Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 7: Nữ nhân càng đẹp thì càng hung ác
“Cút! Cút mau!" Tiểu Phương vừa đưa hai tay bắt chéo lên ngực, vừa la lớn.
Mặt Trần Vũ đỏ bừng, không dám đưa mắt nhìn lâu, vội vội vàng vàng chạy nhanh trở lại phòng. Đến khi đóng cửa, cài then một cách cẩn thận rồi, Trần Vũ mới dám ngồi xuống giường, vỗ vỗ lấy ngực, miệng thì thầm: “Xấu hổ quá! Thật là xấu hổ quá!"
Nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, mắt của hắn lại trở nên ngốc trệ, tim đập nhanh hơn bình thường gấp cả trăm lần.
“Ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy con gái tắm a! Đẹp thật nha! Phải chi lúc nãy mình nhìn thêm một chút nữa thì tốt rồi!" Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ lièn lắc đầu ngầy ngậy: “Không được, không được! Mình là người đàng hoàng, làm sao lại làm cái chuyện lén lén lúc lúc như vậy được! Đúng, đúng, phải đường đường chính chính mà nhìn mới đúng! Ài… nhưng mà con nha đầu đó hung dữ quá! Mình nhìn tiếp có thể bị nó đánh chết hay không nhỉ?"
Trong lúc Trần Vũ còn đang miên mang với những suy nghĩ không thích hợp cho trẻ con, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh, làm cho hắn giật mình một cái, tay chân có chút luống cuống, hai mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa.
“Tên khốn kiếp kia! Ngươi mau mau mở cửa ra cho ta! Mau mở cửa ra cho ta!"
Tiếng la hét ở bên ngoài làm cho Trần Vũ sợ chết khiếp, hắn không khỏi tự mắng trong miệng: “Con nha đầu thúi đó sao chạy đến nhanh như vậy? Mình phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Trần Vũ vừa suy nghĩ ra đối sách, vừa đi đi lại lại trong phòng. Mà mỗi lần cánh cửa bị đập mạnh, thì trái tim nhỏ bé của hắn lại nhảy lên một cái.
“Không thể được, nếu lỡ như con nha đầu đó thật sự xông vô được thì làm thế nào bây giờ? Mình không đánh lại đứa con gái đó a! Đúng rồi!"
Vừa nghĩ tới đây, Trần Vũ liền ở trong lòng thầm hô to: “Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt! Ngươi mau mau nghĩ cách giúp ta đi! Ta không muốn chết như vậy a!"
Trần Vũ gọi một hồi vẫn chẳng thấy Tiểu Nguyệt xuất hiện như mọi khi, trong lòng càng thêm có lửa đốt, bước chân của hắn càng đi nhanh hơn, suy nghĩ cũng càng loạn.
“Phanh!"
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị đạp bay, một thân hình nhỏ nhắn, trên đầu cột hai bím tóc, người mặt váy hoa, chân đi hài thêu xuất hiện ra ở trước mặt Trần Vũ. Chỉ có điều là, lúc này trên tay của cô gái này lại xách theo một thanh trường kiếm, nhìn rất không hợp quy cách. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, hai mắt của Trần Vũ chỉ có thể mở lớn, chết đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích được nửa bước chân.
“Này, này! Ngươi không được qua đây! Ngươi không được qua đây a! Nếu mà ngươi qua đây ta sẽ la lên đó!"
Trần Vũ vừa thấy nàng di chuyển về phía mình, vội vội vàng vàng lùi lại phía sau mấy bước, đưa tay ra ngăn lại.
“Cạch!"
Lui được một lúc, Trần Vũ đụng phải cạnh giường, thiếu chút nữa là ngã nằm xuống, hắn vội vàng giữ cho thân hình mình đứng thẳng, nhưng tay chân của hắn lúc này đã bắt đầu run lên.
Hai mắt Tiểu Phương tràn đầy lửa giận, khóe môi hơi vểnh lên, khinh bỉ nói: “Ngươi la đi, ngươi la lớn lên nữa đi! Xem thử có người nào đến đây cứu ngươi không? Hay là bọn họ sẽ đến đây để chặt ngươi ra thành từng khúc, ném cho đám dã trư ở ngoài kia ăn. Hôm nay ta không chơi chết ngươi, ta không phải là Trần Tiểu Phương! Đồ oắt con, ngươi cũng dám nhìn bổn cô nương tắm sao?"
“Này, này! Ngươi nói ai là đồ oắt con chứ! Ta dù sao cũng lớn hơn ngươi đấy!"
“Hừ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mà đòi lớn hơn ta?"
“Ta mười bảy!"
“Hừ, mười bảy? Ngươi mười bảy thì tính sao chứ? Vẫn yếu hơn ta!"
Nàng nói xong, vung vung thanh kiếm trên tay, chỉ chỉ xuống đũng quần của Trần Vũ, nói: “Ngươi nói xem, nếu như ta đâm một kiếm vào chỗ đó, nghe sẽ cảm thấy như thế nào?"
Lúc này, trong mắt của Trần Vũ, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người ở trước mặt, chính là một tiểu ác ma hung ác. Tay chân hắn đã lạnh buốt, trong lòng thì không ngừng kêu lên tên của Tiểu Nguyêt. Nhưng đáng tiếc là, Tiểu Nguyệt vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ cách để đối phó với tiểu ác ma này thôi. Nhưng hắn bây giờ thì có cách nào mà đối phó được tiểu ác ma này chứ? Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, qua một lúc lâu, hắn đột nhiên nhếch môi lên cười thần bí. Tiểu Phương đang hùng hùng hổ hổ dọa người, khi vừa nhìn thấy nụ cười này của hắn, nàng có chút sợ hãi, vội lui lại một chút.
“Này, tên sắc lang nhà ngươi đang nghĩ đến chuyện xấu gì đó?"
Trần Vũ đột nhiên nheo mắt lại, nói: “Ngươi đã bao giờ nghe đến chuyện oan hồn chưa?"
“Oan hồn?"
Tiểu Phương vừa nghe nhắc đến hai chữ này, trong lòng liền đánh thót một cái, xoay đầu lại vội vàng nhìn ra xung quanh, nhưng nhìn cả nửa ngày vẫn chẳng thấy gì, nàng mới nghi ngờ hỏi: “Oan hồn ở đâu? Không phải là ngươi đang gạt ta đấy chứ"
Trong lòng Trần Vũ cười thầm: “Ha ha ha! Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng linh nghiệm!"
Tuy trong lòng đang cười rất sảng khoái, nhưng ngoài mặt Trần Vũ vẫn giả bộ ra vẻ lo lắng, nói: “Là thật đấy, ta không có lừa ngươi đâu! Vừa nãy, lúc ta đang ngồi trong phòng, đột nhiên nghe có tiếng khóc nỉ non ở phía sau nhà, cho nên ta mới chạy ra đó, vừa lúc thì gặp ngươi đang tắm! Thật tình thì…"
“Ngoa… ô… ngao… ô…"
Đang nói đến nửa chừng, đột nhiên có âm thanh như tiếng trẻ con khóc vang lên. Lúc này, đừng nói là Tiểu Phương, ngay cả Trần Vũ cũng lạnh run, hắn vội vàng đưa mắt lên nhìn Tiểu Phương, lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi… ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
“Có… ta… ta cũng nghe thấy!"
“Là… là oan hồn phải không?"
“Ta… ta cũng không biết!"
“Ngao… ô…"
“Ngươi… ngươi làm sao lại khóc?"
“Ta… ta sợ ma a!"
“Ngươi… ngươi chẳng phải vừa mới nói là nghe thấy tiếng oan hồn… rồi… rồi chạy ra hay sao?"
“Không phải, là… là ta lừa ngươi đấy! Hồi nãy do ta đói bụng, ta mới đi ra ngoài… rồi… rồi ta nghe thấy có tiếng nước chảy… nên… nên ta mới đi qua đó!"
“Ngươi…"
“Ngao… ô… ngao… ô…"
“Sao… sao ngươi lại khóc nữa?"
“Không có… ta không có khóc a! Là… là ma… ma khóc đấy!"
“Á… ma… có ma a!!!"
Tiểu Phương hét lớn một tiếng, rồi nhảy thẳng lên giường, lấy chăn che kín đầu mình, mà Trần Vũ thì đã chui hẳn vào trong chăn từ lúc nào không hay. Nàng vừa chui vào trong chăn, liền hung hăng đạp cho Trần Vũ một cước: “Xuống đi! Ngươi có phải là nam nhân hay không hả? Ngươi phải ở ngoài bảo vệ ta chứ?"
“Ngươi!" Trần Vũ bị đá bay xuống giường, vừa đau vừa giận, hắn chỉ tay về phía Tiểu Phương.
“Ta làm sao?" Tiểu Phương từ trong chăn ngóc cái đầu ra, trợn mắt lên nhìn hắn.
Trần Vũ chỉ có thể ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì.
“Ngao… ô… ngao… ô…"
Không khí trong phòng bỗng nhiên trầm xuống, Tiểu Phương co rúm trong chăn, sợ hãi nói: “Ta… ta nghe nói, oan hồn rất đáng sợ! Chúng nó… chúng nó thường hay hút lấy linh hồn của sinh vật khác để nuôi sống chính mình! Ta… ta rất sợ a!"
Trần Vũ lúc này cũng đã lùi sát ở bên cạnh giường, kinh hãi nhìn quanh, nói: “Oan hồn thật sự lại đáng sợ như vậy sao?"
“Ta… ta không có lừa ngươi! Thứ này là trong thư tịch cổ ghi chép lại đấy! Với lại… với lại ở sâu trong rừng rậm U Minh, ta nghe nói cũng có một chỗ có rất nhiều oan hồn qua lại! Bọn chúng, thật sự là rất đáng sợ!"
Đang nói đến chỗ này, âm thanh bên ngoài cửa lại phát ra lần nữa, lần này âm thanh đã rất gần, dường như chỉ cách có một tầng ván gỗ.
“Ngao ô… ngao ô…"
“Nó… nó đến rồi sao?" Trần Vũ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tiểu Phương đang nằm cuộn tròn trong chăn.
Lúc này khuôn mặt của Tiểu Phương đã không còn một chút máu, nàng chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói: “Nó… nó đang nhìn ta!"
Nghe lời này của nàng, Trần Vũ bị dọa sợ chết khiếp, hắn chẳng màn gì nữa, vội nhảy lên giường, cố gắng chui vào trong chăn để trốn. Nhưng lại nhận lấy một cước của Tiểu Phương, lại té lăn lên trên mặt đất. Tiểu Phương lúc này sợ hãi nói: “Ngươi đừng có chui vào trong này, ngươi… ngươi đi giúp ta đuổi nó đi đi!"
Nhìn về phía đôi mắt lập lòe như ma trơi bên ngoài cửa sổ, một chút máu huyết đang chảy xuôi trong người Trần Vũ cũng sắp đông lại, hắn yếu ớt nói: “Ta… ta rất sợ ma a!"
Mặt Trần Vũ đỏ bừng, không dám đưa mắt nhìn lâu, vội vội vàng vàng chạy nhanh trở lại phòng. Đến khi đóng cửa, cài then một cách cẩn thận rồi, Trần Vũ mới dám ngồi xuống giường, vỗ vỗ lấy ngực, miệng thì thầm: “Xấu hổ quá! Thật là xấu hổ quá!"
Nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, mắt của hắn lại trở nên ngốc trệ, tim đập nhanh hơn bình thường gấp cả trăm lần.
“Ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy con gái tắm a! Đẹp thật nha! Phải chi lúc nãy mình nhìn thêm một chút nữa thì tốt rồi!" Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ lièn lắc đầu ngầy ngậy: “Không được, không được! Mình là người đàng hoàng, làm sao lại làm cái chuyện lén lén lúc lúc như vậy được! Đúng, đúng, phải đường đường chính chính mà nhìn mới đúng! Ài… nhưng mà con nha đầu đó hung dữ quá! Mình nhìn tiếp có thể bị nó đánh chết hay không nhỉ?"
Trong lúc Trần Vũ còn đang miên mang với những suy nghĩ không thích hợp cho trẻ con, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh, làm cho hắn giật mình một cái, tay chân có chút luống cuống, hai mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa.
“Tên khốn kiếp kia! Ngươi mau mau mở cửa ra cho ta! Mau mở cửa ra cho ta!"
Tiếng la hét ở bên ngoài làm cho Trần Vũ sợ chết khiếp, hắn không khỏi tự mắng trong miệng: “Con nha đầu thúi đó sao chạy đến nhanh như vậy? Mình phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Trần Vũ vừa suy nghĩ ra đối sách, vừa đi đi lại lại trong phòng. Mà mỗi lần cánh cửa bị đập mạnh, thì trái tim nhỏ bé của hắn lại nhảy lên một cái.
“Không thể được, nếu lỡ như con nha đầu đó thật sự xông vô được thì làm thế nào bây giờ? Mình không đánh lại đứa con gái đó a! Đúng rồi!"
Vừa nghĩ tới đây, Trần Vũ liền ở trong lòng thầm hô to: “Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt! Ngươi mau mau nghĩ cách giúp ta đi! Ta không muốn chết như vậy a!"
Trần Vũ gọi một hồi vẫn chẳng thấy Tiểu Nguyệt xuất hiện như mọi khi, trong lòng càng thêm có lửa đốt, bước chân của hắn càng đi nhanh hơn, suy nghĩ cũng càng loạn.
“Phanh!"
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị đạp bay, một thân hình nhỏ nhắn, trên đầu cột hai bím tóc, người mặt váy hoa, chân đi hài thêu xuất hiện ra ở trước mặt Trần Vũ. Chỉ có điều là, lúc này trên tay của cô gái này lại xách theo một thanh trường kiếm, nhìn rất không hợp quy cách. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, hai mắt của Trần Vũ chỉ có thể mở lớn, chết đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích được nửa bước chân.
“Này, này! Ngươi không được qua đây! Ngươi không được qua đây a! Nếu mà ngươi qua đây ta sẽ la lên đó!"
Trần Vũ vừa thấy nàng di chuyển về phía mình, vội vội vàng vàng lùi lại phía sau mấy bước, đưa tay ra ngăn lại.
“Cạch!"
Lui được một lúc, Trần Vũ đụng phải cạnh giường, thiếu chút nữa là ngã nằm xuống, hắn vội vàng giữ cho thân hình mình đứng thẳng, nhưng tay chân của hắn lúc này đã bắt đầu run lên.
Hai mắt Tiểu Phương tràn đầy lửa giận, khóe môi hơi vểnh lên, khinh bỉ nói: “Ngươi la đi, ngươi la lớn lên nữa đi! Xem thử có người nào đến đây cứu ngươi không? Hay là bọn họ sẽ đến đây để chặt ngươi ra thành từng khúc, ném cho đám dã trư ở ngoài kia ăn. Hôm nay ta không chơi chết ngươi, ta không phải là Trần Tiểu Phương! Đồ oắt con, ngươi cũng dám nhìn bổn cô nương tắm sao?"
“Này, này! Ngươi nói ai là đồ oắt con chứ! Ta dù sao cũng lớn hơn ngươi đấy!"
“Hừ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mà đòi lớn hơn ta?"
“Ta mười bảy!"
“Hừ, mười bảy? Ngươi mười bảy thì tính sao chứ? Vẫn yếu hơn ta!"
Nàng nói xong, vung vung thanh kiếm trên tay, chỉ chỉ xuống đũng quần của Trần Vũ, nói: “Ngươi nói xem, nếu như ta đâm một kiếm vào chỗ đó, nghe sẽ cảm thấy như thế nào?"
Lúc này, trong mắt của Trần Vũ, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người ở trước mặt, chính là một tiểu ác ma hung ác. Tay chân hắn đã lạnh buốt, trong lòng thì không ngừng kêu lên tên của Tiểu Nguyêt. Nhưng đáng tiếc là, Tiểu Nguyệt vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ cách để đối phó với tiểu ác ma này thôi. Nhưng hắn bây giờ thì có cách nào mà đối phó được tiểu ác ma này chứ? Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, qua một lúc lâu, hắn đột nhiên nhếch môi lên cười thần bí. Tiểu Phương đang hùng hùng hổ hổ dọa người, khi vừa nhìn thấy nụ cười này của hắn, nàng có chút sợ hãi, vội lui lại một chút.
“Này, tên sắc lang nhà ngươi đang nghĩ đến chuyện xấu gì đó?"
Trần Vũ đột nhiên nheo mắt lại, nói: “Ngươi đã bao giờ nghe đến chuyện oan hồn chưa?"
“Oan hồn?"
Tiểu Phương vừa nghe nhắc đến hai chữ này, trong lòng liền đánh thót một cái, xoay đầu lại vội vàng nhìn ra xung quanh, nhưng nhìn cả nửa ngày vẫn chẳng thấy gì, nàng mới nghi ngờ hỏi: “Oan hồn ở đâu? Không phải là ngươi đang gạt ta đấy chứ"
Trong lòng Trần Vũ cười thầm: “Ha ha ha! Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng linh nghiệm!"
Tuy trong lòng đang cười rất sảng khoái, nhưng ngoài mặt Trần Vũ vẫn giả bộ ra vẻ lo lắng, nói: “Là thật đấy, ta không có lừa ngươi đâu! Vừa nãy, lúc ta đang ngồi trong phòng, đột nhiên nghe có tiếng khóc nỉ non ở phía sau nhà, cho nên ta mới chạy ra đó, vừa lúc thì gặp ngươi đang tắm! Thật tình thì…"
“Ngoa… ô… ngao… ô…"
Đang nói đến nửa chừng, đột nhiên có âm thanh như tiếng trẻ con khóc vang lên. Lúc này, đừng nói là Tiểu Phương, ngay cả Trần Vũ cũng lạnh run, hắn vội vàng đưa mắt lên nhìn Tiểu Phương, lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi… ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
“Có… ta… ta cũng nghe thấy!"
“Là… là oan hồn phải không?"
“Ta… ta cũng không biết!"
“Ngao… ô…"
“Ngươi… ngươi làm sao lại khóc?"
“Ta… ta sợ ma a!"
“Ngươi… ngươi chẳng phải vừa mới nói là nghe thấy tiếng oan hồn… rồi… rồi chạy ra hay sao?"
“Không phải, là… là ta lừa ngươi đấy! Hồi nãy do ta đói bụng, ta mới đi ra ngoài… rồi… rồi ta nghe thấy có tiếng nước chảy… nên… nên ta mới đi qua đó!"
“Ngươi…"
“Ngao… ô… ngao… ô…"
“Sao… sao ngươi lại khóc nữa?"
“Không có… ta không có khóc a! Là… là ma… ma khóc đấy!"
“Á… ma… có ma a!!!"
Tiểu Phương hét lớn một tiếng, rồi nhảy thẳng lên giường, lấy chăn che kín đầu mình, mà Trần Vũ thì đã chui hẳn vào trong chăn từ lúc nào không hay. Nàng vừa chui vào trong chăn, liền hung hăng đạp cho Trần Vũ một cước: “Xuống đi! Ngươi có phải là nam nhân hay không hả? Ngươi phải ở ngoài bảo vệ ta chứ?"
“Ngươi!" Trần Vũ bị đá bay xuống giường, vừa đau vừa giận, hắn chỉ tay về phía Tiểu Phương.
“Ta làm sao?" Tiểu Phương từ trong chăn ngóc cái đầu ra, trợn mắt lên nhìn hắn.
Trần Vũ chỉ có thể ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì.
“Ngao… ô… ngao… ô…"
Không khí trong phòng bỗng nhiên trầm xuống, Tiểu Phương co rúm trong chăn, sợ hãi nói: “Ta… ta nghe nói, oan hồn rất đáng sợ! Chúng nó… chúng nó thường hay hút lấy linh hồn của sinh vật khác để nuôi sống chính mình! Ta… ta rất sợ a!"
Trần Vũ lúc này cũng đã lùi sát ở bên cạnh giường, kinh hãi nhìn quanh, nói: “Oan hồn thật sự lại đáng sợ như vậy sao?"
“Ta… ta không có lừa ngươi! Thứ này là trong thư tịch cổ ghi chép lại đấy! Với lại… với lại ở sâu trong rừng rậm U Minh, ta nghe nói cũng có một chỗ có rất nhiều oan hồn qua lại! Bọn chúng, thật sự là rất đáng sợ!"
Đang nói đến chỗ này, âm thanh bên ngoài cửa lại phát ra lần nữa, lần này âm thanh đã rất gần, dường như chỉ cách có một tầng ván gỗ.
“Ngao ô… ngao ô…"
“Nó… nó đến rồi sao?" Trần Vũ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tiểu Phương đang nằm cuộn tròn trong chăn.
Lúc này khuôn mặt của Tiểu Phương đã không còn một chút máu, nàng chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói: “Nó… nó đang nhìn ta!"
Nghe lời này của nàng, Trần Vũ bị dọa sợ chết khiếp, hắn chẳng màn gì nữa, vội nhảy lên giường, cố gắng chui vào trong chăn để trốn. Nhưng lại nhận lấy một cước của Tiểu Phương, lại té lăn lên trên mặt đất. Tiểu Phương lúc này sợ hãi nói: “Ngươi đừng có chui vào trong này, ngươi… ngươi đi giúp ta đuổi nó đi đi!"
Nhìn về phía đôi mắt lập lòe như ma trơi bên ngoài cửa sổ, một chút máu huyết đang chảy xuôi trong người Trần Vũ cũng sắp đông lại, hắn yếu ớt nói: “Ta… ta rất sợ ma a!"
Tác giả :
Vô Danh Thị