Thợ Săn
Chương 7: Kết quả báo điểm
Cuộc thi tuyển vào lớp Tài Năng được thi theo hình thức trắc nghiệm nên tốc độ chấm rất nhanh, thi hôm trước, hôm sau đã có kết quả báo điểm. Cũng như trước đây, Nam không bao giờ quan tâm đến kết quả thi, việc thi thố với hắn quá dễ dàng lại không phục vụ cho mục đích nào ngoài nghĩa vụ của công dân khi tồn tại trong xã hội. Vì thế, sáng hôm sau, trong khi hàng trăm tân sinh viên đến thật sớm để xem kết quả báo điểm thì hắn vẫn đến muộn như thường. Hắn vừa đặt chân vào khoa đã nhận thấy những cái nhìn soi mói hướng về phía mình.
- Mình cứ nghĩ cậu ta khoanh bừa cơ đấy!
- Tại sao cậu ta có thể làm xong sớm như vậy được!
- Đúng 99/100 câu? Có thật không đấy?
Thì ra những sinh viên đó đang nhận xét về bài thi của hắn. Cũng phải thôi, đạt được điểm cao trong các bài thi là mơ ước của nhiều con người đang đứng ở đây, trong khi ai cũng nhìn thấy hắn ngủ trong hầu hết thời gian thi, vậy mà vẫn làm đúng 99/100 câu, có lẽ họ phải ghen tị lắm khi biết rằng, đạt điểm tuyệt đối với hắn là điều không hề khó. Nghe thấy những lời nhận xét về mình, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản bước vào khoa, bỏ qua những cái nhìn và những lời bàn tán.
- Ê! Nam!
Từ xa Trung đã nhìn thấy hắn liền hét to và hấp tấp chạy đến với vẻ mặt muôn phần kích động. Tuy mấy lần bắt chuyện với Nam không thành công nhưng với cậu ta như vậy cũng đủ để trở thành bạn và lần này cậu ta tỏ vẻ đầy tự hào về thành tích xuất chúng của “bạn" mình. Nhưng thật không may quãng đường đến chỗ Nam tuy không xa nhưng lại đầy trắc trở, với một tốc độ tên bắn lao về phía Nam, cậu ta khiến không ít người đang đứng ở hành lang rùng mình tránh ra, và thật không may cho một cô nàng béo với thân thể nặng nề của mình đã không thể tránh kịp. Một tiếng “hự" vang lên, phản lực từ cơ thể núng nính của cô nàng hồi lại khiến cậu ta bị bật lùi lại hàng mét. Cô nàng mập cũng ngã ngửa ra phía sau và phải nhờ đến sự trợ giúp của bốn người bạn mới có thể đứng dậy được.
- Đồ dâm tặc! Đồ biến thái! Đồ cóc ghẻ! Đồ ếch nhái!
Cô nàng béo đỏ bừng mặt vì tức giận, tung ra một tràng những lời mắng chửi nhưng cũng thật may mắn cho anh chàng Trung vì cô nàng chỉ mắng được vài câu đã thở không ra hơi. Sau một hồi phân bua và xin lỗi, cậu ta cũng giải quyết được êm xuôi mọi việc và chạy đến bên Nam với vẻ mặt ngạc nhiên như trước đó.
- Ê... Nam, cậu xem kết quả thi chưa? Cậu làm đúng 99/100 câu, chỉ xếp sau bạn Nguyễn Phương Linh thôi nhé! Thật không thể tin được vì sao cậu có thể làm nhanh như vậy khi ngủ suốt cả buổi thi? À, mà tớ cũng đỗ vào lớp Tài Năng rồi đấy! Đúng 50/100 câu, vừa đủ điểm, may thật!
Trung sung sướng khoe mình cũng đỗ vào lớp Tài Năng nhưng rồi ngay sau đó khuôn mặt lại nghệt ra khi biết cô nàng béo vừa nãy và gã công tử Tuấn cũng trở thành bạn cùng lớp với cậu ta.
Gã Tuấn lúc này đang huênh hoang với đám bạn của mình về bố mẹ, ông bà, cô chú là những người quyền cao chức trọng hoặc lắm tiền nhiều của. Nhưng dù cố thể hiện đến mấy, gã cũng chẳng khiến mọi người chú ý bằng kẻ làm đúng 99/100 câu chỉ trong 5 phút, điều này khiến gã có phần tức tối.
- Chúng mày thấy không? Nó đứng thứ hai lớp mà vẻ mặt như đưa đám ấy. Tao tin chắc nó đang lo lắng vì sao mình lại đỗ cao như vậy!
Nam tỏ vẻ không hề quan tâm đến những lời nói của gã, tiếng loa thông báo những sinh viên lớp K57 di chuyển về lớp học của mình, lớp học của lớp Tài Năng là phòng 304, hắn đứng dậy bước lên cầu thang. Gã Tuấn chặn lại hắn lại và nhìn với ánh mắt khinh thường.
- Sự việc thi gian lận đã được báo cáo lên khoa rồi. Chẳng mấy nữa mày sẽ bị tống cổ khỏi ngôi trường này thôi.
Hắn nhìn gã Tuấn, miệng hơi nhếch lên rồi lạnh lùng bước qua như thể những trò dọa dẫm của gã chẳng liên quan gì tới mình. Điều này khiến gã càng thêm tức giận, từ trước tới nay, ngay cả những nam sinh ở thành phố nhìn thấy hắn cũng phải tỏ ra biết điều, vậy mà một sinh viên tỉnh lẻ, thậm chí có vẻ như là lớp dưới của tỉnh lẻ, thân cô thế cô lại có thái độ khinh bỉ gã như vậy. Môi mím chặt, đôi tay gã nắm lại như thể muốn trừng trị cho kẻ không biết trời cao đất dày này một trận. Nhưng rồi một bóng hồng xuất hiện khiến ý định đó nhanh chóng tan biến, thậm chí hắn còn cười với Nam bằng một vẻ thân thiện cực kỳ giả tạo để tạo ấn tượng tốt với cô nàng.
Cô gái đó không phải ai khác, chính là cô hot girl Nguyễn Phương Linh, người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển vào lớp Tài Năng vừa qua. Hôm nay cô nàng xuất hiện với một vẻ hoàn toàn khác hôm trước, tóc vấn cao, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, quần bò xanh, gương mặt để mộc nhưng vẫn muôn phần xinh đẹp, trên tay cô nàng cầm một cuốn sổ khổ A4 bìa xanh, trông cực kỳ năng động, không hổ danh là một người 12 năm phổ thông làm lớp trưởng và đã từng được thủ tướng tặng bằng khen về hoạt động Đoàn năng nổ.
- Chào Linh!
Gã Tuấn nở một nụ cười thân thiện như muốn cho các nam sinh viên K57 biết rằng hắn và cô nàng hot girl có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Nghe thấy tiếng gọi, cô nàng hot girl ngước mắt lên nhìn và cũng cười hòa nhã đáp lại.
- Chào bạn Tuấn, bạn Nam, bạn Trung, rất vui được học cùng lớp với các bạn! Tới giờ họp lớp rồi, chúng mình lên lớp thôi!
Nhiều nam sinh viên gần đó nhìn ba chàng trai được Linh nhắc tên với ánh mắt ghen tị như thể được làm bạn với một cô hot girl toàn diện này là niềm hạnh phúc lớn lao. Tuấn tỏ vẻ cao hứng, tuy gã có địa vị rất cao trong xã hội, thường nhìn người khác bằng con mắt liếc ngang nhưng đối với Linh thì vẫn một niềm ngưỡng mộ tuyệt đối. Gã là bạn học cùng trường với Linh hồi phổ thông trung học và đã theo đuổi Linh ba năm nay nhưng chưa một lần được đáp lại. Dường như Linh là giới hạn cao nhất mà gã đang muốn chinh phục. Tuy vậy, trong thâm tâm gã vẫn cho rằng, trên đất nước này không ai xứng đáng với Linh hơn gã và vấn đề Linh trở thành bạn gái của gã chỉ là vấn đề sớm muộn. Suy nghĩ của gã dù hơi tự cao tự đại nhưng không phải không có cơ sở, dòng họ của gã thế lực rất lớn còn gã thì lại là nhân vật kiệt xuất của dòng họ, sau này rất có thể là người kế thừa khối tài sản kếch xù mà cha ông gã để lại, gã cũng là mẫu người khiến cho nhiều cô gái khao khát nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà ngước nhìn. Nói chung, không có lí do gì để Linh từ chối gã ngoại trừ một điều cô chưa sẵn sàng để yêu một ai đó.
Không chỉ có Tuấn tỏ ra cao hứng, Trung cũng bộc lộ một vẻ xúc động tột độ khi được thần tượng của mình gọi tên. Dường như trong khoảnh khắc này, tâm hồn cậu ta đã thực hiện một chuyến du hành xuyên qua chín tầng mây, hòa nhập vào những câu chuyện cổ tích diệu kỳ mà ở đó nhân vật chính là một anh nông dân nghèo hèn được lấy công chúa. Được học cùng cô nàng hot girl Nguyễn Phương Linh, đó là điều một năm trước cậu ta thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới!
Nhưng khác với hai người bạn cùng lớp, vẻ mặt Nam vẫn không có sự chuyển biến đặc biệt nào, thậm chí hắn còn chẳng buồn nhìn cô nàng hot girl kia, hắn bước lên bậc cầu thang vẫn với vẻ vô tình.
- Bạn thật giỏi Nam ạ, khoa đã kiểm tra bài thi của bạn và không thấy có gì sai sót cả. Mình tự hỏi nếu bạn không bỏ trống câu cuối thì có đạt được điểm tuyệt đối không đấy! Hi vọng sau này được trao đổi với bạn về những mảng kiến thức khoa học khó hiểu.
Cô nàng hot girl bước song song với hắn, trong tư thế của một người sẵn sàng bắt chuyện nhưng hắn vẫn lãnh đạm bước lên cầu thang. Ánh mắt cô nàng hot girl lướt qua hắn và hơi nheo lại, hai người bây giờ đã là bạn cùng lớp, trở thành bạn bè chẳng phải là điều xa xôi gì, vì thế cô không tìm ra được lí do nào hợp lý để Nam có thể từ chối nói chuyện với cô. Trong lòng cô nàng nhen nhóm một dấu hỏi về người bạn kỳ quặc này.
- Nghe nói Linh làm lớp trưởng từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 phải không?
- Ừ, sao Trung biết?
- À, tớ đọc một bài báo viết về cậu!
- Vậy à!
- Thế sắp tới cậu có làm lớp trưởng không?
- Tớ cũng không biết, nếu mọi người tín nhiệm thì tớ sẽ làm!
- Tớ ủng hộ cậu!
- Cảm ơn Trung, nhưng nếu có người xứng đáng hơn thì tớ nghĩ bạn nên ủng hộ người đó.
- Còn có ai có thể xứng đáng hơn cậu chứ!
Trung nói chuyện với Linh, vẻ mặt đầy mãn ý, trước đây cậu ta nghĩ rằng trò truyện cùng hot girl Nguyễn Phương Linh chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, vậy mà bây giờ điều đó thật đơn giản. Cậu ta thấy tiếc không thể lưu trữ khoảnh khắc tuyệt vời này để khoe với đám bạn.
Thấy Trung có vẻ muốn lấy lòng Linh, gã Tuấn cười lạnh.
- Tối thứ 7 tuần tới ở Nhà Hát Lớn có buổi hòa nhạc, Linh có đi không?
Như một điều hết sức tự nhiên, gã nói với Linh về một trong những món ăn tinh thần cao quý của tầng lớp thượng lưu, đồng thời cũng để cảnh báo anh chàng sinh viên tỉnh lẻ kia rằng “đũa mốc" đừng nên “chòi mâm son".
- Buổi hòa nhạc Mozart phải không?
- Ừ! Tớ có dư vé ở hàng ghế VIP, cậu đi không tớ sẽ tặng!
Gã nói vậy nhưng ai cũng hiểu chiếc vé dư giá trị bạc triệu ấy nằm trong kế hoạch chinh phục trái tim mỹ nhân của gã.
- Tớ rất thích nhạc Mozart nhưng không biết có đi được hay không, tớ không dám nhận đâu, lỡ không đi được thì phí vé lắm, bạn nên tặng cho ai đó chắc chắn đi được ấy!
- Vậy thứ 7 có gì tớ sẽ gọi điện lại nhé!
- Ừ! Phòng 304 đây rồi, chúng ta vào lớp thôi!
Trong phòng 304 nhà B lúc này đã gần như đông đủ các sinh viên lớp Tài Năng K57. Vẻ mặt ai cũng hiện lên nét hãnh diện vì kết quả thi tuyển vừa qua, có một vài người gọi điện về nhà khoe với bố mẹ, một số khác khoe với bạn, một số khác nữa thì khoe với người yêu. Trung biểu hiện niềm sung sướng mạnh mẽ nhất khi lao vào lớp với tất cả sự hứng khởi của tuổi trẻ đến nỗi thiếu chút nữa va phải cô nàng béo vừa nãy.
- Bại hoại! Mắt bạn để đâu đấy hả?
- Xin lỗi! Xin lỗi! Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn!
- Hừm! Lúc ở hành lang bạn cũng nói vậy, không chừng ngày mai ngày kia vẫn nói thế!
- Thì tớ có nói sai đâu, lúc ở hành lang tớ va vào bạn, nhưng vừa nãy có chạm tí nào đâu!
- Bại hoại!
Ha ha ha, cả lớp được một tràng cười vui vẻ! Đó cũng là câu chuyện đầu tiên của lớp Tài Năng.
Nam là người duy nhất không có được niềm vui sướng đó. Đối với hắn, tập thể luôn là nơi nặng nề, những tiếng nói cười, những lời bàn tán, những ánh mắt, những cái nhìn,... dường như một quãng đời vô nghĩa lại sắp phải trải qua. Cũng như trước đây, hắn chỉ có cách duy nhất để vượt qua, đó là không bao giờ để tình cảm chi phối tâm trí dù chỉ trong một phần nghìn giây. Hắn bước vào trong phòng và tìm đến vị trí ít ai để ý nhất: dãy bàn cuối góc trong cùng, đó cũng là chỗ mà hắn đã ngồi trong suốt thời học sinh của mình. Hắn ngồi xuống và hướng mắt về phía cửa sổ, phượng lúc này vẫn đang nở đỏ rực một góc của sân trường, nó gợi lên trong hắn những ký ức đau buồn thời học sinh bị đám bạn trêu chọc là kẻ không cha, không mẹ. Bọn chúng không biết rằng, từ “không" mà chúng nói tới còn xa hơn suy nghĩ của bọn chúng nhiều. Những đứa trẻ mồ côi khác, không cha, không mẹ vì bị ruồng bỏ, còn hắn, “không" có nghĩa là không hề tồn tại. Những đứa trẻ khác tìm về cội nguồn để đón nhận niềm hạnh phúc và yêu thương, còn hắn, đó là một cuộc chiến sinh tồn. Ở một nơi nào đó, những kẻ sinh ra hắn đang tìm kiếm hắn - một sản phẩm công nghệ bị lọt ra ngoài có thể gây nguy hiểm đến xã hội.
Các thành viên lớp Tài Năng lúc này đều đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu làm quen với nhau. Các sinh viên nam thì nói chuyện về những chiếc đồng hồ đắt tiền, điện thoại sang mà họ mang theo,... để thể hiện mình là kẻ chịu chơi. Còn các sinh viên nữ thì cố gắng tỏ ra tiểu thư hết mức có thể để chứng tỏ sự danh giá của mình.
- Nhà họ giàu thật đấy! Tiền ăn sáng của họ bằng cả hai tháng lương của bố mình!
Trung thở dài kéo cổ tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ casio rồi quay sang nhìn Nam. Không đồ trang sức, không điện thoại, không đồng hồ, quần áo thì không hợp thời, đầu tóc bù xù, râu ria chẳng mấy khi cạo,... tóm lại trên người hắn không có một thứ gì đáng giá. Có lẽ điều đó làm cho Trung được an ủi phần nào rằng mình chưa phải là kẻ tệ nhất lớp. Nam thì không bao giờ quan tâm đến vị trí bét bảng của mình bởi suy nghĩ của hắn khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của cộng đồng sinh viên Học viện.
Trong lớp Tài Năng, có gã Tuấn và cô nàng hot girl Nguyễn Phương Linh là không cần nói điều gì thì nhiều người cũng biết được gia thế của hai người. Nhưng khác biệt với vẻ công tử của Tuấn, trong mắt mọi người, Linh luôn là một người bạn năng động và thân thiện. Dù chưa thông qua một cuộc bình bầu nào, nhưng ngay những phút đầu tiên của lớp Tài Năng K57, hầu như ai cũng coi như cô là lớp trưởng. Vì thế, những lời nói của Linh cũng được mọi người chú ý như vị trí của cô trong suy nghĩ của họ vậy. Khi mọi thành viên lớp Tài Năng đã ổn định chỗ ngồi, Linh bước lên bục giảng chào mọi người và ngay lập tức thu hút mọi cái nhìn.
- Rất vui được làm quen với các bạn, mình tên là Nguyễn Phương Linh, một thành viên của lớp Tài Năng. Trong bốn năm cùng học với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm vui buồn. Vì thế, hi vọng chúng ta hãy sống sao cho không còn điều gì để hối tiếc. Chúc các bạn trong bốn năm học tới sẽ làm được nhiều việc thật ý nghĩa.
Khắp phòng vang lên tiếng vỗ tay, đặc biệt là của đám con trai.
- Bây giờ lớp chúng ta làm quen với nhau nhé. Mình sẽ giành quyền giới thiệu trước cho phái yếu! À xin đính chính lại một chút, lớp chúng ta có tỉ lệ nữ gấp đôi nam nên phái yếu sẽ là các bạn mang kiểu gen XY.
Cả đám con gái đồng thanh cười ồ lên và vỗ tay.
- Cô ấy dí dỏm quá!
Trung nhìn Linh mơ màng rồi đột nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng người trong mơ của mình đang gọi.
- Bạn Trung! Mình thấy bạn là một đại diện tiêu biểu của phái yếu, nên bạn có thể là người đầu tiên giới thiệu về mình được không?
Mọi ánh mắt đều hướng sự chú ý về Trung khiến cậu ta đỏ bừng mặt, cậu ta đứng dậy, đôi chân run lên như muốn xịu xuống. Chẳng khác nào một cậu học sinh phạm lỗi bị bêu gương trước cờ.
- À ờ, dĩ nhiên! Chào các bạn! Mình là Nguyễn Văn Trung, quê ở Bắc Giang. Sở thích của mình là xem phim ma mặc dù mình sợ ma lắm!
Các thành viên trong lớp đều cười ồ lên khiến Trung càng trở nên ngượng nghịu hơn.
- Vậy còn sở ghét thì sao?
- À ờ, để tớ nghĩ đã,... à đúng rồi! Mình ghét con chó bọ ở bên hàng xóm, nó rất dữ và đã từng cắn vào mông tớ một phát đến bây giờ vẫn còn nốt!
- Vậy ư? Bạn có thể cho mọi người xem vết cắn ngày đó được không?
- Ờ! Được chứ!
Trung nói với vẻ rất hào hừng rồi giật mình khi nhận ra ý nghĩa đầy đủ trong lời đề nghị của Linh. Có lẽ được đối đáp với thần tượng khiến lý trí của cậu ta bị dẹp bỏ sang một bên tự bao giờ.
- À không! Không được!
Cậu ta đính chính lại. Tuy vậy cả lớp vẫn được mẻ cười vỡ bụng.
- Cảm ơn bạn rất nhiều! Tớ nghe nói ở Bắc Giang nổi tiếng với đặc sản vải. Hôm nào bạn đem đến cho lớp mình thưởng thức nhé!
- Ừ, nhất định tớ sẽ mang đến!
Lần này thì Trung nhận được một tràng vỗ tay. Cậu ta ngồi xuống và tỏ ra hãnh diện với phần giới thiệu của mình.
- Tiếp theo, bạn nào của phái yếu muốn giới thiệu về mình ạ?
Linh vừa nói hết câu, gã công tử Tuấn đã đứng dậy với vẻ tự tin thái quá.
- Xin chào các bạn! Tôi là ai thì tất cả các bạn cũng đều biết cả rồi đấy. Theo ý bạn Linh, tôi xin nhận mình thuộc phái yếu nhưng đừng vì thế mà có kẻ nào dám mạo phạm đụng vào con gái lớp Tài Năng này!
Một tràng pháo tay của phái nữ vang lên. Tuấn ngồi xuống, vẻ mặt đắc ý. Rồi lần lượt từng thành viên nam trong lớp đứng dậy phát biểu. Ai cũng cố gắng nói thật hay để được chú ý. Trái ngược với không khí sôi nổi của cả lớp, kể từ khi vào lớp Nam vẫn hướng mắt về phía cửa sổ và ngủ gà ngủ gật cho đến khi nghe tiếng Trung gọi.
- Nam kìa! Linh gọi đến tên bạn.
Hắn choàng tỉnh khỏi giấc ngủ và ngước mắt lên, nhiều thành viên trong lớp đang nhìn hắn với vẻ chờ đợi. Hắn đứng dậy, im lặng.
- Bạn Nam, bạn có thể tự giới thiệu về mình được không?
Linh hạ giọng hết sức nhẹ nhàng, nhưng hắn đáp lại bằng một cái nhìn không mấy thân thiện. Hắn quét lại trong ký ức để lôi ra hồ sơ của mình rồi đọc một loạt các thông tin về lí lịch bản thân: Họ và tên..., ngày tháng năm sinh..., nguyên quán..., thường trú tại..., từ năm... đến năm... học tại... Các thành viên lớp Tài Năng trợn tròn mắt nhìn hắn.
- Cậu ta giới thiệu bản thân mà như thể bị khỏi cung ấy!
- Bạn có trí nhớ tốt đấy! Những thông tin như vậy dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng điều chúng mình quan tâm hơn là sở thích, sở ghét của bạn. Bạn có thể kể qua một chút được không?
Yêu ghét là những phạm trù của cảm xúc, mà cảm xúc đối với hắn là thứ không tồn tại. Hắn im lặng trong giây lát rồi lắc đầu:
- Tôi không có sở thích cũng như sở ghét nào cả!
Cả lớp Tài Năng ồ lên. Linh nhún vai:
- Thật khó tin! Mình nghĩ một người thông minh như thì phải là người đa tài, đa sở thích chứ nhỉ? Bạn có thể cho mọi người biết tại sao bạn làm đúng 99/100 câu hỏi trong 5 phút không?
Bộ não Nam thực ra là một cỗ máy tính sinh học siêu tinh vi với tốc độ xử lý nhanh hơn bất kỳ bộ não thông thường nào khác hàng triệu lần. Với một người thông thường chỉ có thể tập trung vào một câu nhất định thì hắn có thể quét và giải mã nhiều câu cùng một lúc. Với bài thi hôm ấy, hắn chỉ cần đến chưa đầy ba mươi giây để giải quyết 100 câu hỏi. Đây là một trong những năng lực đặc biệt mà hắn phải tuyệt đối giữ bí mật để bảo đảm sự an toàn của bản thân. Sau giây lát suy nghĩ, hắn cũng tìm ra được câu trả lời có vẻ hợp lý:
- Bản thân bộ não con người là một cấu trúc siêu máy tính cực kỳ phức tạp và tinh vi với 14 – 18 tỉ nơ-ron thần kinh. Vì thế nếu biết tận dụng, nó có thể mạnh hơn cả những cỗ máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay.
Đôi mắt Linh nhìn hắn như dò hỏi nhưng vẫn gật đầu đồng tình:
- Điều này đúng là không thể phủ nhận được. Nhưng mình băn khoăn là bạn đã tận dụng bộ não của mình như thế nào để đạt được công suất xử lý thông tin nhanh như vậy. Bởi trong năm phút, thậm chí bọn mình còn không kịp đọc hết câu hỏi.
Nam nhìn Linh, mắt ánh lên tia dị sắc, hắn cảm thấy cô gái này không tầm thường chút nào, thậm chí còn có thể trở thành mối nguy hiểm với hắn trong thời gian tới. Dù sao với những điều cô ta đã đạt được cũng chứng tỏ bộ não của cô ta hơn hẳn người bình thường.
- Điều đó tùy thuộc vào tốc độ đọc của mỗi người, Naponeon có thể đọc được 2000 từ trong một phút, còn với Balzac là 4000 từ.
Hắn nói với giọng bình thản, cô nàng hot girl nhìn hắn chăm chú trong giây lát như muốn hiểu thấu một điều gì đó rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Dường như bạn đã luyện cho năng lực tư duy của mình nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Đó là điều vô cùng thiếu trong hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay, một hệ thống chỉ chú tâm vào nhồi nhét kiến thức mà không biết rằng cái quan trọng nhất chính là nâng cao khả năng tư duy. Cảm ơn bạn đã cung cấp những kiến thức thú vị. Hi vọng sau này mình có thể học hỏi nhiều điều ở bạn.
Nam ngồi xuống, vẻ mặt vẫn không chút biểu tình nhưng trong lòng biến động không ngừng. Học viện HA là nơi trung tâm của khoa học và cũng là nơi tập trung không ít trí tuệ siêu việt, ở những nơi như thế này nghiễm nhiên là hắn càng dễ bị lộ thân phận hơn vì vậy càng phải cẩn thận hơn.
Sau cuộc giới thiệu về bản thân là đến việc bầu ra ban cán sự lâm thời. Đây là một việc hệ trọng vì ở đại học hoạt động của lớp sôi nổi hay không tùy thuộc vào sự năng động của đội ngũ lãnh đạo lớp. Nhiều người đứng lên ứng cử vào các vị trí lớp phó đời sống, bí thư. Vị trí lớp trưởng thì gần như mặc nhiên thuộc về Linh, một người đã có mười hai năm trên cương vị của lớp trưởng và hiện tại cũng đang thể hiện rất tốt vai trò lãnh đạo lớp của mình.
- Còn vị trí cuối cùng: lớp phó học tập. Có bạn nào ứng cử không ạ?
Cả lớp Tài Năng im lặng, lớp phó học tập thường là người đứng mũi chịu sào ở trong lớp, đó là vị trí rất áp lực về việc học hành nên chẳng chút gì vui thú. Sau một lúc chờ đợi mà không có ai ứng cử, Linh nhún vai nói tiếp:
- Nếu không có ai ứng cử thì chúng ta sẽ đề cử vậy, có bạn nào đề cử không ạ?
Tuấn lập tức giơ tay đứng dậy:
- Còn ai xứng đáng hơn người đứng thứ hai trong kỳ thi vừa qua: bạn Đồng Khánh Nam. Mình xin đề cử bạn Đồng Khánh Nam!
Gã nói và nhìn sang Nam với ánh mắt giễu cợt. Nam suy nghĩ trong giây lát rồi cũng không phản đối, làm lớp phó học tập hắn càng thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu khoa học mà không bị nghi ngờ gì cả.
- Bây giờ mọi người ghi lại địa chỉ và số điện thoại để tiện liên lạc với nhau nhé. Mình học trường phổ thông trực thuộc Học viện nên cũng biết một số vấn đề của sinh viên đại học, trong đó chương trình học thường xuyên không cố định, nếu có sự thay đổi nào đó mình có thể thông báo cho các bạn sớm.
Linh phát cho mỗi bàn một tờ giấy. Sau khi thu lại, cô lướt qua rất nhanh tờ giấy chuyển đến từ bàn của Nam và ngạc nhiên khi thấy hắn không ghi gì cả.
- Mình cứ nghĩ cậu ta khoanh bừa cơ đấy!
- Tại sao cậu ta có thể làm xong sớm như vậy được!
- Đúng 99/100 câu? Có thật không đấy?
Thì ra những sinh viên đó đang nhận xét về bài thi của hắn. Cũng phải thôi, đạt được điểm cao trong các bài thi là mơ ước của nhiều con người đang đứng ở đây, trong khi ai cũng nhìn thấy hắn ngủ trong hầu hết thời gian thi, vậy mà vẫn làm đúng 99/100 câu, có lẽ họ phải ghen tị lắm khi biết rằng, đạt điểm tuyệt đối với hắn là điều không hề khó. Nghe thấy những lời nhận xét về mình, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản bước vào khoa, bỏ qua những cái nhìn và những lời bàn tán.
- Ê! Nam!
Từ xa Trung đã nhìn thấy hắn liền hét to và hấp tấp chạy đến với vẻ mặt muôn phần kích động. Tuy mấy lần bắt chuyện với Nam không thành công nhưng với cậu ta như vậy cũng đủ để trở thành bạn và lần này cậu ta tỏ vẻ đầy tự hào về thành tích xuất chúng của “bạn" mình. Nhưng thật không may quãng đường đến chỗ Nam tuy không xa nhưng lại đầy trắc trở, với một tốc độ tên bắn lao về phía Nam, cậu ta khiến không ít người đang đứng ở hành lang rùng mình tránh ra, và thật không may cho một cô nàng béo với thân thể nặng nề của mình đã không thể tránh kịp. Một tiếng “hự" vang lên, phản lực từ cơ thể núng nính của cô nàng hồi lại khiến cậu ta bị bật lùi lại hàng mét. Cô nàng mập cũng ngã ngửa ra phía sau và phải nhờ đến sự trợ giúp của bốn người bạn mới có thể đứng dậy được.
- Đồ dâm tặc! Đồ biến thái! Đồ cóc ghẻ! Đồ ếch nhái!
Cô nàng béo đỏ bừng mặt vì tức giận, tung ra một tràng những lời mắng chửi nhưng cũng thật may mắn cho anh chàng Trung vì cô nàng chỉ mắng được vài câu đã thở không ra hơi. Sau một hồi phân bua và xin lỗi, cậu ta cũng giải quyết được êm xuôi mọi việc và chạy đến bên Nam với vẻ mặt ngạc nhiên như trước đó.
- Ê... Nam, cậu xem kết quả thi chưa? Cậu làm đúng 99/100 câu, chỉ xếp sau bạn Nguyễn Phương Linh thôi nhé! Thật không thể tin được vì sao cậu có thể làm nhanh như vậy khi ngủ suốt cả buổi thi? À, mà tớ cũng đỗ vào lớp Tài Năng rồi đấy! Đúng 50/100 câu, vừa đủ điểm, may thật!
Trung sung sướng khoe mình cũng đỗ vào lớp Tài Năng nhưng rồi ngay sau đó khuôn mặt lại nghệt ra khi biết cô nàng béo vừa nãy và gã công tử Tuấn cũng trở thành bạn cùng lớp với cậu ta.
Gã Tuấn lúc này đang huênh hoang với đám bạn của mình về bố mẹ, ông bà, cô chú là những người quyền cao chức trọng hoặc lắm tiền nhiều của. Nhưng dù cố thể hiện đến mấy, gã cũng chẳng khiến mọi người chú ý bằng kẻ làm đúng 99/100 câu chỉ trong 5 phút, điều này khiến gã có phần tức tối.
- Chúng mày thấy không? Nó đứng thứ hai lớp mà vẻ mặt như đưa đám ấy. Tao tin chắc nó đang lo lắng vì sao mình lại đỗ cao như vậy!
Nam tỏ vẻ không hề quan tâm đến những lời nói của gã, tiếng loa thông báo những sinh viên lớp K57 di chuyển về lớp học của mình, lớp học của lớp Tài Năng là phòng 304, hắn đứng dậy bước lên cầu thang. Gã Tuấn chặn lại hắn lại và nhìn với ánh mắt khinh thường.
- Sự việc thi gian lận đã được báo cáo lên khoa rồi. Chẳng mấy nữa mày sẽ bị tống cổ khỏi ngôi trường này thôi.
Hắn nhìn gã Tuấn, miệng hơi nhếch lên rồi lạnh lùng bước qua như thể những trò dọa dẫm của gã chẳng liên quan gì tới mình. Điều này khiến gã càng thêm tức giận, từ trước tới nay, ngay cả những nam sinh ở thành phố nhìn thấy hắn cũng phải tỏ ra biết điều, vậy mà một sinh viên tỉnh lẻ, thậm chí có vẻ như là lớp dưới của tỉnh lẻ, thân cô thế cô lại có thái độ khinh bỉ gã như vậy. Môi mím chặt, đôi tay gã nắm lại như thể muốn trừng trị cho kẻ không biết trời cao đất dày này một trận. Nhưng rồi một bóng hồng xuất hiện khiến ý định đó nhanh chóng tan biến, thậm chí hắn còn cười với Nam bằng một vẻ thân thiện cực kỳ giả tạo để tạo ấn tượng tốt với cô nàng.
Cô gái đó không phải ai khác, chính là cô hot girl Nguyễn Phương Linh, người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển vào lớp Tài Năng vừa qua. Hôm nay cô nàng xuất hiện với một vẻ hoàn toàn khác hôm trước, tóc vấn cao, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, quần bò xanh, gương mặt để mộc nhưng vẫn muôn phần xinh đẹp, trên tay cô nàng cầm một cuốn sổ khổ A4 bìa xanh, trông cực kỳ năng động, không hổ danh là một người 12 năm phổ thông làm lớp trưởng và đã từng được thủ tướng tặng bằng khen về hoạt động Đoàn năng nổ.
- Chào Linh!
Gã Tuấn nở một nụ cười thân thiện như muốn cho các nam sinh viên K57 biết rằng hắn và cô nàng hot girl có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Nghe thấy tiếng gọi, cô nàng hot girl ngước mắt lên nhìn và cũng cười hòa nhã đáp lại.
- Chào bạn Tuấn, bạn Nam, bạn Trung, rất vui được học cùng lớp với các bạn! Tới giờ họp lớp rồi, chúng mình lên lớp thôi!
Nhiều nam sinh viên gần đó nhìn ba chàng trai được Linh nhắc tên với ánh mắt ghen tị như thể được làm bạn với một cô hot girl toàn diện này là niềm hạnh phúc lớn lao. Tuấn tỏ vẻ cao hứng, tuy gã có địa vị rất cao trong xã hội, thường nhìn người khác bằng con mắt liếc ngang nhưng đối với Linh thì vẫn một niềm ngưỡng mộ tuyệt đối. Gã là bạn học cùng trường với Linh hồi phổ thông trung học và đã theo đuổi Linh ba năm nay nhưng chưa một lần được đáp lại. Dường như Linh là giới hạn cao nhất mà gã đang muốn chinh phục. Tuy vậy, trong thâm tâm gã vẫn cho rằng, trên đất nước này không ai xứng đáng với Linh hơn gã và vấn đề Linh trở thành bạn gái của gã chỉ là vấn đề sớm muộn. Suy nghĩ của gã dù hơi tự cao tự đại nhưng không phải không có cơ sở, dòng họ của gã thế lực rất lớn còn gã thì lại là nhân vật kiệt xuất của dòng họ, sau này rất có thể là người kế thừa khối tài sản kếch xù mà cha ông gã để lại, gã cũng là mẫu người khiến cho nhiều cô gái khao khát nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà ngước nhìn. Nói chung, không có lí do gì để Linh từ chối gã ngoại trừ một điều cô chưa sẵn sàng để yêu một ai đó.
Không chỉ có Tuấn tỏ ra cao hứng, Trung cũng bộc lộ một vẻ xúc động tột độ khi được thần tượng của mình gọi tên. Dường như trong khoảnh khắc này, tâm hồn cậu ta đã thực hiện một chuyến du hành xuyên qua chín tầng mây, hòa nhập vào những câu chuyện cổ tích diệu kỳ mà ở đó nhân vật chính là một anh nông dân nghèo hèn được lấy công chúa. Được học cùng cô nàng hot girl Nguyễn Phương Linh, đó là điều một năm trước cậu ta thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới!
Nhưng khác với hai người bạn cùng lớp, vẻ mặt Nam vẫn không có sự chuyển biến đặc biệt nào, thậm chí hắn còn chẳng buồn nhìn cô nàng hot girl kia, hắn bước lên bậc cầu thang vẫn với vẻ vô tình.
- Bạn thật giỏi Nam ạ, khoa đã kiểm tra bài thi của bạn và không thấy có gì sai sót cả. Mình tự hỏi nếu bạn không bỏ trống câu cuối thì có đạt được điểm tuyệt đối không đấy! Hi vọng sau này được trao đổi với bạn về những mảng kiến thức khoa học khó hiểu.
Cô nàng hot girl bước song song với hắn, trong tư thế của một người sẵn sàng bắt chuyện nhưng hắn vẫn lãnh đạm bước lên cầu thang. Ánh mắt cô nàng hot girl lướt qua hắn và hơi nheo lại, hai người bây giờ đã là bạn cùng lớp, trở thành bạn bè chẳng phải là điều xa xôi gì, vì thế cô không tìm ra được lí do nào hợp lý để Nam có thể từ chối nói chuyện với cô. Trong lòng cô nàng nhen nhóm một dấu hỏi về người bạn kỳ quặc này.
- Nghe nói Linh làm lớp trưởng từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 phải không?
- Ừ, sao Trung biết?
- À, tớ đọc một bài báo viết về cậu!
- Vậy à!
- Thế sắp tới cậu có làm lớp trưởng không?
- Tớ cũng không biết, nếu mọi người tín nhiệm thì tớ sẽ làm!
- Tớ ủng hộ cậu!
- Cảm ơn Trung, nhưng nếu có người xứng đáng hơn thì tớ nghĩ bạn nên ủng hộ người đó.
- Còn có ai có thể xứng đáng hơn cậu chứ!
Trung nói chuyện với Linh, vẻ mặt đầy mãn ý, trước đây cậu ta nghĩ rằng trò truyện cùng hot girl Nguyễn Phương Linh chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, vậy mà bây giờ điều đó thật đơn giản. Cậu ta thấy tiếc không thể lưu trữ khoảnh khắc tuyệt vời này để khoe với đám bạn.
Thấy Trung có vẻ muốn lấy lòng Linh, gã Tuấn cười lạnh.
- Tối thứ 7 tuần tới ở Nhà Hát Lớn có buổi hòa nhạc, Linh có đi không?
Như một điều hết sức tự nhiên, gã nói với Linh về một trong những món ăn tinh thần cao quý của tầng lớp thượng lưu, đồng thời cũng để cảnh báo anh chàng sinh viên tỉnh lẻ kia rằng “đũa mốc" đừng nên “chòi mâm son".
- Buổi hòa nhạc Mozart phải không?
- Ừ! Tớ có dư vé ở hàng ghế VIP, cậu đi không tớ sẽ tặng!
Gã nói vậy nhưng ai cũng hiểu chiếc vé dư giá trị bạc triệu ấy nằm trong kế hoạch chinh phục trái tim mỹ nhân của gã.
- Tớ rất thích nhạc Mozart nhưng không biết có đi được hay không, tớ không dám nhận đâu, lỡ không đi được thì phí vé lắm, bạn nên tặng cho ai đó chắc chắn đi được ấy!
- Vậy thứ 7 có gì tớ sẽ gọi điện lại nhé!
- Ừ! Phòng 304 đây rồi, chúng ta vào lớp thôi!
Trong phòng 304 nhà B lúc này đã gần như đông đủ các sinh viên lớp Tài Năng K57. Vẻ mặt ai cũng hiện lên nét hãnh diện vì kết quả thi tuyển vừa qua, có một vài người gọi điện về nhà khoe với bố mẹ, một số khác khoe với bạn, một số khác nữa thì khoe với người yêu. Trung biểu hiện niềm sung sướng mạnh mẽ nhất khi lao vào lớp với tất cả sự hứng khởi của tuổi trẻ đến nỗi thiếu chút nữa va phải cô nàng béo vừa nãy.
- Bại hoại! Mắt bạn để đâu đấy hả?
- Xin lỗi! Xin lỗi! Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn!
- Hừm! Lúc ở hành lang bạn cũng nói vậy, không chừng ngày mai ngày kia vẫn nói thế!
- Thì tớ có nói sai đâu, lúc ở hành lang tớ va vào bạn, nhưng vừa nãy có chạm tí nào đâu!
- Bại hoại!
Ha ha ha, cả lớp được một tràng cười vui vẻ! Đó cũng là câu chuyện đầu tiên của lớp Tài Năng.
Nam là người duy nhất không có được niềm vui sướng đó. Đối với hắn, tập thể luôn là nơi nặng nề, những tiếng nói cười, những lời bàn tán, những ánh mắt, những cái nhìn,... dường như một quãng đời vô nghĩa lại sắp phải trải qua. Cũng như trước đây, hắn chỉ có cách duy nhất để vượt qua, đó là không bao giờ để tình cảm chi phối tâm trí dù chỉ trong một phần nghìn giây. Hắn bước vào trong phòng và tìm đến vị trí ít ai để ý nhất: dãy bàn cuối góc trong cùng, đó cũng là chỗ mà hắn đã ngồi trong suốt thời học sinh của mình. Hắn ngồi xuống và hướng mắt về phía cửa sổ, phượng lúc này vẫn đang nở đỏ rực một góc của sân trường, nó gợi lên trong hắn những ký ức đau buồn thời học sinh bị đám bạn trêu chọc là kẻ không cha, không mẹ. Bọn chúng không biết rằng, từ “không" mà chúng nói tới còn xa hơn suy nghĩ của bọn chúng nhiều. Những đứa trẻ mồ côi khác, không cha, không mẹ vì bị ruồng bỏ, còn hắn, “không" có nghĩa là không hề tồn tại. Những đứa trẻ khác tìm về cội nguồn để đón nhận niềm hạnh phúc và yêu thương, còn hắn, đó là một cuộc chiến sinh tồn. Ở một nơi nào đó, những kẻ sinh ra hắn đang tìm kiếm hắn - một sản phẩm công nghệ bị lọt ra ngoài có thể gây nguy hiểm đến xã hội.
Các thành viên lớp Tài Năng lúc này đều đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu làm quen với nhau. Các sinh viên nam thì nói chuyện về những chiếc đồng hồ đắt tiền, điện thoại sang mà họ mang theo,... để thể hiện mình là kẻ chịu chơi. Còn các sinh viên nữ thì cố gắng tỏ ra tiểu thư hết mức có thể để chứng tỏ sự danh giá của mình.
- Nhà họ giàu thật đấy! Tiền ăn sáng của họ bằng cả hai tháng lương của bố mình!
Trung thở dài kéo cổ tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ casio rồi quay sang nhìn Nam. Không đồ trang sức, không điện thoại, không đồng hồ, quần áo thì không hợp thời, đầu tóc bù xù, râu ria chẳng mấy khi cạo,... tóm lại trên người hắn không có một thứ gì đáng giá. Có lẽ điều đó làm cho Trung được an ủi phần nào rằng mình chưa phải là kẻ tệ nhất lớp. Nam thì không bao giờ quan tâm đến vị trí bét bảng của mình bởi suy nghĩ của hắn khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của cộng đồng sinh viên Học viện.
Trong lớp Tài Năng, có gã Tuấn và cô nàng hot girl Nguyễn Phương Linh là không cần nói điều gì thì nhiều người cũng biết được gia thế của hai người. Nhưng khác biệt với vẻ công tử của Tuấn, trong mắt mọi người, Linh luôn là một người bạn năng động và thân thiện. Dù chưa thông qua một cuộc bình bầu nào, nhưng ngay những phút đầu tiên của lớp Tài Năng K57, hầu như ai cũng coi như cô là lớp trưởng. Vì thế, những lời nói của Linh cũng được mọi người chú ý như vị trí của cô trong suy nghĩ của họ vậy. Khi mọi thành viên lớp Tài Năng đã ổn định chỗ ngồi, Linh bước lên bục giảng chào mọi người và ngay lập tức thu hút mọi cái nhìn.
- Rất vui được làm quen với các bạn, mình tên là Nguyễn Phương Linh, một thành viên của lớp Tài Năng. Trong bốn năm cùng học với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm vui buồn. Vì thế, hi vọng chúng ta hãy sống sao cho không còn điều gì để hối tiếc. Chúc các bạn trong bốn năm học tới sẽ làm được nhiều việc thật ý nghĩa.
Khắp phòng vang lên tiếng vỗ tay, đặc biệt là của đám con trai.
- Bây giờ lớp chúng ta làm quen với nhau nhé. Mình sẽ giành quyền giới thiệu trước cho phái yếu! À xin đính chính lại một chút, lớp chúng ta có tỉ lệ nữ gấp đôi nam nên phái yếu sẽ là các bạn mang kiểu gen XY.
Cả đám con gái đồng thanh cười ồ lên và vỗ tay.
- Cô ấy dí dỏm quá!
Trung nhìn Linh mơ màng rồi đột nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng người trong mơ của mình đang gọi.
- Bạn Trung! Mình thấy bạn là một đại diện tiêu biểu của phái yếu, nên bạn có thể là người đầu tiên giới thiệu về mình được không?
Mọi ánh mắt đều hướng sự chú ý về Trung khiến cậu ta đỏ bừng mặt, cậu ta đứng dậy, đôi chân run lên như muốn xịu xuống. Chẳng khác nào một cậu học sinh phạm lỗi bị bêu gương trước cờ.
- À ờ, dĩ nhiên! Chào các bạn! Mình là Nguyễn Văn Trung, quê ở Bắc Giang. Sở thích của mình là xem phim ma mặc dù mình sợ ma lắm!
Các thành viên trong lớp đều cười ồ lên khiến Trung càng trở nên ngượng nghịu hơn.
- Vậy còn sở ghét thì sao?
- À ờ, để tớ nghĩ đã,... à đúng rồi! Mình ghét con chó bọ ở bên hàng xóm, nó rất dữ và đã từng cắn vào mông tớ một phát đến bây giờ vẫn còn nốt!
- Vậy ư? Bạn có thể cho mọi người xem vết cắn ngày đó được không?
- Ờ! Được chứ!
Trung nói với vẻ rất hào hừng rồi giật mình khi nhận ra ý nghĩa đầy đủ trong lời đề nghị của Linh. Có lẽ được đối đáp với thần tượng khiến lý trí của cậu ta bị dẹp bỏ sang một bên tự bao giờ.
- À không! Không được!
Cậu ta đính chính lại. Tuy vậy cả lớp vẫn được mẻ cười vỡ bụng.
- Cảm ơn bạn rất nhiều! Tớ nghe nói ở Bắc Giang nổi tiếng với đặc sản vải. Hôm nào bạn đem đến cho lớp mình thưởng thức nhé!
- Ừ, nhất định tớ sẽ mang đến!
Lần này thì Trung nhận được một tràng vỗ tay. Cậu ta ngồi xuống và tỏ ra hãnh diện với phần giới thiệu của mình.
- Tiếp theo, bạn nào của phái yếu muốn giới thiệu về mình ạ?
Linh vừa nói hết câu, gã công tử Tuấn đã đứng dậy với vẻ tự tin thái quá.
- Xin chào các bạn! Tôi là ai thì tất cả các bạn cũng đều biết cả rồi đấy. Theo ý bạn Linh, tôi xin nhận mình thuộc phái yếu nhưng đừng vì thế mà có kẻ nào dám mạo phạm đụng vào con gái lớp Tài Năng này!
Một tràng pháo tay của phái nữ vang lên. Tuấn ngồi xuống, vẻ mặt đắc ý. Rồi lần lượt từng thành viên nam trong lớp đứng dậy phát biểu. Ai cũng cố gắng nói thật hay để được chú ý. Trái ngược với không khí sôi nổi của cả lớp, kể từ khi vào lớp Nam vẫn hướng mắt về phía cửa sổ và ngủ gà ngủ gật cho đến khi nghe tiếng Trung gọi.
- Nam kìa! Linh gọi đến tên bạn.
Hắn choàng tỉnh khỏi giấc ngủ và ngước mắt lên, nhiều thành viên trong lớp đang nhìn hắn với vẻ chờ đợi. Hắn đứng dậy, im lặng.
- Bạn Nam, bạn có thể tự giới thiệu về mình được không?
Linh hạ giọng hết sức nhẹ nhàng, nhưng hắn đáp lại bằng một cái nhìn không mấy thân thiện. Hắn quét lại trong ký ức để lôi ra hồ sơ của mình rồi đọc một loạt các thông tin về lí lịch bản thân: Họ và tên..., ngày tháng năm sinh..., nguyên quán..., thường trú tại..., từ năm... đến năm... học tại... Các thành viên lớp Tài Năng trợn tròn mắt nhìn hắn.
- Cậu ta giới thiệu bản thân mà như thể bị khỏi cung ấy!
- Bạn có trí nhớ tốt đấy! Những thông tin như vậy dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng điều chúng mình quan tâm hơn là sở thích, sở ghét của bạn. Bạn có thể kể qua một chút được không?
Yêu ghét là những phạm trù của cảm xúc, mà cảm xúc đối với hắn là thứ không tồn tại. Hắn im lặng trong giây lát rồi lắc đầu:
- Tôi không có sở thích cũng như sở ghét nào cả!
Cả lớp Tài Năng ồ lên. Linh nhún vai:
- Thật khó tin! Mình nghĩ một người thông minh như thì phải là người đa tài, đa sở thích chứ nhỉ? Bạn có thể cho mọi người biết tại sao bạn làm đúng 99/100 câu hỏi trong 5 phút không?
Bộ não Nam thực ra là một cỗ máy tính sinh học siêu tinh vi với tốc độ xử lý nhanh hơn bất kỳ bộ não thông thường nào khác hàng triệu lần. Với một người thông thường chỉ có thể tập trung vào một câu nhất định thì hắn có thể quét và giải mã nhiều câu cùng một lúc. Với bài thi hôm ấy, hắn chỉ cần đến chưa đầy ba mươi giây để giải quyết 100 câu hỏi. Đây là một trong những năng lực đặc biệt mà hắn phải tuyệt đối giữ bí mật để bảo đảm sự an toàn của bản thân. Sau giây lát suy nghĩ, hắn cũng tìm ra được câu trả lời có vẻ hợp lý:
- Bản thân bộ não con người là một cấu trúc siêu máy tính cực kỳ phức tạp và tinh vi với 14 – 18 tỉ nơ-ron thần kinh. Vì thế nếu biết tận dụng, nó có thể mạnh hơn cả những cỗ máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay.
Đôi mắt Linh nhìn hắn như dò hỏi nhưng vẫn gật đầu đồng tình:
- Điều này đúng là không thể phủ nhận được. Nhưng mình băn khoăn là bạn đã tận dụng bộ não của mình như thế nào để đạt được công suất xử lý thông tin nhanh như vậy. Bởi trong năm phút, thậm chí bọn mình còn không kịp đọc hết câu hỏi.
Nam nhìn Linh, mắt ánh lên tia dị sắc, hắn cảm thấy cô gái này không tầm thường chút nào, thậm chí còn có thể trở thành mối nguy hiểm với hắn trong thời gian tới. Dù sao với những điều cô ta đã đạt được cũng chứng tỏ bộ não của cô ta hơn hẳn người bình thường.
- Điều đó tùy thuộc vào tốc độ đọc của mỗi người, Naponeon có thể đọc được 2000 từ trong một phút, còn với Balzac là 4000 từ.
Hắn nói với giọng bình thản, cô nàng hot girl nhìn hắn chăm chú trong giây lát như muốn hiểu thấu một điều gì đó rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Dường như bạn đã luyện cho năng lực tư duy của mình nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Đó là điều vô cùng thiếu trong hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay, một hệ thống chỉ chú tâm vào nhồi nhét kiến thức mà không biết rằng cái quan trọng nhất chính là nâng cao khả năng tư duy. Cảm ơn bạn đã cung cấp những kiến thức thú vị. Hi vọng sau này mình có thể học hỏi nhiều điều ở bạn.
Nam ngồi xuống, vẻ mặt vẫn không chút biểu tình nhưng trong lòng biến động không ngừng. Học viện HA là nơi trung tâm của khoa học và cũng là nơi tập trung không ít trí tuệ siêu việt, ở những nơi như thế này nghiễm nhiên là hắn càng dễ bị lộ thân phận hơn vì vậy càng phải cẩn thận hơn.
Sau cuộc giới thiệu về bản thân là đến việc bầu ra ban cán sự lâm thời. Đây là một việc hệ trọng vì ở đại học hoạt động của lớp sôi nổi hay không tùy thuộc vào sự năng động của đội ngũ lãnh đạo lớp. Nhiều người đứng lên ứng cử vào các vị trí lớp phó đời sống, bí thư. Vị trí lớp trưởng thì gần như mặc nhiên thuộc về Linh, một người đã có mười hai năm trên cương vị của lớp trưởng và hiện tại cũng đang thể hiện rất tốt vai trò lãnh đạo lớp của mình.
- Còn vị trí cuối cùng: lớp phó học tập. Có bạn nào ứng cử không ạ?
Cả lớp Tài Năng im lặng, lớp phó học tập thường là người đứng mũi chịu sào ở trong lớp, đó là vị trí rất áp lực về việc học hành nên chẳng chút gì vui thú. Sau một lúc chờ đợi mà không có ai ứng cử, Linh nhún vai nói tiếp:
- Nếu không có ai ứng cử thì chúng ta sẽ đề cử vậy, có bạn nào đề cử không ạ?
Tuấn lập tức giơ tay đứng dậy:
- Còn ai xứng đáng hơn người đứng thứ hai trong kỳ thi vừa qua: bạn Đồng Khánh Nam. Mình xin đề cử bạn Đồng Khánh Nam!
Gã nói và nhìn sang Nam với ánh mắt giễu cợt. Nam suy nghĩ trong giây lát rồi cũng không phản đối, làm lớp phó học tập hắn càng thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu khoa học mà không bị nghi ngờ gì cả.
- Bây giờ mọi người ghi lại địa chỉ và số điện thoại để tiện liên lạc với nhau nhé. Mình học trường phổ thông trực thuộc Học viện nên cũng biết một số vấn đề của sinh viên đại học, trong đó chương trình học thường xuyên không cố định, nếu có sự thay đổi nào đó mình có thể thông báo cho các bạn sớm.
Linh phát cho mỗi bàn một tờ giấy. Sau khi thu lại, cô lướt qua rất nhanh tờ giấy chuyển đến từ bàn của Nam và ngạc nhiên khi thấy hắn không ghi gì cả.
Tác giả :
Nam Minh