Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 7: Cho tôi ngủ với anh
Trời bắt đầu mưa lớn hơn, chân trời thi thoảng có ánh sáng chớp nhoáng làm sáng choang cả một vùng trời rồi lại tắt lịm, có đôi khi còn kèm theo tiếng sấm đùng đoàng.
Sau mỗi một tiếng sấm, Châu Lộ Lộ lại xích gần Đường Vũ hơn một chút.
“Khuya rồi, cô không tính đi ngủ à?" Đường Vũ nói rồi đứng lên. Đứng chưa vững đã bị kéo xuống.
“Còn sớm mà, chúng ta nói chuyện thêm một lát nữa đi."
Đường Vũ nhìn kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, lại nhìn hai con mắt đỏ au, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào còn ra vẻ. Hỏi: “Cô sợ à?"
“Sợ gì cơ?"
“Không sợ thì đi ngủ thôi." Đường Vũ nhìn khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp, lại nói: “Nếu còn ngồi đây, tôi sợ cô lại không kìm chế được là lấy mất danh tiết của tôi thì sao. Tôi biết rõ sức hút của mình quá mà."
Châu Lộ Lộ: “..."
Mưa vẫn rơi, một tiếng sấm đột ngột vang lên, một tia sáng lớn như một cái rễ cọc khổng lồ đâm xuyên qua những đám mây xuống mặt đất.
Châu Lộ Lộ sợ đến mức hét toáng lên.
Châu Lộ Lộ không sợ ở một mình, nhưng cô vô cùng sợ ở một mình khi có sấm sét. Từ nhỏ đã thế, lớn rồi cũng chẳng khác là bao. Cho nên, một giây sau, cô đã đứng trước cửa phòng của ‘người’ nhất trong ngôi nhà.
Ngay khi cánh cửa mở ra, cô vội ôm chầm lấy bóng người trước mắt khóc lớn.
“Tổng tài, cho tôi ngủ với anh, xin anh đấy!"
Đường Vũ nhìn cô gái trong lòng, câu nói động lòng người như vậy nhưng lại được nói ra bằng một gương mặt nước mắt dàn dụa. Thật khiến người ta phải đỡ trán thở dài.
Đường Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành: “Được rồi, tôi ở đây, không cần sợ. Cô buông tôi ra trước đã."
Châu Lộ Lộ gục gặc gật đầu, từ từ buông ra, một tay vẫn nắm lấy góc áo anh. Ánh mắt tròn xoe ngân ngấn nước.
Thật giống một chú cún con bị hoảng sợ. Có nói thế nào cũng không chịu thả tay. Cuối cùng, Đường Vũ đành ôm cô đi ngủ.
Ngủ theo đúng nghĩa đen!
Sáng hôm sau...
“Châu Lộ Lộ dậy, dậy." Đường Vũ đã gọi cô không biết là lần thứ mấy. Mà cô gái kia vẫn có thể ngủ đến là say sưa.
“Châu Lộ Lộ, còn không dậy, cô muốn bị trừ lương sao?" Thần kì là lầ này, vừa dứt lời thì cô gái ngủ say đã bất dậy như lò xo, miệng liên tục nói muộn rồi, muộn rồi.
Hiển nhiên tình trạng này không phải lần đầu.
Châu Lộ Lộ nháo đủ rồi bỗng nhiên im lặng, nhìn Đường Vũ như quái vật.
“Tại sao anh lại ở trên giường tôi?"
“Đây là phòng tôi."
“Tại sao tôi lại ở trong phòng anh?" Vẻ mặt Châu Lộ Lộ lập tức chuyển từ ngơ ngác sang cảnh giác.
Đường Vũ nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của ai đó, bắt đầu cảm thấy mông lung...
“Đêm qua ai khóc lóc đòi ngủ với tôi? Bây giờ xong rồi muốn lật mặt à?"
Ngón tay Châu Lộ Lộ run run chỉ vào chính mình rồi lại chỉ vào anh, miệng lắp bắp: “Tôi, khóc lóc đòi ngủ, với anh? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả?
Trên trán Đường Vũ chảy xuống ba vạch đen, rồi lại chảy thêm ba vạch nữa.
“Cô thật sự không nhớ gì sao?"
Châu Lộ Lộ gật gật đầu, mếu máo: “Vậy, vậy... chúng ta, không phải là... là..."
Đường Vũ không trả lời, bởi vì anh đã hóa đá rồi, cô gái này, như thế nào lại không nhớ??? Không lẽ là... mộng du?!
Cả bữa sáng Châu Lộ Lộ đều trưng ra cái vẻ mặt đưa tang. Đường Vũ rốt cuộc cũng không nhìn nổi.
“Chúng ta không làm gì hết."
Đường Vũ đột ngột lớn tiếng khiến Châu Lộ Lộ giật mình, suy nghĩ một lất mới hiểu anh đang nói cái gì.
“Thật sao, nhưng mà..."
“Cô đã thấy ai làm chuyện đó mà mặc quần áo chưa? Chẳng lẽ tôi còn mặc lại cho cô?"
Châu Lộ Lộ thấy anh nói cũng đúng, hơn nữa sếp tức giận thật đáng sợ nha!
Châu Lộ Lộ vuốt ngực thở phào: “Không có gì là tốt rồi, thật ngại quá, đêm qua tôi làm phiền tổng tài rồi."
“Vậy, tôi có thể về nhà được chứ?"
“Được."
“Tôi đến công ty muộn một chút được chứ?"
Đường Vũ rất không kiên nhẫn: “Được, được, đi đi." Còn giữ cô lại chắc tôi nhập viện vì tức quá.
Châu Lộ Lộ nhẹ nhàng đi ra, trước khi về còn không quên tặng cho Lady một nụ hôn gió.
Nín nhịn cả quãng đường dài, đến khi bước vào phòng của mình rồi, đóng cửa cẩn thận, Châu Lộ Lộ mới ngẩng đầu cười to ba tiếng.
“Tổng tài ơi tổng tài, anh cũng có ngày này, ha ha ha!!!"
Sau mỗi một tiếng sấm, Châu Lộ Lộ lại xích gần Đường Vũ hơn một chút.
“Khuya rồi, cô không tính đi ngủ à?" Đường Vũ nói rồi đứng lên. Đứng chưa vững đã bị kéo xuống.
“Còn sớm mà, chúng ta nói chuyện thêm một lát nữa đi."
Đường Vũ nhìn kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, lại nhìn hai con mắt đỏ au, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào còn ra vẻ. Hỏi: “Cô sợ à?"
“Sợ gì cơ?"
“Không sợ thì đi ngủ thôi." Đường Vũ nhìn khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp, lại nói: “Nếu còn ngồi đây, tôi sợ cô lại không kìm chế được là lấy mất danh tiết của tôi thì sao. Tôi biết rõ sức hút của mình quá mà."
Châu Lộ Lộ: “..."
Mưa vẫn rơi, một tiếng sấm đột ngột vang lên, một tia sáng lớn như một cái rễ cọc khổng lồ đâm xuyên qua những đám mây xuống mặt đất.
Châu Lộ Lộ sợ đến mức hét toáng lên.
Châu Lộ Lộ không sợ ở một mình, nhưng cô vô cùng sợ ở một mình khi có sấm sét. Từ nhỏ đã thế, lớn rồi cũng chẳng khác là bao. Cho nên, một giây sau, cô đã đứng trước cửa phòng của ‘người’ nhất trong ngôi nhà.
Ngay khi cánh cửa mở ra, cô vội ôm chầm lấy bóng người trước mắt khóc lớn.
“Tổng tài, cho tôi ngủ với anh, xin anh đấy!"
Đường Vũ nhìn cô gái trong lòng, câu nói động lòng người như vậy nhưng lại được nói ra bằng một gương mặt nước mắt dàn dụa. Thật khiến người ta phải đỡ trán thở dài.
Đường Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành: “Được rồi, tôi ở đây, không cần sợ. Cô buông tôi ra trước đã."
Châu Lộ Lộ gục gặc gật đầu, từ từ buông ra, một tay vẫn nắm lấy góc áo anh. Ánh mắt tròn xoe ngân ngấn nước.
Thật giống một chú cún con bị hoảng sợ. Có nói thế nào cũng không chịu thả tay. Cuối cùng, Đường Vũ đành ôm cô đi ngủ.
Ngủ theo đúng nghĩa đen!
Sáng hôm sau...
“Châu Lộ Lộ dậy, dậy." Đường Vũ đã gọi cô không biết là lần thứ mấy. Mà cô gái kia vẫn có thể ngủ đến là say sưa.
“Châu Lộ Lộ, còn không dậy, cô muốn bị trừ lương sao?" Thần kì là lầ này, vừa dứt lời thì cô gái ngủ say đã bất dậy như lò xo, miệng liên tục nói muộn rồi, muộn rồi.
Hiển nhiên tình trạng này không phải lần đầu.
Châu Lộ Lộ nháo đủ rồi bỗng nhiên im lặng, nhìn Đường Vũ như quái vật.
“Tại sao anh lại ở trên giường tôi?"
“Đây là phòng tôi."
“Tại sao tôi lại ở trong phòng anh?" Vẻ mặt Châu Lộ Lộ lập tức chuyển từ ngơ ngác sang cảnh giác.
Đường Vũ nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của ai đó, bắt đầu cảm thấy mông lung...
“Đêm qua ai khóc lóc đòi ngủ với tôi? Bây giờ xong rồi muốn lật mặt à?"
Ngón tay Châu Lộ Lộ run run chỉ vào chính mình rồi lại chỉ vào anh, miệng lắp bắp: “Tôi, khóc lóc đòi ngủ, với anh? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả?
Trên trán Đường Vũ chảy xuống ba vạch đen, rồi lại chảy thêm ba vạch nữa.
“Cô thật sự không nhớ gì sao?"
Châu Lộ Lộ gật gật đầu, mếu máo: “Vậy, vậy... chúng ta, không phải là... là..."
Đường Vũ không trả lời, bởi vì anh đã hóa đá rồi, cô gái này, như thế nào lại không nhớ??? Không lẽ là... mộng du?!
Cả bữa sáng Châu Lộ Lộ đều trưng ra cái vẻ mặt đưa tang. Đường Vũ rốt cuộc cũng không nhìn nổi.
“Chúng ta không làm gì hết."
Đường Vũ đột ngột lớn tiếng khiến Châu Lộ Lộ giật mình, suy nghĩ một lất mới hiểu anh đang nói cái gì.
“Thật sao, nhưng mà..."
“Cô đã thấy ai làm chuyện đó mà mặc quần áo chưa? Chẳng lẽ tôi còn mặc lại cho cô?"
Châu Lộ Lộ thấy anh nói cũng đúng, hơn nữa sếp tức giận thật đáng sợ nha!
Châu Lộ Lộ vuốt ngực thở phào: “Không có gì là tốt rồi, thật ngại quá, đêm qua tôi làm phiền tổng tài rồi."
“Vậy, tôi có thể về nhà được chứ?"
“Được."
“Tôi đến công ty muộn một chút được chứ?"
Đường Vũ rất không kiên nhẫn: “Được, được, đi đi." Còn giữ cô lại chắc tôi nhập viện vì tức quá.
Châu Lộ Lộ nhẹ nhàng đi ra, trước khi về còn không quên tặng cho Lady một nụ hôn gió.
Nín nhịn cả quãng đường dài, đến khi bước vào phòng của mình rồi, đóng cửa cẩn thận, Châu Lộ Lộ mới ngẩng đầu cười to ba tiếng.
“Tổng tài ơi tổng tài, anh cũng có ngày này, ha ha ha!!!"
Tác giả :
Điệp Cửu