Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 59: Hồn Sư
Phủ thành chủ là một tòa phủ đệ vô cùng rộng lớn, được chia thành ngoại phủ và nội phủ. Nội phủ là nơi dành riêng cho thành chủ và tư gia của thành chủ sinh hoạt ở bên trong. Còn phía ngoài, ngoại phủ là nơi dùng để tiếp đãi khách khứa. Đám người Trần Vũ đương nhiên là được sắp xếp ở bên ngoài ngoại phủ rồi!
Mà ngoại phủ này cũng được phân tầng rất rõ ràng. Đoàn người Trần Vũ được Trịnh Khải dẫn đi đến một dãy nhà gỗ ở phía tây của ngoại phủ, đây là nơi riêng biệt chuyên dành để tiếp đãi thân bằng quyến hữu của con cháu trong gia tộc đến chơi. Còn phía bắc và phía nam ngoại phủ thì dành riêng cho đám hạ nhân ở trong phủ sinh hoạt.
Khi đoàn người Trần Vũ đi qua dãy nhà ở phía nam, liền nghe có người to tiếng nói chuyện với nhau.
“Công tử, xin người hãy tự trọng!" Một giọng nữ hơi chút tức giận nói ra.
“A, tiện nhân! Ngươi dám không nghe lời ta! Ngươi có phải là chán sống rồi hay không? Người đâu, đem con tiện nhân này lôi vào phòng cho ta!" Một gã đàn ông lớn tiếng quát tháo.
Trịnh Khải nghe thấy tiếng người này, liền nhíu chặt mày lại, hướng đám người của Trần Vũ nói: “Các vị, ta có việc cần phải đi giải quyết một chút!"
Trịnh Khải nói xong, liền phất tay ra lệnh cho một tên lính đứng gác ở gần đó, nói: “Ngươi dẫn theo mấy vị khách này đến dãy nhà phía tây đi, đây là khách của tam tiểu thư, nhớ chăm sóc cho cẩn thận!"
“Vâng, thưa đại nhân!" Tên lính liền gật đầu, nói.
Đợi đám người Trần Vũ đi rồi, nét mặt Trịnh Khải cũng trở nên âm trầm đến đáng sợ: “Tên khốn này, lại dám đến đây làm loạn! Hắn nghĩ nơi này là nhà của hắn sao?"
Trịnh Khải nhanh chóng rời đi, mà đoàn người Trần Vũ thì được tên lính vừa rồi dẫn đến một dãy hành lang dài rộng, nơi này có rất phòng ốc, mỗi một phòng đều cực kỳ rộng rãi, thoáng đạt, khuôn viên phía trước còn có một cái hồ sen thật lớn, trong hồ lại nuôi rất nhiều thủy ngư, đám thủy ngư này đều là yêu thú Sơ cấp, hình dáng lại cực kỳ xinh đẹp.
“Nha, nơi này thật là đẹp! So với nhà của trưởng thôn còn muốn đẹp hơn nhiều a!" Tiểu Phương lần đầu được nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ như vậy, không khỏi mở miệng cảm thán một câu.
Trần Vũ liền khịt mũi nói: “Đúng là thiếu kiến thức!"
Hắn quả thật cũng là lần đầu được đi đến những chỗ sang trọng như thế này, nhưng dù sao cũng mang trên người danh tiếng là con nhà thế gia, hắn không thể tỏ ra kinh ngạc như bọn người Tiểu Phương được.
“Hùm, làm như ghê gớm lắm vậy!" Tiểu Phương bĩu môi một cái, rồi quay ngoắc đi.
Mọi người cũng bắt đầu di chuyển vào trong phòng của mình. Hai chị em Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương cùng ở chung một phòng. Thu Hương và Bạch Ngạn cũng dùng chung phòng. Đám đàn ông thì lựa chọn hai dãy phòng ở gần bên để nghỉ ngơi. Chỉ có Tiểu Phương là lựa chọn một căn phòng nằm sát vách với căn phòng của Trần Vũ. Trải qua một đoạn đường dài, nhiều biến cố như vậy, lúc này ai nấy cũng đều mệt mỏi, rất nhanh chóng đều ngủ thiếp đi.
Lúc này, bên ngoài dãy hành lang phía nam vẫn còn có tiếng huyên náo ồn ào. Một gã thanh niên mập mạp đứng cùng với mấy tên hộ vệ, đang vây quanh lấy một nhóm nữ nhân. Mà nhóm nữ nhân này, nhìn y phục cũng có thể biết được là đám nữ thị vệ ở trong phủ. Trong đó, còn có bốn người từng đi theo bên cạnh Mạc Linh Nhi đến Yêu Thú Sơn Mạch. Không nghĩ tới, các nàng lại bị người khác vây lấy, lại không dám chống cự một chút nào.
“Công tử, chúng ta dù sao cũng là người của tam tiểu thư! Xin công tử hãy tự trọng một chút!" Trình Tố Tố lên tiếng nói.
Gã thanh niên mập mạp kia, đem cánh tay béo ú của mình, nâng lấy cái cằm của một nữ hộ vệ, cười nói: “Ha ha ha, tam tiểu thư! Tam tiểu thư là cái thá gì! Về vai vế, nha đầu đó còn phải kêu ta một tiếng thúc thúc nữa đấy! Các ngươi cũng chỉ là đám hạ nhân ở trong phủ này, cũng dám chống đối ta hay sao?"
Tên thanh niên mập mạp nói đến đây, liền đắc ý cười lên ha hả, sau đó trực tiếp đem quần áo trên người của nữ hộ vệ kia kéo xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng, cực kỳ mê người.
“A!" Nữ hộ vệ kia kinh hãi, la lên một tiếng, rồi vội vàng đưa tay che lấy ngực của mình.
Trình Tố Tố rốt cuộc cũng nhịn không được, bước tới, ngăn cản trước mặt tên thanh niên mập mạp kia, nàng nói: “Công tử, ngươi còn dám làm như vậy nữa, ta nhất định sẽ đi bẩm báo lại với tam tiểu thư!"
“Cút!" Tên thanh niên mập mạp kia không hề khách khí một chút nào, hắn vung tay đánh một chưởng về phía Trình Tố Tố.
Đừng nhìn thấy tên này mập mạp mà nghĩ rằng hắn vô dụng, dù sao hắn cũng là xuất thân gia đình thế gia, thực lực cũng đã đạt tới Cao cấp tầng ba rồi, so với Trình Tố Tố hoàn toàn không thua kém một chút nào.
Nhận phải đòn công kích này, Trình Tố Tố cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng lui lại. Nhưng mà, lúc này một đôi bàn tay rắn chắc, đem tay của tên thanh niên mập mạp này giữ chặt lại: “Cửu công tử, ngươi hình như đã quên mất nơi này là nơi nào rồi thì phải?"
Tên thanh niên mập mạp kia không khỏi đưa mắt lên nhìn kẻ đứng ở trước mặt mình, khi hắn nhìn thấy người này, liền tức giận quát: “Trịnh Khải, lại là ngươi! Ngươi mau mau đem bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta! Nhanh!"
Trịnh Khải cũng không thèm để ý đến mấy lời của tên mập này một chút nào, trực tiếp đem hắn hất lui ra ngoài, sau đó mới quay sang nhìn nữ thị vệ đang quỳ dưới đất, rồi nói với đám nữ thị vệ ở bên cạnh: “Các ngươi đem nàng ta trở về phòng đi! Chuyện này ta sẽ tự giải quyết được!"
“Bộp! Bộp! Bộp!" Không biết từ lúc nào, một gã thanh niên mặt trắng, cầm cây quạt trên tay, vừa vỗ tay vừa đi tới, nói: “Không hổ là thị vệ trưởng của phủ thành chủ nha! Đến ngay cả con trai của đại trưởng lão cũng không đề vào trong mắt! Xem ra, phủ thành chủ này cũng muốn đổi chủ rồi a!"
“Lý Mục?" Trịnh Khải vừa nhìn thấy người này, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi.
Tên Lý Mục này là một tên dị sĩ giang hồ không có một chút tiếng tăm nào cả, nhưng nhờ vào việc khua môi múa mép mà được lòng tên Mạc Cửu này, bởi vậy mới đi theo Mạc Cửu, bày ra đủ loại mưu kế mà hãm hại người khác. Đã có không ít người vì đắc tội với Lý Mục, mà bị hại đến tan nhà nát cửa, không có đất dung thân. Tội của tên này, dù có dùng lá cây trên rừng viết lên cũng không thể kể hết được. Nhưng hắn lại tự cho rằng là phải, còn đặt cho mình biệt hiệu là Thiệt Diện Thư Sinh, cực kỳ phách lối!
“Công tử!" Lý Mục đi tới trước người Mạc Cửu, khom lưng chắp tay, nói.
“Lý Mục, ngươi tới thật đúng lúc lắm! Ngươi mau nghĩ cách, đem con tiện nhân này bắt vào phòng cho ta, không, còn ả kia, ả kia nữa! Tất cả đều đem tới phòng cho ta! Hừ, bản thiếu gia muốn vui vẻ với bọn chúng, bọn chúng lại làm phách cái gì chứ? Ta muốn tất cả đều phải quỳ dưới gối của ta, mà rên rỉ xin tha! Như vậy mới thật sự là hả giận a!" Mạc Cửu vừa nhìn thấy Lý Mục, như được nhìn thấy tiên đan diệu dược vậy, lập tức hớn hở nói.
Lý Mục khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, rồi nhếch môi lên cười: “Công tử, xin người cứ yên tâm đi! Đối phó với đám người này, ta chỉ cần phất tay một cái là có thể giải quyết dễ dàng thôi!"
Lý Mục nói xong, liền đi tới trước một bước, nói: “Các ngươi đã nghe lời của Cửu công tử nói rồi đấy! Mau mau ngoan ngoãn mà làm theo lời của Cửu công tử đi! Một khi để ta ra tay, thì các ngươi có hối hận cũng muộn rồi!"
“Chỉ bằng ngươi thôi sao?" Trịnh Khải cũng rất chướng mắt tên Lý Mục này, nên vừa bước lên liền tản mát khí thế Cao cấp đỉnh phong của mình ra ngoài.
“Ồ!" Lý Mục có chút kinh ngạc ồ lên một tiếng, sau đó vui vẻ nói: “Thì ra là ngươi đã thăng cấp lên Cao cấp đỉnh phong rồi, hèn gì lại phách lối như thế! Vừa vặn, ta mới nghiên cứu ra được một chiêu thức mới, dùng ngươi để thử cũng không tệ chút nào!"
Nghe giọng điệu này của Lý Mục, Trịnh Khải càng thêm tức giận hơn, hắn rống to một tiếng, nói: “Ngươi muốn chết!"
Chỉ thấy, trên tay Trịnh Khải lúc này đã nhiều thêm hai thanh dao ngắn, lóe lên ánh sáng cực kỳ lạnh lẽo. Hai con dao này, tuy chỉ là phàm phẩm nhưng cũng đã đạt đến đỉnh phong rồi, chỉ còn cách Thiên Phẩm có một khoảng cách ngăn nữa mà thôi.
Nhưng ánh mắt Lý Mục hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào, mà hắn lại còn nhếch môi lên cười một cách đắc ý, rồi cây quạt trên tay của hắn đột nhiên bay ra ngoài, phóng xuất ra chín cái đầu lâu cực kỳ quỷ dị, xoay tròn xung quanh vị trí của Trịnh Khải. Chín cái đầu lâu này vừa xuất hiện liền phát ra âm thanh ù ù cạc cạc cực kỳ chói tai, tạo thành sóng âm công kích về phía Trịnh Khải.
Nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi có người kinh hãi hô lên: “Hồn Sư!"
Mà ngoại phủ này cũng được phân tầng rất rõ ràng. Đoàn người Trần Vũ được Trịnh Khải dẫn đi đến một dãy nhà gỗ ở phía tây của ngoại phủ, đây là nơi riêng biệt chuyên dành để tiếp đãi thân bằng quyến hữu của con cháu trong gia tộc đến chơi. Còn phía bắc và phía nam ngoại phủ thì dành riêng cho đám hạ nhân ở trong phủ sinh hoạt.
Khi đoàn người Trần Vũ đi qua dãy nhà ở phía nam, liền nghe có người to tiếng nói chuyện với nhau.
“Công tử, xin người hãy tự trọng!" Một giọng nữ hơi chút tức giận nói ra.
“A, tiện nhân! Ngươi dám không nghe lời ta! Ngươi có phải là chán sống rồi hay không? Người đâu, đem con tiện nhân này lôi vào phòng cho ta!" Một gã đàn ông lớn tiếng quát tháo.
Trịnh Khải nghe thấy tiếng người này, liền nhíu chặt mày lại, hướng đám người của Trần Vũ nói: “Các vị, ta có việc cần phải đi giải quyết một chút!"
Trịnh Khải nói xong, liền phất tay ra lệnh cho một tên lính đứng gác ở gần đó, nói: “Ngươi dẫn theo mấy vị khách này đến dãy nhà phía tây đi, đây là khách của tam tiểu thư, nhớ chăm sóc cho cẩn thận!"
“Vâng, thưa đại nhân!" Tên lính liền gật đầu, nói.
Đợi đám người Trần Vũ đi rồi, nét mặt Trịnh Khải cũng trở nên âm trầm đến đáng sợ: “Tên khốn này, lại dám đến đây làm loạn! Hắn nghĩ nơi này là nhà của hắn sao?"
Trịnh Khải nhanh chóng rời đi, mà đoàn người Trần Vũ thì được tên lính vừa rồi dẫn đến một dãy hành lang dài rộng, nơi này có rất phòng ốc, mỗi một phòng đều cực kỳ rộng rãi, thoáng đạt, khuôn viên phía trước còn có một cái hồ sen thật lớn, trong hồ lại nuôi rất nhiều thủy ngư, đám thủy ngư này đều là yêu thú Sơ cấp, hình dáng lại cực kỳ xinh đẹp.
“Nha, nơi này thật là đẹp! So với nhà của trưởng thôn còn muốn đẹp hơn nhiều a!" Tiểu Phương lần đầu được nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ như vậy, không khỏi mở miệng cảm thán một câu.
Trần Vũ liền khịt mũi nói: “Đúng là thiếu kiến thức!"
Hắn quả thật cũng là lần đầu được đi đến những chỗ sang trọng như thế này, nhưng dù sao cũng mang trên người danh tiếng là con nhà thế gia, hắn không thể tỏ ra kinh ngạc như bọn người Tiểu Phương được.
“Hùm, làm như ghê gớm lắm vậy!" Tiểu Phương bĩu môi một cái, rồi quay ngoắc đi.
Mọi người cũng bắt đầu di chuyển vào trong phòng của mình. Hai chị em Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương cùng ở chung một phòng. Thu Hương và Bạch Ngạn cũng dùng chung phòng. Đám đàn ông thì lựa chọn hai dãy phòng ở gần bên để nghỉ ngơi. Chỉ có Tiểu Phương là lựa chọn một căn phòng nằm sát vách với căn phòng của Trần Vũ. Trải qua một đoạn đường dài, nhiều biến cố như vậy, lúc này ai nấy cũng đều mệt mỏi, rất nhanh chóng đều ngủ thiếp đi.
Lúc này, bên ngoài dãy hành lang phía nam vẫn còn có tiếng huyên náo ồn ào. Một gã thanh niên mập mạp đứng cùng với mấy tên hộ vệ, đang vây quanh lấy một nhóm nữ nhân. Mà nhóm nữ nhân này, nhìn y phục cũng có thể biết được là đám nữ thị vệ ở trong phủ. Trong đó, còn có bốn người từng đi theo bên cạnh Mạc Linh Nhi đến Yêu Thú Sơn Mạch. Không nghĩ tới, các nàng lại bị người khác vây lấy, lại không dám chống cự một chút nào.
“Công tử, chúng ta dù sao cũng là người của tam tiểu thư! Xin công tử hãy tự trọng một chút!" Trình Tố Tố lên tiếng nói.
Gã thanh niên mập mạp kia, đem cánh tay béo ú của mình, nâng lấy cái cằm của một nữ hộ vệ, cười nói: “Ha ha ha, tam tiểu thư! Tam tiểu thư là cái thá gì! Về vai vế, nha đầu đó còn phải kêu ta một tiếng thúc thúc nữa đấy! Các ngươi cũng chỉ là đám hạ nhân ở trong phủ này, cũng dám chống đối ta hay sao?"
Tên thanh niên mập mạp nói đến đây, liền đắc ý cười lên ha hả, sau đó trực tiếp đem quần áo trên người của nữ hộ vệ kia kéo xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng, cực kỳ mê người.
“A!" Nữ hộ vệ kia kinh hãi, la lên một tiếng, rồi vội vàng đưa tay che lấy ngực của mình.
Trình Tố Tố rốt cuộc cũng nhịn không được, bước tới, ngăn cản trước mặt tên thanh niên mập mạp kia, nàng nói: “Công tử, ngươi còn dám làm như vậy nữa, ta nhất định sẽ đi bẩm báo lại với tam tiểu thư!"
“Cút!" Tên thanh niên mập mạp kia không hề khách khí một chút nào, hắn vung tay đánh một chưởng về phía Trình Tố Tố.
Đừng nhìn thấy tên này mập mạp mà nghĩ rằng hắn vô dụng, dù sao hắn cũng là xuất thân gia đình thế gia, thực lực cũng đã đạt tới Cao cấp tầng ba rồi, so với Trình Tố Tố hoàn toàn không thua kém một chút nào.
Nhận phải đòn công kích này, Trình Tố Tố cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng lui lại. Nhưng mà, lúc này một đôi bàn tay rắn chắc, đem tay của tên thanh niên mập mạp này giữ chặt lại: “Cửu công tử, ngươi hình như đã quên mất nơi này là nơi nào rồi thì phải?"
Tên thanh niên mập mạp kia không khỏi đưa mắt lên nhìn kẻ đứng ở trước mặt mình, khi hắn nhìn thấy người này, liền tức giận quát: “Trịnh Khải, lại là ngươi! Ngươi mau mau đem bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta! Nhanh!"
Trịnh Khải cũng không thèm để ý đến mấy lời của tên mập này một chút nào, trực tiếp đem hắn hất lui ra ngoài, sau đó mới quay sang nhìn nữ thị vệ đang quỳ dưới đất, rồi nói với đám nữ thị vệ ở bên cạnh: “Các ngươi đem nàng ta trở về phòng đi! Chuyện này ta sẽ tự giải quyết được!"
“Bộp! Bộp! Bộp!" Không biết từ lúc nào, một gã thanh niên mặt trắng, cầm cây quạt trên tay, vừa vỗ tay vừa đi tới, nói: “Không hổ là thị vệ trưởng của phủ thành chủ nha! Đến ngay cả con trai của đại trưởng lão cũng không đề vào trong mắt! Xem ra, phủ thành chủ này cũng muốn đổi chủ rồi a!"
“Lý Mục?" Trịnh Khải vừa nhìn thấy người này, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi.
Tên Lý Mục này là một tên dị sĩ giang hồ không có một chút tiếng tăm nào cả, nhưng nhờ vào việc khua môi múa mép mà được lòng tên Mạc Cửu này, bởi vậy mới đi theo Mạc Cửu, bày ra đủ loại mưu kế mà hãm hại người khác. Đã có không ít người vì đắc tội với Lý Mục, mà bị hại đến tan nhà nát cửa, không có đất dung thân. Tội của tên này, dù có dùng lá cây trên rừng viết lên cũng không thể kể hết được. Nhưng hắn lại tự cho rằng là phải, còn đặt cho mình biệt hiệu là Thiệt Diện Thư Sinh, cực kỳ phách lối!
“Công tử!" Lý Mục đi tới trước người Mạc Cửu, khom lưng chắp tay, nói.
“Lý Mục, ngươi tới thật đúng lúc lắm! Ngươi mau nghĩ cách, đem con tiện nhân này bắt vào phòng cho ta, không, còn ả kia, ả kia nữa! Tất cả đều đem tới phòng cho ta! Hừ, bản thiếu gia muốn vui vẻ với bọn chúng, bọn chúng lại làm phách cái gì chứ? Ta muốn tất cả đều phải quỳ dưới gối của ta, mà rên rỉ xin tha! Như vậy mới thật sự là hả giận a!" Mạc Cửu vừa nhìn thấy Lý Mục, như được nhìn thấy tiên đan diệu dược vậy, lập tức hớn hở nói.
Lý Mục khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, rồi nhếch môi lên cười: “Công tử, xin người cứ yên tâm đi! Đối phó với đám người này, ta chỉ cần phất tay một cái là có thể giải quyết dễ dàng thôi!"
Lý Mục nói xong, liền đi tới trước một bước, nói: “Các ngươi đã nghe lời của Cửu công tử nói rồi đấy! Mau mau ngoan ngoãn mà làm theo lời của Cửu công tử đi! Một khi để ta ra tay, thì các ngươi có hối hận cũng muộn rồi!"
“Chỉ bằng ngươi thôi sao?" Trịnh Khải cũng rất chướng mắt tên Lý Mục này, nên vừa bước lên liền tản mát khí thế Cao cấp đỉnh phong của mình ra ngoài.
“Ồ!" Lý Mục có chút kinh ngạc ồ lên một tiếng, sau đó vui vẻ nói: “Thì ra là ngươi đã thăng cấp lên Cao cấp đỉnh phong rồi, hèn gì lại phách lối như thế! Vừa vặn, ta mới nghiên cứu ra được một chiêu thức mới, dùng ngươi để thử cũng không tệ chút nào!"
Nghe giọng điệu này của Lý Mục, Trịnh Khải càng thêm tức giận hơn, hắn rống to một tiếng, nói: “Ngươi muốn chết!"
Chỉ thấy, trên tay Trịnh Khải lúc này đã nhiều thêm hai thanh dao ngắn, lóe lên ánh sáng cực kỳ lạnh lẽo. Hai con dao này, tuy chỉ là phàm phẩm nhưng cũng đã đạt đến đỉnh phong rồi, chỉ còn cách Thiên Phẩm có một khoảng cách ngăn nữa mà thôi.
Nhưng ánh mắt Lý Mục hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào, mà hắn lại còn nhếch môi lên cười một cách đắc ý, rồi cây quạt trên tay của hắn đột nhiên bay ra ngoài, phóng xuất ra chín cái đầu lâu cực kỳ quỷ dị, xoay tròn xung quanh vị trí của Trịnh Khải. Chín cái đầu lâu này vừa xuất hiện liền phát ra âm thanh ù ù cạc cạc cực kỳ chói tai, tạo thành sóng âm công kích về phía Trịnh Khải.
Nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi có người kinh hãi hô lên: “Hồn Sư!"
Tác giả :
Vô Danh Thị