Thỏ Hoa Đào
Chương 83 Phiên ngoại 2
Edit: Moon
Trong lòng Ninh Tây Cố nóng như lửa đốt, hỏi: “Vì sao? Một tháng nữa anh tròn 22 tuổi là có thể kết hôn rồi. Khi chúng ta quay lại bên nhau không phải đã nói là lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để nghiêm túc yêu đương hay sao? Vì sao em lại không muốn kết hôn cùng anh? Bởi vì bây giờ anh chưa có nền tảng kinh tế sao? Vậy anh phải kiếm được bao nhiêu tiền mới có đủ tư cách cầu hôn em, em đưa ra tiêu chuẩn cho anh, anh sẽ cố gắng kiếm tiền."
Anh không ngừng hỏi tới, hỏi đến mức Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy bối rối.
Rõ ràng là vừa buồn bực vừa tủi thân, nhưng lại phải cố giả vờ bình tĩnh, làm cho cô cảm thấy có chút buồn cười.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thực sự cũng nở nụ cười.
Cô cười một tiếng, giống như không hề quan tâm, không hề coi lời nói của anh là nghiêm túc, càng làm cho Ninh Tây Cố lo lắng: “Em cười cái gì vậy? Em đừng cười, anh đang rất nghiêm túc nói chuyện với em. Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn anh làm đến mức độ nào thì mới đồng ý kết hôn với anh."
Nhạc Quỳnh Quỳnh đành phải che dấu ý cười, nói: “Được, được, anh đừng có gấp, không phải em muốn nói không có ý định kết hôn với anh… Chỉ là tạm thời bây giờ em chưa muốn kết hôn. Hơn nữa, em cũng không để ý đến việc anh có tiền hay không…"
Cô vừa dừng lại một chút, Ninh Tây Cố lập tức vội vã truy hỏi: “Vậy anh phải đợi đến khi nào?"
Ánh mắt của anh sáng rực, giống như là gấp đến nỗi muốn vò đầu bứt tai.
Nhạc Quỳnh Quỳnh bị nhìn đến đỏ mặt, cảm thấy bản thân giống như là người xấu.
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “A, chuyện này… Em cũng chưa nghĩ ra."
Ninh Tây Cố: “…Có phải em chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh đúng không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Nghĩ thì đã nghĩ tới rồi, nhưng hiện tại em còn chuyện khác muốn làm."
Nói đến đây, Nhạc Quỳnh Quỳnh dừng lại.
Ninh Tây Cố nhìn chằm chằm cô, chờ đợi câu tiếp theo của cô, giống như anh sẽ luôn nhìn chằm chằm cô nếu không đợi được câu trả lời.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đành phải nói thêm: “Em muốn đi du học. Bồi dưỡng thêm về chuyên ngành của bản thân."
Ngay lúc này, mọi nghi vấn cứ quanh quẩn trong lòng Ninh Tây Cố mấy ngày gần đây đều đã có lời giải, anh cảm thấy gần đây Nhạc Quỳnh Quỳnh giống như có tâm sự, hóa ra là việc này.
Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh yên lặng nhìn chằm chằm Ninh Tây Cố, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt anh. Đôi lông mày nhíu chặt của anh từ từ giãn ra, giống như là đã hiểu ra cái gì, nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục nhíu mày lại, hỏi: “Việc này có liên quan gì đến việc chúng ta kết hôn hay không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh ngây ra: “Em muốn đi du học đó."
Ninh Tây Cố nghiêng người, nắm chặt tay của cô, nói rất đương nhiên: “Chúng ta kết hôn rồi thì em vẫn có thể đi du học. Anh thích em chính là vì em có chí tiến thủ, em vẫn luôn tiến từng bước từng bước về phía trước, sẽ không chỉ dừng lại ở trước mắt."
Nhạc Quỳnh Quỳnh được Ninh Tây Cố khen đến mức đỏ bừng mặt.
Cô tự nhận bản thân lười biếng, hơn nữa có rất nhiều chuyện cô cũng không giải quyết, mà chỉ suy nghĩ trong đầu. Cuộc sống của người trưởng thành chính là như vậy, cho dù muốn bồi dưỡng bản thân, nhưng bị những việc vụn vặt trong cuộc sống quấn lấy, rất khó dành ra thời gian, một thời gian qua đi có khi đã là cả đời. Chính vì vậy cô mới nghĩ tạm thời không kết hôn, kết hôn rồi càng bận rộn hơn, càng không có thời gian cho bản thân.
Ninh Tây Cố lại tiếp tục khuyên cô: “Nếu em đã muốn kết hôn, vậy anh cảm thấy chúng ta càng nên kết hôn."
Nhạc Quỳnh Quỳnh hoang mang “Hả?" một tiếng: “Vì sao vậy?"
Ninh Tây Cố: “Em muốn đi bồi dưỡng, vậy cái công ty này làm sao bây giờ? Phải có người trông nom cho em có đúng không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Đúng vậy."
Ninh Tây Cố: “Vậy phải tìm người tin tưởng được, tốt nhất là người thân được pháp luật công nhận."
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Đúng vậy."
Ninh Tây Cố: “Em không cảm thấy anh là lựa chọn tốt nhất sao? Sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ là người nhà."
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Haha…"
Ninh Tây Cố ủ rũ nói: “Em đừng cười. Anh nói có chỗ nào không đúng sao?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh xoay lại, đặt hai tay lên vai anh, ôm cổ anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhuốm đầy ý cười, nói: “Không có gì là không đúng, nhưng lúc đầu em cứ nghĩ anh sẽ muốn em ở lại, hoặc là khóc lóc cầu xin để được đi cùng em, làm chân chó theo hầu em."
Ninh Tây Cố không thể chịu nổi ánh mắt của cô, cho dù bọn họ đã ở bên nhau mấy năm rồi, anh vẫn sẽ dễ dàng mặt đỏ tim đập, giống như hồi vừa mới yêu cô vậy.
Anh ra sức đứng đắn nói: “Nếu có thể, đương nhiên anh hy vọng chúng ta sẽ ở bên sớm tối, một giây cũng không rời xa nhau. Nhưng anh muốn bên em cả đời, cả một đời dài như thế, nếu anh đã yêu em, đương nhiên anh không thể ngăn cản con đường của em. Anh hy vọng em có thể ngày càng tỏa sáng, đi được ngày càng xa hơn, anh muốn làm dũng khí và hậu thuẫn của em, để em có can đảm đi mạo hiểm và trải nghiệm."
“Hơn nữa, nếu anh chỉ biết dính theo bên người em, chính anh cũng sẽ dừng bước không thể tiến lên. Anh cũng muốn mau mau trưởng thành, có thể tự mình đảm đương công việc. Anh muốn bản thân trở nên tốt hơn, cũng muốn em có thể vì anh mà trở nên tốt hơn."
Câu nói này làm Nhạc Quỳnh Quỳnh có chút cảm động.
Cô nghĩ, chú cún con của cô đúng là đã trưởng thành rất nhiều.
Những lời nói của Ninh Tây Cố đều xuất phát từ nội tâm, điểm ấy Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không nghi ngờ.
Chàng trai của cô luôn luôn làm nhiều hơn nói, từ lúc anh bỏ nhà đi trên người không có một đồng nào, bắt đầu cố gắng vươn lên. Cô cảm thấy so với người trước kia vì cô vung tiền như rác, anh lại càng mê người hơn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thật lòng nói: “Lời cầu hôn này của anh nói rất hay."
Tim Ninh Tây Cố đập loạn nhịp, hiếm khi lộ ra mấy phần ngại ngùng: “Đây không phải là lời cầu hôn… Anh, anh còn chưa nghĩ ra lời cầu hôn…"
Nhạc Quỳnh Quỳnh thích dáng vẻ bị chọc đến mức không biết phải làm gì của anh, ngẩng đầu hôn anh một cái thật nhanh.
Đây là có ý gì? Ninh Tây Cố choáng váng vui sướng nghĩ.
Nhịp tim gia tốc như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Là ngầm đồng ý sao? Hay là vẫn muốn dùng nụ hôn để lừa gạt qua cửa? Màn cầu hôn của anh đang tiến hành hay sau này lại nói? Anh luôn có cảm giác thua cuộc, cảm thấy cả đời cũng không thể nhìn thấu được người phụ nữ này, nhưng anh vẫn cam tâm chịu đựng.
Sau đó Nhạc Quỳnh Quỳnh sảng khoái nói với anh: “Vậy lấy lời này đi, em thích lời cầu hôn này. Hơn nữa, cũng không phải chuẩn bị trước mới là tốt."
Ninh Tây Cố không dám tin: “Hả?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh xoa xoa khuôn mặt anh, cười híp mắt nói: ““Hả" cái gì mà “Hả"?"
Ninh Tây Cố hít sâu một hơi, lúc đó đột nhiên anh bắt đầu hoài nghi không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không, lòng bàn tay căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, nhìn cô không chớp mắt: “Em đồng ý với anh sao?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh biết rõ còn cố hỏi: “Em đồng ý với anh cái gì? Em chỉ khen lời cầu hôn của anh nói rất hay thôi."
Ninh Tây Cố sốt ruột: “Không phải là đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Anh, anh phải nói lại lần nữa không?"
Nhưng tâm trí anh lúc này trống rỗng.
Anh gấp đến mức nói không nên lời.
Nhạc Quỳnh Quỳnh lại cười: “Sao anh lại trông giống đứa ngốc vậy?"
Ninh Tây Cố chỉ ngây ngốc nói: “Anh chỉ là đồ ngốc của một mình em… Chị à, rốt cuộc em có đồng ý lời cầu hôn của anh hay không, em cho anh câu trả lời chắc chắn đi."
Không đợi Nhạc Quỳnh Quỳnh trả lời, chính anh lại do dự, bối rối nói: “Nhưng anh còn chưa chuẩn bị cái gì cả, hoa tươi không có, ánh đèn cũng không, có phải là không đủ lãng mạn hay không? Hay là để hôm nào anh nghiêm túc chuẩn bị lại đến cầu hôn?"
Nhẫn cầu hôn còn đang ở trên tay Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô cũng không có ý muốn trả lại cho Ninh Tây Cố: “Anh đã cầu hôn rồi, còn có thể thu hồi ư?"
Ninh Tây Cố luống cuống tay chân, nhìn cô đầy mong đợi.
Sau đó Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi thẳng người, bỏ tay khỏi vai anh, đưa hộp nhẫn trong lòng bàn tay cho Ninh Tây Cố.
Trong lòng Ninh Tây Cố trở nên nặng nề, nghĩ: “Thế mà lại thực sự trả cho mình, quả nhiên là Nhạc Quỳnh Quỳnh đang trêu chọc mình… Anh đã biết là cầu hôn sẽ không thuận lợi như vậy mà."
Vừa nhận lấy.
Chợt nghe thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Đeo nhẫn lên cho em."
Tay Ninh Tây Cố run run.
Anh nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng nhìn anh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đúng tình hợp lý nói: “Nhìn cái gì? Trên mặt em có hoa à? Mau đeo nhẫn cho em."
Lúc này, Ninh Tây Cố mới lấy lại tinh thần, sợ cô đổi ý, vội vàng mở hộp nhẫn ra, nhẹ nhàng cầm tay cô, cẩn thận từng li từng tí đeo nhẫn cho cô.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cười rạng rỡ: “Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà em từng thấy trong đời."
Ninh Tây Cố nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay của cô, giơ lên, hôn lên đầu ngón tay của cô cùng chiếc nhẫn, lại mười ngón đan xen với cô.
Anh chỉ cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, hỏi: “Em không cảm thấy cầu hôn ở nơi này thì không đủ hình thức không đủ lãng mạn sao?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh hào phóng nói: “Có được sự chân thành và nghiêm túc của anh, chính là chuyện lãng mạn nhất trên thế giới này rồi."
Nhạc Quỳnh Quỳnh kéo cậu: “Được rồi, chúng ta xuống xe đi."
Anh ngơ ngẩn bị Nhạc Quỳnh Quỳnh dắt xuống xe.
Mới đi được hai bước, anh cảm thấy mình giống như đang đi trên mây, không hề chân thực.
Ninh Tây Cố hỏi: “Anh có thể cõng em về nhà không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh không hiểu: “Làm gì?"
Ninh Tây Cố ngây ngốc lắc đầu: “Không biết, chỉ là bây giờ anh hạnh phúc đến mức không biết phải làm sao, muốn cõng, cõng vợ của anh về nhà."
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn anh, cười cười.
Ninh Tây Cố cũng cười.
Ninh Tây Cố cúi người về phía cô, hơi ngồi xổm xuống.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhảy một phát lên lưng anh: “Đi thôi, chồng nhỏ của em."
Cách xưng hô thay đổi quá nhanh, nhất là khi Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng giọng ngọt ngào mềm mại của cô nói ra, anh cảm thấy chính mình sắp bị ngọt đến bất tỉnh.
Nhưng khi anh cõng Nhạc Quỳnh Quỳnh đứng lên, bước chân lại rất kiên định.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nằm nhoài trên lưng của anh, anh không cảm thấy nặng một chút nào, ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức sợ cô bay đi mất.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cười rộ lên.
Anh luôn thích nụ cười rạng rỡ của Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng cầu mong cô gái mà anh yêu có thể mãi mãi vui vẻ như vậy.
Anh cảm thấy giờ phút này là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Nhưng anh cũng biết, anh sẽ có càng nhiều giây phút hạnh phúc hơn nữa trong tương lai.
Trong lòng Ninh Tây Cố nóng như lửa đốt, hỏi: “Vì sao? Một tháng nữa anh tròn 22 tuổi là có thể kết hôn rồi. Khi chúng ta quay lại bên nhau không phải đã nói là lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để nghiêm túc yêu đương hay sao? Vì sao em lại không muốn kết hôn cùng anh? Bởi vì bây giờ anh chưa có nền tảng kinh tế sao? Vậy anh phải kiếm được bao nhiêu tiền mới có đủ tư cách cầu hôn em, em đưa ra tiêu chuẩn cho anh, anh sẽ cố gắng kiếm tiền."
Anh không ngừng hỏi tới, hỏi đến mức Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy bối rối.
Rõ ràng là vừa buồn bực vừa tủi thân, nhưng lại phải cố giả vờ bình tĩnh, làm cho cô cảm thấy có chút buồn cười.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thực sự cũng nở nụ cười.
Cô cười một tiếng, giống như không hề quan tâm, không hề coi lời nói của anh là nghiêm túc, càng làm cho Ninh Tây Cố lo lắng: “Em cười cái gì vậy? Em đừng cười, anh đang rất nghiêm túc nói chuyện với em. Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn anh làm đến mức độ nào thì mới đồng ý kết hôn với anh."
Nhạc Quỳnh Quỳnh đành phải che dấu ý cười, nói: “Được, được, anh đừng có gấp, không phải em muốn nói không có ý định kết hôn với anh… Chỉ là tạm thời bây giờ em chưa muốn kết hôn. Hơn nữa, em cũng không để ý đến việc anh có tiền hay không…"
Cô vừa dừng lại một chút, Ninh Tây Cố lập tức vội vã truy hỏi: “Vậy anh phải đợi đến khi nào?"
Ánh mắt của anh sáng rực, giống như là gấp đến nỗi muốn vò đầu bứt tai.
Nhạc Quỳnh Quỳnh bị nhìn đến đỏ mặt, cảm thấy bản thân giống như là người xấu.
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “A, chuyện này… Em cũng chưa nghĩ ra."
Ninh Tây Cố: “…Có phải em chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh đúng không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Nghĩ thì đã nghĩ tới rồi, nhưng hiện tại em còn chuyện khác muốn làm."
Nói đến đây, Nhạc Quỳnh Quỳnh dừng lại.
Ninh Tây Cố nhìn chằm chằm cô, chờ đợi câu tiếp theo của cô, giống như anh sẽ luôn nhìn chằm chằm cô nếu không đợi được câu trả lời.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đành phải nói thêm: “Em muốn đi du học. Bồi dưỡng thêm về chuyên ngành của bản thân."
Ngay lúc này, mọi nghi vấn cứ quanh quẩn trong lòng Ninh Tây Cố mấy ngày gần đây đều đã có lời giải, anh cảm thấy gần đây Nhạc Quỳnh Quỳnh giống như có tâm sự, hóa ra là việc này.
Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh yên lặng nhìn chằm chằm Ninh Tây Cố, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt anh. Đôi lông mày nhíu chặt của anh từ từ giãn ra, giống như là đã hiểu ra cái gì, nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục nhíu mày lại, hỏi: “Việc này có liên quan gì đến việc chúng ta kết hôn hay không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh ngây ra: “Em muốn đi du học đó."
Ninh Tây Cố nghiêng người, nắm chặt tay của cô, nói rất đương nhiên: “Chúng ta kết hôn rồi thì em vẫn có thể đi du học. Anh thích em chính là vì em có chí tiến thủ, em vẫn luôn tiến từng bước từng bước về phía trước, sẽ không chỉ dừng lại ở trước mắt."
Nhạc Quỳnh Quỳnh được Ninh Tây Cố khen đến mức đỏ bừng mặt.
Cô tự nhận bản thân lười biếng, hơn nữa có rất nhiều chuyện cô cũng không giải quyết, mà chỉ suy nghĩ trong đầu. Cuộc sống của người trưởng thành chính là như vậy, cho dù muốn bồi dưỡng bản thân, nhưng bị những việc vụn vặt trong cuộc sống quấn lấy, rất khó dành ra thời gian, một thời gian qua đi có khi đã là cả đời. Chính vì vậy cô mới nghĩ tạm thời không kết hôn, kết hôn rồi càng bận rộn hơn, càng không có thời gian cho bản thân.
Ninh Tây Cố lại tiếp tục khuyên cô: “Nếu em đã muốn kết hôn, vậy anh cảm thấy chúng ta càng nên kết hôn."
Nhạc Quỳnh Quỳnh hoang mang “Hả?" một tiếng: “Vì sao vậy?"
Ninh Tây Cố: “Em muốn đi bồi dưỡng, vậy cái công ty này làm sao bây giờ? Phải có người trông nom cho em có đúng không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Đúng vậy."
Ninh Tây Cố: “Vậy phải tìm người tin tưởng được, tốt nhất là người thân được pháp luật công nhận."
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Đúng vậy."
Ninh Tây Cố: “Em không cảm thấy anh là lựa chọn tốt nhất sao? Sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ là người nhà."
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Haha…"
Ninh Tây Cố ủ rũ nói: “Em đừng cười. Anh nói có chỗ nào không đúng sao?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh xoay lại, đặt hai tay lên vai anh, ôm cổ anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhuốm đầy ý cười, nói: “Không có gì là không đúng, nhưng lúc đầu em cứ nghĩ anh sẽ muốn em ở lại, hoặc là khóc lóc cầu xin để được đi cùng em, làm chân chó theo hầu em."
Ninh Tây Cố không thể chịu nổi ánh mắt của cô, cho dù bọn họ đã ở bên nhau mấy năm rồi, anh vẫn sẽ dễ dàng mặt đỏ tim đập, giống như hồi vừa mới yêu cô vậy.
Anh ra sức đứng đắn nói: “Nếu có thể, đương nhiên anh hy vọng chúng ta sẽ ở bên sớm tối, một giây cũng không rời xa nhau. Nhưng anh muốn bên em cả đời, cả một đời dài như thế, nếu anh đã yêu em, đương nhiên anh không thể ngăn cản con đường của em. Anh hy vọng em có thể ngày càng tỏa sáng, đi được ngày càng xa hơn, anh muốn làm dũng khí và hậu thuẫn của em, để em có can đảm đi mạo hiểm và trải nghiệm."
“Hơn nữa, nếu anh chỉ biết dính theo bên người em, chính anh cũng sẽ dừng bước không thể tiến lên. Anh cũng muốn mau mau trưởng thành, có thể tự mình đảm đương công việc. Anh muốn bản thân trở nên tốt hơn, cũng muốn em có thể vì anh mà trở nên tốt hơn."
Câu nói này làm Nhạc Quỳnh Quỳnh có chút cảm động.
Cô nghĩ, chú cún con của cô đúng là đã trưởng thành rất nhiều.
Những lời nói của Ninh Tây Cố đều xuất phát từ nội tâm, điểm ấy Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không nghi ngờ.
Chàng trai của cô luôn luôn làm nhiều hơn nói, từ lúc anh bỏ nhà đi trên người không có một đồng nào, bắt đầu cố gắng vươn lên. Cô cảm thấy so với người trước kia vì cô vung tiền như rác, anh lại càng mê người hơn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thật lòng nói: “Lời cầu hôn này của anh nói rất hay."
Tim Ninh Tây Cố đập loạn nhịp, hiếm khi lộ ra mấy phần ngại ngùng: “Đây không phải là lời cầu hôn… Anh, anh còn chưa nghĩ ra lời cầu hôn…"
Nhạc Quỳnh Quỳnh thích dáng vẻ bị chọc đến mức không biết phải làm gì của anh, ngẩng đầu hôn anh một cái thật nhanh.
Đây là có ý gì? Ninh Tây Cố choáng váng vui sướng nghĩ.
Nhịp tim gia tốc như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Là ngầm đồng ý sao? Hay là vẫn muốn dùng nụ hôn để lừa gạt qua cửa? Màn cầu hôn của anh đang tiến hành hay sau này lại nói? Anh luôn có cảm giác thua cuộc, cảm thấy cả đời cũng không thể nhìn thấu được người phụ nữ này, nhưng anh vẫn cam tâm chịu đựng.
Sau đó Nhạc Quỳnh Quỳnh sảng khoái nói với anh: “Vậy lấy lời này đi, em thích lời cầu hôn này. Hơn nữa, cũng không phải chuẩn bị trước mới là tốt."
Ninh Tây Cố không dám tin: “Hả?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh xoa xoa khuôn mặt anh, cười híp mắt nói: ““Hả" cái gì mà “Hả"?"
Ninh Tây Cố hít sâu một hơi, lúc đó đột nhiên anh bắt đầu hoài nghi không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không, lòng bàn tay căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, nhìn cô không chớp mắt: “Em đồng ý với anh sao?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh biết rõ còn cố hỏi: “Em đồng ý với anh cái gì? Em chỉ khen lời cầu hôn của anh nói rất hay thôi."
Ninh Tây Cố sốt ruột: “Không phải là đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Anh, anh phải nói lại lần nữa không?"
Nhưng tâm trí anh lúc này trống rỗng.
Anh gấp đến mức nói không nên lời.
Nhạc Quỳnh Quỳnh lại cười: “Sao anh lại trông giống đứa ngốc vậy?"
Ninh Tây Cố chỉ ngây ngốc nói: “Anh chỉ là đồ ngốc của một mình em… Chị à, rốt cuộc em có đồng ý lời cầu hôn của anh hay không, em cho anh câu trả lời chắc chắn đi."
Không đợi Nhạc Quỳnh Quỳnh trả lời, chính anh lại do dự, bối rối nói: “Nhưng anh còn chưa chuẩn bị cái gì cả, hoa tươi không có, ánh đèn cũng không, có phải là không đủ lãng mạn hay không? Hay là để hôm nào anh nghiêm túc chuẩn bị lại đến cầu hôn?"
Nhẫn cầu hôn còn đang ở trên tay Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô cũng không có ý muốn trả lại cho Ninh Tây Cố: “Anh đã cầu hôn rồi, còn có thể thu hồi ư?"
Ninh Tây Cố luống cuống tay chân, nhìn cô đầy mong đợi.
Sau đó Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi thẳng người, bỏ tay khỏi vai anh, đưa hộp nhẫn trong lòng bàn tay cho Ninh Tây Cố.
Trong lòng Ninh Tây Cố trở nên nặng nề, nghĩ: “Thế mà lại thực sự trả cho mình, quả nhiên là Nhạc Quỳnh Quỳnh đang trêu chọc mình… Anh đã biết là cầu hôn sẽ không thuận lợi như vậy mà."
Vừa nhận lấy.
Chợt nghe thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Đeo nhẫn lên cho em."
Tay Ninh Tây Cố run run.
Anh nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng nhìn anh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đúng tình hợp lý nói: “Nhìn cái gì? Trên mặt em có hoa à? Mau đeo nhẫn cho em."
Lúc này, Ninh Tây Cố mới lấy lại tinh thần, sợ cô đổi ý, vội vàng mở hộp nhẫn ra, nhẹ nhàng cầm tay cô, cẩn thận từng li từng tí đeo nhẫn cho cô.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cười rạng rỡ: “Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà em từng thấy trong đời."
Ninh Tây Cố nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay của cô, giơ lên, hôn lên đầu ngón tay của cô cùng chiếc nhẫn, lại mười ngón đan xen với cô.
Anh chỉ cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, hỏi: “Em không cảm thấy cầu hôn ở nơi này thì không đủ hình thức không đủ lãng mạn sao?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh hào phóng nói: “Có được sự chân thành và nghiêm túc của anh, chính là chuyện lãng mạn nhất trên thế giới này rồi."
Nhạc Quỳnh Quỳnh kéo cậu: “Được rồi, chúng ta xuống xe đi."
Anh ngơ ngẩn bị Nhạc Quỳnh Quỳnh dắt xuống xe.
Mới đi được hai bước, anh cảm thấy mình giống như đang đi trên mây, không hề chân thực.
Ninh Tây Cố hỏi: “Anh có thể cõng em về nhà không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh không hiểu: “Làm gì?"
Ninh Tây Cố ngây ngốc lắc đầu: “Không biết, chỉ là bây giờ anh hạnh phúc đến mức không biết phải làm sao, muốn cõng, cõng vợ của anh về nhà."
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn anh, cười cười.
Ninh Tây Cố cũng cười.
Ninh Tây Cố cúi người về phía cô, hơi ngồi xổm xuống.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhảy một phát lên lưng anh: “Đi thôi, chồng nhỏ của em."
Cách xưng hô thay đổi quá nhanh, nhất là khi Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng giọng ngọt ngào mềm mại của cô nói ra, anh cảm thấy chính mình sắp bị ngọt đến bất tỉnh.
Nhưng khi anh cõng Nhạc Quỳnh Quỳnh đứng lên, bước chân lại rất kiên định.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nằm nhoài trên lưng của anh, anh không cảm thấy nặng một chút nào, ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức sợ cô bay đi mất.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cười rộ lên.
Anh luôn thích nụ cười rạng rỡ của Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng cầu mong cô gái mà anh yêu có thể mãi mãi vui vẻ như vậy.
Anh cảm thấy giờ phút này là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Nhưng anh cũng biết, anh sẽ có càng nhiều giây phút hạnh phúc hơn nữa trong tương lai.
Tác giả :
Hàn Thục