Thình Thịch
Chương 25 25 Chào Hỏi
Edit:Anh
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________
Hai lần cũng chưa có thể đường đường chính chính ngồi lên chiếc xe này, tối hôm qua vẫn là bị ném lên, hôm nay Tảo Tình rốt cuộc cũng có thể ngồi lên, cảm giác tự nhiên khác hẳn.
Ghế hơi ngả ra sau.
Như thể ai đó đã nằm xuống.
Cô ngồi không được thoải mái, duỗi tay chỉnh lại, lại sờ không tới chỗ đó.
Lý Bình Xuyên khi lên xe nhìn thoáng qua, lại bình tĩnh mà nhìn lại, giống như cái gì cũng chưa thấy, Tảo Tình tự não bổ cho ra một kịch bản ngôn tình đầy lãng mạn, cô cười khan, "Tôi sờ không tới chỗ đó."
Giọng làm nũng giống mèo nhỏ.
"Từ từ sờ." Lý Bình Xuyên nháy lại giọng của cô.
Tảo Tình méo miệng, bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua uống đến mơ mơ màng màng, thời điểm Lý Bình Xuyên chưa đủ nặng, cô liền vuốt eo anh, dùng sức đẩy không đáng kể đó, ngâm nga kêu "Tập trung".
Giống như bây giờ.
"Thật sờ không tới, ngồi như vậy không thoải mái."
Hai mắt nhìn thật sâu, Lý Bình Xuyên cuối cùng cởi bỏ dây an toàn, nghiêng người qua, cổ áo trắng như tuyết dọa Tảo Tình sợ đến hoa mắt, đối với mấy viên cúc áo kia âm thầm nuốt nuốt nước miếng, không chú ý tới lưng ghế đang chậm rãi lên cao, chóp mũi sát với vai của anh, linh hồn mới trở về thân thể.
Cô hít sâu một hơi, khí không đi lên, mặt còn đỏ, Lý Bình Xuyên đột nhiên uay mặt thẳng lại, dùng giọng nói đứng đắn, nghiêm túc hỏi.
"Làm như vậy thoải mái sao?"
Đây là cái câu hỏi gì vậy, Cô khẽ mở miệng, âm tiết áp vào cổ họng, vừa cuộn tới đầu lưỡi, môi đã bị Lý Bình Xuyên phủ lên không nói lời chào, anh thuận tiện nâng tay lên, vỗ vào mặt cô, thực mềm, trên mặt có thịt, ở trong tay run lên run lên.
Tảo Tình không phải người cứng ngắc như vậy, cô cũng không phải lần đầu tiên cùng người khác hôn môi, nhưng đột ngột như vậy, đáp trả không kịp.
Vai và cổ lièn kề vào lưng, đều dán vào yên ghế.
Môi bị cọ xát liếm láp vài cái, cảm nhận được đầu lưỡi liếm láp của Lý Bình Xuyên, mới vài cái, khi cô nhớ ra phải đáp lại, anh lại rút lui, ân cần hôn lên trên khóe miệng long lanh của cô.
Tay còn vuốt mặt, lông mi rũ xuống, đồng tử âm thầm, thất thầ đồng tử mờ mịt, mất hút.
"Sao không duỗi đầu lưỡi? Vẫn là cô dạy tôi, hôn môi phải duỗi đầu lưỡi mới tính."
Cô khi nào dạy anh cái này?
Tảo Tình hận không thể đem chính mình trước kia bóp chết, không học tập cho tốt, cứ thích suy nghĩ lung tung rối loạn gì đâu không.
Khiển trách xong, cô lại đến một lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng, không thể để Lý Bình Xuyên nhìn ra manh mối gì được.
"...!Anh không chào hỏi, nếu không, nếu không lại một lần nữa đi?"
Anh lộ ra một chút ý cười, khóe mắt giơ lên, "Hôn môi chào hỏi cái gì?"
Đang nói chuyện.
Lại chạm vào nút điều chỉnh ghế, "Làm như vậy, thoải mái sao?"
Da đầu Tảo Tình đã bao phủ một trận tê dại, "...!Thoải mái hơn rồi."
Lý Bình Xuyên đoan trang mà ngồi trở lại.
Giọng nói rơi xuống rất thấp, không chút để ý, "Nhắc nhở tôi à, về sau có thể ở trong xe thử xem."
Cô không dám nói tiếp, sợ anh hiện tại liền tới.
Cách chuyển đề tài vô cùng cứng ngắc đến cực điểm, "Anh đưa tôi trở về, tôi phải lấy cái gì?"
"Lấy cái cần thiết." Lý Bình Xuyên suy nghĩ nhiều hơn một chút, anh nơi đó không có đồ phụ nữ hay dùng, đối với Tảo Tình mà nói vẫn là có chút bất tiện.
Để tránh cô xong việc lấy cơ này cớ kia rời đi.
Anh chỉ có thể đánh đòn phủ đầu.
Tảo Tình mơ màng hồ đồ, ở trên đường nghĩ lại nhiều lần, mới cảm thấy chính mình như là bị lừa, nói bị lừa thì cũng không đúng lắm.
Suy cho cùng bọn họ là thật sự đã lên giường.
Lý Bình Xuyên nguyện ý tái hợp, cô hẳn là vui mừng, nhưng chính là...!lại có cảm giác bị lừa gạt.
Xe ngừng ở dưới lầu.
Cô cuối cùng cũng hiểu được mình bị lừa ở chỗ nào rồi.
"...Tôi chưa nói tôi muốn ở mà, như vậy, không tốt lắm."
Tài ăn nói của Lý Bình Xuyên so với mấy năm trước tốt lên không ít, "Tôi cũng không nói là sẽ ở đó, thứ bảy, chủ nhật, một mình cô, không chán à?"
Tảo Tình cố gắng giữ vững lập trường, "Có một chút."
"Đều làm gì?"
"Ngủ một giấc đến trưa dậy ăn cơm, sau đó chơi điện thoại, ngủ trưa rồi ăn cơm, chơi điện thoại..."
Vốn dĩ không cảm thấy chán, đếm kỹ như vậy rồi, thật đúng là.
Lý Bình Xuyên không cảm thấy kỳ lạ, đối với Tảo Tình mà nói, đây mới là cuộc sống bình thường, "Mau đi lên đi, tôi ở dưới lầu chờ cô."
"Anh không sợ tôi lên rồi không xuống nữa sao?"
"Tôi đây đi lên."
Mới vừa quen biết Lý Bình Xuyên, anh ấy không có bất kỳ dấu hiệu nào là cường thế, hiện tại, hoàn toàn ngược lại, Tảo Tình ở dưới gió, bị đè nặng một đầu, vắt hết óc muốn nghẹn anh một câu, "Vậy anh như vậy là cường đoạt dân nữ."
"Ừ, đoạt, cô sẽ báo cảnh sát?"
"...Vậy ngược lại sẽ không."
Được, cô nhận.
Vẫn là điên mới khua môi múa mép cùng anh.
Nếu chỉ là ở hai ba ngày, quả thật không có gì muốn lấy, nhiều lắm là lấy vài bộ quần áo, lúc chọn nội y, Tảo Tình cố ý từ bên trong lôi ra hai bộ miễn cưỡng có thể gọi là gợi cảm, duỗi tay sờ sờ ngực, còn tốt, không nhỏ.
Đồ linh tinh vụn vặt quá nhiều, ngoài miệng nói không có, dọn dẹp lại xuống dưới, vẫn là một túi lớn.
Lãng phí quá nhiều thời gian.
Lý Bình Xuyên cũng không có thật sự tìm tới, cho rằng ạnh đang đợi, Tảo Tình đi xuống lầu, đi ra đường lớn, một tay đẩy cánh cửa nặng nề, dư quang, đã thấy được thân ảnh của anh.
Có một người phụ nữ đứng trước mặt anh ta, không biết nói gì, anh lộ ra chút ý cười chân thành.
Nói đến tính chiếm hữu, cô rất lợi hại.
Còn chưa có ra gì, đã chua đến chịu không nổi, mới đi ra ngoài, lên tiếng, "Lý Bình Xuyên, anh ——"
Những lời còn lại đã bị người phụ nữ xoay người lại bóp nát, làm Tảo Tình nuốt lại hết, lại xoay người, nhanh chóng liếc mắt một cái, vẫn là bị thấy.
"Tảo Tình?"
Dừng bước chân, Tảo Tình điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng nở một nụ cười, quay đầu lại hướng về cô ta đi đến, "Chị Anna."
"Hôm nay không phải thứ năm, không có tiết học?"
Cô lắc đầu lại gật đầu, "...!Có ạ."
Anna có chút nghi hoặc, cũng không hỏi thêm, "Tôi tới đưa xe của Triệu tổng qua, thật trùng hợp, có thể một lần gặp được hai người."
Tảo Tình là muốn nói dối, vừa rồi lên tiếng quá nhanh, đã làm người ta nghe thấy rồi.
"Các người quen biết?"
Cô vừa lắc đầu lại gật đầu, cùng vừa rồi giống nhau như đúc.
"Không thân, không thân, tiện đường gặp...!này, đưa em đi."
Lý Bình Xuyên không phản bác, cũng không phủ nhận.
Sắc mặt vẫn như cũ, ý vị quanh thân vẫn nhàn nhạt, không quá nhiều thay đổi, giống như sớm đã biết, Tảo Tình sẽ không ở trước mặt người khác, thừa nhận quan hệ của bọn họ.
Từ thời đi học ấy, cô chính là như vậy.
Trước sau như một mà thôi, không quá coi trọng anh.
Tùy tiện nói vài câu, nhìn Anna vào đại sảnh rồi vào thang máy, Tảo Tình để trái tim nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại muốn cùng Lý Bình Xuyên nói chuyện, bọn họ
Cửa kính xe màu nâu bị ánh mặt trời chiếu vào.
Màu sắc bị cắt đi, nhạt đi rất nhiều, để Tảo Tình nhìn thấy được khuôn mặt trầm tĩnh của Lý Bình Xuyên, cô ngồi vào, ngón tay vặn dây trên túi, "Chị Anna là thư kí của anh trai tôi, không thể bị cô ấy biết, bằng không không đến mười phút, sẽ bị truyền đi."
Lý Bình Xuyên khởi động xe, "Ừ."
"Anh không tức giận à?" Cô vẫn lo lắng, so với lúc trước càng hiểu rõ..
Lý Bình Xuyên cũng thật muốn thu phục cô, giọng nói lộ ra sự ẩn nhẫn, "Hiện tại không thể nói, tôi biết.
Nhưng tức giận là nhất định tức giận, trước đừng hỏi, qua hai phút, tôi sẽ quên mất.".