Thịnh Thế Y Phi
Chương 11: Không Thể Vui Vẻ Cùng Nói Chuyện A

Thịnh Thế Y Phi

Chương 11: Không Thể Vui Vẻ Cùng Nói Chuyện A

Sáng sớm, Nam Cung Mặc Khuôn mặt bình thản mà đi xuống cầu thang nhà trọ. Thời gian còn sớm, dưới lầu chỉ có vẻn vẹn mấy người đang dùng đồ ăn sáng trong đại sảnh. Nhìn thấy Nam Cung Mặc xuống, chưởng quỹ vội vã tiến lên nghênh tiếp cười nói: "Mặc cô nương, hôm nay có việc cần làm?"

Nam Cung Mặc nhíu mày, cười nhạt nói: "Không có việc gì, chỉ là đi mua vài món đồ rồi lên đường trở về thôi."

Chưởng quỹ thở dài nói: "Hôm nay chỉ sợ cô nương không thể ra thành, vẫn là nên ở thêm hai ngày nữa rồi hãy đi."

"Làm sao?" Nam Cung Mặc không hiểu nhìn chưởng quỹ. Chưởng quỹ nói: "Năm nay cũng không biết thế nào? Hôm qua nghe nói có cái gì quý nhân bị thương, tối hôm qua, đệ đệ của Thái Tử trắc phi, Chương Châu Thái Thú Vương đại nhân ở trong Trương gia bị người giết chết. Nghe nói không chỉ bị người chém đầu, liền hài cốt đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Hôm nay trời vừa sáng, trong ngoài thành liền cấm chỉ thông hành rồi. Chỉ sợ là... Muốn bắt thích khách mới được a."

Nam Cung Mặc cụp mắt, cười nhạt nói: "Thì ra là như vậy... Nếu chỉ có vậy ở thêm hai ngày cũng không sao, chỉ là... Không biết trong thành này có được an toàn hay không?"

Chưởng quỹ lắc đầu một cái, "Ai da, cũng khó nói? Bất quá... Sự việc xảy ra với mấy đại nhân vật kia chỉ sợ cũng liên luỵ tới những tiểu dân bách tính như chúng ta?"

"Chưởng quỹ nói đúng." Nam Cung Mặc nói.

"Không làm lỡ cô nương ăn sáng, cô nương nếu không trở về, có thể ở trong thành dạo chơi, hàng năm vào lúc này, Đan Dương so với mấy ngày tầm thường đúng là náo nhiệt không ít đây." Chưởng quỹ cười nói.

Nam Cung Mặc gật đầu cười nói: "Chưởng quỹ nói đúng, vừa vặn ta cũng muốn mua một ít dược liệu tốt. Vậy thì nhân tiện đi xem luôn."

Chưởng quỹ cười cười liền xoay người bảo một tiểu nhị chuẩn bị bữa sáng cho Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc quét một vòng toàn bộ đại sảnh, đi tới một góc ngồi xuống. Trên mặt tuy rằng trầm tĩnh như nước nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán về chuyện tối ngày hôm qua. Nàng xác định tối hôm qua trước khi rời đi toà lầu nhỏ kia cũng không hề muốn phóng hoả giấu đi hiện trường, nhưng là sau đó lại có người phóng hỏa, vẫn là... Tiểu nha đầu kia? Ở trong lòng liền lắc đầu, không, tiểu nha đầu kia nếu không tới hửng đông (lúc bình minh) thì chắc sẽ không tỉnh được, như vậy, ngày hôm qua, sau khi nàng rời đi còn có người khác tới căn lầu nhỏ đó, đồng thời phóng hỏa? Người này, là muốn giúp nàng hay là có mưu đồ khác?

Bưng chén trà trong tay khẽ lắc một cái, Nam Cung Mặc đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặc kệ là vì cái gì, nàng đều sẽ thật tốt tiếp chiêu.

"Vị cô nương này, tại hạ có thể ngồi cạnh được không?" Đang lúc xuất thần, một cái thanh âm cười nhạt vang lên. Nam Cung Mặc ngẩng đầu liền nhìn thấy một vị thanh niên nam tử đang đứng trước mặt. Một thân bố y màu xanh lam, ngoại trừ dung nhan tuấn mỹ kia, bề ngoài cũng không được thu hút cho lắm, thế nhưng Nam Cung Mặc lại có thể từ trên cơ thể người này mà cảm nhận được tia nguy hiểm. Rất hiển nhiên, người nọ là cùng nghề với nàng. Cũng chỉ có sát thủ, mới có thể nhìn thấu được thân phận của một sát thủ khác. Chỉ là Nam Cung Mặc tuổi tác thật sự là quá nhỏ, mấy năm qua theo sư phụ cùng sư thúc tu thân dưỡng tính, cho dù tình cờ giết người, nhưng tâm tình lại không hề dao động. Thêm vào việc trong ngày thường hay trị bệnh cứu người, mặc dù là sát thủ bậc nhất như Lận Trường Phong cũng khó có thể từ trên người nàng nhận ra được chút nào sát khí.

Nhàn nhạt nhìn thoáng qua bàn trống bên cạnh, Nam Cung Mặc ý tứ rất rõ ràng, bên cạnh nhiều chỗ trống như vậy ngươi không ngồi, nhất định phải đến ngồi cùng một tiểu cô nương độc thân sao?

Bị người khám phá tâm tư, Lận Trường Phong cũng không để ý, tự mình ngồi xuống cười híp mắt nói: "Tại hạ mới tới Đan Dương thành, có chút chưa quen nhân sinh nơi đây. Không biết... Cô nương có thể hay không làm người dẫn đường?"

Ngươi cho rằng ta không nhớ rõ ngày hôm qua bên cạnh ngươi còn có một người đàn ông sao? Nam Cung Mặc không nói gì mà chỉ nhìn nam tử trước mắt, tựa hồ là thấy ý tứ "Ngươi không đồng ý ta liền không đi" của tên nam nhân này.

"Cô nương hà tất phải phòng bị như vậy, tại hạ nhưng là người tốt." Lận Trường Phong một mặt chính trực mà nói.

Sát thủ cũng được gọi là người tốt sao? Người này so với nàng còn không biết xấu hổ hơn nữa.

Đôi mi thanh tú hơi nhíu, Nam Cung Mặc nhè nhẹ hỏi: "Công tử... Trong nhà có thê thất?"

"Ách?" Lận Trường Phong cứng lại, khoé môi giật giật mấy cái hỏi, "Cô nương làm sao hỏi như vậy?" Nếu là cô gái tầm thường thì Lận Trường Phong không thể thiếu miệng ba hoa vài câu, thế nhưng trước mắt vị này... Rất có khả năng chính là Sở quốc công phủ trưởng nữ, cũng là vị hôn thê của tên khốn Vệ Quân Mạch kia. Hắn còn không muốn bị Vệ Quân Mạch giết chết.

Nam Cung Mặc cười nói, "Công tử đến gần như vậy, chẳng phải là khiến người ta hiểu lầm. Nếu là công tử đã có thê thất, cái kia..."

Đối đầu với dung nhan thiếu nữ cười tựa không cười trước mặt, Lận Trường Phong chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, cố nén sự kích động, gượng cười nói: "Cô nương nói đùa, tại hạ... Là thật tâm muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu. Tại hạ... Tại hạ đã có vị hôn thê." Tại sao hắn cảm thấy cô nương này là đang ám chỉ, nếu như hắn lại quấn quít lấy nàng, nàng liền muốn gả cho hắn à? Tuy rằng cưới một cô nương dịu dàng có khuôn mặt xinh đẹp cũng là một chủ ý không tồi, thế nhưng điều kiện để quyết định chính là... Nàng không phải là người của Vệ Quân Mạch a!

"Thật sao?"

"Đương nhiên." Mồ hôi tuôn ra không ngừng a, vị hôn thê của Vệ Quân Mạch sao lại khủng bố như vậy? Suy nghĩ một chút, Lận Trường Phong không nhịn được hỏi: "Cái này... Cô nương tướng mạo song toàn, không biết đúng hay không đã có..." Tuy rằng đây là việc tư của cô nương không nên tìm hiểu, thế nhưng Lận Trường Phong theo trực giác cho thấy, cô nương này hẳn là không quá để ý đến điều này.

"Không có." Nam Cung Mặc bình tĩnh mà cười yếu ớt nói. Phảng phất quả nhiên là không biết mình đã bị tứ hôn cho người nào đó.

"Ồ?" Lận Trường Phong hơi nghi hoặc một chút, Nam Cung Hoài không phải so với bọn họ cũng là mới đến sao? Làm sao bây giờ còn chưa có nói cho cô nương này? Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Nam Cung Mặc, Lận Trường Phong vội vã cười bồi nói: "Cô nương xinh đẹp như thế này, tương lai vị hôn phu nhất định cũng phải là người rồng phượng, tướng mạo vô song."

Đưa vẻ mặt biến hóa của hắn để vào trong mắt, Nam Cung Mặc mỉm cười nói: "Cảm tạ công tử chúc phúc."

"Ha ha, cô nương quả nhiên không giống mấy cô gái tầm thường không thú vị kia. Có thể cùng cô nương kết giao tại hạ có phúc ba đời." Giời ạ, hoàn toàn không thể vui vẻ cùng cô nương này ngồi tán gẫu a.

"Tại hạ Lận Trường Phong, không biết quý danh cô nương?"

Lận Trường Phong? Nam Cung Mặc ở trong lòng nhíu mày, Kim Lăng Lận gia, tuy nhiên đối với nhiều chuyện trên cõi đời này không biết rõ ràng, thế nhưng thiên hạ này có danh vọng gia tộc lớn bao nhiêu vẫn là biết rõ một chút. Lận gia tuy rằng quyền thế không bằng Nam Cung gia có Sở quốc công, Nam Cung Hoài, thế nhưng là đã ở trong hàng ngũ của Kim Lăng thập đại danh môn. Có người nói phu nhân gia chủ Lận gia bây giờ cùng với Vương phi của Tam vương gia Yến vương Tiêu Du hiện nay là tỷ muội ruột thịt. Chỉ là không biết Lận Trường Phong này là Lận công tử ở nhà nào. Lận gia công tử đi làm sát thủ... Thành Kim Lăng này thật đúng là rất thú vị. Như vậy, Sở quốc công trưởng nữ đi làm sát thủ cũng không kỳ quái chứ?

"Nam Cung Mặc."

"Nam Cung? Nghe nói... Đương triều Sở quốc công cũng là người Đan Dương?" Lận Trường Phong hỏi.

Nam Cung Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: "Lận công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi."

Vì lẽ đó, ngươi cuối cùng có phải là nữ nhi của Nam Cung Hoài hay không?! Lận Trường Phong cáu kỉnh, tuy rằng Vệ Quân Mạch đã khẳng định, thế nhưng... Kỳ thực Vệ Quân Mạch cũng chưa từng thấy nữ nhi của Sở quốc công? Huống chi, nữ nhi của Nam Cung Hoài không phải gọi là Nam Cung Khuynh sao?

Bình tĩnh ăn bát cháo tiểu nhị bưng đến, Lận Trường Phong vẫn ngồi ở bên cạnh xoắn xuýt. Người này... Đúng là chơi rất vui. Chỉ là không biết người đi cùng với hắn hôm đó có thân phận gì. Tuy rằng ngày hôm qua chỉ nhìn một cái bóng lưng, thế nhưng là trực giác nàng cho rằng, người kia càng là thêm nguy hiểm.

"Khuynh nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đang tại thời điểm Lận Trường Phong rối bời tất cả, một giọng nam đột nhiên xông vào giải quyết nghi ngờ của hắn.
Tác giả : Phượng Khinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại