Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 21: Hắc Long
“Bíp bíp!"
“Hệ thống cảnh báo! Chủ nhân đã bị hôn mê! Hệ thống sẽ tự khởi động trong vòng mười giây nữa!"
“Mười… chín… tám… bảy…"
“Bíp! Hệ thống tự khởi động thành công!"
“Chủ nhân! Chủ nhân! Người mau tỉnh dậy đi!" Sau tiếng thông bảo của hệ thống Tiểu Nguyệt xuất hiện ở trước mặt Trần Vũ, nàng lo lắng, hô lên.
Lúc này hai mắt của Trần Vũ cũng mở ra, hắn nhìn thấy Tiểu Nguyệt lơ lửng ở trước mặt thì trong lòng cũng có chút buông lỏng. Nhưng khi vừa nhìn thấy một bộ thi thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, tâm hắn lại chìm xuống đáy cốc.
“Chẳng lẽ, ta thật sự đã chết rồi sao?" Trần Vũ tự nói với chính mình.
“Chủ nhân! Người cứ yên tâm đi! Người vẫn chưa chết! Đây chẳng qua là một loại năng lực hộ chủ của hệ thống mà thôi! Vừa rồi chủ nhân bị một linh hồn thể công kích, linh hồn đã bị thương. Hệ thống bắt buộc phải cưỡng ép đem linh hồn của chủ nhân tách ra để bảo vệ. Hiện tại thân thể của chủ nhân đang bị linh hồn kia chiếm đóng, chủ nhân cần phải nhanh chóng tiêu diệt linh hồn đó, lấy lại thân thể của mình. Bằng không, thân thể này của chủ nhân sẽ vĩnh viễn bị chiếm mất!" Lời cảnh báo này của Tiểu Nguyệt tuy không làm Trần Vũ bớt âu lo, nhưng cảm giác vẫn có chút dễ chịu hơn rất nhiều.
Dù như thế nào đi nữa, còn sống đúng là một việc đáng để ăn mừng!
Trần Vũ suy nghĩ một chút, lại nói: “Hiện tại ta cần phải làm những gì để giành lại thân thể của mình?"
Câu hỏi này của Trần Vũ làm Tiểu Nguyệt có chút lúng túng, nàng hơi cúi đầu, xấu hổ nói: “Thật xin lỗi! Tiểu Nguyệt cũng không biết!"
“Cái gì?" Trần Vũ suýt chút nữa là hét toáng lên.
Mà lúc này, Tiểu Nguyệt lại bắt đầu giải thích: “Thành thật xin lỗi chủ nhân! Tiểu Nguyệt chỉ là nhân viên điều hành của hệ thống, cho nên có rất nhiều thứ Tiểu Nguyệt cũng không biết được!"
“Ngươi đã là nhân viên điều hành của hệ thống, ngươi có thể có tí trách nhiệm một chút hay không?" Vẻ mặt Trần Vũ lúc này rất không thoải mái, mà Tiểu Nguyệt thì chỉ đứng ở một bên cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.
Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu, hai mắt của Tiểu Nguyệt liền sáng lên, nói: “Chủ nhân, ta có cách rồi, ta đã có cách rồi!"
“Cách gì?" Ngay lập tức, Trần Vũ liền có phản ứng.
“Hiện tại, Tiểu Nguyệt sẽ mở ra một vùng không gian riêng trong đầu của chủ nhân, chủ nhân phải ở trong đó chiến đấu, tiêu diệt linh hồn thể kia, lấy lại thân thể của mình. Linh hồn thể kia vốn dĩ trước đây là một con yêu thú rất cường đại, nhưng sau khi chết đi, lực lượng linh hồn của nó không còn bao nhiêu. Để đền bù cho chỗ thiếu hụt của hệ thống, Tiểu Nguyệt xin tặng cho chủ nhân một môn tuyệt kỹ, gọi là Phá Hồn Tiễn. Đây là một kỹ năng cao cấp, nên chủ nhân cần lưu ý trước khỉ sử dụng!" Tiểu Nguyệt nói xong liền hư phù biến mất, mà lúc này từ trên Kim Sách bay ra một luồng sáng trắng, nhập thẳng vào trong linh hồn của Trần Vũ.
Trần Vũ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong một hồi, rồi sau đó trong đầu hắn dường như nhiều thêm một thứ gì đó. Trần Vũ mới thử mở bảng thông tin cá nhân ra xem.
Nhân vật: Trần Vũ, 17 tuổi
Đẳng cấp: Sơ cấp, tầng sáu
Kinh nghiệm: 1300/3000
Sức mạnh: 60
Thể chất: 60
Nhanh nhẹn: 60 +10 (Tật Phong Giày)
Nghề nghiệp: Thợ săn
Kỹ năng: Xuyên Tâm Tiễn (Cao cấp), Phá Hồn Tiễn (Cao cấp)
Nộ khí: 50/100
Trang bị: Bạch Ngân Cung (Phàm phẩm, sơ cấp), Tật Phong Giày (Phàm phẩm, trung cấp), túi càn khôn (Phàm phẩm, trung cấp)
Túi đồ: Sách Linh Thảo (tàn quyển)
Nhìn thấy trên bảng thông tin cá nhân có thêm một cái kỹ năng Phá Hồn Tiễn (Cao cấp) trong lòng Trần Vũ càng thêm yên tâm hơn rất nhiều. Lúc này, không gian trước mặt Trần Vũ cũng bắt đầu vặn vẹo, thay đổi.
“Cạc cạc cạc!"
Khi lần nữa mở mắt ra nhìn vùng không gian xung quanh, Trần Vũ liền nghe thấy âm thanh vô cùng chói tai kia.
“Tiểu quỷ, tại sao ngươi vẫn còn sống?" Một giọng nói rất quái dị vang lên.
Trần Vũ hơi giật mình nhìn về phía âm thanh vang lên. Một đôi mắt màu đỏ lòm đang nhìn về phía bên này. Mà lần này, Trần Vũ cũng đã có thể quan sát rõ thân thể của con quái vật này.
Con quái vật này cả người được bọc trong sương mù màu đỏ, mà cái đầu to lớn trên người của nó lại rất giống với đầu của một con cá sấu, chỉ có điều, trên cái đầu đó lại mọc ra sừng hươu, còn có cả mấy sợi râu như râu cá trê.
“Ngươi là một con rồng?" Trần Vũ có chút không xác định nên hỏi thăm.
Mà con quái vật này cũng rất kinh ngạc, nhìn thêm Trần Vũ mấy lần, nói: “Ngươi cũng biết ta là một con rồng? Xem ra kiến thức của ngươi cũng không tệ!" Nói đến đây, trong giọng nói của nó lại mang theo mấy phần cao ngạo. Nó lại tiếp tục nói: “Long tộc chúng ta là một chủng tộc vô cùng vĩ đại, từ xa xưa tộc nhân của chúng ta đã thống trị toàn bộ thế giới này. Nhớ năm đó, khi Hắc Long ta còn trẻ, ta đã từng đi theo tộc nhân của mình, chinh phạt cả một vùng không gian rộng lớn. Lúc đó, Hắc Long ta oai phong đến cỡ nào, mạnh mẽ đến ra sao!"
Nghe con rồng này nói chuyện, Trần Vũ lại cảm giác có chút hương vị của lão Tần ở đâu đây. Không phải là con rồng này cũng mắc bệnh như lão ta đấy chứ?
Trần Vũ vừa nghĩ như vậy, con rồng ở trước mặt lại tiếp tục nói chuyện: “Nhân loại bé nhỏ! Ta không biết vì sao linh hồn của ngươi có thể còn tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất là đừng cố gắng phản kháng nữa! Ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tệ lắm! Sau này ngươi có thể đi theo Hắc Long ta lăn lộn, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi! Thậm chí, ta còn có thể cho ngươi thật nhiều chỗ tốt! Ngươi cảm thấy như thế nào?"
Trần Vũ nhìn về phía Hắc Long, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là, trên tay hắn lúc này đã cầm lấy Bạch Ngân Cung, khóe môi hơi nhếch lên: “Ta cảm thấy đề nghị của ngươi cũng không tệ, chỉ có điều, là ngươi sau này hãy đi theo ta đi!"
“Ngươi nói cái gì?" Hắc Long liền nhướng mày lên, trong giọng nói của nó đã có mấy phần giận dữ: “Nhân loại, ngươi phải biết, bây giờ tuy ta không còn cường đại như trước đây, nhưng với một tên võ giả Sơ Cấp như ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta sao?"
“Vậy thì ngươi cứ thử xem?" Trần Vũ vừa nói dứt lời, liền kéo dây cung thật căng, rồi buông tay ra, một mũi tên lao đi vun vút nhắm về phía hồn thể của Hắc Long.
Hắc Long chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, nó bây giờ chỉ là một linh hồn thể rất yếu ớt, mà mũi tên này, lại làm cho nó cảm nhận được một tia uy hiếp không hề nhỏ chút nào. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, nó cũng là Long hồn a!
Hắc Long gầm lên một tiếng, trong miệng nó phun ra một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này trực tiếp đụng vào trên mũi tên của Trần Vũ.
“Bùm!"
Chỉ nghe nổ vang một tiếng, mũi tên đã xuyên thẳng qua ngọn lửa màu đen này, lao thẳng về phía trước mặt Hắc Long. Trong lòng Hắc Long thầm kêu không ổn, mà lúc này Trần Vũ cũng siết chặt dây cung, bắn ra thêm một tên nữa.
“Phụp!"
Mũi tên phía trước trực tiếp lao thẳng qua thân thể của Hắc Long. Dù sao con Hắc Long này cũng chỉ là linh hồn thể, nên cơ thể của nó căn bản không thể ngăn chặn được mũi tên. Mà mũi tên vừa xuyên qua thân thể nó, linh hồn thể của nó đã bị rút ngắn lại một đoạn lớn. Nó vừa sợ hãi, vừa tức giận rống to: “Nhân loại, ngươi chớ có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt! Hắc Long ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta thì sẽ bị trừng phạt như thế nào!"
Nó nói rồi lao nhanh tới chỗ của Trần Vũ. Đến lúc này, Trần Vũ mới có thể nhìn hết được thân thể của nó. Quả thật, thân thể của con Hắc Long này vô cùng đồ sộ, ước chừng phải dài đến tận bảy tám thước, cao chừng ba thước.
Một cái đuôi rồng đột ngột quật tới, Trần Vũ không dám đón đỡ, cả người nhanh chóng lao nhanh ra ngoài. Nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn so với cái đuôi này.
“Rầm!"
Thân hình của Trần Vũ tức tốc bị đập bay ra ngoài. Cũng may đây chỉ là linh hồn thể của hắn, cho nên không có cây xương nào bị phá vỡ. Nhưng Trần Vũ cũng nhìn thấy được linh hồn của mình hơi mờ đi một ít. Trong lòng Trần Vũ liền trầm xuống, hắn gọi to: “Tiểu Nguyệt, không phải vừa rồi ngươi nói là Phá Hồn Tiễn có thể tiêu diệt được con quái vật này hay sao? Tại sao nó bị ta bắn trúng hai mũi tên rồi mà vẫn còn mạnh mẽ như vậy?"
Lúc này Tiểu Nguyệt hơi thò đầu ra ngoài, hơi thè lưỡi, nói: “Chủ nhân, ta thật sự xin lỗi! Ta không nghĩ đến là cái Long hồn này lại mạnh mẽ đến như vậy! Nhưng chủ nhân cứ yên tâm! Phá Hồn Tiễn mà chủ nhân vừa học được không tiêu hao nhiều nộ khí, chủ nhân có thể đủ để đối phó được đầu Long hồn này!"
Nói xong, Tiểu Nguyệt liền trực tiếp chui vào trong Kim Sách, không dám hé đầu ra lần nào nữa!
“Trời ạ! Đây là tình huống gì chứ a? Hệ thống muốn hố người rồi sao?" Trong lòng Trần Vũ gần như là đã hét toáng lên rồi. Nhưng mà lúc này đầu Long hồn này lại bắt đầu lao tới.
“Hệ thống cảnh báo! Chủ nhân đã bị hôn mê! Hệ thống sẽ tự khởi động trong vòng mười giây nữa!"
“Mười… chín… tám… bảy…"
“Bíp! Hệ thống tự khởi động thành công!"
“Chủ nhân! Chủ nhân! Người mau tỉnh dậy đi!" Sau tiếng thông bảo của hệ thống Tiểu Nguyệt xuất hiện ở trước mặt Trần Vũ, nàng lo lắng, hô lên.
Lúc này hai mắt của Trần Vũ cũng mở ra, hắn nhìn thấy Tiểu Nguyệt lơ lửng ở trước mặt thì trong lòng cũng có chút buông lỏng. Nhưng khi vừa nhìn thấy một bộ thi thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, tâm hắn lại chìm xuống đáy cốc.
“Chẳng lẽ, ta thật sự đã chết rồi sao?" Trần Vũ tự nói với chính mình.
“Chủ nhân! Người cứ yên tâm đi! Người vẫn chưa chết! Đây chẳng qua là một loại năng lực hộ chủ của hệ thống mà thôi! Vừa rồi chủ nhân bị một linh hồn thể công kích, linh hồn đã bị thương. Hệ thống bắt buộc phải cưỡng ép đem linh hồn của chủ nhân tách ra để bảo vệ. Hiện tại thân thể của chủ nhân đang bị linh hồn kia chiếm đóng, chủ nhân cần phải nhanh chóng tiêu diệt linh hồn đó, lấy lại thân thể của mình. Bằng không, thân thể này của chủ nhân sẽ vĩnh viễn bị chiếm mất!" Lời cảnh báo này của Tiểu Nguyệt tuy không làm Trần Vũ bớt âu lo, nhưng cảm giác vẫn có chút dễ chịu hơn rất nhiều.
Dù như thế nào đi nữa, còn sống đúng là một việc đáng để ăn mừng!
Trần Vũ suy nghĩ một chút, lại nói: “Hiện tại ta cần phải làm những gì để giành lại thân thể của mình?"
Câu hỏi này của Trần Vũ làm Tiểu Nguyệt có chút lúng túng, nàng hơi cúi đầu, xấu hổ nói: “Thật xin lỗi! Tiểu Nguyệt cũng không biết!"
“Cái gì?" Trần Vũ suýt chút nữa là hét toáng lên.
Mà lúc này, Tiểu Nguyệt lại bắt đầu giải thích: “Thành thật xin lỗi chủ nhân! Tiểu Nguyệt chỉ là nhân viên điều hành của hệ thống, cho nên có rất nhiều thứ Tiểu Nguyệt cũng không biết được!"
“Ngươi đã là nhân viên điều hành của hệ thống, ngươi có thể có tí trách nhiệm một chút hay không?" Vẻ mặt Trần Vũ lúc này rất không thoải mái, mà Tiểu Nguyệt thì chỉ đứng ở một bên cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.
Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu, hai mắt của Tiểu Nguyệt liền sáng lên, nói: “Chủ nhân, ta có cách rồi, ta đã có cách rồi!"
“Cách gì?" Ngay lập tức, Trần Vũ liền có phản ứng.
“Hiện tại, Tiểu Nguyệt sẽ mở ra một vùng không gian riêng trong đầu của chủ nhân, chủ nhân phải ở trong đó chiến đấu, tiêu diệt linh hồn thể kia, lấy lại thân thể của mình. Linh hồn thể kia vốn dĩ trước đây là một con yêu thú rất cường đại, nhưng sau khi chết đi, lực lượng linh hồn của nó không còn bao nhiêu. Để đền bù cho chỗ thiếu hụt của hệ thống, Tiểu Nguyệt xin tặng cho chủ nhân một môn tuyệt kỹ, gọi là Phá Hồn Tiễn. Đây là một kỹ năng cao cấp, nên chủ nhân cần lưu ý trước khỉ sử dụng!" Tiểu Nguyệt nói xong liền hư phù biến mất, mà lúc này từ trên Kim Sách bay ra một luồng sáng trắng, nhập thẳng vào trong linh hồn của Trần Vũ.
Trần Vũ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong một hồi, rồi sau đó trong đầu hắn dường như nhiều thêm một thứ gì đó. Trần Vũ mới thử mở bảng thông tin cá nhân ra xem.
Nhân vật: Trần Vũ, 17 tuổi
Đẳng cấp: Sơ cấp, tầng sáu
Kinh nghiệm: 1300/3000
Sức mạnh: 60
Thể chất: 60
Nhanh nhẹn: 60 +10 (Tật Phong Giày)
Nghề nghiệp: Thợ săn
Kỹ năng: Xuyên Tâm Tiễn (Cao cấp), Phá Hồn Tiễn (Cao cấp)
Nộ khí: 50/100
Trang bị: Bạch Ngân Cung (Phàm phẩm, sơ cấp), Tật Phong Giày (Phàm phẩm, trung cấp), túi càn khôn (Phàm phẩm, trung cấp)
Túi đồ: Sách Linh Thảo (tàn quyển)
Nhìn thấy trên bảng thông tin cá nhân có thêm một cái kỹ năng Phá Hồn Tiễn (Cao cấp) trong lòng Trần Vũ càng thêm yên tâm hơn rất nhiều. Lúc này, không gian trước mặt Trần Vũ cũng bắt đầu vặn vẹo, thay đổi.
“Cạc cạc cạc!"
Khi lần nữa mở mắt ra nhìn vùng không gian xung quanh, Trần Vũ liền nghe thấy âm thanh vô cùng chói tai kia.
“Tiểu quỷ, tại sao ngươi vẫn còn sống?" Một giọng nói rất quái dị vang lên.
Trần Vũ hơi giật mình nhìn về phía âm thanh vang lên. Một đôi mắt màu đỏ lòm đang nhìn về phía bên này. Mà lần này, Trần Vũ cũng đã có thể quan sát rõ thân thể của con quái vật này.
Con quái vật này cả người được bọc trong sương mù màu đỏ, mà cái đầu to lớn trên người của nó lại rất giống với đầu của một con cá sấu, chỉ có điều, trên cái đầu đó lại mọc ra sừng hươu, còn có cả mấy sợi râu như râu cá trê.
“Ngươi là một con rồng?" Trần Vũ có chút không xác định nên hỏi thăm.
Mà con quái vật này cũng rất kinh ngạc, nhìn thêm Trần Vũ mấy lần, nói: “Ngươi cũng biết ta là một con rồng? Xem ra kiến thức của ngươi cũng không tệ!" Nói đến đây, trong giọng nói của nó lại mang theo mấy phần cao ngạo. Nó lại tiếp tục nói: “Long tộc chúng ta là một chủng tộc vô cùng vĩ đại, từ xa xưa tộc nhân của chúng ta đã thống trị toàn bộ thế giới này. Nhớ năm đó, khi Hắc Long ta còn trẻ, ta đã từng đi theo tộc nhân của mình, chinh phạt cả một vùng không gian rộng lớn. Lúc đó, Hắc Long ta oai phong đến cỡ nào, mạnh mẽ đến ra sao!"
Nghe con rồng này nói chuyện, Trần Vũ lại cảm giác có chút hương vị của lão Tần ở đâu đây. Không phải là con rồng này cũng mắc bệnh như lão ta đấy chứ?
Trần Vũ vừa nghĩ như vậy, con rồng ở trước mặt lại tiếp tục nói chuyện: “Nhân loại bé nhỏ! Ta không biết vì sao linh hồn của ngươi có thể còn tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất là đừng cố gắng phản kháng nữa! Ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tệ lắm! Sau này ngươi có thể đi theo Hắc Long ta lăn lộn, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi! Thậm chí, ta còn có thể cho ngươi thật nhiều chỗ tốt! Ngươi cảm thấy như thế nào?"
Trần Vũ nhìn về phía Hắc Long, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là, trên tay hắn lúc này đã cầm lấy Bạch Ngân Cung, khóe môi hơi nhếch lên: “Ta cảm thấy đề nghị của ngươi cũng không tệ, chỉ có điều, là ngươi sau này hãy đi theo ta đi!"
“Ngươi nói cái gì?" Hắc Long liền nhướng mày lên, trong giọng nói của nó đã có mấy phần giận dữ: “Nhân loại, ngươi phải biết, bây giờ tuy ta không còn cường đại như trước đây, nhưng với một tên võ giả Sơ Cấp như ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta sao?"
“Vậy thì ngươi cứ thử xem?" Trần Vũ vừa nói dứt lời, liền kéo dây cung thật căng, rồi buông tay ra, một mũi tên lao đi vun vút nhắm về phía hồn thể của Hắc Long.
Hắc Long chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, nó bây giờ chỉ là một linh hồn thể rất yếu ớt, mà mũi tên này, lại làm cho nó cảm nhận được một tia uy hiếp không hề nhỏ chút nào. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, nó cũng là Long hồn a!
Hắc Long gầm lên một tiếng, trong miệng nó phun ra một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này trực tiếp đụng vào trên mũi tên của Trần Vũ.
“Bùm!"
Chỉ nghe nổ vang một tiếng, mũi tên đã xuyên thẳng qua ngọn lửa màu đen này, lao thẳng về phía trước mặt Hắc Long. Trong lòng Hắc Long thầm kêu không ổn, mà lúc này Trần Vũ cũng siết chặt dây cung, bắn ra thêm một tên nữa.
“Phụp!"
Mũi tên phía trước trực tiếp lao thẳng qua thân thể của Hắc Long. Dù sao con Hắc Long này cũng chỉ là linh hồn thể, nên cơ thể của nó căn bản không thể ngăn chặn được mũi tên. Mà mũi tên vừa xuyên qua thân thể nó, linh hồn thể của nó đã bị rút ngắn lại một đoạn lớn. Nó vừa sợ hãi, vừa tức giận rống to: “Nhân loại, ngươi chớ có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt! Hắc Long ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta thì sẽ bị trừng phạt như thế nào!"
Nó nói rồi lao nhanh tới chỗ của Trần Vũ. Đến lúc này, Trần Vũ mới có thể nhìn hết được thân thể của nó. Quả thật, thân thể của con Hắc Long này vô cùng đồ sộ, ước chừng phải dài đến tận bảy tám thước, cao chừng ba thước.
Một cái đuôi rồng đột ngột quật tới, Trần Vũ không dám đón đỡ, cả người nhanh chóng lao nhanh ra ngoài. Nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn so với cái đuôi này.
“Rầm!"
Thân hình của Trần Vũ tức tốc bị đập bay ra ngoài. Cũng may đây chỉ là linh hồn thể của hắn, cho nên không có cây xương nào bị phá vỡ. Nhưng Trần Vũ cũng nhìn thấy được linh hồn của mình hơi mờ đi một ít. Trong lòng Trần Vũ liền trầm xuống, hắn gọi to: “Tiểu Nguyệt, không phải vừa rồi ngươi nói là Phá Hồn Tiễn có thể tiêu diệt được con quái vật này hay sao? Tại sao nó bị ta bắn trúng hai mũi tên rồi mà vẫn còn mạnh mẽ như vậy?"
Lúc này Tiểu Nguyệt hơi thò đầu ra ngoài, hơi thè lưỡi, nói: “Chủ nhân, ta thật sự xin lỗi! Ta không nghĩ đến là cái Long hồn này lại mạnh mẽ đến như vậy! Nhưng chủ nhân cứ yên tâm! Phá Hồn Tiễn mà chủ nhân vừa học được không tiêu hao nhiều nộ khí, chủ nhân có thể đủ để đối phó được đầu Long hồn này!"
Nói xong, Tiểu Nguyệt liền trực tiếp chui vào trong Kim Sách, không dám hé đầu ra lần nào nữa!
“Trời ạ! Đây là tình huống gì chứ a? Hệ thống muốn hố người rồi sao?" Trong lòng Trần Vũ gần như là đã hét toáng lên rồi. Nhưng mà lúc này đầu Long hồn này lại bắt đầu lao tới.
Tác giả :
Vô Danh Thị