Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 63: Vượt qua đầm lầy
May là con cá sấu này chỉ là tinh thần thể, cho nên Trần Vũ cũng không nhận thương quá nặng. Nếu đây thật sự là một cú công kích của yêu thú ở bên ngoài, Trần Vũ không chết, cũng sẽ bị bẻ gãy mấy chục cái xương sườn là ít. Mặc dù là như vậy, nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy đầu óc cứ ong ong lên, giống như đang có một bầy ruồi đang vo ve xung quanh vậy.
Vù!
Lại một cái cự trảo từ trên trời đổ ập xuống, Trần Vũ cũng không kịp định thần lại, hắn chỉ theo quán tính, ngã người lăn xuống một vòng, tránh thoát được cái cự trảo kia.
Ầm!
Cự trảo đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Thực lực của con cá sấu này, quả thật là không yếu một chút nào. Hiện tại, nộ khí trên người của Trần Vũ cũng chỉ đủ dùng thêm hơn mười lần Phá Hồn Tiễn nữa mà thôi. Nếu như khi hắn dùng hết nộ khí, mà không thể đánh giết được con cá sấu này, thì hắn chỉ có một con đường là, chạy trốn. Nhưng chạy trốn, cũng không phải là cách hay. Huống hồ, tình huống bên trong hồn trận này hắn cũng không thể biết rõ, ai biết được chỗ này còn có loại tinh thần yêu thú khủng bố nào nữa hay không.
Suy nghĩ một hồi, Trần Vũ quyết định liều mạng. Chỉ thấy, hắn hơi hạ thấp trọng lực xuống, rồi liền nhảy lên trên đầu của con cá sấu. Thấy động tác này của hắn, con cá sấu liền tức giận gầm lên, lại một cái cự trảo khác vụt tới, muốn đem Trần Vũ tát bay ra ngoài. Hiện tại, Trần Vũ đang ở lưng chừng trên không trung, nếu như hắn bị một trảo này vỗ trúng, cho dù đây chỉ là tinh thần thể hắn cũng sẽ bị thương hết nửa cái mạng.
Ngay tại thời khắc nguy nan này, Trần Vũ đột nhiên bắn ra một mũi tên, nhắm thẳng vào mí mắt của con cá sấu mà lao tới. Ở một khoảng cách gần như vậy, nếu như bị mũi tên này bắn trúng, con cá sấu nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Cho nên nó vội vàng đem mí mắt khép lại, mà động tác vỗ tới của nó cũng hơi có chút dừng. Chỉ trong một tích tắc như thế, Trần Vũ liền có cơ hội né tránh được công kích của nó. Hắn vội vàng xoay người, lướt đi, rồi té nhào lên trên cái đầu khổng lồ của con cá sấu. Quả thật, cái đầu này của nó khá là lớn, Trần Vũ ngồi trên đó, giống như là một đứa trẻ sơ sinh đứng trên vai một người trưởng thành to lớn vậy.
Con cá sấu thật sự tức giận, chỉ là một con sâu cái kiến lại dám trèo lên đầu nó mà đứng, thử hỏi, nó làm sao có thể nhìn được!
Mặt nước bị khấy đảo lên, một cái đuôi rắn chắc từ phía dưới trồi lên, vút thẳng về phía Trần Vũ. Bị động tác này của con cá sấu đánh tới, Trần Vũ có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ đến, con cá sấu này lại hung hãn đến như vậy. Hắn không thể nào nghĩ ngợi được nhiều, chỉ có thế vội vàng lao lên phía trước, tránh né một đòn công kích này!
Ầm!
Mặt đầm hoàn toàn bị khấy đảo thành một mớ hỗn độn, nước bắn thành từng cột văng ra xa. Trần Vũ may mắn đưa tay bám lấy một cái gai xương ở trên đầu của con cá sấu, nên tạm thời vẫn chưa bị hất văng xuống. Mà lúc này, con cá sấu không những không đập trúng Trần Vũ, còn bị đòn công kích của chính mình làm cho choáng váng.
Nhìn thấy con cá sấu này không ngừng lảo đảo, như sắp chìm xuống đáy đầm, hai mắt Trần Vũ nhất thời sáng lên. Hắn không nghĩ tới, trong lúc vô tình mình lại mèo mù vớ được cá rán, tìm được cơ hội tốt như vậy. Rất nhanh, Trần Vũ đảo người một cái, lại nâng Bạch Ngân Cung lên, nhắm thẳng vào khe hở trong mí mắt của con cá sấu mà bắn tới. Lúc này, hắn đang ở rất gần phần đầu của nó, nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng khe hở này, tuy rằng nó không quá lớn, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Vụt!
Mũi tên xé gió lao đi, sau đó dường như là xuyên qua một tầng giấy mỏng, trực tiếp đâm thẳng vào trong con ngươi của con cá sấu. Con cá sấu này đau đớn rống lên một tiếng thật to, cả thân hình của nó cũng bắt đầu ra sức vùng vẫy. Trần Vũ làm sao dễ dàng buông tha cho nó như vậy. Chỉ thấy, liên tiếp năm sáu mũi tên được bắn tới. Tuy có vài mũi tên bị động tác của con cá sấu làm cho lệch hướng, nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Động tác của con cá sấu bắt đầu chậm dần, sau đó liền bất động, không thấy nhúc nhích gì nữa.
“Đinh! Chúc mừng chủ nhân nhận được một trăm điểm kinh nghiệm, mười điểm tinh thần lực!"
Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Trần Vũ không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa giết được con cá sấu này, nộ khí của hắn cũng được cộng thêm 50 điểm, coi như gần khôi phục lại trạng thái tràn đầy. Chỉ có điều là, một hồi lâu nhhư vậy, xác của con cá sấu cũng không biến mất, nó cứ trôi nổi lên trên mặt nước một như vậy, cũng không hề chìm xuống dưới.
“Kỳ lạ!" Trần Vũ vừa bật thốt lên một câu như vậy, mặt nước trong đầm lại bắt đầu chuyển động.
Lần này, Trần Vũ nhìn thấy nguyên một đàn cá sấu lớn nhỏ trồi lên trên, đưa cặp mắt dữ tợn ra nhìn hắn. Trong bầy cá sấu này, con yếu nhất cũng là Trung Cấp tầng ba, tầng bốn, con mạnh nhất đạt tới Trung Cấp đỉnh phong. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Vũ cảm giác thật muốn chửi thề.
Nhưng, Trần Vũ cũng có thể nhìn ra được, nếu như hắn muốn vượt qua cái đầm lầ này, nhất định phải giết chết hết toàn bộ đàn cá sấu, dùng thân thể cúa chúng mà đi qua.
“Con mẹ nó, đây là muốn chơi chết người hay sao? Cái Hồn Trận này, so với hệ thống còn muốn hại người hơn a!" Trần Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được, mắng lên thành tiếng.
“Chủ nhân, hệ thống rất ngoan, không có hố người như vậy đâu nha!" Tiểu Nguyệt thò đầu ra khỏi Kim Sách, chu cái miệng nhỏ lên bất mãn nói.
“Hừ, hừ! Muốn chơi chết ta, ta liều mạng với các ngươi!" Trần Vũ dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, bị hành một trận như vậy, hắn cũng phát ra tính tình của mình, lập tức nhảy lên trên lưng con cá sấu vừa mới giết xong, lao vào giữa bầy cá sấu liều mạng.
Đương nhiên, Trần Vũ cũng không ngốc đến mức chọc cho cả đám cá sấu này tấn công cùng lúc. Hắn nhanh nhẹn nhảy lên trên đầu của một con cá sấu gần nhất, thực lực cũng yếu nhất, bắt đầu bắn vài mũi tên ra dụ cho nó bắt đầu công kích mình. Sau đó, nhân cơ hội nó mất cảnh giác, nhắm thẳng vào mí mắt của nó mà dùng Phá Hồn Tiễn bắn giết. Cứ như vậy, trải qua liên tục chiến đấu, cuối cùng Trần Vũ cũng giết được đến còn lại một con cuối cùng.
Con cá sấu cuối cùng này, thực lực cũng là mạnh nhất, đạt đến Trung Cấp đỉnh phong, mà nó dường như đã khai mở ra linh trí, cực kỳ giao hoạt đảo mắt lên nhìn Trần Vũ.
Trần Vũ đứng trên lưng một con cá sấu mình mới giết được, đưa mắt lên nhìn con cá sấu trước mặt, lại nhìn bờ đầm gần ngay trước mặt. Khoảng cách rất gần, nhưng hắn lại có cảm giác thực sự không dễ dàng vượt qua một chút nào. Con cá sấu Trung Cấp đỉnh phong này, dù cho hắn dụ dỗ như thế nào, nó cũng không chịu mắc lừa, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn xéo hắn, một cách đầy vẻ khinh bỉ.
“Con mẹ nó, đúng là cá sấu a! Vừa xấu xí, lại còn khốn nạn như vậy! Ngươi nhìn cái gì? Ngươi có gan thì lao lên đây! Ông mày liều mạng với ngươi!" Trần Vũ đã đánh nhau với nó hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn không có cách nào giải quyết được nó, cho nên cực kỳ tức giận, mắng to lên.
Con cá sấu không biết là có nghe hiểu hắn mắng cái gì hay không, chỉ chấy nó vẫy cái đuôi, đem một cột nước đập thẳng lên người Trần Vũ.
“Lại là chiêu này!" Trần Vũ vừa tránh né vừa thở phì phò mắng.
Con cá sấu này, giống như là một bức tường thành, chắn ngay cánh cửa dẫn tới một không gian mới, không cho hắn có cách nào tiến lên được. Đã vậy nó còn cực kỳ vô sĩ, ỷ vào da dày thịt béo, cứ vung đuôi đập nước lên người hắn, không cho hắn có chút thời gian suy nghĩ đối sách nào.
Nhưng Trần Vũ cũng không biết, bây giờ trong ánh mắt đẹp của Mạc Hiên nhìn về phía hắn có biểu tình phức tạp như thế nào. Cây cầu này, lần trước nàng đi được đến ba phần tư chặng đường, đã mất hơn bốn canh giờ mới đạt được. Chỉ là, thử thách cuối cùng cực kỳ khó khăn, cho nên nàng mới mất thêm hơn sáu canh giờ nữa mới vượt qua. Mà hiện tại, Trần Vũ chỉ mất hơn một canh giờ để đi tới ba phân tư chặng đường này, cách thử thách cuối cùng không xa. So với hắn, nàng quả thật là có cảm giác kém đến quá xa. Tay nàng khẽ nắm chặt, trong khẽ nói: “Ngươi có thể phá vỡ được kỷ lục của ta sao?"
Bên trong Hồn Trận, cuối cùng Trần Vũ cũng tìm được cách, nhảy lên trên lưng của con cá sấu cuối cùng này. Miệng hắn đắc ý cười lên ha hả, nói: “Ha ha ha, con cá sấu ngu ngốc này! Bây giờ để ta xem, ngươi làm sao có thể cản được ta! Đi chếtn đi!"
Vù!
Lại một cái cự trảo từ trên trời đổ ập xuống, Trần Vũ cũng không kịp định thần lại, hắn chỉ theo quán tính, ngã người lăn xuống một vòng, tránh thoát được cái cự trảo kia.
Ầm!
Cự trảo đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Thực lực của con cá sấu này, quả thật là không yếu một chút nào. Hiện tại, nộ khí trên người của Trần Vũ cũng chỉ đủ dùng thêm hơn mười lần Phá Hồn Tiễn nữa mà thôi. Nếu như khi hắn dùng hết nộ khí, mà không thể đánh giết được con cá sấu này, thì hắn chỉ có một con đường là, chạy trốn. Nhưng chạy trốn, cũng không phải là cách hay. Huống hồ, tình huống bên trong hồn trận này hắn cũng không thể biết rõ, ai biết được chỗ này còn có loại tinh thần yêu thú khủng bố nào nữa hay không.
Suy nghĩ một hồi, Trần Vũ quyết định liều mạng. Chỉ thấy, hắn hơi hạ thấp trọng lực xuống, rồi liền nhảy lên trên đầu của con cá sấu. Thấy động tác này của hắn, con cá sấu liền tức giận gầm lên, lại một cái cự trảo khác vụt tới, muốn đem Trần Vũ tát bay ra ngoài. Hiện tại, Trần Vũ đang ở lưng chừng trên không trung, nếu như hắn bị một trảo này vỗ trúng, cho dù đây chỉ là tinh thần thể hắn cũng sẽ bị thương hết nửa cái mạng.
Ngay tại thời khắc nguy nan này, Trần Vũ đột nhiên bắn ra một mũi tên, nhắm thẳng vào mí mắt của con cá sấu mà lao tới. Ở một khoảng cách gần như vậy, nếu như bị mũi tên này bắn trúng, con cá sấu nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Cho nên nó vội vàng đem mí mắt khép lại, mà động tác vỗ tới của nó cũng hơi có chút dừng. Chỉ trong một tích tắc như thế, Trần Vũ liền có cơ hội né tránh được công kích của nó. Hắn vội vàng xoay người, lướt đi, rồi té nhào lên trên cái đầu khổng lồ của con cá sấu. Quả thật, cái đầu này của nó khá là lớn, Trần Vũ ngồi trên đó, giống như là một đứa trẻ sơ sinh đứng trên vai một người trưởng thành to lớn vậy.
Con cá sấu thật sự tức giận, chỉ là một con sâu cái kiến lại dám trèo lên đầu nó mà đứng, thử hỏi, nó làm sao có thể nhìn được!
Mặt nước bị khấy đảo lên, một cái đuôi rắn chắc từ phía dưới trồi lên, vút thẳng về phía Trần Vũ. Bị động tác này của con cá sấu đánh tới, Trần Vũ có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ đến, con cá sấu này lại hung hãn đến như vậy. Hắn không thể nào nghĩ ngợi được nhiều, chỉ có thế vội vàng lao lên phía trước, tránh né một đòn công kích này!
Ầm!
Mặt đầm hoàn toàn bị khấy đảo thành một mớ hỗn độn, nước bắn thành từng cột văng ra xa. Trần Vũ may mắn đưa tay bám lấy một cái gai xương ở trên đầu của con cá sấu, nên tạm thời vẫn chưa bị hất văng xuống. Mà lúc này, con cá sấu không những không đập trúng Trần Vũ, còn bị đòn công kích của chính mình làm cho choáng váng.
Nhìn thấy con cá sấu này không ngừng lảo đảo, như sắp chìm xuống đáy đầm, hai mắt Trần Vũ nhất thời sáng lên. Hắn không nghĩ tới, trong lúc vô tình mình lại mèo mù vớ được cá rán, tìm được cơ hội tốt như vậy. Rất nhanh, Trần Vũ đảo người một cái, lại nâng Bạch Ngân Cung lên, nhắm thẳng vào khe hở trong mí mắt của con cá sấu mà bắn tới. Lúc này, hắn đang ở rất gần phần đầu của nó, nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng khe hở này, tuy rằng nó không quá lớn, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Vụt!
Mũi tên xé gió lao đi, sau đó dường như là xuyên qua một tầng giấy mỏng, trực tiếp đâm thẳng vào trong con ngươi của con cá sấu. Con cá sấu này đau đớn rống lên một tiếng thật to, cả thân hình của nó cũng bắt đầu ra sức vùng vẫy. Trần Vũ làm sao dễ dàng buông tha cho nó như vậy. Chỉ thấy, liên tiếp năm sáu mũi tên được bắn tới. Tuy có vài mũi tên bị động tác của con cá sấu làm cho lệch hướng, nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Động tác của con cá sấu bắt đầu chậm dần, sau đó liền bất động, không thấy nhúc nhích gì nữa.
“Đinh! Chúc mừng chủ nhân nhận được một trăm điểm kinh nghiệm, mười điểm tinh thần lực!"
Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Trần Vũ không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa giết được con cá sấu này, nộ khí của hắn cũng được cộng thêm 50 điểm, coi như gần khôi phục lại trạng thái tràn đầy. Chỉ có điều là, một hồi lâu nhhư vậy, xác của con cá sấu cũng không biến mất, nó cứ trôi nổi lên trên mặt nước một như vậy, cũng không hề chìm xuống dưới.
“Kỳ lạ!" Trần Vũ vừa bật thốt lên một câu như vậy, mặt nước trong đầm lại bắt đầu chuyển động.
Lần này, Trần Vũ nhìn thấy nguyên một đàn cá sấu lớn nhỏ trồi lên trên, đưa cặp mắt dữ tợn ra nhìn hắn. Trong bầy cá sấu này, con yếu nhất cũng là Trung Cấp tầng ba, tầng bốn, con mạnh nhất đạt tới Trung Cấp đỉnh phong. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Vũ cảm giác thật muốn chửi thề.
Nhưng, Trần Vũ cũng có thể nhìn ra được, nếu như hắn muốn vượt qua cái đầm lầ này, nhất định phải giết chết hết toàn bộ đàn cá sấu, dùng thân thể cúa chúng mà đi qua.
“Con mẹ nó, đây là muốn chơi chết người hay sao? Cái Hồn Trận này, so với hệ thống còn muốn hại người hơn a!" Trần Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được, mắng lên thành tiếng.
“Chủ nhân, hệ thống rất ngoan, không có hố người như vậy đâu nha!" Tiểu Nguyệt thò đầu ra khỏi Kim Sách, chu cái miệng nhỏ lên bất mãn nói.
“Hừ, hừ! Muốn chơi chết ta, ta liều mạng với các ngươi!" Trần Vũ dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, bị hành một trận như vậy, hắn cũng phát ra tính tình của mình, lập tức nhảy lên trên lưng con cá sấu vừa mới giết xong, lao vào giữa bầy cá sấu liều mạng.
Đương nhiên, Trần Vũ cũng không ngốc đến mức chọc cho cả đám cá sấu này tấn công cùng lúc. Hắn nhanh nhẹn nhảy lên trên đầu của một con cá sấu gần nhất, thực lực cũng yếu nhất, bắt đầu bắn vài mũi tên ra dụ cho nó bắt đầu công kích mình. Sau đó, nhân cơ hội nó mất cảnh giác, nhắm thẳng vào mí mắt của nó mà dùng Phá Hồn Tiễn bắn giết. Cứ như vậy, trải qua liên tục chiến đấu, cuối cùng Trần Vũ cũng giết được đến còn lại một con cuối cùng.
Con cá sấu cuối cùng này, thực lực cũng là mạnh nhất, đạt đến Trung Cấp đỉnh phong, mà nó dường như đã khai mở ra linh trí, cực kỳ giao hoạt đảo mắt lên nhìn Trần Vũ.
Trần Vũ đứng trên lưng một con cá sấu mình mới giết được, đưa mắt lên nhìn con cá sấu trước mặt, lại nhìn bờ đầm gần ngay trước mặt. Khoảng cách rất gần, nhưng hắn lại có cảm giác thực sự không dễ dàng vượt qua một chút nào. Con cá sấu Trung Cấp đỉnh phong này, dù cho hắn dụ dỗ như thế nào, nó cũng không chịu mắc lừa, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn xéo hắn, một cách đầy vẻ khinh bỉ.
“Con mẹ nó, đúng là cá sấu a! Vừa xấu xí, lại còn khốn nạn như vậy! Ngươi nhìn cái gì? Ngươi có gan thì lao lên đây! Ông mày liều mạng với ngươi!" Trần Vũ đã đánh nhau với nó hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn không có cách nào giải quyết được nó, cho nên cực kỳ tức giận, mắng to lên.
Con cá sấu không biết là có nghe hiểu hắn mắng cái gì hay không, chỉ chấy nó vẫy cái đuôi, đem một cột nước đập thẳng lên người Trần Vũ.
“Lại là chiêu này!" Trần Vũ vừa tránh né vừa thở phì phò mắng.
Con cá sấu này, giống như là một bức tường thành, chắn ngay cánh cửa dẫn tới một không gian mới, không cho hắn có cách nào tiến lên được. Đã vậy nó còn cực kỳ vô sĩ, ỷ vào da dày thịt béo, cứ vung đuôi đập nước lên người hắn, không cho hắn có chút thời gian suy nghĩ đối sách nào.
Nhưng Trần Vũ cũng không biết, bây giờ trong ánh mắt đẹp của Mạc Hiên nhìn về phía hắn có biểu tình phức tạp như thế nào. Cây cầu này, lần trước nàng đi được đến ba phần tư chặng đường, đã mất hơn bốn canh giờ mới đạt được. Chỉ là, thử thách cuối cùng cực kỳ khó khăn, cho nên nàng mới mất thêm hơn sáu canh giờ nữa mới vượt qua. Mà hiện tại, Trần Vũ chỉ mất hơn một canh giờ để đi tới ba phân tư chặng đường này, cách thử thách cuối cùng không xa. So với hắn, nàng quả thật là có cảm giác kém đến quá xa. Tay nàng khẽ nắm chặt, trong khẽ nói: “Ngươi có thể phá vỡ được kỷ lục của ta sao?"
Bên trong Hồn Trận, cuối cùng Trần Vũ cũng tìm được cách, nhảy lên trên lưng của con cá sấu cuối cùng này. Miệng hắn đắc ý cười lên ha hả, nói: “Ha ha ha, con cá sấu ngu ngốc này! Bây giờ để ta xem, ngươi làm sao có thể cản được ta! Đi chếtn đi!"
Tác giả :
Vô Danh Thị