Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 20: Mê Hồn Trú
Hồn Hoa vốn dĩ là một loại hoa rất kỳ lạ, chúng dựa vào lực lượng linh hồn của vạn vật mà sinh trưởng, cho nên nơi mà nó xuất hiện thường là ở các chỗ mộ địa. Mà bên trong Ma Pháp Địa Đồ do Hồ Mị Nương lưu lại, từ nơi này đi về phía tây hai trăm dặm, là một chỗ mộ địa như thế.
Theo như ký hiệu trên Ma Pháp Địa Đồ lưu lại, nơi này được gọi là Hố Trời. Cái gọi là Hố Trời này kỳ thật cũng rất ly kỳ, quái dị. Nghe người ta nói rằng, mỗi một con yêu thú lúc trở nên già yếu, hoặc là bị thương nặng không thể qua khỏi. Trước lúc chúng chết, từ trong sâu thẩm linh hồn của chúng sẽ xuất hiện một âm thanh triệu hồi, triệu hồi chúng đi về nơi Hố Trời này.
Không ai biết cái Hố Trời này hình thành từ khi nào, tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Mà người ta chỉ biết rằng, từ thuở sơ khai của buổi hồng hoang, cái hố trời này đã được sinh ra. Lúc đó, nó chỉ là một cái lỗ đen sâu không thấy đáy. Cho đến bây giờ, nó vẫn là cái lỗ đen sâu hun hút như thế, nhưng xung quanh nó đã nằm lại rất nhiều bộ thi thể thối rửa, có cái bị phân hủy, có cái vẫn còn rất tươi mới, nhưng cũng có cái chỉ còn lưu lại vết tích của tro bụi.
Trong đám hài cốt này, đa phần đều là những loại yêu thú cấp thấp, nhiều vô số kể, nhưng cũng không thiếu thi thể của Thánh Thú, thậm chí là tồn tại chí cao vô thượng như Thần Thú cũng từng xuất hiện qua. Trong đó cũng có mấy bộ xương rồng rất đồ sộ.
Tất cả những điều này là từ hệ thống nói cho Trần Vũ biết, còn những người khác cũng không biết được nhiều thứ như thế.
Lúc này, Trần Vũ đang cùng với bốn người Trần Minh, Tiểu Phương, Thu Hương, Bạch Ngạn cưỡi ở trên lưng của Đại Thỏ Ngọc. Con thỏ này nhìn bề ngoài hơi mập mạp, nhưng tốc độ của nó lại không hề chậm một chút nào. Đoạn đường hai trăm dặm này, nó chỉ chạy chưa đến một canh giờ là đến nơi.
“Đây là Hố Trời sao?" Tiểu Phương chỉ tay về phía mảnh hài cốt trắng xóa ở trước mặt.
Trần Vũ nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, rồi gật đầu xác nhận. Trên đường đi đến chỗ này, nhờ có Đại Thỏ Ngọc tản ra khí tức của cường giả Thiên Giai, cho nên mọi người không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ có điều, lúc vừa đến khu vực này, Trần Vũ cảm giác xung quanh có rất nhiều đôi mắt đang quan sát nhóm người bọn hắn.
Lúc này, thân thể của Đại Thỏ Ngọc cũng thu nhỏ lại chỉ bằng một con thỏ trắng bình thường. Mà hai nữ nhân Hồ tộc, Thu Hương và Bạch Ngạn cũng đề phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Trần Minh cũng cảm thấy trong không khí tản ra một luồng khí tức rất khó chịu, hắn nói: “Huynh đệ, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu! Chúng ta tranh thủ thu thập lấy Hồn Hoa rồi trở về đi!"
Trần Vũ đương nhiên là không phản đối một chút nào. Hắn gật đầu, nói: “Vậy mọi người tản ra đi thu thập Hồn Hoa giúp ta! Sau này ta nhât định sẽ hậu tạ!"
“Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Đây chỉ là việc tiện tay mà thôi!" Trần Minh vỗ lấy bả vai của Trần Vũ, lại tiếp tục nói: “Với lại, sau này ta cũng muốn đi theo ngươi tới Kinh Đô một chuyến, ta nghe nói ở nơi đó có một cái học viện dành riêng cho Chiến Sĩ! Nhưng ta biết, với tư chất của ta không thể nào vào trong đó được, nhưng ta cũng muốn nhìn nó một chút!"
Nói đến đây, trong giọng nói của Trần Minh cũng có chút thất lạc, mà Tiểu Phương đứng ở một bên, nàng nhịn không được, nói: “Hừ, có gì mà phải hạ thấp mình như vậy chứ, với tư chất của ca, ta tin chắc là sẽ được vào trong học viện! Mà ta cũng muốn đi vào học viện dành cho Ma Kiếm Sĩ, ta nghe nói ở nơi đó có rất nhiều công pháp cao cấp dành cho Ma Kiếm Sĩ. Ta nhất định phải vào đó để nâng cao thực lực của mình lên!"
Thu Hương và Bạch Ngạn lúc này cũng lên tiếng: “Tỷ tỷ đã dặn, sau này chúng ta sẽ đi theo Vũ công tử, cho nên công tử đi đến đâu, chúng ta sẽ đi theo đó!"
Trần Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người, rồi hắn lại chợt nhớ đến điều kiện lúc trước Hồ Mị Nương đã nói qua với hắn. Trong lòng hắn lúc này không biết là nên khóc hay nên cười, nữ nhân Hồ tộc này quả thật là không suy nghĩ theo lẽ thường.
Mọi người bắt đầu tản ra để thu thập Hồn Hoa, Trần Vũ thì đi cùng với Thu Hương và Bạch Ngạn, còn hai anh em Trần Minh, Tiểu Phương thì đi chung với nhau.
Xung quanh chỗ này, Hồn Hoa xuất hiện rất nhiều. Thậm chí, có chỗ còn mọc lên thành một vùng lớn. Giống Hồn Hoa này thường hay lẫn vào trong đám cỏ cây xung quanh, mà bề ngoài của nó rất bình thường, nếu như không quan sát kỹ rất có thể sẽ bị nhầm lẫn.
Sau khi tra xét một phen, biết đây chắc chắn là thứ Hồn Hoa mà mình cần, Trần Vũ mới tranh thủ đem cả gốc cây và lớp đất bên dưới để đào lên. Điều này là một điều bắt buộc, vì loại Hồn Hoa này, một khi rời khỏi mặt đất sẽ hóa thành không khí, không cách nào bắt được. Cho nên, muốn hái được chúng, mọi người bắt buộc phải thu thập cả phần đất và phần thân cây, sau đó bỏ vào trong túi trữ vật. Chuyện này thật sự rất là phiền phức.
Cũng may là trên người của tất cả mọi người ở đây đều có túi trữ vật. Mà lúc này, Trần Vũ cũng phát hiện ra một sự khác biệt rất lớn. Hai huynh muội Trần Minh, Tiểu Phương trên người chỉ có thể sử dụng một cái túi càn khôn nhìn rất rách nát. Mà trên người của Thu Hương và Bạch Ngạn lại dùng một cái túi được làm bằng sợi vải màu vàng, giống như là cái túi thơm bình thường vậy. Tuy nhìn bề ngoài cái túi thơm này phải nhỏ hơn cái túi càn khôn ở trên người hai anh em Trần Minh rất nhiều, nhưng không gian bên trông phải lớn hơn đến mấy chục lần. Trần Vũ không khỏi nhìn sang cái túi càn khôn giắt ở trên thắt lưng của mình, hắn thầm mắng một tiếng: “Đúng là người có tiền a!"
Trần Vũ nghĩ nghĩ, lại tự cười giễu một tiếng. Hắn và hai anh em nhà họ Trần thật ra đều là dân nhà quê, còn hai tỷ muội xinh như hoa như ngọc này lại là con nha danh giá, hai thứ này làm sao có thể so sánh được?
Đang lúc miên mang suy nghĩ, Trần Vũ đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Khi hắn quay đầu lại, khung cảnh chung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ không còn rõ ràng, mà đám người Thu Hương, Bạch Ngạn, Trần Minh và Tiểu Phương cũng không thấy ở đâu?
Trong lòng có dự cảm không lành, sắc mặt của Trần Vũ liền trở nên trầm xuống, mà lúc này, sự liên hệ của hắn với Tiểu Nguyệt cũng hoàn toàn biến mất rồi!
“Cạc cạc cạc!"
Một âm thanh chói tai vang lên trong đầu, làm cho Trần Vũ vô cùng kinh hãi. Hắn nhìn sang bốn phía, lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Hắn có chút lo lắng, hô lên: “Là ai? Mau ra đây! Đừng giở trò quỷ như vậy nữa!"
Lúc này, Trần Vũ rất hy vọng đây là trò đùa dai của Tiểu Phương. Nhưng đáp lại hắn vẫn là thứ âm thanh vô cùng kinh khủng như đến từ Cửu U Địa Ngục kia.
“Cạc cạc cạc!"
“Ngươi là ai! Mau ra đây, đừng có mà dọa ta, ta không sợ ngươi đâu!" Lúc này, Trần Vũ dường như là gầm thét lên.
Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là những tiếng kêu cạc cạc không ngừng vang lên bên tai.
“Công tử! Công tử! Ngươi bị làm sao vậy? Công tử mau mau tỉnh lại đi!"
“Không xong rồi! Hình như công tử bị trúng Mê Hồn Trú!"
Trong lúc mơ màng, Trần Vũ rõ ràng còn nghe được tiếng của một trong hai Hồ nữ gọi mình. Nhưng lúc này, đầu óc của hắn đã trở nên trống rỗng, mọi thứ chỉ là những tiếng kêu cạc cạc vô cùng chói tai. Ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, hắn thậm chí không còn nghe thấy được tiếng gào thét ở trong lòng của mình nữa
Không gian xung quanh đã trở nên bất định, nó vừa giống như là trời sao, lại vừa giống như là một nơi nào đó ở sâu trong lòng đất. Trần Vũ chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm đang chăm chú nhìn về phía mình. Từ nơi đó, Trần Vũ còn có thể nghe thấy được những âm thanh cạc cạc đang không ngừng phát ra. Thì ra những tiếng kêu quái dị kia là phát ra từ chỗ này. Nhưng mà, lúc này ngay cả một cái nhấc tay, một tiếng kêu yếu ớt hắn cũng không thể phát ra được, thì lấy gì mà chống lại thứ đáng sợ ở trước mặt mình đây?
Mọi thứ trở nên tối dần, và Trần Vũ đã hoàn toàn chìm vào trong hôn mê.
Theo như ký hiệu trên Ma Pháp Địa Đồ lưu lại, nơi này được gọi là Hố Trời. Cái gọi là Hố Trời này kỳ thật cũng rất ly kỳ, quái dị. Nghe người ta nói rằng, mỗi một con yêu thú lúc trở nên già yếu, hoặc là bị thương nặng không thể qua khỏi. Trước lúc chúng chết, từ trong sâu thẩm linh hồn của chúng sẽ xuất hiện một âm thanh triệu hồi, triệu hồi chúng đi về nơi Hố Trời này.
Không ai biết cái Hố Trời này hình thành từ khi nào, tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Mà người ta chỉ biết rằng, từ thuở sơ khai của buổi hồng hoang, cái hố trời này đã được sinh ra. Lúc đó, nó chỉ là một cái lỗ đen sâu không thấy đáy. Cho đến bây giờ, nó vẫn là cái lỗ đen sâu hun hút như thế, nhưng xung quanh nó đã nằm lại rất nhiều bộ thi thể thối rửa, có cái bị phân hủy, có cái vẫn còn rất tươi mới, nhưng cũng có cái chỉ còn lưu lại vết tích của tro bụi.
Trong đám hài cốt này, đa phần đều là những loại yêu thú cấp thấp, nhiều vô số kể, nhưng cũng không thiếu thi thể của Thánh Thú, thậm chí là tồn tại chí cao vô thượng như Thần Thú cũng từng xuất hiện qua. Trong đó cũng có mấy bộ xương rồng rất đồ sộ.
Tất cả những điều này là từ hệ thống nói cho Trần Vũ biết, còn những người khác cũng không biết được nhiều thứ như thế.
Lúc này, Trần Vũ đang cùng với bốn người Trần Minh, Tiểu Phương, Thu Hương, Bạch Ngạn cưỡi ở trên lưng của Đại Thỏ Ngọc. Con thỏ này nhìn bề ngoài hơi mập mạp, nhưng tốc độ của nó lại không hề chậm một chút nào. Đoạn đường hai trăm dặm này, nó chỉ chạy chưa đến một canh giờ là đến nơi.
“Đây là Hố Trời sao?" Tiểu Phương chỉ tay về phía mảnh hài cốt trắng xóa ở trước mặt.
Trần Vũ nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, rồi gật đầu xác nhận. Trên đường đi đến chỗ này, nhờ có Đại Thỏ Ngọc tản ra khí tức của cường giả Thiên Giai, cho nên mọi người không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ có điều, lúc vừa đến khu vực này, Trần Vũ cảm giác xung quanh có rất nhiều đôi mắt đang quan sát nhóm người bọn hắn.
Lúc này, thân thể của Đại Thỏ Ngọc cũng thu nhỏ lại chỉ bằng một con thỏ trắng bình thường. Mà hai nữ nhân Hồ tộc, Thu Hương và Bạch Ngạn cũng đề phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Trần Minh cũng cảm thấy trong không khí tản ra một luồng khí tức rất khó chịu, hắn nói: “Huynh đệ, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu! Chúng ta tranh thủ thu thập lấy Hồn Hoa rồi trở về đi!"
Trần Vũ đương nhiên là không phản đối một chút nào. Hắn gật đầu, nói: “Vậy mọi người tản ra đi thu thập Hồn Hoa giúp ta! Sau này ta nhât định sẽ hậu tạ!"
“Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Đây chỉ là việc tiện tay mà thôi!" Trần Minh vỗ lấy bả vai của Trần Vũ, lại tiếp tục nói: “Với lại, sau này ta cũng muốn đi theo ngươi tới Kinh Đô một chuyến, ta nghe nói ở nơi đó có một cái học viện dành riêng cho Chiến Sĩ! Nhưng ta biết, với tư chất của ta không thể nào vào trong đó được, nhưng ta cũng muốn nhìn nó một chút!"
Nói đến đây, trong giọng nói của Trần Minh cũng có chút thất lạc, mà Tiểu Phương đứng ở một bên, nàng nhịn không được, nói: “Hừ, có gì mà phải hạ thấp mình như vậy chứ, với tư chất của ca, ta tin chắc là sẽ được vào trong học viện! Mà ta cũng muốn đi vào học viện dành cho Ma Kiếm Sĩ, ta nghe nói ở nơi đó có rất nhiều công pháp cao cấp dành cho Ma Kiếm Sĩ. Ta nhất định phải vào đó để nâng cao thực lực của mình lên!"
Thu Hương và Bạch Ngạn lúc này cũng lên tiếng: “Tỷ tỷ đã dặn, sau này chúng ta sẽ đi theo Vũ công tử, cho nên công tử đi đến đâu, chúng ta sẽ đi theo đó!"
Trần Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người, rồi hắn lại chợt nhớ đến điều kiện lúc trước Hồ Mị Nương đã nói qua với hắn. Trong lòng hắn lúc này không biết là nên khóc hay nên cười, nữ nhân Hồ tộc này quả thật là không suy nghĩ theo lẽ thường.
Mọi người bắt đầu tản ra để thu thập Hồn Hoa, Trần Vũ thì đi cùng với Thu Hương và Bạch Ngạn, còn hai anh em Trần Minh, Tiểu Phương thì đi chung với nhau.
Xung quanh chỗ này, Hồn Hoa xuất hiện rất nhiều. Thậm chí, có chỗ còn mọc lên thành một vùng lớn. Giống Hồn Hoa này thường hay lẫn vào trong đám cỏ cây xung quanh, mà bề ngoài của nó rất bình thường, nếu như không quan sát kỹ rất có thể sẽ bị nhầm lẫn.
Sau khi tra xét một phen, biết đây chắc chắn là thứ Hồn Hoa mà mình cần, Trần Vũ mới tranh thủ đem cả gốc cây và lớp đất bên dưới để đào lên. Điều này là một điều bắt buộc, vì loại Hồn Hoa này, một khi rời khỏi mặt đất sẽ hóa thành không khí, không cách nào bắt được. Cho nên, muốn hái được chúng, mọi người bắt buộc phải thu thập cả phần đất và phần thân cây, sau đó bỏ vào trong túi trữ vật. Chuyện này thật sự rất là phiền phức.
Cũng may là trên người của tất cả mọi người ở đây đều có túi trữ vật. Mà lúc này, Trần Vũ cũng phát hiện ra một sự khác biệt rất lớn. Hai huynh muội Trần Minh, Tiểu Phương trên người chỉ có thể sử dụng một cái túi càn khôn nhìn rất rách nát. Mà trên người của Thu Hương và Bạch Ngạn lại dùng một cái túi được làm bằng sợi vải màu vàng, giống như là cái túi thơm bình thường vậy. Tuy nhìn bề ngoài cái túi thơm này phải nhỏ hơn cái túi càn khôn ở trên người hai anh em Trần Minh rất nhiều, nhưng không gian bên trông phải lớn hơn đến mấy chục lần. Trần Vũ không khỏi nhìn sang cái túi càn khôn giắt ở trên thắt lưng của mình, hắn thầm mắng một tiếng: “Đúng là người có tiền a!"
Trần Vũ nghĩ nghĩ, lại tự cười giễu một tiếng. Hắn và hai anh em nhà họ Trần thật ra đều là dân nhà quê, còn hai tỷ muội xinh như hoa như ngọc này lại là con nha danh giá, hai thứ này làm sao có thể so sánh được?
Đang lúc miên mang suy nghĩ, Trần Vũ đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Khi hắn quay đầu lại, khung cảnh chung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ không còn rõ ràng, mà đám người Thu Hương, Bạch Ngạn, Trần Minh và Tiểu Phương cũng không thấy ở đâu?
Trong lòng có dự cảm không lành, sắc mặt của Trần Vũ liền trở nên trầm xuống, mà lúc này, sự liên hệ của hắn với Tiểu Nguyệt cũng hoàn toàn biến mất rồi!
“Cạc cạc cạc!"
Một âm thanh chói tai vang lên trong đầu, làm cho Trần Vũ vô cùng kinh hãi. Hắn nhìn sang bốn phía, lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Hắn có chút lo lắng, hô lên: “Là ai? Mau ra đây! Đừng giở trò quỷ như vậy nữa!"
Lúc này, Trần Vũ rất hy vọng đây là trò đùa dai của Tiểu Phương. Nhưng đáp lại hắn vẫn là thứ âm thanh vô cùng kinh khủng như đến từ Cửu U Địa Ngục kia.
“Cạc cạc cạc!"
“Ngươi là ai! Mau ra đây, đừng có mà dọa ta, ta không sợ ngươi đâu!" Lúc này, Trần Vũ dường như là gầm thét lên.
Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là những tiếng kêu cạc cạc không ngừng vang lên bên tai.
“Công tử! Công tử! Ngươi bị làm sao vậy? Công tử mau mau tỉnh lại đi!"
“Không xong rồi! Hình như công tử bị trúng Mê Hồn Trú!"
Trong lúc mơ màng, Trần Vũ rõ ràng còn nghe được tiếng của một trong hai Hồ nữ gọi mình. Nhưng lúc này, đầu óc của hắn đã trở nên trống rỗng, mọi thứ chỉ là những tiếng kêu cạc cạc vô cùng chói tai. Ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, hắn thậm chí không còn nghe thấy được tiếng gào thét ở trong lòng của mình nữa
Không gian xung quanh đã trở nên bất định, nó vừa giống như là trời sao, lại vừa giống như là một nơi nào đó ở sâu trong lòng đất. Trần Vũ chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm đang chăm chú nhìn về phía mình. Từ nơi đó, Trần Vũ còn có thể nghe thấy được những âm thanh cạc cạc đang không ngừng phát ra. Thì ra những tiếng kêu quái dị kia là phát ra từ chỗ này. Nhưng mà, lúc này ngay cả một cái nhấc tay, một tiếng kêu yếu ớt hắn cũng không thể phát ra được, thì lấy gì mà chống lại thứ đáng sợ ở trước mặt mình đây?
Mọi thứ trở nên tối dần, và Trần Vũ đã hoàn toàn chìm vào trong hôn mê.
Tác giả :
Vô Danh Thị