Thố Vương Tiên Lộ
Chương 6: Bước đầu tu luyện
Về tới ngoại viện, cũng đã hơi muộn đèn nhưng phòng hắn vẫn còn sáng, xem ra Tiểu ngũ vẫn chưa đi nghỉ. Gian phòng này trước đây có 4 người ở. Tiểu Tam và Tiếu Tứ, nhưng hiện tại hai người đó đã đi theo tam trưởng lão cùng đoàn áp tiêu ra ngoại thành buôn bán. Thành ra lúc này có chút rộng rãi, phù hợp cho hắn bước đầu tu luyện.
-Tiểu Ngũ ngươi vẫn chưa ngủ sao?.
-Tiểu Thất đấy à?ta đang ngồi dãn gân cối một chút rồi đi ngủ. Ngươi đi đâu mà về muộn vậy?
-Ta qua Tây thành có chút việc, xem có gợi lại chút ký ức nào không.?
Tiểu ngũ tò mỏ hỏi.
-Thế ngươi có nhớ lại chút nào không? Mà trên trên tay ngươi cầm sách gì vậy?
Tiểu Thất lắc đầu cầm quyển sách đưa cho Tiểu ngũ.
-Đây là một quyển tâm pháp lúc nãy ta mua ở tiệm Vương lão phía Tây Thành, Ngươi có hứng thú tìm hiểu không?
Tiểu Ngũ cũng nghe qua về võ kỹ nhưng bản thân lại chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tu luyện. vì thời gian chạy việc đã làm hắn đủ mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, lấy đâu ra tâm trí để tu luyện chứ. Lật qua vài trang hắn thấy không hứng thú nữa, đưa lại cho Tiểu Thất.
- Tha cho ta đi, làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, tối còn nghỉ ngơi, không có sức để tu luyện đâu.Cái này ta không có hứng thú lắm.. sao ngươi lại có ý định này?
Nghĩ cũng phải, nếu là kiếp trước có lẽ ta cũng sẽ như Tiểu Ngũ, an phận thủ thường. Nhưng ta đã chết một lần. kiếp này ta sẽ làm những gì ta muốn. Nói ra chắc Tiểu Ngũ sẽ không tin việc hắn xuyên không đâu, Nhớ tới Lão lục và cháu gái hắn lái sang chuyện khác.
-Hồi chiều ta có gặp Lão Lục và cháu của lão. Ngươi biết chuyện cháu gái lão vào học Trong Luyện Võ Các chưa?
- Chuyện Tiểu Hà được vào học trong đấy ta có nghe Lão kể rồi. Thấy bảo ngươi bỏ mấy tháng tiền công cho Tiểu Hà tham dự khảo thí…Không ngờ thiên phú muội ấy không tệ lại được chấp sự nhìn trúng. Xem ra tương lai không còn ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Lão lục cao hứng còn mời ta ăn một bữa,ây za.. tự nhiên lại nhớ mấy món Tiểu Hà nấu quá…. Tiếc là hôm đấy ngươi vẫn còn bất tỉnh. Lão lục và Tiểu Hà có hỏi thăm ta về ngươi mấy lần. Chỉ là Hắc hổ không cho người ngoài tự tiện đi vào phủ, nên cả hai đành ra về.
- Có chuyện này nữa hả?
- Ta nói dối ngươi làm gì? Mà ta đi ngủ đây. Ngươi cũng nghỉ sớm đi. sớm mai còn đưa hàng ra Tây Thành nữa.
Tiểu Ngũ ngáp dài rồi leo lên giường.Công việc của hạ nhân chắc chắn sẽ rất bận rộn, không có nhiều thời gian nghỉ, nếu muốn hưởng đãi ngộ tốt hơn thì phải tu luyện lên đến võ giả, Thời gian này là tương đối khó khăn đây.Suy nghĩ một lúc Tiểu Thất mở quyển Tâm pháp bắt đầu nghiên cứu.
Khác với đại đa số các tâm pháp phổ biến trong giới tu luyện Bạch Thành, mang lại hiệu quả tăng nội lực giúp cho việc tấn cấp nhanh hơn. Thủy Mặc Tâm pháp lại thiên về tu luyện tinh thần, điều hòa khí huyết Giữ tâm trạng người tu luyện trong trạng thái thanh thoát, bình ổn. tu luyện đến tầng cao hơn sẽ làm tăng khả năng nhạy bén của các giác quan. Luyện đến tầng cao nhất có thể cảm nhận luồng khí của thiên địa di chuyển. Bằng thời gian một nén nhang qua đi, Tiểu Thất đã hiểu được cách vận khí tu luyện lại tâm pháp này. Tầng đầu tiên sẽ chú trọng điều hòa hơi thở, khí huyết,. Tầng hai khai thông giác quan. Tầng thứ ba phải do cảm ngộ mới có thể đạt tới.
...
Mới đó mà đã qua nửa đêm. Tâm pháp hắn đã hiểu, bây giờ cái cần nhất chính là thời gian. Theo như lời đô úy Liễu Hằng nói. Luyện nhục thể có cũng có khả năng đạt được lực lượng mấy trăm cân, tương đương với võ giả, thậm chí là võ sư. Giống như yêu thú, lực lượng của nhục thể lớn có thể ngang với võ sư, võ quân, Một vài yêu thú còn có lực lượng khủng khiếp hơn nữa có thể quét ngang cả thành trì.
Vậy hắn sẽ tu luyện nhục thể. Có sự điều hòa khí huyết từ Thủy Mặc Tâm Pháp, đạt tới võ giả cảnh giới, kết quả này như nhìn thấy trước mắt rồi. Điều này làm hắn vô cùng hưng phấn và chờ mong.
…..
Hôm nay hắn dậy sớm hơn hẳn. tuy ngủ muộn hơn, nhưng cơ thể không chút mệt mỏi nào. Có thể do hiệu quả của Tâm pháp., hoặc do hắn hào hứng qua nên không biết mệt mỏi. Dù sao bắt đầu một ngày mới mà tâm trang tốt như vậy, cũng đáng mừng lắm chứ.
Vào Buổi sáng, đám hạ nhân ngoại viện sẽ đến Nội Vụ Đường lấy hàng hóa để chuyển tới các cửa tiệm. Hai người một mặt hàng, xong sớm nghỉ sớm. Nói như vậy chứ cũng quá nửa ngày mới giao hết hàng. Trở về ngoại viện lại đem chuyển thùng phân, thức ăn thừa ra ngoài Bạch Thành. Cứ như vậy mà hết ngày.
Công việc của hắn và Tiểu Ngũ là chuyển đan dược lên xe kéo. Và kéo xe đến Tây Thành phân phối cho các tiệm thuốc. Bạch Thành rộng lớn nhưng lại không cho phép dùng yêu thú để kéo xe trong thành. Đã từng có yêu thú hóa cuồng phá nát khu buôn bán, nên những việc như vậy sẽ dành cho hạ nhân. Vừa hay đây cũng là dịp cho hắn rèn luyện nhục thể.
Hiện tại sức của hắn chỉ nâng được khoảng 80 cân, Tiểu Ngũ vóc người lớn hơn nâng được hơn 100 cân.Sức khỏe như vậy cũng tương đương với một võ đồ sơ cấp rồi.Các võ đồ sơ cấp dung nhập Tâm pháp, thời gian tu luyện càng lâu sẽ sản sinh nội lực càng nhiều, đến một giới hạn chứa đựng của cơ thể sẽ gặp bình cảnh. Lúc này các võ đồ mới tìm cách gia tăng sức chịu đựng của nhục thể. Do thể chất mỗi người khác nhau nên có người dễ dàng vượt qua,ví dụ như các con cháu thế gia thường xuyên dùng đan dược bồi bổ, thể trạng tốt dường như không gặp phải bình cảnh khi tấn cấp võ giả, số khác lại dừng chân một thời gian dài. Với sức lực hiện tại Tiểu Thất vẫn chưa bằng một võ đồ sơ cấp, cảnh giới tới võ giả vẫn còn một khoảng tương đối..
… Từ giờ hắn đảm nhận việc kéo xe hàng, thay cho Tiểu Ngũ. Vừa làm việc vừa rèn luyện cơ thể. Tiểu Ngũ thấy vậy tất nhiên là vui mừng ra mặt rồi mấy khi được đổi công việc.Trước giờ vì hắn khỏe hơn nên toàn là người kéo xe đến điểm cố định. Còn việc chuyển hàng xuống cho các của tiệm là do Tiểu Thất dáng người nhỏ con hơn một chút. Nhìn Tiểu Thất kéo xe có chút chật vật, Hắn ngỏ ý để hắn kéo cho nhanh. Nhưng Tiểu Thất khăng khăng từ chối, hắn chỉ co thể giúp bằng cách đẩy phía sau thôi.
Quá buổi sáng, hàng đã giao xong, Tiểu Thất rất là mệt, mồ hôi tuôn ra như suối. Vậy Tiểu Ngũ trước giờ đều làm việc này, không trách lúc tối chỉ muốn nghỉ ngơi. Xong việc Tiểu Ngủ rủ Tiếu Thất qua chỗ Lão Lục nghỉ ngơi, ăn uống.
Quán chỉ lác lác một hai người. Nhìn qua một lượt, chỉ thấy Lãi Lục bán hàng, Tiều Hà giờ này chắc đang ở Luyện Võ Các rồi. Tiểu Ngũ thoáng có chút thất vọng. Nhìn thấy hai gã Lão Lục lăng xăng chạy tới. Nói chuyện không ngớt, Ban ngày ít người đến, buổi tối có Tiểu Hà thì đông hơn. Giờ này cháu gái lại không có ở đây, không có người nói chuyện, tâm trạng không tốt lắm. May sao ngày nào Tiểu Ngũ cũng qua đây tầm này. Lão có người trò chuyện cũng thấy vui hơn. Cũng vì đó mà Lão rất quý Tiểu Ngũ. Làm vài món ăn cho hai người lão vẫn không ngừng nói chuyện.
-Tiểu Hà ban ngày không có ở đây. Cũng may thi thoảng có hai người ghé qua chơi. Không thì Lão buồn chết mất.
Ngó thấy Tiểu Thất có vẻ mệt mỏi lạ thường, từ lúc đến ngoài lúc chào hơi thì không thấy gã nó gì.
-Tiểu Thất! ngươi không khỏe chỗ nào à? Trông khí sắc ngươi không được tốt lắm.
Chưa kịp trả lời Lão thì Tiểu Ngũ đã đáp thay.
-Tiểu Thất thay đổi rồi Lão Lục ơi… Hôm qua mua quyển sách võ kỹ, Hôm nay lại kéo xe hàng thay ta.
Lão Lục Ngạc nhiên.
-Tiểu Thất học công pháp nữa sao? Ta nghe Tiểu Hà kể,việc tu luyện không phải đơn giản đâu. Chịu khổ không ít. Nhất là những người không phải con cháu gia thế.
Tiểu Thất biết việc này chứ, nhưng hắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Khi nghiên cứu qua Thủy Mặc Tâm Pháp hắn có chút tự tin hơn với việc lựa chọn của mình.
-Ta biết điều đó chứ. Nhưng một người từng bước một chân vào Quỷ Môn Quan như ta, không muốn bị một kích mà suýt mất mạng nữa.
Lão lục gật gù tỏ vẻ cảm thông..
-Ngươi nói cũng phải. Nhân tiện nói về Công pháp. Thời gian từ giờ đến Bạch Thành Luận Võ Hội 3 năm một lần chỉ còn 4 tháng nữa sẽ diễn ra. Nghe đồn có nhiều tinh anh của các gia tộc trở về tham dự lắm
Tiểu Thất nghe vậy, trong lòng không khỏi rung rộng. Không ngờ ở đây lại có sự kiện luận võ như vậy. Đây là một cơ hội tốt để học hỏi. Tiểu ngũ thì có nghe qua nhưng vì là hạ nhân hắn cũng không để ý lắm. Chỉ biết nó rất được mọi người mong đợi.
-Bạch Thành Luận Võ Hội?
-Trước đây không nói làm gì.. nhưng giờ Tiều Hà cũng bước chân vào con đường tu luyện. Còn cả ngươi nữa, Tiểu Thất. Ngươi cũng nên biết về sự kiện này.
Ngừng mội lúc, Lão Lục bắt đầu giải thích.
-Bạch Thành Võ Hội, ba năm một lần được tổ chức tại Võ trường Luyện Võ Các, là nơi giới tu luyện Bạch Thành sẽ tiến hành luận võ,đàm đạo, cùng nhau tiến về phía trước. Nhìn bề ngoài là vậy nhưng đằng sau đó là cuộc tranh đấu ngầm giữa các thế lực, để phân định lại địa vị của mình. Cách này đều được các thế lực đồng ý, dựa vào kết quả so đấu của các cấp bậc. Ngày thứ nhất sẽ là võ đồ luận đạo, ngày thứ 2 là võ giả luận đạo. Ngày thứ 3 là võ sư luận đạo. Riêng võ đồ và võ giả phải thông qua khảo thí năng lực mới có tư cách lên đài.
Chưa hết, lần này nghe đồn: Thành chủ và Quận chúa cũng đến theo dõi.Hiện giờ mọi người vẫn cho rằng Lăng Thiên là đệ nhất trong giới thanh niên Bạch Thành, nhưng không phải vậy. Các thiên tài thật sự đã đi ra ngoài Thành mà tu luyện từ lâu.Nếu không có việc liên quan đến sự tồn vong gia tộc sẽ không trở về. So sánh với tinh anh của Đại gia tộc Lăng Thiên vẫn còn kém xa. Đối với lần Võ Hội này, đây là lần đầu Quận chúa đến theo dõi, Các thế lực chắc không thể xem thường lần võ hội này. Hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và kịch tính. Mấy lần Võ Hội trước đều là Hàn gia và Lăng gia thay nhau đứng đầu. Không biết đối mặt với sự kiện này,. Hắc Hổ Bang liệu sẽ tham gia tranh đấu, hay sẽ tiếp tục để hai gia tộc lên giữ vị trí đệ nhất.
- Vẫn Còn có người mạnh hơn Lăng Thiên nữa sao?
Lục Lão đắc ý kể tiếp;
- Chứ sao nữa. Còn nhiều là đằng khác, Thiếu chủ Hắc Hổ Bang Tiêu Dật Lôi, Ngô Thừa Long. Hàn gia có Hàn Phi, Hàn Phong,Hàn Thương, Hàn Thiên Xích. Lăng gia có Lăng Mộng, Lăng Vũ, Lăng Dực… Năm nay có thêm ai nữa, thì đợi đến võ hội mới biết. Những đệ này tầm nhìn đã ra xa ngoài Bạch Thành. Còn Lăng Thiên vẫn chỉ ở trong Bạch Thành, tiền đồ và lực lượng sao có thể so sánh.
….
Nghe lão lục kể chuyện,lúc nào cũng cảm thấy hứng thú, Dường như sự kiện lớn nào xảy ra trong Bạch Thành lão đều biết cả. Có vấn đề cứ tìm lão hỏi trước xem thế nào. Cảm thấy mình nghỉ ngơi cũng đã được một lúc
Ăn xong. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất trở về mặc dù Lão lục cứ níu kéo ở lại trò chuyện. Nhưng bọn hắn vẫn có việc phải làm. Mới nghe thôi đã chán rồi. Đó là chở thức ăn thừa, và mấy thùng phân ra ngoài Thành.
-Tiểu Ngũ ngươi vẫn chưa ngủ sao?.
-Tiểu Thất đấy à?ta đang ngồi dãn gân cối một chút rồi đi ngủ. Ngươi đi đâu mà về muộn vậy?
-Ta qua Tây thành có chút việc, xem có gợi lại chút ký ức nào không.?
Tiểu ngũ tò mỏ hỏi.
-Thế ngươi có nhớ lại chút nào không? Mà trên trên tay ngươi cầm sách gì vậy?
Tiểu Thất lắc đầu cầm quyển sách đưa cho Tiểu ngũ.
-Đây là một quyển tâm pháp lúc nãy ta mua ở tiệm Vương lão phía Tây Thành, Ngươi có hứng thú tìm hiểu không?
Tiểu Ngũ cũng nghe qua về võ kỹ nhưng bản thân lại chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tu luyện. vì thời gian chạy việc đã làm hắn đủ mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, lấy đâu ra tâm trí để tu luyện chứ. Lật qua vài trang hắn thấy không hứng thú nữa, đưa lại cho Tiểu Thất.
- Tha cho ta đi, làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, tối còn nghỉ ngơi, không có sức để tu luyện đâu.Cái này ta không có hứng thú lắm.. sao ngươi lại có ý định này?
Nghĩ cũng phải, nếu là kiếp trước có lẽ ta cũng sẽ như Tiểu Ngũ, an phận thủ thường. Nhưng ta đã chết một lần. kiếp này ta sẽ làm những gì ta muốn. Nói ra chắc Tiểu Ngũ sẽ không tin việc hắn xuyên không đâu, Nhớ tới Lão lục và cháu gái hắn lái sang chuyện khác.
-Hồi chiều ta có gặp Lão Lục và cháu của lão. Ngươi biết chuyện cháu gái lão vào học Trong Luyện Võ Các chưa?
- Chuyện Tiểu Hà được vào học trong đấy ta có nghe Lão kể rồi. Thấy bảo ngươi bỏ mấy tháng tiền công cho Tiểu Hà tham dự khảo thí…Không ngờ thiên phú muội ấy không tệ lại được chấp sự nhìn trúng. Xem ra tương lai không còn ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Lão lục cao hứng còn mời ta ăn một bữa,ây za.. tự nhiên lại nhớ mấy món Tiểu Hà nấu quá…. Tiếc là hôm đấy ngươi vẫn còn bất tỉnh. Lão lục và Tiểu Hà có hỏi thăm ta về ngươi mấy lần. Chỉ là Hắc hổ không cho người ngoài tự tiện đi vào phủ, nên cả hai đành ra về.
- Có chuyện này nữa hả?
- Ta nói dối ngươi làm gì? Mà ta đi ngủ đây. Ngươi cũng nghỉ sớm đi. sớm mai còn đưa hàng ra Tây Thành nữa.
Tiểu Ngũ ngáp dài rồi leo lên giường.Công việc của hạ nhân chắc chắn sẽ rất bận rộn, không có nhiều thời gian nghỉ, nếu muốn hưởng đãi ngộ tốt hơn thì phải tu luyện lên đến võ giả, Thời gian này là tương đối khó khăn đây.Suy nghĩ một lúc Tiểu Thất mở quyển Tâm pháp bắt đầu nghiên cứu.
Khác với đại đa số các tâm pháp phổ biến trong giới tu luyện Bạch Thành, mang lại hiệu quả tăng nội lực giúp cho việc tấn cấp nhanh hơn. Thủy Mặc Tâm pháp lại thiên về tu luyện tinh thần, điều hòa khí huyết Giữ tâm trạng người tu luyện trong trạng thái thanh thoát, bình ổn. tu luyện đến tầng cao hơn sẽ làm tăng khả năng nhạy bén của các giác quan. Luyện đến tầng cao nhất có thể cảm nhận luồng khí của thiên địa di chuyển. Bằng thời gian một nén nhang qua đi, Tiểu Thất đã hiểu được cách vận khí tu luyện lại tâm pháp này. Tầng đầu tiên sẽ chú trọng điều hòa hơi thở, khí huyết,. Tầng hai khai thông giác quan. Tầng thứ ba phải do cảm ngộ mới có thể đạt tới.
...
Mới đó mà đã qua nửa đêm. Tâm pháp hắn đã hiểu, bây giờ cái cần nhất chính là thời gian. Theo như lời đô úy Liễu Hằng nói. Luyện nhục thể có cũng có khả năng đạt được lực lượng mấy trăm cân, tương đương với võ giả, thậm chí là võ sư. Giống như yêu thú, lực lượng của nhục thể lớn có thể ngang với võ sư, võ quân, Một vài yêu thú còn có lực lượng khủng khiếp hơn nữa có thể quét ngang cả thành trì.
Vậy hắn sẽ tu luyện nhục thể. Có sự điều hòa khí huyết từ Thủy Mặc Tâm Pháp, đạt tới võ giả cảnh giới, kết quả này như nhìn thấy trước mắt rồi. Điều này làm hắn vô cùng hưng phấn và chờ mong.
…..
Hôm nay hắn dậy sớm hơn hẳn. tuy ngủ muộn hơn, nhưng cơ thể không chút mệt mỏi nào. Có thể do hiệu quả của Tâm pháp., hoặc do hắn hào hứng qua nên không biết mệt mỏi. Dù sao bắt đầu một ngày mới mà tâm trang tốt như vậy, cũng đáng mừng lắm chứ.
Vào Buổi sáng, đám hạ nhân ngoại viện sẽ đến Nội Vụ Đường lấy hàng hóa để chuyển tới các cửa tiệm. Hai người một mặt hàng, xong sớm nghỉ sớm. Nói như vậy chứ cũng quá nửa ngày mới giao hết hàng. Trở về ngoại viện lại đem chuyển thùng phân, thức ăn thừa ra ngoài Bạch Thành. Cứ như vậy mà hết ngày.
Công việc của hắn và Tiểu Ngũ là chuyển đan dược lên xe kéo. Và kéo xe đến Tây Thành phân phối cho các tiệm thuốc. Bạch Thành rộng lớn nhưng lại không cho phép dùng yêu thú để kéo xe trong thành. Đã từng có yêu thú hóa cuồng phá nát khu buôn bán, nên những việc như vậy sẽ dành cho hạ nhân. Vừa hay đây cũng là dịp cho hắn rèn luyện nhục thể.
Hiện tại sức của hắn chỉ nâng được khoảng 80 cân, Tiểu Ngũ vóc người lớn hơn nâng được hơn 100 cân.Sức khỏe như vậy cũng tương đương với một võ đồ sơ cấp rồi.Các võ đồ sơ cấp dung nhập Tâm pháp, thời gian tu luyện càng lâu sẽ sản sinh nội lực càng nhiều, đến một giới hạn chứa đựng của cơ thể sẽ gặp bình cảnh. Lúc này các võ đồ mới tìm cách gia tăng sức chịu đựng của nhục thể. Do thể chất mỗi người khác nhau nên có người dễ dàng vượt qua,ví dụ như các con cháu thế gia thường xuyên dùng đan dược bồi bổ, thể trạng tốt dường như không gặp phải bình cảnh khi tấn cấp võ giả, số khác lại dừng chân một thời gian dài. Với sức lực hiện tại Tiểu Thất vẫn chưa bằng một võ đồ sơ cấp, cảnh giới tới võ giả vẫn còn một khoảng tương đối..
… Từ giờ hắn đảm nhận việc kéo xe hàng, thay cho Tiểu Ngũ. Vừa làm việc vừa rèn luyện cơ thể. Tiểu Ngũ thấy vậy tất nhiên là vui mừng ra mặt rồi mấy khi được đổi công việc.Trước giờ vì hắn khỏe hơn nên toàn là người kéo xe đến điểm cố định. Còn việc chuyển hàng xuống cho các của tiệm là do Tiểu Thất dáng người nhỏ con hơn một chút. Nhìn Tiểu Thất kéo xe có chút chật vật, Hắn ngỏ ý để hắn kéo cho nhanh. Nhưng Tiểu Thất khăng khăng từ chối, hắn chỉ co thể giúp bằng cách đẩy phía sau thôi.
Quá buổi sáng, hàng đã giao xong, Tiểu Thất rất là mệt, mồ hôi tuôn ra như suối. Vậy Tiểu Ngũ trước giờ đều làm việc này, không trách lúc tối chỉ muốn nghỉ ngơi. Xong việc Tiểu Ngủ rủ Tiếu Thất qua chỗ Lão Lục nghỉ ngơi, ăn uống.
Quán chỉ lác lác một hai người. Nhìn qua một lượt, chỉ thấy Lãi Lục bán hàng, Tiều Hà giờ này chắc đang ở Luyện Võ Các rồi. Tiểu Ngũ thoáng có chút thất vọng. Nhìn thấy hai gã Lão Lục lăng xăng chạy tới. Nói chuyện không ngớt, Ban ngày ít người đến, buổi tối có Tiểu Hà thì đông hơn. Giờ này cháu gái lại không có ở đây, không có người nói chuyện, tâm trạng không tốt lắm. May sao ngày nào Tiểu Ngũ cũng qua đây tầm này. Lão có người trò chuyện cũng thấy vui hơn. Cũng vì đó mà Lão rất quý Tiểu Ngũ. Làm vài món ăn cho hai người lão vẫn không ngừng nói chuyện.
-Tiểu Hà ban ngày không có ở đây. Cũng may thi thoảng có hai người ghé qua chơi. Không thì Lão buồn chết mất.
Ngó thấy Tiểu Thất có vẻ mệt mỏi lạ thường, từ lúc đến ngoài lúc chào hơi thì không thấy gã nó gì.
-Tiểu Thất! ngươi không khỏe chỗ nào à? Trông khí sắc ngươi không được tốt lắm.
Chưa kịp trả lời Lão thì Tiểu Ngũ đã đáp thay.
-Tiểu Thất thay đổi rồi Lão Lục ơi… Hôm qua mua quyển sách võ kỹ, Hôm nay lại kéo xe hàng thay ta.
Lão Lục Ngạc nhiên.
-Tiểu Thất học công pháp nữa sao? Ta nghe Tiểu Hà kể,việc tu luyện không phải đơn giản đâu. Chịu khổ không ít. Nhất là những người không phải con cháu gia thế.
Tiểu Thất biết việc này chứ, nhưng hắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Khi nghiên cứu qua Thủy Mặc Tâm Pháp hắn có chút tự tin hơn với việc lựa chọn của mình.
-Ta biết điều đó chứ. Nhưng một người từng bước một chân vào Quỷ Môn Quan như ta, không muốn bị một kích mà suýt mất mạng nữa.
Lão lục gật gù tỏ vẻ cảm thông..
-Ngươi nói cũng phải. Nhân tiện nói về Công pháp. Thời gian từ giờ đến Bạch Thành Luận Võ Hội 3 năm một lần chỉ còn 4 tháng nữa sẽ diễn ra. Nghe đồn có nhiều tinh anh của các gia tộc trở về tham dự lắm
Tiểu Thất nghe vậy, trong lòng không khỏi rung rộng. Không ngờ ở đây lại có sự kiện luận võ như vậy. Đây là một cơ hội tốt để học hỏi. Tiểu ngũ thì có nghe qua nhưng vì là hạ nhân hắn cũng không để ý lắm. Chỉ biết nó rất được mọi người mong đợi.
-Bạch Thành Luận Võ Hội?
-Trước đây không nói làm gì.. nhưng giờ Tiều Hà cũng bước chân vào con đường tu luyện. Còn cả ngươi nữa, Tiểu Thất. Ngươi cũng nên biết về sự kiện này.
Ngừng mội lúc, Lão Lục bắt đầu giải thích.
-Bạch Thành Võ Hội, ba năm một lần được tổ chức tại Võ trường Luyện Võ Các, là nơi giới tu luyện Bạch Thành sẽ tiến hành luận võ,đàm đạo, cùng nhau tiến về phía trước. Nhìn bề ngoài là vậy nhưng đằng sau đó là cuộc tranh đấu ngầm giữa các thế lực, để phân định lại địa vị của mình. Cách này đều được các thế lực đồng ý, dựa vào kết quả so đấu của các cấp bậc. Ngày thứ nhất sẽ là võ đồ luận đạo, ngày thứ 2 là võ giả luận đạo. Ngày thứ 3 là võ sư luận đạo. Riêng võ đồ và võ giả phải thông qua khảo thí năng lực mới có tư cách lên đài.
Chưa hết, lần này nghe đồn: Thành chủ và Quận chúa cũng đến theo dõi.Hiện giờ mọi người vẫn cho rằng Lăng Thiên là đệ nhất trong giới thanh niên Bạch Thành, nhưng không phải vậy. Các thiên tài thật sự đã đi ra ngoài Thành mà tu luyện từ lâu.Nếu không có việc liên quan đến sự tồn vong gia tộc sẽ không trở về. So sánh với tinh anh của Đại gia tộc Lăng Thiên vẫn còn kém xa. Đối với lần Võ Hội này, đây là lần đầu Quận chúa đến theo dõi, Các thế lực chắc không thể xem thường lần võ hội này. Hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và kịch tính. Mấy lần Võ Hội trước đều là Hàn gia và Lăng gia thay nhau đứng đầu. Không biết đối mặt với sự kiện này,. Hắc Hổ Bang liệu sẽ tham gia tranh đấu, hay sẽ tiếp tục để hai gia tộc lên giữ vị trí đệ nhất.
- Vẫn Còn có người mạnh hơn Lăng Thiên nữa sao?
Lục Lão đắc ý kể tiếp;
- Chứ sao nữa. Còn nhiều là đằng khác, Thiếu chủ Hắc Hổ Bang Tiêu Dật Lôi, Ngô Thừa Long. Hàn gia có Hàn Phi, Hàn Phong,Hàn Thương, Hàn Thiên Xích. Lăng gia có Lăng Mộng, Lăng Vũ, Lăng Dực… Năm nay có thêm ai nữa, thì đợi đến võ hội mới biết. Những đệ này tầm nhìn đã ra xa ngoài Bạch Thành. Còn Lăng Thiên vẫn chỉ ở trong Bạch Thành, tiền đồ và lực lượng sao có thể so sánh.
….
Nghe lão lục kể chuyện,lúc nào cũng cảm thấy hứng thú, Dường như sự kiện lớn nào xảy ra trong Bạch Thành lão đều biết cả. Có vấn đề cứ tìm lão hỏi trước xem thế nào. Cảm thấy mình nghỉ ngơi cũng đã được một lúc
Ăn xong. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất trở về mặc dù Lão lục cứ níu kéo ở lại trò chuyện. Nhưng bọn hắn vẫn có việc phải làm. Mới nghe thôi đã chán rồi. Đó là chở thức ăn thừa, và mấy thùng phân ra ngoài Thành.
Tác giả :
Naophang23