Thổ Long Truyền Thuyết
Chương 36
“Không được…"
Vì tư thế đáng xấu hổ ấy, Nhan Thứ giãy giụa muốn bò lên nhưng bị một bàn tay to từ phía sau đè lưng y lại, chỉ hơi dùng lực đã khiến y mềm oặt ngã xuống giường, mông thuận thế mà đưa lên cao.
“Đừng làm cái tư thế này, thật khó coi… a…"
Nhưng Tu Trạch đã lao lên, cả thân thể đều đặt trên thân thể y, khối sắt nóng rực đang cương cứng kia cũng lập tức đẩy mạnh vào bên trong cơ thể y, hơi thở ám muội phảng phất bên tai: “Chúng ta có cả một đêm, còn đủ thời gian để thay đổi các tư thế."
“A… a… ư… ha…"
Đầu óc của Nhan Thứ đã không còn chỗ đâu mà để ý đến ngôn ngữ hạ lưu của Tu Trạch. Cây gậy nóng bỏng xâm nhập vào nội bích của y, cộng thêm tư thế không chút che lấp khiến chỗ cọ xát, giao tương càng thêm rõ ràng.
Con rắn lớn kia hình như còn tráng kiện hơn bình thường gấp mấy lần, khiến cho Nhan Thứ thập phần gian nan mới khắc chế được cơn đau khiến y khóc thét. Nhan Thứ không hề nghi ngờ việc nếu cứ làm tư thế này, y chắc chắn có ngày sẽ chết vì sự cường tráng của Tu Trạch. Y sẽ trở thành con thổ long đầu tiên trong lịch sử chết trên giường!!!
Nghĩ đến kiểu chết đáng sợ này, y không ngăn được dòng nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Nghĩ lại lúc y vừa đến Ma giới, lòng son sắt thề sẽ không lên giường của Ma quân, cảm thấy vui sướng vì Ma quân không thích nam sắc, mình sẽ không vì giải thiên kiếp mà bán thân, giờ thì sao chứ? Những lời dạy bảo ân cần của sư phụ giờ đều đã bay biến không một chút dấu vết, mình chẳng những không hóa giải được lệ khí của Ma quân, ngược lại còn bị hắn thượng trên giường.
“Chú ý một chút… ngay cả lúc làm chuyện này, ngươi cũng có thể như đang vào cõi tiên…" –Tu Trạch đẩy mạnh thêm một lần, nhắc nhở người phía dưới.
“Ahh…" – Nhan Thứ kêu to một tiếng – “Đau quá…"
Tu Trạch ôm lấy Nhan Thứ, bàn tay to lớn muốn bộc lộ tình cảm mãnh liệt mà vuốt ve thân thể non mềm tinh tế. Nụ hôn ngọt lịm phủ khắp đường cong hoàn mỹ nơi bả vai và sau cổ, hài lòng điểm từng vết hôn lên khắp nơi.
Nhan Thứ phẫn nộ xoay mạnh người lại, trừng mắt nhìn Tu Trạch. Y không hề biết rằng cặp mắt phượng to tròn đẫm nước mắt hàm chứa tình cảm mãnh liệt cùng với đôi môi đỏ mọng vì kịch liệt thở dốc mà hé mở, đầu lưỡi phấn nộn nằm trong khoang miệng nho nhỏ thấp thoáng ẩn hiện. Tất cả đều hợp thành mỹ cảnh, khiến cho Tu Trạch càng kích thích hơn.
Động tác kích thích điên cuồng, nhiệt tình như lửa bỏng rát, cùng với ma sát không ai chịu nổi của kẻ kia khiến thể lực Nhan Thứ rất nhanh đã không còn chịu nổi nữa, vô lực ngã xuống giường.
“Ngươi thực sự khiến người khác điên cuồng…" – Tu Trạch thở dốc nói.
“Ta chịu không nổi… sắp chết rồi…" – Lúc Tu Trạch tiến vào không biết là lần thứ mấy, Nhan Thứ cuối cùng chịu không nổi mà kêu lên – “Ngươi đi kiếm nữ nhân đi… ta không muốn làm nữa… ngươi ngoài làm chuyện này ra còn có thể làm gì hả…"
“Ngươi nói cái gì?" – Tu Trạch sững sờ.
Nhan Thứ ủy khuất nói: “ Ngươi đi cùng người khác làm đi, chúng ta mỗi ngày sáng tâm sự, chiều tản bộ một chút thì được rồi".
“Thu Nhan Thứ…" – Tu Trạch hét lên vì giận.
Âm thanh như sét đánh bên tai, Nhan Thứ khó chịu liền bịt tai lại, kêu lên: “Thật đó… tùy ngươi tìm ai cũng được, ta không để ý đâu…"
Tu Trạch lui lại hai bước, tức giận đẩy cơ thể Nhan Thứ ra, không nói lời nào, chăm chú nhìn Nhan Thứ. Trong ánh mắt, tình yêu nồng nàn cùng khát khao tình dục hoàn toàn biến mất.
Nhan Thứ nắm lấy chiếc chăn bên cạnh thân thể trần trụi, ngẩng đầu nhìn Tu Trạch, lại bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho sợ hãi.
“Sao… xảy ra chuyện gì… ngươi lại nổi giận…?"
“Ngươi cũng biết ta giận?" – Tu Trạch lộ vẻ trầm tĩnh, thanh âm cũng như không hề có tình cảm.
“Thực xin lỗi…" – Nhan Thứ bị Tu Trạch dọa sợ tới mức bất giác nói bừa.
“Xin lỗi cái gì?" – Tu Trạch hỏi.
Nhan Thứ cúi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, một lúc lâu sau mới ngẩng lên, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Tu Trạch. Nơi ấy không có chút biểu hiện nào, không thể nhìn ra là vui hay giận. Nhưng Nhan Thứ Thật sự không biết hắn vừa giận cái gì.
“Không biết…"
Tu Trạch nghe vậy, không nói tiếng nào, bắt đầu mặc quần áo.
Mặc quần áo xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhan Thứ kêu to: “Tu Trạch, ngươi đứng lại." Tu Trạch đứng lại, nhưng không hề quay đầu.
Nhan Thứ ôm đầu phiền não – “Ta biết ta ngu ngốc, nhưng mà… ngươi rốt cuộc là giận cái gì cơ chứ!"
Tu Trạch nắm chặt tay, không nói lời nào, không nhìn lại Nhan Thứ, bước đi đầu không ngoảnh lại.
Chỉ còn lại một mình Nhan Thứ ngồi đó, đầu óc mờ mịt rối tung, trong đầu đang vô số dấu chấm hỏi.
Bọn họ lại cãi nhau, lần này chỉ e là thiên tài cũng không hòa giải nổi!!!
Vì tư thế đáng xấu hổ ấy, Nhan Thứ giãy giụa muốn bò lên nhưng bị một bàn tay to từ phía sau đè lưng y lại, chỉ hơi dùng lực đã khiến y mềm oặt ngã xuống giường, mông thuận thế mà đưa lên cao.
“Đừng làm cái tư thế này, thật khó coi… a…"
Nhưng Tu Trạch đã lao lên, cả thân thể đều đặt trên thân thể y, khối sắt nóng rực đang cương cứng kia cũng lập tức đẩy mạnh vào bên trong cơ thể y, hơi thở ám muội phảng phất bên tai: “Chúng ta có cả một đêm, còn đủ thời gian để thay đổi các tư thế."
“A… a… ư… ha…"
Đầu óc của Nhan Thứ đã không còn chỗ đâu mà để ý đến ngôn ngữ hạ lưu của Tu Trạch. Cây gậy nóng bỏng xâm nhập vào nội bích của y, cộng thêm tư thế không chút che lấp khiến chỗ cọ xát, giao tương càng thêm rõ ràng.
Con rắn lớn kia hình như còn tráng kiện hơn bình thường gấp mấy lần, khiến cho Nhan Thứ thập phần gian nan mới khắc chế được cơn đau khiến y khóc thét. Nhan Thứ không hề nghi ngờ việc nếu cứ làm tư thế này, y chắc chắn có ngày sẽ chết vì sự cường tráng của Tu Trạch. Y sẽ trở thành con thổ long đầu tiên trong lịch sử chết trên giường!!!
Nghĩ đến kiểu chết đáng sợ này, y không ngăn được dòng nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Nghĩ lại lúc y vừa đến Ma giới, lòng son sắt thề sẽ không lên giường của Ma quân, cảm thấy vui sướng vì Ma quân không thích nam sắc, mình sẽ không vì giải thiên kiếp mà bán thân, giờ thì sao chứ? Những lời dạy bảo ân cần của sư phụ giờ đều đã bay biến không một chút dấu vết, mình chẳng những không hóa giải được lệ khí của Ma quân, ngược lại còn bị hắn thượng trên giường.
“Chú ý một chút… ngay cả lúc làm chuyện này, ngươi cũng có thể như đang vào cõi tiên…" –Tu Trạch đẩy mạnh thêm một lần, nhắc nhở người phía dưới.
“Ahh…" – Nhan Thứ kêu to một tiếng – “Đau quá…"
Tu Trạch ôm lấy Nhan Thứ, bàn tay to lớn muốn bộc lộ tình cảm mãnh liệt mà vuốt ve thân thể non mềm tinh tế. Nụ hôn ngọt lịm phủ khắp đường cong hoàn mỹ nơi bả vai và sau cổ, hài lòng điểm từng vết hôn lên khắp nơi.
Nhan Thứ phẫn nộ xoay mạnh người lại, trừng mắt nhìn Tu Trạch. Y không hề biết rằng cặp mắt phượng to tròn đẫm nước mắt hàm chứa tình cảm mãnh liệt cùng với đôi môi đỏ mọng vì kịch liệt thở dốc mà hé mở, đầu lưỡi phấn nộn nằm trong khoang miệng nho nhỏ thấp thoáng ẩn hiện. Tất cả đều hợp thành mỹ cảnh, khiến cho Tu Trạch càng kích thích hơn.
Động tác kích thích điên cuồng, nhiệt tình như lửa bỏng rát, cùng với ma sát không ai chịu nổi của kẻ kia khiến thể lực Nhan Thứ rất nhanh đã không còn chịu nổi nữa, vô lực ngã xuống giường.
“Ngươi thực sự khiến người khác điên cuồng…" – Tu Trạch thở dốc nói.
“Ta chịu không nổi… sắp chết rồi…" – Lúc Tu Trạch tiến vào không biết là lần thứ mấy, Nhan Thứ cuối cùng chịu không nổi mà kêu lên – “Ngươi đi kiếm nữ nhân đi… ta không muốn làm nữa… ngươi ngoài làm chuyện này ra còn có thể làm gì hả…"
“Ngươi nói cái gì?" – Tu Trạch sững sờ.
Nhan Thứ ủy khuất nói: “ Ngươi đi cùng người khác làm đi, chúng ta mỗi ngày sáng tâm sự, chiều tản bộ một chút thì được rồi".
“Thu Nhan Thứ…" – Tu Trạch hét lên vì giận.
Âm thanh như sét đánh bên tai, Nhan Thứ khó chịu liền bịt tai lại, kêu lên: “Thật đó… tùy ngươi tìm ai cũng được, ta không để ý đâu…"
Tu Trạch lui lại hai bước, tức giận đẩy cơ thể Nhan Thứ ra, không nói lời nào, chăm chú nhìn Nhan Thứ. Trong ánh mắt, tình yêu nồng nàn cùng khát khao tình dục hoàn toàn biến mất.
Nhan Thứ nắm lấy chiếc chăn bên cạnh thân thể trần trụi, ngẩng đầu nhìn Tu Trạch, lại bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho sợ hãi.
“Sao… xảy ra chuyện gì… ngươi lại nổi giận…?"
“Ngươi cũng biết ta giận?" – Tu Trạch lộ vẻ trầm tĩnh, thanh âm cũng như không hề có tình cảm.
“Thực xin lỗi…" – Nhan Thứ bị Tu Trạch dọa sợ tới mức bất giác nói bừa.
“Xin lỗi cái gì?" – Tu Trạch hỏi.
Nhan Thứ cúi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, một lúc lâu sau mới ngẩng lên, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Tu Trạch. Nơi ấy không có chút biểu hiện nào, không thể nhìn ra là vui hay giận. Nhưng Nhan Thứ Thật sự không biết hắn vừa giận cái gì.
“Không biết…"
Tu Trạch nghe vậy, không nói tiếng nào, bắt đầu mặc quần áo.
Mặc quần áo xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhan Thứ kêu to: “Tu Trạch, ngươi đứng lại." Tu Trạch đứng lại, nhưng không hề quay đầu.
Nhan Thứ ôm đầu phiền não – “Ta biết ta ngu ngốc, nhưng mà… ngươi rốt cuộc là giận cái gì cơ chứ!"
Tu Trạch nắm chặt tay, không nói lời nào, không nhìn lại Nhan Thứ, bước đi đầu không ngoảnh lại.
Chỉ còn lại một mình Nhan Thứ ngồi đó, đầu óc mờ mịt rối tung, trong đầu đang vô số dấu chấm hỏi.
Bọn họ lại cãi nhau, lần này chỉ e là thiên tài cũng không hòa giải nổi!!!
Tác giả :
Úc Tạp Đức