Thổ Thần Muốn Thăng Chức
Chương 63
Sau sự kiện sơn động kia, vợ chồng son Tuấn Thúc kỳ diệu thay lại hòa hảo như lúc ban đầu, ân ái càng sâu hơn trước. Nhưng thật ra sau khi hai người hòa giải, lại bị người khác ghét bỏ và la lối mà xưa nay chưa từng có.
Tang Chỉ cũng không biết tướng công nhà mình rốt cuộc đã làm chuyện gì cực kỳ tàn ác với Minh Tao ca ca, nhưng mới ngày thứ hai sau khi trở về Bình Nhạc trấn gặp lại Tuấn Ngạn, mặt của Minh Tao ca ca đã bầm tím hơn phân nửa, nước mắt lưng tròng chu cái miệng sưng như bánh bao, lải nhải ở bên tai tiểu hồ ly nói các câu đại loại như là cái gì “qua cầu rút ván", “không nhìn được tâm người tốt" vân vân và vê vê.
Hết thảy những lời này đều vào tai trái ra tai phải, tiểu hồ ly hoàn toàn không để vào trong lòng. Nhưng mà suốt cả một khoảng thời gian dài, ngày nào như ngày nấy Minh Tao ca ca cũng hết đến thì lăn lộn, lại đi thì khóc nháo, Tang Chỉ cho dù có bao nhiêu kiên nhẫn cũng bị nghiền nát thành bụi. Hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy Tuấn Thúc nhờ Minh Tao ca ca đi ra ngoài điều tra động tĩnh gần núi Thúy Bình, Tang Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm thật to, không có việc gì làm nửa ngày bèn ngồi nhàn rỗi ở trong tiểu viện Thanh Ngô cư thêu cái gì đó. Mũi kim đang rối rắm, Tang Chỉ chợt thấy đồ trong tay không còn, đầu nhấc lên mới phát hiện dưới chân có thêm một cái bóng được ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Ly Vẫn cao lớn đang cầm trong tay xem xét cái đồ gì đó kia, hơi hơi nhíu mi lại.
“Đây là cái gì?"
“Đây là…" Tiểu hồ ly cắn cắn môi không biết nên nói thế nào với A Ly? Nói với hắn đây là hà bao thêu cho phượng hoàng xấu xa? Ách ách! Ôi chao hình như nói vậy thực mất mặt đó nha, vì sống tới mấy trăm năm như vậy rồi, mà đây vẫn là lần đâu tiên Tang Chỉ thêu này thêu nọ.
Ly Vẫn thấy Tang Chỉ do dự cũng không làm nàng khó xử mà đưa hà bao trả lại cho nàng, ngồi vào bên cạnh cười nhẹ, “Mặt trên thêu con vịt đẹp lắm."
“Cái gì?" Tiểu hồ ly trừng to mắt thở phì phì, lại đưa mắt nhìn đôi uyên ương trên hà bao, phát điên nói: “Con mắt nào của ngươi thấy chúng nó là con vịt!"
Ly Vẫn không ngờ bị hỏi ngược như vậy, nghiên cứu một lúc mới thật cẩn cẩn thận thận nói, “Ta thấy bọn nó ở trên sông, cho nên đoán… Ách ~" Ly Vẫn nhếch môi, vuốt cằm nói: “Kỳ thật ngươi vừa mới nói như vậy làm ta nhìn lại, hình như cũng không giống con vịt cho lắm. Đúng, là gà! Tang Chỉ, nàng thích nhất ăn gà, nhất định là thêu gà! !"
“…" Tang Chỉ thấy vẻ mặt ra vẻ khó xử của Ly Vẫn, giật mình nhịn không được xì cười ra tiếng. Vốn tưởng rằng sau khi từ biệt lần trước cũng phải cần một thời gian dài mới có thể gặp lại Ly Vẫn, mà cho dù có gặp lại thì hai người cũng sẽ bởi vì cảm tình khúc mắc mà sẽ trở nên bất hòa. Nhưng hiện tại, hai người vẫn như trước vừa nói vừa đùa, A Ly vẫn là A Ly trước kia ngu ngốc ngơ ngác, một chút cũng chưa thay đổi.
“A Ly, ngươi sống có được không?"
Nghe xong lời này, Ly Vẫn chỉ thoáng khựng một chút, sau đó mới nhìn thẳng Tang Chỉ, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường, “Vậy còn nàng? Tang Chỉ, dạo này nàng sống có vui vẻ không?"
Nghĩ nghĩ, tiểu hồ ly nhịn không được khóe miệng cong lên, sờ sờ hà bao trên tay được thêu đôi uyên ương gà không ra gà, vịt không ra vịt, lúm đồng tiền động lòng người: “Ta rất vui vẻ. Trước kia mẫu hậu đã nói qua, trên đời này nhất định có một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về ngươi, chỉ cần hai người gặp nhau hiểu nhau, ngươi sẽ không bao giờ muốn rời khỏi hắn. Khi đó ta còn không tin, nhưng bây giờ…"
Vuốt ve đôi uyên ương trên hà bao, tiểu hồ ly nhịn không được nhớ lại tối hôm qua cùng Tuấn Thúc nùng tình mật ý, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, điệp điệp dưới ánh mặt trời, càng có vẻ xinh đẹp hơn người. Ly Vẫn thấy thế, đôi mắt thâm thúy làm cho người ta đoán không được đang suy nghĩ gì, thật lâu sau mới chuyển sang chuyện khác: “Lâu không về Bình Nhạc trấn đúng là có chút tưởng niệm. Tang Chỉ, nàng giúp ta đi miếu thổ địa thăm Khế Nhạc có được không?"
———————————————————— ta đường phân cách có biến chuyển ———————————————
Đến miếu thổ địa, Tang Chỉ và Ly Vẫn không thấy cây đào tinh, nhưng thật ngoài ý muốn lại phát hiện được một người quen.
Trước cửa miếu thổ địa, tiểu hồ ly gặp một cô nương phát ra ánh tiên quang nhè nhẹ, váy lụa trâm ngọc cài đầu, nhịn không được ồ lên: “Mạn Nhi?" Mạn nhi là nữ quan bên người Vương Mẫu nương nương, mặc dù không đến mức như hình với bóng với Vương Mẫu, nhưng ở Bình Nhạc trấn ngàn dặm xa xôi lại gặp được nàng, thật là có chút kỳ lạ.
Tang Chỉ trầm mặc, đưa mắt nhìn Ly Vẫn, hắn cũng thẳng thắn, vuốt cằm nói: “Kỳ thật ta tới Thanh Ngô cư chính là phụng mệnh gọi nàng lại đây."
Nghe xong lời này, trong lòng tiểu hồ ly không hiểu sao liền hoảng sợ. Trải qua nhiều việc rồi nên Tang Chỉ cũng đã sớm học được thông minh, Ly Vẫn lừa nàng đến miếu thổ địa, rõ ràng chính là muốn tránh không cho Thất Thủy và Bích Nữ biết. Vừa vặn giờ phút này Mạn Nhi lại đang ở đây, vậy người ở bên trong kia đúng là…
Tang Chỉ đang do dự, Mạn Nhi đã mỉm cười lên tiếng: “Công chúa mau vào đi thôi, đừng làm cho nương nương chờ lâu."
Tang Chỉ hít một hơi sâu, là phúc hay là họa, mà là họa đương nhiên tránh không khỏi, bèn cắn răng bước vào nhà, quả nhiên thấy Vương Mẫu đang đưa lưng về phía chính mình chăm sóc cây hoa lan.
Chắc là nghe được động tĩnh, nên tiểu hồ ly vừa bước chân vào cửa là Vương Mẫu đã mở miệng nói ngay: “Chỉ Nhi, ngươi còn làm cho người ta lo lắng như thế này, khi dì đem cây hoa lan này giao cho ngươi đã dặn dò ngàn vạn lần là phải chăm sóc cẩn thận, ngươi xem xem giờ nó đã thành cái dạng gì."
Tang Chỉ theo lời nhìn xem thứ này nọ dưới tay Vương Mẫu, liền thấy hoa lan thời gian trước còn tràn đầy màu xanh lục, tư thái duyên dáng mà bây giờ đã mang dáng khô héo, ủ rũ như sắp chết.
“A, tại sao nó có thể chết như vậy?" Tang Chỉ kỳ quái kêu lên, “Con có kêu cây đào tinh giúp con tưới nước thường xuyên mà!"
Vương Mẫu trách cứ, “Có Khế Nhạc chăm sóc cho nên ngươi sẽ không quan tâm nữa à?"
Tang Chỉ gãi đầu giải thích, “Thời gian trước con phải xử lý hôn sự nên thật sự bận quá, cái này…"
Nói chưa xong, Vương Mẫu đã lắc đầu cắt ngang lời Tang Chỉ, tay dẫn đến tòa đài đặt ở trên, “Chỉ Nhi, ngươi cũng biết vì sao ta đến đúng không?"
“Vì để kiểm tra xem con có chăm sóc tốt hoa lan hay không ư?" Tiểu hồ ly nửa ngớ ngẩn, ai ngờ Vương Mẫu lại thực sự trả lời nàng: “Không, kết giới Bình Nhạc trấn bị phá thì ta biết liền hoa lan sẽ sống không tốt, cần gì kiểm tra?"
Tang Chỉ nghe vậy mặt nhăn mày nhíu, chưa kịp đặt câu hỏi thì Vương Mẫu đã gật đầu ra hiệu cho Mạn Nhi. Mạn Nhi lĩnh mệnh, tay áo vung lên thành một cỗ ánh sáng, ánh sáng màu trắng ngân lưu hình như có sinh mệnh, ở giữa không trung lóe ra ánh sáng rực rỡ xoay tròn bao xung quanh cây hoa lan, thoáng chốc liền đem hoa lan bao lại chặt như nêm.
Sau một lúc, đoàn ánh sáng dần dần trở nên nhạt đi, cuối cùng giống như trong suốt hiện rõ quanh cảnh ở bên trong, nhưng lúc này, đoàn ánh sáng chẳng còn có chút gì bóng dáng của cây hoa lan, mà là một màu xanh lá thanh nhã, đúng là dáng vẻ của cô gái áo xanh.
“Tỷ tỷ áo xanh!" Tang Chỉ kinh ngạc hô lên vì thấy cô gái áo xanh ân nhân cứu mạng mình đang quỳ rạp xuống, hấp hối tựa hồ như không còn khí lực.
Tang Chỉ muốn đến gần, đoàn ánh sáng kia lại vô duyên vô cớ biến mất, chậu hoa lan lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương Mẫu buồn bã nói: “Nàng gọi là Lục Khởi. Chỉ Nhi, ngươi vài lần thoát hiểm đều do nàng cứu. Nhưng lần này ngươi lại nhập vào mộng yểm của phong ấn quái, Lục Khởi trước đó vì là giúp ngươi trở lại bộ dáng hình người đã dùng hết linh lực, không có biện pháp cứu ngươi lần nữa."
Tang Chỉ thở hắt ra một hơi khí lạnh, đầu óc đã dần dần liên kết các sự kiện lại cùng với nhau, nhưng vẫn bán tín bán nghi như trước. Lúc này, Ly Vẫn nãy giờ luôn luôn giữ trầm mặc mới mở miệng nói: “Chúng ta hai tộc Long Phượng được biết đến là có ân oán, mọi người cứ tưởng là do người phàm dùng loạn mệnh danh tên hiệu của Long và Phượng, kỳ thật không phải là sự thật."
“Cha ta từng phát hiện Phượng Thần cấu kết cùng Ma tộc, nên mới cố ý xin chỉ thị Vương Mẫu để tìm sào huyệt, nhưng những giả dối của Phượng Thần đã sớm bị hủy thi diệt tích. Phượng Thần lại tuyên bố nói xấu Long tộc như vậy, bởi vậy mới có giằng co sau này. Nhị ca Nhai Xải của ta đã canh giữ thế gian cả ngàn năm, Bình Nhạc trấn vẫn bình yên vô sự. Trái lại, Tuấn Thúc chỉ mới quản lý qua mấy trăm năm, Ma tộc liền rục rịch, thậm chí còn phát hiện bóng dáng Ma tộc ở núi Thúy Bình. Ngay cả Yêu vương cũng không ngồi yên, yêu cầu ta cùng tìm ma nhãn. Tang Chỉ, chẳng lẽ nàng không hề cảm thấy một chút kỳ quái gì sao?"
Tang Chỉ nghe vậy, trầm ngâm một lát, rồi mới ngóng nhìn Ly Vẫn gằn từng chữ: “Các ngươi đang hoài nghi Tuấn Thúc?"
Vương Mẫu nói: “Đầu tiên là sử dụng tên Chuỗi Ngọc tạo thủ đoạn trên váy cưới, tiện đà cho ngươi hiện nguyên hình không thể thành thân, dẫn tới Lục Khởi vì thi pháp giúp ngươi mà mất đi linh lực của mình. Đêm động phòng, lại thừa dịp ngươi không hề đề phòng, trong tình huống mà không có bất luận kẻ nào có thể đến hỗ trợ, làm cho ngươi tiến vào mộng yểm…"
Vương Mẫu nheo mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ, nặng nề nói: “Tất cả việc này là muốn nhờ tay Tang Chỉ ngươi để cởi bỏ phong ấn Bình Nhạc trấn, làm cho Ma tộc nhanh chóng ngóc đầu trở lại."
Tang Chỉ bĩu môi, phản bác nói: “Dì suy nghĩ nhiều quá, Tuấn Thúc sẽ không hại con. Hơn nữa, hiện tại Bình Nhạc trấn chẳng phải là không có việc gì sao? Ma Nhãn cũng không tìm thấy được."
“Đúng " Vương Mẫu cắt ngang lời nói của Tang Chỉ, đôi mắt sáng quắc, “Ma Nhãn không tìm thấy được, cho nên bước tiếp theo mà Phượng tộc muốn chính là đi xung quanh tìm Ma Nhãn. Cho nên ai gia không thể đợi được nữa…"
Tang Chỉ lắc đầu, “Các ngươi căn bản không có chứng cớ, dựa vào cái gì mà hoài nghi Tuấn Thúc?"
“Không có chứng cớ sao?" Mạn Nhi nghe vậy cười khẽ, “Công chúa Tang Chỉ, ngài hai lần đi vào giấc mộng yểm Phượng Quân đại nhân đều có bên cạnh. Mà ngươi nghĩ lại thử xem, lấy công phu mèo cào của Chuỗi Ngọc, bằng cách nào mà nàng ta có thể vào trong khuê phòng của ngươi, lại có thể động tay động chân trên áo cưới mà ngươi đều hoàn toàn không biết? Còn nữa, lúc trước Chuỗi Ngọc cũng đã gây rối ngươi khắp nơi, lấy trí tuệ của Phượng Quân đại nhân làm sao có thể sơ sẩy như vậy, làm cho ngươi gặp mưu kế của nàng? Hơn nữa, ngày đó ngươi đang ở tại Thanh Ngô cư, thần thông quảng đại như Bích Nữ sao lại cũng mơ hồ ngủ? Không phát hiện được có người vào phòng?!"
Nghe xong tất cả, Tang Chỉ hết hồn.
Mỗi từ như châu như ngọc! Xác thực quá trùng hợp, xác thực rất không tầm thường, nhưng mà… không thể nào, phượng hoàng xấu xa làm sao có thể hại nàng? Tiểu hồ ly thì thào lắc đầu, “Không có khả năng, tất cả những điều này khẳng định là có nguyên nhân của chúng, Tuấn Thúc chàng —— “
Nói còn chưa nói xong, Vương Mẫu lại đột nhiên túm lấy cánh tay Tang Chỉ, nói từng chữ rõ ràng: “Chỉ Nhi, không nắm chắc mười phần, Dì sẽ không tìm đến ngươi."
“… Có ý gì?"
“Lục Khởi giúp ngươi khôi phục hình người, cho dù mất đi chút linh lực cũng sẽ không có chuyện qua nhiều ngày như vậy mà vẫn không thấy khỏe lên. Nàng đã trúng độc, là Văn Hoàng độc mà Phượng tộc thường dùng." Tiếng nói giảm xuống, Tang Chỉ rốt cục đứng chết trân tại chỗ, không thể động đậy.
Tang Chỉ cũng không biết tướng công nhà mình rốt cuộc đã làm chuyện gì cực kỳ tàn ác với Minh Tao ca ca, nhưng mới ngày thứ hai sau khi trở về Bình Nhạc trấn gặp lại Tuấn Ngạn, mặt của Minh Tao ca ca đã bầm tím hơn phân nửa, nước mắt lưng tròng chu cái miệng sưng như bánh bao, lải nhải ở bên tai tiểu hồ ly nói các câu đại loại như là cái gì “qua cầu rút ván", “không nhìn được tâm người tốt" vân vân và vê vê.
Hết thảy những lời này đều vào tai trái ra tai phải, tiểu hồ ly hoàn toàn không để vào trong lòng. Nhưng mà suốt cả một khoảng thời gian dài, ngày nào như ngày nấy Minh Tao ca ca cũng hết đến thì lăn lộn, lại đi thì khóc nháo, Tang Chỉ cho dù có bao nhiêu kiên nhẫn cũng bị nghiền nát thành bụi. Hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy Tuấn Thúc nhờ Minh Tao ca ca đi ra ngoài điều tra động tĩnh gần núi Thúy Bình, Tang Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm thật to, không có việc gì làm nửa ngày bèn ngồi nhàn rỗi ở trong tiểu viện Thanh Ngô cư thêu cái gì đó. Mũi kim đang rối rắm, Tang Chỉ chợt thấy đồ trong tay không còn, đầu nhấc lên mới phát hiện dưới chân có thêm một cái bóng được ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Ly Vẫn cao lớn đang cầm trong tay xem xét cái đồ gì đó kia, hơi hơi nhíu mi lại.
“Đây là cái gì?"
“Đây là…" Tiểu hồ ly cắn cắn môi không biết nên nói thế nào với A Ly? Nói với hắn đây là hà bao thêu cho phượng hoàng xấu xa? Ách ách! Ôi chao hình như nói vậy thực mất mặt đó nha, vì sống tới mấy trăm năm như vậy rồi, mà đây vẫn là lần đâu tiên Tang Chỉ thêu này thêu nọ.
Ly Vẫn thấy Tang Chỉ do dự cũng không làm nàng khó xử mà đưa hà bao trả lại cho nàng, ngồi vào bên cạnh cười nhẹ, “Mặt trên thêu con vịt đẹp lắm."
“Cái gì?" Tiểu hồ ly trừng to mắt thở phì phì, lại đưa mắt nhìn đôi uyên ương trên hà bao, phát điên nói: “Con mắt nào của ngươi thấy chúng nó là con vịt!"
Ly Vẫn không ngờ bị hỏi ngược như vậy, nghiên cứu một lúc mới thật cẩn cẩn thận thận nói, “Ta thấy bọn nó ở trên sông, cho nên đoán… Ách ~" Ly Vẫn nhếch môi, vuốt cằm nói: “Kỳ thật ngươi vừa mới nói như vậy làm ta nhìn lại, hình như cũng không giống con vịt cho lắm. Đúng, là gà! Tang Chỉ, nàng thích nhất ăn gà, nhất định là thêu gà! !"
“…" Tang Chỉ thấy vẻ mặt ra vẻ khó xử của Ly Vẫn, giật mình nhịn không được xì cười ra tiếng. Vốn tưởng rằng sau khi từ biệt lần trước cũng phải cần một thời gian dài mới có thể gặp lại Ly Vẫn, mà cho dù có gặp lại thì hai người cũng sẽ bởi vì cảm tình khúc mắc mà sẽ trở nên bất hòa. Nhưng hiện tại, hai người vẫn như trước vừa nói vừa đùa, A Ly vẫn là A Ly trước kia ngu ngốc ngơ ngác, một chút cũng chưa thay đổi.
“A Ly, ngươi sống có được không?"
Nghe xong lời này, Ly Vẫn chỉ thoáng khựng một chút, sau đó mới nhìn thẳng Tang Chỉ, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường, “Vậy còn nàng? Tang Chỉ, dạo này nàng sống có vui vẻ không?"
Nghĩ nghĩ, tiểu hồ ly nhịn không được khóe miệng cong lên, sờ sờ hà bao trên tay được thêu đôi uyên ương gà không ra gà, vịt không ra vịt, lúm đồng tiền động lòng người: “Ta rất vui vẻ. Trước kia mẫu hậu đã nói qua, trên đời này nhất định có một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về ngươi, chỉ cần hai người gặp nhau hiểu nhau, ngươi sẽ không bao giờ muốn rời khỏi hắn. Khi đó ta còn không tin, nhưng bây giờ…"
Vuốt ve đôi uyên ương trên hà bao, tiểu hồ ly nhịn không được nhớ lại tối hôm qua cùng Tuấn Thúc nùng tình mật ý, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, điệp điệp dưới ánh mặt trời, càng có vẻ xinh đẹp hơn người. Ly Vẫn thấy thế, đôi mắt thâm thúy làm cho người ta đoán không được đang suy nghĩ gì, thật lâu sau mới chuyển sang chuyện khác: “Lâu không về Bình Nhạc trấn đúng là có chút tưởng niệm. Tang Chỉ, nàng giúp ta đi miếu thổ địa thăm Khế Nhạc có được không?"
———————————————————— ta đường phân cách có biến chuyển ———————————————
Đến miếu thổ địa, Tang Chỉ và Ly Vẫn không thấy cây đào tinh, nhưng thật ngoài ý muốn lại phát hiện được một người quen.
Trước cửa miếu thổ địa, tiểu hồ ly gặp một cô nương phát ra ánh tiên quang nhè nhẹ, váy lụa trâm ngọc cài đầu, nhịn không được ồ lên: “Mạn Nhi?" Mạn nhi là nữ quan bên người Vương Mẫu nương nương, mặc dù không đến mức như hình với bóng với Vương Mẫu, nhưng ở Bình Nhạc trấn ngàn dặm xa xôi lại gặp được nàng, thật là có chút kỳ lạ.
Tang Chỉ trầm mặc, đưa mắt nhìn Ly Vẫn, hắn cũng thẳng thắn, vuốt cằm nói: “Kỳ thật ta tới Thanh Ngô cư chính là phụng mệnh gọi nàng lại đây."
Nghe xong lời này, trong lòng tiểu hồ ly không hiểu sao liền hoảng sợ. Trải qua nhiều việc rồi nên Tang Chỉ cũng đã sớm học được thông minh, Ly Vẫn lừa nàng đến miếu thổ địa, rõ ràng chính là muốn tránh không cho Thất Thủy và Bích Nữ biết. Vừa vặn giờ phút này Mạn Nhi lại đang ở đây, vậy người ở bên trong kia đúng là…
Tang Chỉ đang do dự, Mạn Nhi đã mỉm cười lên tiếng: “Công chúa mau vào đi thôi, đừng làm cho nương nương chờ lâu."
Tang Chỉ hít một hơi sâu, là phúc hay là họa, mà là họa đương nhiên tránh không khỏi, bèn cắn răng bước vào nhà, quả nhiên thấy Vương Mẫu đang đưa lưng về phía chính mình chăm sóc cây hoa lan.
Chắc là nghe được động tĩnh, nên tiểu hồ ly vừa bước chân vào cửa là Vương Mẫu đã mở miệng nói ngay: “Chỉ Nhi, ngươi còn làm cho người ta lo lắng như thế này, khi dì đem cây hoa lan này giao cho ngươi đã dặn dò ngàn vạn lần là phải chăm sóc cẩn thận, ngươi xem xem giờ nó đã thành cái dạng gì."
Tang Chỉ theo lời nhìn xem thứ này nọ dưới tay Vương Mẫu, liền thấy hoa lan thời gian trước còn tràn đầy màu xanh lục, tư thái duyên dáng mà bây giờ đã mang dáng khô héo, ủ rũ như sắp chết.
“A, tại sao nó có thể chết như vậy?" Tang Chỉ kỳ quái kêu lên, “Con có kêu cây đào tinh giúp con tưới nước thường xuyên mà!"
Vương Mẫu trách cứ, “Có Khế Nhạc chăm sóc cho nên ngươi sẽ không quan tâm nữa à?"
Tang Chỉ gãi đầu giải thích, “Thời gian trước con phải xử lý hôn sự nên thật sự bận quá, cái này…"
Nói chưa xong, Vương Mẫu đã lắc đầu cắt ngang lời Tang Chỉ, tay dẫn đến tòa đài đặt ở trên, “Chỉ Nhi, ngươi cũng biết vì sao ta đến đúng không?"
“Vì để kiểm tra xem con có chăm sóc tốt hoa lan hay không ư?" Tiểu hồ ly nửa ngớ ngẩn, ai ngờ Vương Mẫu lại thực sự trả lời nàng: “Không, kết giới Bình Nhạc trấn bị phá thì ta biết liền hoa lan sẽ sống không tốt, cần gì kiểm tra?"
Tang Chỉ nghe vậy mặt nhăn mày nhíu, chưa kịp đặt câu hỏi thì Vương Mẫu đã gật đầu ra hiệu cho Mạn Nhi. Mạn Nhi lĩnh mệnh, tay áo vung lên thành một cỗ ánh sáng, ánh sáng màu trắng ngân lưu hình như có sinh mệnh, ở giữa không trung lóe ra ánh sáng rực rỡ xoay tròn bao xung quanh cây hoa lan, thoáng chốc liền đem hoa lan bao lại chặt như nêm.
Sau một lúc, đoàn ánh sáng dần dần trở nên nhạt đi, cuối cùng giống như trong suốt hiện rõ quanh cảnh ở bên trong, nhưng lúc này, đoàn ánh sáng chẳng còn có chút gì bóng dáng của cây hoa lan, mà là một màu xanh lá thanh nhã, đúng là dáng vẻ của cô gái áo xanh.
“Tỷ tỷ áo xanh!" Tang Chỉ kinh ngạc hô lên vì thấy cô gái áo xanh ân nhân cứu mạng mình đang quỳ rạp xuống, hấp hối tựa hồ như không còn khí lực.
Tang Chỉ muốn đến gần, đoàn ánh sáng kia lại vô duyên vô cớ biến mất, chậu hoa lan lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương Mẫu buồn bã nói: “Nàng gọi là Lục Khởi. Chỉ Nhi, ngươi vài lần thoát hiểm đều do nàng cứu. Nhưng lần này ngươi lại nhập vào mộng yểm của phong ấn quái, Lục Khởi trước đó vì là giúp ngươi trở lại bộ dáng hình người đã dùng hết linh lực, không có biện pháp cứu ngươi lần nữa."
Tang Chỉ thở hắt ra một hơi khí lạnh, đầu óc đã dần dần liên kết các sự kiện lại cùng với nhau, nhưng vẫn bán tín bán nghi như trước. Lúc này, Ly Vẫn nãy giờ luôn luôn giữ trầm mặc mới mở miệng nói: “Chúng ta hai tộc Long Phượng được biết đến là có ân oán, mọi người cứ tưởng là do người phàm dùng loạn mệnh danh tên hiệu của Long và Phượng, kỳ thật không phải là sự thật."
“Cha ta từng phát hiện Phượng Thần cấu kết cùng Ma tộc, nên mới cố ý xin chỉ thị Vương Mẫu để tìm sào huyệt, nhưng những giả dối của Phượng Thần đã sớm bị hủy thi diệt tích. Phượng Thần lại tuyên bố nói xấu Long tộc như vậy, bởi vậy mới có giằng co sau này. Nhị ca Nhai Xải của ta đã canh giữ thế gian cả ngàn năm, Bình Nhạc trấn vẫn bình yên vô sự. Trái lại, Tuấn Thúc chỉ mới quản lý qua mấy trăm năm, Ma tộc liền rục rịch, thậm chí còn phát hiện bóng dáng Ma tộc ở núi Thúy Bình. Ngay cả Yêu vương cũng không ngồi yên, yêu cầu ta cùng tìm ma nhãn. Tang Chỉ, chẳng lẽ nàng không hề cảm thấy một chút kỳ quái gì sao?"
Tang Chỉ nghe vậy, trầm ngâm một lát, rồi mới ngóng nhìn Ly Vẫn gằn từng chữ: “Các ngươi đang hoài nghi Tuấn Thúc?"
Vương Mẫu nói: “Đầu tiên là sử dụng tên Chuỗi Ngọc tạo thủ đoạn trên váy cưới, tiện đà cho ngươi hiện nguyên hình không thể thành thân, dẫn tới Lục Khởi vì thi pháp giúp ngươi mà mất đi linh lực của mình. Đêm động phòng, lại thừa dịp ngươi không hề đề phòng, trong tình huống mà không có bất luận kẻ nào có thể đến hỗ trợ, làm cho ngươi tiến vào mộng yểm…"
Vương Mẫu nheo mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ, nặng nề nói: “Tất cả việc này là muốn nhờ tay Tang Chỉ ngươi để cởi bỏ phong ấn Bình Nhạc trấn, làm cho Ma tộc nhanh chóng ngóc đầu trở lại."
Tang Chỉ bĩu môi, phản bác nói: “Dì suy nghĩ nhiều quá, Tuấn Thúc sẽ không hại con. Hơn nữa, hiện tại Bình Nhạc trấn chẳng phải là không có việc gì sao? Ma Nhãn cũng không tìm thấy được."
“Đúng " Vương Mẫu cắt ngang lời nói của Tang Chỉ, đôi mắt sáng quắc, “Ma Nhãn không tìm thấy được, cho nên bước tiếp theo mà Phượng tộc muốn chính là đi xung quanh tìm Ma Nhãn. Cho nên ai gia không thể đợi được nữa…"
Tang Chỉ lắc đầu, “Các ngươi căn bản không có chứng cớ, dựa vào cái gì mà hoài nghi Tuấn Thúc?"
“Không có chứng cớ sao?" Mạn Nhi nghe vậy cười khẽ, “Công chúa Tang Chỉ, ngài hai lần đi vào giấc mộng yểm Phượng Quân đại nhân đều có bên cạnh. Mà ngươi nghĩ lại thử xem, lấy công phu mèo cào của Chuỗi Ngọc, bằng cách nào mà nàng ta có thể vào trong khuê phòng của ngươi, lại có thể động tay động chân trên áo cưới mà ngươi đều hoàn toàn không biết? Còn nữa, lúc trước Chuỗi Ngọc cũng đã gây rối ngươi khắp nơi, lấy trí tuệ của Phượng Quân đại nhân làm sao có thể sơ sẩy như vậy, làm cho ngươi gặp mưu kế của nàng? Hơn nữa, ngày đó ngươi đang ở tại Thanh Ngô cư, thần thông quảng đại như Bích Nữ sao lại cũng mơ hồ ngủ? Không phát hiện được có người vào phòng?!"
Nghe xong tất cả, Tang Chỉ hết hồn.
Mỗi từ như châu như ngọc! Xác thực quá trùng hợp, xác thực rất không tầm thường, nhưng mà… không thể nào, phượng hoàng xấu xa làm sao có thể hại nàng? Tiểu hồ ly thì thào lắc đầu, “Không có khả năng, tất cả những điều này khẳng định là có nguyên nhân của chúng, Tuấn Thúc chàng —— “
Nói còn chưa nói xong, Vương Mẫu lại đột nhiên túm lấy cánh tay Tang Chỉ, nói từng chữ rõ ràng: “Chỉ Nhi, không nắm chắc mười phần, Dì sẽ không tìm đến ngươi."
“… Có ý gì?"
“Lục Khởi giúp ngươi khôi phục hình người, cho dù mất đi chút linh lực cũng sẽ không có chuyện qua nhiều ngày như vậy mà vẫn không thấy khỏe lên. Nàng đã trúng độc, là Văn Hoàng độc mà Phượng tộc thường dùng." Tiếng nói giảm xuống, Tang Chỉ rốt cục đứng chết trân tại chỗ, không thể động đậy.
Tác giả :
Mèo Lười Ngủ Ngày