Thơ Tình Trong Gió
Chương 1
Sau lễ Quốc Khánh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại thành phố D vô cùng lớn, một cơn gió lạnh len vào cổ ngay khi vừa mở cửa, Tống Kiểu Kiểu vô thức co người lại. Vương Tuệ Lâm vừa ra khỏi bếp sau khi ăn sáng, thoáng thấy bóng cô, bà nhíu mày trách móc: "Con bé này, mặc nhiều quần áo vào một chút."
"Con mặc tận ba lớp đấy nhé." Áo lót, áo thun thêm cả áo khoác đồng phục.
Vương Tuệ Lâm liếc cô, bực bội nhét túi đồ ăn sáng vào tay cô: "Con đợi đã, để mẹ lấy thêm quần áo cho con."
Tống Kiểu Kiểu nghe bà nói đi lấy thêm đồ cho mình thì đuôi mày chợt nhướng lên, đợi Vương Tuệ Lâm vào phòng ngủ, cô nhanh chân chuồn ra khỏi cửa, vừa chạy vừa hét: "Mẹ, trễ mất rồi, con đi trước đây!"
Vương Tuệ Lâm lấy đồ ra rồi lập tức đuổi theo, nhưng người đã đi không thấy bóng dáng, chỉ nghe mấy âm thanh "lạch cạch lạch cạch" dưới lầu, bà la lớn: "Con à, mặc thêm đồ đã rồi hãy đi!"
Không thấy ai trả lời, bà lại nói: "Đừng quên đưa bữa sáng cho Kinh Tả đấy!"
"Biết rồi!" Phía dưới nhanh chóng truyền lên câu trả lời của Tống Kiểu Kiểu.
Vương Tuệ Lâm nghe thấy, đôi mày ngài chợt nhếch lên. Con bé điên này, bắt nó mặc thêm đồ nó liền giả điếc.
Tống Khánh Quốc vừa bước ra từ phòng ngủ thì thấy Vương Tuệ Lâm đang ngồi nhíu mày, ông hỏi với giọng điệu quen thuộc: "Con bé kia lại làm bà tức giận sao? Đợi khi nào nó về, tôi sẽ trừng phạt nó."
"Trừng phạt cái gì mà trừng phạt, ông thử trừng phạt nó xem, tôi cũng sẽ trừng phạt ông."
Thanh giọng của Tống Khánh Quốc mang theo chút ấm ức: "Tôi đây đều vì bà cả."
"Hai cha con các người cứ như sao hỏa va vào trái đất vậy, yên ổn một chút cho tôi nhờ đi."
Sau khi ra khỏi chung cư, Tống Kiểu Kiểu nhìn thấy Lục Kinh Tả đang đứng tại bồn hoa cách đó không xa.
Chàng thiếu niên có thân hình hơi gầy, mái tóc đen ngắn, vừa gọn gàng lại tràn đầy sức sống. Đôi chân dài hấp dẫn được mặc trong bộ đồng phục xanh trắng, bên dưới phối cùng đôi giày thể thao trắng xám, toàn thân mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ ưu tú.
"Lục Kinh Tả." Cô hét lên với cậu. "Tại sao cậu không đợi tớ ngay cửa?"
Thiếu niên thanh gầy quay đầu lại nhìn cô.
Thân là nam sinh, vậy mà làn da của cậu lại trắng như muốn phát sáng, mịn màng đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông, càng lớn khuôn mặt càng anh tuấn. Ngay cả khi cô biết cậu đã hơn mười năm, cũng không thể phủ nhận chàng trai này quả thực rất đẹp, cho nên không có gì ngạc nhiên khi từ bé cậu đã cực kỳ nổi tiếng.
"Ở đây cũng vậy thôi." Thanh âm điềm đạm và nặng nề, hòa với chất giọng trầm khàn của thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng.
Tống Kiểu Kiểu đưa túi đồ ăn sáng của mình ra trước mặt cậu: "Này, của cậu."
Lục Kinh Tả nhận lấy bữa sáng một cách thuần thục, cả hai cùng nhau ra khỏi tiểu khu. Cậu vừa đi vừa bóc quả trứng trong tay, ngón tay của cậu thon dài mà mảnh khảnh, làm nền cho màu vàng của vỏ trứng kia, nhìn đẹp đến nao lòng. Sau khi tách lòng trắng với lòng đỏ, cậu đưa lòng trắng cho cô.
Tống Kiểu Kiểu lấy lòng trắng trứng cậu đưa, nhai hai ba cái rồi nuốt xuống bụng. Cô rất thích ăn trứng nhưng chỉ ăn lòng trắng, vì ăn lòng đỏ cô sẽ mắc nghẹn, thế nên lòng đỏ luôn do cậu xử lý.
***
Từ Cám nhíu mày nhìn vào mấy tờ giấy trắng trên bàn, khi Tống Kiểu Kiểu xuất hiện ngoài hành lang, đôi mắt cô chợt sáng lên: "Kiểu nhi, mau lại đây cùng nhau chép bài."
Tống Kiểu Kiểu: "..." Cái gì mà cùng nhau chép bài chứ, rõ ràng cô ấy chỉ đang chờ cô chép lại bài của Lục Kinh Tả.
Cô đặt cặp sách xuống, thuần thục đưa tay về phía Lục Kinh Tả, Lục Kinh Tả nhìn cô, trong đôi mắt yên tĩnh ánh lên một tia cảm xúc. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa bài trong cặp cho cô, hành động giữa hai người trông rất tự nhiên. Dù sao, bài tập về nhà của Lục Kinh Tả đều bị cô chép từ năm nhất cao trung sang đến năm ba cao trung rồi.
Tống Kiểu Kiểu không phát hiện ra sự bất thường ấy, sau khi lấy được bài, cô chạy đến chỗ của Từ Cám rồi ngồi xuống chép miệt mài. Chép ABCD đối xứng, chép kết quả phương trình đối xứng, đề bài quá khó, không cần phải động não suy nghĩ.
Mười phút sau, Tống Kiểu Kiểu hài lòng đặt bút xuống, thổi một hơi sạch sẽ lên mặt giấy: "Xong rồi."
Từ Cám sau đó cũng buông bút, đột nhiên nói: "Kiểu Kiểu, tớ cảm thấy thật tuyệt khi được làm bạn với cậu."
Tống Kiểu Kiểu đang mân mê cổ tay đau nhức của mình, nghe những lời này, cô quay sang nhìn với vẻ mặt hoảng hốt: "Hả?"
"Nếu không làm bạn với cậu thì sao tớ được chép bài của học bá chứ?"
Tống Kiểu Kiểu: "..."
Đúng lúc này, Kỷ Vị mang một mớ tóc rối bù bước vào, miệng ngáp liên tục: "Chào buổi sáng."
Vài người trong lớp ngước lên nhìn, Tống Kiểu Kiểu nói: "Cậu ta nhất định lại thức cả đêm chơi game nhỉ?"
Từ Cám gật đầu, ai mà không biết Kỷ Vị nổi tiếng là một anh chàng nghiện internet chứ.
Kỷ Vị nhìn cả hai rồi cất giọng: "Kiểu Kiểu thật hiểu tớ."
Tống Kiểu Kiểu liếc cậu ta, không thèm phản ứng lại. Đến khi Kỷ Vị nhìn thấy mấy tờ bài tập trước mặt bọn họ, liền tiện tay vỗ nhẹ lên đầu Tống Kiểu Kiểu: "Cậu lại chép bài à? Cứ thế này thì làm sao cải thiện được điểm số chứ?"
Tống Kiểu Kiểu nhìn lên mắng: "Kỷ Vị, cậu bị ngứa chỗ nào sao?"
Kỷ Vị nhìn cô: "Kỷ Vị cái gì mà Kỷ Vị, còn không biết gọi thêm một tiếng "ca"."
"Cậu xứng đáng sao? Cút!"
"Cút thì cút." Kỷ Vị lập tức quăng cặp trên bàn, cầm cái chai rỗng của mình lên rồi nói với Lục Kinh Tả: "Đi, đi lấy nước nóng với tớ."
Nghe thấy vậy, Tống Kiểu Kiểu cũng nhanh tay lấy chai nước rỗng bên cạnh đưa cho Lục Kinh Tả: "Sáng nay tớ quên đổ nước rồi, đúng lúc cậu đi thì đổ giúp tớ với."
Kỷ Vị giữ tay cô lại: "Thừa cơ sai khiến người khác."
Tống Kiểu Kiểu đưa nắm đấm lên: "Cũng không ai nhờ cậu đổ, cậu đừng có mà nhảm nhí."
Lục Kinh Tả đưa tay xoa xoa mái tóc của Tống Kiểu Kiểu vừa bị Kỷ Vị vò lúc nãy, sau đó lấy chai nước rỗng trên tay cô rồi nói với Kỷ Vị: "Đi thôi."
Kỷ Vị ôm vai Lục Kinh Tả rời đi, thì thầm: "Con nhỏ đó thật nóng tính, cứ như súng thần công vậy."
Lục Kinh Tả gỡ tay cậu ta xuống: "Cậu không thể bớt chọc ghẹo cậu ấy lại sao?"
"Chuyện này không được, mỗi khi nhìn vào tóc của cậu ấy, tớ thấy rất thú vị."
Lục Kinh Tả liếc cậu ta một cái, Kỷ Vị ngay lập tức đầu hàng: "Được được được, không trêu chọc nữa không được sao?"
Tầm mắt của Kỷ Vị chợt rơi vào chai nước của Tống Kiểu Kiểu trên tay Lục Kinh Tả: "Này, tớ nói này anh trai, mọi người đều là bạn bè cả, cậu không thấy cậu đối xử với con nhỏ đó quá tốt rồi sao?"
Lục Kinh Tả trả lời một cách lãnh đạm: "Vậy sao?"
Kỷ Vị: "..."
"Cậu cũng muốn tớ đối xử tốt với cậu?"
Kỷ Vị: "Tớ không có, tớ không có."
Từ Cám nhìn theo bóng lưng vừa đi của hai người kia, giọng điệu hâm mộ: "Này, cậu nói xem, tại sao tớ lại không có một thanh mai trúc mã là học bá như Lục Kinh Tả chứ?"
Tống Kiểu Kiểu xếp bài tập của Lục Kinh Tả lại một cách ngay ngắn: "Thế Sở Nhập Ngô không phải à?"
Từ Cám giở giọng khinh bỉ: "Tớ công nhận cậu ấy là học bá, nhưng tuyệt đối không phải thanh mai trúc mã."
"Hai người đều là bạn học từ năm nhất sơ trung mà, tính ra cũng vậy thôi."
"Thôi đi."
Lục Kinh Tả đi lấy nước về, thấy Tống Kiểu Kiểu vẫn đang ngồi chơi với Từ Cám, cậu đặt chai nước lên bàn, nói với cô: "Sắp học tới nơi rồi còn chưa về chỗ."
Tống Kiểu Kiểu đảo mắt nhìn sang chiếc đồng hồ lớn trên bảng đen, sau đó quay lại chỗ ngồi. Cô ôm chai nước trong tay, lòng bàn tay đang lạnh phút chốc liền ấm áp. Đột nhiên nhớ tới gì đó, cô "ah" lên rồi nói: "Bài tập của tớ kẹp trong sách giáo khoa của cậu rồi."
Lục Kinh Tả mở sách giáo khoa ra, quả nhiên thấy một chồng bài tập được xếp ngay ngắn, cậu "uhm" một tiếng.
Sau một lúc, đại diện mỗi nhóm bắt đầu hối nhau thu lại bài tập.
***
Qua chín giờ sáng, nhiệt độ bắt đầu nóng lên, những tia nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi ngoài khung cửa. Tống Kiểu Kiểu ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng ấm áp khiến người ta cảm thấy thật uể oải. Duỗi tay ra ôm đầu, thoáng đưa mắt nhìn giáo viên vật lý trên bục giảng, ông ấy vẫn đang chuyên tâm giải thích mấy bài tập.
Tầm mắt cô lại rơi trên khuôn mặt của Lục Kinh Tả, cậu ấy ngồi rất nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, mắt đang nhìn giáo viên vật lý, xương quai hàm nhẵn mịn mà góc cạnh, đôi môi mỏng hồng hào khỏe mạnh đang nhếch nhẹ. Từ góc độ này, nét nghiêng của cậu ấy quả là kinh diễm.
Nhưng dù cho mỹ sắc có hơn người vẫn khó mà ngăn nổi cảm giác đi gặp Chu Công. Cô nghĩ dù sao giáo viên vật lý cũng không để ý đến mình, thế là các dây thần kinh từng bước thả lỏng, đôi mắt to vừa phải theo bản năng dần khép lại.
Khoảnh khắc khi cô vừa chợp mắt, đôi đồng tử đen nhánh sâu xa của Lục Kinh Tả lóe lên một tia sáng, tầm mắt đang chăm chú trên người giáo viên vật lý chuyển qua khuôn mặt cô.
Cô đang ngủ rất ngoan, khuôn mặt trắng ngần nhỏ như lòng bàn tay, vài sợi tóc đen mềm rơi ngẫu nhiên trước trán. Đôi mắt khép hờ lúc này có chút lay động, hàng mi vừa dài vừa cong giống như một cánh quạt nhỏ dày, cặp môi đỏ mọng khẽ hé mở, thoáng lộ hàm răng trắng.
Ngón tay thon dài đang cầm bút của Lục Kinh Tả hơi dùng sức, đôi mắt không cảm xúc nhất thời yên tĩnh mà sâu xa. Một lúc sau, bờ môi mỏng của cậu nhẹ phác họa một đường cong, di chuyển thân mình một chút, vừa hay chắn ngang tầm nhìn của giáo viên vật lý.
Tống Kiểu Kiểu ngủ một giấc không dài, có thể do bất an mà chỉ một lúc sau đã tỉnh. Cô nhìn thấy bóng lưng của Lục Kinh Tả trong nháy mắt quay lại thẳng tắp, liếc nhìn phía trên bục giảng liền hiểu rõ, cô đưa tay chọc nhẹ vào lưng cậu ấy.
Sống lưng nghiêm chỉnh của Lục Kinh Tả nhất thời cứng đờ, cậu nghiêng đầu về phía cô: "Dậy rồi?"
Tống Kiểu Kiểu chớp chớp mắt rồi gật đầu: "Cám ơn."
Khi cô chớp mắt, trong đôi đồng tử của Lục Kinh Tả ánh lên một tia sáng, cậu lặng lẽ dời tầm mắt đi, lạnh nhạt "uhm" một tiếng rồi nói: "Dậy rồi thì sửa bài tập đi."
"Sửa... sửa bài tập?" Cô thậm chí còn không hiểu thì sửa thế nào chứ?
Cô nghĩ gì đó, rồi nghiêng người về phía cậu ấy, nhỏ giọng: "Tớ trực tiếp lấy bài của cậu chép là được rồi."
Lục Kinh Tả nhìn cô: "Có cần tớ giải thích cho cậu không?"
Tống Kiểu Kiểu nghe vậy liền lắc đầu: "Không cần không cần, cậu nói với tớ thì tớ cũng không hiểu, chi bằng cứ chép trực tiếp của cậu."
Lục Kinh Tả: "Nếu ba cậu biết thì nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học đấy."
Tống Kiểu Kiểu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, bất chợt mỉm cười: "Chỉ cần cậu không nói thì ba tớ sẽ không biết, chắc chắn cậu sẽ không phản bội tớ, đúng không?"
"Con mặc tận ba lớp đấy nhé." Áo lót, áo thun thêm cả áo khoác đồng phục.
Vương Tuệ Lâm liếc cô, bực bội nhét túi đồ ăn sáng vào tay cô: "Con đợi đã, để mẹ lấy thêm quần áo cho con."
Tống Kiểu Kiểu nghe bà nói đi lấy thêm đồ cho mình thì đuôi mày chợt nhướng lên, đợi Vương Tuệ Lâm vào phòng ngủ, cô nhanh chân chuồn ra khỏi cửa, vừa chạy vừa hét: "Mẹ, trễ mất rồi, con đi trước đây!"
Vương Tuệ Lâm lấy đồ ra rồi lập tức đuổi theo, nhưng người đã đi không thấy bóng dáng, chỉ nghe mấy âm thanh "lạch cạch lạch cạch" dưới lầu, bà la lớn: "Con à, mặc thêm đồ đã rồi hãy đi!"
Không thấy ai trả lời, bà lại nói: "Đừng quên đưa bữa sáng cho Kinh Tả đấy!"
"Biết rồi!" Phía dưới nhanh chóng truyền lên câu trả lời của Tống Kiểu Kiểu.
Vương Tuệ Lâm nghe thấy, đôi mày ngài chợt nhếch lên. Con bé điên này, bắt nó mặc thêm đồ nó liền giả điếc.
Tống Khánh Quốc vừa bước ra từ phòng ngủ thì thấy Vương Tuệ Lâm đang ngồi nhíu mày, ông hỏi với giọng điệu quen thuộc: "Con bé kia lại làm bà tức giận sao? Đợi khi nào nó về, tôi sẽ trừng phạt nó."
"Trừng phạt cái gì mà trừng phạt, ông thử trừng phạt nó xem, tôi cũng sẽ trừng phạt ông."
Thanh giọng của Tống Khánh Quốc mang theo chút ấm ức: "Tôi đây đều vì bà cả."
"Hai cha con các người cứ như sao hỏa va vào trái đất vậy, yên ổn một chút cho tôi nhờ đi."
Sau khi ra khỏi chung cư, Tống Kiểu Kiểu nhìn thấy Lục Kinh Tả đang đứng tại bồn hoa cách đó không xa.
Chàng thiếu niên có thân hình hơi gầy, mái tóc đen ngắn, vừa gọn gàng lại tràn đầy sức sống. Đôi chân dài hấp dẫn được mặc trong bộ đồng phục xanh trắng, bên dưới phối cùng đôi giày thể thao trắng xám, toàn thân mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ ưu tú.
"Lục Kinh Tả." Cô hét lên với cậu. "Tại sao cậu không đợi tớ ngay cửa?"
Thiếu niên thanh gầy quay đầu lại nhìn cô.
Thân là nam sinh, vậy mà làn da của cậu lại trắng như muốn phát sáng, mịn màng đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông, càng lớn khuôn mặt càng anh tuấn. Ngay cả khi cô biết cậu đã hơn mười năm, cũng không thể phủ nhận chàng trai này quả thực rất đẹp, cho nên không có gì ngạc nhiên khi từ bé cậu đã cực kỳ nổi tiếng.
"Ở đây cũng vậy thôi." Thanh âm điềm đạm và nặng nề, hòa với chất giọng trầm khàn của thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng.
Tống Kiểu Kiểu đưa túi đồ ăn sáng của mình ra trước mặt cậu: "Này, của cậu."
Lục Kinh Tả nhận lấy bữa sáng một cách thuần thục, cả hai cùng nhau ra khỏi tiểu khu. Cậu vừa đi vừa bóc quả trứng trong tay, ngón tay của cậu thon dài mà mảnh khảnh, làm nền cho màu vàng của vỏ trứng kia, nhìn đẹp đến nao lòng. Sau khi tách lòng trắng với lòng đỏ, cậu đưa lòng trắng cho cô.
Tống Kiểu Kiểu lấy lòng trắng trứng cậu đưa, nhai hai ba cái rồi nuốt xuống bụng. Cô rất thích ăn trứng nhưng chỉ ăn lòng trắng, vì ăn lòng đỏ cô sẽ mắc nghẹn, thế nên lòng đỏ luôn do cậu xử lý.
***
Từ Cám nhíu mày nhìn vào mấy tờ giấy trắng trên bàn, khi Tống Kiểu Kiểu xuất hiện ngoài hành lang, đôi mắt cô chợt sáng lên: "Kiểu nhi, mau lại đây cùng nhau chép bài."
Tống Kiểu Kiểu: "..." Cái gì mà cùng nhau chép bài chứ, rõ ràng cô ấy chỉ đang chờ cô chép lại bài của Lục Kinh Tả.
Cô đặt cặp sách xuống, thuần thục đưa tay về phía Lục Kinh Tả, Lục Kinh Tả nhìn cô, trong đôi mắt yên tĩnh ánh lên một tia cảm xúc. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa bài trong cặp cho cô, hành động giữa hai người trông rất tự nhiên. Dù sao, bài tập về nhà của Lục Kinh Tả đều bị cô chép từ năm nhất cao trung sang đến năm ba cao trung rồi.
Tống Kiểu Kiểu không phát hiện ra sự bất thường ấy, sau khi lấy được bài, cô chạy đến chỗ của Từ Cám rồi ngồi xuống chép miệt mài. Chép ABCD đối xứng, chép kết quả phương trình đối xứng, đề bài quá khó, không cần phải động não suy nghĩ.
Mười phút sau, Tống Kiểu Kiểu hài lòng đặt bút xuống, thổi một hơi sạch sẽ lên mặt giấy: "Xong rồi."
Từ Cám sau đó cũng buông bút, đột nhiên nói: "Kiểu Kiểu, tớ cảm thấy thật tuyệt khi được làm bạn với cậu."
Tống Kiểu Kiểu đang mân mê cổ tay đau nhức của mình, nghe những lời này, cô quay sang nhìn với vẻ mặt hoảng hốt: "Hả?"
"Nếu không làm bạn với cậu thì sao tớ được chép bài của học bá chứ?"
Tống Kiểu Kiểu: "..."
Đúng lúc này, Kỷ Vị mang một mớ tóc rối bù bước vào, miệng ngáp liên tục: "Chào buổi sáng."
Vài người trong lớp ngước lên nhìn, Tống Kiểu Kiểu nói: "Cậu ta nhất định lại thức cả đêm chơi game nhỉ?"
Từ Cám gật đầu, ai mà không biết Kỷ Vị nổi tiếng là một anh chàng nghiện internet chứ.
Kỷ Vị nhìn cả hai rồi cất giọng: "Kiểu Kiểu thật hiểu tớ."
Tống Kiểu Kiểu liếc cậu ta, không thèm phản ứng lại. Đến khi Kỷ Vị nhìn thấy mấy tờ bài tập trước mặt bọn họ, liền tiện tay vỗ nhẹ lên đầu Tống Kiểu Kiểu: "Cậu lại chép bài à? Cứ thế này thì làm sao cải thiện được điểm số chứ?"
Tống Kiểu Kiểu nhìn lên mắng: "Kỷ Vị, cậu bị ngứa chỗ nào sao?"
Kỷ Vị nhìn cô: "Kỷ Vị cái gì mà Kỷ Vị, còn không biết gọi thêm một tiếng "ca"."
"Cậu xứng đáng sao? Cút!"
"Cút thì cút." Kỷ Vị lập tức quăng cặp trên bàn, cầm cái chai rỗng của mình lên rồi nói với Lục Kinh Tả: "Đi, đi lấy nước nóng với tớ."
Nghe thấy vậy, Tống Kiểu Kiểu cũng nhanh tay lấy chai nước rỗng bên cạnh đưa cho Lục Kinh Tả: "Sáng nay tớ quên đổ nước rồi, đúng lúc cậu đi thì đổ giúp tớ với."
Kỷ Vị giữ tay cô lại: "Thừa cơ sai khiến người khác."
Tống Kiểu Kiểu đưa nắm đấm lên: "Cũng không ai nhờ cậu đổ, cậu đừng có mà nhảm nhí."
Lục Kinh Tả đưa tay xoa xoa mái tóc của Tống Kiểu Kiểu vừa bị Kỷ Vị vò lúc nãy, sau đó lấy chai nước rỗng trên tay cô rồi nói với Kỷ Vị: "Đi thôi."
Kỷ Vị ôm vai Lục Kinh Tả rời đi, thì thầm: "Con nhỏ đó thật nóng tính, cứ như súng thần công vậy."
Lục Kinh Tả gỡ tay cậu ta xuống: "Cậu không thể bớt chọc ghẹo cậu ấy lại sao?"
"Chuyện này không được, mỗi khi nhìn vào tóc của cậu ấy, tớ thấy rất thú vị."
Lục Kinh Tả liếc cậu ta một cái, Kỷ Vị ngay lập tức đầu hàng: "Được được được, không trêu chọc nữa không được sao?"
Tầm mắt của Kỷ Vị chợt rơi vào chai nước của Tống Kiểu Kiểu trên tay Lục Kinh Tả: "Này, tớ nói này anh trai, mọi người đều là bạn bè cả, cậu không thấy cậu đối xử với con nhỏ đó quá tốt rồi sao?"
Lục Kinh Tả trả lời một cách lãnh đạm: "Vậy sao?"
Kỷ Vị: "..."
"Cậu cũng muốn tớ đối xử tốt với cậu?"
Kỷ Vị: "Tớ không có, tớ không có."
Từ Cám nhìn theo bóng lưng vừa đi của hai người kia, giọng điệu hâm mộ: "Này, cậu nói xem, tại sao tớ lại không có một thanh mai trúc mã là học bá như Lục Kinh Tả chứ?"
Tống Kiểu Kiểu xếp bài tập của Lục Kinh Tả lại một cách ngay ngắn: "Thế Sở Nhập Ngô không phải à?"
Từ Cám giở giọng khinh bỉ: "Tớ công nhận cậu ấy là học bá, nhưng tuyệt đối không phải thanh mai trúc mã."
"Hai người đều là bạn học từ năm nhất sơ trung mà, tính ra cũng vậy thôi."
"Thôi đi."
Lục Kinh Tả đi lấy nước về, thấy Tống Kiểu Kiểu vẫn đang ngồi chơi với Từ Cám, cậu đặt chai nước lên bàn, nói với cô: "Sắp học tới nơi rồi còn chưa về chỗ."
Tống Kiểu Kiểu đảo mắt nhìn sang chiếc đồng hồ lớn trên bảng đen, sau đó quay lại chỗ ngồi. Cô ôm chai nước trong tay, lòng bàn tay đang lạnh phút chốc liền ấm áp. Đột nhiên nhớ tới gì đó, cô "ah" lên rồi nói: "Bài tập của tớ kẹp trong sách giáo khoa của cậu rồi."
Lục Kinh Tả mở sách giáo khoa ra, quả nhiên thấy một chồng bài tập được xếp ngay ngắn, cậu "uhm" một tiếng.
Sau một lúc, đại diện mỗi nhóm bắt đầu hối nhau thu lại bài tập.
***
Qua chín giờ sáng, nhiệt độ bắt đầu nóng lên, những tia nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi ngoài khung cửa. Tống Kiểu Kiểu ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng ấm áp khiến người ta cảm thấy thật uể oải. Duỗi tay ra ôm đầu, thoáng đưa mắt nhìn giáo viên vật lý trên bục giảng, ông ấy vẫn đang chuyên tâm giải thích mấy bài tập.
Tầm mắt cô lại rơi trên khuôn mặt của Lục Kinh Tả, cậu ấy ngồi rất nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, mắt đang nhìn giáo viên vật lý, xương quai hàm nhẵn mịn mà góc cạnh, đôi môi mỏng hồng hào khỏe mạnh đang nhếch nhẹ. Từ góc độ này, nét nghiêng của cậu ấy quả là kinh diễm.
Nhưng dù cho mỹ sắc có hơn người vẫn khó mà ngăn nổi cảm giác đi gặp Chu Công. Cô nghĩ dù sao giáo viên vật lý cũng không để ý đến mình, thế là các dây thần kinh từng bước thả lỏng, đôi mắt to vừa phải theo bản năng dần khép lại.
Khoảnh khắc khi cô vừa chợp mắt, đôi đồng tử đen nhánh sâu xa của Lục Kinh Tả lóe lên một tia sáng, tầm mắt đang chăm chú trên người giáo viên vật lý chuyển qua khuôn mặt cô.
Cô đang ngủ rất ngoan, khuôn mặt trắng ngần nhỏ như lòng bàn tay, vài sợi tóc đen mềm rơi ngẫu nhiên trước trán. Đôi mắt khép hờ lúc này có chút lay động, hàng mi vừa dài vừa cong giống như một cánh quạt nhỏ dày, cặp môi đỏ mọng khẽ hé mở, thoáng lộ hàm răng trắng.
Ngón tay thon dài đang cầm bút của Lục Kinh Tả hơi dùng sức, đôi mắt không cảm xúc nhất thời yên tĩnh mà sâu xa. Một lúc sau, bờ môi mỏng của cậu nhẹ phác họa một đường cong, di chuyển thân mình một chút, vừa hay chắn ngang tầm nhìn của giáo viên vật lý.
Tống Kiểu Kiểu ngủ một giấc không dài, có thể do bất an mà chỉ một lúc sau đã tỉnh. Cô nhìn thấy bóng lưng của Lục Kinh Tả trong nháy mắt quay lại thẳng tắp, liếc nhìn phía trên bục giảng liền hiểu rõ, cô đưa tay chọc nhẹ vào lưng cậu ấy.
Sống lưng nghiêm chỉnh của Lục Kinh Tả nhất thời cứng đờ, cậu nghiêng đầu về phía cô: "Dậy rồi?"
Tống Kiểu Kiểu chớp chớp mắt rồi gật đầu: "Cám ơn."
Khi cô chớp mắt, trong đôi đồng tử của Lục Kinh Tả ánh lên một tia sáng, cậu lặng lẽ dời tầm mắt đi, lạnh nhạt "uhm" một tiếng rồi nói: "Dậy rồi thì sửa bài tập đi."
"Sửa... sửa bài tập?" Cô thậm chí còn không hiểu thì sửa thế nào chứ?
Cô nghĩ gì đó, rồi nghiêng người về phía cậu ấy, nhỏ giọng: "Tớ trực tiếp lấy bài của cậu chép là được rồi."
Lục Kinh Tả nhìn cô: "Có cần tớ giải thích cho cậu không?"
Tống Kiểu Kiểu nghe vậy liền lắc đầu: "Không cần không cần, cậu nói với tớ thì tớ cũng không hiểu, chi bằng cứ chép trực tiếp của cậu."
Lục Kinh Tả: "Nếu ba cậu biết thì nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học đấy."
Tống Kiểu Kiểu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, bất chợt mỉm cười: "Chỉ cần cậu không nói thì ba tớ sẽ không biết, chắc chắn cậu sẽ không phản bội tớ, đúng không?"
Tác giả :
Tống Cửu Cận