Thố Vương Tiên Lộ
Chương 86: Băng phong chi cực
Thầm nghĩ lại sự việc. Hình xăm này của Huyết Y Đường lại có liên quan đến Huyết Tộc và Ma Nhân ở tận Bắc Phong. Vậy ra ngay từ khi hắn bị hình xăm này dính lên người thì bọn họ đã liệu trước Tiểu Thất bị Ma Tính nhậm thể, muốn giải trừ việc này phải quay lại tìm bọn họ. Như thế chẳng phải lại một lần nữa chui đầu vào rọ sao.
“ Ngoài cách phế bỏ Vị giác và Khứu giác thì không còn cách nào khác ngăn được ma tính phát tác?"
“Cái này ta cũng không rõ. Ta và cự nhân đều làm như vậy, ắn uống cẩn thận nên chưa có dấu hiệu gì. Nhưng về sức lực của nhục thể thì ta vẫn tùy ý sử dụng"
Vội nhớ lại vụ hắn bị biến thành Tế Phẩm Ma Môn, Tiểu thất hỏi
“Ta bị một đám người truy bắt, bọn họ muốn dung cơ thể ta làm Tế Phẩm. Bọn họ muốn thay thế tâm mạch Ma thú vào nhục thể của ta. Không biết Ma thú và Ma nhân ở Bắc phong có phải là một không, nếu đúng như vậy thì người bị cấy ghép sẽ ra sao"
Lãnh U nghe vậy ánh mắt có vẻ đăm chiêu
“ Nếu có chuyện này thật thì người chính xác sẽ biến thành một ma nhân, dù ngươi có phế đi hai giác quan của mình cũng không thay đổi được gì. Điều đáng sợ nhất chính là một Ma Nhân biết suy nghĩ hành động như con người. Nhục thể hơn xa phàm nhân lại có suy nghĩ, có thể kết hợp tu luyện Công Pháp, lại thêm ma tính trong người, theo người thì người đó có thể làm gì?"
“Vì vậy ta mới chạy trốn đến tận đây, tự nhiên có người ban cho ta một sức mạnh khủng bố, ta cảm thấy sợ hãi hơn là vui mừng"
Hướng mắt về phía bắc, bầu trời có vẻ âm u lạ thường. Lãnh U hít một hơi sâu, rồi quay sang tiểu Thất
“ Ta và ngươi cũng có chút điểm chung, nếu người đã muốn đến Băng Phong Chi Cực, vậy để ta đưa ngươi đi một đoạn"
“Ngươi không về Tồng Môn sao?"
“ Ta đã bái nhập rồi, giờ có thể lấy lý do về Minh Tộc chuẩn bị mấy ngày… Lúc này bọ họ đang nghĩ ta đang hành xác một tên ma nhân nên không quá để ý đâu"
Tiểu Thất cũng bớt lo lắng, ít ra là hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, đi đến một nơi vắng vẻ không người cũng tốt. Nhìn người trước mặt tự nhiên hắn thấy người này cũng có phần giống mình đấy chứ. Nhưng có gia thế và không phải trốn tránh như hắn.
“Ta là Thố Vương… Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ"
Lãnh U chợt mỉm cười, chẳng biết hắn đã tắt nụ cười từ lúc nào nay mới lại hiện lên rõ ràng như vậy
“ Thố Vương… Con thỏ đế… "
“Lãnh U… Tên của người nghe mà đã u sầu rồi… Nói thật người cười lên cũng đẹp lắm đấy chứ… chỉ là ta vẫn không biết ngươi là nam hay là nữ?
Thấy hắn không trả lời Tiểu Thất có chút chột dạ, không lẽ người này là “ Gay", nên mấy câu hỏi tế nhị kiểu này không muốn trả lời. Nhưng mái tóc mềm mại, đôi môi mọng như thế kia thật khó mà tin được là một tên bán nam bán nữ
“Nữ nhân đi cùng ngươi có chút đặc biệt, hình như huyết dịch của nàng ta có thể làm ngươi tỉnh táo trở lại"
Lãnh U nhìn sang nữ nhân bên cạnh lái câu chuyện sang hướng khác trước cái nhìn soi mói của Tiểu Thất, Ngoài mấy vị cao tầng ở Tông Môn,đây là người đầu tiên dám lại gần bắt chuyện với mình từ khi mình được thả ra
“Người đó có băng thạch nghìn năm tích tụ trong người, hình như huyết dich làm giảm được ma tính trong người của ta thì phải"
Nhìn nữ nhi đang bất tỉnh Lãnh U ngờ vực
“Ngươi định làm gì với nàng ta?"
Tiểu Thất thở dài
“Ta cũng chưa biết, nhưng ta không có ý định sẽ dùng huyết dịch của nàng để giảm bớt ma tính. Trước mắt ta cứ đưa nàng đi tìm Băng Phong lão tổ. Nàng bị Băng phong nằm bất động đã ba năm, khó khăn lắm mới có chút chi giác. Nhân cơ hội này hi vọng lão tổ có thể mở lòng từ bi truyền dạy cho nàng chút công pháp luyện hóa Băng Thạch. Nếu không thì tiêu trừ hàn khí trong người nàng đi cũng được."
“ Sao ngươi phải tốn nhiều tâm tư như vậy, nàng ta là gì với ngươi?"
Tiểu Thất chép miệng
“Không có gì quá mật thiết, một nử tử của Phong tộc có Băng Thạch trong người mà thôi, Tiện đường đi Băng Phong Chi Cực ta mang người đó theo"
Lãnh U buông một câu mập mờ
“ Nàng ta cũng đâu đến nỗi. Nếu người đó là không phải nữ nhân ngươi có làm như vậy không?"
Tiểu Thất thoáng nhíu mày, Đối với câu hỏi này nếu là nam nhân thì hắn có cứu không? Nhất thời không trả lời được. Hình như hắn cũng hơi chăm sóc nữ nhân tận tình quá thì phải đổi lại là nam nhân có lẽ không được như vậy thật, nhưng...
“ Ta vẫn sẽ làm vậy nếu người đó là nam nhân, nhưng liệu người đó có chịu nhận sự giúp đỡ của ta hay không?"
Nữ nhi thường tình đa số là yếu đuối mỏng manh, nhận sự giúp đỡ là bình thường. Nhưng nam nhân, nhất lại ở Bắc Phong rất chú trọng bản lĩnh, lòng tự trọng rất cao, đâu thể dễ dàng nhờ vả, cầu xin người khác.
“ nam hay nữ, già hay trẻ, xấu hay đẹp… với ta mà nói cũng như nhau, nếu sinh mạng họ gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ thì ta rất khó từ chối. Bản tính của ta là rất khó từ chối sự cầu xin của người khác. Nhưng sao ngươi lại hỏi vậy? "
Lãnh U thoáng ngập ngừng
“Ta chỉ hỏi vậy thôi… Phía trước mặt là đường đi đến Băng Phong Chi Cực rồi… Ta cũng chỉ đưa được người đến đây"
Phía trước mà một khoảng rộng bằng phẳng, phía xa là một khoảng trời màu đen, không có tuyết rơi và cũng không có gió. Tiểu Thất ngờ vực, đang muốn hỏi lại thì Lãnh U đã giải thích thêm
“Phía dưới khoảng trời u ám kia chính là Băng Phong Chi Cực nơi mà ngươi muốn đến. Tuy thấy trước mặt nhưng đường còn dài nữa mới đến được. Phía dưới là một biển nước bề mặt đã bị đóng băng. Ngươi có thể đi qua đó, nhưng cũng nên cẩn thận vì mùa xuân tới lớp băng sẽ mỏng đi nhiều rất nguy hiểm, Ngươi không nên đi qua vào thời gian đấy"
“Lần này đi có quay trở lại hay không ta cũng không rõ… Có thể một đi không trở lại. Một kẻ phàm nhân như ta có thể đặt chân đến một nơi xa xôi nhất trên đại lục, Cũng...tốt…"
Hai người hướng ánh mắt về phía khoảng trời U ám, suy từ hồi lâu
“Chỗ đó nguy hiểm thập phần chưa ai đi sang đó mà trở về được, Ngươi đã có dũng khí đi đến đó cũng hơn được rất nhiều người rồi, hi vọng có thể tìm thấy người đó chữa trị cho nữ nhân"
Cười gượng gạo nói đôi câu rồi từ biệt
Tiểu Thất lại cõng nữ nhân đi về phía trước, sói nhỏ không đi theo hắn, nó đã ở lại Băng Phong Chi Thành. Cũng tốt, sau lưng hắn chẳng còn vướng bận gì. Hắn đi đến một nơi không có nhân loại sinh sống Chẳng còn Ma Môn, Tiên Môn. Không có đấu đá tranh giành. Chỉ có không gian trắng xóa vô tận, Bóng dáng hai người nhỏ dần rồi biến mất giữa cánh đồng tuyết.
Lãnh U thở ra một ngụm khí, dõi theo hồi lâu, thấy bóng người đã nhỏ dần, cũng quay lại ngồi lên vai cự lộc, Hướng về Băng Phong Chi Thành, trở lại tông môn.
“ Ngoài cách phế bỏ Vị giác và Khứu giác thì không còn cách nào khác ngăn được ma tính phát tác?"
“Cái này ta cũng không rõ. Ta và cự nhân đều làm như vậy, ắn uống cẩn thận nên chưa có dấu hiệu gì. Nhưng về sức lực của nhục thể thì ta vẫn tùy ý sử dụng"
Vội nhớ lại vụ hắn bị biến thành Tế Phẩm Ma Môn, Tiểu thất hỏi
“Ta bị một đám người truy bắt, bọn họ muốn dung cơ thể ta làm Tế Phẩm. Bọn họ muốn thay thế tâm mạch Ma thú vào nhục thể của ta. Không biết Ma thú và Ma nhân ở Bắc phong có phải là một không, nếu đúng như vậy thì người bị cấy ghép sẽ ra sao"
Lãnh U nghe vậy ánh mắt có vẻ đăm chiêu
“ Nếu có chuyện này thật thì người chính xác sẽ biến thành một ma nhân, dù ngươi có phế đi hai giác quan của mình cũng không thay đổi được gì. Điều đáng sợ nhất chính là một Ma Nhân biết suy nghĩ hành động như con người. Nhục thể hơn xa phàm nhân lại có suy nghĩ, có thể kết hợp tu luyện Công Pháp, lại thêm ma tính trong người, theo người thì người đó có thể làm gì?"
“Vì vậy ta mới chạy trốn đến tận đây, tự nhiên có người ban cho ta một sức mạnh khủng bố, ta cảm thấy sợ hãi hơn là vui mừng"
Hướng mắt về phía bắc, bầu trời có vẻ âm u lạ thường. Lãnh U hít một hơi sâu, rồi quay sang tiểu Thất
“ Ta và ngươi cũng có chút điểm chung, nếu người đã muốn đến Băng Phong Chi Cực, vậy để ta đưa ngươi đi một đoạn"
“Ngươi không về Tồng Môn sao?"
“ Ta đã bái nhập rồi, giờ có thể lấy lý do về Minh Tộc chuẩn bị mấy ngày… Lúc này bọ họ đang nghĩ ta đang hành xác một tên ma nhân nên không quá để ý đâu"
Tiểu Thất cũng bớt lo lắng, ít ra là hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, đi đến một nơi vắng vẻ không người cũng tốt. Nhìn người trước mặt tự nhiên hắn thấy người này cũng có phần giống mình đấy chứ. Nhưng có gia thế và không phải trốn tránh như hắn.
“Ta là Thố Vương… Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ"
Lãnh U chợt mỉm cười, chẳng biết hắn đã tắt nụ cười từ lúc nào nay mới lại hiện lên rõ ràng như vậy
“ Thố Vương… Con thỏ đế… "
“Lãnh U… Tên của người nghe mà đã u sầu rồi… Nói thật người cười lên cũng đẹp lắm đấy chứ… chỉ là ta vẫn không biết ngươi là nam hay là nữ?
Thấy hắn không trả lời Tiểu Thất có chút chột dạ, không lẽ người này là “ Gay", nên mấy câu hỏi tế nhị kiểu này không muốn trả lời. Nhưng mái tóc mềm mại, đôi môi mọng như thế kia thật khó mà tin được là một tên bán nam bán nữ
“Nữ nhân đi cùng ngươi có chút đặc biệt, hình như huyết dịch của nàng ta có thể làm ngươi tỉnh táo trở lại"
Lãnh U nhìn sang nữ nhân bên cạnh lái câu chuyện sang hướng khác trước cái nhìn soi mói của Tiểu Thất, Ngoài mấy vị cao tầng ở Tông Môn,đây là người đầu tiên dám lại gần bắt chuyện với mình từ khi mình được thả ra
“Người đó có băng thạch nghìn năm tích tụ trong người, hình như huyết dich làm giảm được ma tính trong người của ta thì phải"
Nhìn nữ nhi đang bất tỉnh Lãnh U ngờ vực
“Ngươi định làm gì với nàng ta?"
Tiểu Thất thở dài
“Ta cũng chưa biết, nhưng ta không có ý định sẽ dùng huyết dịch của nàng để giảm bớt ma tính. Trước mắt ta cứ đưa nàng đi tìm Băng Phong lão tổ. Nàng bị Băng phong nằm bất động đã ba năm, khó khăn lắm mới có chút chi giác. Nhân cơ hội này hi vọng lão tổ có thể mở lòng từ bi truyền dạy cho nàng chút công pháp luyện hóa Băng Thạch. Nếu không thì tiêu trừ hàn khí trong người nàng đi cũng được."
“ Sao ngươi phải tốn nhiều tâm tư như vậy, nàng ta là gì với ngươi?"
Tiểu Thất chép miệng
“Không có gì quá mật thiết, một nử tử của Phong tộc có Băng Thạch trong người mà thôi, Tiện đường đi Băng Phong Chi Cực ta mang người đó theo"
Lãnh U buông một câu mập mờ
“ Nàng ta cũng đâu đến nỗi. Nếu người đó là không phải nữ nhân ngươi có làm như vậy không?"
Tiểu Thất thoáng nhíu mày, Đối với câu hỏi này nếu là nam nhân thì hắn có cứu không? Nhất thời không trả lời được. Hình như hắn cũng hơi chăm sóc nữ nhân tận tình quá thì phải đổi lại là nam nhân có lẽ không được như vậy thật, nhưng...
“ Ta vẫn sẽ làm vậy nếu người đó là nam nhân, nhưng liệu người đó có chịu nhận sự giúp đỡ của ta hay không?"
Nữ nhi thường tình đa số là yếu đuối mỏng manh, nhận sự giúp đỡ là bình thường. Nhưng nam nhân, nhất lại ở Bắc Phong rất chú trọng bản lĩnh, lòng tự trọng rất cao, đâu thể dễ dàng nhờ vả, cầu xin người khác.
“ nam hay nữ, già hay trẻ, xấu hay đẹp… với ta mà nói cũng như nhau, nếu sinh mạng họ gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ thì ta rất khó từ chối. Bản tính của ta là rất khó từ chối sự cầu xin của người khác. Nhưng sao ngươi lại hỏi vậy? "
Lãnh U thoáng ngập ngừng
“Ta chỉ hỏi vậy thôi… Phía trước mặt là đường đi đến Băng Phong Chi Cực rồi… Ta cũng chỉ đưa được người đến đây"
Phía trước mà một khoảng rộng bằng phẳng, phía xa là một khoảng trời màu đen, không có tuyết rơi và cũng không có gió. Tiểu Thất ngờ vực, đang muốn hỏi lại thì Lãnh U đã giải thích thêm
“Phía dưới khoảng trời u ám kia chính là Băng Phong Chi Cực nơi mà ngươi muốn đến. Tuy thấy trước mặt nhưng đường còn dài nữa mới đến được. Phía dưới là một biển nước bề mặt đã bị đóng băng. Ngươi có thể đi qua đó, nhưng cũng nên cẩn thận vì mùa xuân tới lớp băng sẽ mỏng đi nhiều rất nguy hiểm, Ngươi không nên đi qua vào thời gian đấy"
“Lần này đi có quay trở lại hay không ta cũng không rõ… Có thể một đi không trở lại. Một kẻ phàm nhân như ta có thể đặt chân đến một nơi xa xôi nhất trên đại lục, Cũng...tốt…"
Hai người hướng ánh mắt về phía khoảng trời U ám, suy từ hồi lâu
“Chỗ đó nguy hiểm thập phần chưa ai đi sang đó mà trở về được, Ngươi đã có dũng khí đi đến đó cũng hơn được rất nhiều người rồi, hi vọng có thể tìm thấy người đó chữa trị cho nữ nhân"
Cười gượng gạo nói đôi câu rồi từ biệt
Tiểu Thất lại cõng nữ nhân đi về phía trước, sói nhỏ không đi theo hắn, nó đã ở lại Băng Phong Chi Thành. Cũng tốt, sau lưng hắn chẳng còn vướng bận gì. Hắn đi đến một nơi không có nhân loại sinh sống Chẳng còn Ma Môn, Tiên Môn. Không có đấu đá tranh giành. Chỉ có không gian trắng xóa vô tận, Bóng dáng hai người nhỏ dần rồi biến mất giữa cánh đồng tuyết.
Lãnh U thở ra một ngụm khí, dõi theo hồi lâu, thấy bóng người đã nhỏ dần, cũng quay lại ngồi lên vai cự lộc, Hướng về Băng Phong Chi Thành, trở lại tông môn.
Tác giả :
Naophang23