Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 19: Ma Pháp Địa Đồ
Hồ Mị Nương cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của lão, mà chỉ nhìn lão cười như không cười. Thấy vẻ mặt này của nàng, lão cảm giác như là bị chuột cắn, lão liền vội vàng xua tay nói: “Được rồi, được rồi! Ta không đùa với ngươi nữa! Ta vừa mới thu được tin tức, cách đây một trăm dạm về hướng bắc, phát hiện ra được tung tích của một con Thiên Hồ, nhưng ta cũng không dám chắc chắn đó có phải là khí tức của con Thiên Hồ mà các ngươi muốn tìm kiếm hay không? Với lại một hơi khí tức này đã tồn tại được mấy canh giờ rồi, e là nó không còn ở đó nữa!"
“Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần có được một hơi khí tức của nó, ta tự có cách truy tung ra được!" Hồ Mị Nương nói đến đây, lại quay sang nhìn lão: “Vậy còn một tin tức xấu thì sao?"
“Ngay gần chỗ ta phát hiện được khí tức của nó, có cường giả của Huyết Sát binh đoàn đang ở đó! Ta nghĩ đó là khí tức của lão quỷ kia?" Mỗi lần nhắc đến danh tự này, Tần Quân không tự chủ được có chút ớn lạnh trong lòng.
Mà Hồ Mị Nương nghe xong, sắc mặt cũng không dễ coi một chút nào.
“Ngươi khẳng định là khí tức của lão ta sao?" Hồ Mị Nương có chút nghi ngờ hỏi lại.
Tần Quân thấy nàng nghi ngờ như vậy, vẻ mặt có chút không vui, nói: “Mấy ngày hôm trước ta còn gặp lão xuất hiện ở Trần Gia thôn, lúc đó ta cũng không nghĩ là lão ta. Nhưng hôm nay một lần nữa cảm nhận được khí tức của người này, ta có thể khẳng định đó chính là lão! Người này chúng ta không thể trêu chọc được!"
“Nếu thật sự là lão, thế thì chuyện này không hề đơn giản như vậy nữa rồi!" Hồ Mị Nương cũng bắt đầu rơi vào trầm tư.
Lão Tần cũng im lặng không nói lời nào. Trần Vũ đứng ở một bên, bị bầu không khí quỷ dị này làm cho ngột ngạt, khó chịu, hắn mới lên tiếng, nói: “Hai vị, ngày mai ta tính sẽ tách ra để đi tìm Hồn Hoa. Cho nên hiện tại ta không làm phiền hai vị nữa, ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút!"
“Hồn Hoa?" Hồ Mị Nương hơi có chút kinh ngạc nhìn Trần Vũ: “Tiểu đệ đệ, ngươi đi tìm Hồn Hoa làm cái gì? Thứ đó cũng không phải là đồ vật tốt lành gì a? Nếu đệ thích tỷ tỷ có thể tặng cho đệ vài thứ tốt hơn thế nhiều nha!"
“Ài, là tên tiểu quỷ này muốn đi đến Kinh Độ, nên đến chỗ của lão độc vật kia thu mua địa đồ! Còn cái nhiệm vụ thu thập Hồn Hoa này chính là lão độc vật đó giao cho hắn đi làm! Làm xong lão mới chịu giao địa đồ cho hắn!" Tần Quân đứng ở một bên mở miệng lên tiếng.
“Địa đồ? Thứ này ta cũng có a?" Hồ Mị Nương nói đến đây, ánh mắt chớp chớp lên một cái, nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi muốn địa đồ tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi nha! Chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một điều kiện là được!"
“Điều kiện gì?" Nghe thế hai mắt Trần Vũ lièn tỏa sáng, nói.
Mà Hồ Mị Nương lúc này đã ghé thấp người xuống, thì thầm bên tai của Trần Vũ: “Đệ gã cho ta là được!"
“Ạch!" Nghe xong cái điều kiện này, Trần Vũ thiếu chút nữa là từ trên cành cây bị dọa cho té rớt xuống dưới đất.
Nói đùa gì chứ? Bà cô này tuổi so với lão Tần cũng không hề nhỏ hơn một chút nào a! Nếu để cho Trần Vũ gọi nàng một tiếng cô cô thì còn có thể chấp nhận được, còn muốn Trần Vũ gã cho nàng, thà hắn đi vào rừng mạo hiểm một phen còn tốt hơn!
Nhìn thấy biểu hiện của Trần Vũ, lần này Hồ Mị Nương cũng không có tức giận, mà cười phá lên, giọng cười của nàng vô cùng hào sảng, vang vọng khắp cả núi đối. Mà lão Tần thì không ngừng nuốt lấy mấy ngụm nuốt bọt, quay đầu không dám nhìn lâu.
“Lão quỷ, ngươi muốn chết có phải không?" Nụ cười của nàng đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn về phía lão Tần một cái, sau đó lại quay sang nhìn Trần Vũ: “Tiểu đệ đệ, lời của tỷ tỷ chỉ là nói đùa thôi, ngươi không cần phải hoảng sợ như vậy a!"
Trong lời của nàng, Trần Vũ có thể nghe thấy một chút u oán, giận hờn ở trong đó. Nhưng mà nàng cũng không có tiếp tục ở đề tại này lâu, nàng nói: “Chuyện bản đồ, ta có thể đáp ứng đệ, nhưng điều kiện nhất định là phải có!"
Nàng nói đến đây, bỗng dưng không khỏi thở dài một hơi: “Tiểu đệ đệ, sáng mai ngươi chờ ta một chút, ta sẽ cho người đem bản đồ đến giao cho ngươi!"
Nàng nói xong, cả thân hình đột nhiên biến mất trong bóng đêm dài như vô tận, mà lão Tần cũng lắc đầu, khẽ cười một tiếng, rồi cũng biến mất theo. Mặt Trần Vũ cứ nghệch ra, rồi hắn vội vàng la to: “Này, các ngươi sao không đem ta đi xuống với a!"
Trần Vũ nhìn xuống mặt đất, ước chừng phải hơn mấy chục trượng, làm cho hắn có chút dở khóc dở cười.
Một đêm như vậy, lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày hôm sau, khi Tần Quân và hai anh em Trần Minh, Tiểu Phương thức dậy, toàn bộ người của Hổ Báo binh đoàn đã dở trại dời đi từ lâu, chỉ còn lại căn lều trại của bọn họ đang nằm trơ trọi trên một mảnh đất trống.
Khi ba người bọn họ bước ra ngoài, đã thấy hai thiếu nữ Hồ tộc cùng với một con thỏ ngọc to lớn chắn ngay trước lều trại. Vừa nhìn thấy con thỏ này, Trần Vũ bị dọa cho suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau. Hai anh em Trần Minh, Tiểu Phương tuy cũng kinh ngạc, nhưng không có giật mình đến như vậy.
“Đồ quỷ nhát gan!" Tiểu Phương đứng ở một bên lẩm bẩm mắng.
Trần Vũ cũng có chút xấu hổ, vội ho khan một tiếng. Một thiếu nữ Hồ tộc nhảy từ trên lưng Đại Thỏ Ngọc xuống, một tay cầm lấy một miếng ngọc bài, mở miệng nói: “Thủ lĩnh của chúng ta nói giao vật này cho ngươi!"
Trần Vũ cầm lấy miệng ngọc bài này, khi tay hắn vừa chạm vào ngọc bài thì nó liền phát sáng lên, rồi một hình ảnh hiện ra giữa không trung, là hình ảnh của Hồ Mị Nương, giọng nàng vẫn rất vui vẻ khi nói chuyện: “Tiểu đệ đệ, đây là Ma Pháp Địa Đồ do chính tay tỷ tỷ dùng tinh thần lực mà tạo thành, do năng lực của ta có hạn, chỉ có thể hạn chế trong một phạm vi nhỏ của Đông Vực, nhưng mà đường đến Kinh Đô ta đã đi qua một lần, những nơi nguy hiểm ta đều đánh dấu màu đỏ ở trên đó, đệ nên cẩn thận đừng có tới gần. Thời gian của ta cũng rất có hạn, lời ta chỉ nói đến đây mà thôi! À đúng rồi, hai tiểu nha đầu kia ta giao cho đệ chiếu cố dùm ta! Còn con thỏ ngọc kia là sủng vật của ta, nhìn nó to lớn như vậy thôi nhưng rất nhát gan! Đệ nhớ chăm sóc tốt cho bọn họ! Thôi, tỷ đi đây! Tạm biệt tiểu đệ đệ!"
Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mặt Trần Vũ là một nụ hôn gió của nàng dành tặng cho hắn. Khi hình ảnh biến mất, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía hắn. Đặc biệt là Trần Tiểu Phương, nàng nhìn hắn một cách đầy khinh bỉ. Chỉ có Trần Mình là bí mật giơ một ngón tay cái lên ra hiệu cho hắn. Mặt Trần Vũ có chút đỏ rần, hắn vội ho khan một tiếng, nói: “Được rồi, địa đồ đã tới tay! Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!"
“Nhưng mà ngươi muốn đi đâu?" Ánh mắt của Trần Tiểu Phương nhìn về phía Trần Vũ có chút bất thiện, nói.
“Đi tìm Hồn Hoa?" Trần Vũ trả lời.
“Đi tìm Hồn Hỏa? Không phải ngươi đã có địa đồ rồi hay sao?" Người lên tiếng nói chuyện là nữ nhân Hồ tộc đang ngồi trên lưng Đại Thỏ Ngọc.
Người này Trần Vũ vẫn còn rất ấn tượng, nàng chính là nữ Hồ tộc hôm qua bị trúng phải Thi Bạo, hiện tại trên người nàng vẫn còn vết thương. Thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người nhìn về phía mình, Trần Vũ lắc đầu nói: “Có được địa đồ là một chuyện, còn việc tìm Hồn Hoa là một chuyện khác! Với lại, việc ta đã nhận của người khác, không thể nào bỏ dở nửa chừng được!"
Mấy lời này của Trần Vũ làm tâm tình của mọi người trở nên rất phức tạp. Trần Minh thì không nói gì, Tiểu Phương thì ở một bên suy nghĩ ẩn ý bên trong lời nói của hắn. Chỉ có hai nữ nhân Hồ tộc là liếc mắt nhau, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng.
Hai nàng thầm trao đổi với nhau.
“Đại tỷ nói không sai, người này rất giữ chữ tín!"
“Ta cũng nghĩ như vậy!"
Nếu như Trần Vũ biết được suy nghĩ trong lòng của bọn họ, hắn chắc chắn sẽ cười đến phát điên! Thật sự mà nói, sau khi nhận lấy địa đồ, hắn rất muốn mau chóng đi đến Kinh Đô, nhưng Tiểu Nguyệt lại cảnh báo hắn, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ lần này, hắn sẽ bị trừng phạt rất nặng. Cho nên hắn mới phải giả trang ra một bộ liều chết không sờn lòng như vậy.
“Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần có được một hơi khí tức của nó, ta tự có cách truy tung ra được!" Hồ Mị Nương nói đến đây, lại quay sang nhìn lão: “Vậy còn một tin tức xấu thì sao?"
“Ngay gần chỗ ta phát hiện được khí tức của nó, có cường giả của Huyết Sát binh đoàn đang ở đó! Ta nghĩ đó là khí tức của lão quỷ kia?" Mỗi lần nhắc đến danh tự này, Tần Quân không tự chủ được có chút ớn lạnh trong lòng.
Mà Hồ Mị Nương nghe xong, sắc mặt cũng không dễ coi một chút nào.
“Ngươi khẳng định là khí tức của lão ta sao?" Hồ Mị Nương có chút nghi ngờ hỏi lại.
Tần Quân thấy nàng nghi ngờ như vậy, vẻ mặt có chút không vui, nói: “Mấy ngày hôm trước ta còn gặp lão xuất hiện ở Trần Gia thôn, lúc đó ta cũng không nghĩ là lão ta. Nhưng hôm nay một lần nữa cảm nhận được khí tức của người này, ta có thể khẳng định đó chính là lão! Người này chúng ta không thể trêu chọc được!"
“Nếu thật sự là lão, thế thì chuyện này không hề đơn giản như vậy nữa rồi!" Hồ Mị Nương cũng bắt đầu rơi vào trầm tư.
Lão Tần cũng im lặng không nói lời nào. Trần Vũ đứng ở một bên, bị bầu không khí quỷ dị này làm cho ngột ngạt, khó chịu, hắn mới lên tiếng, nói: “Hai vị, ngày mai ta tính sẽ tách ra để đi tìm Hồn Hoa. Cho nên hiện tại ta không làm phiền hai vị nữa, ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút!"
“Hồn Hoa?" Hồ Mị Nương hơi có chút kinh ngạc nhìn Trần Vũ: “Tiểu đệ đệ, ngươi đi tìm Hồn Hoa làm cái gì? Thứ đó cũng không phải là đồ vật tốt lành gì a? Nếu đệ thích tỷ tỷ có thể tặng cho đệ vài thứ tốt hơn thế nhiều nha!"
“Ài, là tên tiểu quỷ này muốn đi đến Kinh Độ, nên đến chỗ của lão độc vật kia thu mua địa đồ! Còn cái nhiệm vụ thu thập Hồn Hoa này chính là lão độc vật đó giao cho hắn đi làm! Làm xong lão mới chịu giao địa đồ cho hắn!" Tần Quân đứng ở một bên mở miệng lên tiếng.
“Địa đồ? Thứ này ta cũng có a?" Hồ Mị Nương nói đến đây, ánh mắt chớp chớp lên một cái, nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi muốn địa đồ tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi nha! Chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một điều kiện là được!"
“Điều kiện gì?" Nghe thế hai mắt Trần Vũ lièn tỏa sáng, nói.
Mà Hồ Mị Nương lúc này đã ghé thấp người xuống, thì thầm bên tai của Trần Vũ: “Đệ gã cho ta là được!"
“Ạch!" Nghe xong cái điều kiện này, Trần Vũ thiếu chút nữa là từ trên cành cây bị dọa cho té rớt xuống dưới đất.
Nói đùa gì chứ? Bà cô này tuổi so với lão Tần cũng không hề nhỏ hơn một chút nào a! Nếu để cho Trần Vũ gọi nàng một tiếng cô cô thì còn có thể chấp nhận được, còn muốn Trần Vũ gã cho nàng, thà hắn đi vào rừng mạo hiểm một phen còn tốt hơn!
Nhìn thấy biểu hiện của Trần Vũ, lần này Hồ Mị Nương cũng không có tức giận, mà cười phá lên, giọng cười của nàng vô cùng hào sảng, vang vọng khắp cả núi đối. Mà lão Tần thì không ngừng nuốt lấy mấy ngụm nuốt bọt, quay đầu không dám nhìn lâu.
“Lão quỷ, ngươi muốn chết có phải không?" Nụ cười của nàng đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn về phía lão Tần một cái, sau đó lại quay sang nhìn Trần Vũ: “Tiểu đệ đệ, lời của tỷ tỷ chỉ là nói đùa thôi, ngươi không cần phải hoảng sợ như vậy a!"
Trong lời của nàng, Trần Vũ có thể nghe thấy một chút u oán, giận hờn ở trong đó. Nhưng mà nàng cũng không có tiếp tục ở đề tại này lâu, nàng nói: “Chuyện bản đồ, ta có thể đáp ứng đệ, nhưng điều kiện nhất định là phải có!"
Nàng nói đến đây, bỗng dưng không khỏi thở dài một hơi: “Tiểu đệ đệ, sáng mai ngươi chờ ta một chút, ta sẽ cho người đem bản đồ đến giao cho ngươi!"
Nàng nói xong, cả thân hình đột nhiên biến mất trong bóng đêm dài như vô tận, mà lão Tần cũng lắc đầu, khẽ cười một tiếng, rồi cũng biến mất theo. Mặt Trần Vũ cứ nghệch ra, rồi hắn vội vàng la to: “Này, các ngươi sao không đem ta đi xuống với a!"
Trần Vũ nhìn xuống mặt đất, ước chừng phải hơn mấy chục trượng, làm cho hắn có chút dở khóc dở cười.
Một đêm như vậy, lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày hôm sau, khi Tần Quân và hai anh em Trần Minh, Tiểu Phương thức dậy, toàn bộ người của Hổ Báo binh đoàn đã dở trại dời đi từ lâu, chỉ còn lại căn lều trại của bọn họ đang nằm trơ trọi trên một mảnh đất trống.
Khi ba người bọn họ bước ra ngoài, đã thấy hai thiếu nữ Hồ tộc cùng với một con thỏ ngọc to lớn chắn ngay trước lều trại. Vừa nhìn thấy con thỏ này, Trần Vũ bị dọa cho suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau. Hai anh em Trần Minh, Tiểu Phương tuy cũng kinh ngạc, nhưng không có giật mình đến như vậy.
“Đồ quỷ nhát gan!" Tiểu Phương đứng ở một bên lẩm bẩm mắng.
Trần Vũ cũng có chút xấu hổ, vội ho khan một tiếng. Một thiếu nữ Hồ tộc nhảy từ trên lưng Đại Thỏ Ngọc xuống, một tay cầm lấy một miếng ngọc bài, mở miệng nói: “Thủ lĩnh của chúng ta nói giao vật này cho ngươi!"
Trần Vũ cầm lấy miệng ngọc bài này, khi tay hắn vừa chạm vào ngọc bài thì nó liền phát sáng lên, rồi một hình ảnh hiện ra giữa không trung, là hình ảnh của Hồ Mị Nương, giọng nàng vẫn rất vui vẻ khi nói chuyện: “Tiểu đệ đệ, đây là Ma Pháp Địa Đồ do chính tay tỷ tỷ dùng tinh thần lực mà tạo thành, do năng lực của ta có hạn, chỉ có thể hạn chế trong một phạm vi nhỏ của Đông Vực, nhưng mà đường đến Kinh Đô ta đã đi qua một lần, những nơi nguy hiểm ta đều đánh dấu màu đỏ ở trên đó, đệ nên cẩn thận đừng có tới gần. Thời gian của ta cũng rất có hạn, lời ta chỉ nói đến đây mà thôi! À đúng rồi, hai tiểu nha đầu kia ta giao cho đệ chiếu cố dùm ta! Còn con thỏ ngọc kia là sủng vật của ta, nhìn nó to lớn như vậy thôi nhưng rất nhát gan! Đệ nhớ chăm sóc tốt cho bọn họ! Thôi, tỷ đi đây! Tạm biệt tiểu đệ đệ!"
Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mặt Trần Vũ là một nụ hôn gió của nàng dành tặng cho hắn. Khi hình ảnh biến mất, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía hắn. Đặc biệt là Trần Tiểu Phương, nàng nhìn hắn một cách đầy khinh bỉ. Chỉ có Trần Mình là bí mật giơ một ngón tay cái lên ra hiệu cho hắn. Mặt Trần Vũ có chút đỏ rần, hắn vội ho khan một tiếng, nói: “Được rồi, địa đồ đã tới tay! Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!"
“Nhưng mà ngươi muốn đi đâu?" Ánh mắt của Trần Tiểu Phương nhìn về phía Trần Vũ có chút bất thiện, nói.
“Đi tìm Hồn Hoa?" Trần Vũ trả lời.
“Đi tìm Hồn Hỏa? Không phải ngươi đã có địa đồ rồi hay sao?" Người lên tiếng nói chuyện là nữ nhân Hồ tộc đang ngồi trên lưng Đại Thỏ Ngọc.
Người này Trần Vũ vẫn còn rất ấn tượng, nàng chính là nữ Hồ tộc hôm qua bị trúng phải Thi Bạo, hiện tại trên người nàng vẫn còn vết thương. Thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người nhìn về phía mình, Trần Vũ lắc đầu nói: “Có được địa đồ là một chuyện, còn việc tìm Hồn Hoa là một chuyện khác! Với lại, việc ta đã nhận của người khác, không thể nào bỏ dở nửa chừng được!"
Mấy lời này của Trần Vũ làm tâm tình của mọi người trở nên rất phức tạp. Trần Minh thì không nói gì, Tiểu Phương thì ở một bên suy nghĩ ẩn ý bên trong lời nói của hắn. Chỉ có hai nữ nhân Hồ tộc là liếc mắt nhau, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng.
Hai nàng thầm trao đổi với nhau.
“Đại tỷ nói không sai, người này rất giữ chữ tín!"
“Ta cũng nghĩ như vậy!"
Nếu như Trần Vũ biết được suy nghĩ trong lòng của bọn họ, hắn chắc chắn sẽ cười đến phát điên! Thật sự mà nói, sau khi nhận lấy địa đồ, hắn rất muốn mau chóng đi đến Kinh Đô, nhưng Tiểu Nguyệt lại cảnh báo hắn, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ lần này, hắn sẽ bị trừng phạt rất nặng. Cho nên hắn mới phải giả trang ra một bộ liều chết không sờn lòng như vậy.
Tác giả :
Vô Danh Thị