Thổ Long Truyền Thuyết
Chương 56: Phiên ngoại 4
Tiểu bọ cánh cứng nằm trên một đóa hoa than thở, nó vươn tay gãi gãi đầu của mình, cố gắng nhớ lại. “Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu… A, mới cửu thôi, còn thiếu một kiếp…"
Vì cái gì ở trong khu vườn này ngay cả một con chim cũng không thấy a. Tiểu bọ cánh cứng ngẩng đầu nhìn trời, không trung một mảnh bạch lượng, Ma giới quả nhiên là nhìn không thấy thái dương a, nhưng Ma giới sẽ không ngay cả một con chim cũng không có đi, không có chim nó sẽ không có kẻ địch, không có kẻ địch, nó như thế nào chuyển thế chứ?
“Uy, trong vườn này có cái gì sống không vậy chứ…"
Một con côn trùng màu vàng "phạch phạch" một tiếng từ trong đất nhảy ra.
Tiểu bọ cánh cứng mừng rỡ, vội vàng kêu lên: “Uy, uy, vị đại ca kia, giúp với a…"
Con côn trùng màu vàng kia hiển nhiên không phải là đồng loại với nó, tựa hồ nghe không hiểu ngôn ngữ của tiểu bọ cánh cứng, không thèm để ý nhảy đến một bụi hoa khác.
Tiểu bọ cánh cứng sửng sốt.Trước đó từ thiên giới bị hạ xuống nhân gian, từng thề không muốn quay trở lại trời nữa, tình nguyện ở nhân gian, thượng đế tức giận, phạt nó mang theo kí ức chịu khổ ở nhân gian, bởi vì kiếp sau không muốn làm người nữa, cho nên nó an phận thủ thường làm một con côn trùng nho nhỏ. Thiên giới luân hồi, sau mười kiếp, từ nay về sau đầu thai làm người, hoàn toàn cùng thiên giới phân rõ giới tuyến, cùng tiên cách biệt, đây là lựa chọn của nó.
Tính ra, kiếp này đã là kiếp thứ chín, kiếp thứ mười chính là kiếp quan trọng nhất với nó, nó không muốn quay về trời, cũng không muốn trải qua kiếp nạn nhân gian, cho nên biện pháp duy nhất là thành yêu hoặc là thành ma. Nếu tu luyện thành yêu, chỉ sợ là thượng đế không tình nguyện để cho nó thiên kiếp, phải đưa nó trở lại trời, cho nên nó đành phải thành ma, may mắn năm đó diêm đế hỗ trợ, cho nó chọn một con đường sống, cho nên chín kiếp nó làm côn trùng có hại, muốn thành tiên chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi.
Kiếp tiếp theo vẫn sẽ là côn trùng có hại.
Chính là kiếp này vì cái gì lại dài như vậy a, tại sao không có chim đến bắt nó nuốt vào bụng, hoặc là trâu và gì đó, thời điểm ăn cỏ thuận tiện đem nó nuốt vào bụng luôn, làm một con côn trùng có hại, cư nhiên sống hơn năm mươi năm còn chưa chết, thế gian này có loại côn trùng có hại nào sống lâu như vậy không?
Tiểu bọ cánh cứng cố gắng vỗ cánh, sau đó nữa bay nữa nhảy xuống mặt đất.
Mới vừa nhảy xuống đất liền bị hù cho nhảy dựng, nguyên lai on côn trùng màu vàng kia đang ngồi xổm trong bụi cỏ, hai mắt chăm chú theo dõi nó.
“A… A…" Nó phát ra tiếng kêu kinh hỉ của bọ cánh cứng, đi qua chỗ của con côn trùng màu vàng kia, “Vị đại ca, ngươi sát sanh sao? Ngươi ăn chay hay ăn mặn? Ngươi ăn sâu sao? Nghĩ muốn vì dân trừ hại không? Ta là côn trùng có hại nha, đem ta nuốt vào trong bụng đi, ta cam đoan ta rất ngon, ngươi xem, chân ta rất béo, thân ta rất tròn, tuyệt đối tươi mới mỹ vị… Mặc dù có vỏ, nhưng đừng lo, vỏ không cứng, nhai hai cái liền nát…"
Con côn trùng màu vàng bị dọa không nhẹ, nó tuy rằng lớn hơn con bọ cánh cứng này nhiều lần, nhưng có loại côn trùng nào tự đi tìm cái chết sao?
“Đại ca, ngươi là côn trùng gì thế? Nơi này là Ma giới, ngươi nhất định là ăn mặn, đến đây đi, ăn luôn ta đi…" Tiểu bọ cánh cứng hướng tới bên miệng tiểu trùng màu vàng, “Nha, khó trách đại ca nghe hiểu được lời nói của ta, nguyên lai chúng ta đều là bọ cánh cứng, đại ca cũng có vỏ, cũng có cánh mà." “Tên của ta là Thổ Long." Côn trùng vàng toàn thân phát run, nhỏ giọng trả lời, “Ta ăn chay, không ăn mặn." “Thổ Long?" Tiểu bọ cánh cứng cao thấp đánh giá hắn, “Ngươi như thế nào giống giun a?"
“Ta không phải giun, ta là Thổ Long, Thổ Long của Ma giới chúng ta chính là côn trùng như ta vậy, không phải là một con giun." Côn trùng vàng khóc ròng nói: “Không cần ăn ta, ta một chút cũng không thể ăn…"
“Ăn ngươi?" Tiểu bọ cánh cứng hút một ngụm khí, con sâu này lớn như vậy, nó ăn được sao? Thật mất mặt a, lớn như vậy còn sợ con bọ cánh cứng nhỏ như nó."Ta ăn ngươi làm chi, ta là côn trùng phá hoại hoa cỏ, không phải bọ cánh cứng thích ăn sâu."
“Kia… Ta đây có thể đi rồi chứ?" Thổ Long ủy khuất nói.
“Uy, ngươi không thể đi, ngươi lớn như vậy, làm sao có thế không ăn mặn, ngươi có là sâu của Ma giới hay không a, ăn gì chứ, mau tới đem ta ăn luôn đi, bằng không không cho ngươi đi…"
“Van cầu ngươi, để ta đi đi, ta không ăn mặn mà …" Thổ Long sợ tới mức khóc lên.
“Mỗi ngày ăn chay đối thân thể cũng không tốt đâu, ngẫu nhiên ăn mặn một lần đi, ta nhỏ như vậy, không đủ ngươi nhét kẻ răng, ngươi coi như ăn linh tinh đi, không cẩn thận đem ta ăn luôn không được sao." Tiểu bọ cánh cứng đã tự hạ thấp giá trị của mình, không hề nói mình vừa béo lại vừa ngon.
Thổ Long cảm thấy con bọ cánh cứng này nhất định là đầu óc không bình thường, hoặc là con bọ cánh cứng phát điên, ô ô ô, nó như thế nào xui xẻo như vậy, không nghĩ tới đã cẩn thận như vậy, xuất môn cũng gặp nguy hiểm. Nó xoay người muốn chạy trốn, nhưng mông đau nhói, vừa quay đầu, con bọ cánh cứng kia cư nhiên cắn đuôi nó “Ai, ngươi đừng chạy nha, không ăn mặn thì thôi, ngươi đem ta đè chết đi, ta nhỏ như vậy, ngươi nhảy lên người ta, ta lập tức sẽ vỡ bụng tràng ruột, ngươi coi như là làm một việc thiện đi…" Tiểu bọ cánh cứng lấy hai cái chân nhỏ xíu nắm lấy cái đuôi của Thổ Long.
“Oa… Cứu mạng a…" Thổ Long lớn tiếng khóc lên, chân sau dùng sức giẫm trên mặt đất, khóc kêu trốn vào trong bụi cỏ.
Tiểu bọ cánh cứng đương nhiên không thể nắm lấy con sâu lớn như vậy, bị Thổ Long kéo té ngã một cái, lắc lắc thắt lưng ( tuy rằng nó căn bản là không có thắt lưng), kêu lên: “Uy, uy, chớ đi a, hoặc là dùng sức giẫm lên hai chân ta cũng được a…"
Nếu không thể tự sát, chỉ có thể tự nhiên tử vong hoặc bị giết, nó đã sớm tự mình nhảy sông tự vẫn, còn kêu kẻ khác giúp làm gì? Tiểu bọ cánh cứng vạn phần bất đắc dĩ, mình nhỏ gầy như vậy, so với hạt đậu cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, cư nhiên lại đem một con sâu lớn như vậy dọa chạy, này… Bất quá tiểu bọ cánh cứng không biết là, Thổ Long vàng xui xẻo kia bị nó dọa sợ tới mức không dám xuất môn kiếm ăn, bởi vì sợ sẽ lần nữa gặp con bọ cánh cứng điên như nó, kết quả là chết đói.
Vì cái gì ở trong khu vườn này ngay cả một con chim cũng không thấy a. Tiểu bọ cánh cứng ngẩng đầu nhìn trời, không trung một mảnh bạch lượng, Ma giới quả nhiên là nhìn không thấy thái dương a, nhưng Ma giới sẽ không ngay cả một con chim cũng không có đi, không có chim nó sẽ không có kẻ địch, không có kẻ địch, nó như thế nào chuyển thế chứ?
“Uy, trong vườn này có cái gì sống không vậy chứ…"
Một con côn trùng màu vàng "phạch phạch" một tiếng từ trong đất nhảy ra.
Tiểu bọ cánh cứng mừng rỡ, vội vàng kêu lên: “Uy, uy, vị đại ca kia, giúp với a…"
Con côn trùng màu vàng kia hiển nhiên không phải là đồng loại với nó, tựa hồ nghe không hiểu ngôn ngữ của tiểu bọ cánh cứng, không thèm để ý nhảy đến một bụi hoa khác.
Tiểu bọ cánh cứng sửng sốt.Trước đó từ thiên giới bị hạ xuống nhân gian, từng thề không muốn quay trở lại trời nữa, tình nguyện ở nhân gian, thượng đế tức giận, phạt nó mang theo kí ức chịu khổ ở nhân gian, bởi vì kiếp sau không muốn làm người nữa, cho nên nó an phận thủ thường làm một con côn trùng nho nhỏ. Thiên giới luân hồi, sau mười kiếp, từ nay về sau đầu thai làm người, hoàn toàn cùng thiên giới phân rõ giới tuyến, cùng tiên cách biệt, đây là lựa chọn của nó.
Tính ra, kiếp này đã là kiếp thứ chín, kiếp thứ mười chính là kiếp quan trọng nhất với nó, nó không muốn quay về trời, cũng không muốn trải qua kiếp nạn nhân gian, cho nên biện pháp duy nhất là thành yêu hoặc là thành ma. Nếu tu luyện thành yêu, chỉ sợ là thượng đế không tình nguyện để cho nó thiên kiếp, phải đưa nó trở lại trời, cho nên nó đành phải thành ma, may mắn năm đó diêm đế hỗ trợ, cho nó chọn một con đường sống, cho nên chín kiếp nó làm côn trùng có hại, muốn thành tiên chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi.
Kiếp tiếp theo vẫn sẽ là côn trùng có hại.
Chính là kiếp này vì cái gì lại dài như vậy a, tại sao không có chim đến bắt nó nuốt vào bụng, hoặc là trâu và gì đó, thời điểm ăn cỏ thuận tiện đem nó nuốt vào bụng luôn, làm một con côn trùng có hại, cư nhiên sống hơn năm mươi năm còn chưa chết, thế gian này có loại côn trùng có hại nào sống lâu như vậy không?
Tiểu bọ cánh cứng cố gắng vỗ cánh, sau đó nữa bay nữa nhảy xuống mặt đất.
Mới vừa nhảy xuống đất liền bị hù cho nhảy dựng, nguyên lai on côn trùng màu vàng kia đang ngồi xổm trong bụi cỏ, hai mắt chăm chú theo dõi nó.
“A… A…" Nó phát ra tiếng kêu kinh hỉ của bọ cánh cứng, đi qua chỗ của con côn trùng màu vàng kia, “Vị đại ca, ngươi sát sanh sao? Ngươi ăn chay hay ăn mặn? Ngươi ăn sâu sao? Nghĩ muốn vì dân trừ hại không? Ta là côn trùng có hại nha, đem ta nuốt vào trong bụng đi, ta cam đoan ta rất ngon, ngươi xem, chân ta rất béo, thân ta rất tròn, tuyệt đối tươi mới mỹ vị… Mặc dù có vỏ, nhưng đừng lo, vỏ không cứng, nhai hai cái liền nát…"
Con côn trùng màu vàng bị dọa không nhẹ, nó tuy rằng lớn hơn con bọ cánh cứng này nhiều lần, nhưng có loại côn trùng nào tự đi tìm cái chết sao?
“Đại ca, ngươi là côn trùng gì thế? Nơi này là Ma giới, ngươi nhất định là ăn mặn, đến đây đi, ăn luôn ta đi…" Tiểu bọ cánh cứng hướng tới bên miệng tiểu trùng màu vàng, “Nha, khó trách đại ca nghe hiểu được lời nói của ta, nguyên lai chúng ta đều là bọ cánh cứng, đại ca cũng có vỏ, cũng có cánh mà." “Tên của ta là Thổ Long." Côn trùng vàng toàn thân phát run, nhỏ giọng trả lời, “Ta ăn chay, không ăn mặn." “Thổ Long?" Tiểu bọ cánh cứng cao thấp đánh giá hắn, “Ngươi như thế nào giống giun a?"
“Ta không phải giun, ta là Thổ Long, Thổ Long của Ma giới chúng ta chính là côn trùng như ta vậy, không phải là một con giun." Côn trùng vàng khóc ròng nói: “Không cần ăn ta, ta một chút cũng không thể ăn…"
“Ăn ngươi?" Tiểu bọ cánh cứng hút một ngụm khí, con sâu này lớn như vậy, nó ăn được sao? Thật mất mặt a, lớn như vậy còn sợ con bọ cánh cứng nhỏ như nó."Ta ăn ngươi làm chi, ta là côn trùng phá hoại hoa cỏ, không phải bọ cánh cứng thích ăn sâu."
“Kia… Ta đây có thể đi rồi chứ?" Thổ Long ủy khuất nói.
“Uy, ngươi không thể đi, ngươi lớn như vậy, làm sao có thế không ăn mặn, ngươi có là sâu của Ma giới hay không a, ăn gì chứ, mau tới đem ta ăn luôn đi, bằng không không cho ngươi đi…"
“Van cầu ngươi, để ta đi đi, ta không ăn mặn mà …" Thổ Long sợ tới mức khóc lên.
“Mỗi ngày ăn chay đối thân thể cũng không tốt đâu, ngẫu nhiên ăn mặn một lần đi, ta nhỏ như vậy, không đủ ngươi nhét kẻ răng, ngươi coi như ăn linh tinh đi, không cẩn thận đem ta ăn luôn không được sao." Tiểu bọ cánh cứng đã tự hạ thấp giá trị của mình, không hề nói mình vừa béo lại vừa ngon.
Thổ Long cảm thấy con bọ cánh cứng này nhất định là đầu óc không bình thường, hoặc là con bọ cánh cứng phát điên, ô ô ô, nó như thế nào xui xẻo như vậy, không nghĩ tới đã cẩn thận như vậy, xuất môn cũng gặp nguy hiểm. Nó xoay người muốn chạy trốn, nhưng mông đau nhói, vừa quay đầu, con bọ cánh cứng kia cư nhiên cắn đuôi nó “Ai, ngươi đừng chạy nha, không ăn mặn thì thôi, ngươi đem ta đè chết đi, ta nhỏ như vậy, ngươi nhảy lên người ta, ta lập tức sẽ vỡ bụng tràng ruột, ngươi coi như là làm một việc thiện đi…" Tiểu bọ cánh cứng lấy hai cái chân nhỏ xíu nắm lấy cái đuôi của Thổ Long.
“Oa… Cứu mạng a…" Thổ Long lớn tiếng khóc lên, chân sau dùng sức giẫm trên mặt đất, khóc kêu trốn vào trong bụi cỏ.
Tiểu bọ cánh cứng đương nhiên không thể nắm lấy con sâu lớn như vậy, bị Thổ Long kéo té ngã một cái, lắc lắc thắt lưng ( tuy rằng nó căn bản là không có thắt lưng), kêu lên: “Uy, uy, chớ đi a, hoặc là dùng sức giẫm lên hai chân ta cũng được a…"
Nếu không thể tự sát, chỉ có thể tự nhiên tử vong hoặc bị giết, nó đã sớm tự mình nhảy sông tự vẫn, còn kêu kẻ khác giúp làm gì? Tiểu bọ cánh cứng vạn phần bất đắc dĩ, mình nhỏ gầy như vậy, so với hạt đậu cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, cư nhiên lại đem một con sâu lớn như vậy dọa chạy, này… Bất quá tiểu bọ cánh cứng không biết là, Thổ Long vàng xui xẻo kia bị nó dọa sợ tới mức không dám xuất môn kiếm ăn, bởi vì sợ sẽ lần nữa gặp con bọ cánh cứng điên như nó, kết quả là chết đói.
Tác giả :
Úc Tạp Đức