Thổ Phỉ Công Lược
Chương 166: Tự làm bậy!!!
"Hay là để ta vào gọi bà bà ra?" Hải Hoa nương hỏi.
Ôn Liễu Niên lắc đầu, nhìn dáng vẻ Thạch bà bà, rõ ràng là biết được vài chuyện, nhưng kiêng kị ai đó nên mới không dám nói, ép không được.
Điểm tâm trong lồng đã hấp xong, tay Thạch bà bà hơi run rẫy, lúc xốc vỉ trúc lên, suýt chút nữa thì làm mình bị phỏng.
"Bà bà cẩn thận." Ôn Liễu Niên thay nàng bắt được.
"Ôn đại nhân." Thạch bà bà trong lòng càng tỏ ra bối rối, "Ta thật sự là không biết gì hết a."
"Không biết thì không biết, ta không hỏi nữa là được." Ôn Liễu Niên cười cười, từ trong vỉ hấp lấy ra một cái điểm tâm, nóng hôi hổi nhưng không nỡ để xuống, dè dặt cẩn thận cắn một ngụm, đều là nhân mật đường.
"Đại nhân, chờ đã." Thạch bà bà thấy vậy thì lo lắng, gạo nếp với đường đều rất nóng, nào có ai ăn ngay khi vừa mới ra lò đâu chứ.
"Ăn ngon." Ôn Liễu Niên khen ngợi, "Trong thành Đại Côn không có bán."
"Đây là do ta tự mình nghĩ ra, bỏ thêm trứng gà và đậu đỏ." Thạch bà bà nói, "Bên ngoài tất nhiên không có bán."
"Trách không được." Ôn Liễu Niên lại cắn một ngụm, thuận tiện đóng cửa phòng bếp lại.
"Này..." Thạch bà bà lại có chút khẩn trương.
"Hai người bên ngoài đều không cho phép ta ăn nhiều." Ôn Liễu Niên bĩu môi, "Nếu bị nhìn thấy, thì sẽ lải nhải nhắc cả ngày." Vẫn là đóng cửa lại thì tốt hơn.
"Vóc dáng đại nhân hơi gầy, phải ăn nhiều một chút." Thạch bà bà nói.
"Không sai." Ôn đại nhân mặt dày mày dạn, bình tĩnh thừa nhận.
Triệu Việt và Hải Hoa nương xoay người nhảy lên nóc nhà, ngưng thần nghe động tĩnh trong phòng.
"Sau khi đại nhân ăn xong cái này, mấy cái còn lại thì mang về đi." Một lát sau, Thạch bà bà nói, "Ăn một lần nhiều gạo nếp như vậy sẽ không tốt cho dạ dày."
Triệu Việt đỡ trán.
Ôn Liễu Niên lưu luyến không rời đặt về, quả thật rất ngon.
Thạch bà bà lấy ra một cái giỏ trúc, bỏ hết số điểm tâm còn lại vào.
"Lúc trước ta tưởng rằng dân chúng vùng Đông Hải này đều là an ổn giàu có." Ôn Liễu Niên nói, "Nhưng không ngờ vừa đến thành Đại Côn, cư nhiên vắng vẻ như thế, quả thật so với thành Thiên Hải khác nhau một trời một vực."
"Nơi này có Các chủ, kẻ xấu không dám tác loạn." Thạch bà bà nói.
"Bảo hộ một phương an ổn giàu có, vốn dĩ chính là chuyện quan phủ nên làm, môn phái giang hồ cũng không có quá nhiều liên quan." Ôn Liễu Niên nói, "Thành Đại Côn sở dĩ đổ nát, là vì quan phủ không làm, chứ không phải là vì không có môn phái giang hồ tọa trấn."
Thạch bà bà im lặng không lên tiếng.
"Dân chúng nơi đó, nên có một cuộc sống tốt hơn." Ôn Liễu Niên thở dài, "Tuy ta không biết năm đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán ra được là có liên quan đến ai. Nếu bà bà không nguyện ý nói, ta tất nhiên sẽ không ép, chỉ là dân chúng trong thành chỉ sợ phải chịu khổ thêm vài năm a."Động tác trên tay Thạch bà bà cứng đờ, giỏ trúc suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Bất luận cuối cùng bà bà lựa chọn thế nào, đều có thể tiếp tục an ổn ở lại Thiên Nhai Hải Các này." Ôn Liễu Niên nói, "Chỉ là bi kịch này, phát sinh một lần là đủ rồi, nếu để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì càng có nhiều dân chúng vô tội gặp tai ương."
Thạch bà bà đỡ tấm thớt, cơ hồ đứng cũng không vững.
"Hôm nay mạo phạm, bà bà trở về nghỉ ngơi sớm một chút." Ôn Liễu Niên khom người hành lễ, rồi sau đó liền ra khỏi phòng bếp.
Hải Hoa nương gọi môn nhân tới, đưa Thạch bà bà về phòng ngủ.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Sau khi đến tiền thính, Triệu Việt hỏi.
"Hơn hai mươi năm trước, nhi tử Thạch bà bà ly kỳ chết bất đắc kỳ tử trong quân doanh Sở Hằng." Ôn Liễu Niên nói, "Cẩn thận tính toán, vừa vặn là thời gian trong thành xuất hiện lệ quỷ móc mắt."
"Ngươi hoài nghi hai chuyện này có liên quan với nhau?" Triệu Việt rót ly trà cho hắn.
"Không thể nói rõ, nhưng không hẳn là không có, hơn nữa Thạch bà bà rõ ràng biết vài thứ." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu không thì tại sao khi vừa mới nghe nói, thì lộ ra vẻ kinh hoảng như vậy."
"Chỉ cầu bây giờ có thể nói động nàng." Triệu Việt thở dài, "Vài ngày nữa ta phải đi rồi, nơi này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao ta có thể yên tâm bỏ ngươi lại một mình."
"Đương nhiên không chỉ có một mình ta, còn có bọn Thẩm minh chủ, hiện tại còn có thêm Hải các chủ." Ôn Liễu Niên vỗ vỗ ngực hắn, "Ngươi chỉ cần chú ý an tâm đến Lạc Anh đảo."
"Muốn vì ngươi làm thêm vài chuyện." Triệu Việt hai tay vòng qua thắt lưng hắn.
"Giữ lại tương lai rồi làm." Ôn Liễu Niên cười hì hì, "Còn có một đời." Một chút cũng không sốt ruột.
Nửa buổi sau, Hải Hoa nương ở cửa ho khan.
Hai người nhanh chóng tách ra.
"Thái độ Thạch bà bà có chút buông lỏng rồi." Hải Hoa nương nói.
"Nhanh vậy sao?" Ôn Liễu Niên trong lòng vui vẻ.
"Tuy nói nguyện ý phối hợp, nhưng chung quy tuổi tác bà bà đã cao, khi hỏi vẫn là phải hòa hoãn một chút." Hải Hoa nương dặn dò.
"Tất nhiên." Ôn Liễu Niên gật đầu, mọi người lại trở về tạp viện lần nữa.
Hốc mắt Thạch bà bà đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới khóc một trận, sau khi nhìn thấy mọi người thì vội vàng đứng lên.
"Bà bà, ngồi xuống đã." Ôn Liễu Niên bước lên đỡ lấy nàng.
"Cái tên Sở Vương gia kia, hắn không phải người tốt a." Thạch bà bà lão lệ tung hoành.
Ôn Liễu Niên cùng Triệu Việt liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên.
Nhi tử Thạch bà bà tên là Lương Lỗi, vốn dĩ là thợ rèn trong thành Đại Côn, công phu quyền cước không tồi lại có khí lực, một ngày kia nhìn thấy Sở Hằng đang trưng binh thì chủ động chạy tới báo danh, ban đầu chỉ là muốn đến thử vận may, không nghĩ tới lại rất được coi trọng, sau khi trải qua sàng lọc chọn lựa thì được sắp xếp vào Thân Vệ Quân, không lâu sau thì trở thành đầu mục.Thạch bà bà đối với chuyện này tất nhiên cao hứng, cũng rất nở mày nở mặt, bất mãn duy nhất là Lương Lỗi càng lúc càng bận rộn, cơ hồ mười ngày nửa tháng đều không ở nhà.
Vào khoảng thời gian trong thành vừa xuất hiện lệ quỷ móc mắt kia, Thạch bà bà cũng giống dân chúng trong thành, đều lo lắng sợ hãi thấp thỏm bất an, buổi tối khi ngủ cũng phải chú ý xem xét chốt cửa mấy lần. Cho đến một đêm trời đất tối mù, Thạch Lỗi đột nhiên toàn thân đều là máu trở về nhà, không nói hai lời liền lôi kéo nàng chạy ra bên ngoài, chạy không ngừng cho đến rừng cây ngoài thành, mới dừng lại.
"Lỗi tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thạch bà bà tay chân lạnh như băng, run rẩy đến nói không nên lời.
"Vương gia muốn giết ta." Lương Lỗi thở hồng hộc.
"Đang êm đẹp, vì sao Vương gia lại muốn giết ngươi?" Thạch bà bà nắm chặt tay hắn, "Có phải là ngươi làm sai chuyện gì rồi, đúng không?"
"Là nhi tử nhất thời hồ đồ làm chuyện sai trái." Lương Lỗi hối hận không thôi, "Mẫu thân đừng hỏi nữa."
"Nhất thời hồ đồ, rốt cuộc là hồ đồ làm sai chuyện gì?" Thạch bà bà vội la lên, "Toàn bộ máu trên người là từ đâu ra?"
"Nương, người đừng hỏi nữa." Lương Lỗi tâm phiền ý loạn, "Chúng ta tìm một làng chài nhỏ, đến đó sống đi."
"Mau đem chuyện nói rõ ràng, bằng không ta sẽ không đi." Thạch bà bà tránh thoát tay hắn.
"Nương !" Lương Lỗi trán nổi gân xanh.
Thạch bà bà ngồi ở trên tảng đá, hiển nhiên là quyết tâm.
Thời gian cấp bách, Lương Lỗi một chưởng đánh ngất nàng, khiêng trên vai còn chưa chạy được hai bước, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân.
"Đứng lại !" Đối phương lao tới, không kịp suy xét thêm, đúng lúc bên dưới là sườn núi, Lương Lỗi liền đẩy mẫu thân lăn xuống, vừa vặn được cỏ dại che lấp.
Đám người kia đuổi theo phía sau, hai bên rất nhanh liền chiến thành một đoàn, Lương Lỗi tất nhiên là không thể địch lại nhiều người, không lâu sau thì bị bắt.
Mà Thạch bà bà trốn ở dưới sườn núi, cũng chưa hoàn toàn hôn mê, mơ mơ màng màng nghe người phía trên nói chuyện, mới biết được nhi tử nhà mình ở trong Sở quân làm chuyện gì, là giúp Sở Hằng móc mắt người, cho nên mới bị diệt khẩu, trước mắt bỗng nhiên tối đen hôn mê bất tỉnh.
Không nói rõ qua bao lâu, sau khi tỉnh lại giãy dụa bò lên sườn núi, bốn phía từ sớm đã không còn một bóng người. Vốn dĩ muốn tìm cái chết, lại nghĩ nhi tử có lẽ vẫn còn sống, vì thế liền đến bên đường ăn xin, lưu lạc đến thành Thiên Hải, gặp được một vị bà con xa, dẫn vào Thiên Nhai Hải Các.
"Là do Lỗi tử nó hồ đồ a." Thạch bà bà khóc không thành tiếng.
"Càng hồ đồ hơn là Sở Hằng." Ôn Liễu Niên siết chặt tay thành nắm đấm. Tuy nói đã sớm đoán được, nhưng lần này được chứng thực, vẫn cảm thấy rất tức giận, ý lạnh cơ hồ lan tỏa toàn thân. Người ác độc đến như vậy, quả thật thiên đao vạn quả cũng không đủ."Có cần bẩm báo lên Hoàng thượng không?" Sau khi rời khỏi tạp viện, Hải Hoa nương hỏi. Nếu là môn phái giang hồ tùy ý tác loạn như thế, Thẩm Thiên Phong tất nhiên có thể ra tay giải quyết, nhưng đối phương cố tình là Vương gia, chỉ sợ ngoại trừ Sở Uyên, cũng không có ai dám động thủ.
"Việc này ta sẽ viết sổ con." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá trong khoảng thời gian này, xin tạm thời giữ bí mật."
"Yên tâm đi." Hải Hoa nương nói, "Thiên Nhai Hải Các vẫn không giao tiếp với bên ngoài, nếu ta không nói, thì sẽ không có ai biết được."
"Chuyến này vẫn là có chút thu hoạch." Ôn Liễu Niên nói, "Đa tạ các chủ."
"Về phần Bình Lãng bang kia, Thiên Nhai Hải Các cũng có thể ra tay." Hải Hoa nương nói, "Nói tiếp, Lưu Hướng Nam có chút dính líu đến chỗ này của ta."
"Thật sao?" Ôn Liễu Niên đối với chuyện này có chút ngoài ý muốn.
"Lúc trước khi ngươi hỏi, ta cũng muốn nói, chỉ là việc này liên quan đến Đào Hoa, dù sao cũng phải hỏi qua nàng trước." Hải Hoa nương nói.
"Đào Hoa tỷ?" Ôn Liễu Niên còn nhớ rõ nữ tử mặc phấn y hôm qua.
"Mười mấy năm trước, Đào Hoa vốn dĩ có cửa hôn sự với cháu trai của Lưu Hướng Nam." Hải Hoa nương nói, "Về sau phát hiện phẩm hạnh người này không hợp, lại dâm loạn háo sắc, thì nói muốn từ hôn. Chỉ là cha mẹ trong nhà không đáp ứng, nói là sợ người ngoài chê cười mất mặt, đến ngày đại hôn, cứng rắn hạ mê dược nàng nhét vào kiệu hoa."
"Loại cha mẹ này, thật sự quá hồ đồ." Ôn Liễu Niên nhíu mày.
"Đợi đến khi Đào Hoa tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, người Lưu gia biết nàng không nguyện ý gả, vì vậy thời thời khắc khắc đều phái người trông chừng nàng, sợ nàng lén lút chạy mất. Lúc ấy, Đào Hoa không có công phu, chỉ có thể nén giận giả vờ thuận theo, cho đến nửa năm sau mới có cơ hội, thừa dịp thắp hương liền trốn ra khỏi Bình Lãng bang, một đường chạy đến Thiên Nhai Hải Các này."
"Đáng tiếc cho một cô nương tốt." Ôn Liễu Niên thở dài.
"Đào Hoa rất ít khi nhắc tới Bình Lãng bang, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ nói qua." Hải Hoa nương nói, "Lưu gia từ trên xuống dưới, tựa hồ không có ai là người tốt."
"Vật họp theo loài." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu thật sự hoang đường như thế, người tốt cũng sẽ bị ép đi."
"Lưu Hướng Nam nhận cháu trai này làm con nuôi, sau khi Đào Hoa được gả qua, thường xuyên bị bà bà ngược đãi, đến bây giờ trên người vẫn còn sẹo." Hải Hoa nương nói, "Nàng vốn là muốn luyện thành một thân công phu, rồi sau đó đến Bình Lãng bang tính sổ. Nếu ngươi có nghi vấn gì, cứ việc đến hỏi nàng là được."
"Được." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Vậy ta đi tìm Đào Hoa tỷ." Quả thật có không ít chuyện muốn hỏi.
******
Chờ đến khi Ôn Liễu Niên đến tìm, Đào Hoa đang chỉ đạo môn nhân luyện kiếm. Vài tiểu cô nương nhìn thấy Triệu Việt, tất nhiên không tránh khỏi sẽ nhìn lâu một chút, sau khi hồi thần lại có chút xấu hổ, vội vàng hành lễ lui xuống.Ôn đại nhân: "..."
Cảm thấy hình như là chịu thiệt rồi.
"Triệu đại đương gia, Ôn đại nhân." Đào Hoa hỏi, "Nhị vị tìm ta có chuyện gì không?"
"Về Bình Lãng bang." Ôn Liễu Niên cũng không vòng vo, "Các chủ nói có một số việc, có thể đến hỏi cô nương."
Đào Hoa nhìn qua cũng không nhiều ngoài ý muốn: "Nghĩ đến các chủ đã nói qua chuyện của ta lúc trước, đại nhân muốn hỏi chuyện gì?"
"Tại hạ hoàn toàn không biết gì về Bình Lãng bang cho nên có không ít nghi hoặc, nhưng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu cô nương cảm thấy vấn đề của tại hạ thiếu sót chỗ nào, chỉ cần nói là được."
Đào Hoa gật đầu: "Được."
"Về thiên kim của Lưu Hướng Nam - bang chủ Bình Lãng bang, cô nương có ấn tượng gì không?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Lưu Uyển Chi?" Đào Hoa lắc đầu, "Lúc ta vừa gả qua, nàng mới chỉ là tiểu công nương. Được cưng chiều đến vô pháp vô thiên điêu ngoa tùy hứng, xem tính mạng hạ nhân như cỏ rác, tuổi còn nhỏ mà tâm địa ác độc, xem như bị hủy ở trong tay vợ chồng Lưu Hướng Nam, vì sao đại nhân lại quan tâm đến chuyện này?"
"Vài hôm trước hắn tìm bà mai đến cửa, nói muốn gả nhi nữ cho một vị bằng hữu của tại hạ." Ôn Liễu Niên nói, "Bởi vì lúc trước chưa giao tiếp qua, cho nên mọi người cũng không rõ ràng."
"Đại nhân vẫn là phải nhắc nhở vị bằng hữu kia, tốt nhất cảnh giác một chút." Đào Hoa nói, "Tính tình Lưu Hướng Nam cực kỳ cẩn thận, mạo muội đến cửa như thế, mọi chuyện đều có nguyên nhân."
"Trong chốn giang hồ có môn phái nào, giao hảo với Bình Lãng bang không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.
"Hẳn là không có." Đào Hoa nói, "Môn phái vùng Đông Hải vốn cũng không nhiều, vị trí Bình Lãng bang lại hoang vu quy mô lại không lớn, vì vậy rất ít giao tiếp với người trong giang hồ."
Ôn Liễu Niên gật đầu, cũng không khác với lời Thẩm Thiên Phong nói lúc trước.
"Khi ta vừa được gả qua, Bình Lãng bang chỉ là môn phái nhỏ. Bất quá hai năm gần đây không biết là được ai giúp đỡ, đột nhiên bắt đầu đại phú đại quý hẳn lên, thành phú hộ số một số hai Đông Hải." Đào Hoa nói, "Tựa hồ có không ít thương lộ."
Còn có thể là ai nữa, chỉ sợ lại là Sở Hằng. Ôn Liễu Niên gãi gãi cằm, lại có chút nghĩ không rõ, nếu quả nhiên là có liên quan đến Sở Hằng, vì sao lại đột nhiên chạy đến cửa cầu hôn? Là ai cũng sẽ biết là có vấn đề, chẳng lẽ là cố ý khiến mình điều ra không được.
Suy nghĩ có chút loạn, Ôn Liễu Niên lắc đầu, nhớ tới trước khi mình đến Đông Hải, Hoàng thượng có từng nói qua - Trước hết phải nghĩ mọi biện pháp ổn định Sở Hằng, tìm hiểu nguồn gốc lôi ra tất cả đồng mưu của hắn, rồi sau đó bắt hết một lưới. Phụ tử Sở gia ở Đông Hải rắc rối khó gỡ hai mươi năm, sau lưng sớm không biết bày ra bao nhiêu tấm lưới lớn rồi, mà lần này Lưu Hướng Nam lại chủ động đến cửa, mặc kệ mục đích cuối cùng là gì, ít nhất cũng cho mình một cơ hội có thể điều tra rõ ràng.
"Đại nhân tính toán khi nào đến Bình Lãng bang?" Đào Hoa hỏi.
"Ở trong này qua mười lăm, chúng ta sẽ trở về thành Đại Côn." Ôn Liễu Niên nói, "Dựa theo ước định lúc trước, Lưu Hướng Nam hẳn là sẽ tại tháng giêng tự mình đến đây."
"Không biết đại nhân có thể cho ta đi cùng không?" Đào Hoa hỏi.
"Cô nương không sợ hắn nhận ra à?" Ôn Liễu Niên nói, "Nếu không phải là vì lo lắng chuyện này, tại hạ cầu còn không được."
"Ta tất nhiên sẽ không chủ động lộ diện." Đào Hoa nói, "Cho dù là báo thù, cũng sẽ chờ đại nhân giải quyết ổn thỏa sau đó hành động cũng không muộn."
"Cũng được." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Nếu Hải các chủ đồng ý, cô nương cứ theo chúng ta trở về thành Đại Côn đi."
Khách điếm ngoài thành, Diệp Cẩn nhíu mày hỏi Thẩm Thiên Phong: "Ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện? Đại nhân tay trói gà không chặt, đại đương gia lại không có công phu, sao đến giờ cũng chưa thấy trở về."
"Thiên Nhai Hải Các là môn phái giang hồ, cũng không phải hang ổ thổ phỉ." Thẩm Thiên Phong nói, "Huống hồ Hải các chủ cũng đã phái người đến thông báo qua, nói đại nhân là con trai của cố nhân, ngủ lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý, có gì mà phải lo lắng?"
"Người khác nói cái gì ngươi cũng tin a?" Diệp Cẩn trừng hắn.
Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười: "Nếu ngươi thật sự lo lắng, thì để ta qua xem là được."
"Cùng nhau đi." Diệp Cẩn đánh nhịp.
"Chúng ta cũng đi !" Ám vệ đồng loạt giơ tay.
"Ta nữa !" Vô Ảnh theo góp vui.
"Muốn đi không?" Thượng Vân Trạch hỏi Mộc Thanh Sơn.
"Muốn." Mộc Thanh Sơn gật đầu.
Thẩm Thiên Phong: "..."
"Đi !" Diệp Cẩn mở cửa phòng ra.
"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong đau đầu gọi lại hắn.
"Ta biết, Thiên Nhai Hải Các có quy củ." Diệp Cẩn bĩu môi, "Không đi vào thì không đi vào, thế nhưng đại nhân cũng có thể ra ngoài cho ta nhìn một cái." Như vậy mới yên tâm.
Hai con Hồng giáp lang ngồi xổm trên đầu vai hắn, cũng đồng ý lắc xúc tu.
"Như thế nào, như vậy cũng không được?" Diệp Cẩn chống nạnh.
"Tất nhiên là được." Thẩm minh chủ bất đắc dĩ thở dài, "Nghe lời ngươi là được."
Ám vệ ở trong lòng vỗ tay, cốc chủ làm tốt lắm !
Đoàn người vừa ra khỏi cửa khách điếm, thì thấy Đào Hoa mang theo vài môn nhân đi tới, sau khi thấy thì hành lễ cười nói: "Đúng lúc thật, các chủ nhà ta mời chư vị đến, cùng nhau ăn một bữa cơm."
Ăn cơm a ! Ám vệ nghe vậy cao hứng phấn chấn.
Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn, xem ra Ôn đại nhân quả thật là rất được Hải Hoa nương yêu thích, chẳng những có thể để Triệu Việt cùng ngủ lại, hiện tại ngay cả người còn lại cư nhiên cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.
Chung quy đó là Thiên Nhai Hải Các a, quả thật không nghĩ tới, sẽ công khai để nhiều nam tử đi vào như vậy.
Ôn Liễu Niên lắc đầu, nhìn dáng vẻ Thạch bà bà, rõ ràng là biết được vài chuyện, nhưng kiêng kị ai đó nên mới không dám nói, ép không được.
Điểm tâm trong lồng đã hấp xong, tay Thạch bà bà hơi run rẫy, lúc xốc vỉ trúc lên, suýt chút nữa thì làm mình bị phỏng.
"Bà bà cẩn thận." Ôn Liễu Niên thay nàng bắt được.
"Ôn đại nhân." Thạch bà bà trong lòng càng tỏ ra bối rối, "Ta thật sự là không biết gì hết a."
"Không biết thì không biết, ta không hỏi nữa là được." Ôn Liễu Niên cười cười, từ trong vỉ hấp lấy ra một cái điểm tâm, nóng hôi hổi nhưng không nỡ để xuống, dè dặt cẩn thận cắn một ngụm, đều là nhân mật đường.
"Đại nhân, chờ đã." Thạch bà bà thấy vậy thì lo lắng, gạo nếp với đường đều rất nóng, nào có ai ăn ngay khi vừa mới ra lò đâu chứ.
"Ăn ngon." Ôn Liễu Niên khen ngợi, "Trong thành Đại Côn không có bán."
"Đây là do ta tự mình nghĩ ra, bỏ thêm trứng gà và đậu đỏ." Thạch bà bà nói, "Bên ngoài tất nhiên không có bán."
"Trách không được." Ôn Liễu Niên lại cắn một ngụm, thuận tiện đóng cửa phòng bếp lại.
"Này..." Thạch bà bà lại có chút khẩn trương.
"Hai người bên ngoài đều không cho phép ta ăn nhiều." Ôn Liễu Niên bĩu môi, "Nếu bị nhìn thấy, thì sẽ lải nhải nhắc cả ngày." Vẫn là đóng cửa lại thì tốt hơn.
"Vóc dáng đại nhân hơi gầy, phải ăn nhiều một chút." Thạch bà bà nói.
"Không sai." Ôn đại nhân mặt dày mày dạn, bình tĩnh thừa nhận.
Triệu Việt và Hải Hoa nương xoay người nhảy lên nóc nhà, ngưng thần nghe động tĩnh trong phòng.
"Sau khi đại nhân ăn xong cái này, mấy cái còn lại thì mang về đi." Một lát sau, Thạch bà bà nói, "Ăn một lần nhiều gạo nếp như vậy sẽ không tốt cho dạ dày."
Triệu Việt đỡ trán.
Ôn Liễu Niên lưu luyến không rời đặt về, quả thật rất ngon.
Thạch bà bà lấy ra một cái giỏ trúc, bỏ hết số điểm tâm còn lại vào.
"Lúc trước ta tưởng rằng dân chúng vùng Đông Hải này đều là an ổn giàu có." Ôn Liễu Niên nói, "Nhưng không ngờ vừa đến thành Đại Côn, cư nhiên vắng vẻ như thế, quả thật so với thành Thiên Hải khác nhau một trời một vực."
"Nơi này có Các chủ, kẻ xấu không dám tác loạn." Thạch bà bà nói.
"Bảo hộ một phương an ổn giàu có, vốn dĩ chính là chuyện quan phủ nên làm, môn phái giang hồ cũng không có quá nhiều liên quan." Ôn Liễu Niên nói, "Thành Đại Côn sở dĩ đổ nát, là vì quan phủ không làm, chứ không phải là vì không có môn phái giang hồ tọa trấn."
Thạch bà bà im lặng không lên tiếng.
"Dân chúng nơi đó, nên có một cuộc sống tốt hơn." Ôn Liễu Niên thở dài, "Tuy ta không biết năm đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán ra được là có liên quan đến ai. Nếu bà bà không nguyện ý nói, ta tất nhiên sẽ không ép, chỉ là dân chúng trong thành chỉ sợ phải chịu khổ thêm vài năm a."Động tác trên tay Thạch bà bà cứng đờ, giỏ trúc suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Bất luận cuối cùng bà bà lựa chọn thế nào, đều có thể tiếp tục an ổn ở lại Thiên Nhai Hải Các này." Ôn Liễu Niên nói, "Chỉ là bi kịch này, phát sinh một lần là đủ rồi, nếu để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì càng có nhiều dân chúng vô tội gặp tai ương."
Thạch bà bà đỡ tấm thớt, cơ hồ đứng cũng không vững.
"Hôm nay mạo phạm, bà bà trở về nghỉ ngơi sớm một chút." Ôn Liễu Niên khom người hành lễ, rồi sau đó liền ra khỏi phòng bếp.
Hải Hoa nương gọi môn nhân tới, đưa Thạch bà bà về phòng ngủ.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Sau khi đến tiền thính, Triệu Việt hỏi.
"Hơn hai mươi năm trước, nhi tử Thạch bà bà ly kỳ chết bất đắc kỳ tử trong quân doanh Sở Hằng." Ôn Liễu Niên nói, "Cẩn thận tính toán, vừa vặn là thời gian trong thành xuất hiện lệ quỷ móc mắt."
"Ngươi hoài nghi hai chuyện này có liên quan với nhau?" Triệu Việt rót ly trà cho hắn.
"Không thể nói rõ, nhưng không hẳn là không có, hơn nữa Thạch bà bà rõ ràng biết vài thứ." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu không thì tại sao khi vừa mới nghe nói, thì lộ ra vẻ kinh hoảng như vậy."
"Chỉ cầu bây giờ có thể nói động nàng." Triệu Việt thở dài, "Vài ngày nữa ta phải đi rồi, nơi này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao ta có thể yên tâm bỏ ngươi lại một mình."
"Đương nhiên không chỉ có một mình ta, còn có bọn Thẩm minh chủ, hiện tại còn có thêm Hải các chủ." Ôn Liễu Niên vỗ vỗ ngực hắn, "Ngươi chỉ cần chú ý an tâm đến Lạc Anh đảo."
"Muốn vì ngươi làm thêm vài chuyện." Triệu Việt hai tay vòng qua thắt lưng hắn.
"Giữ lại tương lai rồi làm." Ôn Liễu Niên cười hì hì, "Còn có một đời." Một chút cũng không sốt ruột.
Nửa buổi sau, Hải Hoa nương ở cửa ho khan.
Hai người nhanh chóng tách ra.
"Thái độ Thạch bà bà có chút buông lỏng rồi." Hải Hoa nương nói.
"Nhanh vậy sao?" Ôn Liễu Niên trong lòng vui vẻ.
"Tuy nói nguyện ý phối hợp, nhưng chung quy tuổi tác bà bà đã cao, khi hỏi vẫn là phải hòa hoãn một chút." Hải Hoa nương dặn dò.
"Tất nhiên." Ôn Liễu Niên gật đầu, mọi người lại trở về tạp viện lần nữa.
Hốc mắt Thạch bà bà đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới khóc một trận, sau khi nhìn thấy mọi người thì vội vàng đứng lên.
"Bà bà, ngồi xuống đã." Ôn Liễu Niên bước lên đỡ lấy nàng.
"Cái tên Sở Vương gia kia, hắn không phải người tốt a." Thạch bà bà lão lệ tung hoành.
Ôn Liễu Niên cùng Triệu Việt liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên.
Nhi tử Thạch bà bà tên là Lương Lỗi, vốn dĩ là thợ rèn trong thành Đại Côn, công phu quyền cước không tồi lại có khí lực, một ngày kia nhìn thấy Sở Hằng đang trưng binh thì chủ động chạy tới báo danh, ban đầu chỉ là muốn đến thử vận may, không nghĩ tới lại rất được coi trọng, sau khi trải qua sàng lọc chọn lựa thì được sắp xếp vào Thân Vệ Quân, không lâu sau thì trở thành đầu mục.Thạch bà bà đối với chuyện này tất nhiên cao hứng, cũng rất nở mày nở mặt, bất mãn duy nhất là Lương Lỗi càng lúc càng bận rộn, cơ hồ mười ngày nửa tháng đều không ở nhà.
Vào khoảng thời gian trong thành vừa xuất hiện lệ quỷ móc mắt kia, Thạch bà bà cũng giống dân chúng trong thành, đều lo lắng sợ hãi thấp thỏm bất an, buổi tối khi ngủ cũng phải chú ý xem xét chốt cửa mấy lần. Cho đến một đêm trời đất tối mù, Thạch Lỗi đột nhiên toàn thân đều là máu trở về nhà, không nói hai lời liền lôi kéo nàng chạy ra bên ngoài, chạy không ngừng cho đến rừng cây ngoài thành, mới dừng lại.
"Lỗi tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thạch bà bà tay chân lạnh như băng, run rẩy đến nói không nên lời.
"Vương gia muốn giết ta." Lương Lỗi thở hồng hộc.
"Đang êm đẹp, vì sao Vương gia lại muốn giết ngươi?" Thạch bà bà nắm chặt tay hắn, "Có phải là ngươi làm sai chuyện gì rồi, đúng không?"
"Là nhi tử nhất thời hồ đồ làm chuyện sai trái." Lương Lỗi hối hận không thôi, "Mẫu thân đừng hỏi nữa."
"Nhất thời hồ đồ, rốt cuộc là hồ đồ làm sai chuyện gì?" Thạch bà bà vội la lên, "Toàn bộ máu trên người là từ đâu ra?"
"Nương, người đừng hỏi nữa." Lương Lỗi tâm phiền ý loạn, "Chúng ta tìm một làng chài nhỏ, đến đó sống đi."
"Mau đem chuyện nói rõ ràng, bằng không ta sẽ không đi." Thạch bà bà tránh thoát tay hắn.
"Nương !" Lương Lỗi trán nổi gân xanh.
Thạch bà bà ngồi ở trên tảng đá, hiển nhiên là quyết tâm.
Thời gian cấp bách, Lương Lỗi một chưởng đánh ngất nàng, khiêng trên vai còn chưa chạy được hai bước, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân.
"Đứng lại !" Đối phương lao tới, không kịp suy xét thêm, đúng lúc bên dưới là sườn núi, Lương Lỗi liền đẩy mẫu thân lăn xuống, vừa vặn được cỏ dại che lấp.
Đám người kia đuổi theo phía sau, hai bên rất nhanh liền chiến thành một đoàn, Lương Lỗi tất nhiên là không thể địch lại nhiều người, không lâu sau thì bị bắt.
Mà Thạch bà bà trốn ở dưới sườn núi, cũng chưa hoàn toàn hôn mê, mơ mơ màng màng nghe người phía trên nói chuyện, mới biết được nhi tử nhà mình ở trong Sở quân làm chuyện gì, là giúp Sở Hằng móc mắt người, cho nên mới bị diệt khẩu, trước mắt bỗng nhiên tối đen hôn mê bất tỉnh.
Không nói rõ qua bao lâu, sau khi tỉnh lại giãy dụa bò lên sườn núi, bốn phía từ sớm đã không còn một bóng người. Vốn dĩ muốn tìm cái chết, lại nghĩ nhi tử có lẽ vẫn còn sống, vì thế liền đến bên đường ăn xin, lưu lạc đến thành Thiên Hải, gặp được một vị bà con xa, dẫn vào Thiên Nhai Hải Các.
"Là do Lỗi tử nó hồ đồ a." Thạch bà bà khóc không thành tiếng.
"Càng hồ đồ hơn là Sở Hằng." Ôn Liễu Niên siết chặt tay thành nắm đấm. Tuy nói đã sớm đoán được, nhưng lần này được chứng thực, vẫn cảm thấy rất tức giận, ý lạnh cơ hồ lan tỏa toàn thân. Người ác độc đến như vậy, quả thật thiên đao vạn quả cũng không đủ."Có cần bẩm báo lên Hoàng thượng không?" Sau khi rời khỏi tạp viện, Hải Hoa nương hỏi. Nếu là môn phái giang hồ tùy ý tác loạn như thế, Thẩm Thiên Phong tất nhiên có thể ra tay giải quyết, nhưng đối phương cố tình là Vương gia, chỉ sợ ngoại trừ Sở Uyên, cũng không có ai dám động thủ.
"Việc này ta sẽ viết sổ con." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá trong khoảng thời gian này, xin tạm thời giữ bí mật."
"Yên tâm đi." Hải Hoa nương nói, "Thiên Nhai Hải Các vẫn không giao tiếp với bên ngoài, nếu ta không nói, thì sẽ không có ai biết được."
"Chuyến này vẫn là có chút thu hoạch." Ôn Liễu Niên nói, "Đa tạ các chủ."
"Về phần Bình Lãng bang kia, Thiên Nhai Hải Các cũng có thể ra tay." Hải Hoa nương nói, "Nói tiếp, Lưu Hướng Nam có chút dính líu đến chỗ này của ta."
"Thật sao?" Ôn Liễu Niên đối với chuyện này có chút ngoài ý muốn.
"Lúc trước khi ngươi hỏi, ta cũng muốn nói, chỉ là việc này liên quan đến Đào Hoa, dù sao cũng phải hỏi qua nàng trước." Hải Hoa nương nói.
"Đào Hoa tỷ?" Ôn Liễu Niên còn nhớ rõ nữ tử mặc phấn y hôm qua.
"Mười mấy năm trước, Đào Hoa vốn dĩ có cửa hôn sự với cháu trai của Lưu Hướng Nam." Hải Hoa nương nói, "Về sau phát hiện phẩm hạnh người này không hợp, lại dâm loạn háo sắc, thì nói muốn từ hôn. Chỉ là cha mẹ trong nhà không đáp ứng, nói là sợ người ngoài chê cười mất mặt, đến ngày đại hôn, cứng rắn hạ mê dược nàng nhét vào kiệu hoa."
"Loại cha mẹ này, thật sự quá hồ đồ." Ôn Liễu Niên nhíu mày.
"Đợi đến khi Đào Hoa tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, người Lưu gia biết nàng không nguyện ý gả, vì vậy thời thời khắc khắc đều phái người trông chừng nàng, sợ nàng lén lút chạy mất. Lúc ấy, Đào Hoa không có công phu, chỉ có thể nén giận giả vờ thuận theo, cho đến nửa năm sau mới có cơ hội, thừa dịp thắp hương liền trốn ra khỏi Bình Lãng bang, một đường chạy đến Thiên Nhai Hải Các này."
"Đáng tiếc cho một cô nương tốt." Ôn Liễu Niên thở dài.
"Đào Hoa rất ít khi nhắc tới Bình Lãng bang, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ nói qua." Hải Hoa nương nói, "Lưu gia từ trên xuống dưới, tựa hồ không có ai là người tốt."
"Vật họp theo loài." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu thật sự hoang đường như thế, người tốt cũng sẽ bị ép đi."
"Lưu Hướng Nam nhận cháu trai này làm con nuôi, sau khi Đào Hoa được gả qua, thường xuyên bị bà bà ngược đãi, đến bây giờ trên người vẫn còn sẹo." Hải Hoa nương nói, "Nàng vốn là muốn luyện thành một thân công phu, rồi sau đó đến Bình Lãng bang tính sổ. Nếu ngươi có nghi vấn gì, cứ việc đến hỏi nàng là được."
"Được." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Vậy ta đi tìm Đào Hoa tỷ." Quả thật có không ít chuyện muốn hỏi.
******
Chờ đến khi Ôn Liễu Niên đến tìm, Đào Hoa đang chỉ đạo môn nhân luyện kiếm. Vài tiểu cô nương nhìn thấy Triệu Việt, tất nhiên không tránh khỏi sẽ nhìn lâu một chút, sau khi hồi thần lại có chút xấu hổ, vội vàng hành lễ lui xuống.Ôn đại nhân: "..."
Cảm thấy hình như là chịu thiệt rồi.
"Triệu đại đương gia, Ôn đại nhân." Đào Hoa hỏi, "Nhị vị tìm ta có chuyện gì không?"
"Về Bình Lãng bang." Ôn Liễu Niên cũng không vòng vo, "Các chủ nói có một số việc, có thể đến hỏi cô nương."
Đào Hoa nhìn qua cũng không nhiều ngoài ý muốn: "Nghĩ đến các chủ đã nói qua chuyện của ta lúc trước, đại nhân muốn hỏi chuyện gì?"
"Tại hạ hoàn toàn không biết gì về Bình Lãng bang cho nên có không ít nghi hoặc, nhưng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu cô nương cảm thấy vấn đề của tại hạ thiếu sót chỗ nào, chỉ cần nói là được."
Đào Hoa gật đầu: "Được."
"Về thiên kim của Lưu Hướng Nam - bang chủ Bình Lãng bang, cô nương có ấn tượng gì không?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Lưu Uyển Chi?" Đào Hoa lắc đầu, "Lúc ta vừa gả qua, nàng mới chỉ là tiểu công nương. Được cưng chiều đến vô pháp vô thiên điêu ngoa tùy hứng, xem tính mạng hạ nhân như cỏ rác, tuổi còn nhỏ mà tâm địa ác độc, xem như bị hủy ở trong tay vợ chồng Lưu Hướng Nam, vì sao đại nhân lại quan tâm đến chuyện này?"
"Vài hôm trước hắn tìm bà mai đến cửa, nói muốn gả nhi nữ cho một vị bằng hữu của tại hạ." Ôn Liễu Niên nói, "Bởi vì lúc trước chưa giao tiếp qua, cho nên mọi người cũng không rõ ràng."
"Đại nhân vẫn là phải nhắc nhở vị bằng hữu kia, tốt nhất cảnh giác một chút." Đào Hoa nói, "Tính tình Lưu Hướng Nam cực kỳ cẩn thận, mạo muội đến cửa như thế, mọi chuyện đều có nguyên nhân."
"Trong chốn giang hồ có môn phái nào, giao hảo với Bình Lãng bang không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.
"Hẳn là không có." Đào Hoa nói, "Môn phái vùng Đông Hải vốn cũng không nhiều, vị trí Bình Lãng bang lại hoang vu quy mô lại không lớn, vì vậy rất ít giao tiếp với người trong giang hồ."
Ôn Liễu Niên gật đầu, cũng không khác với lời Thẩm Thiên Phong nói lúc trước.
"Khi ta vừa được gả qua, Bình Lãng bang chỉ là môn phái nhỏ. Bất quá hai năm gần đây không biết là được ai giúp đỡ, đột nhiên bắt đầu đại phú đại quý hẳn lên, thành phú hộ số một số hai Đông Hải." Đào Hoa nói, "Tựa hồ có không ít thương lộ."
Còn có thể là ai nữa, chỉ sợ lại là Sở Hằng. Ôn Liễu Niên gãi gãi cằm, lại có chút nghĩ không rõ, nếu quả nhiên là có liên quan đến Sở Hằng, vì sao lại đột nhiên chạy đến cửa cầu hôn? Là ai cũng sẽ biết là có vấn đề, chẳng lẽ là cố ý khiến mình điều ra không được.
Suy nghĩ có chút loạn, Ôn Liễu Niên lắc đầu, nhớ tới trước khi mình đến Đông Hải, Hoàng thượng có từng nói qua - Trước hết phải nghĩ mọi biện pháp ổn định Sở Hằng, tìm hiểu nguồn gốc lôi ra tất cả đồng mưu của hắn, rồi sau đó bắt hết một lưới. Phụ tử Sở gia ở Đông Hải rắc rối khó gỡ hai mươi năm, sau lưng sớm không biết bày ra bao nhiêu tấm lưới lớn rồi, mà lần này Lưu Hướng Nam lại chủ động đến cửa, mặc kệ mục đích cuối cùng là gì, ít nhất cũng cho mình một cơ hội có thể điều tra rõ ràng.
"Đại nhân tính toán khi nào đến Bình Lãng bang?" Đào Hoa hỏi.
"Ở trong này qua mười lăm, chúng ta sẽ trở về thành Đại Côn." Ôn Liễu Niên nói, "Dựa theo ước định lúc trước, Lưu Hướng Nam hẳn là sẽ tại tháng giêng tự mình đến đây."
"Không biết đại nhân có thể cho ta đi cùng không?" Đào Hoa hỏi.
"Cô nương không sợ hắn nhận ra à?" Ôn Liễu Niên nói, "Nếu không phải là vì lo lắng chuyện này, tại hạ cầu còn không được."
"Ta tất nhiên sẽ không chủ động lộ diện." Đào Hoa nói, "Cho dù là báo thù, cũng sẽ chờ đại nhân giải quyết ổn thỏa sau đó hành động cũng không muộn."
"Cũng được." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Nếu Hải các chủ đồng ý, cô nương cứ theo chúng ta trở về thành Đại Côn đi."
Khách điếm ngoài thành, Diệp Cẩn nhíu mày hỏi Thẩm Thiên Phong: "Ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện? Đại nhân tay trói gà không chặt, đại đương gia lại không có công phu, sao đến giờ cũng chưa thấy trở về."
"Thiên Nhai Hải Các là môn phái giang hồ, cũng không phải hang ổ thổ phỉ." Thẩm Thiên Phong nói, "Huống hồ Hải các chủ cũng đã phái người đến thông báo qua, nói đại nhân là con trai của cố nhân, ngủ lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý, có gì mà phải lo lắng?"
"Người khác nói cái gì ngươi cũng tin a?" Diệp Cẩn trừng hắn.
Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười: "Nếu ngươi thật sự lo lắng, thì để ta qua xem là được."
"Cùng nhau đi." Diệp Cẩn đánh nhịp.
"Chúng ta cũng đi !" Ám vệ đồng loạt giơ tay.
"Ta nữa !" Vô Ảnh theo góp vui.
"Muốn đi không?" Thượng Vân Trạch hỏi Mộc Thanh Sơn.
"Muốn." Mộc Thanh Sơn gật đầu.
Thẩm Thiên Phong: "..."
"Đi !" Diệp Cẩn mở cửa phòng ra.
"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong đau đầu gọi lại hắn.
"Ta biết, Thiên Nhai Hải Các có quy củ." Diệp Cẩn bĩu môi, "Không đi vào thì không đi vào, thế nhưng đại nhân cũng có thể ra ngoài cho ta nhìn một cái." Như vậy mới yên tâm.
Hai con Hồng giáp lang ngồi xổm trên đầu vai hắn, cũng đồng ý lắc xúc tu.
"Như thế nào, như vậy cũng không được?" Diệp Cẩn chống nạnh.
"Tất nhiên là được." Thẩm minh chủ bất đắc dĩ thở dài, "Nghe lời ngươi là được."
Ám vệ ở trong lòng vỗ tay, cốc chủ làm tốt lắm !
Đoàn người vừa ra khỏi cửa khách điếm, thì thấy Đào Hoa mang theo vài môn nhân đi tới, sau khi thấy thì hành lễ cười nói: "Đúng lúc thật, các chủ nhà ta mời chư vị đến, cùng nhau ăn một bữa cơm."
Ăn cơm a ! Ám vệ nghe vậy cao hứng phấn chấn.
Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn, xem ra Ôn đại nhân quả thật là rất được Hải Hoa nương yêu thích, chẳng những có thể để Triệu Việt cùng ngủ lại, hiện tại ngay cả người còn lại cư nhiên cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.
Chung quy đó là Thiên Nhai Hải Các a, quả thật không nghĩ tới, sẽ công khai để nhiều nam tử đi vào như vậy.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San