Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Chương 18

Chân Mạch vừa đi vào văn phòng Bộ hành chính, An Lệ liền xông vào.

“Chân quản lý, tôi có chuyện hỏi cậu?" Thanh âm của cô rất cứng ngắc, hiển nhiên đang nổi nóng.

Chân Mạch nhìn cô một chút, cùng cô ngồi vào sofa, bình tĩnh nói: “An quản lý, chị cứ nói."

An Lệ căm giận bất bình: “Cậu nhất định phải đuổi việc Văn Lỵ cùng Triệu Dung Dung sao?"

Chân Mạch lãnh tĩnh gật đầu: “Phải."

Gương mặt An Lệ hơi hơi đỏ lên, hiển nhiên tận lực khắc chế tức giận: “Xử phạt thế có nặng quá không? Trừ tiền lương, tiền thưởng tôi nghĩ là đủ rồi."

Chân Mạch lẳng lặng nói: “Hai cô này trái với kỷ luật plaza nghiêm trọng, ảnh hưởng cực xấu tới công nhân khác, hơn nữa phá hủy nghiêm trọng hình tượng plaza mới vừa thành lập, án theo chế độ plaza, đương nhiên là bị đuổi."

An Lệ cứng người lại, lập tức bá đạo nói: “Tôi không tiếp thu chuyện này. Sự xung đột của hai người, kỳ thực là bởi vì Lý Văn Quân. Tôi nghĩ nên khai trừ phải là cậu ta mới đúng."

Chân Mạch mỉm cười: “Từ tình cảm mà nói, tôi không phản đối đề nghị của chị, thế nhưng từ lý tính mà xem, Lý Văn Quân cũng không sai. Hơn nữa, cậu ta không có trái với điều lệ chế độ plaza. Chúng ta xử phạt thế nào? Dựa vào điều gì?"

An Lệ nghe hắn nói vừa có lý vừa có tình, liền không đề cập tới chuyện này nữa, chỉ ngăn chặn cơn tức của bản thân, tận lực uyển chuyển: “Bọn Văn Lỵ bất quá là bị tình cảm xông não, tôi hoàn toàn có thể lý giải. Hiện tại, cả hai cũng rất hối hận, chúng ta hẳn là để cho hai cô gái này cải chính."

Chân Mạch lạnh nhạt nói: “Vì tình cảm có thể sát nhân sao? Vì tình cảm có thể mất đi lý trí sao? Trên thế giới tội ác nhiều như vậy, có mấy người không phải bởi vì xử trí theo cảm tính chứ? Chẳng lẽ tha thứ hết sao?"

An Lệ bị câu của hắn nói nghẹn cả họng, hít thở không nổi, không khỏi càng thêm buồn bực, gương mặt bạnh ra đỏ bừng: “Nói chung, tôi kiên quyết không đồng ý khai trừ hai cô ấy, gương mặt Triệu Dung Dung còn đang điều trị, cần nghỉ ngơi, án theo quy định Cục lao động, chúng ta không thể đuổi việc."

“An quản lý, chị đang nói “Luật lao động" với tôi sao? Nói vậy có phải không thỏa đáng lắm không?" Chân Mạch vẫn mỉm cười, bất vi sở động. “Cục lao động đối với hai bên A, B giải trừ “Hợp đồng lao động" đều có quy định rõ ràng. Nếu như bên B có bất luận hành vi gì vi phạm kỷ luật lao động của bên A thì bên A có quyền lập tức giải trừ hợp đồng với bên B. Triệu Dung Dung là bởi vì đánh nhau mà bị thương, cho nên cũng phải đuổi việc. Về phần tổn thất cô ấy chịu, có thể yêu cầu Văn Lỵ bồi thường."

An Lệ giận tím mặt: “Cậu sao lại lãnh huyết như thế? Hai cô ấy còn trẻ tuổi như thế, không thể bởi vì một thời sai lầm mà không thể cho thêm một cơ hội sao?"

Nét cười Chân Mạch nhạt dần, nhưng vẫn như cũ lãnh tĩnh như hằng: “An quản lý, cơ hội là do bản thân tự tìm kiếm, không phải dựa vào người khác cho. Tôi cũng từng qua thời trẻ tuổi vô tri, cũng là từ tầng dưới chót từng bước một đi lên. Chưa từng có người cho tôi cơ hội."

An Lệ nhịn không được chỉ ngón tay vào hắn: “Tôi không tin cậu chưa từng phạm sai lầm."

Chân Mạch lạnh lùng mà nhìn cô, trầm tĩnh trả lời: “Đương nhiên có phạm qua, nhưng tôi đã vì sai lầm của mình mà gánh chịu tất cả hậu quả, cũng không có oán trời trách đất gì."

An Lệ tức giận đến run rẩy cả người: “Hai cô ấy là trẻ con, cậu thật sự không thể buông tha cho cả hai sao?"

Chân Mạch nhàn nhạt đáp: “Hai người tuy tuổi trẻ, thế nhưng đã là người trưởng thành rồi, đương nhiên phải phụ trách hành vi bản thân gây ra. An quản lý, không có quy củ, sao có thể làm lớn?"

An Lệ hoắc mắt đứng lên, cả giận nói: “Tôi không nói nhiều với cậu nữa, nói chung, hai cô ấy là người của Bộ thị trường của tôi, tôi định đoạt. Tôi không cho phép đuổi, cậu không được đuổi."

Chân Mạch thấy cô ta bầy ra tư thế bà chủ như thế, lập tức trầm sắc mặt: “An quản lý, nói muốn chịu trách nhiệm. Tôi là quản lý Bộ hành chính, có quyền giám sát toàn bộ kỷ luật cộng thêm quyền chấp hành điều lệ chế độ."

An Lệ cười lạnh một tiếng: “Mặc kệ cậu là quản lý bộ gì, cũng là làm công cả thôi, nhờ vào Kim Huy cho cậu một phần tiền lương mà thôi. Có cái gì mà kiêu ngạo như thế? Kim Thần plaza không tới phiên cậu nói."

Chân Mạch nhìn cô, đôi mắt đen nhánh lạnh như băng: “An quản lý, những lời này của chị là đại biểu cho chị hay đại biểu cho Kim chủ tịch?"

Trong lòng An Lệ có chút chột dạ. Kim Huy nhiều lần nhắc nhở cô, công tác ở plaza phải tránh nhắc tới quan hệ với y, miễn cho người ta nghĩ cô dựa hơi y, làm hỏng danh dự cả hai. Nhất là lúc nói chuyện, phải đặc biệt chú ý, bằng không, có người gây sự, y cũng không tiện ra mặt nói giúp cô. Nhìn con mắt lạnh lùng ánh lên ánh xanh của hắn, cô lúng túng một lát, cuối cùng nói một câu: “Nói chung, tôi không cho phép cậu đuổi hai cô ấy."

Thanh âm Chân Mạch không cao, nhưng rõ ràng từng chữ: “Tôi đã quyết định đuổi. Hai cô ấy không đi, tôi đi."

An Lệ tức giận đến thở dốc từng ngụm từng ngụm, trong mắt tóe lửa, căm tức nhìn hắn chốc lát rồi xoay người đi.

Chân Mạch lẳng lặng mà nhìn thân ảnh của cô biến mất ở ngoài cửa. Lúc này mới ngồi xuống trước máy vi tính, bắt đầu viết thông báo đuổi việc.

——————–

An Lệ nổi giận đùng đùng mà trở lại văn phòng, cầm lấy điện thoại gọi vào điện thoại di động của Kim Huy: “A Huy, cái thằng Chân Mạch kia nhất định đuổi Văn Lỵ cùng Triệu Dung Dung, anh coi làm sao bây giờ?"

Tối hôm qua, Kim Huy đã nghe cô nói hết sự tình. Kỳ thực, y cũng tán thành việc đuổi hai con sâu làm rầu nồi canh ấy. Thế nhưng An Lệ lại nói hai nhân viên bán hàng này đều là em gái bạn học cũ của cô, mà người bạn cũ này thường hay giúp đỡ cô lúc xưa. Y liền kiến nghị cô đi nói chuyện với Chân Mạch, thương lượng xem có biện pháp gì không, hiện tại nghe thế, hiển nhiên là nói chuyện không thành rồi. “Hai người nói chuyện thế nào?" Y quan tâm hỏi.

An Lệ tức giận bừng bừng, thanh âm sắc nhọn: “Anh không biết rồi, thằng ranh Chân Mạch ấy thuần túy là bắt chó đi cày, thích xen vào việc của người khác. Người Bộ thị trường của em sao lại do hắn xử lý chứ? Em đã cố cùng hắn thương lượng thế mà hắn không thèm thể mặt chút nào, trái lại còn châm chọc em."

Kim Huy vội hỏi: “Hắn châm chọc gì em?"

An Lệ nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới nói: “Hắn nói em không có quy củ, không thể làm lớn."

Kim Huy nhất thời mất hứng: “Hắn thế nào có thể nói như vậy? Quả thực không lớn không nhỏ gì cả. Aiii, nếu như Chân Mạch là người nói những thứ như thế, vậy không cần để lại. Anh nói  một tiếng với lão Đồng, lão Thẩm, đuổi hắn đi."

“Đúng, tốt nhất là để hắn đi, miễn cho hắn cứ  tới chỗ em gây phiền phức." An Lệ đắc ý vô cùng. “Vậy Văn Lỵ cùng Triệu Dung Dung chắc không cần nghỉ việc anh nhỉ?"

Kim Huy tận tình khuyên bảo cô: “Lệ Lệ, em phải nghe anh nói, làm ăn là làm ăn, không thể xử trí theo cảm tính. Hai người ở tại chỗ buôn bán đánh nhau, còn để nhân viên bán hàng cùng khách hàng đứng coi như thế, ảnh hưởng đến kinh doanh plaza, thế nào cũng phải đuổi cả. Nếu như sai lầm như vậy còn không đuổi, sau này em làm sao quản lý ai? Làm sao có thể phục chúng?"

Khi nói tới công sự, An Lệ tự biết năng lực mình còn thiếu, không dám già mồm, đành phải rầu rĩ nói: “Được rồi, em nghe anh cả."

Kim Huy dỗ dành cô hai câu: “Chuyện hai cô ấy thì cũng dễ, anh sẽ xếp một công tác khác cho hai cô ở công ty khác là được."

An Lệ hài lòng mà nói: “Thật tốt quá."

“Ngoan, đi làm việc đi em." Kim Huy cười cười lại cùng cô nói chuyện phiếm hai câu rồi cúp máy, gọi cho Thẩm Trường Xuân cùng Đồng Thiên Phú.

——————-

An Lệ đắc ý buông điện thoại. Sau đó đi xem xét plaza, đi tới khu đồ điện thì thấy thanh âm nhỏ hơn thường ngày rất nhiều, không khỏi nhìn nhìn vài cái.

“Lý Vận Lai, cậu lại đây." Cô vẫy vẫy tay với quản lý lầu ở xa xa.

Lý Vận Lai vội vàng chạy tới: “An quản lý, chuyện gì vậy?"

An Lệ chỉ tay vào quầy hàng bày TV: “Sao hôm nay chỉ mở có vài máy như thế? Làm vậy sao có không khí mua sắm? Sao có thể hấp dẫn khách hàng mua đồ? Không phải chúng ta vẫn luôn kêu nhân viên bán hàng mở hết các máy sao?"

Lý Vận Lai hơi hơi khom người, cẩn thận nói: “Là Chân quản lý của Bộ hành chính kêu tắt. Hắn nói hôm nay cúp điện, công suất máy phát điện chưa đủ, thiết bị điện mở nhiều, sẽ hư máy phát. Hắn còn nói chúng ta phải đóng các máy nước uống nữa."

An Lệ nhất thời giận tím mặt: “Mấy người rốt cuộc nghe ai chứ hả? Ai là quản lý của mấy người? Ahhha, hắn kêu mấy người tắt máy thì các người tắt ngay thế à. Thật là nghe lời quá mà, sao lúc nói chuyện với tôi mấy người không ngoan như thế chứ hả?"

Lý Vận Lai vội vàng khúm núm: “Phải phải phải, bọn tôi nghĩ hắn đã nói với cô."

“Hắn đã nói rồi thì tôi còn nói với anh sao? Anh không có óc sao?" An Lệ chỉ vào mũi Lý Vận Lai kêu. “Đi, bảo bọn họ mở hết đồ lên."

Lý Vận Lai lập tức chạy đi. Chỉ chốc lát sau, tất cả TV, loa, cùng với máy nước uống đều bật lên, thang cuốn tự động vẫn bất động chậm rãi vận hành, trong plaza nhất thời náo nhiệt lên.

An Lệ lộ ra dáng cười. Dù sao, ở đây là do cô định đoạt. Chân Mạch là cái thá gì? Bất quá là người Kim Huy mời về làm việc, không vừa mắt có thể đuổi luôn, đâu có quyền vung chân vung tay ở chỗ này?

———————

Thế nhưng, náo nhiệt còn không đến nửa giờ, toàn bộ plaza bỗng nhiên lâm vào hắc ám, chỉ có đèn khẩn cấp là yếu ớt chiếu sáng. Khách hàng nhất thời ồ lên, mọi người bắt đầu hoang mang.

Phản ứng theo trực giác của An Lệ chính là Chân Mạch đang giở trò, nhất định là hắn bảo kỹ sư điện ngắt điện, cố ý cho cô xấu mặt. Cô hoàn toàn không nghĩ tới chiếu cố khu bán hàng mà trực tiếp từ thang cuốn đã ngừng hoạt động chạy lên văn phòng Bộ hành chính.

Chân Mạch vội vã từ thang lầu lao xuống, một thời không thấy được An Lệ, hắn lập tức gọi quản lý các lầu, gấp gáp nói: “Máy phát điện cháy hỏng rồi, quản lý các lầu bảo nhân viên bán hàng ổn định, để bọn họ không hoảng, giải thích với khách hàng, tận lực ổn định tâm tình khách hàng. Từng bàn thu ngân phái thêm một người trợ giúp, tránh hỗn loạn. Mở hết đèn khẩn cấp trong plaza, mặt khác cậu bảo quản lý các lầu cho mỗi bàn thu ngân một đèn khẩn cấp, đừng để tính tiền sai. Căn cứ thông báo ngày hôm qua, còn ít nhất là 1 giờ nữa mới có điện, trong khoảng thời gian này mọi người cẩn thận gấp bội, có chuyện gì lập tức gọi bảo an."

Mấy người quản lý vốn đang sốt ruột, lại thấy Chân Mạch trấn định như vậy, sắp xếp có trật tự như thế liền tỉnh táo lại. Bọn họ gật đầu, lập tức chạy đi tìm tổ trưởng quỹ cùng nhân viên thu ngân, phân công rõ ràng.

Chân Mạch chạy ngược tới phòng chứa máy phát điện. Kỹ sư điện vừa kiểm tra vừa thì thào chửi bới.

Chân Mạch lấy đèn khẩn cấp chiếu cho y, có chút lo lắng hỏi: “Thế nào?"

Kỹ sư điện nhất thời phát giận: “Cháy mất rồi chứ còn thế nào nữa? Tôi hết cách rồi. Tôi đã sớm nói, đừng có mở nhiều thiết bị điện như vậy, máy phát điện chạy không nổi đâu, sẽ hư mất, thế mà có ai nghe đâu."

Chân Mạch đành trấn an y: “Không sao, không sao, trách nhiệm sau này truy cứu. Tôi đã thông báo công ty bán máy phát điện tới sửa rồi, bọn họ đến ngay, cậu giúp một chút. Công suất máy phát điện chưa đủ, cũng là một vấn đề, cậu tính một chút còn cần phải mua thêm một cái bao nhiêu công suất nữa đi."

Kỹ sư điện vừa nghe hắn ủy thác trọng trách, nhất thời chuyển nộ vi hỉ, liên tục gật đầu: “Được, được, tôi làm ngay."

Đang nói, Vân Lộ Lộ tìm lại đây: “Chân quản lý, Đồng tổng gọi anh đó."

Chân Mạch liền đưa đèn khẩn cấp cho cô: “Vậy cô chiếu giúp kỹ sư một chút."

—————————-

Trong văn phòng Đồng Thiên Phú còn có Thẩm Trường Xuân cùng An Lệ. An Lệ hiển nhiên đang cáo trạng, vẻ mặt tức giận cùng ủy khuất.

Chân Mạch đi vào, chỉ nhìn lướt qua, trong lòng liền sáng như tuyết, lại bất động thanh sắc mà hỏi: “Đồng tổng, anh tìm tôi?"

Đồng Thiên Phú nhìn hắn, gật đầu: “Tiểu Chân, máy phát điện xảy ra chuyện gì? Sao lại ngừng như thế?"

“Cháy máy rồi." Chân Mạch trấn tĩnh nói.

Thẩm Trường Xuân nhảy dựng lên: “Sao lại thế?"

Chân Mạch lạnh lùng nhìn về phía An Lệ: “An quản lý, xin hỏi có phải chị kêu bọn họ mở hết thiết bị điện lên không?"

“Phải, thì sao?" An Lệ lẽ thẳng khí hùng đáp.

Chân Mạch vẫn như cũ lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt trở nên bén nhọn vô cùng: “Vì sao chị làm vậy?"

An Lệ đề cao thanh âm đối kháng với áp lực lạnh lùng nghiêm nghị mà hắn mang lại: “Tôi là quản lý Bộ thị trường, đương nhiên là có quyền làm như vậy. Nếu như không mở TV, mở loa, sao mà khiến khách hàng có hứng mua sắm? Nếu như không mở máy nước uống, nhân viên bán hàng uống cái gì? Không mở thang máy, khách hàng sao đi lại?"

Đồng Thiên Phú cùng Thẩm Trường Xuân nhìn bọn họ đối chọi gay gắt như thế, nghe đến đó, đã hiểu hơn phân nửa.

Chân Mạch rốt cục bị chọc giận. Loại người thành sự bất túc bại sự có thừa lại chiếm chức vụ cao như thế, khiến cho hắn làm việc bao giờ cũng làm nhiều mà công ít, hết lần này tới lần khác còn tự cho là mình làm đúng như vậy, quả thực khiến người ta phẫn nộ. “An quản lý," Mặt hắn trầm như nước, thanh âm càng thêm trầm thấp. “Công suất máy phát điện chưa đủ, tôi mới yêu cầu bọn họ tắt đi một số thiết bị điện, giảm bớt phụ tải. Chị sao lại không hỏi rõ nguyên nhân mà kêu họ mở lên hết đồ điện như thế? Lẽ nào tôi không biết mở điện trưng bày hàng mẫu cùng không mở điện khác nhau chỗ nào sau?"

An Lệ biết bản thân đã phạm sai lầm, nhưng cực kỳ ghét cái loại khẩu khí chỉ trích này của hắn, trong lúc nóng giận, cô ngang ngược nói: “Là do cậu không nói trước cho tôi một tiếng, tôi sao biết cậu vì sao làm vậy chứ? Cậu có bao giờ để Bộ thị trường vào mắt đâu, bao giờ cũng tự chủ trương."

Thanh âm Chân Mạch cao lên: “Tình huống ngay lúc đó quá gấp, hơi chậm chút, nói không chừng máy phát điện sẽ cháy. Ngoại trừ chuyện này ra, có việc gì tôi không thông báo cho Bộ thị trường mấy người?"

An Lệ nhớ tới sự thiết diện vô tư của Chân Mạch cho tới nay, cho tới bây giờ chẳng hề nể mặt cô chút nào, không khỏi càng thêm giận dữ: “Cậu chẳng lẽ còn có hảo tâm gì chứ? Không phải muốn chơi bộ Bộ thị trường chúng tôi sao, không phải muốn chúng tôi mất mặt sao…."

Đồng Thiên Phú cùng Thẩm Trường Xuân nghe xong, không khỏi lắc đầu. Thẩm Trường Xuân vội vàng cắt đoạn lời của cô, hỏi Chân Mạch: “Tình huống hiện tại thế nào?"

Chân Mạch khắc chế tâm tình, chậm rãi đáp: “Tất cả đèn khẩn cấp đều đã mở, tuy rằng độ sáng chưa đủ nhưng các khu quan trọng đều đặt gần cửa hoặc bên cửa sổ, ảnh hưởng không tính là quá lớn. Các khu khác đành phải tự ứng phó lấy. Quản lý các lầu đang điều hành nơi bán hàng, trên cơ bản chúng ta vẫn khống chế được tình hình. Tôi đã thông báo công ty máy phát điện tới sửa chữa, phỏng chừng ngày mai là có thể sửa tốt. Mặt khác, căn cứ thông báo Cục điện lực ngày hôm qua, khoảng một giờ sau sẽ có điện."

“Tốt." Thẩm Trường Xuân thoả mãn gật đầu. “Vậy vấn đề sẽ không lớn."

“Đúng, Tiểu Chân xử lý rất thỏa đáng." Đồng Thiên Phú cũng đồng ý, tiếp theo chuyển hướng An Lệ. “An quản lý, lần này là cô sai rồi. Nếu là cúp điện, đầu tiên hẳn là bảo đảm chiếu sáng toàn bộ plaza, sau đó suy nghĩ mở một số thiết bị điện, duy trì trạng thái kinh doanh. Cô xem, hiện tại toàn bộ plaza đều không có điện, ảnh hưởng biết chừng nào?"

An Lệ tức giận cực kỳ: “Tôi nghĩ đó không phải lỗi của tôi." Cô ngang ngạnh nói: “Hẳn là phải rõ ràng hết tiền căn hậu quả rồi mới trách chứ. Các ngươi thiên vị cậu ta, rốt cuộc có ý gì?"

Thẩm Trường Xuân cùng Đồng Thiên Phú vừa nghe liền mất hứng. Mới đầu, bọn họ nhận được điện thoại Kim Huy, ý tứ là muốn cho Chân Mạch nghỉ việc, thế nhưng hỏi nguyên nhân thì y lại mập mập mờ mờ. Hai người liền hiểu ngay, hơn phân nửa là An Lệ ở chính giữa giở trò quỷ. Đúng là gió thổi bên cái gối bao giờ cũng có tác dụng mạnh mà. Bọn họ đều lấp lững, chỉ đáp ứng điều tra sau này sẽ quyết định. Hiện tại, rõ ràng là bản thân An Lệ làm sai, còn chỉ trích bọn họ xử sự bất công, thực sự quá mức rồi.

Thẩm Trường Xuân ngại quan hệ với Kim Huy bất tiện lên tiếng. Đồng Thiên Phú đẩy đẩy mắt kính, không vui: “An Lệ, lời này của cô chẳng có lý lẽ gì cả. Trong công tác, bọn tôi luôn công bằng. Nếu như cô nói chúng tôi thiên vị thì mời lấy ra bằng chứng."

An Lệ cười nhạt: “Cần gì tôi phải nói rõ ràng? Ai nấy đều thấy được. Các anh vì sao đối tốt với hắn như vậy? Còn không phải bởi vì…hừ hừ…."

Sắc mặt Chân Mạch tái mét: “Cô nói rõ ra, bởi vì sao?"

An Lệ có chút đắc ý: “Chỉ sợ không dễ nghe đâu à."

Chân Mạch thẳng người, chậm rãi nói ra từng chữ: “An Lệ, hôm nay tôi muốn chị nói rõ ràng, bằng không đừng trách tôi không khách khí."

An Lệ một điểm cũng không sợ, trái lại lộ vẻ tươi cười: “Cậu dám thế nào? Hha…, cậu bất quá là làm công. Hừ, quản lý một bộ nho nhỏ còn muốn quản lý tôi sao? Tôi muốn là đuổi cậu đi được ngay. Cậu đừng quên, plaza này là của ai?" Hai hàng lông mày cô nhướng nhướng lên cao, có vẻ đắc ý cực kỳ.

Chân Mạch nhìn cô một lát, bỗng nhiên không nói câu nào, rồi lại chuyển hướng nhìn Đồng Thiên Phú, Thẩm Trường Xuân, chậm rãi nói: “Hiện tại tôi mới hiểu được cái gì gọi là xí nghiệp tư doanh. Được, nếu như vậy, tôi đi." Không chờ bọn họ nói lời nào, hắn lập tức xoay người đi ngay.

Thẩm Trường Xuân đuổi theo: “Tiểu Chân, cậu hãy nghe tôi nói…"

———————-

Chân Mạch mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng đi trở về Bộ hành chính, mở ngăn kéo lấy đồ của mình bỏ vào bao, sau đó ném một chuỗi chìa khóa ra bàn, nói với Thẩm Trường Xuân: “Thẩm ca, anh không cần nói gì nữa. Nói chung, cái plaza này nếu có người như thế ở, tôi tuyệt không trở về làm. Đây là chìa khóa cửa văn phòng, ngăn kéo tôi, còn có chìa khoá quỹ văn kiện. Các loại văn kiện tôi đều phân loại bỏ vào quỹ văn kiện cả, Thư Tiệp biết cách xếp đặt bên trong. Các văn kiện đã đánh máy xong đều trong máy tính cả, không có mật mã, tìm là ra ngay. Còn chuyện khác, nếu có vấn đề gì, anh có thể gọi điện thoại cho tôi. Nếu như cần tôi giao tiếp gì với quản lý Bộ hành chính sau này, cứ nói cho tôi biết."

Thẩm Trường Xuân cười nói: “Này, Tiểu Chân, đừng có trẻ con như thế? Cậu đừng chấp nhặt với An Lệ. Tôi nói với ban giám đốc, điều cô ấy đi chỗ khác, được không?"

Chân Mạch lạnh lùng cười: “Nào có dễ dàng như vậy? Anh coi chị ấy ra vẻ bà chủ là biết, nếu không có ai cho chỗ dựa, dựa vào điều gì một người không học vấn không nghề nghiệp như chị ấy lại kiêu ngạo như thế?"

Thẩm Trường Xuân hắc hắc cười gượng, một lát sau, mới nói: “Dù cậu có muốn từ chức, theo quy định cũng phải nói trước hai tháng. Vậy cậu làm thêm 2 tháng nữa rồi hãy từ chức vậy."

Chân Mạch cười cười: “Tháng này còn một tuần nữa chúng ta mới phát tiền lương. Tiền lương 2 tháng này, tôi bỏ, coi như bồi thường công ty. Vậy là được chứ gì?"

Thẩm Trường Xuân nhất thời nghẹn lời. Nếu như một người đã có thể bỏ xuống tất cả, vậy thì sẽ không có bất cứ lực lượng gì có thể giữ lại hắn cả.

Chân Mạch cầm bao công văn, bước nhanh ra văn phòng, theo thang lầu khu bán hàng đi xuống. Nhanh chóng đi đến lầu 1, chỉ nghe thấy bên trong hoan hô rầm rộ một mảnh, thì ra đã có điện. Hắn lại hờ hững một mảnh, chỉ cảm thấy tất cả chẳng liên quan gì đến bản thân nữa cả.

Hắn bình tĩnh tránh khỏi mọi người ở plaza, gấp gáp từ cửa hông đi ra ngoài.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại