Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang
Chương 24: Thanh toán xong

Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang

Chương 24: Thanh toán xong

Sau khi cùng tập đoàn Tô thị ký kết thỏa thuận xong, công ty chúng tôi cử hành lễ chúc mừng, mời rất nhiều nhân vật có tên tuổi. 

Cũng bao gồm cả Tô Chiêm, thế nhưng Tô Chiêm vẫn chưa tới.

Tổng giám của chúng tôi ở trên sân khấu nói về hướng đi và sự phát triển trong tương lai, bỗng nhiên bên trong màn ảnh lớn nhảy ra một tấm ảnh cùng với nội dung hoàn toàn không liên quan nhưng cùng một viên chức trong công ty thì lại có liên quan.

Hình ảnh đủ lớn, bị nam nhân ép dưới thân, mặt của tôi được chụp đến vô cùng rõ ràng.

Tay tôi bắt đầu run rẩy, từ từ, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, cơ hồ đứng không vững.

Tô Chiêm, anh thật sự muốn tôi thân bại danh liệt mới giải hận, thật sao?

Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó nhận ra người ở bên trong bức ảnh.

“Chính là hắn, làm sao lại hạ tiện như thế a, bạn gái tốt đẹp không muốn, muốn cùng nam nhân kia, nam nhân kia là ai a, lại cùng hắn làm loại chuyện buồn nôn này, thực sự là buồn nôn, biến thái!"

“Hắn a, chính là dựa vào thân thể mới bò đến vị trí giám đốc. Các người không biết chứ, lúc trước hắn còn từng làm Tiểu Tam (vợ bé kiểu vậy), thật không biết xấu hổ!"



Ánh đèn vô cùng chói mắt, trong đầu tôi ầm ầm ầm vang lên, tiếng bàn luận bốn phương tám hướng dường như biến thành tiếng nước biển đem tôi nhấn chìm xuống.

Có người đến đẩy tôi, tôi bị người một cước đá ngã, tôi cánh tay co rúc ở trên đất, trên người chính là một trận cuồng phong quyền cước.

Tôi không biết,, đồng sự thường ngày nói tương trợ lẫn nhau lại hận tôi như vậy.

Trong lúc giật mình nhớ tới nhiều năm trước, tôi cùng Tô Chiêm cùng đi leo núi, lúc xuống núi, cũng gặp phải một đám côn đồ cười nhạo chúng tôi, Tô Chiêm vì bảo vệ tôi đánh nhau đến mức thương tích đầy mình, còn thiếu chút nữa là huỷ dung.

Vào lúc ấy, lá gan tôi thật nhỏ, cáp treo cũng không dám ngồi, còn sợ độ cao, ôm thật chặc lấy eo của Tô Chiêm, mắt cũng không dám mở.

Bây giờ suy nghĩ một chút, vào lúc ấy chúng tôi thật sự rất hạnh phúc.

Bỗng nhiên, có một thanh âm vô cùng êm tai vang lên.

“Vị tiên sinh này vừa nói, nam nhân kia buồn nôn biến thái, chính là tôi"

Tô Chiêm mặc áo khoác đen xuất hiện tở cửa đại sảnh, âm thanh vừa ra, dường như trấn định toàn bộ, nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh lại.

Trong đại sảnh khách sạn to lớn, mấy trăm người, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở trên người anh, ngay cả mấy người đang toàn tâm toàn ý đánh tôi cũng dừng động tác lại.

Không có người nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị.

Tô Chiêm hướng về phía tôi đi tới, đoàn người tự động nhường ra một lối đi.

“Người làm Tiểu Tam cũng chính là tôi"

Anh lại nói thêm một câu, tất cả mọi người miệng mở to đến mức có thể thả vào một quả trứng gà.

Anh đi tới trước mặt của tôi, ngồi chồm hỗm xuống, đưa tay, lau đi máu trên khóe miệng tôi. Sau đó đem tôi đỡ dậy, ôm eo tôi, để tôi dựa vào người anh.

Anh tiếp tục mặt không biến sắc nói: “Em ấy không có đi phá hoại gia đình bất kỳ ai, cũng không có dựa vào trên thân thể, muốn nói người thứ ba phá hoại tình cảm người khác, người này cũng chỉ có thể là tôi"

“Trong hình là tôi ép buộc em ấy, tôi biết em ấy có bạn gái, chính là tôi không bỏ xuống được, vẫn để ý đến em ấy, lưu tâm đến mức không có biện pháp nào"

“Vì vậy, các vị! Các người nếu như có bất kỳ bất mãn, dị nghị, ý kiến gì, nói ra, chúng ta có thể nói chuyện"

Ai dám có dị nghị? Tập đoàn Tô thị là cái gì? Động thủ là có thể khiến một công ty phá sản. Tô Chiêm là ai? Người đứng đầu tập đoàn Tô thị.

Công ty bọn họ còn phải dựa vào tập đoàn Tô thị, dựa vào đại nhân vật này.

Bất mãn? Dị nghị? Đừng nói nói chuyện một chút, có cũng không dám có!

Có người nịnh hót nói: “Mọi người không biết, vị này là mối tình đầu của Tô tổng chúng ta – Vân tiên sinh, Tô tổng vẫn không quên hắn được, hiện tại gặp lại, cũng khó tránh khỏi sẽ làm chuyện manh động, nhân chi thường tình (chuyện thường tình) mà".

“Đúng a, Đúng vậy a, Tô tổng thực sự là người trọng tình cảm nhất mà tôi đã từng gặp qua, thật làm cho người khác cảm động!"

Tô Chiêm không để ý đến, nắm lấy tay của tôi, đem tôi kéo khỏi khách sạn.

Ban đêm trong thành phố này đều không chân thực như vậy, ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu sáng cả bầu trời, khiến cho nước mắt của tôi trước mặt Tô Chiêm không chỗ che giấu.

Tay anh ấm áp như vậy, khiến tôi bất tri bất giác lún vào nhưng lúc tôi còn chưa tinh tế thưởng thức thì anh đã buông ra rồi.

Tôi không biết nên nói cái gì, nơm nớp lo sợ mở miệng: “Cảm ơn anh, tôi…Tôi muốn mời anh ăn bữa cơm để cám ơn anh"

“Không cần, chút chuyện nhỏ mà thôi"

Lòng tôi tràn đầy thất vọng.

“Mặc kệ em có tin hay không, bức ảnh không phải tôi tung ra, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, thời gian không còn sớm, em trở về đi thôi"

Anh vậy mà lại giải thích với tôi?

Kỳ thực, bức ảnh là ai tung ra đã không còn trọng yếu nữa.

Quan trọng là, anh đã cứu tôi, anh dũng cảm đứng ra, không tiếc nhuộm đen thanh danh của chính mình tới cứu tôi, còn có chuyện gì có thể so sánh với chuyện này có thể khiến tôi cảm động?

“Trên đường chú ý an toàn" Anh nói.

Tôi cười nhìn anh gật đầu, nước mắt lại chảy xuống.

Tô Chiêm, cám ơn anh.

Tiệc rượu ngày ấy, chuyện bức ảnh không có ai nhắc lại, mấy người đánh tôi mua vô số lễ vật đến xin lỗi tôi, trong công ty, các đồng nghiệp thậm chí ngay cả Tổng giám đốc đều khách khách khí khí với tôi.

Tuy rằng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng tôi suy đoán, ngày đó sau khi Tô Chiêm trở về, khẳng định từng làm qua một ít chuyện.

Căn cứ vào hành vi của anh ngày đó mà nói, tôi tin tưởng, mặc dù tôi không nghe lời anh, những bức hình kia anh cũng sẽ không tung lên internet.

Nhưng mỗi một lần anh gọi điện thoại cho tôi, tôi đều sẽ tới, anh không gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ lung tung. Thấy trên điện thoại gọi tới là anh, tôi sẽ ức chế không được nội tâm kích động. Cứ việc mỗi một lần đều phải tiến hành chuyện sỉ nhục như vậy nhưng tôi lại rất chờ mong, sẽ có chút vui vẻ, có thể chính tôi hạ tiện, chính tôi yêu thích ngược đãi.

Tôi biết mình không đúng, có bạn gái tốt như vậy, trong lòng còn muốn người khác.

Tôi biết mình có lỗi với Trần Hân, có một ngày thật sự không chịu được khiển trách của nội tâm, tôi nói lời chia tay cùng Trần Hân, nàng khổ sở khóc cả một buổi tối. Huyên náo cả nhà của tôi đều biết, mẹ của tôi tâm tình kích động nhất: “Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cũng vì ngươi chạy ra ngoài cùng nam nhân bây giờ còn ghét bỏ, ghét bỏ hả? Tiểu Hân nơi nào không tốt? Ngươi biết không người theo đuổi nó có thể đứng hàng dài tận mười con phố? Ngươi lại không cần nó, ngươi không muốn ta muốn! Dù sao, Tiểu Hân – người con dâu này – ta chấp nhận, nếu như ngươi không bù đắp cho nó, ngươi liền cút ra ngoài cho ta, ngươi yêu ai, đi đâu cũng được!"

Mẹ của tôi tức đến như vậy đúng là không có cách, đêm đó, tôi lại đi tìm Tiểu Hân, xin lỗi, hòa hảo, đem nàng về nhà, mẹ của tôi rốt cục cũng tươi cười rạng rỡ trở lại.

“Tiểu Hân, các con cũng không còn nhỏ, mẹ đã sớm muốn có cháu, xem xem, chọn ngày, kết hôn đi"

Một tiếng sấm giữa trời quang.

Nhiều năm trước, trong chùa, dưới bầu trời sao. Tô Chiêm, chúng tôi đã nói, hứa cùng nhau trãi qua, tôi một chữ đều không quên được.

Trong tám năm nay, tôi vẫn không yêu ai, là bởi vì trong lòng tôi vẫn còn sót lại hy vọng xa vời kia.

Nhưng… Kết hôn.

Kết hôn, giữa chúng tôi, có phải là sẽ thật sự vĩnh viễn chỉ có thể là không thấy được ánh sáng về mối quan hệ này sao?

Nhưng lúc trước, chúng tôi rõ ràng, rõ ràng là có thể cùng nhau, vì sao lại biến thành như vậy?

Tô Chiêm, chúng ta vì sao lại biến thành như vậy?

Trong lòng tôi tan nát, mặt ngoài một câu nói cũng không nói ra được.

Gặp trưởng bối hai bên, hôn lễ rất nhanh đã được định.

Mẹ của tôi rất cao hứng, hôm sau mua thiệp mời, gửi từng nhà.

Tôi do dự rất lâu, vẫn quyết định phát cho Tô Chiêm một thiệp mời.

Tôi không có dũng khí gặp anh, vì vậy thiệp mời nhờ đồng sự hỗ trợ mang đi.

Buổi tối hôm đó thiệp mời gửi tới, anh hẹn tôi ra, lần này không có phát sinh chuyện như trong dự liệu. Anh kêu tôi lên xe, sau đó đem một cái túi đưa cho tôi, bên trong, là những bức hình kia.

Anh nói: “Từ giờ trở đi, hai người chúng ta rõ ràng, em cũng không tiếp tục nợ nần gì tôi nữa"

Hai người chúng ta rõ ràng rồi.

Em cũng không tiếp tục nợ nần gì tôi nữa.

Nghe được câu này, tôi hẳn là nên cao hứng nhưng tại sao, hiện tại tôi đau lòng dường như có thể một giây sau sẽ chết.

“Đoạn phim tôi đã huỷ, nơi này là toàn bộ những bức ảnh, xử lý như thế nào, tuỳ em" Anh nói: “Tôi lập tức sẽ rời khỏi nước, lễ cưới của em tôi nghĩ tôi không có cách nào tham dự được. Sớm nói với em một tiếng, tân hôn hạnh phúc"

Tô Chiêm, anh không phải nói, anh đang ở đây để ý đến em sao? Lưu ý đến không có biện pháp nào sao?

Tại sao? Tại sao có thể bình tĩnh như vậy mà nói ra lời tuyệt tình như vậy?

Anh quay đầu nhìn tôi: “Tôi đặt trước phòng ăn, cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng đi, tôi nghĩ, qua ngày hôm nay, chúng ta rất khó có cơ hội gặp mặt lại nhau nữa"

Rõ ràng là giải thoát rồi, nhưng trong giây phút này, tôi dường như lại mất đi hết tất cả.

Tô Chiêm, anh muốn vứt bỏ em sao?

Tôi sợ nước mắt ở giây tiếp theo sẽ tràn ra, tôi mở cánh cửa xe bên kia ra: “Không cần, tôi còn có việc, đi trước"

Trời đã tối rồi, tôi nhanh chân đi về phía trước, đầu cũng không dám quay lại. Lá trên đất bị gió cuốn lên, ban đêm gió thổi khiến người có chút lạnh, tim chậm rãi đau, càng lúc càng kịch liệt.

Tôi từ từ thả chậm bước chân, nhìn toà nhà xa lạ, không biết mình đi tới nơi nào, cũng không biết nên đi hướng nào.

Bỗng nhiên, tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập, còn chưa kịp quay đầu, đã bị anh từ phía sau lưng ôm lấy thật chặt, anh ôm chặt như vậy, cánh tay và thân thể của tôi trong nháy mắt có chút đau.

Tôi có thể tinh tường cảm thụ hô hấp của anh, nhịp tim đập của anh, nước mắt vào đúng lúc này, dường như nước lũ vỡ đê, muốn ngăn cũng không nổi.

Đèn đường mờ mịt, bên trong tầm mắt của tôi chỉ còn dư lại một tia sáng, hoà cùng tầm nhìn mơ hồ.

Qua rất lâu, anh buông tôi ra, tôi không quay đầu, sợ anh nhìn thấy nước mắt của tôi, thanh âm anh khàn khàn, nói với tôi: “Trên đường chú ý an toàn" Quay đầu rời đi.

Tôi vội vàng xoay người bắt lấy tay anh, mạch đập của anh đang nhảy nhót, nhưng, không hề có sức sống. Tôi ngưỡng mặt lên, để nước mắt sắp chảy ra được chảy ra khỏi vành mắt, tôi hỏi anh: “Anh có phải là còn yêu em không?"

Anh không hề trả lời, cứng đờ.

Tôi không biết nước mắt của tôi chảy ra bao nhiêu, có bao nhiêu được kìm lại ở viền mắt, anh đưa lưng về phía tôi, anh cũng không biết.

Tay anh một chút nhiệt độ cũng không có, giống như băng vậy, tôi gương cao mặt cười khổ, cuối cùng vẫn là buông tay anh ra.

Hơi thở của anh dần dần tiêu tan trong không khí, bóng người chậm rãi bị bóng đêm xóa đi.

Trong lúc đó dường như chỉ dư lại một mình tôi, tôi nhìn về phương xa vô định không được đèn đường chiếu sáng, thế giới của tôi từ đây lâm vào bóng tối vô tận.

Anh nói, qua ngày hôm nay, chúng tôi sẽ rất khó gặp mặt lại nhau.

Đây là lời nói thật!

Tôi lập tức muốn kết hôn.

Tôi biết, bắt đầu từ ngày mai, mãi đến khi già, tôi cả đời này, đều sẽ không còn được gặp lại anh nữa.

Hai người chúng tôi không còn quan hệ, tôi cũng không tiếp tục nợ anh cái gì nữa, cả đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp, chúng tôi cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với nhau nữa.

Tô Chiêm, dùng toàn bộ thanh xuân của tôi, hơn mười năm đi yêu một người, anh sau này sẽ yêu người khác, sẽ có một người vợ xinh đẹp, một đứa con đáng yêu, một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Không biết nhiều năm sau, thời gian nhàn hạ, anh tình cờ lật album ảnh, nhìn thấy hình tốt nghiệp của chúng ta, hồi tưởng lại thời gian đi học, có nhớ tới tôi hay không? Nhớ tới đoạn thời gian ngọt ngào mà chua xót chúng ta đã từng trải qua.

[Hoàn]
Tác giả : Tố Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại