như người mẫu bước ra đưa menu lên bàn
- Hôm nay đại thiếu gia đi với bạn gái nữa à? Ghê nha.- Chị PV
Vỹ chỉ cười cho qua chuyện rồi giương mắt nhìn nó chọn đồ ăn.
Cô bé lần lượt đưa tay chỉ vào mấy món có ít tiền nhất.
- Cậu kêu gì vậy?- Nó
- Như cũ.
Chị phục vụ tinh ý gục đầu
Khi chị PV sắp quay gót đi hắn kêu lại
- Cho thêm 1 phần pizza thịt xông khói và 1 phần sushi.
Nó trợn tráo nhìn hắn
" Hắn ta ăn cũng không ít đó chứ"
Chiếc xe đẩy thức ăn đưa tới và anh PV cẩn thận xếp các món ăn trên bàn.
Nó vui mừng hớn hở." Đồ ăn là cả thiên đường của nó mà"
Ân dùng xỉa đùa giởn với mòn mý Ý như trẻ con. Cô cuộn tròn chúng lại và bỏ vào miệng chép chép.
Vỹ thấy vậy nên cười nhưng không để nó thấy. Cậu đẩy pizza và sushi về bên nó.
- Ăn đi.
- Của cậu mà.-Nó
Hắn im lặng dùng dao cắt miếng thịt bò.
Nó phải là... ba chấm
Cô nghêu ngao đánh chén hết phần của mình mới hó hé sang Pizza.
- Woa, ngon thật. Ước gì anh tôi cũng được ăn giống tôi bây giờ.- Nó
- Ăn đi. Nói lắm lời.- Hắn
Nó im cho xong, cái người gì đâu mà khó tính đến thật lạ.
Mà khoang, những lúc bình thường nó câm như hến. Sao những lúc gặp hắn là nó tuôn như nước vậy trời?(mem nào hiểu hông vợi)
Trong khi đó ở nhà Ân.
- Chúng tôi đã bảo bánh gạo của chúng tôi được thực hiện 100% ở nhà mình. Không có lấy lại của người khác.- Mẹ nó nghe điện thoại.
Bên kia đầu dây là 1 chuyên gia giám định thực phẩm
- Gì? Em tôi nói là chúng tôi lấy của nó à? Xin anh hãy thông cảm. Chúng tôi làm nghề này từ khi con bé chúng tôi đẻ ra cho đến bây giờ. Còn em tôi mới ra mà anh nói gì vậy.- Mẹ nó
- Vâng. Để tôi xác nhận lại. Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Ba nó ngồi uống trà cũng không yên chạy lại hỏi mẹ nó
- Họ nó gì vậy?
- Họ kêu nhà chúng ta sử dụng bánh gạo đã hết hạn của con Duyên( em ruột mẹ Ân). Họ kêu người dùng đang khiếu nại gì gì đó.
Ba nó giật mình.
- Bà thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Họ có coi chúng ta là gì đâu. Con Duyên có địa thế hơn chúng ta nên buông lời sàn bậy để hốt hết khách chúng ta đó. Từ nay về sau tốt nhất đừng dây dưa với con Duyên nữa.
Và ở nhà cô Duyên, chồng cô hớn hở với mức thu nhập ngày càng tăng của mình. Hai người này không có dấu hiệu dừng lại lời nói sàng bậy
Tít tít tít...
- Sao vậy chị hai?- Cô Duyên
- Cô nói chúng tôi lấy lại bánh gạo hư của cô bán cho khác à?- Mẹ Ân
Bên đầu dây kia. Cô Duyên đang tìm cách nói dối
- Không có đâu. Hai ta là chị em mà.- Cô Duyên
Mẹ Ân muốn phun cả máu
- Thôi thôi. Cô không thừa nhận cũng chả sao.- Mẹ Ân cúp máy cái rụp để lại bên nhà cô Duyên vô số niềm vui.
5h tối, Vỹ chở Ân về tới nhà.
Cô chạy nhanh vào nhà thì bắt gặp ngay ánh mắt tiều tụy của mẹ nó.
Cô chạy lại hỏi thăm thì biết được sự tình.
" Hóa ra, vì tiền mà mọi người có thể đổi trắng thành đen ngay cả với người thân"- Nó nghĩ
Tối đến cả 6 con người cứ lăn qua lăn lại thao thức chuyện riêng của mình.
Qúa bực mình, mẹ Ân rơi khỏi giường bật điện lên
- Ngủ đi, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Nghĩ chi nhiều mệt đầu.- Ba Ân nói vọng ra
- Tôi tức lắm, mấy năm qua nhà mình đã giúp nhà con Duyên bao nhiêu mà nó lại đồi xử với chúng ta vậy. Tôi chắc là con hề khi chỉ tận tình công thức bánh gạo cay để rồi nó ăn cháo đá bác vậy.- Mẹ Ân rơi nước vì 1 chút tủi thân.
Mẹ nó thân làm chị mà bị đứa em mình xỏ mũi mà
Đêm đó, Ánh không tài nào ngủ được. Chắc cô không gặp được nó lần cuối rồi.
1h sáng ngày 20/12/2016
Ánh đeo kính vào mở laptop lên.
Cô đưa tay nhanh nhạy vào gmail.
Người nhận Vịt Cổ Lùn
Ánh đánh một tin thật dài rồi xóa, cô thực hiện việc đó đến chục lần và cuối cùng lại kết thúc bằng việc viết 1 lá thư dài bằng nữa trang word:"Chào Hạ Ân. Tôi cứ tưởng bà sẽ đến gặp tui, Anh lần cuối. Nhưng có lẽ bọn tui đã nhầm. Tui chờ bà, chờ mãi đấy.Đến nhừ cả chân luôn đấy. Hiha. Ân à! Dù mọi chuyện thế nào, dù tui có xấu tính nhưng mong bà hãy tha lỗi cho tôi và cả em tui. Mong bà mãi dễ thương như vậy. Đừng không ăn sớm mai rồi để bị đau nha. Bà đừng kén ăn nữa. Bà cao nhưng ốm nhom à. Đừng tự kỉ nữa. Tui không có bên cạnh nhớ phải bắt chuyện với người khác để có thêm bạn bè vào danh sách của mình nhá.....................................................blabla...................................................... 3 tiếng nữa máy bay cánh cất rồi. Tui muốn nhìn thấy bà nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng thôi. Tạm biệt bạn yêu quý. Khi nào tui dư tiền sẽ về Việt Nam. Lúc ấy chúng ta phải làm hòa và bạn phải giới thiệu boyfriend cho tui nha."
Thư được gửi vào 1h30 ngày 20/12/2016
Truyện update: 07/11/2016 20:25
Thứ 2 tuần sau mình phải thi nên giờ đăngtrước.
Cảm ơn đôc giả nhiều nhiều lắm, yêu chương. Ahiha, quý hóa qué que.
Chương mới sẽ cập nhật vào 17/10/2016.
Hình ảnh 2 cô cậu học sinh cấp 3 đùa giởn trong thảo nguyên làm người xem cảm thấy hồn nhiên làm sao.
Ân và Vỹ nằm dài dưới đất và nhìn lên bầu trời.
Nó đưa tay vẽ mặt cười trên không trung và tự mỉm cười với bản thân. Trong khi đó, hắn đang chăm chú nhìn ở 1 góc nào đó trên bầu trời.
- Ân.
Nó quay sang hắn
- Đồ, nay gọi tên của tôi nữa cơ đấy.Hiha-Nó tinh nghịch đùa giởn
"Có bấy nhiêu mà còn suy diễn lắm việc, hừ"-Vỹ
Hắn đẩy trán nó
- Nhìn lên trời đi.
Nó tậc lưỡi
- Nhìn nãy giờ rồi cha
- Cô tìm được cho tôi đám mây có hình con hạc tôi sẽ đãi cô ăn 1 bữa.-Hắn
Ân ngồi dậy nhanh chóng
- Thật hả?
Hắn gật đầu
- Ok. Hiha KFC, mỳ Ý, kem. Chờ chị với.- Lời nói cất lên với sự quýêt tâm cao độ.
Nó nhìn ngang nhìn dọc để kiếm cho ra bằng được con hạc "dễ thương" ấy.
Ân nhìn mãi 15' chả thấy đâu nên mặt bí xị. Nhìn hắn quát
- Này cậu lừa tôi hả? Mây có thể bị gió thổi làm mất đi hình dạng ban đầu. Vậy làm sao mà tìm hạc của cậu được.
Nhật Vỹ chỉ tay lên trời
Oh, con hạc thật nè.
Nó cảm thán
- Đẹp quá. Á. Cậu có biết ghép 1000 con hạc cóa thể cứu sống 1 ai đó không?- Tự nhiên nó sực nhớ đến câu chuyện này. Hình như nó đọc cách đây 8,9 năm rồi đấy
- Chỉ có ai ngốc như cô mới tin được thôi.-Hắn
Mất cả hứng à.
Ân phủi cát trên váy và ra hiệu trở về nhà với Vỹ
"Có lẽ họ đã xong tiệc rồi. Haiz" Nó nghĩ vẩn vơ chuyện về chị em nhà Ngọc
Hắn châu mày.
- Tôi sẽ mời cô ăn mặc dù cô không tìm được
Miệng Ân cười toe toắt. Hí hí, có đồ ăn. Yeh
Xe dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng. Nó mới nhìn vào đã choáng rồi. Ăn ở đây chắc đắc lắm nhợ?
Ân kề chiếc miệng nhỏ xinh của mình vào tai Nhật Vỹ thì thào
- Đi chổ khác đi. Chỗ nầy mắc lắm.
Hắn nhìn nó
- Tôi bao mà cô lo gì.
"À ha. Mình là người được cho ăn mà. Ahiha giống chủ cho heo ăn thật. Chậc chậc."-
Thế rồi hai anh chị đi song song nhau vào 1 bàn ăn ở gần cửa sổ.
Vừa có thể nhìn thành phố chuyển về tối vừa có thể "ngắm trai, gái".
Chị phục vụ như người mẫu bước ra đưa menu lên bàn
- Hôm nay đại thiếu gia đi với bạn gái nữa à? Ghê nha.- Chị PV
Vỹ chỉ cười cho qua chuyện rồi giương mắt nhìn nó chọn đồ ăn.
Cô bé lần lượt đưa tay chỉ vào mấy món có ít tiền nhất.
- Cậu kêu gì vậy?- Nó
- Như cũ.
Chị phục vụ tinh ý gục đầu
Khi chị PV sắp quay gót đi hắn kêu lại
- Cho thêm 1 phần pizza thịt xông khói và 1 phần sushi.
Nó trợn tráo nhìn hắn
" Hắn ta ăn cũng không ít đó chứ"
Chiếc xe đẩy thức ăn đưa tới và anh PV cẩn thận xếp các món ăn trên bàn.
Nó vui mừng hớn hở." Đồ ăn là cả thiên đường của nó mà"
Ân dùng xỉa đùa giởn với mòn mý Ý như trẻ con. Cô cuộn tròn chúng lại và bỏ vào miệng chép chép.
Vỹ thấy vậy nên cười nhưng không để nó thấy. Cậu đẩy pizza và sushi về bên nó.
- Ăn đi.
- Của cậu mà.-Nó
Hắn im lặng dùng dao cắt miếng thịt bò.
Nó phải là... ba chấm
Cô nghêu ngao đánh chén hết phần của mình mới hó hé sang Pizza.
- Woa, ngon thật. Ước gì anh tôi cũng được ăn giống tôi bây giờ.- Nó
- Ăn đi. Nói lắm lời.- Hắn
Nó im cho xong, cái người gì đâu mà khó tính đến thật lạ.
Mà khoang, những lúc bình thường nó câm như hến. Sao những lúc gặp hắn là nó tuôn như nước vậy trời?(mem nào hiểu hông vợi)
Trong khi đó ở nhà Ân.
- Chúng tôi đã bảo bánh gạo của chúng tôi được thực hiện 100% ở nhà mình. Không có lấy lại của người khác.- Mẹ nó nghe điện thoại.
Bên kia đầu dây là 1 chuyên gia giám định thực phẩm
- Gì? Em tôi nói là chúng tôi lấy của nó à? Xin anh hãy thông cảm. Chúng tôi làm nghề này từ khi con bé chúng tôi đẻ ra cho đến bây giờ. Còn em tôi mới ra mà anh nói gì vậy.- Mẹ nó
- Vâng. Để tôi xác nhận lại. Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Ba nó ngồi uống trà cũng không yên chạy lại hỏi mẹ nó
- Họ nó gì vậy?
- Họ kêu nhà chúng ta sử dụng bánh gạo đã hết hạn của con Duyên( em ruột mẹ Ân). Họ kêu người dùng đang khiếu nại gì gì đó.
Ba nó giật mình.
- Bà thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Họ có coi chúng ta là gì đâu. Con Duyên có địa thế hơn chúng ta nên buông lời sàn bậy để hốt hết khách chúng ta đó. Từ nay về sau tốt nhất đừng dây dưa với con Duyên nữa.
Và ở nhà cô Duyên, chồng cô hớn hở với mức thu nhập ngày càng tăng của mình. Hai người này không có dấu hiệu dừng lại lời nói sàng bậy
Tít tít tít...
- Sao vậy chị hai?- Cô Duyên
- Cô nói chúng tôi lấy lại bánh gạo hư của cô bán cho khác à?- Mẹ Ân
Bên đầu dây kia. Cô Duyên đang tìm cách nói dối
- Không có đâu. Hai ta là chị em mà.- Cô Duyên
Mẹ Ân muốn phun cả máu
- Thôi thôi. Cô không thừa nhận cũng chả sao.- Mẹ Ân cúp máy cái rụp để lại bên nhà cô Duyên vô số niềm vui.
5h tối, Vỹ chở Ân về tới nhà.
Cô chạy nhanh vào nhà thì bắt gặp ngay ánh mắt tiều tụy của mẹ nó.
Cô chạy lại hỏi thăm thì biết được sự tình.
" Hóa ra, vì tiền mà mọi người có thể đổi trắng thành đen ngay cả với người thân"- Nó nghĩ
Tối đến cả 6 con người cứ lăn qua lăn lại thao thức chuyện riêng của mình.
Qúa bực mình, mẹ Ân rơi khỏi giường bật điện lên
- Ngủ đi, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Nghĩ chi nhiều mệt đầu.- Ba Ân nói vọng ra
- Tôi tức lắm, mấy năm qua nhà mình đã giúp nhà con Duyên bao nhiêu mà nó lại đồi xử với chúng ta vậy. Tôi chắc là con hề khi chỉ tận tình công thức bánh gạo cay để rồi nó ăn cháo đá bác vậy.- Mẹ Ân rơi nước vì 1 chút tủi thân.
Mẹ nó thân làm chị mà bị đứa em mình xỏ mũi mà
Đêm đó, Ánh không tài nào ngủ được. Chắc cô không gặp được nó lần cuối rồi.
1h sáng ngày 20/12/2016
Ánh đeo kính vào mở laptop lên.
Cô đưa tay nhanh nhạy vào gmail.
Người nhận Vịt Cổ Lùn
Ánh đánh một tin thật dài rồi xóa, cô thực hiện việc đó đến chục lần và cuối cùng lại kết thúc bằng việc viết 1 lá thư dài bằng nữa trang word:"Chào Hạ Ân. Tôi cứ tưởng bà sẽ đến gặp tui, Anh lần cuối. Nhưng có lẽ bọn tui đã nhầm. Tui chờ bà, chờ mãi đấy.Đến nhừ cả chân luôn đấy. Hiha. Ân à! Dù mọi chuyện thế nào, dù tui có xấu tính nhưng mong bà hãy tha lỗi cho tôi và cả em tui. Mong bà mãi dễ thương như vậy. Đừng không ăn sớm mai rồi để bị đau nha. Bà đừng kén ăn nữa. Bà cao nhưng ốm nhom à. Đừng tự kỉ nữa. Tui không có bên cạnh nhớ phải bắt chuyện với người khác để có thêm bạn bè vào danh sách của mình nhá.....................................................blabla...................................................... 3 tiếng nữa máy bay cánh cất rồi. Tui muốn nhìn thấy bà nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng thôi. Tạm biệt bạn yêu quý. Khi nào tui dư tiền sẽ về Việt Nam. Lúc ấy chúng ta phải làm hòa và bạn phải giới thiệu boyfriend cho tui nha."
Thư được gửi vào 1h30 ngày 20/12/2016
Truyện update: 07/11/2016 20:25
Thứ 2 tuần sau mình phải thi nên giờ đăngtrước.
Cảm ơn đôc giả nhiều nhiều lắm, yêu chương. Ahiha, quý hóa qué que.
Chương mới sẽ cập nhật vào 17/10/2016.
Tác giả :
Thiên Thanh