Thố Vương Tiên Lộ
Chương 48: Nam nhân gục gã trước thôn

Thố Vương Tiên Lộ

Chương 48: Nam nhân gục gã trước thôn

Tên cướp đang vung đao định chém xuống thì cánh tay chợt đau nhói, và sâu đó là lập tức tê dại, thanh đao rơi xuống tạo nên một thứ âm thanh khô khốc. ngay sau đó thân thể hắn cũng gục xuống đất, da người chuyển sang màu thâm tím chết ngay tại chỗ

Một người vừa đứng sơ sờ ra đấy, vậy mà thoáng chốc liên bỏ mạng ngay tại chỗ. Đám sơn tặc hoảng hốt vội nhìn về phía Tiểu Thất vẻ mặt lo ngại, bất giác lùi lại sau mấy bước, Tên thủ lĩnh hô lớn

“Ngươi không bị trúng mê dược sao?"

Có thể phóng ra ám khí có uy lực như vậy chắc phải luyện công pháp nào đó, mà tu luyện sẽ có nội khi. Như vậy phải chịu ảnh hưởng của mê dược mới đúng, Không chỉ có đám cướp mà Tiểu Thất cũng thấy kỳ lạ không kém hắn cxung có nội khí, theo lý cũng sẽ cảm thấy vô lực mới phải. Nguyên do là hắn đã qua một lần độc luyện, từ giờ đọc tính hay thảo dược cơ thể hắn không thể hấp thu nữa. Trừ khi có một loại độc khác mạnh hơn độc của Hắc Mộc xà thì mới gây tổn thương cho gã. Để tìm ra cũng hơi khó vì độc xà này rất là mạnh rồi, chỉ là chướng khí thôi cũng có độc tính rất mạnh, hơn nữa hắn lại bị độc xà cắn, độc tính càng ghe gớm hơn vài lần. Nếu không phải hình xăm mặt quỷ có tác dụng kỳ lạ thì hắn cũng đã chết rồi.

“Ám khí này lại có tẩm độc"

Tiểu Thất có chút chột dạ, đây cũng là lần đầu hắn lấy đi sinh mạng kẻ khác. Nhưng không có cảm giác gì quá nặng nề trong lòng. Mọi thứ vẫn bình thường nhưng hai huynh muội bên cạnh hắn lại có chút hoảng sợ, nhìn Tiểu thất với một ánh mắt khác

“Dám dùng thủ đoạn bỉ ổi để giết người của ta, ngươi phải chết…"

Là do Tiểu Thất sơ ý thôi, không nghĩ ám khí có tẩm độc mạnh như vậy, vốn chỉ muốn gây chút thương tổn ai ngờ lại cướp đi sinh mạng kẻ khác, hắn bèn cất túi ám khi đi, bàn tay nắm chặt lao lên phía trước, đối chiến

“So với ngươi dùng mê dược ám toán cũng giống nhau thôi"

Tên thủ lĩnh cầm song chùy to lớn lao tới, bổ liên tiếp lên người Thiểu Thất như muốn đánh dập đối phương. Mấy tên thủ hạ cũng vây quanh hắn, không cho Tiểu Thất cơ hội lùi bước, Nhưng những người này chỉ dùng mê dược mà hành xự, thân thủ không tốt lắm. đòn thế không có chút nguy hiểm nào đối với gã.

“Uỳnh uỳnh"

Tiểu Thất dùng quyền đánh bay song chùy tên thủ lĩnh, Trong lúc đói phương hoảng loạn bồi thêm một cước lên ngực, tên thử lĩnh lập tức bị văng ra sau, chật vật lắm mới đứng lên được. Nhưng hắn đau dám ở lại nữa, lấp tức bỏ chạy

“Chạy thôi!"

Thấy thủ lĩnh bỏ chạy, đám thuộc hạ cũng chạy theo chẳng dám quay đầu lại, thủ lĩnh mà còn bị đánh ra như vậy, nhân lúc đối phương chưa động sát tâm chạy càng nhanh càng tốt. Thoáng cái đã lặn mất tăm. Tiểu Thất cũng chẳng đuổi theo làm gì, từ từ đi lại chỗ các xác tên cướp bị trúng ám khí, đang nằm đấy. Trạng thái giống với mấy thi thể nàm bên ngoài nhà hoang ở Thiên Phổ xem ra đúng là người nam tử mặt trắng hạ thủ giết mấy người đó rồi rồi. Không biết vì sao hắn có bản lĩnh như vậy lại có thể chết ở trong đấy.

Tiêu Dật Hồng thấy Tiểu Thất xem xét cái giác lại có ve đăm chiêu như vậy thì trong lòng có chút lo lắng đồng thời đánh giá cao tên này một chút, nhưng ngẫm lại mình đã chuyển sang thân xác mới thì dù hắn có tìm ra được gì cũng không thể ngờ được việc này đâu.

Sự việc xoay chuyển khá nhanh, Mê dược cũng vừa hết tác dụng, Ba người Triệu Huy vừa sắp bị người khác hạ sát, thì nay lại là an toàn vô sự, An Mộc thấy đám cướp đã bỏ đi cũng lạy lại xem xet tình trạng của ba người, Thấy nàng thở nhẹ xem ra không có bị trúng độc nặng. Nhưng sắc mặt ba người này tuy là thoát chết nhưng có vẻ cũng không có tâm trạng tốt hơn là mấy

“Vừa rồi chỉ là không đề phòng, nên bị người khác ám toán, lần sau cẩn thận hơn là được đừng đẻ việc này ở trong lòng, sau này khó mà tu luyện tiếp"

Hai lần chịu thiệt thòi trước người khác chắc chắn sinh ra chấp niệm khó bỏ, nếu giữ lại chắc chắn không có lợi cho việc tu luyện. Đúng là ra ngoài thành họ mới biết bên ngoài đáng sợ thế nào a, Cứ nghĩ bản thân đã là cái thứ gì đó cao xa lắm, nhưng ở trước mặt kẻ khác họ cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Lần này ra đi tuy không tham gia sinh tử tu luyện nhưng ít ra cũng hiểu được nhiều điều

“ Cảm ơn người đã ra tay giúp đỡ,"

Tiểu Thất cũng chỉ nói sách vở vậy thôi, chứ bản thân chưa có vào hoàn cảnh đó, vội xua tay

“Cũng không có gì to tát, ta vốn không định ra tay, nhưng hai huynh muội Ưng Mộc mở lời ta cũng miễn cưỡng thôi, không cần phải cảm ơn ta"

Nghe vậy ba người lền quay sang gật đầu tỏ ý cảm ơn hai người. Tuy là không qua lại nhiều nhưng hai người lại có ý tốt nói giúp họ như vậy, thật không biết phải làm thế nào cho phải đạo

“Chúng ta tuy không quen biết nhau nhiều, vậy mà hai người lại có ý tốt như vậy, chúng ta thật không biết cảm ơn thế nào"

Trong khi hai huynh muội đang từ chối thì Tiểu Thất sinh ra chủ ý

“Hai người bọ họ sẽ về lại thôn cũ, Ưng Mộc muốn học chút bản lĩnh, ba người hãy dạy cho cậu ta một chút đi, coi như là bảo vệ bản thân trong khu hẻo lánh này"

Đúng là khi mới thoát chết con người thay đổi không ít, cách ăn nói của ba người có chút khách sáo, không có coi thương hạ nhân như trước.

“Bản lĩnh chúng ta không cao, nhưng cũng đủ đối phó một số yêu thú trung cấp. Nếu đã có ý vậy thì chúng tôi sẽ chỉ dạy nhưng thứ chúng tôi hiểu biết"

Hai huynh muội mừng ra mặt, mọi người đều vui vẻ chỉ một người không vui, dẫu biết rằng Tiểu Thất sẽ đứng ra bảo hộ cho mấy người, Tiêu Dật Hồng cũng đã biết trước nên không có ra mặt. hiện giờ nhìn đám người đó đang vui vẻ cười nói, còn mình thì cứ như bị cho ra rìa vậy, trong lòng có chút hối hận.

Nhất là ba người Triệu Huy và huynh đệ họ Ngô giờ đây cũng không còn nhiệt tình như trước nữa, Suốt dọc đường chỉ lo giảng giải về võ đạo cho Ưng Mộc, “Học thầy không tày học bạn" có thể Tiểu Thất tu luyện khác lạ nên lý giải có chút cao siêu. Còn ba người kia nói thì Ưng Mộc lại rất dễ nghe, dễ hiểu. Bốn người này đi trước vừa đi vừa nói chuyện, còn An Mộc thì đi chậm hơn một chút cố ý đi cùng Tiểu Thất

“An Mộc thay mặt ca ca cảm ơn huynh rất nhiều “

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của An Mộc, tuy nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện tốt lắm chứ,Tiểu Thất chỉ cười

“Sau này hai người chỉ nương tựa vào nhau mà sống, chốn núi rừng có chút nguy hiểm. Sau này phải cẩn thận một chút"

An Mộc có nhiều tâm sự nhưng không có nói ra. Chỉ cần đi cạnh người nam nhân này nàng có cảm giác rất thoải mái và an toàn. Tuy không thể đồng hành cũng người này cả đời, nhưng một vài khoảnh khắc ngăn ngủi được như vậy cũng làm trái tim nhỏ bé cảm thấy hạnh phúc lắm, chỉ hôm ngày mai nữa thôi, có lẽ sau này cũng khó mà gặp

“Sau này huynh có quay lại đây nữa không?"

Tiểu Thất nhìn ra không gian xa xăm phía trước, thở dài

“Cũng khó nói, có thể có mà cũng có thể là không? Sau này ta có thể sẽ đi xa khỏi nơi này, còn quay trở về hay không cũng chưa biết được"

An Mộc tò mò

“Sao huynh phải đi xa như vậy, Cuộc sống ở đây không tốt sao? Bản lĩnh huynh lại lớn như vậy chắc chắn sẽ rất thoải mái chẳng phải lo nghĩ nhiều"

Đúng vậy giờ thì bản lĩnh hắn cũng không tệ rồi. Nhưng bảo hắn ở lại đây thì có chút chưa vừa ý, Đanh rằng muốn gì có nấy nhưng như vậy chẳng có chut thú vị nào cả, ít nhất hắn cũng muốn đi xa hơn nữa, Muốn thấy nhiều hơn nữa. Phân đà của Ma Môn đã thấy qua, Ít nhất cũng muốn biết được địa phương Tiên môn là nơi nào, hình thù ra sao

“Ta chỉ muốn đi ra ngoài xa, đến nơi nào chưa từng đến"

“Đi xa như vậy, chắc là sẽ có nhiều điều thú vị lắm"

Tiểu Thất không nói chỉ cười, việc hắn làm cũng chỉ là độc lai độc vãng, thú vị cũng có, nguy hiểm cũng có, Lúc dừng chân tại thành trì tấp nấp, lúc lại nằm phơi sương chốn rừng hoang, cuộc sống nay đây mai đó chẳn khác gì nhưng nạn dân, nhưng chỉ khác biệt là hắn lúc nào cũng làm chủ được tình hình, không phụ thuộc vào người khác.

Trước mắt cứ trở về Bạch Thành một chuyến làm việc cần phải làm, sau Võ hội rời đi là vừa đẹp



Thời gian đi về thôn cũng mất hai ngày đường nhưng trong suy nghĩ của Ưng Mộc và An Mộc lại trôi thật nhanh. Cứ như vậy bóng dáng nhưng ngôi nhà quen thuộc dần hiện ra, Thời gian hai ngày ba đêm những lý giải về cách tu luyện nội khí cũng đã nói hết, Ưng Mộc dù có ngây ngốc thế nào cũng có thể hiểu ra vấn đề, nhưng công pháp mỗi người tu một kiểu làm hắn khó lựa chọn.

Đang tranh luận phương pháp nào là tốt hơn, thì phía bên đường trong bụi cây truyền tới một giọng yếu ớt, đi lại gần hơn một chút thì mộ thân hình bị thường nặng đang cố gắng bờ từ bên trong đi ra, quần áo đã rách nát, đầu tóc rối loạn trên lưng còn có một vết cào lớn kéo dài từ vai cho đến hông, tuy bị thương nặng như vậy, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt một thanh đao quen thuộc với bọn họ

“ Là cây đao của Ngô Diệm huynh"

“Mau cứu người"

Hai huynh đệ họ Ngô vội thất thanh kêu lên rồi mỗi người một đầu mang thân thể này đi nhanh lại về phía thôn, những người còn lại cũng vội đi theo sau. Việc chữa trị chỉ có An Mộc là am hiểu. Xem xét qua thương thế Ngô Diệm này là bị mất máu quá nhiều thân thể suy yếu nghiêm trọng, nhưng cũng may chỉ là ngoại thương, có thể chữa trị lại được. Mặt mũi xanh xao, vết thương tuy đã ngừng chảy xem ra gặp nạn cũng đã một vài ngày. Nếu nhục thể hắn không tốt hơn người thường, đổi lại là người khác có lẽ không có sức mà bò ra tận ngoài đường đâu.

“Mọi người rửa lại vết thương cho người này, để An Mộc ra ngoài tìm chút thảo dược"

“Để ta đi cùng muội"

Ưng Mộc cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài. Dù sao hai người tìm cũng nhanh hơn một người. Trong phòng trong khi hai huynh đệ Họ Ngô va Triệu Huy đang đi lấy nước rửa qua vết thương thì Tiểu Thất đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn, Đồng thời đi xung quanh thăm dò một lượt, nếu xung quanh còn có yêu thú, cấp độ có thể gây ra thương thế như vậy cho Ngô Diệm nếu còn quanh quẩn đâu đây thì thật là nguy hiểm.

Nhưng may cho hắn là không có phát hiện gì khả nghi cả. Yêu thú chỉ là sơ cấp yêu thú không có nhiều khả năng gây hại, có lẽ ngoại trừ con Hắc Mộc xà mà hắn Tiêu diệt thì đã không còn nguy cơ gì lớn. Vội bắt một con dã trư làm thức ăn cho mấy người, hắn cũng trở về thôn, vì đêm đã xuống rồi.

Hai huynh muội vốn ở đây lâu ngày nên tìm ra thảo dược cũng không có gì khó, mới đó mà đã đắp thuốc lên lưng của Ngô Diệm rồi, bên trong bếp cũng đang đun một nồi thuốc gì đó, Một bát thuốc màu xanh đen có chút mùi hơi nồng được mang ra

“Đây là Thanh tâm đằng và Ngưng huyết thảo, hai huynh cho người này uống đi, lục phủ ngũ tạng có chút chấn động uống vào sẽ bình ổn trở lại."

“Để ta làm cho"

Tiêu Dật Hồng nãy giờ luôn im lặng ngồi không xem mọi người làm việc. Giờ cũng chịu hòa nhập với bọn họ a. Cũng phải thôi ít ra cũng phải hòa hảo với mấy người này, sau này về Hắc Hổ còn có chỗ nhờ vả bọn này được. Lúc trước không ra mặt làm mất không ít hảo cảm, giờ này mà tiếp tục ngồi lỳ chắc không ổn chút nào

Cầm lấy bát thuốc Tiêu Dật Hồng từ từ múc từng muỗng nhẹ nhàng đút vào miệng Ngô Diệm, từng chút từng chút một bát thuốc đã vơi đi hết. Ít ra việc làm này cũng làm mấy người kia biết mình cũng đã thay đổi a, Một tiểu thư chỉ biết nhận nay cũng biết cho đi, làm đám người Ngô Lập, Triệu Huy cũng vui trong lòng, thay đổi như vậy thì sau này vẫn còn qua lại được, nếu vẫn chanh chua như trước thì bọn họ cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

“ Người này sẽ tỉnh lại sớm thôi, mọi người hãy nghỉ ngơi chút đi"

Mọi người đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối, Hôm nay là ăn thịt heo rừng, bữa đầu tiên về thôn phải ăn như vậy mới vui, Riêng khoản chế biến thì Ưng Mộc rất kéo léo, sống nơi thôn dã lâu lâu bẫy được một con yêu thú sơ cấp, cả thôn cùng ăn, chia sẻ từng chút chứ không ham của riêng làm gì. Mọi người trong thôn không phải tu luyện giả nên lâu lâu mới được ăn thịt, nên chuẩn bị rất kỹ mỗi dịp như vậy, thật May là Ưng Mộc lại học được một chút kỹ thuật để chế biến

Bên ngoài heo quay bên trong là nấu canh rau rừng với mấy loại củ gì đó, dường như là thức ăn chính ở thế giới này, rất dễ làm bánh hay là sợi mỳ giống thời nay, ăn thì ngọt nhưng không có ngán. Là một nồi lớn đó nha, mùi thơm thanh đạm nhẹ nhàng lan tỏa theo làn khói trắng, giữa một vùng núi hoang vu, ánh lửa lập lòe trong màn đêm rộng lớn tiếng cười đùa nghe thật ấm cúng, giá mà có một chiết máy ảnh ở đây, có thể lưu lại những hình ảnh này thì thật hay biết mấy.

Mùi thơm của con heo bị quay tròn báo hiệu cho một người có kinh nghiệm như Ưng mộc biết lúc này ăn là ngon nhất để chín quá thì không ngon, vừa vừa như vậy sẽ ăn rất ngọt thịt. Con lợn được chia làm nhiều khúc a, có một ưu điểm của tu luyện giả đó là dùng nội khí có thể dụng đao kiếm cắt thịt rất nhanh, Thật là tiện lợi quá đi mà, kiếm pháp của Triệu Huy cuối cùng cũng có một chỗ để dùng làm một việc vô cùng quan trọng. Đó là cắt thịt heo

Mùi thơm như vậy phải kiềm chết lắm mới không ăn vụng. Nồi rau và bánh canh cũng được dọn ra giờ là lúc ăn rồi

Ngô Hà cười lớn

“Khà khà… không ngờ thịt yêu thú lại có thể làm ra thế này, Ưng Mộc ngươi nấu khá lắm"

Ngô Lập cũng hùa theo

“Kiếm pháp của Triệu huynh cũng thật tinh diệu, lại có lúc dùng đến. Ta cứ nghĩ chỉ có dùng để đánh nhau không ngờ đem ra cắt thịt heo cũng khéo quá chứ bộ"

Nghe vậy sắc mặt Triệu Huy có chút đanh lại có chút vừa ý nhưng không nói gì. Không khí đang vui, không thịt và canh vẫn còn nóng Tiểu Thất không cần giữ lễ dùng tay bốc một tẳng thịt lớn lên nhai ngấu nghiến, cách ăn này làm mọi người có chút đơ. Dù gì cũng là thân phận con ông cháu cha, có chút gia giáo sao có thể ăn bằng tay được chứ

“Không nhanh tay là ta ăn hết đó"

Tiểu Thất chẳng buồn để ý, vội đưa tay cầm lấy một mảng thịt khác đưa cho Ưng Mộc và An Mộc, gật đầu có ý mời hai người

Ưng Mộc thấy vậy liền cười cười

“Ăn như vậy mới sảng khoái, mời ca ca"

An Mộc nhìn hai người ăn bên cạnh ăn một cách" hoang dã" như vậy. Có chút ngại ngùng, bẽn lẽn cắn miếng thịt, tuy vậy cũng không thể ngồm ngoàm như nam nhân được, Ngô Hà thấy vậy bèn nói

“Mấy người như vậy sẽ ăn hết mất, ta không có chịu a, dùng tay thì dùng tay.."

Lần này hắn dùng hai tay như sợ bị cướp mất vậy, Dù sao chỉ có bảy người, ăn hết con heo này chắc cũng là lăn đi mất chứ đừng nói là bước đi. Thấy vậy nhưng người còn lại cũng dùng tay mà ăn cảm giác nhơm nhớp của dầu mỡ có chút… nhưng đã lỡ rồi thì thôi vậy. Cứ xõa một lần đi

Cũng nên như vậy, bên ngoài nhiều lễ nghi, người ta cần phải giữ, lâu dần thành quen… Nhưng nơi này không có người ngoài, lại là đồng niên sao phải thủ lễ. Hết thịt lại đến rau rừng và bánh canh. Mấy vị công tử này chưa có ăn nhưng món thôn dã kiểu này nên có chút lạ miệng nhưng tấm tắc khen hết lời. Còn Huynh muội Ưng Mộc cũng chưa có được ăn một bữa có thịt nhiều như vậy. Khi ăn no mọi thứ đều dễ nói chuyện
Tác giả : Naophang23
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại