Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 96
Ngày cuối thu mát mẻ, hương hoa quế tràn ngập ngọt ngào trong không khí. Ngày mùa thu treo cao, phảng phất chút hơi thở lười biếng.
Dưới tàng cây hoa quế có mấy đứa trẻ mặc cẩm y đang chơi đùa hi hi ha ha. Đây là ở trong cung, những đứa trẻ này đều là chủ tử trong cung, thời điểm chơi đùa cũng cómột đám cung nữ đứng sau che chở, e sợ mấy bé con nghịch ngã lại bị chúng vẫy lui phải lùi ra sau, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm vào một nữ nhi tinh tế thướt tha đứng dưới tàng cây hoa quế. Nữ nhi này chợt cười vang vui vẻ quay người đi, mấy đứa bé khác liền cất bước chạy đến chỗ nàng, miệng thiếu nữ cũng kêu: “một , hai, ba, người gỗ!" Vừa dứt lời, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo.
Mấy bé con tuổi không lớn lắm đồng thời dừng lại, bày ra đủ loại tư thế quái dị, vẻ mặt lại nghiêm túc thập phần!
Chỉ có một đứa bé tầm không quá năm tuổi, cả người tròn xoe run run lên, chânkhông giữ thăng bằng được nữa, tức khắc quay vòng vòng về phía trước, đổ ầm xuống đất bất động.
Thấy bé té ngã, các cung nữ phía sau chẳng khác như cha ruột đột ngột qua đời là bao, kêu thảm lên một tiếng chạy tới đỡ vị tổ tông này lên, liền thấy bé con này dụi dụi chậm rãi ngẩng mặt bánh bao tròn trịa lên, nhìn thiếu nữ đang nhìn bé ở đằng trước kia, phụng phịu mà duỗi tay kêu lên: “Tỷ tỷ a~!" Thấy tỷ tỷ đứng yên, nhưng cho dù nũng nịu cũng không gọi mấy cung nữ lại dìu bé, tự mình chậm rãi lăn lăn, giống con rùa đen nhỏ mà gian nan bò dậy, xong mới hít hít cái mũi, tức khắc lại nở nụ cười, khanh khách lao vào lòng thiếu nữ kia.
“Ai da thương tâm can bảo bối của tỷ quá." A Nguyên mới vừa rồi để đứa bé này tự lực cánh sinh, giờ lại ôm lấy đệ đệ béo kiên cường, nước mắt nước mũi một phen kêu: “Tỷ tỷ đau lòng chết mất thôi!"
Trong con mắt một đám nhìn đến dại ra, hai tỷ đệ ôm đầu khóc rống lên.
Hồi lâu sau, A Nguyên cảm thấy diễn rất sảng khoái rồi, xong mới ôm đệ đệ mập lau mặt chùi tay cho bé, thấy đệ đệ nắm lấy xiêm y mình cười hì hì có vẻ rất vui, liền điểm điểm vào trán bé bất đắc dĩ nói: “Sao lại ngốc vậy?"
“Ngươi còn nói như vậy, không chừng Ngũ đệ còn càng ngốc hơn." Ngũ Công chúa cầm roi khí phách cưỡi ngựa từ xa tới, nay nàng đã là đóa hoa nở rộ mười tám tuổi, nét diễm lệ trên khuôn mặt không cách nào che giấu, lại vì được sủng ái trong cung, tự nhiên cũng có một loại khí chất kiêu ngạo, được người bàn tán không ngừng, nếukhông phải nàng đã định hôn từ sớm với nhà mẹ đẻ phủ Định Quốc công, chỉ sợ thế gia trong kinh đến cầu hôn đã nối liền không dứt, Lúc này đây nàng đia tới, véo khuôn mặt nhỏ mập mạp của Ngũ Hoàng tử một phen, thấy đệ đệ mập này e lệ chôn mặt trong lồng ngực của muội muội, bèn cười nói: “Cũng chỉ có ngươi mới có thể chơi đùa với hắn đến cùng như này."
A Nguyên cũng đã mười lăm, vậy mà còn có thể dẫn đầu một đám bé con chơi đùa, quả khiến Ngũ Công chúa bội phục.
hiện giờ, đôi mắt phượng ẩn vài phần diễm lệ long lanh, hẹp dài giống y như Túc vương của A Nguyên liếc xéo Ngũ Công chúa một cái, làm lòng Ngũ Công chúa cũng rộn ràng. Thầm nghĩ vì sau ngày trước không phát hiện ra muội muội này là một tai họa, Ngũ Công chúa lại không biểu lộ gì, chỉ nhỏ giọng nói: “Ngươi cẩn thận đấy,không thì A Dung nhà ngươi lại tiến cung giờ." A Nguyên càng lớn càng xinh đẹp, mọi người lại không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được, mấy năm nay cả Hoàng cung và phủ Túc vương đều không thiếu mấy phu nhân nhà thế gia dẫn theo thiếu niên độ tuổi tương xứng tiến tới, khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng A Dung càng lớn thêm.
Có điều Công chúa điện hạ mắt để trên đầu, mấy năm nay chẳng khác với tăng sư khổ hạnh là bao.
“Tiến cung, mới gặp được nhau chứ." A Nguyên thầm gian trá một chút, lúc này mới thấy Ngũ Hoàng tử cười toét lộ ra một cái răng sún với mình, nhất thời lại tưởng niệm tới bi kịch thay răng ngày xưa của mình, liền dữ tợn mà nói: “Còn nhìn nữa thì ăn luôn cả đệ đấy!"
Ngũ Hoàng tử là bé con Hoàng hậu cố sinh hạ, vì là bé con nhỏ nhất trong cung bởi vậy Thái hậu và Hoàng hậu cực kỳ cưng chiều, nhưng sự cưng chiều này cũng lạikhông khiến tính tình Ngũ Hoàng tử ngang ngược kiêu ngạo. Từ nhỏ, đứa bé này chính là dáng vẻ sung sướng, cho dù có té ngã, cũng chỉ cùng lắm là rớt vài giọt hạt đậu vàng tượng trưng, xong lại cười đến thực vui vẻ. Thái hậu thấy bé vui vẻ đáng yêu, lại thập phần ngoan ngoãn, nên mấy năm nay vẫn luôn nuôi dưỡng bé trong cung Thái hậu, từ đó vô cùng thân thiết với A Nguyên.
Huống chi tính cách A Nguyên ưa nói thích cười, hai tỷ đệ đặc biệt thân cận, biết tỷ tỷ là khẩu thị tâm phi, Hoàng tử mập cười toét miệng, răng sún hở ra như cún con lấy lòng mà nói: “Bánh, hoa, quế."
Lời này vừa ra, ngoài A Nguyên thầm chấp nhận, cảm thấy đệ đệ này rất có tiền đồ, chưa nói tới Ngũ Công chúa, đến các cung nữ cũng đều không chịu nổi.
AI có thể nghĩ được là, Vinh Thọ Công chúa đế sủng ngập tràn yêu thích hoa quế, yêuthích đến mức Ngự Hoa viên cũng xây dựng một góc chuyên để trồng hoa quế, chỉ bởi vì vị Công chúa điện hạ này rất thích điểm tâm làm từ hoa quế được đây? Chẳng lẽ Hoàng cung bỏ đói vị Công chúa này sao? Có điều, từ sau khi Ngũ Hoàng tử có thể ăn được điểm tâm, Ngự Hoa viên tiếp tục mở rộng trồng hoa quế thỏa mãn tâm tình của nhóm tham ăn kia, lúc này đây Ngũ Công chúa đã che mặt, thiếu nữ yểu điệu lanh lẹ kia lại lôi kéo tay đệ đệ mập nhà mình, cùng si ngốc đứng nhìn gốc cây hoa quế đangnở rộ nhất trong vườn.
“Còn không nhanh nhanh hái chút hoa xuống để cô cô thúc thúc làm điểm tâm!" Chợt có một thiếu niên tầm tám chín tuổi đứng sau bất đắc dĩ nhìn đôi tổ tông bối phận cực cao này, liếc mắt một cái, quay đầu phân phó.
Các cung nữ phía sau phản ứng lại bèn vội vàng dạ vâng, sôi nổi đi hái hoa quế.
“Chọn nhiều chút, để sau còn làm ít tương hoa quế, đậu hũ hoa quế nhé." A Nguyên nuốt nước miếng, rất có kinh nghiệm mà nói.
“Hoàng tỷ nói đúng!" một nhóc béo mập thế hệ mới của Hoàng cung vỗ tay kêu lên.
“Đủ rồi" Ngũ công chúa thấy vẻ mặt mấy đứa cháu đằng sau lộ ra vẻ kỳ quái, xoa xoa mắt mình, giữ chặt tay muội muội, thấy nàng nhìn với ánh mắt nghi hoặc liên thở dàinói: “Uy nghiêm trưởng bối của ngươi đâu?". hiện tại nàng đã là người có cháu, sao lại có thể không ổn trọng như thế?.
“cô cô có uy nghiêm hay không hả?" A Nguyên cười hì hì quay đầu, mắt nhìn mấy đứa cháu vẻ mặt băn khoăn một chút. Ánh mắt của cô cô không tốt khiến mấy cái tiểu tử đều kinh ngạc. Chúng biết cô cô này nội tâm nhưng nhỏ, lập tức sôi nổi gật đầu, trong đó đứa cháu thân thiết, trưởng tử của Phượng quân Phượng Khanh, liền vội cười nói: “cô cô chính là cô cô, người luôn ở trong tâm khảm chúng con." nói xong, nó còn thọc thiếu niên mới mở miệng kia, hỏi: “Đúng không?".
Thiếu niên kia chính là Phượng Thuyền con trai của Thuận Vương phi, lúc này ánh mắthắn ôn hòa liếc nhìn đôi mắt đang lườm mình của A Nguyên một cái, nghiêng đầu cười, rồi quay đầu lại nghiêm túc nói: “Đúng".
một đám củ cải nhỏ còn lại nhảy nhót lung tung, đương nhiên là địa vị của cô cô ở trong lòng chúng so với cha mẹ ruột còn quan trọng hơn.
Hoàng tử mập đang đứng chung một chỗ với cô cô được ngưỡng mộ đến vậy, phía dưới là một đám ngẩng cổ lên mắt ngập tràn sùng bái, cảm thấy bản thân lúc này đặc biệt uy phong.
Ngũ công chúa bị hai đứa không biết xấu hổ này đánh bại, muốn dùng roi ngựa đánh hai đứa nhóc, nhưng vẫn không nỡ xuống tay, chỉ giận dữ mà chỉ chỉ xong mới dẫn muội muội và đệ đệ cùng một đám cháu xui xẻo hướng đến cung Thái hậu mà đi, cònnhỏ giọng nói: “Hôm nay mấy vị Hoàng tẩu đều ở đây, ngươi trốn đi, không biết có bao nhiêu người đã xum xoe trước mặt Hoàng tổ mẫu rồi đấy." nói xong liền cười lạnh liên tục, lộ ra vài phần bất thiện.
“Nàng nguyện ý xum xoe, như vậy luôn khiến Hoàng tổ mẫu vui vẻ." A Nguyên khôngđể bụng, chỉ mỉm cười nói : “Hoàng tỷ không phải cũng ra ngoài sao?"
“Chính vì ta không muốn nhìn mặt nàng ta". Ngũ công chúa lạnh lùng nói.
Nàng và A Nguyên đến tuổi liền phải gả chồng, khó tránh khỏi bên người Thái hậu có chỗ trống, khiến có người động tâm muốn cắm vào một tay để được Thái hậu thích. Nhưng làm gì có chuyện thuận lợi như vậy đâu? không nói người khác, chính bản thân Thái Hậu, cũng không ưa.
Thái Hậu tuổi đã lớn, sức lực vốn không nhiều. hiện giờ Ngũ Hoàng tử được bà nuôi dưỡng, người khác ở trước mắt bà làm trò, quả thật khiến Thái Hậu đau đầu. Là do nhìn thấy Thái Hậu không dao động, vừa rồi Ngũ công chúa mới lạnh lùng như vậy, bằng không với tính tình bá vương kia của nàng, đã sớm đánh người nọ mấy trăm lần.
A Nguyên thấy Ngũ công chúa khó chịu, cũng không nói lại, chỉ lôi kéo tay nhỏ của nhóc mập, quay đầu lại yên lặng đi bên người Phượng Thuyền nói: “Con quay về nhàđã nhiều ngày, tam tẩu vẫn khỏe chứ?"
“Từ trắc phi lại làm loạn một hồi, đến mức bị mẫu thân cho hai cái tát liền đi phụ vương cáo trạng." Phượng Thuyền khẽ đi gần A Nguyên một chút, cảm thấy trong lòng sung sướng mới lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Vì Thuận vương không phải kẻ ra gì, đứanhỏ này có chút trưởng thành sớm, nhìn qua so với bên mấy đường huynh đệ cười hì hì thì ổn trọng hơn. Mấy đứa cháu cũng rất tình cảm với A Nguyên, thấy A Nguyên lo lắng nhìn mình, Phượng Chu liền nghiêng đầu cười, nói: “cô cô đừng lo, người cònkhông biết tính tình của phụ vương sao? Cũng chỉ dám nói ngoài miệng thôi."
Thuận Vương phi được như ý nguyện sinh hạ con vợ cả, Thuận vương chỉ cảm thấy sấm chớp đầy trờn tức giận muốn chết, mắt thấy Thuận Vương phi có nhi tử càngkhông để mình vào mắt thêm, người này cũng hạ quyết tâm, chuyên môn ở nhà dùng thứ trưởng tử tranh chấp với Thuận vương phi, chỉ là hắn không biết được rằng mẹ đẻ thứ trưởng tử kia đã bị Thuận vương phi xử lý đến mức dễ bảo rồi, cho dù Thuận vương có cất nhắc cũng không dám có dị tâm với Thuận vương phi, khiến Thuận vương chửi bùn nhão không trát nổi tường. Chỉ là Thuận vương phi chẳng hề để ý, chỉ hỏi Thuận vương có dám phế đích lập thứ hay không.
Đùa sao?
Năm xưa Hoàng thượng thiếu chút nữa bị phế bỏ, kiêng kỵ nhất chính là con vợ lẽ thượng vị, phàm Thuận vương dám làm như vậy thì quả thực là định tìm đường chết rồi.
Thuận vương bị một câu của Thuận vương phi chỉnh không đến tắt ngóm, làm hắnthống khổ vô cùng, ngay sau đó Hoàng thượng lại lập Phượng Thuyền làm thế tử Thuận vương, chính thức định danh phận, Thuận vương cũng không còn cơ hội gì được nữa.
Có cho hắn tám trăm lá gan hắn cũng không dám chống đối lại Hoàng thượng.
Thuận vương phủ dù vững chắc Thuận vương lại vẫn không cam lòng, bởi vậy liền lạnh nhạt mẫu tử Thuận vương phi, chỉ sủng hạnh thiếp thất, trong đó vị trắc phi đến từ Từ gia kia được sủng hạnh nhiều nhất, lại không có đầu óc, nên đặc biệt thích gây chuyện với Thuận vương phi, cuộc sống trong Thuận vương phủ hiện giờ vô cùng náo nhiệt.
A Nguyên thật sự không hiểu, con trai Thuận vương phi cũng đã lớn rồi sao vẫn còn giữ Thuận vương lại làm gì nữa? Nhớ tới tiền triều năm xưa, trong tôn thất có một vị Quận chúa tính tình ác liệt, phu quân cũng là một kẻ vô liên sỉ, vị Quận chúa này là cái người quyết đoán đến tàn nhẫn, chỉ chịu đựng, nhẫn tới khi sinh hạ được nhi tử rồi xử lý cả mẹ chồng và phu quân, để nhi tử của mình lên làm Hầu gia, từ đây cả đời trôi chảy, cuộc sống quá ư là sảng khoái, quả thực là thế hệ mẫu mực của quý nữ tôn thất. Tuy rằng Thuận vương mới là đường huynh của mình, có đều mấy năm nay càng làm trò, trong triều cũng thầm triệu tập được một nhóm người, làm A Nguyên thấy thực phiền.
Phượng Thuyền thấy vẻ mặt A Nguyên không cho là đúng, liền thầm cười khổ mộttiếng.
Thuận vương phi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cốt vẫn vì tổ mẫu của hắn, Tuệ Tần.
Tuệ Tần từ ái với Thuận vương phi, tuy rằng mấy năm nay không quá thân cận với Thuận vương, song vẫn là mẫu tử, mang nặng đẻ đau vất vả sinh ra, ngày thường lạnh nhạt cũng thôi đi, nhưng nếu con trai chết, nữ nhân thiện lương như Tuệ Tần chỉ sợ sẽ thương tâm chết mất. Thuận vương phi không muốn mẹ chồng đau lòng, đành chịu đựng Thuận vương. May bản tính nàng lợi hại, Thuận vương lạnh nhạt thì lạnh nhạt cũng không dám làm gì khác, bằng không đổi lại người khác, thì đã chết từ mười năm trước.
“Con còn có chúng ta mà, đừng quản mấy kẻ râu ria đó làm gì." Thấy Phượng Thuyền có chút ảm đạm, A Nguyên liền nhẹ giọng an ủi.
Phụ thân thành người râu ria, thì đã làm sao? Trong lòng Phượng Thuyền không có gì gọi là tình cảm đối với người phụ thân vô tình kia, giọng trầm đáp lại rồi thôi.
hắn có mẫu thân có tổ mẫu, còn có rất nhiều người đối tốt với hắn, như vậy là đã có được quá nhiều, quá nhiều rồi, lại cũng có chút xa xỉ.
Mặt mày lại sáng bừng lên, Phượng Thuyền liền mỉm cười nói với A Nguyên: “Nếu côcô mở miệng, xin bà cố cho con ở trong cung khoan khoái mấy ngày thì càng tốt."
“Con yên tâm, có ta bảo kê." A Nguyên vỗ ngực, rồi nhìn trời nói: “Ngũ thúc của con cũng có thể ra sức một phen đó."
“Có thúc thúc bảo kê!" đã nóng lòng muốn lên tiếng từ lâu, Hoàng tử mập vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, ngửa đầu thực kiêu ngạo mà nói.
“Đa tạ Ngũ thúc." Mỗi lần nhìn thấy Ngũ thúc đều cảm thấy rất vui vẻ, làm sao bây giờ? Phượng Thuyền nghẹn cười, nghiêm túc cảm tạ Ngũ thúc đang chớp mắt to láy nhìn mình, quay đầu lại nhìn một hàng cung nữ tay ôm hoa quế vài lần, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, nhịn không được dĩ hạ phạm thượng, cúi người véo má nhỏ của Ngũ thúc một phen, lúc sau, đuổi theo như bay đám đường huynh đệ đang đi phía trước.
Mắt thấy mấy đứa bé này thực ra huynh hữu đệ cung, A Nguyên liền cảm thấy thập phần vui mừng, sinh ra cảm giác già cả được an ủi kỳ lạ, lại thấy bản thân thực tang thương, khụ một tiếng, lôi kéo nhóc mập vẫn đang ôm mặt sợ ngây người đi, mộtđường lăn tới cung Thái hậu, liền thấy trước mặt Thái hậu, Hoàng hậu Đức phi đangngồi ở phía trên một chút, phía dưới là mấy Hoàng tử phi, bèn cười hì hì kéo Ngũ Hoàng tử thỉnh an các trưởng bối, xong mới cùng nhau nhào vào lòng Thái hậu, kêu: “Hoàng tổ mẫu!"
“Ai da thương tâm can của ai gia quá!" hiện giờ Thái hậu nói chuyện càng giống A Nguyên thêm, ai cũng nói là Lão Ngoan Đồng*, nhưng lại thoải mái hơn trước rất nhiều, bèn ôm lấy hai tiểu tổ tông liều mạng rúc vào ngực mình, xong mới cười hỏi: “điđâu về thế, lăn bùn như khỉ con thế này?" Ánh mắt bà dừng ở một thân bùn đất của Ngũ Hoàng tử, nghe chuyện mập con này lăn trên mặt đất ra sao của A Nguyên thìcười đến không khép miệng được, thở dốc nói: “Ra dáng A Nguyên ngày trước phết."
Lão Ngoan Đồng: Là Ngoại hiệu của Chu Bá Thông trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Chu Bá Thông được miêu tả với tính cách ngây thơ, hay đùa giỡn như trẻ con, vì vậy được gọi là Lão Ngoan Đồng.
rõ ràng là trò giỏi hơn thầy, Công chúa điện hạ cảm thấy bản thân năm đó đâu có béo đến mức không nhìn thấy chân như này đâu, liền quyết định phản bác một chút.
“Thuyền Nhi mới vừa rồi véo mặt cháu trai đó!" Giống tỷ tỷ, đám mập đều đặc biệt thích giả bộ trưởng bối, Hoàng tử mập phồng má cáo trạng.
Thuận vương phi che lại đôi mắt đã cười đến cong cong, hồi lâu sau liền cười nói trong ánh mắt bất đắc dĩ của Hoàng hậu: “Nhi thần phải thỉnh tội với Mẫu hậu rồi." nói ra thúc thúc còn nhỏ hơn cháu trai, cũng thập phần hiếm lạ.
Hoàng hậu cũng đã có tuổi, vũng vây giành sự sống mới sinh hạ được Ngũ Hoàng tử.Mấy năm nay Hoàng thượng độc sủng, quả thực nói là kết tình tình yêu cũng khôngsai, vì vậy liền vô cùng sủng nịch Ngũ Hoàng tử, thấy mập con này dương dương đắc ý, bèn lắc đầu nói: “Muốn trách thì phải trách cái mặt bánh bao này của con, ai khôngnhớ thương được chứ?" nói xong, chính mình cũng đến véo một cái, trong đôi mắt ngập nước của con trai, chậm rãi mỉm cười.
Phía dưới còn có mấy phi tử đến làm khách, không dám ló ra làm chim đầu đàn vào thời điểm này, liền cùng cười trừ, nghe Thuận vương phi và Hoàng hậu mỉm cười nóichuyện.
Tuệ Tần cảm thấy mỹ mãn ôm cháu trai ngoan của mình, vẻ mặt vạn sự sung túc, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, lúc này đây còn dặn dò Phượng Thuyền: “Lần này ở lại trong cung với tổ mẫu, đừng về làm tổ mẫu không gặp được con." Phượng Đồng bất hiếu, hiện giờ tình yêu cả đời bà đều đặt trên người Thuận vương phi và Phượng Thuyền, nhất thời không rời được.
Phượng Thuyền dạ, rồi mới vô lại mà khoanh tay với Ngũ thúc mập, nói: “Lần saukhông dám nữa."
“Lần sau, có thể véo bên kia." thật ra, đám mập con đều cảm thấy nựng mặt là mộtloại phương thức biểu đạt tình cảm, véo một cái là hữu ích cho thể xác và tinh thần.
A Nguyên đã cười đến lăn trên người Thái hậu nói không ra lời, được Thái hậu cúi đầu bón cho nàng chút nước trà, rồi mới lau nước mắt cười nói: “Quả là trường giang sóng sau đè sóng trước, trước kia ta cũng không được nhiều người thích đến thế đâu."
“Hoàng tỷ thật khiêm tốn." Nhóc mập quay đầu lấy lòng, chắp tay khiêm tốn nói.
Thái hậu chỉ ôm lấy hai nhóc con, nhìn hai đứa bé nói chút chuyện trẻ con, chỉ dừngmột chút, rồi quay đầu nhẹ nhàng nói với Hoàng hậu: “Ngoài trời tuy không oi bức như mùa hè nhưng cũng không sảng khoái lắm, khi khác con cho người chuẩn bị cho bọn trẻ chút đồ mát mẻ, đừng để sức khỏe chúng không được thoải mái." Thấy Hoàng hậu đáp, xong mới mỉm cười nhìn xuống, liền thấy tràn ngập đều là con cháu của mình, cũng cảm thấy lòng vui mừng, tinh thần càng phấn chấn, lần lượt hỏi thăm từng Hoàng tử phi, hỏi đến gần hết, rồi mới hỏi Thái tử phi ngồi dưới vẫn đang mỉm cười nhìn mình: “Sức khỏe con vẫn tốt chứ?"
“đã rất tốt rồi ạ." Thái tử phi tuy nói vậy nhưng sắc mặt còn vài phần tái nhợt, A Nguyên nhìn thoáng qua liền biết đây là khí huyết khó thông, lòng cũng quan tâm, vội vàng nói với Thái hậu: “Sức khỏe Hoàng tẩu quan trọng, để thái y mau bắt mạch chuẩn trị Hoàng tẩu cũng để chúng ta được yên tâm." Mấy năm trước Thái tử phi sinh hạ một nữ nhi, bởi vì gặp sự cố nên sinh non, sức khỏe bé con và Thái tử phi đềukhông tốt lắm, mấy năm nay, Thái tử ngày ngày quan tâm, trong cung cũng coi trọng sức khỏe của nàng, chỉ là trước mắt không thể mệt mỏi, bằng không thân mình liềnkhông chịu nổi.
“Ta đã nói rồi, thiếp thất nhiều lúc nào cũng sinh ra chuyện!" Mắt thấy Thái tử phi như vậy, Thái hậu đương nhiên đau lòng, liền quay đầu thở dài với Hoàng hậu: “Để đứa bé này chịu khổ rồi."
Năm đó thái tử phi chính là bị một trắc phi lòng có dị tâm đẩy một phen, suýt nữa mộtxác hai mạng. Tuy rằng Hoàng thượng giận tím mặt tru di cửu tộc gia tộc của trắc phi kia, nhưng dù nhiều người chết, sức khỏa Thái tử phi cũng không quá nhanh nhẹn được nữa. Vì chuyện này, Hoàng hậu khó chịu trong lòng, mấy năm nay cũng khôngchịu để con dâu tuyển thiếp nữa, đến Thái tử cũng sinh hổ thẹn với thê tử của mình, thấy nàng không màng bệnh tật lo liệu gia sự cho mình, lại không muốn làm thê tử đau lòng nữa, mấy năm nay cũng không còn gần nữ sắc, phần lớn thời gian đều bầu bạn bên cạnh thê tử.
Thái tử phi cũng không biết cuộc sống hiện giờ là tốt hay xấu, chỉ là tuy rằng khôngquá khỏe mạnh, nhưng Thái tử nguyện ý bảo vệ cho mình, lòng nàng vẫn rất vui mừng, huống chi không phải làm việc gì quá mệt nhọc, cũng không phải là năm hạn, nàng không quá để trong lòng, lúc này đây thấy Thái hậu cảm thán, vội vàng cười nói: “Nhi thần được trưởng bối thương xót đã là thiên đại phúc khí, nếu còn nói là đã chịu khổ, thế gian này ai còn bằng lòng trải qua cuộc sống sung sướng nữa đây?" Nàng thấy Hoàng hậu tựa hồ định nói gì đó nữa với mình, bèn cung kính nói: “Lòng thương của Hoàng tổ mẫu và Mẫu hậu đối với nhi thần, nhi thần đều để trong lòng."
“Nghe xem kìa, lại hiền lành hiếu thuận như vậy." Thái hậu liền thở dài nói.
Đây là đang cho Thái tử phi vinh quang đó, mấy Vương phi ai lại phá đám chứ? Chỉ mỉm cười nghe Thái hậu và Hoàng hậu khen Thái tư rphi một hồi, A Nguyên dựng lỗ tai nghe xong mới yên tâm thu tai về, ghé vào đầu gối Thái hậu, bất dộng. Xưa nay nàng quan hệ tốt với vài vị hoàng tẩu, nào còn có hình tượng gì đáng nói, chỉ xỏ lá nhau với Ngũ Hoàng tử, chỉ lát sau, hai nhóc con lăn ra, trán chạm trán mơ màng buồn ngủ. Vì hai đứa hiển nhiên đã mỏi mệt, Thái hậu cũng không thích nói chuyện, thấy bà lộ vẻ ủ rũ, hiển nhiên muốn đưa hai đứa bé ra phía sau nghỉ ngơi, Hoàng hậu rất có mắt nhìn liền đứng dậy, dẫn Đức phi chuẩn bị hồi cung.
Mắt thấy Hoàng Hậu đứng dậy, các phi tần và Hoàng tử phi đều đứng dậy cáo lui,đang thời điểm muốn lui ra lại nghe thấy có tiếng cười vui sướng của một thiếu nữ truyền đến, dễ nghe nghư chuông bạc, tiếng cười vừa vào trong cũng liền thấy một nữ nhi tuyệt sắc một thân áo váy trắng lụa là, trên đầu cài bộ miện bướm giang cánh khảm hồng bảo kim đang bước nhanh đến, tren tay cẩn thận nâng một chung hầm cách thủy không lớn, miệng cười nói: “Hoàng tổ mẫu, đây là chè hạt sen cháu gái đãlàm cho Người, Người nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
“Trật tự!" Sắc mặt Thái hậu không vì sự ân cần của thiếu nữ này mà giãn ra, còn đột nhiên trầm xuống, thấp giọng quát lớn: “không thấy tỷ tỷ và đệ đệ ngươi đang ngủ sao?!"
Giọng nói Thái hậu nghiêm khắc, giống như một chậu nước lạnh tạt vào vẻ mặt vui mừng của nữ nhi kia.
Ngũ Công chúa đứng cạnh Thái hậu nhìn từ trên cao xuống, nhìn nữ nhi bê chung hầm bị Thái hậu quát đến choáng váng, liền không nhịn được mà nở nụ cười. A Nguyên lén mở mím mắt, thấy Ngũ Công chúa tươi cười, liền cảm thấy vì tâm trạng Hoàng tỷ đangtốt, nàng vẫn nên ra chút sức, tiếp tục ngủ thôi.
Dưới tàng cây hoa quế có mấy đứa trẻ mặc cẩm y đang chơi đùa hi hi ha ha. Đây là ở trong cung, những đứa trẻ này đều là chủ tử trong cung, thời điểm chơi đùa cũng cómột đám cung nữ đứng sau che chở, e sợ mấy bé con nghịch ngã lại bị chúng vẫy lui phải lùi ra sau, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm vào một nữ nhi tinh tế thướt tha đứng dưới tàng cây hoa quế. Nữ nhi này chợt cười vang vui vẻ quay người đi, mấy đứa bé khác liền cất bước chạy đến chỗ nàng, miệng thiếu nữ cũng kêu: “một , hai, ba, người gỗ!" Vừa dứt lời, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo.
Mấy bé con tuổi không lớn lắm đồng thời dừng lại, bày ra đủ loại tư thế quái dị, vẻ mặt lại nghiêm túc thập phần!
Chỉ có một đứa bé tầm không quá năm tuổi, cả người tròn xoe run run lên, chânkhông giữ thăng bằng được nữa, tức khắc quay vòng vòng về phía trước, đổ ầm xuống đất bất động.
Thấy bé té ngã, các cung nữ phía sau chẳng khác như cha ruột đột ngột qua đời là bao, kêu thảm lên một tiếng chạy tới đỡ vị tổ tông này lên, liền thấy bé con này dụi dụi chậm rãi ngẩng mặt bánh bao tròn trịa lên, nhìn thiếu nữ đang nhìn bé ở đằng trước kia, phụng phịu mà duỗi tay kêu lên: “Tỷ tỷ a~!" Thấy tỷ tỷ đứng yên, nhưng cho dù nũng nịu cũng không gọi mấy cung nữ lại dìu bé, tự mình chậm rãi lăn lăn, giống con rùa đen nhỏ mà gian nan bò dậy, xong mới hít hít cái mũi, tức khắc lại nở nụ cười, khanh khách lao vào lòng thiếu nữ kia.
“Ai da thương tâm can bảo bối của tỷ quá." A Nguyên mới vừa rồi để đứa bé này tự lực cánh sinh, giờ lại ôm lấy đệ đệ béo kiên cường, nước mắt nước mũi một phen kêu: “Tỷ tỷ đau lòng chết mất thôi!"
Trong con mắt một đám nhìn đến dại ra, hai tỷ đệ ôm đầu khóc rống lên.
Hồi lâu sau, A Nguyên cảm thấy diễn rất sảng khoái rồi, xong mới ôm đệ đệ mập lau mặt chùi tay cho bé, thấy đệ đệ nắm lấy xiêm y mình cười hì hì có vẻ rất vui, liền điểm điểm vào trán bé bất đắc dĩ nói: “Sao lại ngốc vậy?"
“Ngươi còn nói như vậy, không chừng Ngũ đệ còn càng ngốc hơn." Ngũ Công chúa cầm roi khí phách cưỡi ngựa từ xa tới, nay nàng đã là đóa hoa nở rộ mười tám tuổi, nét diễm lệ trên khuôn mặt không cách nào che giấu, lại vì được sủng ái trong cung, tự nhiên cũng có một loại khí chất kiêu ngạo, được người bàn tán không ngừng, nếukhông phải nàng đã định hôn từ sớm với nhà mẹ đẻ phủ Định Quốc công, chỉ sợ thế gia trong kinh đến cầu hôn đã nối liền không dứt, Lúc này đây nàng đia tới, véo khuôn mặt nhỏ mập mạp của Ngũ Hoàng tử một phen, thấy đệ đệ mập này e lệ chôn mặt trong lồng ngực của muội muội, bèn cười nói: “Cũng chỉ có ngươi mới có thể chơi đùa với hắn đến cùng như này."
A Nguyên cũng đã mười lăm, vậy mà còn có thể dẫn đầu một đám bé con chơi đùa, quả khiến Ngũ Công chúa bội phục.
hiện giờ, đôi mắt phượng ẩn vài phần diễm lệ long lanh, hẹp dài giống y như Túc vương của A Nguyên liếc xéo Ngũ Công chúa một cái, làm lòng Ngũ Công chúa cũng rộn ràng. Thầm nghĩ vì sau ngày trước không phát hiện ra muội muội này là một tai họa, Ngũ Công chúa lại không biểu lộ gì, chỉ nhỏ giọng nói: “Ngươi cẩn thận đấy,không thì A Dung nhà ngươi lại tiến cung giờ." A Nguyên càng lớn càng xinh đẹp, mọi người lại không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được, mấy năm nay cả Hoàng cung và phủ Túc vương đều không thiếu mấy phu nhân nhà thế gia dẫn theo thiếu niên độ tuổi tương xứng tiến tới, khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng A Dung càng lớn thêm.
Có điều Công chúa điện hạ mắt để trên đầu, mấy năm nay chẳng khác với tăng sư khổ hạnh là bao.
“Tiến cung, mới gặp được nhau chứ." A Nguyên thầm gian trá một chút, lúc này mới thấy Ngũ Hoàng tử cười toét lộ ra một cái răng sún với mình, nhất thời lại tưởng niệm tới bi kịch thay răng ngày xưa của mình, liền dữ tợn mà nói: “Còn nhìn nữa thì ăn luôn cả đệ đấy!"
Ngũ Hoàng tử là bé con Hoàng hậu cố sinh hạ, vì là bé con nhỏ nhất trong cung bởi vậy Thái hậu và Hoàng hậu cực kỳ cưng chiều, nhưng sự cưng chiều này cũng lạikhông khiến tính tình Ngũ Hoàng tử ngang ngược kiêu ngạo. Từ nhỏ, đứa bé này chính là dáng vẻ sung sướng, cho dù có té ngã, cũng chỉ cùng lắm là rớt vài giọt hạt đậu vàng tượng trưng, xong lại cười đến thực vui vẻ. Thái hậu thấy bé vui vẻ đáng yêu, lại thập phần ngoan ngoãn, nên mấy năm nay vẫn luôn nuôi dưỡng bé trong cung Thái hậu, từ đó vô cùng thân thiết với A Nguyên.
Huống chi tính cách A Nguyên ưa nói thích cười, hai tỷ đệ đặc biệt thân cận, biết tỷ tỷ là khẩu thị tâm phi, Hoàng tử mập cười toét miệng, răng sún hở ra như cún con lấy lòng mà nói: “Bánh, hoa, quế."
Lời này vừa ra, ngoài A Nguyên thầm chấp nhận, cảm thấy đệ đệ này rất có tiền đồ, chưa nói tới Ngũ Công chúa, đến các cung nữ cũng đều không chịu nổi.
AI có thể nghĩ được là, Vinh Thọ Công chúa đế sủng ngập tràn yêu thích hoa quế, yêuthích đến mức Ngự Hoa viên cũng xây dựng một góc chuyên để trồng hoa quế, chỉ bởi vì vị Công chúa điện hạ này rất thích điểm tâm làm từ hoa quế được đây? Chẳng lẽ Hoàng cung bỏ đói vị Công chúa này sao? Có điều, từ sau khi Ngũ Hoàng tử có thể ăn được điểm tâm, Ngự Hoa viên tiếp tục mở rộng trồng hoa quế thỏa mãn tâm tình của nhóm tham ăn kia, lúc này đây Ngũ Công chúa đã che mặt, thiếu nữ yểu điệu lanh lẹ kia lại lôi kéo tay đệ đệ mập nhà mình, cùng si ngốc đứng nhìn gốc cây hoa quế đangnở rộ nhất trong vườn.
“Còn không nhanh nhanh hái chút hoa xuống để cô cô thúc thúc làm điểm tâm!" Chợt có một thiếu niên tầm tám chín tuổi đứng sau bất đắc dĩ nhìn đôi tổ tông bối phận cực cao này, liếc mắt một cái, quay đầu phân phó.
Các cung nữ phía sau phản ứng lại bèn vội vàng dạ vâng, sôi nổi đi hái hoa quế.
“Chọn nhiều chút, để sau còn làm ít tương hoa quế, đậu hũ hoa quế nhé." A Nguyên nuốt nước miếng, rất có kinh nghiệm mà nói.
“Hoàng tỷ nói đúng!" một nhóc béo mập thế hệ mới của Hoàng cung vỗ tay kêu lên.
“Đủ rồi" Ngũ công chúa thấy vẻ mặt mấy đứa cháu đằng sau lộ ra vẻ kỳ quái, xoa xoa mắt mình, giữ chặt tay muội muội, thấy nàng nhìn với ánh mắt nghi hoặc liên thở dàinói: “Uy nghiêm trưởng bối của ngươi đâu?". hiện tại nàng đã là người có cháu, sao lại có thể không ổn trọng như thế?.
“cô cô có uy nghiêm hay không hả?" A Nguyên cười hì hì quay đầu, mắt nhìn mấy đứa cháu vẻ mặt băn khoăn một chút. Ánh mắt của cô cô không tốt khiến mấy cái tiểu tử đều kinh ngạc. Chúng biết cô cô này nội tâm nhưng nhỏ, lập tức sôi nổi gật đầu, trong đó đứa cháu thân thiết, trưởng tử của Phượng quân Phượng Khanh, liền vội cười nói: “cô cô chính là cô cô, người luôn ở trong tâm khảm chúng con." nói xong, nó còn thọc thiếu niên mới mở miệng kia, hỏi: “Đúng không?".
Thiếu niên kia chính là Phượng Thuyền con trai của Thuận Vương phi, lúc này ánh mắthắn ôn hòa liếc nhìn đôi mắt đang lườm mình của A Nguyên một cái, nghiêng đầu cười, rồi quay đầu lại nghiêm túc nói: “Đúng".
một đám củ cải nhỏ còn lại nhảy nhót lung tung, đương nhiên là địa vị của cô cô ở trong lòng chúng so với cha mẹ ruột còn quan trọng hơn.
Hoàng tử mập đang đứng chung một chỗ với cô cô được ngưỡng mộ đến vậy, phía dưới là một đám ngẩng cổ lên mắt ngập tràn sùng bái, cảm thấy bản thân lúc này đặc biệt uy phong.
Ngũ công chúa bị hai đứa không biết xấu hổ này đánh bại, muốn dùng roi ngựa đánh hai đứa nhóc, nhưng vẫn không nỡ xuống tay, chỉ giận dữ mà chỉ chỉ xong mới dẫn muội muội và đệ đệ cùng một đám cháu xui xẻo hướng đến cung Thái hậu mà đi, cònnhỏ giọng nói: “Hôm nay mấy vị Hoàng tẩu đều ở đây, ngươi trốn đi, không biết có bao nhiêu người đã xum xoe trước mặt Hoàng tổ mẫu rồi đấy." nói xong liền cười lạnh liên tục, lộ ra vài phần bất thiện.
“Nàng nguyện ý xum xoe, như vậy luôn khiến Hoàng tổ mẫu vui vẻ." A Nguyên khôngđể bụng, chỉ mỉm cười nói : “Hoàng tỷ không phải cũng ra ngoài sao?"
“Chính vì ta không muốn nhìn mặt nàng ta". Ngũ công chúa lạnh lùng nói.
Nàng và A Nguyên đến tuổi liền phải gả chồng, khó tránh khỏi bên người Thái hậu có chỗ trống, khiến có người động tâm muốn cắm vào một tay để được Thái hậu thích. Nhưng làm gì có chuyện thuận lợi như vậy đâu? không nói người khác, chính bản thân Thái Hậu, cũng không ưa.
Thái Hậu tuổi đã lớn, sức lực vốn không nhiều. hiện giờ Ngũ Hoàng tử được bà nuôi dưỡng, người khác ở trước mắt bà làm trò, quả thật khiến Thái Hậu đau đầu. Là do nhìn thấy Thái Hậu không dao động, vừa rồi Ngũ công chúa mới lạnh lùng như vậy, bằng không với tính tình bá vương kia của nàng, đã sớm đánh người nọ mấy trăm lần.
A Nguyên thấy Ngũ công chúa khó chịu, cũng không nói lại, chỉ lôi kéo tay nhỏ của nhóc mập, quay đầu lại yên lặng đi bên người Phượng Thuyền nói: “Con quay về nhàđã nhiều ngày, tam tẩu vẫn khỏe chứ?"
“Từ trắc phi lại làm loạn một hồi, đến mức bị mẫu thân cho hai cái tát liền đi phụ vương cáo trạng." Phượng Thuyền khẽ đi gần A Nguyên một chút, cảm thấy trong lòng sung sướng mới lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Vì Thuận vương không phải kẻ ra gì, đứanhỏ này có chút trưởng thành sớm, nhìn qua so với bên mấy đường huynh đệ cười hì hì thì ổn trọng hơn. Mấy đứa cháu cũng rất tình cảm với A Nguyên, thấy A Nguyên lo lắng nhìn mình, Phượng Chu liền nghiêng đầu cười, nói: “cô cô đừng lo, người cònkhông biết tính tình của phụ vương sao? Cũng chỉ dám nói ngoài miệng thôi."
Thuận Vương phi được như ý nguyện sinh hạ con vợ cả, Thuận vương chỉ cảm thấy sấm chớp đầy trờn tức giận muốn chết, mắt thấy Thuận Vương phi có nhi tử càngkhông để mình vào mắt thêm, người này cũng hạ quyết tâm, chuyên môn ở nhà dùng thứ trưởng tử tranh chấp với Thuận vương phi, chỉ là hắn không biết được rằng mẹ đẻ thứ trưởng tử kia đã bị Thuận vương phi xử lý đến mức dễ bảo rồi, cho dù Thuận vương có cất nhắc cũng không dám có dị tâm với Thuận vương phi, khiến Thuận vương chửi bùn nhão không trát nổi tường. Chỉ là Thuận vương phi chẳng hề để ý, chỉ hỏi Thuận vương có dám phế đích lập thứ hay không.
Đùa sao?
Năm xưa Hoàng thượng thiếu chút nữa bị phế bỏ, kiêng kỵ nhất chính là con vợ lẽ thượng vị, phàm Thuận vương dám làm như vậy thì quả thực là định tìm đường chết rồi.
Thuận vương bị một câu của Thuận vương phi chỉnh không đến tắt ngóm, làm hắnthống khổ vô cùng, ngay sau đó Hoàng thượng lại lập Phượng Thuyền làm thế tử Thuận vương, chính thức định danh phận, Thuận vương cũng không còn cơ hội gì được nữa.
Có cho hắn tám trăm lá gan hắn cũng không dám chống đối lại Hoàng thượng.
Thuận vương phủ dù vững chắc Thuận vương lại vẫn không cam lòng, bởi vậy liền lạnh nhạt mẫu tử Thuận vương phi, chỉ sủng hạnh thiếp thất, trong đó vị trắc phi đến từ Từ gia kia được sủng hạnh nhiều nhất, lại không có đầu óc, nên đặc biệt thích gây chuyện với Thuận vương phi, cuộc sống trong Thuận vương phủ hiện giờ vô cùng náo nhiệt.
A Nguyên thật sự không hiểu, con trai Thuận vương phi cũng đã lớn rồi sao vẫn còn giữ Thuận vương lại làm gì nữa? Nhớ tới tiền triều năm xưa, trong tôn thất có một vị Quận chúa tính tình ác liệt, phu quân cũng là một kẻ vô liên sỉ, vị Quận chúa này là cái người quyết đoán đến tàn nhẫn, chỉ chịu đựng, nhẫn tới khi sinh hạ được nhi tử rồi xử lý cả mẹ chồng và phu quân, để nhi tử của mình lên làm Hầu gia, từ đây cả đời trôi chảy, cuộc sống quá ư là sảng khoái, quả thực là thế hệ mẫu mực của quý nữ tôn thất. Tuy rằng Thuận vương mới là đường huynh của mình, có đều mấy năm nay càng làm trò, trong triều cũng thầm triệu tập được một nhóm người, làm A Nguyên thấy thực phiền.
Phượng Thuyền thấy vẻ mặt A Nguyên không cho là đúng, liền thầm cười khổ mộttiếng.
Thuận vương phi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cốt vẫn vì tổ mẫu của hắn, Tuệ Tần.
Tuệ Tần từ ái với Thuận vương phi, tuy rằng mấy năm nay không quá thân cận với Thuận vương, song vẫn là mẫu tử, mang nặng đẻ đau vất vả sinh ra, ngày thường lạnh nhạt cũng thôi đi, nhưng nếu con trai chết, nữ nhân thiện lương như Tuệ Tần chỉ sợ sẽ thương tâm chết mất. Thuận vương phi không muốn mẹ chồng đau lòng, đành chịu đựng Thuận vương. May bản tính nàng lợi hại, Thuận vương lạnh nhạt thì lạnh nhạt cũng không dám làm gì khác, bằng không đổi lại người khác, thì đã chết từ mười năm trước.
“Con còn có chúng ta mà, đừng quản mấy kẻ râu ria đó làm gì." Thấy Phượng Thuyền có chút ảm đạm, A Nguyên liền nhẹ giọng an ủi.
Phụ thân thành người râu ria, thì đã làm sao? Trong lòng Phượng Thuyền không có gì gọi là tình cảm đối với người phụ thân vô tình kia, giọng trầm đáp lại rồi thôi.
hắn có mẫu thân có tổ mẫu, còn có rất nhiều người đối tốt với hắn, như vậy là đã có được quá nhiều, quá nhiều rồi, lại cũng có chút xa xỉ.
Mặt mày lại sáng bừng lên, Phượng Thuyền liền mỉm cười nói với A Nguyên: “Nếu côcô mở miệng, xin bà cố cho con ở trong cung khoan khoái mấy ngày thì càng tốt."
“Con yên tâm, có ta bảo kê." A Nguyên vỗ ngực, rồi nhìn trời nói: “Ngũ thúc của con cũng có thể ra sức một phen đó."
“Có thúc thúc bảo kê!" đã nóng lòng muốn lên tiếng từ lâu, Hoàng tử mập vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, ngửa đầu thực kiêu ngạo mà nói.
“Đa tạ Ngũ thúc." Mỗi lần nhìn thấy Ngũ thúc đều cảm thấy rất vui vẻ, làm sao bây giờ? Phượng Thuyền nghẹn cười, nghiêm túc cảm tạ Ngũ thúc đang chớp mắt to láy nhìn mình, quay đầu lại nhìn một hàng cung nữ tay ôm hoa quế vài lần, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, nhịn không được dĩ hạ phạm thượng, cúi người véo má nhỏ của Ngũ thúc một phen, lúc sau, đuổi theo như bay đám đường huynh đệ đang đi phía trước.
Mắt thấy mấy đứa bé này thực ra huynh hữu đệ cung, A Nguyên liền cảm thấy thập phần vui mừng, sinh ra cảm giác già cả được an ủi kỳ lạ, lại thấy bản thân thực tang thương, khụ một tiếng, lôi kéo nhóc mập vẫn đang ôm mặt sợ ngây người đi, mộtđường lăn tới cung Thái hậu, liền thấy trước mặt Thái hậu, Hoàng hậu Đức phi đangngồi ở phía trên một chút, phía dưới là mấy Hoàng tử phi, bèn cười hì hì kéo Ngũ Hoàng tử thỉnh an các trưởng bối, xong mới cùng nhau nhào vào lòng Thái hậu, kêu: “Hoàng tổ mẫu!"
“Ai da thương tâm can của ai gia quá!" hiện giờ Thái hậu nói chuyện càng giống A Nguyên thêm, ai cũng nói là Lão Ngoan Đồng*, nhưng lại thoải mái hơn trước rất nhiều, bèn ôm lấy hai tiểu tổ tông liều mạng rúc vào ngực mình, xong mới cười hỏi: “điđâu về thế, lăn bùn như khỉ con thế này?" Ánh mắt bà dừng ở một thân bùn đất của Ngũ Hoàng tử, nghe chuyện mập con này lăn trên mặt đất ra sao của A Nguyên thìcười đến không khép miệng được, thở dốc nói: “Ra dáng A Nguyên ngày trước phết."
Lão Ngoan Đồng: Là Ngoại hiệu của Chu Bá Thông trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Chu Bá Thông được miêu tả với tính cách ngây thơ, hay đùa giỡn như trẻ con, vì vậy được gọi là Lão Ngoan Đồng.
rõ ràng là trò giỏi hơn thầy, Công chúa điện hạ cảm thấy bản thân năm đó đâu có béo đến mức không nhìn thấy chân như này đâu, liền quyết định phản bác một chút.
“Thuyền Nhi mới vừa rồi véo mặt cháu trai đó!" Giống tỷ tỷ, đám mập đều đặc biệt thích giả bộ trưởng bối, Hoàng tử mập phồng má cáo trạng.
Thuận vương phi che lại đôi mắt đã cười đến cong cong, hồi lâu sau liền cười nói trong ánh mắt bất đắc dĩ của Hoàng hậu: “Nhi thần phải thỉnh tội với Mẫu hậu rồi." nói ra thúc thúc còn nhỏ hơn cháu trai, cũng thập phần hiếm lạ.
Hoàng hậu cũng đã có tuổi, vũng vây giành sự sống mới sinh hạ được Ngũ Hoàng tử.Mấy năm nay Hoàng thượng độc sủng, quả thực nói là kết tình tình yêu cũng khôngsai, vì vậy liền vô cùng sủng nịch Ngũ Hoàng tử, thấy mập con này dương dương đắc ý, bèn lắc đầu nói: “Muốn trách thì phải trách cái mặt bánh bao này của con, ai khôngnhớ thương được chứ?" nói xong, chính mình cũng đến véo một cái, trong đôi mắt ngập nước của con trai, chậm rãi mỉm cười.
Phía dưới còn có mấy phi tử đến làm khách, không dám ló ra làm chim đầu đàn vào thời điểm này, liền cùng cười trừ, nghe Thuận vương phi và Hoàng hậu mỉm cười nóichuyện.
Tuệ Tần cảm thấy mỹ mãn ôm cháu trai ngoan của mình, vẻ mặt vạn sự sung túc, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, lúc này đây còn dặn dò Phượng Thuyền: “Lần này ở lại trong cung với tổ mẫu, đừng về làm tổ mẫu không gặp được con." Phượng Đồng bất hiếu, hiện giờ tình yêu cả đời bà đều đặt trên người Thuận vương phi và Phượng Thuyền, nhất thời không rời được.
Phượng Thuyền dạ, rồi mới vô lại mà khoanh tay với Ngũ thúc mập, nói: “Lần saukhông dám nữa."
“Lần sau, có thể véo bên kia." thật ra, đám mập con đều cảm thấy nựng mặt là mộtloại phương thức biểu đạt tình cảm, véo một cái là hữu ích cho thể xác và tinh thần.
A Nguyên đã cười đến lăn trên người Thái hậu nói không ra lời, được Thái hậu cúi đầu bón cho nàng chút nước trà, rồi mới lau nước mắt cười nói: “Quả là trường giang sóng sau đè sóng trước, trước kia ta cũng không được nhiều người thích đến thế đâu."
“Hoàng tỷ thật khiêm tốn." Nhóc mập quay đầu lấy lòng, chắp tay khiêm tốn nói.
Thái hậu chỉ ôm lấy hai nhóc con, nhìn hai đứa bé nói chút chuyện trẻ con, chỉ dừngmột chút, rồi quay đầu nhẹ nhàng nói với Hoàng hậu: “Ngoài trời tuy không oi bức như mùa hè nhưng cũng không sảng khoái lắm, khi khác con cho người chuẩn bị cho bọn trẻ chút đồ mát mẻ, đừng để sức khỏe chúng không được thoải mái." Thấy Hoàng hậu đáp, xong mới mỉm cười nhìn xuống, liền thấy tràn ngập đều là con cháu của mình, cũng cảm thấy lòng vui mừng, tinh thần càng phấn chấn, lần lượt hỏi thăm từng Hoàng tử phi, hỏi đến gần hết, rồi mới hỏi Thái tử phi ngồi dưới vẫn đang mỉm cười nhìn mình: “Sức khỏe con vẫn tốt chứ?"
“đã rất tốt rồi ạ." Thái tử phi tuy nói vậy nhưng sắc mặt còn vài phần tái nhợt, A Nguyên nhìn thoáng qua liền biết đây là khí huyết khó thông, lòng cũng quan tâm, vội vàng nói với Thái hậu: “Sức khỏe Hoàng tẩu quan trọng, để thái y mau bắt mạch chuẩn trị Hoàng tẩu cũng để chúng ta được yên tâm." Mấy năm trước Thái tử phi sinh hạ một nữ nhi, bởi vì gặp sự cố nên sinh non, sức khỏe bé con và Thái tử phi đềukhông tốt lắm, mấy năm nay, Thái tử ngày ngày quan tâm, trong cung cũng coi trọng sức khỏe của nàng, chỉ là trước mắt không thể mệt mỏi, bằng không thân mình liềnkhông chịu nổi.
“Ta đã nói rồi, thiếp thất nhiều lúc nào cũng sinh ra chuyện!" Mắt thấy Thái tử phi như vậy, Thái hậu đương nhiên đau lòng, liền quay đầu thở dài với Hoàng hậu: “Để đứa bé này chịu khổ rồi."
Năm đó thái tử phi chính là bị một trắc phi lòng có dị tâm đẩy một phen, suýt nữa mộtxác hai mạng. Tuy rằng Hoàng thượng giận tím mặt tru di cửu tộc gia tộc của trắc phi kia, nhưng dù nhiều người chết, sức khỏa Thái tử phi cũng không quá nhanh nhẹn được nữa. Vì chuyện này, Hoàng hậu khó chịu trong lòng, mấy năm nay cũng khôngchịu để con dâu tuyển thiếp nữa, đến Thái tử cũng sinh hổ thẹn với thê tử của mình, thấy nàng không màng bệnh tật lo liệu gia sự cho mình, lại không muốn làm thê tử đau lòng nữa, mấy năm nay cũng không còn gần nữ sắc, phần lớn thời gian đều bầu bạn bên cạnh thê tử.
Thái tử phi cũng không biết cuộc sống hiện giờ là tốt hay xấu, chỉ là tuy rằng khôngquá khỏe mạnh, nhưng Thái tử nguyện ý bảo vệ cho mình, lòng nàng vẫn rất vui mừng, huống chi không phải làm việc gì quá mệt nhọc, cũng không phải là năm hạn, nàng không quá để trong lòng, lúc này đây thấy Thái hậu cảm thán, vội vàng cười nói: “Nhi thần được trưởng bối thương xót đã là thiên đại phúc khí, nếu còn nói là đã chịu khổ, thế gian này ai còn bằng lòng trải qua cuộc sống sung sướng nữa đây?" Nàng thấy Hoàng hậu tựa hồ định nói gì đó nữa với mình, bèn cung kính nói: “Lòng thương của Hoàng tổ mẫu và Mẫu hậu đối với nhi thần, nhi thần đều để trong lòng."
“Nghe xem kìa, lại hiền lành hiếu thuận như vậy." Thái hậu liền thở dài nói.
Đây là đang cho Thái tử phi vinh quang đó, mấy Vương phi ai lại phá đám chứ? Chỉ mỉm cười nghe Thái hậu và Hoàng hậu khen Thái tư rphi một hồi, A Nguyên dựng lỗ tai nghe xong mới yên tâm thu tai về, ghé vào đầu gối Thái hậu, bất dộng. Xưa nay nàng quan hệ tốt với vài vị hoàng tẩu, nào còn có hình tượng gì đáng nói, chỉ xỏ lá nhau với Ngũ Hoàng tử, chỉ lát sau, hai nhóc con lăn ra, trán chạm trán mơ màng buồn ngủ. Vì hai đứa hiển nhiên đã mỏi mệt, Thái hậu cũng không thích nói chuyện, thấy bà lộ vẻ ủ rũ, hiển nhiên muốn đưa hai đứa bé ra phía sau nghỉ ngơi, Hoàng hậu rất có mắt nhìn liền đứng dậy, dẫn Đức phi chuẩn bị hồi cung.
Mắt thấy Hoàng Hậu đứng dậy, các phi tần và Hoàng tử phi đều đứng dậy cáo lui,đang thời điểm muốn lui ra lại nghe thấy có tiếng cười vui sướng của một thiếu nữ truyền đến, dễ nghe nghư chuông bạc, tiếng cười vừa vào trong cũng liền thấy một nữ nhi tuyệt sắc một thân áo váy trắng lụa là, trên đầu cài bộ miện bướm giang cánh khảm hồng bảo kim đang bước nhanh đến, tren tay cẩn thận nâng một chung hầm cách thủy không lớn, miệng cười nói: “Hoàng tổ mẫu, đây là chè hạt sen cháu gái đãlàm cho Người, Người nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
“Trật tự!" Sắc mặt Thái hậu không vì sự ân cần của thiếu nữ này mà giãn ra, còn đột nhiên trầm xuống, thấp giọng quát lớn: “không thấy tỷ tỷ và đệ đệ ngươi đang ngủ sao?!"
Giọng nói Thái hậu nghiêm khắc, giống như một chậu nước lạnh tạt vào vẻ mặt vui mừng của nữ nhi kia.
Ngũ Công chúa đứng cạnh Thái hậu nhìn từ trên cao xuống, nhìn nữ nhi bê chung hầm bị Thái hậu quát đến choáng váng, liền không nhịn được mà nở nụ cười. A Nguyên lén mở mím mắt, thấy Ngũ Công chúa tươi cười, liền cảm thấy vì tâm trạng Hoàng tỷ đangtốt, nàng vẫn nên ra chút sức, tiếp tục ngủ thôi.
Tác giả :
Phi Dực