Thơ Tình Trong Gió
Chương 43: Con nuôi
Chiều thứ sáu sau khi tan học, Lục Kinh Tả nhắn tin cho Tống Kiểu Kiểu xong thì phi thẳng đến ký túc xá nữ ở Học viện Ngoại ngữ.
_ Thu xếp xong chưa?
_ Xong rồi, đang xuống dưới đây.
Khi tin nhắn Tống Kiểu Kiểu gửi tới thì vừa hay Lục Kinh Tả cũng đến nơi. Phía xa xa đã nhìn thấy bóng dáng Tống Kiểu Kiểu đang ra khỏi cửa ký túc xá.
Tống Kiểu Kiểu mặc một chiếc áo thun trắng, phía dưới là chân váy xếp ly màu tím. Vạt váy dài đến giữa đùi, để lộ cặp chân thon thả thẳng tắp, bàn chân xỏ đôi giày vải trắng, trông cực kỳ trẻ trung năng động.
Tống Kiểu Kiểu cũng đã thấy cậu, cứ thế chạy bước nhỏ đến bên cậu. Khi còn cách cậu cả một đoạn đường, cô đã dang rộng vòng tay nhào vào lòng cậu, hai cánh tay choàng sau cổ cậu một cách tự nhiên: "Cậu mặc áo thun trắng bên trong, tớ cũng mặc áo thun trắng, có giống đồ đôi không này?"
Lục Kinh Tả không nghe thấy mấy lời của cô mà hơi buông cô ra, tầm mắt lia qua chân váy của cô. Tống Kiểu Kiểu bị cậu nhìn bỏng cả má: "Cậu... cậu nhìn cái gì vậy hả?"
Cậu nhíu mày: "Váy hôm nay ngắn quá."
Tống Kiểu Kiểu cúi xuống nhìn váy của mình, nói: "Cũng đâu ngắn lắm, vẫn ổn mà, vả lại tớ có mặc quần legging."
Từ đợt trước mặc váy xong, Tống Kiểu Kiểu như thể mở ra cánh cửa bước vào chân trời mới vậy. Cô điên cuồng yêu váy, váy dài váy ngắn váy hai dây, kiểu nào cô cũng thích. Tuần trước còn kéo đám Phương Du Nhiên mua thêm vài bộ nữa, đủ điều kiện trở thành một đứa mê váy đích thực rồi.
"Được rồi, đi thôi. Còn phải về nhà ăn cơm nữa, hồi nãy tớ nhắn cho mẹ tớ rồi, buổi tối cậu ăn cơm ở nhà tớ luôn." Tống Kiểu Kiểu khoác tay cậu bước ra ngoài, nhưng bước chân của cậu không hề lay chuyển. Cô đành phải ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đầy vẻ tủi thân.
Lục Kinh Tả nhìn cô mấy giây, tiếp đó cởi áo khoác ngoài trên người mình ra. Hôm nay cậu mặc hai lớp áo, phía trong là áo thun trắng, phía ngoài là áo sơ mi caro trắng đen. Lúc cậu cởi áo sơ mi ra cô đã ngờ ngợ được cậu muốn làm gì rồi. Đúng như dự đoán, sau khi cởi lớp áo sơ mi, cậu hơi khom người xuống buộc áo khoác quanh eo cho cô.
Tống Kiểu Kiểu nhìn cậu rũ mắt xuống buộc áo, cô vô thức mím môi, lòng dạ có chút ngọt ngào: "Giờ chúng ta càng giống mặc đồ đôi hơn."
"Chúng ta vốn là một đôi." Cậu buộc chặt lại giúp cô.
"Cậu cũng thật ngang ngược." Tống Kiểu Kiểu nói.
Lục Kinh Tả giương mắt nhìn về phía cô: "Vậy cậu thích không?"
Tống Kiểu Kiểu không nhịn được nhoẻn miệng cười, cô không làm chủ được tay mình mà giựt giựt mấy cái ngay trên đầu cậu, bấy giờ mới hả lòng hả dạ nói: "Thích."
Khóe môi Lục Kinh Tả cười với vẻ cưng chiều dung túng: "Cũng chỉ có cậu mới dám giựt tóc tớ như vậy thôi."
"Vậy thì hay quá, chỗ này mai mốt ngoài tớ ra không cho phép ai khác đụng vào đâu đấy."
"Được, chỉ cho một mình cậu đụng."
Xung quanh có mấy bạn học tạt ngang qua, thu từng câu nói hành động ban nãy của bọn họ vào đáy mắt, lọt vào trong tai. Sau khi nhìn hai người họ nắm tay nhau rời đi mới thì thầm bàn tán.
"Nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ thuở bé. Đồng thời vào lớp mười hai, Lục Kinh Tả đã bỏ ra một năm để giúp cô ấy ôn luyện. Hai người cùng nhau thi đậu Đại học S, Lục Kinh Tả còn tỏ tình với người ta trước nữa. Hai người bọn họ thật quá tuyệt vời luôn."
"Này là chuyện tình cổ tích à! Đau chết tớ rồi!"
"Bọn họ đã làm đau chết vô số bạn học rồi, tớ nghi ngờ kiếp trước cả hai người họ chắc đã cứu cả dãy Ngân Hà ấy."
"Còn chẳng phải sao?"
"..."
***
Lúc lên lầu, Tống Kiểu Kiểu cởi áo sơ mi trên eo xuống trả cho cậu. Về chuyện yêu nhau thì cả hai đã trao đổi qua, trước mắt sẽ không nói cho người nhà biết. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn ổn định rồi sẽ mở lời với gia đình sau.
Sau khi Vương Tuệ Lâm mở cửa, trong mắt bà lộ ra chút kinh ngạc. Con gái bà từ khi lên đại học hình như ngày càng đẹp ra, bắt đầu mặc váy và biết cách ăn diện cho bản thân rồi.
Lúc ăn cơm Vương Tuệ Lâm không ngừng gắp đồ ăn cho cả hai người họ: "Có phải ở trường ăn uống không tử tế không mà ốm nhom thế này?"
Lục Kinh Tả và Tống Kiểu Kiểu nhìn nhau: Ốm?
Mặc dù bọn họ không mập lên nhưng bảo đảm không hề ốm đi.
Tống Kiểu Kiểu bỏ thêm một miếng sườn cho Vương Tuệ Lâm, đau lòng nói: "Mẹ, mẹ thấy con ốm chỗ nào chứ? Con thấy mẹ đi công tác một chuyến về mới ốm đi kha khá ấy."
Lục Kinh Tả cũng theo đà gắp một miếng: "Đúng vậy, dì, dì phải ăn nhiều một chút mới được."
Lồng ngực Vương Tuệ Lâm dâng lên chút tình cảm ấm áp, khi nhìn về phía Lục Kinh Tả thì ánh mắt lại càng dịu dàng hơn, thật là một đứa trẻ ngoan.
Ăn cơm xong hai người giúp dọn dẹp chén đũa, Vương Tuệ Lâm còn cắt cả mâm trái cây thập cẩm đặt trên bàn trà. Ba người vừa trò chuyện vừa xem tivi, bầu không khí vô cùng hài hòa thân thương.
Tống Kiểu Kiểu nhận trái cây Lục Kinh Tả đưa một cách tự nhiên, hỏi: "Mẹ, ba con có nói với mẹ khi nào về không?"
"Chuyện này thì không thấy nói, nhưng chắc phải một thời gian nữa."
Tống Kiểu Kiểu khẽ gật đầu, tiếp tục ăn trái cây mà Lục Kinh Tả đưa.
Vương Tuệ Lâm nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng từ bé đến lớn cách hai đứa nhỏ sinh hoạt với nhau vẫn luôn là vậy, bèn nói: "Kinh Tả, con cũng ăn của mình đi, đừng chiều nó. Còn con nữa, cứ ăn hiếp người ta hoài."
Tống Kiểu Kiểu vội bào chữa cho mình: "Con đâu có ăn hiếp cậu ấy."
Lục Kinh Tả mỉm cười: "Dì, Kiểu Kiểu không hề ăn hiếp con."
Vương Tuệ Lâm nhìn về phía Lục Kinh Tả, ánh mắt đong đầy yêu thương. Vừa cao vừa đẹp trai, thành tích giỏi giang, lớn lên ngoan ngoãn còn lễ độ. Đây mà là con trai bà thì chắc nằm mơ bà cũng có thể cười đến tỉnh ngủ, nghĩ tới bà không nhịn được bèn nói ra lời trong lòng: "Kinh Tả, nếu không thì con làm con trai của dì đi, chúng ta nhận con làm con nuôi?"
"Khụ khụ khụ khụ..." Nghe xong câu ấy, Tống Kiểu Kiểu đang ăn xoài phải ho mãnh liệt.
Lục Kinh Tả vội vươn tay vỗ phía sau lưng giúp cô, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Tống Kiểu Kiểu lắc đầu, cô nhìn về phía Vương Tuệ Lâm: "Mẹ muốn nhận cậu ấy làm con nuôi ư?"
"Không được sao?"
Tống Kiểu Kiểu xù lông nhím: "Không được, không thể, con không đồng ý."
Vương Tuệ Lâm vốn chỉ nói vậy thôi, đừng nói con bé không đồng ý, có lẽ ba mẹ người ta chắc chắn cũng không đồng ý. Nhưng bà thấy dáng vẻ cô xù lông có chút thú vị, vậy nên cố tình chọc cô: "Sao lại không đồng ý? Kinh Tả từ nhỏ đã tốt với con rồi, nếu như vậy thì con sẽ có thêm một người anh trai, chẳng phải rất tốt sao?"
Lục Kinh Tả nghe ra Vương Tuệ Lâm đang trêu cô nên chỉ vỗ lưng cho cô chứ cũng không đáp trả.
Tống Kiểu Kiểu căng đỏ mặt mày: "Con không cần anh trai... Dù sao không được là không được." Cô liếc nhìn gương mặt thoáng ý cười của Lục Kinh Tả ngay bên cạnh, âm thầm trừng mắt lườm cậu. Lại nhìn sang chiếc đồng hồ lớn trên tường, bây giờ đã sắp mười giờ rồi, liền nói với cậu: "Sắp mười giờ rồi, cậu có thể về nhà rồi, đi."
Nói xong cô kéo cậu dậy từ chiếc ghế sofa, đẩy cậu đi về phía ngoài: "Con... tiễn cậu ấy."
Vương Tuệ Lâm nhìn theo con gái, không khỏi phì cười. Ở ngay nhà đối diện thôi mà phải đưa tiễn gì chứ, nhưng bà cũng không thèm nói ra.
***
Ra ngoài rồi Tống Kiểu Kiểu tức giận phồng má, cô giơ tay đấm cậu: "Cậu còn cười? Bộ cậu muốn làm anh trai của tớ thật sao?"
Lục Kinh Tả mỉm cười, tay nắm lòng bàn tay cô, giơ sát vào bên miệng hôn nhẹ một cái: "Tớ có thể làm con trai của dì."
Tống Kiểu Kiểu đánh cậu: "Có tin tớ..."
"Chẳng phải tục ngữ có nói: Dâu là con, rể là khách sao? Xem như tớ làm con trai của dì thì cũng chỉ là tráo đổi thân phận với cậu mà thôi."
Lục Kinh Tả nói một cách nghiêm túc, Tống Kiểu Kiểu bỗng chốc đỏ bừng hai má, vệt đỏ lan tràn xuống tận cần cổ: "Cậu... cậu không biết ngượng."
"Cậu mắng tới mắng lui cũng chỉ biết có hai câu này thôi sao?" Cậu cười khẽ.
Giọng cười trầm thấp của chàng trai càng khiến cô mặt đỏ tía tai, cô rút tay mình từ trong bàn tay cậu ra: "Không thèm nói với cậu nữa, cậu mau vào nhà đi, tớ phải về đây."
Ngay khi cô xoay người, chàng trai đã vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo về lần nữa, cậu áp sát bờ môi về phía cô.
Tống Kiểu Kiểu nhìn hành động trắng trợn của cậu: "Cậu điên rồi sao? Này là ngay trước cửa nhà đó?"
"Vậy nên cậu phải nhanh chóng lên."
Cậu bày ra tư thái "cậu mà không hôn còn lâu tớ mới cho cậu đi". Tống Kiểu Kiểu không còn cách nào, chỉ đành ghé sát vào môi cậu hôn một cái: "Thế này... ưm..."
Ban đầu cô đã nghĩ chắc chỉ hôn phơn phớt một cái mà thôi, nhưng cô còn chưa rời khỏi đã bị cậu ấn chặt đầu, nụ hôn này cậu hôn cô thật sự vừa hồi hộp lại vừa kích thích. Triền miên không quá lâu, sau khi tước đoạt một hồi liền nơi lỏng cô ra, cuối cùng cậu thở gấp hôn lên trán cô, đè nén nói: "Được rồi, về đi."
Khi Lục Kinh Tả buông tay ra, cô gái nhỏ đỏ mặt lập tức ngoảnh đầu bước đi, cả câu ngủ ngon cũng chưa nói. Cậu bật cười, đúng là gan bé như chuột, dự rằng cũng bị dọa sợ rồi.
Tống Kiểu Kiểu vung cửa "rầm --" một phát rồi chạy nhanh về phòng mình, "rầm--" thêm phát nữa đóng cửa phòng mình lại. Ném mình trên chiếc giường lớn mềm mại, hai gò má vùi trong tấm chăn xốp. Người này cũng thật quá bạo dạn rồi, nhưng nhớ lại câu cậu vừa nói: Dâu là con, rể là khách. Mấy lời này như được ăn đường mật vậy, ngọt vô cùng.
Vương Tuệ Lâm cầm áo ngủ từ trong phòng bước ra, bà vừa mới nghe thấy hai tiếng đóng cửa hùng hồn. Một cái là cửa chính, một cái là cửa phòng của con gái. Bà bất giác lắc đầu, nha đầu điên này cũng không biết làm sao nữa? Hai cánh cửa đều vung vang "ầm ầm" như vậy.
Tống Kiểu Kiểu rạo rực vùi mình trong chăn thật lâu, mãi đến khi ngoài cửa dội vào tiếng gõ cửa và giọng nói của Vương Tuệ Lâm: "Kiểu Kiểu, lát nữa đi tắm nghe không, mẹ ngủ trước đây."
"Dạ." Cô đáp.
Qua hồi lâu, Tống Kiểu Kiểu bấy giờ mới mở tủ đồ để lấy áo ngủ của mình, sau khi cầm áo ngủ bước ra ngoài thì vừa hay nghe thấy Vương Tuệ Lâm đang gọi điện thoại. Cửa phòng bà chưa đóng chặt nên cô nghe ra bà đang gọi điện cho ba cô, cô cũng không muốn nghe nhiều nên định bụng tự đi tắm. Nhưng đang lúc cô nhấc chân chuẩn bị rời bước thì cô lại nghe thấy tên của Lục Kinh Tả vọng ra từ bên trong.
Bởi vì cái tên này khiến cô như bị ma xui quỷ khiến mà dừng bước, vểnh tai nghe thêm vài câu.
Tống Kiểu Kiểu hồn bay phách tán quay về phòng mình, lúc này trong đầu cô đầy rẫy mấy câu nói trong phòng của Vương Tuệ Lâm: "Hai vợ chồng họ hao tổn bao nhiêu năm mà vẫn ly hôn... Thật tội nghiệp Kinh Tả, một đứa trẻ ngoan như vậy..."
_ Thu xếp xong chưa?
_ Xong rồi, đang xuống dưới đây.
Khi tin nhắn Tống Kiểu Kiểu gửi tới thì vừa hay Lục Kinh Tả cũng đến nơi. Phía xa xa đã nhìn thấy bóng dáng Tống Kiểu Kiểu đang ra khỏi cửa ký túc xá.
Tống Kiểu Kiểu mặc một chiếc áo thun trắng, phía dưới là chân váy xếp ly màu tím. Vạt váy dài đến giữa đùi, để lộ cặp chân thon thả thẳng tắp, bàn chân xỏ đôi giày vải trắng, trông cực kỳ trẻ trung năng động.
Tống Kiểu Kiểu cũng đã thấy cậu, cứ thế chạy bước nhỏ đến bên cậu. Khi còn cách cậu cả một đoạn đường, cô đã dang rộng vòng tay nhào vào lòng cậu, hai cánh tay choàng sau cổ cậu một cách tự nhiên: "Cậu mặc áo thun trắng bên trong, tớ cũng mặc áo thun trắng, có giống đồ đôi không này?"
Lục Kinh Tả không nghe thấy mấy lời của cô mà hơi buông cô ra, tầm mắt lia qua chân váy của cô. Tống Kiểu Kiểu bị cậu nhìn bỏng cả má: "Cậu... cậu nhìn cái gì vậy hả?"
Cậu nhíu mày: "Váy hôm nay ngắn quá."
Tống Kiểu Kiểu cúi xuống nhìn váy của mình, nói: "Cũng đâu ngắn lắm, vẫn ổn mà, vả lại tớ có mặc quần legging."
Từ đợt trước mặc váy xong, Tống Kiểu Kiểu như thể mở ra cánh cửa bước vào chân trời mới vậy. Cô điên cuồng yêu váy, váy dài váy ngắn váy hai dây, kiểu nào cô cũng thích. Tuần trước còn kéo đám Phương Du Nhiên mua thêm vài bộ nữa, đủ điều kiện trở thành một đứa mê váy đích thực rồi.
"Được rồi, đi thôi. Còn phải về nhà ăn cơm nữa, hồi nãy tớ nhắn cho mẹ tớ rồi, buổi tối cậu ăn cơm ở nhà tớ luôn." Tống Kiểu Kiểu khoác tay cậu bước ra ngoài, nhưng bước chân của cậu không hề lay chuyển. Cô đành phải ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đầy vẻ tủi thân.
Lục Kinh Tả nhìn cô mấy giây, tiếp đó cởi áo khoác ngoài trên người mình ra. Hôm nay cậu mặc hai lớp áo, phía trong là áo thun trắng, phía ngoài là áo sơ mi caro trắng đen. Lúc cậu cởi áo sơ mi ra cô đã ngờ ngợ được cậu muốn làm gì rồi. Đúng như dự đoán, sau khi cởi lớp áo sơ mi, cậu hơi khom người xuống buộc áo khoác quanh eo cho cô.
Tống Kiểu Kiểu nhìn cậu rũ mắt xuống buộc áo, cô vô thức mím môi, lòng dạ có chút ngọt ngào: "Giờ chúng ta càng giống mặc đồ đôi hơn."
"Chúng ta vốn là một đôi." Cậu buộc chặt lại giúp cô.
"Cậu cũng thật ngang ngược." Tống Kiểu Kiểu nói.
Lục Kinh Tả giương mắt nhìn về phía cô: "Vậy cậu thích không?"
Tống Kiểu Kiểu không nhịn được nhoẻn miệng cười, cô không làm chủ được tay mình mà giựt giựt mấy cái ngay trên đầu cậu, bấy giờ mới hả lòng hả dạ nói: "Thích."
Khóe môi Lục Kinh Tả cười với vẻ cưng chiều dung túng: "Cũng chỉ có cậu mới dám giựt tóc tớ như vậy thôi."
"Vậy thì hay quá, chỗ này mai mốt ngoài tớ ra không cho phép ai khác đụng vào đâu đấy."
"Được, chỉ cho một mình cậu đụng."
Xung quanh có mấy bạn học tạt ngang qua, thu từng câu nói hành động ban nãy của bọn họ vào đáy mắt, lọt vào trong tai. Sau khi nhìn hai người họ nắm tay nhau rời đi mới thì thầm bàn tán.
"Nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ thuở bé. Đồng thời vào lớp mười hai, Lục Kinh Tả đã bỏ ra một năm để giúp cô ấy ôn luyện. Hai người cùng nhau thi đậu Đại học S, Lục Kinh Tả còn tỏ tình với người ta trước nữa. Hai người bọn họ thật quá tuyệt vời luôn."
"Này là chuyện tình cổ tích à! Đau chết tớ rồi!"
"Bọn họ đã làm đau chết vô số bạn học rồi, tớ nghi ngờ kiếp trước cả hai người họ chắc đã cứu cả dãy Ngân Hà ấy."
"Còn chẳng phải sao?"
"..."
***
Lúc lên lầu, Tống Kiểu Kiểu cởi áo sơ mi trên eo xuống trả cho cậu. Về chuyện yêu nhau thì cả hai đã trao đổi qua, trước mắt sẽ không nói cho người nhà biết. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn ổn định rồi sẽ mở lời với gia đình sau.
Sau khi Vương Tuệ Lâm mở cửa, trong mắt bà lộ ra chút kinh ngạc. Con gái bà từ khi lên đại học hình như ngày càng đẹp ra, bắt đầu mặc váy và biết cách ăn diện cho bản thân rồi.
Lúc ăn cơm Vương Tuệ Lâm không ngừng gắp đồ ăn cho cả hai người họ: "Có phải ở trường ăn uống không tử tế không mà ốm nhom thế này?"
Lục Kinh Tả và Tống Kiểu Kiểu nhìn nhau: Ốm?
Mặc dù bọn họ không mập lên nhưng bảo đảm không hề ốm đi.
Tống Kiểu Kiểu bỏ thêm một miếng sườn cho Vương Tuệ Lâm, đau lòng nói: "Mẹ, mẹ thấy con ốm chỗ nào chứ? Con thấy mẹ đi công tác một chuyến về mới ốm đi kha khá ấy."
Lục Kinh Tả cũng theo đà gắp một miếng: "Đúng vậy, dì, dì phải ăn nhiều một chút mới được."
Lồng ngực Vương Tuệ Lâm dâng lên chút tình cảm ấm áp, khi nhìn về phía Lục Kinh Tả thì ánh mắt lại càng dịu dàng hơn, thật là một đứa trẻ ngoan.
Ăn cơm xong hai người giúp dọn dẹp chén đũa, Vương Tuệ Lâm còn cắt cả mâm trái cây thập cẩm đặt trên bàn trà. Ba người vừa trò chuyện vừa xem tivi, bầu không khí vô cùng hài hòa thân thương.
Tống Kiểu Kiểu nhận trái cây Lục Kinh Tả đưa một cách tự nhiên, hỏi: "Mẹ, ba con có nói với mẹ khi nào về không?"
"Chuyện này thì không thấy nói, nhưng chắc phải một thời gian nữa."
Tống Kiểu Kiểu khẽ gật đầu, tiếp tục ăn trái cây mà Lục Kinh Tả đưa.
Vương Tuệ Lâm nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng từ bé đến lớn cách hai đứa nhỏ sinh hoạt với nhau vẫn luôn là vậy, bèn nói: "Kinh Tả, con cũng ăn của mình đi, đừng chiều nó. Còn con nữa, cứ ăn hiếp người ta hoài."
Tống Kiểu Kiểu vội bào chữa cho mình: "Con đâu có ăn hiếp cậu ấy."
Lục Kinh Tả mỉm cười: "Dì, Kiểu Kiểu không hề ăn hiếp con."
Vương Tuệ Lâm nhìn về phía Lục Kinh Tả, ánh mắt đong đầy yêu thương. Vừa cao vừa đẹp trai, thành tích giỏi giang, lớn lên ngoan ngoãn còn lễ độ. Đây mà là con trai bà thì chắc nằm mơ bà cũng có thể cười đến tỉnh ngủ, nghĩ tới bà không nhịn được bèn nói ra lời trong lòng: "Kinh Tả, nếu không thì con làm con trai của dì đi, chúng ta nhận con làm con nuôi?"
"Khụ khụ khụ khụ..." Nghe xong câu ấy, Tống Kiểu Kiểu đang ăn xoài phải ho mãnh liệt.
Lục Kinh Tả vội vươn tay vỗ phía sau lưng giúp cô, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Tống Kiểu Kiểu lắc đầu, cô nhìn về phía Vương Tuệ Lâm: "Mẹ muốn nhận cậu ấy làm con nuôi ư?"
"Không được sao?"
Tống Kiểu Kiểu xù lông nhím: "Không được, không thể, con không đồng ý."
Vương Tuệ Lâm vốn chỉ nói vậy thôi, đừng nói con bé không đồng ý, có lẽ ba mẹ người ta chắc chắn cũng không đồng ý. Nhưng bà thấy dáng vẻ cô xù lông có chút thú vị, vậy nên cố tình chọc cô: "Sao lại không đồng ý? Kinh Tả từ nhỏ đã tốt với con rồi, nếu như vậy thì con sẽ có thêm một người anh trai, chẳng phải rất tốt sao?"
Lục Kinh Tả nghe ra Vương Tuệ Lâm đang trêu cô nên chỉ vỗ lưng cho cô chứ cũng không đáp trả.
Tống Kiểu Kiểu căng đỏ mặt mày: "Con không cần anh trai... Dù sao không được là không được." Cô liếc nhìn gương mặt thoáng ý cười của Lục Kinh Tả ngay bên cạnh, âm thầm trừng mắt lườm cậu. Lại nhìn sang chiếc đồng hồ lớn trên tường, bây giờ đã sắp mười giờ rồi, liền nói với cậu: "Sắp mười giờ rồi, cậu có thể về nhà rồi, đi."
Nói xong cô kéo cậu dậy từ chiếc ghế sofa, đẩy cậu đi về phía ngoài: "Con... tiễn cậu ấy."
Vương Tuệ Lâm nhìn theo con gái, không khỏi phì cười. Ở ngay nhà đối diện thôi mà phải đưa tiễn gì chứ, nhưng bà cũng không thèm nói ra.
***
Ra ngoài rồi Tống Kiểu Kiểu tức giận phồng má, cô giơ tay đấm cậu: "Cậu còn cười? Bộ cậu muốn làm anh trai của tớ thật sao?"
Lục Kinh Tả mỉm cười, tay nắm lòng bàn tay cô, giơ sát vào bên miệng hôn nhẹ một cái: "Tớ có thể làm con trai của dì."
Tống Kiểu Kiểu đánh cậu: "Có tin tớ..."
"Chẳng phải tục ngữ có nói: Dâu là con, rể là khách sao? Xem như tớ làm con trai của dì thì cũng chỉ là tráo đổi thân phận với cậu mà thôi."
Lục Kinh Tả nói một cách nghiêm túc, Tống Kiểu Kiểu bỗng chốc đỏ bừng hai má, vệt đỏ lan tràn xuống tận cần cổ: "Cậu... cậu không biết ngượng."
"Cậu mắng tới mắng lui cũng chỉ biết có hai câu này thôi sao?" Cậu cười khẽ.
Giọng cười trầm thấp của chàng trai càng khiến cô mặt đỏ tía tai, cô rút tay mình từ trong bàn tay cậu ra: "Không thèm nói với cậu nữa, cậu mau vào nhà đi, tớ phải về đây."
Ngay khi cô xoay người, chàng trai đã vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo về lần nữa, cậu áp sát bờ môi về phía cô.
Tống Kiểu Kiểu nhìn hành động trắng trợn của cậu: "Cậu điên rồi sao? Này là ngay trước cửa nhà đó?"
"Vậy nên cậu phải nhanh chóng lên."
Cậu bày ra tư thái "cậu mà không hôn còn lâu tớ mới cho cậu đi". Tống Kiểu Kiểu không còn cách nào, chỉ đành ghé sát vào môi cậu hôn một cái: "Thế này... ưm..."
Ban đầu cô đã nghĩ chắc chỉ hôn phơn phớt một cái mà thôi, nhưng cô còn chưa rời khỏi đã bị cậu ấn chặt đầu, nụ hôn này cậu hôn cô thật sự vừa hồi hộp lại vừa kích thích. Triền miên không quá lâu, sau khi tước đoạt một hồi liền nơi lỏng cô ra, cuối cùng cậu thở gấp hôn lên trán cô, đè nén nói: "Được rồi, về đi."
Khi Lục Kinh Tả buông tay ra, cô gái nhỏ đỏ mặt lập tức ngoảnh đầu bước đi, cả câu ngủ ngon cũng chưa nói. Cậu bật cười, đúng là gan bé như chuột, dự rằng cũng bị dọa sợ rồi.
Tống Kiểu Kiểu vung cửa "rầm --" một phát rồi chạy nhanh về phòng mình, "rầm--" thêm phát nữa đóng cửa phòng mình lại. Ném mình trên chiếc giường lớn mềm mại, hai gò má vùi trong tấm chăn xốp. Người này cũng thật quá bạo dạn rồi, nhưng nhớ lại câu cậu vừa nói: Dâu là con, rể là khách. Mấy lời này như được ăn đường mật vậy, ngọt vô cùng.
Vương Tuệ Lâm cầm áo ngủ từ trong phòng bước ra, bà vừa mới nghe thấy hai tiếng đóng cửa hùng hồn. Một cái là cửa chính, một cái là cửa phòng của con gái. Bà bất giác lắc đầu, nha đầu điên này cũng không biết làm sao nữa? Hai cánh cửa đều vung vang "ầm ầm" như vậy.
Tống Kiểu Kiểu rạo rực vùi mình trong chăn thật lâu, mãi đến khi ngoài cửa dội vào tiếng gõ cửa và giọng nói của Vương Tuệ Lâm: "Kiểu Kiểu, lát nữa đi tắm nghe không, mẹ ngủ trước đây."
"Dạ." Cô đáp.
Qua hồi lâu, Tống Kiểu Kiểu bấy giờ mới mở tủ đồ để lấy áo ngủ của mình, sau khi cầm áo ngủ bước ra ngoài thì vừa hay nghe thấy Vương Tuệ Lâm đang gọi điện thoại. Cửa phòng bà chưa đóng chặt nên cô nghe ra bà đang gọi điện cho ba cô, cô cũng không muốn nghe nhiều nên định bụng tự đi tắm. Nhưng đang lúc cô nhấc chân chuẩn bị rời bước thì cô lại nghe thấy tên của Lục Kinh Tả vọng ra từ bên trong.
Bởi vì cái tên này khiến cô như bị ma xui quỷ khiến mà dừng bước, vểnh tai nghe thêm vài câu.
Tống Kiểu Kiểu hồn bay phách tán quay về phòng mình, lúc này trong đầu cô đầy rẫy mấy câu nói trong phòng của Vương Tuệ Lâm: "Hai vợ chồng họ hao tổn bao nhiêu năm mà vẫn ly hôn... Thật tội nghiệp Kinh Tả, một đứa trẻ ngoan như vậy..."
Tác giả :
Tống Cửu Cận