Thố Vương Tiên Lộ
Chương 35: Thiên Phổ Thành
Thiên Phổ thành cách Bạch Thành bảy ngày đi đường, năm ở phía Tây Bắc, nơi này so với Thiên triều cơ hồ còn xa hơn từ Bạch Thành đến Thiên Triều. Đây là một thành trì ở ranh giới Kim Lăng Quốc với Tây Du Đế Quốc, Hiển nhiên sẽ không có yên bình như Bạch Thành, Diện tích của Thành trì này còn lớn hơn Bạch Thành nữa,rất nhiều thế lực làm ăn ở đây, đến mức trong thành bất cứ mâu thuẫn nào cũng có thể dẫn đến đánh nhau, thảm sát. Nhưng cũng có một cái hay, Có nhiều mặt hàng độc và lạ ở đây, việc buôn bán có thể chỉ một hai ngày là xong nếu trong điều kiên thuận lợi
Nếu vận khí xấu bị người khác quấy phá còn có thể mất sạch hàng hóa, tính mạng khó giữ, Tuy nhiên trong Thiên Phổ thành này cũng có một số thế lực lớn tồn tại đã lâu, nếu có thể móc nối tạo mối quan hệ sẽ có thể an toàn hơn ít nhất là ở trong thành, tất nhiên sau mỗi chuyến làm ăn phải trả cho họ một khoản phí, số lượng tùy thuộc vào quy mô của thế lực bảo hộ.
Thiên Phổ thành cũng có Thành chủ, nhưng người này có chút nhu nhược lời nói có chút không có trọng lượng, Thế lực có sức ảnh hưởng lớn nhất là Thiên Phổ Các, kế đến là Vũ gia. Hai thế lực này đều có Võ Quân làm chỗ dựa, Ai làm việc gì cũng phải nhìn mặt cửa hai phe này mà làm việc,Nhưng họ không lo mấy chuyện thị phi trong thành, chỉ cần không đụng đến việc làm ăn của hai thế lực này là được.
Hắc Hổ Bang là một trong ba thế lực ở Bạch Thành, nhưng khi họ dẫn đoàn sang đây cũng không có gì phải làm người khác bận tâm. Chỉ là một võ sư thôi, mà võ sư ở Thiên Phổ không thiếu a. Trưởng Lão Ngô Phàm có tu vi võ sư cao cấp, Ông chính là chỗ dựa của cả đoàn, đã qua đây vài lần, và tạo quan hệ tốt với Thiên Phổ Các nên có chút an tâm.
Trên đường đến đây ngoài việc ở thôn dân có biến, thì quãng đường còn lại đến Thiên Phổ của Đoàn áp tiêu không có xảy ra sự việc gì.
Các thương nhân đi theo bắt đầu tách ra, còn người Hắc Hổ dỡ hàng hóa xuống và kéo xe vào trong thành đi đến biệt viện của Thiên Phổ Các, Tiếp đón đoàn người là một lão giả ngũ tuần, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, đơn giản chỉ vì làm ăn mà thôi, đối phương cũng chỉ là võ sư, trong thành cũng là bình thường chưa đến mức khiễn lão giả phải kinh nể
Các đệ tử thấy người này lạnh nhạt như vậy tựa hồ có chút khó chịu trong người, dù gì cũng là tam tiểu thư, con cháu của Hắc Hổ Bang, thường ngày nhìn người ta chào mình kính cẩn quen rồi, lần đầu thấy vậy có chút khó chịu là phải
Đại trưởng lão cúi đầu liên tục cảm ơn vị lão giả kia, càng làm mọi người thêm nghi hoặc, đứng ngây ra đó, trưởng lão quay sang nhắc nhở
“Đây là Thiên Phổ, không phải Bạch Thành, ở đây chúng ta có thân phận bình thường. Tiểu thư và mấy người phải hành sự cẩn thận, không được gây chuyện thị phi,"
“Vâng thưa trưởng lão"
Quay sang phía Mục Thanh, lão dặn dò
“Mục đội trưởng, ngươi dẫn tiểu thư và mọi người vào trong nghỉ ngơi đi, số còn lại chuyển hàng vào kho"
“Vâng thưa trưởng lão"
Đám võ giả khiêng hàng hóa sang một gian nhà khác gần đấy, còn đám người Tiêu Dật Hồng, Triệu Huy và huynh đệ họ Ngô đi theo sau Mục Thanh đến phòng nghỉ, Nơi này có chút cũ kỹ và ẩm mốc, trong phòng bài trí đơn sơ một chút, chỉ có một bàn uống nước và một tấm phản dài dduojc ghép vào nhau làm chỗ ngủ. Nhìn cảnh này làm cho họ cảm thấy khó chịu
“Chỗ này là cho người ở sao…? Kinh quá đi mất"
Khẽ quệt tay kiểm tay lên bàn kiểm tra,
“Còn không bằng chỗ cho hạ nhân trong Hắc Hổ Phủ nữa?"
Mục Thanh không quá ngạc nhiên, hắn đã đến đây mấy lần trước rồi, mới đầu cũng vậy nhưng vài lần là quen, chỉ khổ cho đám đệ tử này, thường ngày ăn mặc sạch sẽ
“Xin tiểu thư và các vị công tử chịu thiệt một chút vậy, Ở Thiên Phổ thành như thế này đã là ổn lắm rồi, ít nhất ở đây không bị người khác quấy nhiễu"
Tiêu dật hồng bĩu môi, nhìn xung quanh phòng
“Chúng Ta phải ở lại đây bao lâu đây? Tự nhiên ta muốn về Bạch Thành quá"
“Chắc cũng khoảng 5 đến 10 ngày, khi nào bán hàng xong, còn phải mua ít đồ về Bạch Thành nữa, Tiểu thư có thể đi cùng trưởng lão mua bán, việc đó cũng vui lắm đấy ạ"
Nghe đến việc đưa mặt ra ngoài, đi làm công việc đấy. Chỉ nghĩ thôi đã khiến họ có chút không tự nhiên a, dù gì cũng là võ giả sao có thể ngồi bán hàng như nhũng kẻ phàm nhân chứ, mất hết thể diện mất.
Thấy Không ai trả lời, Mục Thanh cũng biết việc đó, đành ra ngoài vậy, vừa bước đi không lâu thì hắn thấy tên thiếu niên, người ở thôn dân vẫn đang ngồi đờ đẫn ở một góc, Xem ra lúc mình mang đi có hơi miễn cưỡng a, nhưng bỏ lại nó ở đấy chắc cũng chết thôi. Hai người trung niên bế theo con nhỏ cùng với ông lão đã li khai rồi, vậy mà nó không có đi theo
Nạn dân ở Thiên Phổ có thể sống bằng gì đây, không tiền, không có thực lực chắc chắn cuộc sống không dễ dàng, luôn bị người ta chèn ép a. Nếu nó không đi vậy cho ở lại Hắc Hổ làm việc vậy, ít ra cũng có cái ăn, Mục thanh tiến lại gần ngồi xuống từ từ khuyên bảo
“Ngươi tên là gì….?"
Thấy nó vẫn im lặng, chắc vẫn chưa hết buồn việc em gái ơi xuống vực
“Cái vực đó, sâu không thấy đáy, rơi xuống chỉ có chết người thôi… ngươi hãy chấp nhận đi"
Thiếu niên xúc động mếu máo, giọng điệu có chút trách móc
“Ta đã hứa kéo người đó lên… sao ông lại đem ta đi…"
Thấy bản thân có ý tốt mà người ta còn chút giận lên mình, Mục Thanh có chút tức giận
“ Cái tên điên ấy chưa đến võ giả mà cũng lao xuống, rõ ràng là tìm chết. Ngươi ở lại chờ hắn thì có ích gì, Trưởng lão thương hại ngươi mới bảo ta đưa ngươi đi cùng… “
Nghe tiếng ồn ào, Trưởng lão đang ở trong phòng liền từ từ đi ra,Nhình cảnh này khuôn mặt trưởng lão có chút không vừa ý, hắng giọng nói
“Mục Thanh. Không nên to tiếng…"
Thấy Mục thanh đang định nói gì đó, trưởng lão liền giơ tay, Gật gật đầu như đã hiểu vấn đề, từ từ tiến lại chỗ thiếu niên, an ủi
“ Haiz… Mục thanh nói đúng, cái vực đó sâu không thấy đáy, rơi xuống đó tính mạng khó giữ,.. Ngươi…
Lão đột nhiên thở dài
“ Ngươi cũng nên chấp nhận đi thôi… từ giờ ngươi ở lại Hắc Hổ làm việc cho chúng ta hoặc đi đâu chúng ta cũng không quản"
Thấy Thiếu niên vẫn chưa có bình ổn, nhưng lão cũng để vậy thôi, nhưng gì giúp được lão cũng giúp rồi, ở hay không cũng không miễn cưỡng.
Xong rồi lão gật đầu với Mục Thanh không cần để ý nữa, đi về phòng nghỉ ngơi…
…
Sâu trong Vân Vụ sơn lâm,
Cũng đã vài ngày từ khi tách khỏi đoàn, Tiêu Dật Lôi và Ngô Diệm cũng đi tới Thiển Phổ nhưng họ đi đường ngắn hơn, xông qua khu rừng, nơi có rất nhiều yêu thú với nhiều cấp bậc từ thấp đến cao. Yêu thú sơ cấp thì không nói đến làm gì, vì nó quá dễ cho bọn họ, đi sâu hơn nữa, chính là vùng của yêu thú trung cấp
Tuy là đi cũng nhau nhưng Tiêu Dật Lôi không có giúp Ngô Diệm, luôn để hắn chiên đấu một mình, kiểu như hắn không có hứng thú với yêu thú cấp độ này. Nhưng Ngô Phàm với tu vi của võ Giả cao cấp, muốn tăng thực lực thì nhưng yêu thú này rất phù hợp, Thông thường chỉ có nhóm thợ săn thì hai ba người mới đi vào thu phụ yêu thú cấp này, nhưng Theo lời của Tiêu Dật Lôi thì hắn phải làm việc này một mình, trong khi Hắn đánh nhau với yêu thú thì, Thiếu chủ sẽ ở ngoài chỉ cho hắn cách đánh bại yêu thú. Diệt qua vài đầu yêu Thú phản xạ của Ngô Diệm đã tăng lên đáng kể,Giờ mà gặc lại Hắc Tinh Báo hắn có tự tin đánh chết được yêu thú. Xem ra vốn hiểu biết và phương pháp của Tiêu Dật Lôi rất có tác dụng, sự kính trọng đối với vị thiếu chủ này tăng thêm vài phần.
“Chúng ta đi vào khu yêu thú cao cấp thôi, chỗ này với ngươi đã không còn tác dụng"
Đi đối chiến yêu thú cao cấp, Ngô Diệm có chút chần chừ, vốn chỉ nghĩ bản thân đánh được Yêu thú trung cấp là đến giới hạn, không ngờ thiếu chủ lại có chủ ý đánh với yêu thú cao cấp. Từ lúc vào đây người chưa động thủ lần nào, không lẽ là yêu thú này quá yếu với người. Nghi hoặc và có chút tò mò Ngô diệm cũng muốn biết, Thiếu chủ Hắc Hổ mạnh đến mức nào
Hai người đi sâu hơn chút nữa. Nơi đây mới chính là sinh tử tu luyện. Lần này Tiêu Dật Lôi sẽ khồng ngồi xem nữa, bản thân cũng sẽ tìm yêu thú mà kiểm tra lại sức của mình. Hắn đã xưng bá được ở dưới địa phận của Hắc Ưng, dưới đấy đã không còn người có thể ngăn hắn. Sức chiến đấu của hắn đến mức nào, bản thân hắn cũng chưa biết, nhưng hắn biết một điều, võ sư có thể làm khó hắn, chưa có xuất hiện a. Không vì vậy mà hắn dừng việc tu luyện vì còn một người mà hắn luôn muốn đánh bại, Lần Võ Hội này chính là một cơ hội.
Ngô diệm thì cảm thấy bản thân hơi qua sức một chút, nhưng nhìn thấy một người niên kỷ không hơn mình ao nhiêu, mà có dũng khí đi vào như vậy, trong lòng hắn cũng nổi lên một loại ý chí, hắn muốn trở nên mạnh hơn nữa, không muốn thua người khác. Chỉ cần đói mặt với Yêu thú cao cấp mà sông sot trở ra ngoài, nhất định,nhất định phải như vậy...
Nếu vận khí xấu bị người khác quấy phá còn có thể mất sạch hàng hóa, tính mạng khó giữ, Tuy nhiên trong Thiên Phổ thành này cũng có một số thế lực lớn tồn tại đã lâu, nếu có thể móc nối tạo mối quan hệ sẽ có thể an toàn hơn ít nhất là ở trong thành, tất nhiên sau mỗi chuyến làm ăn phải trả cho họ một khoản phí, số lượng tùy thuộc vào quy mô của thế lực bảo hộ.
Thiên Phổ thành cũng có Thành chủ, nhưng người này có chút nhu nhược lời nói có chút không có trọng lượng, Thế lực có sức ảnh hưởng lớn nhất là Thiên Phổ Các, kế đến là Vũ gia. Hai thế lực này đều có Võ Quân làm chỗ dựa, Ai làm việc gì cũng phải nhìn mặt cửa hai phe này mà làm việc,Nhưng họ không lo mấy chuyện thị phi trong thành, chỉ cần không đụng đến việc làm ăn của hai thế lực này là được.
Hắc Hổ Bang là một trong ba thế lực ở Bạch Thành, nhưng khi họ dẫn đoàn sang đây cũng không có gì phải làm người khác bận tâm. Chỉ là một võ sư thôi, mà võ sư ở Thiên Phổ không thiếu a. Trưởng Lão Ngô Phàm có tu vi võ sư cao cấp, Ông chính là chỗ dựa của cả đoàn, đã qua đây vài lần, và tạo quan hệ tốt với Thiên Phổ Các nên có chút an tâm.
Trên đường đến đây ngoài việc ở thôn dân có biến, thì quãng đường còn lại đến Thiên Phổ của Đoàn áp tiêu không có xảy ra sự việc gì.
Các thương nhân đi theo bắt đầu tách ra, còn người Hắc Hổ dỡ hàng hóa xuống và kéo xe vào trong thành đi đến biệt viện của Thiên Phổ Các, Tiếp đón đoàn người là một lão giả ngũ tuần, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, đơn giản chỉ vì làm ăn mà thôi, đối phương cũng chỉ là võ sư, trong thành cũng là bình thường chưa đến mức khiễn lão giả phải kinh nể
Các đệ tử thấy người này lạnh nhạt như vậy tựa hồ có chút khó chịu trong người, dù gì cũng là tam tiểu thư, con cháu của Hắc Hổ Bang, thường ngày nhìn người ta chào mình kính cẩn quen rồi, lần đầu thấy vậy có chút khó chịu là phải
Đại trưởng lão cúi đầu liên tục cảm ơn vị lão giả kia, càng làm mọi người thêm nghi hoặc, đứng ngây ra đó, trưởng lão quay sang nhắc nhở
“Đây là Thiên Phổ, không phải Bạch Thành, ở đây chúng ta có thân phận bình thường. Tiểu thư và mấy người phải hành sự cẩn thận, không được gây chuyện thị phi,"
“Vâng thưa trưởng lão"
Quay sang phía Mục Thanh, lão dặn dò
“Mục đội trưởng, ngươi dẫn tiểu thư và mọi người vào trong nghỉ ngơi đi, số còn lại chuyển hàng vào kho"
“Vâng thưa trưởng lão"
Đám võ giả khiêng hàng hóa sang một gian nhà khác gần đấy, còn đám người Tiêu Dật Hồng, Triệu Huy và huynh đệ họ Ngô đi theo sau Mục Thanh đến phòng nghỉ, Nơi này có chút cũ kỹ và ẩm mốc, trong phòng bài trí đơn sơ một chút, chỉ có một bàn uống nước và một tấm phản dài dduojc ghép vào nhau làm chỗ ngủ. Nhìn cảnh này làm cho họ cảm thấy khó chịu
“Chỗ này là cho người ở sao…? Kinh quá đi mất"
Khẽ quệt tay kiểm tay lên bàn kiểm tra,
“Còn không bằng chỗ cho hạ nhân trong Hắc Hổ Phủ nữa?"
Mục Thanh không quá ngạc nhiên, hắn đã đến đây mấy lần trước rồi, mới đầu cũng vậy nhưng vài lần là quen, chỉ khổ cho đám đệ tử này, thường ngày ăn mặc sạch sẽ
“Xin tiểu thư và các vị công tử chịu thiệt một chút vậy, Ở Thiên Phổ thành như thế này đã là ổn lắm rồi, ít nhất ở đây không bị người khác quấy nhiễu"
Tiêu dật hồng bĩu môi, nhìn xung quanh phòng
“Chúng Ta phải ở lại đây bao lâu đây? Tự nhiên ta muốn về Bạch Thành quá"
“Chắc cũng khoảng 5 đến 10 ngày, khi nào bán hàng xong, còn phải mua ít đồ về Bạch Thành nữa, Tiểu thư có thể đi cùng trưởng lão mua bán, việc đó cũng vui lắm đấy ạ"
Nghe đến việc đưa mặt ra ngoài, đi làm công việc đấy. Chỉ nghĩ thôi đã khiến họ có chút không tự nhiên a, dù gì cũng là võ giả sao có thể ngồi bán hàng như nhũng kẻ phàm nhân chứ, mất hết thể diện mất.
Thấy Không ai trả lời, Mục Thanh cũng biết việc đó, đành ra ngoài vậy, vừa bước đi không lâu thì hắn thấy tên thiếu niên, người ở thôn dân vẫn đang ngồi đờ đẫn ở một góc, Xem ra lúc mình mang đi có hơi miễn cưỡng a, nhưng bỏ lại nó ở đấy chắc cũng chết thôi. Hai người trung niên bế theo con nhỏ cùng với ông lão đã li khai rồi, vậy mà nó không có đi theo
Nạn dân ở Thiên Phổ có thể sống bằng gì đây, không tiền, không có thực lực chắc chắn cuộc sống không dễ dàng, luôn bị người ta chèn ép a. Nếu nó không đi vậy cho ở lại Hắc Hổ làm việc vậy, ít ra cũng có cái ăn, Mục thanh tiến lại gần ngồi xuống từ từ khuyên bảo
“Ngươi tên là gì….?"
Thấy nó vẫn im lặng, chắc vẫn chưa hết buồn việc em gái ơi xuống vực
“Cái vực đó, sâu không thấy đáy, rơi xuống chỉ có chết người thôi… ngươi hãy chấp nhận đi"
Thiếu niên xúc động mếu máo, giọng điệu có chút trách móc
“Ta đã hứa kéo người đó lên… sao ông lại đem ta đi…"
Thấy bản thân có ý tốt mà người ta còn chút giận lên mình, Mục Thanh có chút tức giận
“ Cái tên điên ấy chưa đến võ giả mà cũng lao xuống, rõ ràng là tìm chết. Ngươi ở lại chờ hắn thì có ích gì, Trưởng lão thương hại ngươi mới bảo ta đưa ngươi đi cùng… “
Nghe tiếng ồn ào, Trưởng lão đang ở trong phòng liền từ từ đi ra,Nhình cảnh này khuôn mặt trưởng lão có chút không vừa ý, hắng giọng nói
“Mục Thanh. Không nên to tiếng…"
Thấy Mục thanh đang định nói gì đó, trưởng lão liền giơ tay, Gật gật đầu như đã hiểu vấn đề, từ từ tiến lại chỗ thiếu niên, an ủi
“ Haiz… Mục thanh nói đúng, cái vực đó sâu không thấy đáy, rơi xuống đó tính mạng khó giữ,.. Ngươi…
Lão đột nhiên thở dài
“ Ngươi cũng nên chấp nhận đi thôi… từ giờ ngươi ở lại Hắc Hổ làm việc cho chúng ta hoặc đi đâu chúng ta cũng không quản"
Thấy Thiếu niên vẫn chưa có bình ổn, nhưng lão cũng để vậy thôi, nhưng gì giúp được lão cũng giúp rồi, ở hay không cũng không miễn cưỡng.
Xong rồi lão gật đầu với Mục Thanh không cần để ý nữa, đi về phòng nghỉ ngơi…
…
Sâu trong Vân Vụ sơn lâm,
Cũng đã vài ngày từ khi tách khỏi đoàn, Tiêu Dật Lôi và Ngô Diệm cũng đi tới Thiển Phổ nhưng họ đi đường ngắn hơn, xông qua khu rừng, nơi có rất nhiều yêu thú với nhiều cấp bậc từ thấp đến cao. Yêu thú sơ cấp thì không nói đến làm gì, vì nó quá dễ cho bọn họ, đi sâu hơn nữa, chính là vùng của yêu thú trung cấp
Tuy là đi cũng nhau nhưng Tiêu Dật Lôi không có giúp Ngô Diệm, luôn để hắn chiên đấu một mình, kiểu như hắn không có hứng thú với yêu thú cấp độ này. Nhưng Ngô Phàm với tu vi của võ Giả cao cấp, muốn tăng thực lực thì nhưng yêu thú này rất phù hợp, Thông thường chỉ có nhóm thợ săn thì hai ba người mới đi vào thu phụ yêu thú cấp này, nhưng Theo lời của Tiêu Dật Lôi thì hắn phải làm việc này một mình, trong khi Hắn đánh nhau với yêu thú thì, Thiếu chủ sẽ ở ngoài chỉ cho hắn cách đánh bại yêu thú. Diệt qua vài đầu yêu Thú phản xạ của Ngô Diệm đã tăng lên đáng kể,Giờ mà gặc lại Hắc Tinh Báo hắn có tự tin đánh chết được yêu thú. Xem ra vốn hiểu biết và phương pháp của Tiêu Dật Lôi rất có tác dụng, sự kính trọng đối với vị thiếu chủ này tăng thêm vài phần.
“Chúng ta đi vào khu yêu thú cao cấp thôi, chỗ này với ngươi đã không còn tác dụng"
Đi đối chiến yêu thú cao cấp, Ngô Diệm có chút chần chừ, vốn chỉ nghĩ bản thân đánh được Yêu thú trung cấp là đến giới hạn, không ngờ thiếu chủ lại có chủ ý đánh với yêu thú cao cấp. Từ lúc vào đây người chưa động thủ lần nào, không lẽ là yêu thú này quá yếu với người. Nghi hoặc và có chút tò mò Ngô diệm cũng muốn biết, Thiếu chủ Hắc Hổ mạnh đến mức nào
Hai người đi sâu hơn chút nữa. Nơi đây mới chính là sinh tử tu luyện. Lần này Tiêu Dật Lôi sẽ khồng ngồi xem nữa, bản thân cũng sẽ tìm yêu thú mà kiểm tra lại sức của mình. Hắn đã xưng bá được ở dưới địa phận của Hắc Ưng, dưới đấy đã không còn người có thể ngăn hắn. Sức chiến đấu của hắn đến mức nào, bản thân hắn cũng chưa biết, nhưng hắn biết một điều, võ sư có thể làm khó hắn, chưa có xuất hiện a. Không vì vậy mà hắn dừng việc tu luyện vì còn một người mà hắn luôn muốn đánh bại, Lần Võ Hội này chính là một cơ hội.
Ngô diệm thì cảm thấy bản thân hơi qua sức một chút, nhưng nhìn thấy một người niên kỷ không hơn mình ao nhiêu, mà có dũng khí đi vào như vậy, trong lòng hắn cũng nổi lên một loại ý chí, hắn muốn trở nên mạnh hơn nữa, không muốn thua người khác. Chỉ cần đói mặt với Yêu thú cao cấp mà sông sot trở ra ngoài, nhất định,nhất định phải như vậy...
Tác giả :
Naophang23