Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 38: Miếu Phượng Hoàng
“Tại sao không phải là ta?" Trần Vũ vừa đi tới vừa cười, nói.
Tiểu Phương liếc mắt đánh giá Trần Vũ một chút, sau đó có chút do dự, nói ra: “Ngươi không phải là huyễn ảnh đấy chứ? Vừa rồi ta đã gặp qua mấy cái huyễn ảnh, bọn chúng thật sự rất là đáng sợ!"
Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ lên bộ ngực hơi hơi nhô cao của mình. Trần Vũ thấy thế thì không khỏi trợn ngược mắt lên: “Ý ngươi nói là ta rất đáng sợ hay sao?"
“Đương nhiên, ngươi so với mấy con cự thú vừa rồi còn đáng sợ hơn!" Tiểu Phương rất thản nhiên đáp.
“…"
Trần Vũ chỉ có thể im lặng, không biết nói thêm gì nữa.
“À, mà làm sao ngươi lại thoát được huyễn ảnh ở đây mà đi đến tìm ta? Ngươi có thấy đại ca của ta ở đâu không?" Tiểu Phương vừa quan sát Trần Vũ, vừa hỏi.
Trần Vũ chỉ thở dài một hơi, rồi đáp lại: “Cái huyễn ảnh này quả thật là rất lợi hại, ta cũng không dễ dàng thoát ra được! Vừa rồi ta nhờ có Hắc Long yểm trợ, cho nên mới tìm được ngươi. Còn những người khác thì ta lại tìm không thấy! Với lại…"
“Với lại làm sao?" Nghe Trần Vũ ngập ngừng trong lòng Tiểu Phương có chút lo lắng, nên vội vàng hỏi lại.
“Với lại ta thật sự rất lo lắng cho ngươi, nên ta mới đi tìm ngươi trước a!" Lúc này giọng nói của Trần Vũ có mấy phần ngập ngừng.
Tiểu Phương liền trừng mắt lên nhìn hắn: “Tại sao ngươi lại lo lắng cho ta? Thường ngày chẳng phải là ngươi rất ghét ta hay sao?"
“Ta… ta thật sự cũng không biết tại sao nữa, nhưng vừa rồi trong huyễn ảnh, ta lại thấy… lại thấy…" Trần Vũ ấp úng không nói ra lời.
“Thấy cái gì?" Lúc này hai mắt của Tiểu Phương đã mở to đến hết cỡ.
“Ta thấy, ta thích ngươi!" Trần Vũ nói xong câu này, liền đưa mắt lên nhìn Tiểu Phương, trong ánh mắt mang theo một chút cuồng nhiệt.
Nhưng lúc này Tiểu Phương lại đột nhiên cười phá lên: “Ha ha ha… ngươi nói ngươi thích ta… đúng là buồn cười a! Ngươi mà cũng thích ta? Ha ha ha…"
Tiểu Phương lúc này không có một chút hình ảnh thục nữ nào, nàng vừa ôm bụng vừa cười lên rất to. Trần Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên: “Ngươi… sao ngươi lại cười lớn như vậy a? Ta thật sự rất thích ngươi!"
Nói đến đây, Trần Vũ đột nhiên đi tới bên cạnh Tiểu Phương, đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Phương Phương, ta thật sự rất thích ngươi! Ngươi làm bạn gái của ta đi!"
Tiểu Phương hơi ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt nóng rực của Trần Vũ, khuôn mặt nàng có chút đỏ lên. Trần Vũ nhìn thấy biểu hiện của nàng, trong lòng liền như có lửa đốt, nhịn không được mà cúi đầu xuống, muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào.
Nào ngờ, Tiểu Phương lại đột nhiên nổi trận lôi đình, tung ra quyền đánh Trần Vũ bay ra ngoài, trong miệng thì mắng to: “Ngươi cũng dám lừa gạt ta! Ta đánh chết ngươi!"
Trần Vũ cũng không hiểu làm sao vừa mới một khắc trước nàng rất là e thẹn, một khắc sau lại điên cuồng mà bạo phát như vậy. Những nắm đấm của Tiểu Phương liên tục rơi ở trên người của Trần Vũ, mà hình ảnh của Trần Vũ ở trước mặt nàng cũng bắt đầu nhạt dần, rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Nhìn thấy hình ảnh Trần Vũ ở trước mặt biến mất, Tiểu Phương không kiềm giữ được nữa, nàng ngồi sụo xuống đất, ôm mặt khóc lên nức nở không ngừng.
“Ắt xì! Khốn nạn, là tên điên nào vừa nhắc đến tên ta?" Trần Vũ đang đi về phía trước, đột nhiên bị hắt hơi một cái, không nhịn được nên mắng to.
Mà lúc này, quang cảnh xung quanh hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi, bốn bề đều là sương mù dày đặt, không thể nào nhìn rõ cảnh tượng ở trước một thước.
“Hắc Long, chúng ta còn đi bao xa nữa mới thoát ra khỏi chỗ này?" Trần Vũ hướng về phía Hắc Long đang bay ở trước mặt hỏi thăm.
“Ta cũng không biết được, cái đám sương mù này có chút đặc thù, ngay cả tầm mắt của ta cũng có chút cản trở! Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, huyễn ảnh nơi này không thể nào ảnh hưởng được ta, chỉ cần Hắc Long ta thổi một hơi, là bọn chúng liền tiêu tán ngay!" Hắc Long vẫn không có quay đầu lại, mà trôi lơ lửng ở phía trước nói chuyện.
Trần Vũ cũng coi như quen thuộc với tính cách của Hắc Long, nên hắn rất biết điều, không tiếp tục hỏi nữa. Mà vừa rồi, nếu như không có Hắc Long ở bên cạnh, Trần Vũ cũng đã gặp không ít phiền toái. Hắn cũng không thể nào nghĩ tới, mình vừa mới chạy thoát ra khỏi Phượng Hoàng lĩnh, trốn được đám sơn tặc, thì lại gặp ngay một cái huyễn ảnh chắn đường. Mà theo như lời của Hắc Long nói, cái huyễn ảnh này rất có thể là do ngọn Trường Sinh Đăng kia sinh ra, mà cũng có thể là do có người nào đó cố tình bố trí chờ sẵn. Nếu là dự đoán thứ nhất của nó đúng, thì lần này coi như bọn hắn kiếm lời lớn rồi. Mà nếu như là rơi vào dự đoán thứ hai, thì coi như lần này cả đám cũng xong đời. Đương nhiên Trần Vũ rất hy vọng là dự đoán thứ nhất của Hắc Long đúng, chỉ có điều, cái dự đoán này quả thật có xác suất cực kỳ cực kỳ nhỏ. Vì Trường Sinh Đăng vốn dĩ chính là bí bảo của Phượng Hoàng nhất tốc, không thể lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thế này được!
“A, ta phát hiện ra rồi!" Lúc này Hắc Long đột nhiên hô lên một tiếng, làm Trần Vũ cũng có chút giật mình.
“Có phát hiện gì?" Trần Vũ liền lập tức chạy tới hỏi.
“Ngươi xem, phía trước mặt của chúng ta là cái gì?" Hắc Long giơ một cái móng vuốt của nó chỉ tới phía trước.
Trần Vũ vừa nhìn xong, miệng liền mở to đến hết cỡ: “Ý ngươi nói là… cái miếu hoang đó sao?"
“Đương nhiên, chứ chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nói đến cái gì khác sao?" Hắc Long hơi liếc mắt nhìn Trần Vũ một chút, rồi khinh thường nói ra.
“Nhưng mà… nhưng mà vừa rồi…" Trần Vũ ấp úng không nói nên lời.
“Ngươi bị ngốc hay là bị đần vậy hả?" Hắc Long tức giận mắng cho Trần Vũ một trận, rồi mới chỉ chỉ lên tấm bảng đặt ở trên cửa miếu: “Ngươi nhìn xem, phía trên đó có một dòng chữ, thấy không?"
“Phượng Hoàng Miếu!" Trần Vũ không khỏi sững sờ đọc to thành tiếng, hắn không nghĩ đến cái miếu hoang này lại khắc lên ba chữ tinh xảo đến như vậy, lại còn dùng văn tự hiện đại ở Trái Đất khắc tên, nhìn tuy có chút cổ lão, nhưng lại rất thân thiết.
Chẳng lẽ ta trở về nhà rồi sao?
“Không phải đâu, đây là hệ thống ký tự cổ của giới này được lưu lại cho tới ngày nay, nó cũng tương tự như là chữ viết hiện đại trên Trái Đất mà thôi! Nhưng hệ thống chữ viết này đã có mấy phần mai một, cho nên rất ít người còn dùng đến! Hiện tại hệ thống chữ viết và ngôn ngữ mà người của giới này đang sử dụng là chữ nôm đã từng được sử dụng trên Trái Đất. Chủ nhân đã có hệ thống rồi cho nên những thứ này đều có thể đọc hiểu một cách rất dễ dàng!" Tiểu Nguyệt ló đầu ra khỏi Kim Sách, bắt đầu giải thích cho Trần Vũ hiểu.
Mà lúc này, Hắc Long lại rất kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ: “Không nghĩ tới tên tiểu tử nhà ngươi lại đọc được mấy chữ này?"
Trần Vũ lúc này cũng đã định thần lại, hắn ưỡn ngực, hất hàm nói: “Cái này có gì mà đáng kinh ngạc? Thứ này từ năm sáu tuổi ta đã đọc hiểu được rồi! Đừng nói là vài chữ đơn giản này, cho dù là ngôn ngữ của Long tộc các ngươi, trong gia tộc của chúng ta cũng lưu giữ không ít! Nếu khi nào rảnh, ta sẽ đem ngươi về gia tộc ta thăm quan một chuyến!"
“Ngươi không có gạt ta đấy chứ?" Hắc Long không khỏi trợn trừng long nhãn lên mà nhìn Trần Vũ.
Cho đến lúc này, trong lòng Hắc Long đã bắt đầu nhen nhóm lên một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, tên thiếu niên này quả thật là không đơn giản!
Thấy biểu hiện này của Hắc Long, trong lòng Trần Vũ không khỏi cười thầm, ngươi muốn chơi trò lừa gạt với bản thiếu gia, ngươi còn non lắm!
“Chít! Chít!"
Khi Trần Vũ đi đến gần ngôi miếu này, đột nhiên hắn nghe thấy bên trong phát ra một tiếng kêu chin chít như là tiếng chuột, hắn có chút cẩn thận đề phòng lên. Bởi vì, theo kinh nghiệm sợ ma lâu năm của Trần Vũ, những nơi như thế này một khi xuất hiện âm thanh lạ, thì sẽ xuất hiện những thứ vô cùng đáng sợ.
“Ồ! Là Kim Thiền Thử, làm sao lại có một con Kim Thiền Thử xuất hiện ở chỗ này?" Hắc Long đột nhiên ồ lên một tiếng, rồi hai mắt của nó chăm chú khóa chặt lên thân hình của một con chuột lông vàng, to chừng một con thỏ trắng, mà trong mũi của con chuột này lại đang không ngừng thổi ra từng làn khói trắng.
Tiểu Phương liếc mắt đánh giá Trần Vũ một chút, sau đó có chút do dự, nói ra: “Ngươi không phải là huyễn ảnh đấy chứ? Vừa rồi ta đã gặp qua mấy cái huyễn ảnh, bọn chúng thật sự rất là đáng sợ!"
Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ lên bộ ngực hơi hơi nhô cao của mình. Trần Vũ thấy thế thì không khỏi trợn ngược mắt lên: “Ý ngươi nói là ta rất đáng sợ hay sao?"
“Đương nhiên, ngươi so với mấy con cự thú vừa rồi còn đáng sợ hơn!" Tiểu Phương rất thản nhiên đáp.
“…"
Trần Vũ chỉ có thể im lặng, không biết nói thêm gì nữa.
“À, mà làm sao ngươi lại thoát được huyễn ảnh ở đây mà đi đến tìm ta? Ngươi có thấy đại ca của ta ở đâu không?" Tiểu Phương vừa quan sát Trần Vũ, vừa hỏi.
Trần Vũ chỉ thở dài một hơi, rồi đáp lại: “Cái huyễn ảnh này quả thật là rất lợi hại, ta cũng không dễ dàng thoát ra được! Vừa rồi ta nhờ có Hắc Long yểm trợ, cho nên mới tìm được ngươi. Còn những người khác thì ta lại tìm không thấy! Với lại…"
“Với lại làm sao?" Nghe Trần Vũ ngập ngừng trong lòng Tiểu Phương có chút lo lắng, nên vội vàng hỏi lại.
“Với lại ta thật sự rất lo lắng cho ngươi, nên ta mới đi tìm ngươi trước a!" Lúc này giọng nói của Trần Vũ có mấy phần ngập ngừng.
Tiểu Phương liền trừng mắt lên nhìn hắn: “Tại sao ngươi lại lo lắng cho ta? Thường ngày chẳng phải là ngươi rất ghét ta hay sao?"
“Ta… ta thật sự cũng không biết tại sao nữa, nhưng vừa rồi trong huyễn ảnh, ta lại thấy… lại thấy…" Trần Vũ ấp úng không nói ra lời.
“Thấy cái gì?" Lúc này hai mắt của Tiểu Phương đã mở to đến hết cỡ.
“Ta thấy, ta thích ngươi!" Trần Vũ nói xong câu này, liền đưa mắt lên nhìn Tiểu Phương, trong ánh mắt mang theo một chút cuồng nhiệt.
Nhưng lúc này Tiểu Phương lại đột nhiên cười phá lên: “Ha ha ha… ngươi nói ngươi thích ta… đúng là buồn cười a! Ngươi mà cũng thích ta? Ha ha ha…"
Tiểu Phương lúc này không có một chút hình ảnh thục nữ nào, nàng vừa ôm bụng vừa cười lên rất to. Trần Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên: “Ngươi… sao ngươi lại cười lớn như vậy a? Ta thật sự rất thích ngươi!"
Nói đến đây, Trần Vũ đột nhiên đi tới bên cạnh Tiểu Phương, đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Phương Phương, ta thật sự rất thích ngươi! Ngươi làm bạn gái của ta đi!"
Tiểu Phương hơi ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt nóng rực của Trần Vũ, khuôn mặt nàng có chút đỏ lên. Trần Vũ nhìn thấy biểu hiện của nàng, trong lòng liền như có lửa đốt, nhịn không được mà cúi đầu xuống, muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào.
Nào ngờ, Tiểu Phương lại đột nhiên nổi trận lôi đình, tung ra quyền đánh Trần Vũ bay ra ngoài, trong miệng thì mắng to: “Ngươi cũng dám lừa gạt ta! Ta đánh chết ngươi!"
Trần Vũ cũng không hiểu làm sao vừa mới một khắc trước nàng rất là e thẹn, một khắc sau lại điên cuồng mà bạo phát như vậy. Những nắm đấm của Tiểu Phương liên tục rơi ở trên người của Trần Vũ, mà hình ảnh của Trần Vũ ở trước mặt nàng cũng bắt đầu nhạt dần, rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Nhìn thấy hình ảnh Trần Vũ ở trước mặt biến mất, Tiểu Phương không kiềm giữ được nữa, nàng ngồi sụo xuống đất, ôm mặt khóc lên nức nở không ngừng.
“Ắt xì! Khốn nạn, là tên điên nào vừa nhắc đến tên ta?" Trần Vũ đang đi về phía trước, đột nhiên bị hắt hơi một cái, không nhịn được nên mắng to.
Mà lúc này, quang cảnh xung quanh hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi, bốn bề đều là sương mù dày đặt, không thể nào nhìn rõ cảnh tượng ở trước một thước.
“Hắc Long, chúng ta còn đi bao xa nữa mới thoát ra khỏi chỗ này?" Trần Vũ hướng về phía Hắc Long đang bay ở trước mặt hỏi thăm.
“Ta cũng không biết được, cái đám sương mù này có chút đặc thù, ngay cả tầm mắt của ta cũng có chút cản trở! Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, huyễn ảnh nơi này không thể nào ảnh hưởng được ta, chỉ cần Hắc Long ta thổi một hơi, là bọn chúng liền tiêu tán ngay!" Hắc Long vẫn không có quay đầu lại, mà trôi lơ lửng ở phía trước nói chuyện.
Trần Vũ cũng coi như quen thuộc với tính cách của Hắc Long, nên hắn rất biết điều, không tiếp tục hỏi nữa. Mà vừa rồi, nếu như không có Hắc Long ở bên cạnh, Trần Vũ cũng đã gặp không ít phiền toái. Hắn cũng không thể nào nghĩ tới, mình vừa mới chạy thoát ra khỏi Phượng Hoàng lĩnh, trốn được đám sơn tặc, thì lại gặp ngay một cái huyễn ảnh chắn đường. Mà theo như lời của Hắc Long nói, cái huyễn ảnh này rất có thể là do ngọn Trường Sinh Đăng kia sinh ra, mà cũng có thể là do có người nào đó cố tình bố trí chờ sẵn. Nếu là dự đoán thứ nhất của nó đúng, thì lần này coi như bọn hắn kiếm lời lớn rồi. Mà nếu như là rơi vào dự đoán thứ hai, thì coi như lần này cả đám cũng xong đời. Đương nhiên Trần Vũ rất hy vọng là dự đoán thứ nhất của Hắc Long đúng, chỉ có điều, cái dự đoán này quả thật có xác suất cực kỳ cực kỳ nhỏ. Vì Trường Sinh Đăng vốn dĩ chính là bí bảo của Phượng Hoàng nhất tốc, không thể lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thế này được!
“A, ta phát hiện ra rồi!" Lúc này Hắc Long đột nhiên hô lên một tiếng, làm Trần Vũ cũng có chút giật mình.
“Có phát hiện gì?" Trần Vũ liền lập tức chạy tới hỏi.
“Ngươi xem, phía trước mặt của chúng ta là cái gì?" Hắc Long giơ một cái móng vuốt của nó chỉ tới phía trước.
Trần Vũ vừa nhìn xong, miệng liền mở to đến hết cỡ: “Ý ngươi nói là… cái miếu hoang đó sao?"
“Đương nhiên, chứ chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nói đến cái gì khác sao?" Hắc Long hơi liếc mắt nhìn Trần Vũ một chút, rồi khinh thường nói ra.
“Nhưng mà… nhưng mà vừa rồi…" Trần Vũ ấp úng không nói nên lời.
“Ngươi bị ngốc hay là bị đần vậy hả?" Hắc Long tức giận mắng cho Trần Vũ một trận, rồi mới chỉ chỉ lên tấm bảng đặt ở trên cửa miếu: “Ngươi nhìn xem, phía trên đó có một dòng chữ, thấy không?"
“Phượng Hoàng Miếu!" Trần Vũ không khỏi sững sờ đọc to thành tiếng, hắn không nghĩ đến cái miếu hoang này lại khắc lên ba chữ tinh xảo đến như vậy, lại còn dùng văn tự hiện đại ở Trái Đất khắc tên, nhìn tuy có chút cổ lão, nhưng lại rất thân thiết.
Chẳng lẽ ta trở về nhà rồi sao?
“Không phải đâu, đây là hệ thống ký tự cổ của giới này được lưu lại cho tới ngày nay, nó cũng tương tự như là chữ viết hiện đại trên Trái Đất mà thôi! Nhưng hệ thống chữ viết này đã có mấy phần mai một, cho nên rất ít người còn dùng đến! Hiện tại hệ thống chữ viết và ngôn ngữ mà người của giới này đang sử dụng là chữ nôm đã từng được sử dụng trên Trái Đất. Chủ nhân đã có hệ thống rồi cho nên những thứ này đều có thể đọc hiểu một cách rất dễ dàng!" Tiểu Nguyệt ló đầu ra khỏi Kim Sách, bắt đầu giải thích cho Trần Vũ hiểu.
Mà lúc này, Hắc Long lại rất kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ: “Không nghĩ tới tên tiểu tử nhà ngươi lại đọc được mấy chữ này?"
Trần Vũ lúc này cũng đã định thần lại, hắn ưỡn ngực, hất hàm nói: “Cái này có gì mà đáng kinh ngạc? Thứ này từ năm sáu tuổi ta đã đọc hiểu được rồi! Đừng nói là vài chữ đơn giản này, cho dù là ngôn ngữ của Long tộc các ngươi, trong gia tộc của chúng ta cũng lưu giữ không ít! Nếu khi nào rảnh, ta sẽ đem ngươi về gia tộc ta thăm quan một chuyến!"
“Ngươi không có gạt ta đấy chứ?" Hắc Long không khỏi trợn trừng long nhãn lên mà nhìn Trần Vũ.
Cho đến lúc này, trong lòng Hắc Long đã bắt đầu nhen nhóm lên một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, tên thiếu niên này quả thật là không đơn giản!
Thấy biểu hiện này của Hắc Long, trong lòng Trần Vũ không khỏi cười thầm, ngươi muốn chơi trò lừa gạt với bản thiếu gia, ngươi còn non lắm!
“Chít! Chít!"
Khi Trần Vũ đi đến gần ngôi miếu này, đột nhiên hắn nghe thấy bên trong phát ra một tiếng kêu chin chít như là tiếng chuột, hắn có chút cẩn thận đề phòng lên. Bởi vì, theo kinh nghiệm sợ ma lâu năm của Trần Vũ, những nơi như thế này một khi xuất hiện âm thanh lạ, thì sẽ xuất hiện những thứ vô cùng đáng sợ.
“Ồ! Là Kim Thiền Thử, làm sao lại có một con Kim Thiền Thử xuất hiện ở chỗ này?" Hắc Long đột nhiên ồ lên một tiếng, rồi hai mắt của nó chăm chú khóa chặt lên thân hình của một con chuột lông vàng, to chừng một con thỏ trắng, mà trong mũi của con chuột này lại đang không ngừng thổi ra từng làn khói trắng.
Tác giả :
Vô Danh Thị