Thỏ Hoa Đào
Chương 75
Edit: Doanh
Beta: Yam
Dường như mấy ngày nay Ninh Tây Cố cũng chưa ngủ được một giấc ngon lành.
Cậu nghiêm túc tự hỏi nếu không về nhà thì nên sống thế nào, sau đó mới nói đến chuyện theo đuổi lại Nhạc Quỳnh Quỳnh. Cậu không định rời đi, cũng không định buông tay. Muốn theo đuổi lại Nhạc Quỳnh Quỳnh quá khó, tạm thời cậu không nghĩ được cách xử lý nào tốt, nhưng dù sao cũng không thể khóc lóc om sòm lăn lộn quỳ xuống cầu xin Nhạc Quỳnh Quỳnh đúng không?
Qua vài ngày nữa là kỳ thi cuối kỳ.
Ninh Tây Cố điên cuồng nộp hồ sơ xin việc ở khắp nơi, cậu định tìm việc, tốt nhất là nên làm việc bán thời gian trong thời gian đi học, trước tiên kiếm một chút tiền, nếu cần thiết, học kỳ sau bắt đầu làm thủ tục bảo lưu. Chắc chắn sẽ không thể chuyển trường.
Nếu cậu rời khỏi nhà, vậy càng không thể xin tiền đi học từ bố, chỉ có thể tự mình gắng gượng. Đi làm cộng thêm học bổng, tiết kiệm một chút, chắc là có thể xoay sở được những chi phí cần thiết trong cuộc sống.
Cậu tận mắt chứng kiến Nhạc Quỳnh Quỳnh đánh đuổi người đàn ông quấn mãi không buông, bây giờ cậu không muốn làm phiền người ta. Trước tiên để Nhạc Quỳnh Quỳnh bình tĩnh lại, cậu cũng phải ổn định đã, đến khi không đến mức chết đói nữa mới đi tìm cô.
Tất cả đều phải nhanh chóng.
Ninh Tây Cố cực kỳ lo lắng.
Cậu hoàn toàn không xác định được địa vị của mình trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh, lúc thì ôm tâm lý gặp may cho rằng Nhạc Quỳnh Quỳnh rất thích mình, lúc thì cho rằng đối với cô bản thân cũng không quan trọng như vậy. Có lẽ Nhạc Quỳnh Quỳnh sẽ vì cậu mà khóc thầm một tuần, sau đó sẽ gác lại nỗi buồn. Lần trước cô vì thất bại trong tình yêu mà tìm cậu làm trai bao, vậy lần này thì sao?
Vốn dĩ những người đàn ông vây xung quanh cô nhiều giống như ong ngửi thấy mật, lúc đang quen nhau cậu không dám để lộ chút khe hở, sợ người khác thừa dịp xen vào. Bây giờ cánh cửa rộng mở, e là có rất nhiều người đàn ông muốn đá văng cậu để thăng chức làm bạn trai của Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Căn bản cậu không dám rời đi quá lâu.
Cậu không thể đánh cược vào khả năng bị đào góc tường.
Cho nên.
Bây giờ cậu đứng trong thang máy, bên cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Cậu đã nộp hồ sơ vào một số công ty trong tòa nhà này – Ngoại trừ công ty của Nhạc Quỳnh Quỳnh, trước tiên là đợt nghỉ hè này, vừa đi làm vừa tìm cơ hội thích hợp để gặp Nhạc Quỳnh Quỳnh vài lần, tốt xấu gì cũng lướt qua lượn lại trước mặt cô, bày ra một chút cảm giác tồn tại, làm cho cô biết cậu vẫn còn theo đuổi cô là đủ rồi.
Bây giờ Ninh Tây Cố vừa thương vừa sợ Nhạc Quỳnh Quỳnh, vừa muốn gặp cô lại vừa xấu hổ khi nhìn thấy cô.
Rõ ràng đứng bên cạnh cô nhưng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, sợ chọc cô tức giận. Nhưng khi vừa bước vào cậu đã liếc mắt nhìn một cái, lớp trang điểm trên mặt của Nhạc Quỳnh Quỳnh cực kỳ tinh xảo, hôm nay nhìn cũng rất sáng chói, dáng vẻ không có một chút thương tâm nào, đáy lòng cậu vừa chán nản vừa hoang mang.
Hơn nữa đêm qua Nhạc Quỳnh Quỳnh còn đăng tin công bố chia tay trên Weibo.
Bởi vì cậu cài đặt thông báo đặc biệt cho Nhạc Quỳnh Quỳnh, chỉ cần Nhạc Quỳnh Quỳnh đăng Weibo thì thanh thông báo sẽ gửi cho cậu. Ninh Tây Cố bị dọa tới mức mặt dày mày dạn phủ nhận, sau đó lại bị Nhạc Quỳnh Quỳnh share lại rồi mắng, cậu cũng không dám hồi âm, dù sao tạm thời trước khi bị cắn chết thì cậu vẫn không đồng ý chia tay.
Ít nhất để người khác cho rằng bọn họ đang giận dỗi đòi chia tay, chứ không phải đã chia tay.
Nếu không phải có biết bao nhiêu người muốn trộm bạn gái của cậu… Quả thật cậu không dám tưởng tượng.
Bây giờ mới được vài ngày, Ninh Tây Cố đã cực kỳ sợ Nhạc Quỳnh Quỳnh đi tìm người mới. Nếu thật sự như vậy, thế thì cậu… Cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ…
Nhạc Quỳnh Quỳnh đứng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng hỏi: “Cậu đi làm? Cậu làm cái gì? Cậu chạy đến công ty tôi để quấn mãi không buông sao?"
Sắc mặt Ninh Tây Cố dao động, không dám từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với cô, chỉ cúi đầu, rất ngại ngùng nói: “Không phải, em ứng tuyển vài công ty khác, hôm nay tới đây phỏng vấn, chị."
“Gọi “Chị" gì chứ? Ai là “Chị" cậu? Bây giờ tôi không có quan hệ gì với cậu!" Nhạc Quỳnh Quỳnh hùng hổ nói.
“Vâng, vâng." Ninh Tây Cố khúm núm.
“Đinh."
Đã đến tầng đích.
Ninh Tây Cố bước khỏi thang máy trước.
Nhìn thấy Ninh Tây Cố đi rồi, không phải đến công ty mình để giở trò, vậy mà Nhạc Quỳnh Quỳnh lại cảm thấy hơi cô đơn, có chút xấu hổ, xem ra là cô tự mình đa tình rồi.
Hôm nay ở công ty không ai dám nói chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô thử giả như không có việc gì cả, nhưng không hiểu sao xung quanh luôn có áp suất thấp, cho dù là ai cũng nhìn ra được.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng rất sốt ruột, cô luôn không nhịn được mà nghĩ tới Ninh Tây Cố: Bây giờ cậu đang làm gì? Cậu như thế này là có ý gì? Mấy ngày nay không đến quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, lại cứ như không có việc gì mà đi xin việc sao? Thật sự thiếu tiền à? Chẳng lẽ cậu thật sự đoạn tuyệt với gia đình không trở về sao?
Suy nghĩ lung tung rất nhiều, cũng không có câu trả lời.
Phiền chết đi được.
Chuyện tình yêu thật phiền phức, Nhạc Quỳnh Quỳnh oán giận. Khi yêu đương cũng phiền, khi chia tay cũng phiền. Bị đàn ông làm nhiễu loạn mạch suy nghĩ không thể tập trung kiếm tiền là phiền nhất, haiz, đàn ông thật sự là chướng ngại vật trên con đường kiếm tiền của phụ nữ.
Buổi chiều.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đang đen mặt ngồi trong văn phòng xem văn kiện thì có người gõ cửa.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Vào đi."
Thư ký mở hé cửa, ló đầu vào dò xét trước, vẻ mặt khó xử, muốn nói rồi lại thôi: “Bà chủ…"
Nhạc Quỳnh Quỳnh mơ hồ có dự cảm, hỏi: “Chuyện gì vậy?"
Thư ký nói: “Chuyện đó… Chuyện đó bạn trai cô vừa chia tay đang đứng ngoài cửa công ty của chúng ta, đã đợi hơn hai tiếng rồi. Chúng tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì, cậu ấy cũng không nói."
Nhạc Quỳnh Quỳnh hừ lạnh một tiếng, tưởng tượng dáng vẻ phạt đứng của Ninh Tây Cố, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, lạnh lùng vô tình nói: “Hừ, để cậu ta tiếp tục đứng đi. Đừng quan tâm đến cậu ta. Nếu cậu ta chặn đường hay làm phiền các người thì kêu bảo vệ đuổi cậu ta đi."
Thư ký nhỏ tiếng “Vâng", rồi yên lặng rời đi.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa kính, vài người trong công ty đang vây nhau tán dóc. Cô nghĩ, chắc chắn là đang nói về tin sốt dẻo của cô.
Nhưng không sao, cô không sợ bị người ta nói.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ở trong công ty một mực không ra ngoài, nhân viên đều đi rồi, cũng không còn việc gì làm, thế là cô chơi trò đánh bài trên máy tính, chuẩn bị ở lại đến khi đèn tòa nhà tắt rồi đi.
Lúc này, nhân viên cuối cùng rời đi lại vòng trở lại, nói: “Bà chủ, người bên ngoài kêu tôi đưa cô tờ giấy này, bảo cô xem xem."
Đã đứng năm sáu tiếng rồi, Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ.
Cô nhận tờ giấy rồi xem chữ trên mặt giấy: [Không phải em muốn ép chị tan ca muộn, đã khuya rồi, con gái đi về trễ không an toàn. Em đi rồi, chị nhanh chóng về nhà đi.]
Nhạc Quỳnh Quỳnh hơi ngây ra, đầu quả tim hơi chua xót, cô ngẩng đầu, hỏi: “Người đó đâu? Đi rồi sao?"
Nhân viên gật đầu.
Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Có thể giúp tôi nhìn thử xem, có thật là đi rồi không?"
Nhân viên đi xem một chút rồi quay lại, nói: “Thật sự đi rồi."
Lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh mới xách túi của cô rời đi.
Cô đi ra cửa lớn, nhìn thấy hành lang trống rỗng, cũng không hiểu sao lồng ngực mình cũng trống rỗng theo, giống như bóng dáng cô độc khi rời đi của Ninh Tây Cố hiện ra trước mắt.
Đáy lòng cô tự mắng mình một câu.
Thương hại cậu làm gì? Cậu không có chút đáng thương nào cả.
Cô nghĩ, nếu ngày mai Ninh Tây Cố lại đến, cô sẽ trực tiếp mắng cậu, cô không thể mềm lòng.
Kết quả Ninh Tây Cố không tới ngồi chồm hổm trước cửa công ty cô.
Đột nhiên xuất hiện như vậy rồi sau đó mất tích mấy ngày liên tiếp.
Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu, mắng Ninh Tây Cố một trận với Doãn Tiểu Thiền.
Doãn Tiểu Thiền buồn cười: “Ha, không phải cậu nói cho dù cậu ta quay lại quỳ xuống cầu xin cậu thì cậu cũng sẽ không đồng ý sao? Không phải cậu mắng cậu ta phiền toái sao? Bây giờ cậu ta không quấy rầy cậu, thế chẳng phải là bớt việc sao?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh buồn bực không nói câu nào.
Con người chính là rối rắm như vậy.
Lúc này.
Doãn Tiểu Thiền như làm ảo thuật lấy ra vài tấm ảnh chụp đàn ông, bày ra cho Nhạc Quỳnh Quỳnh xem, hỏi: “Cậu thích người nào?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức bị thu hút sự chú ý: “Sao vậy? Đổi nghề làm bà mai à?"
Doãn Tiểu Thiền nói: “Cũng không khác lắm, chẳng phải cậu tuyên bố chia tay trên Weibo sao? Cũng có vài người biết chúng ta là bạn thân, chạy tới hỏi mình có phải sự thật không, đương nhiên mình đứng ở phía cậu rồi, còn có người muốn mình làm mai mối để quen cậu."
Thật ra Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn còn hơi luyến tiếc Ninh Tây Cố, cho nên tâm trạng cô phức tạp nhìn tư liệu sơ lược và ảnh chụp của những chàng trai ấy.
Sau đó bắt bẻ từng chỗ từng chỗ một.
“Dáng vẻ người này hơi xấu xa."
“Người này cũng quá già rồi, lớn hơn mình nhiều như vậy…"
“Mặt người này tàm tạm, nhưng chiều cao hơi thấp nha."
“Người này rất đẹp trai, nhưng không đẹp bằng tên nhóc khốn kiếp kia…"
Doãn Tiểu Thiền cười rộ lên: “Cậu so với Ninh Tây Cố làm gì chứ? Bình thường người có khuôn mặt và dáng vẻ như cậu ta sẽ không thiếu bạn gái, sẽ không ra ngoài xem mắt đâu."
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “…"
Nhạc Quỳnh Quỳnh không được tự nhiên nói: “Vậy, vậy mình cũng không thể tìm ai đó kém hơn cậu ta, nếu như bị cậu ta thấy thì không phải sẽ chê cười mình sao? Mất mặt biết bao chứ?"
Doãn Tiểu Thiền bất đắc dĩ nói: “Điều kiện và gia thế của Ninh Tây Cố kia, cũng quá khó để tìm một người không kém hơn cậu ta đúng không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh tỏ vẻ cuồng nhan sắc: “Không phải mình có ý đó. Ý mình là, ít nhất bộ dạng cũng phải không quá kém so với cậu ta. Chiều cao thì mình không tính toán nhiều nữa, cao hơn mình khi mình mang giày cao gót một chút là được rồi. Điều kiện thế này, có không?"
Doãn Tiểu Thiền suy nghĩ một hồi, nói: “Thật ra là có. Mình quen một vài sinh viên của trường đại học điện ảnh và truyền hình, còn có idol chưa ra mắt, dáng vẻ không kém hơn cậu ta, nếu cậu muốn thì mình giúp cậu hỏi thử. Giới thiệu mấy người ăn cơm với nhau một bữa xem thế nào."
Vậy mà lại thật sự có sao? Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ, nhưng Doãn Tiểu Thiền nói có, đương nhiên cô phải đồng ý rồi. Cô nghĩ rằng, nếu thật sự không được thì sẽ bỏ tiền ra thuê một người để chọc giận Ninh Tây Cố.
Vì thế.
Ninh Tây Cố, người đã vất vả bận rộn cho kỳ thi cuối kỳ, khó khăn lắm mới có thể thoát thân, hít thở một hơi, đột nhiên biết được việc Nhạc Quỳnh Quỳnh đi xem mắt từ vòng bạn bè của Lư Viễn, người bạn còn chưa bị chặn.
Cô vui mừng phấn chấn đăng lên vòng bạn bè, một tấm ảnh cùng dòng chữ ngắn cực kỳ ra vẻ: [Cố lên, Nhạc thỏ con, mày không thiếu người yêu mày, hãy tự yêu chính bản thân.]
Phía dưới có người hỏi Nhạc Quỳnh Quỳnh sao vậy.
Cô trả lời: [Không có gì, đi xem mắt thôi [Cười khóc]]
Thật sự suýt nữa Ninh Tây Cố đã nôn ra một ngụm máu.
Cậu biết rằng không thể lạnh nhạt thêm nữa, càng lạnh nhạt thì cậu sẽ hoàn toàn nguội lạnh.
Beta: Yam
Dường như mấy ngày nay Ninh Tây Cố cũng chưa ngủ được một giấc ngon lành.
Cậu nghiêm túc tự hỏi nếu không về nhà thì nên sống thế nào, sau đó mới nói đến chuyện theo đuổi lại Nhạc Quỳnh Quỳnh. Cậu không định rời đi, cũng không định buông tay. Muốn theo đuổi lại Nhạc Quỳnh Quỳnh quá khó, tạm thời cậu không nghĩ được cách xử lý nào tốt, nhưng dù sao cũng không thể khóc lóc om sòm lăn lộn quỳ xuống cầu xin Nhạc Quỳnh Quỳnh đúng không?
Qua vài ngày nữa là kỳ thi cuối kỳ.
Ninh Tây Cố điên cuồng nộp hồ sơ xin việc ở khắp nơi, cậu định tìm việc, tốt nhất là nên làm việc bán thời gian trong thời gian đi học, trước tiên kiếm một chút tiền, nếu cần thiết, học kỳ sau bắt đầu làm thủ tục bảo lưu. Chắc chắn sẽ không thể chuyển trường.
Nếu cậu rời khỏi nhà, vậy càng không thể xin tiền đi học từ bố, chỉ có thể tự mình gắng gượng. Đi làm cộng thêm học bổng, tiết kiệm một chút, chắc là có thể xoay sở được những chi phí cần thiết trong cuộc sống.
Cậu tận mắt chứng kiến Nhạc Quỳnh Quỳnh đánh đuổi người đàn ông quấn mãi không buông, bây giờ cậu không muốn làm phiền người ta. Trước tiên để Nhạc Quỳnh Quỳnh bình tĩnh lại, cậu cũng phải ổn định đã, đến khi không đến mức chết đói nữa mới đi tìm cô.
Tất cả đều phải nhanh chóng.
Ninh Tây Cố cực kỳ lo lắng.
Cậu hoàn toàn không xác định được địa vị của mình trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh, lúc thì ôm tâm lý gặp may cho rằng Nhạc Quỳnh Quỳnh rất thích mình, lúc thì cho rằng đối với cô bản thân cũng không quan trọng như vậy. Có lẽ Nhạc Quỳnh Quỳnh sẽ vì cậu mà khóc thầm một tuần, sau đó sẽ gác lại nỗi buồn. Lần trước cô vì thất bại trong tình yêu mà tìm cậu làm trai bao, vậy lần này thì sao?
Vốn dĩ những người đàn ông vây xung quanh cô nhiều giống như ong ngửi thấy mật, lúc đang quen nhau cậu không dám để lộ chút khe hở, sợ người khác thừa dịp xen vào. Bây giờ cánh cửa rộng mở, e là có rất nhiều người đàn ông muốn đá văng cậu để thăng chức làm bạn trai của Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Căn bản cậu không dám rời đi quá lâu.
Cậu không thể đánh cược vào khả năng bị đào góc tường.
Cho nên.
Bây giờ cậu đứng trong thang máy, bên cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Cậu đã nộp hồ sơ vào một số công ty trong tòa nhà này – Ngoại trừ công ty của Nhạc Quỳnh Quỳnh, trước tiên là đợt nghỉ hè này, vừa đi làm vừa tìm cơ hội thích hợp để gặp Nhạc Quỳnh Quỳnh vài lần, tốt xấu gì cũng lướt qua lượn lại trước mặt cô, bày ra một chút cảm giác tồn tại, làm cho cô biết cậu vẫn còn theo đuổi cô là đủ rồi.
Bây giờ Ninh Tây Cố vừa thương vừa sợ Nhạc Quỳnh Quỳnh, vừa muốn gặp cô lại vừa xấu hổ khi nhìn thấy cô.
Rõ ràng đứng bên cạnh cô nhưng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, sợ chọc cô tức giận. Nhưng khi vừa bước vào cậu đã liếc mắt nhìn một cái, lớp trang điểm trên mặt của Nhạc Quỳnh Quỳnh cực kỳ tinh xảo, hôm nay nhìn cũng rất sáng chói, dáng vẻ không có một chút thương tâm nào, đáy lòng cậu vừa chán nản vừa hoang mang.
Hơn nữa đêm qua Nhạc Quỳnh Quỳnh còn đăng tin công bố chia tay trên Weibo.
Bởi vì cậu cài đặt thông báo đặc biệt cho Nhạc Quỳnh Quỳnh, chỉ cần Nhạc Quỳnh Quỳnh đăng Weibo thì thanh thông báo sẽ gửi cho cậu. Ninh Tây Cố bị dọa tới mức mặt dày mày dạn phủ nhận, sau đó lại bị Nhạc Quỳnh Quỳnh share lại rồi mắng, cậu cũng không dám hồi âm, dù sao tạm thời trước khi bị cắn chết thì cậu vẫn không đồng ý chia tay.
Ít nhất để người khác cho rằng bọn họ đang giận dỗi đòi chia tay, chứ không phải đã chia tay.
Nếu không phải có biết bao nhiêu người muốn trộm bạn gái của cậu… Quả thật cậu không dám tưởng tượng.
Bây giờ mới được vài ngày, Ninh Tây Cố đã cực kỳ sợ Nhạc Quỳnh Quỳnh đi tìm người mới. Nếu thật sự như vậy, thế thì cậu… Cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ…
Nhạc Quỳnh Quỳnh đứng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng hỏi: “Cậu đi làm? Cậu làm cái gì? Cậu chạy đến công ty tôi để quấn mãi không buông sao?"
Sắc mặt Ninh Tây Cố dao động, không dám từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với cô, chỉ cúi đầu, rất ngại ngùng nói: “Không phải, em ứng tuyển vài công ty khác, hôm nay tới đây phỏng vấn, chị."
“Gọi “Chị" gì chứ? Ai là “Chị" cậu? Bây giờ tôi không có quan hệ gì với cậu!" Nhạc Quỳnh Quỳnh hùng hổ nói.
“Vâng, vâng." Ninh Tây Cố khúm núm.
“Đinh."
Đã đến tầng đích.
Ninh Tây Cố bước khỏi thang máy trước.
Nhìn thấy Ninh Tây Cố đi rồi, không phải đến công ty mình để giở trò, vậy mà Nhạc Quỳnh Quỳnh lại cảm thấy hơi cô đơn, có chút xấu hổ, xem ra là cô tự mình đa tình rồi.
Hôm nay ở công ty không ai dám nói chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô thử giả như không có việc gì cả, nhưng không hiểu sao xung quanh luôn có áp suất thấp, cho dù là ai cũng nhìn ra được.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng rất sốt ruột, cô luôn không nhịn được mà nghĩ tới Ninh Tây Cố: Bây giờ cậu đang làm gì? Cậu như thế này là có ý gì? Mấy ngày nay không đến quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, lại cứ như không có việc gì mà đi xin việc sao? Thật sự thiếu tiền à? Chẳng lẽ cậu thật sự đoạn tuyệt với gia đình không trở về sao?
Suy nghĩ lung tung rất nhiều, cũng không có câu trả lời.
Phiền chết đi được.
Chuyện tình yêu thật phiền phức, Nhạc Quỳnh Quỳnh oán giận. Khi yêu đương cũng phiền, khi chia tay cũng phiền. Bị đàn ông làm nhiễu loạn mạch suy nghĩ không thể tập trung kiếm tiền là phiền nhất, haiz, đàn ông thật sự là chướng ngại vật trên con đường kiếm tiền của phụ nữ.
Buổi chiều.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đang đen mặt ngồi trong văn phòng xem văn kiện thì có người gõ cửa.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Vào đi."
Thư ký mở hé cửa, ló đầu vào dò xét trước, vẻ mặt khó xử, muốn nói rồi lại thôi: “Bà chủ…"
Nhạc Quỳnh Quỳnh mơ hồ có dự cảm, hỏi: “Chuyện gì vậy?"
Thư ký nói: “Chuyện đó… Chuyện đó bạn trai cô vừa chia tay đang đứng ngoài cửa công ty của chúng ta, đã đợi hơn hai tiếng rồi. Chúng tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì, cậu ấy cũng không nói."
Nhạc Quỳnh Quỳnh hừ lạnh một tiếng, tưởng tượng dáng vẻ phạt đứng của Ninh Tây Cố, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, lạnh lùng vô tình nói: “Hừ, để cậu ta tiếp tục đứng đi. Đừng quan tâm đến cậu ta. Nếu cậu ta chặn đường hay làm phiền các người thì kêu bảo vệ đuổi cậu ta đi."
Thư ký nhỏ tiếng “Vâng", rồi yên lặng rời đi.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa kính, vài người trong công ty đang vây nhau tán dóc. Cô nghĩ, chắc chắn là đang nói về tin sốt dẻo của cô.
Nhưng không sao, cô không sợ bị người ta nói.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ở trong công ty một mực không ra ngoài, nhân viên đều đi rồi, cũng không còn việc gì làm, thế là cô chơi trò đánh bài trên máy tính, chuẩn bị ở lại đến khi đèn tòa nhà tắt rồi đi.
Lúc này, nhân viên cuối cùng rời đi lại vòng trở lại, nói: “Bà chủ, người bên ngoài kêu tôi đưa cô tờ giấy này, bảo cô xem xem."
Đã đứng năm sáu tiếng rồi, Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ.
Cô nhận tờ giấy rồi xem chữ trên mặt giấy: [Không phải em muốn ép chị tan ca muộn, đã khuya rồi, con gái đi về trễ không an toàn. Em đi rồi, chị nhanh chóng về nhà đi.]
Nhạc Quỳnh Quỳnh hơi ngây ra, đầu quả tim hơi chua xót, cô ngẩng đầu, hỏi: “Người đó đâu? Đi rồi sao?"
Nhân viên gật đầu.
Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Có thể giúp tôi nhìn thử xem, có thật là đi rồi không?"
Nhân viên đi xem một chút rồi quay lại, nói: “Thật sự đi rồi."
Lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh mới xách túi của cô rời đi.
Cô đi ra cửa lớn, nhìn thấy hành lang trống rỗng, cũng không hiểu sao lồng ngực mình cũng trống rỗng theo, giống như bóng dáng cô độc khi rời đi của Ninh Tây Cố hiện ra trước mắt.
Đáy lòng cô tự mắng mình một câu.
Thương hại cậu làm gì? Cậu không có chút đáng thương nào cả.
Cô nghĩ, nếu ngày mai Ninh Tây Cố lại đến, cô sẽ trực tiếp mắng cậu, cô không thể mềm lòng.
Kết quả Ninh Tây Cố không tới ngồi chồm hổm trước cửa công ty cô.
Đột nhiên xuất hiện như vậy rồi sau đó mất tích mấy ngày liên tiếp.
Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu, mắng Ninh Tây Cố một trận với Doãn Tiểu Thiền.
Doãn Tiểu Thiền buồn cười: “Ha, không phải cậu nói cho dù cậu ta quay lại quỳ xuống cầu xin cậu thì cậu cũng sẽ không đồng ý sao? Không phải cậu mắng cậu ta phiền toái sao? Bây giờ cậu ta không quấy rầy cậu, thế chẳng phải là bớt việc sao?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh buồn bực không nói câu nào.
Con người chính là rối rắm như vậy.
Lúc này.
Doãn Tiểu Thiền như làm ảo thuật lấy ra vài tấm ảnh chụp đàn ông, bày ra cho Nhạc Quỳnh Quỳnh xem, hỏi: “Cậu thích người nào?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức bị thu hút sự chú ý: “Sao vậy? Đổi nghề làm bà mai à?"
Doãn Tiểu Thiền nói: “Cũng không khác lắm, chẳng phải cậu tuyên bố chia tay trên Weibo sao? Cũng có vài người biết chúng ta là bạn thân, chạy tới hỏi mình có phải sự thật không, đương nhiên mình đứng ở phía cậu rồi, còn có người muốn mình làm mai mối để quen cậu."
Thật ra Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn còn hơi luyến tiếc Ninh Tây Cố, cho nên tâm trạng cô phức tạp nhìn tư liệu sơ lược và ảnh chụp của những chàng trai ấy.
Sau đó bắt bẻ từng chỗ từng chỗ một.
“Dáng vẻ người này hơi xấu xa."
“Người này cũng quá già rồi, lớn hơn mình nhiều như vậy…"
“Mặt người này tàm tạm, nhưng chiều cao hơi thấp nha."
“Người này rất đẹp trai, nhưng không đẹp bằng tên nhóc khốn kiếp kia…"
Doãn Tiểu Thiền cười rộ lên: “Cậu so với Ninh Tây Cố làm gì chứ? Bình thường người có khuôn mặt và dáng vẻ như cậu ta sẽ không thiếu bạn gái, sẽ không ra ngoài xem mắt đâu."
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “…"
Nhạc Quỳnh Quỳnh không được tự nhiên nói: “Vậy, vậy mình cũng không thể tìm ai đó kém hơn cậu ta, nếu như bị cậu ta thấy thì không phải sẽ chê cười mình sao? Mất mặt biết bao chứ?"
Doãn Tiểu Thiền bất đắc dĩ nói: “Điều kiện và gia thế của Ninh Tây Cố kia, cũng quá khó để tìm một người không kém hơn cậu ta đúng không?"
Nhạc Quỳnh Quỳnh tỏ vẻ cuồng nhan sắc: “Không phải mình có ý đó. Ý mình là, ít nhất bộ dạng cũng phải không quá kém so với cậu ta. Chiều cao thì mình không tính toán nhiều nữa, cao hơn mình khi mình mang giày cao gót một chút là được rồi. Điều kiện thế này, có không?"
Doãn Tiểu Thiền suy nghĩ một hồi, nói: “Thật ra là có. Mình quen một vài sinh viên của trường đại học điện ảnh và truyền hình, còn có idol chưa ra mắt, dáng vẻ không kém hơn cậu ta, nếu cậu muốn thì mình giúp cậu hỏi thử. Giới thiệu mấy người ăn cơm với nhau một bữa xem thế nào."
Vậy mà lại thật sự có sao? Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ, nhưng Doãn Tiểu Thiền nói có, đương nhiên cô phải đồng ý rồi. Cô nghĩ rằng, nếu thật sự không được thì sẽ bỏ tiền ra thuê một người để chọc giận Ninh Tây Cố.
Vì thế.
Ninh Tây Cố, người đã vất vả bận rộn cho kỳ thi cuối kỳ, khó khăn lắm mới có thể thoát thân, hít thở một hơi, đột nhiên biết được việc Nhạc Quỳnh Quỳnh đi xem mắt từ vòng bạn bè của Lư Viễn, người bạn còn chưa bị chặn.
Cô vui mừng phấn chấn đăng lên vòng bạn bè, một tấm ảnh cùng dòng chữ ngắn cực kỳ ra vẻ: [Cố lên, Nhạc thỏ con, mày không thiếu người yêu mày, hãy tự yêu chính bản thân.]
Phía dưới có người hỏi Nhạc Quỳnh Quỳnh sao vậy.
Cô trả lời: [Không có gì, đi xem mắt thôi [Cười khóc]]
Thật sự suýt nữa Ninh Tây Cố đã nôn ra một ngụm máu.
Cậu biết rằng không thể lạnh nhạt thêm nữa, càng lạnh nhạt thì cậu sẽ hoàn toàn nguội lạnh.
Tác giả :
Hàn Thục