Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 129
A Nguyên rũ mắt, biết Hoàng thượng vẫn coi trọng Hoàng trưởng tôn Phượng Đằng hơn cả.
không để mấy đệ đệ của Phượng Đằng cưới vợ, thì chẳng sợ bọn tiểu tử đó sinh ra nhi tử, cùng lắm chỉ là con thứ dòng, phân lượng còn cách xa.
Nghĩ vậy, sau khi Phượng Đằng sinh được con vợ cả, Hoàng thượng mới có thể suy xét để Hoàng tôn bên dưới đón dâu. Tuy rằng có chút không công bằng, cũng hơi tàn khốc nhưng lại có trình độ phòng ngừa huynh vệ tranh ngôi vị Hoàng đế rất cao.không có tranh đoạt sẽ không có đổ máu, con cháu của Hoàng thượng mới có thể duy trì được càng nhiều, đối với một Hoàng đế muốn che chở cho con cháu, Hoàng thượng như vậy cũng đã tận lực bảo hộ.
Thuận vương nhảy nhót lung tung như vậy lại vẫn chưa chết chính là bởi Hoàng thượng không nỡ.
“A Đằng còn nhỏ, hai đứa phía dưới càng bé hơn, cứ từ từ, lớn chút rồi Trẫm tứ hôn." Hoàng thượng liền nhẹ nhàng cười nói.
“Hoàng đế làm chủ là được." Thái hậu rất ít nhúng tay vào việc trên triều và hậu cung, chỉ an tâm làm Thái hậu an hưởng tôn vinh, lúc này cũng quá để tâm.
Hoàng Hậu cũng cười rồi nói: “Có thể thấy được là Bệ hạ vẫn lo cho sức khỏe của bọn nó." Còn lại lại không nói nhiều.
Ngũ Hoàng tử ngậm ngón tay béo nhìn các trưởng bối cười, không hiểu lắm, chớp mắt hỏi: “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ có thể chơi đùa với các cháu chứ?" Cu cậu ghé vào trong ngực Hoàng thượng, mềm mại kêu lên: “Tứ Hoàng huynh thú vị lắm, Phụ hoàng cho Tiểu Ngũ ra khỏi cung đi chơi đi." Dứt lời rầm rà rầm rì dẩu cái mông nhỏ cọ tới cọ lui trong lồng ngực Hoàng thượng, lấy lòng như con chó nhỏ vậy.
Cái gì gọi là Hoàng huynh thú vị?
Chơi kiểu gì đây?
Hoàng thượng thầm yên lặng cầu nguyện cho Tứ Hoàng tử xúi quẩy, chỉ có điều sờ sờ cái eo của mình, vị cha già không có lương tâm vẫn bán nhi tử của mình để lấy lòngmột nhi tử khác, còn đặc biệt ôn hòa mà vuốt khuôn mặt béo múp của nhóc mập, nói: “Nếu Tiểu Ngũ vừa lòng thì Tiểu Ngũ có để trong lòng không?" Trước ánh mắt vặn veo của A Nguyên, Hoàng thượng không hề liêm sỉ mà tiếp lời: “Dù nhiều thêm một chén thịt thì trong lòng Tiểu Ngũ Phụ hoàng vẫn là người yêu thương Tiểu Ngũ nhất chứ?" Quả thực không thể vô sỉ hơn.
A Nguyên cảm thán thật sâu nếu Tứ Hoàng huynh Thành vương của nàng nghe thấy lời này thì treo cổ ở trước Ngự thư phòng của Hoàng thượng cũng không phải là khôngthể.
Thở dài một tiếng, nhóc con liền lửa cháy đổ thêm dầu mà nói: “Ngày mai gọi đám cháu trai, chúng ta cùng đi tìm Tứ Hoàng huynh chơi đi."
Hoàng thượng đã hoàn toàn từ bỏ hạnh phúc của nhi tử, nghe vậy đật gật đầu, còn cười nói: “Nếu mệt thì trở về, Hoàng bá phụ chuẩn bị đồ ăn ngon cho các con." Thấy hai đứa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mỗi người thơm Người một cái, lúc này mưới vừa lòng, lòng tràn đầy buồn bực coi như không còn.
nói đến cùng, là do Thuận vương vẫn luôn khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng Hoàng thượng, đã sớm thách thức tính kiên nhẫn của Hoàng thượng, bởi vậy tuy rằnghiện giờ thực thê thảm, Hoàng thượng lại không coi trọng lắm.
Đổi lại là Thành vương thử xem!
Hoàng thượng đánh chết Bát Công chúa cũng không phải là không có khả năng.
Dỗ dành Hoàng thượng thật tốt rồi A Nguyên liền ở lại trong cung.
Chuyện lần này của Thuận vương thực sự nháo loạn rất lớn, nghe nói vị Vương gia này khi nghe được thông báo đáng sợ rằng mình không thể quan hệ nữa, hai mắt thực sựvô cùng đau đớn, nôn nóng không thôi cơ hồ muốn điên cuồng, trước mắt còn ở lại trong cung đánh gà mắng chó, ngày ngày nguyền rủa, quả thực hận chết Bát Công chúa.
Hơn nữa lại nghe nói, vì chuyện tốt Hoàng muội này đã làm, hắn bị mất tước, nhường lại cho nhi tử, tức khắc như thiên lôi giáng xuống, hiện giờ thất hồn lạc phách, cơm cũng không ăn, cực kỳ đáng thương.
Ở đây hơn phân nửa là diễn kịch, muốn Hoàng thượng thương tiếc cho hắn, A Nguyên biết trong lòng lại chẳng quan tâm, chỉ ở xa xa mà nhìn qua hắn một lần, thấy người này âm lệ đầy mặt, có chút đáng sợ, liền né tránh.
Nàng không biết, hiện giờ người Thuận vương hận nhất chính là Bát Công chúa đã hại cả đời hắn, sau đó Hoàng thượng thương tiếc hắn cũng chỉ đưa ra khỏi cung, có thị vệ trông coi cũng liền thôi.
Thuận Vương phi lo lắng đề phòng mà đợi vài ngày, đợi đến khi biết phu quân bị thánh nhân đưatới nơi khác rồi, cũng không còn ở với nàng, lúc này mới yên tâm.
Hoàng thượng đã trả thù xong, Phượng Thuyền hiện giờ chỉ là Thuận Quốc công. Nhưng Thuận vương phi, nay đã là Thái phu nhân Thuận Quốc công, lại cảm thấy chỉ cần nhi tử có tiền đồ, còn mình không gặp kẻ kia nữa thì mặc kệ thế nào cũng đều bằng lòng. nói cho cùng, mưu toan này của nàng người mắt tinh đều nhìn thấy rõràng. Nàng tính kế nhi tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng không nói gì thêm cũng sẽkhông để nàng quá thoải mái.
Phượng Thuyền nhìn người mẫu thân vui mừng không thôi mà hai mắt rưng rưng này, hai mắt cũng phát đau, chỉ thấp giọng gọi: “Mẫu thân."
“không đoạt tước đã là kết quả tốt nhất rồi." Nàng nhẹ nhàng an ủi.
“Ngày sau nhi tử sẽ đem vương tước về lại cho mẫu thân." Phượng Thuyền đỏ hố mắt, nhìn mẫu thân mặt mày nhẹ nhàng an bình, thấp giọng nói: “Con sẽ để mẫu thân kiêu ngạo vì con, ngày sau thời điểm kinh thành nhắc tới sẽ nói người là mẫu thân của Thuận vương, chứ không phải thê tử của Thuận vương." Thấy mẫu thân khóc, hắndừng một chút, lại lau nước mắt rồi cười nói: “một ngày nào đó."
“Ta luôn tin con." Thái phu nhân cười đáp lại.
“Trắc phi trong phủ làm sao bây giờ?" Phượng Thuyền nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc của nữ nhân, lại hỏi: “Còn mấy huynh đệ tỷ muội nữ, có phải phân gia không?"
“Phụ thân con còn sống, Hoàng thượng cũngchưa nói gì, phân gia……" Thái phu nhân liền lắc đầu cười khổ nói: “Chuẩn bị viện cho họ ở, ngày sau, chúng ta ở tiền viện,không giao tiếp với họ. Còn huynh đệ của con, đã có Hoàng thượng làm chủ, con đừng hành động."
“Về sau con còn có thể chơi với cô cô và Ngũ Hoàng thúc không ạ?" Phượng Thuyền sợ hãi hỏi.
Rốt cuộc hắn mới là thiếu niên bao lớn, hiện giờ có hơi sợ hãi, thấp giọng nói: “Hoàng tổ phụ chán ghét phụ thân và mẫu thân, con…"
“cô cô và Hoàng thúc con là người a dua như vậy sao?" Thái phu nhân an ủi một câu, thấy nhi tử có chút trẻ con mà cười, lúc này mới an tâm.
Phủ Thuận Quốc công đổi tên bên ngoài đại môn, A Nguyên liền tới phủ Thuận Quốc công, làm kinh sợ, cũng để thế gia trong kinh không được xem thường phủ Thuận Quốc hiện giờ có chút thanh danh không hay.
Chân trươc chống lưng cho cháu trai một phen, chân sau A Nguyên liền mang theo nữ binh tới nơi giam giữ Thuận vương Phượng Đồng, mới vào cửa liền nghe thấy Phượng Đồng đánh người mắng cẩu, A Nguyên nghe xong trong chốc lát, liền đứng ở trước mặt hắn.
Phượng Đồng vẻ mặt thảm hại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thấy A Nguyên, giật mình rồi thấp giọng hỏi: “Ngươi tới chê cười ta sao?"
“Ta chỉ là đến xem Tam Hoàng huynh có mạnh khỏe hay không thôi." A Nguyên thấy tinh thần hắn không ổn, không còn ý chí muốn sống, liền thấp giọng nói: “hiện giờ, Hoàng huynh còn có thể giữ được một mạng."
“Ngươi nói, ta hiểu." Phượng Đồng cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt mà nói: “Thái Tửkhông dung được ta, phụ hoàng còn sống còn hảo, Phụ hoàng không còn nữa, chỉ sợ Thái Tử muốn giết ta, đúng hay không?"
“Tấm lòng của Hoàng bá phụ ngươi nhìn cũng không rõ, còn nằm mơ." Thấy hắn còn luôn miệng chỉ trích Thái Tử, A Nguyên liền nhàn nhạt mà nói: “Nếu Thái Tử là cái người không thể bao dung, mười hai mươi năm trước ngươi đã sớm chết rồi. Ta nóithật cho ngươi biết, ngươi càng lún càng sâu, chỉ sợ Hoàng bá phụ cũng không chấp nhận được ngươi." Thấy Phượng Đồng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mình, A Nguyên liền thở dài nói: “Ngươi còn không phải vẫn mong chờ Hoàng bá phụ không đành lòng với huyết mạch hay sao, nhưng chính ngươi phải hiểu được, không đành lòng hơn nữa cũng so ra kém với sự yên ổn của hoàng triều, ngươi là kẻ không an phận, Hoàng bá phụ chỉ có thể để ngươi chết."
Phượng Đồng bị buổi nói chuyện này của A Nguyên làm cho ngơ ngẩn, hồi lâu sau mới cười lạnh nói: “nói cái này với ta làm gì?! hiện giờ ta đã làm một phế nhân…"
“Chẳng lẽ kết cục hiện giờ của ngươi là do sai lầm của kẻ khác?" A Nguyên chỉ nhàn nhạt mà nói, “Gieo gió gặt bão thôi."
Phượng Đồng nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ máu, cơ hồ muốn ăn thịt người, hồi lâu lúc sau cắn răng mắng: “Trước đây ta đã biết ngươi không phải thứ gì tốt!"
“Ta đương nhiên không phải thứ tốt gì, chỉ có điều, ngươi nên đi cảm tạ Bát Hoàng muội của ngươi." A Nguyên không chút để ý xát muối vào miệng vết thương hở của tên này, thấy Phượng Đồng tức giận thở hồng hộc đến muốn chết, liền cười ha hả mànói: “Ta đi đây, lòng dạ hẹp hòi, quan hệ trước giờ của Tam Hoàng huynh và ta khôngtốt lắm, hiện giờ, thấy Tam hoàng huynh không tốt, ta cũng vui vẻ." nói xong, lại sinh động như thật mà miêu tả cuộc sống hạnh phúc của thê tử và nhi tử của hắn mộtchút, lúc này mới không có ý tốt mà nói: “Ta khuyên hoàng huynh đừng kêu cung nữ hầu hạ, bằng không chỉ có thể nhìn không thể ăn, nghẹn đến mức hoảng, đúng haykhông?"
“Ngươi!" Phượng Đồng khóe mắt muốn nứt ra, hung hăng cầm ấm trà ném về phía A Nguyên lại bị A Nguyên linh hoạt né tránh.
“Tới gặp ngươi, Hoàng Muội chính là muốn nói vớiHoàng huynh, ngươi xứng đáng!" A Nguyên tươi cười lạnh, thấy Phượng Đồng oán độc mà nhìn chính mình, liền nhàn nhạt mà nói: “không biết Bát Hoàng muội nhìn thấy cái gì của Hoàng huynh, hiện giờ hận ngươi đã không chết! Dáng vẻ bây giờ của ngươi cũng có công lao của Bát Hoàng muội, một khi không cẩn thận xuống hoàng tuyền cũng đừng hận sai người, cảm thấy bọn ta ở phía sau hại ngươi!" Thấy ánh mắt hoảng sợ của Phượng Đồng, thấy hắn chỉ muốn rúc vào trong chăn mềm trên giường, A Nguyên cười lạnh một tiếng, lúc này mới ra cửa.
Nàng cũng không có hù dọa Phượng Đồng.
Bát Công chúa thực sự sinh tâm muốn xử lý Phượng Đồng, chỉ là A Nguyên nghĩ, Phượng Đồng tồn tại vẫn có giá trị lớn hơn chút, ít nhất, thời điểm chó cắn chó, vị Tam Hoàng huynh này vẫn rất hữu dụng.
“Ngươi về đi, về đi!" Phượng Đồng luống cuống, lăn từ trên giường xuống mặt đất, đau đến cả người phát run, lại thấy A Nguyên cũng không quay đầu lại mà đi rồi.
hiện giờ không đơn thuần chỉ là Phượng Đồng, ở kinh thành lời đồn về Bát Công chúa cũng lung tung rối loạn, rốt cuộc bao nhiêu con mắt thấy Tam Hoàng tử trần truồng lộ thể, phía sau còn có Bát Công chúa khóc lóc sướt mướt đi theo, còn cón không ít nam nhân bị mang đi, trong lúc nhất thời các loại lời đồn bay đầy trời, Thanh tùng công tử của Từ gia đội một chiếc mũ xanh mượt phát sáng đến thời tiết âm u của kinh thành cũng không ngăn được. It nhất A Nguyên về đến nhà, gặp Bình Thành Quận quân hứng thú bừng bừng, nghe xong miêu tả này kia của nàng, liền rất bất đắc dĩ, thở dàinói: “Tiểu tử kia cũng không phải cái gì thứ tốt, ai đội mũ xanh còn chưa biết chừng đâu." Rồi lại hỏi một chút về tình hình người bạn tốt kia của Bình Thành Quận quân.
Nhắc đến đây, Bình Thành Quận Quân liền lộ ra vẻ vui mừng, lôi kéo A Nguyên cườinói: “Ngày ấy Bát Công chúa đi làm loạn, bắt được mấy kẻ, phu quân kia của nàng ấy cũng ở bên trong đó, vào Đại lý tự rồi giờ vẫn chưa ra."
Kết đảng là tội lớn Hoàng thượng không thể chịu đựng, nhi tử của Hoàng thượng còn có thể khoan dung chút, còn mấy triều thần này đến đặc xá Hoàng thượng cũng khôngmuốn nghĩ tới, hiện giờ đều ném vào thiên lao, chỉ sợ là muốn trị trọng tội.
“Ta chỉ là lo lắng, trị hắn, bạn thân tỷ cũng sẽ bị liên lụy." A Nguyên liền có chút sầu lo mà nói.
“Cái này muội đừng lo lắng." Bình Thành Quận Quân liền cười nói: “Trước đó nàng và người nọ đại náo một hồi, bức người nọ viết hưu thư. Người nọ vốn vô tình vô nghĩa, nhân có nàng nguyện ý lưu lại một nửa của hồi mônliền nữ nhi cũng đều cho nàng, bởi vậy mẹ con các nàng không đáng ngại." Bình Thành Quận Quân liền cười lạnh nói: “hiện giờ người nọ suy tàn lại vẫn muốn tìm nàng hỗ trợ, bị ta chửi đi ra ngoài. Ta đãthương lượng với nàng ấy, đồn đại vớ vẩn trong kinh quá nhiều, nàng ở kinh thành chưa chắc có ngày lành, bởi vậy không bằng về quê nhà đi, chỉ nói phu quân đã chết là được."
Hết thảy người khác đều sẽ không biết được chuyện của nàng ở kinh thành, đã khôngcó lời đồn đãi, lại dựa vào nhà mẹ đẻ, nói cho cùng sẽ không quá kém so với hiện tại.
“Bạch nhãn lang như vậy, nên nhìn y đi tìm chết." Nghe thấy vậy mà nam nhân kiathật sự nhẫn tâm vứt thê bỏ nữ, A Nguyên liền thở dài, “hiện giờ, cũng coi như là báo ứng của y."
“Súc sinh đó dù thiên lôi đánh xuống cũng xứng đáng!" Bình Thành Quận Quân lạnh lùng mà nói: “Trong Đại Lý Tự ta đã chào hỏi, không có chỗ tốt cho y đâu."
Chị dâu tương lai này là người nhẫn tâm, A Nguyên không cần hỏi cũng biết trước mắt nam nhân kia chỉ sợ sống không bằng chết.
Rốt cuộc không liên quan gì đến mình, A Nguyên chỉ cười hỏi: “Khi nào thành thân với Tam ca muội đây?" Nghe nói đều đã hạ sính lễ, phủ Nam Dương hầu biết được vậy màthật sự có tiểu tử ngốc ái mộ Bình Thành Quận Quân đến đầu óc choáng váng, toàn gia chúc mừng, hận không thể hiện tại liền đè tiểu tử ngốc xuống thành thân bái đường.
Vì rất sợ tiểu tử này tỉnh ngộ rồi hối hận, hầu phủ không nói hai lời đã thu sính lễ. Bình Thành Quận Quân vốn còn cảm thấy hơi rụt rè, có chút không vui, lại bị Nhị bá phụ nhà mình tận tình khuyên bảo một hồi, đại để là rụt rè gì đó kia đều là mây bay, cứ thu tiểu tử ngốc này trước đã, miễn cho ngày sau gả không ra, hạ giá cũng khôngnhiều không phải sao?
Lời nói đầy lý lẽ, Bình Thành Quận Quân nhất thời không lời gì để nói, cũng biết thanh danh bưu hãn của chính mình thực khiến người khác u buồn.
Nhị bá phụ u buồn nói lời nói thật, quay đầu đã bị mẫu thân Bình Thành Quận Quân đánh, thấy Nhị bá phụ một đại nam nhân bị mẫu thân nhà mình đánh khóc lóc chạy đi, Bình Thành Quận Quân cảm thấy đã tìm thấy huyết thống hung tàn của mình là từ nơi nào ra.
nhỏ giọng chia sẻ một chút về bi kịch của Nhị bá phụ nhà mình, Bình Thành Quận Quân liền thấy A Nguyên ngẩng đầu nhìn rời, không khỏi tò mò hỏi: “Làm sao vậy?"
Công chúa điện hạ có thể nói cái gì đây? Nàng có thể nói nghe được biểu hiện của nhị lão gia phủ Nam Dương hầu, nàng liền nghĩ tới ông Thượng thư cợt nhả kia sao?
Lắc lắc đầu, A Nguyên vào phòng, liền thấy Túc Vương Phi đang mặtmày hớn hở nóichuyện với mỹ thanh niên tao nhã, thấy A Dung chuyển mắt dừng lại ở phía mình, Công chúa điện hạ đã lập tức nhộn nhạo, xông thẳng về phía A Dung.
“Rụt rè!" Túc Vương Phi kinh hãi, chỉ sợ khuê nữ xui xẻo này bị lộ hàng,vội vàng nói, “Thành thân về sau……" nói tới đây, cảm thấy chính mình sắp nói ra lười nhạy cảm,không khỏi bưng kín miệng, chột dạ mà nhìn A Dung.
Bình Thành Quận quân ngồi ở bên cạnh Túc Vương phi, cười hì hì nhìn thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân cười đến đôi mắt cũng cong, đỡ nhóc con đưa mặt lại gần để nàng gặm,thì so sánh một chút với gương mặt của Phượng Ngọc, Bình Thành Quận quân khôngthể không tỏ vẻ, A Nguyên thực sự may mắn.
Ai chả thích mỹ nhân.
Chỉ có điều phu quân hàm hậu nhà mình cũng rất đáng yêu, Bình Thành Quận quân nhìn xung quanh liền nhịn không được hỏi Túc vương phi: “cô cô, A Ngọc đâu?" Thấy Túc vương phi nhìn mình, Quận quân điện hạ trước nay đều đặc biệt thẳng thắn thành khẩn liền trực tiếp nói: “Cháu nhớ A Ngọc, muốn gặp huynh ấy ạ." một chút cũngkhông vòng vo, thẳng thắn thành khẩn như vậy khiến Túc vương phi sợ ngây người, hồi lâu sau, Túc Vương Phi mới lắp bắp trả lời: “Nó, nó tới Thẩm phủ."
“Vì sao ạ?" Bình Thành Quận Quân tò mò hỏi.
Nhắc đến việc này, Túc vương phi liền cảm thấy có chút ủ rũ cụp đuôi, nhìn tay nhỏgiọng nói: “Ờ thì, lão Tứ nhà chúng ta, chính là Tứ đệ của cháu sau này…" Thấy Bình Thành Quận quân gật đầu, bà liền nhỏ giọng than: “Nhân duyên của ba ca ca trong nhà đều thực thuận lợi, chỉ có nó…ài…"
Tuy rằng phủ Túc Vương cùng Thẩm gia đã có ăn ý, nhưng đường truy thê của Phượng Khuyết thực khổ sở, mắt thấy đến Tam ca thất tình cũng đãtoả sáng mùa xuân thứ hai, Phượng Khuyết liền đặc biệt mà đau khổ, không thể nhìn Phượng Ngọc ngày ngày vui vẻ ra mặt xuân phong đắc ý, bởi vậy lôi kéo hắn tới Thẩm phủ đi tìm ngược.
“Chẳng lẽ A Trân không thích?" Bình Thành Quận quân nghĩ đến Thẩm Trân, liền nhíu mày nói: “không thể nào? A Trân từng nói, Tứ gia phủ Túc Vương là cái người khôngtồi mà." Phượng Khuyết thích làm trâu làm ngựa, ở thời điểm Thẩm Trân bận rộn quyên tiền, Phượng Khuyết đi theo làm tùy tùng mà hỗ trợ, thân phận tôn quý như vậy lại nguyện ý ra tay vì Thẩm Trân, Thẩm Trân không phải người ý chí sắt đá đã thực cảm động, hiện giờ nghe được Túc Vương Phi nói Phượng Khuyết có chút không thuận lợi, Bình Thành Quận quân không khỏi lo lắng, vội hỏi nói: “Chẳng lẽ là cãi nhau?"
“không phải A Trân, là đại ca con bé." Túc Vương Phi thở dài: “Là người lợi hại, A Khuyết còn phải tiếp tục nỗ lực mới được."
A Nguyên ghé vào lòng A Dung dựng lỗ tai lên nghe, biết được vậy mà tiểu tử Thẩm Thác này phá rối, Công chúa điện hạ chỉ hận không thể gả đi liền tức giận, kề tai nóinhỏ với A Dung đang cười tủm tỉm: “Xem ra còn phải đến chơi với A Loan nhiều hơn!" Để họ Thẩm này biết, dám không để ca ca nàng cưới được vợ, Công chúa điện hạkhông gả đi được, nàng liền đoạt vợ hắn!
Tiểu mỹ nữ mềm mại ghé vào bên cổ hắn, nói chuyện bên tai hắn, A Dung cảm thấy cả người đều ngứa, vuốt thân mình mềm như bông của A Nguyên, không khỏi cũng gật đầu nói: “Xem ra, ta muốn uống rượu cùng Thẩm huynh vài lần." Mặc kệ nói như thế nào, khiến người ta nghẹn chết như này thực quá không có nhân đạo.
Mỹ thanh niên trong mộng đã không biết bao lần muốn hạ gục nhóc con, ánh mắt nhìn con bé như có thể ăn thịt người.
A Nguyên không tự chủ được mà run lên, sợ hãi mà nhìn hắn một cái, cảm thấy đại sựkhông ổn, phải bò xuống thật nhanh thôi, lại bị đôi tay hữu lực hung hăng giữ lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thanh niên vừa ôn hòa vừa nguy hiểm cũng nhìn mình, thân thể nàng run rẩy ngoài mạnh trong yếu, kêu lên: “Đừng, đừng nhìn bổn cung như vậy mà! Nhìn nữa, nhìn nữa bổn cung ăn huynh luôn!" nói xong còn nhe răng ra, biểu đạt sức chiến đấu đáng sợ của Công chúa điện hạ một chút.
“Ta chờ bị điện hạ ăn." A Dung thì thầm vào tai A Nguyên, nhỏ giọng cười.
Ăn gian!
A Nguyên bi phẫn mà ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy Công chúa điện hạ ý chí khôngkiên định không nhịn được cám dỗthì sao có thể nhìn mặt lão nương còn đang ngồi kinh. không thể hạ gục mỹ nhân, nàng liền bi thống nói: “Hôm khác, bổn cung thương huynh, nhé!" Vẫn không phát hiện ra tính nguy hiểm của mỹ thanh niên, cảm thấy hết thảy còn trong tầm khống chế.
A Dung yên lặng mà nhìn con nhóc trí châu nắm dào dạt đắc ý, cảm thấy vợ ngốc cũng có chỗ lợi, ngu như vậy ít nhất sẽ không bị hắn dọa chạy mất, tức khắc nhướng mày mỉm cười, làm ra dáng vẻ thành khẩn, lại cười nói: “Vi thần nhất định chờ điện hạ lâm hạnh." nói xong, ánh mắt quyến rũ, tươi cười phiêu dật, lập tức khiến nhóc con sướng mắt, nhào lên gặm vài cái. Sau khi cảm thấy có động lực, Công chúa điện hạ chân ngắn chân dài ân cần bắt đầu trợ giúp Tứ ca vô dụng của nàng trải qua bao nhiêu gian khổ mà vẫn không lừa được vợ về… cưới về tay.
Phượng Khuyết không biết Công chúa điện hạ muốn gả chồng sớm một chút, còn cảm thấy muội muội này quan tâm huynh trưởng, cảm động đến nước mũi một phen nước mắt một phen.
Chỉ có Túc Vương đoán được một ít, bị khuê nữ mót lấy chồng này chọc tức đến hai mắt đăm đăm, càng nhìn A Dung không vừa mắt.
Công chúa điện hạ ở trong nhà trù tính tóm lấy Thẩm đại ca Thẩm Thác như thế nào, còn đang hung dữ vẽ vòng tròn nguyền rủa thằng nhãi này, liền nghe thấy bên ngoài có khách đến cửa, chỉ nói là tới tìm chính mình. Tò mò mà đi ra ngoài liếc mắt một cái, A Nguyên liền cảm thấy đôi mắt loạn, liền thấy bên ngoài là củ cái nhỏ đầy đất đangngửa mặt lên nhìn mình, đi đầu chính là Ngũ Hoàng tử mập và Phượng Lan thế tử của Nhị Hoàng huynh Trịnh vương gia, hai đứa cháu tay nắm tay vui vẻ nhìn A Nguyên, ánh mắt sáng ngời.
Phía sau còn có một Cửu công chúa, sợ hãi thò đầu nhỏ ra.
A Nguyên xoa mặt một phen,tâm nói chẳng lẽ về sau bổn cung chỉ có thể làm đại vương núi khỉ?!
“cô cô:" Phượng Lan mặt mày trắng nõn khi cười còn có hai má lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu, lời nói ra lại thật dọa người: “Chúng ta đến phủ Tứ thúc đi!"
Tứ thúc ngươi thấy các ngươi nhất định muốn khóc.
A Nguyên nhịn xuống oán thầm trong lòng, đồng cảm với Thành vương điện hạ tai vạ sắp đến nơi một chút, rồi vuốt cằm không có ý tốt mà nói: “Khó lắm mới gom lại đủ cùng đi chơi, đợi chút ha." Quay đầu sai người gọi mấy cháu ruột tới, lúc này mới vung tay lên, hùng hổ mà nói: “đi thôi!" một con dê cũng là phóng, hai con dê cũng là phóng, đến cháu nội nàng cũng mang theo, cũng cần phải dẫn cả cháu ruột đi có phảikhông chứ?Nàng ra lệnh một tiếng, hai mắt đám củ cải nhỏ đều sáng lấp lánh, dạ mộttiếng, đi theo nàng liền hướng về phủ Thành Vương.
Thành Vương điện hạ hôm nay dậy sớm, tâm trạng rất tốt.
Bọn nhóc phá nhà hiếm khi không ầm ĩ, đêm qua Thành Vương phi còn sờ sờ đầu củahắn, Thành Vương cảm thấy viên mãn, hôm nay sáng sớm soi gương, cảm thấy bản thân anh tuấn phá lệ.
Ăn một ít điểm tâm lót dạ, khó có khi hai đứa giặc kia có lương tâm đi theo mình ra ngoài,nói là đưa Phụ vương lên triều, Thành vương điện hạ khó khăn hưởng thụ mộtchút ấm áp gia đình ấm áp bị cảm động thật sâu, khí phách hăng hái cưỡi ngựa ra cửa phủ, dặn dò đám giặc không được bướng bỉnh vài câu, thấy hai đứa ngoan ngoãn vâng dạ, lúc này mới cảm thấy có uy nghiêm của phụ thân, ngửa đầu ưỡn ngực sai người mở cửa, sắp đi ra ngoài.
Vừa đến đầu phố đã bắt gặp đám củ cải quen mắt đằng đằng sát khí, Thành vương điện hạ đang đắc ý bỗng biến sắc, quay người đóng ngay cửa lại, thật mạnh!
Dựa vào cửa thở dốc một lát, Thành vương điện hạ có dự cảm không tốt, liên tục trấn an bản thân đây chỉ là ảo giác, rồi cố lấy dũng khí, lại mở đại môn vương phủ ra lần nữa, liền thấy ảo giác kia không biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng, nhất là kẻ điđầu cả đời hắn không thể quên được, đến trong mơ còn muốn trả thù kia đang nhanh chóng tới gần, trong đám đó còn một kẻ thấy bóng dáng hắn thì đã lớn tiếng kêu lên: “Tứ hoàng huynh!" Gọi xong bước chân càng thêm nhanh chóng.
Đám tiểu quỷ phía sau cũng hô, rúc đầu ra sức chạy về hướng này.
Mắt thấy một đám trẻ con có thể khiến người ta đi thắt cổ như vậy tới, Thành vương điện hạ chưa bao giờ sợ điều chi nay hai chân mềm nhũn, lặng yên dựa cửa.
không để mấy đệ đệ của Phượng Đằng cưới vợ, thì chẳng sợ bọn tiểu tử đó sinh ra nhi tử, cùng lắm chỉ là con thứ dòng, phân lượng còn cách xa.
Nghĩ vậy, sau khi Phượng Đằng sinh được con vợ cả, Hoàng thượng mới có thể suy xét để Hoàng tôn bên dưới đón dâu. Tuy rằng có chút không công bằng, cũng hơi tàn khốc nhưng lại có trình độ phòng ngừa huynh vệ tranh ngôi vị Hoàng đế rất cao.không có tranh đoạt sẽ không có đổ máu, con cháu của Hoàng thượng mới có thể duy trì được càng nhiều, đối với một Hoàng đế muốn che chở cho con cháu, Hoàng thượng như vậy cũng đã tận lực bảo hộ.
Thuận vương nhảy nhót lung tung như vậy lại vẫn chưa chết chính là bởi Hoàng thượng không nỡ.
“A Đằng còn nhỏ, hai đứa phía dưới càng bé hơn, cứ từ từ, lớn chút rồi Trẫm tứ hôn." Hoàng thượng liền nhẹ nhàng cười nói.
“Hoàng đế làm chủ là được." Thái hậu rất ít nhúng tay vào việc trên triều và hậu cung, chỉ an tâm làm Thái hậu an hưởng tôn vinh, lúc này cũng quá để tâm.
Hoàng Hậu cũng cười rồi nói: “Có thể thấy được là Bệ hạ vẫn lo cho sức khỏe của bọn nó." Còn lại lại không nói nhiều.
Ngũ Hoàng tử ngậm ngón tay béo nhìn các trưởng bối cười, không hiểu lắm, chớp mắt hỏi: “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ có thể chơi đùa với các cháu chứ?" Cu cậu ghé vào trong ngực Hoàng thượng, mềm mại kêu lên: “Tứ Hoàng huynh thú vị lắm, Phụ hoàng cho Tiểu Ngũ ra khỏi cung đi chơi đi." Dứt lời rầm rà rầm rì dẩu cái mông nhỏ cọ tới cọ lui trong lồng ngực Hoàng thượng, lấy lòng như con chó nhỏ vậy.
Cái gì gọi là Hoàng huynh thú vị?
Chơi kiểu gì đây?
Hoàng thượng thầm yên lặng cầu nguyện cho Tứ Hoàng tử xúi quẩy, chỉ có điều sờ sờ cái eo của mình, vị cha già không có lương tâm vẫn bán nhi tử của mình để lấy lòngmột nhi tử khác, còn đặc biệt ôn hòa mà vuốt khuôn mặt béo múp của nhóc mập, nói: “Nếu Tiểu Ngũ vừa lòng thì Tiểu Ngũ có để trong lòng không?" Trước ánh mắt vặn veo của A Nguyên, Hoàng thượng không hề liêm sỉ mà tiếp lời: “Dù nhiều thêm một chén thịt thì trong lòng Tiểu Ngũ Phụ hoàng vẫn là người yêu thương Tiểu Ngũ nhất chứ?" Quả thực không thể vô sỉ hơn.
A Nguyên cảm thán thật sâu nếu Tứ Hoàng huynh Thành vương của nàng nghe thấy lời này thì treo cổ ở trước Ngự thư phòng của Hoàng thượng cũng không phải là khôngthể.
Thở dài một tiếng, nhóc con liền lửa cháy đổ thêm dầu mà nói: “Ngày mai gọi đám cháu trai, chúng ta cùng đi tìm Tứ Hoàng huynh chơi đi."
Hoàng thượng đã hoàn toàn từ bỏ hạnh phúc của nhi tử, nghe vậy đật gật đầu, còn cười nói: “Nếu mệt thì trở về, Hoàng bá phụ chuẩn bị đồ ăn ngon cho các con." Thấy hai đứa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mỗi người thơm Người một cái, lúc này mưới vừa lòng, lòng tràn đầy buồn bực coi như không còn.
nói đến cùng, là do Thuận vương vẫn luôn khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng Hoàng thượng, đã sớm thách thức tính kiên nhẫn của Hoàng thượng, bởi vậy tuy rằnghiện giờ thực thê thảm, Hoàng thượng lại không coi trọng lắm.
Đổi lại là Thành vương thử xem!
Hoàng thượng đánh chết Bát Công chúa cũng không phải là không có khả năng.
Dỗ dành Hoàng thượng thật tốt rồi A Nguyên liền ở lại trong cung.
Chuyện lần này của Thuận vương thực sự nháo loạn rất lớn, nghe nói vị Vương gia này khi nghe được thông báo đáng sợ rằng mình không thể quan hệ nữa, hai mắt thực sựvô cùng đau đớn, nôn nóng không thôi cơ hồ muốn điên cuồng, trước mắt còn ở lại trong cung đánh gà mắng chó, ngày ngày nguyền rủa, quả thực hận chết Bát Công chúa.
Hơn nữa lại nghe nói, vì chuyện tốt Hoàng muội này đã làm, hắn bị mất tước, nhường lại cho nhi tử, tức khắc như thiên lôi giáng xuống, hiện giờ thất hồn lạc phách, cơm cũng không ăn, cực kỳ đáng thương.
Ở đây hơn phân nửa là diễn kịch, muốn Hoàng thượng thương tiếc cho hắn, A Nguyên biết trong lòng lại chẳng quan tâm, chỉ ở xa xa mà nhìn qua hắn một lần, thấy người này âm lệ đầy mặt, có chút đáng sợ, liền né tránh.
Nàng không biết, hiện giờ người Thuận vương hận nhất chính là Bát Công chúa đã hại cả đời hắn, sau đó Hoàng thượng thương tiếc hắn cũng chỉ đưa ra khỏi cung, có thị vệ trông coi cũng liền thôi.
Thuận Vương phi lo lắng đề phòng mà đợi vài ngày, đợi đến khi biết phu quân bị thánh nhân đưatới nơi khác rồi, cũng không còn ở với nàng, lúc này mới yên tâm.
Hoàng thượng đã trả thù xong, Phượng Thuyền hiện giờ chỉ là Thuận Quốc công. Nhưng Thuận vương phi, nay đã là Thái phu nhân Thuận Quốc công, lại cảm thấy chỉ cần nhi tử có tiền đồ, còn mình không gặp kẻ kia nữa thì mặc kệ thế nào cũng đều bằng lòng. nói cho cùng, mưu toan này của nàng người mắt tinh đều nhìn thấy rõràng. Nàng tính kế nhi tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng không nói gì thêm cũng sẽkhông để nàng quá thoải mái.
Phượng Thuyền nhìn người mẫu thân vui mừng không thôi mà hai mắt rưng rưng này, hai mắt cũng phát đau, chỉ thấp giọng gọi: “Mẫu thân."
“không đoạt tước đã là kết quả tốt nhất rồi." Nàng nhẹ nhàng an ủi.
“Ngày sau nhi tử sẽ đem vương tước về lại cho mẫu thân." Phượng Thuyền đỏ hố mắt, nhìn mẫu thân mặt mày nhẹ nhàng an bình, thấp giọng nói: “Con sẽ để mẫu thân kiêu ngạo vì con, ngày sau thời điểm kinh thành nhắc tới sẽ nói người là mẫu thân của Thuận vương, chứ không phải thê tử của Thuận vương." Thấy mẫu thân khóc, hắndừng một chút, lại lau nước mắt rồi cười nói: “một ngày nào đó."
“Ta luôn tin con." Thái phu nhân cười đáp lại.
“Trắc phi trong phủ làm sao bây giờ?" Phượng Thuyền nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc của nữ nhân, lại hỏi: “Còn mấy huynh đệ tỷ muội nữ, có phải phân gia không?"
“Phụ thân con còn sống, Hoàng thượng cũngchưa nói gì, phân gia……" Thái phu nhân liền lắc đầu cười khổ nói: “Chuẩn bị viện cho họ ở, ngày sau, chúng ta ở tiền viện,không giao tiếp với họ. Còn huynh đệ của con, đã có Hoàng thượng làm chủ, con đừng hành động."
“Về sau con còn có thể chơi với cô cô và Ngũ Hoàng thúc không ạ?" Phượng Thuyền sợ hãi hỏi.
Rốt cuộc hắn mới là thiếu niên bao lớn, hiện giờ có hơi sợ hãi, thấp giọng nói: “Hoàng tổ phụ chán ghét phụ thân và mẫu thân, con…"
“cô cô và Hoàng thúc con là người a dua như vậy sao?" Thái phu nhân an ủi một câu, thấy nhi tử có chút trẻ con mà cười, lúc này mới an tâm.
Phủ Thuận Quốc công đổi tên bên ngoài đại môn, A Nguyên liền tới phủ Thuận Quốc công, làm kinh sợ, cũng để thế gia trong kinh không được xem thường phủ Thuận Quốc hiện giờ có chút thanh danh không hay.
Chân trươc chống lưng cho cháu trai một phen, chân sau A Nguyên liền mang theo nữ binh tới nơi giam giữ Thuận vương Phượng Đồng, mới vào cửa liền nghe thấy Phượng Đồng đánh người mắng cẩu, A Nguyên nghe xong trong chốc lát, liền đứng ở trước mặt hắn.
Phượng Đồng vẻ mặt thảm hại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thấy A Nguyên, giật mình rồi thấp giọng hỏi: “Ngươi tới chê cười ta sao?"
“Ta chỉ là đến xem Tam Hoàng huynh có mạnh khỏe hay không thôi." A Nguyên thấy tinh thần hắn không ổn, không còn ý chí muốn sống, liền thấp giọng nói: “hiện giờ, Hoàng huynh còn có thể giữ được một mạng."
“Ngươi nói, ta hiểu." Phượng Đồng cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt mà nói: “Thái Tửkhông dung được ta, phụ hoàng còn sống còn hảo, Phụ hoàng không còn nữa, chỉ sợ Thái Tử muốn giết ta, đúng hay không?"
“Tấm lòng của Hoàng bá phụ ngươi nhìn cũng không rõ, còn nằm mơ." Thấy hắn còn luôn miệng chỉ trích Thái Tử, A Nguyên liền nhàn nhạt mà nói: “Nếu Thái Tử là cái người không thể bao dung, mười hai mươi năm trước ngươi đã sớm chết rồi. Ta nóithật cho ngươi biết, ngươi càng lún càng sâu, chỉ sợ Hoàng bá phụ cũng không chấp nhận được ngươi." Thấy Phượng Đồng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mình, A Nguyên liền thở dài nói: “Ngươi còn không phải vẫn mong chờ Hoàng bá phụ không đành lòng với huyết mạch hay sao, nhưng chính ngươi phải hiểu được, không đành lòng hơn nữa cũng so ra kém với sự yên ổn của hoàng triều, ngươi là kẻ không an phận, Hoàng bá phụ chỉ có thể để ngươi chết."
Phượng Đồng bị buổi nói chuyện này của A Nguyên làm cho ngơ ngẩn, hồi lâu sau mới cười lạnh nói: “nói cái này với ta làm gì?! hiện giờ ta đã làm một phế nhân…"
“Chẳng lẽ kết cục hiện giờ của ngươi là do sai lầm của kẻ khác?" A Nguyên chỉ nhàn nhạt mà nói, “Gieo gió gặt bão thôi."
Phượng Đồng nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ máu, cơ hồ muốn ăn thịt người, hồi lâu lúc sau cắn răng mắng: “Trước đây ta đã biết ngươi không phải thứ gì tốt!"
“Ta đương nhiên không phải thứ tốt gì, chỉ có điều, ngươi nên đi cảm tạ Bát Hoàng muội của ngươi." A Nguyên không chút để ý xát muối vào miệng vết thương hở của tên này, thấy Phượng Đồng tức giận thở hồng hộc đến muốn chết, liền cười ha hả mànói: “Ta đi đây, lòng dạ hẹp hòi, quan hệ trước giờ của Tam Hoàng huynh và ta khôngtốt lắm, hiện giờ, thấy Tam hoàng huynh không tốt, ta cũng vui vẻ." nói xong, lại sinh động như thật mà miêu tả cuộc sống hạnh phúc của thê tử và nhi tử của hắn mộtchút, lúc này mới không có ý tốt mà nói: “Ta khuyên hoàng huynh đừng kêu cung nữ hầu hạ, bằng không chỉ có thể nhìn không thể ăn, nghẹn đến mức hoảng, đúng haykhông?"
“Ngươi!" Phượng Đồng khóe mắt muốn nứt ra, hung hăng cầm ấm trà ném về phía A Nguyên lại bị A Nguyên linh hoạt né tránh.
“Tới gặp ngươi, Hoàng Muội chính là muốn nói vớiHoàng huynh, ngươi xứng đáng!" A Nguyên tươi cười lạnh, thấy Phượng Đồng oán độc mà nhìn chính mình, liền nhàn nhạt mà nói: “không biết Bát Hoàng muội nhìn thấy cái gì của Hoàng huynh, hiện giờ hận ngươi đã không chết! Dáng vẻ bây giờ của ngươi cũng có công lao của Bát Hoàng muội, một khi không cẩn thận xuống hoàng tuyền cũng đừng hận sai người, cảm thấy bọn ta ở phía sau hại ngươi!" Thấy ánh mắt hoảng sợ của Phượng Đồng, thấy hắn chỉ muốn rúc vào trong chăn mềm trên giường, A Nguyên cười lạnh một tiếng, lúc này mới ra cửa.
Nàng cũng không có hù dọa Phượng Đồng.
Bát Công chúa thực sự sinh tâm muốn xử lý Phượng Đồng, chỉ là A Nguyên nghĩ, Phượng Đồng tồn tại vẫn có giá trị lớn hơn chút, ít nhất, thời điểm chó cắn chó, vị Tam Hoàng huynh này vẫn rất hữu dụng.
“Ngươi về đi, về đi!" Phượng Đồng luống cuống, lăn từ trên giường xuống mặt đất, đau đến cả người phát run, lại thấy A Nguyên cũng không quay đầu lại mà đi rồi.
hiện giờ không đơn thuần chỉ là Phượng Đồng, ở kinh thành lời đồn về Bát Công chúa cũng lung tung rối loạn, rốt cuộc bao nhiêu con mắt thấy Tam Hoàng tử trần truồng lộ thể, phía sau còn có Bát Công chúa khóc lóc sướt mướt đi theo, còn cón không ít nam nhân bị mang đi, trong lúc nhất thời các loại lời đồn bay đầy trời, Thanh tùng công tử của Từ gia đội một chiếc mũ xanh mượt phát sáng đến thời tiết âm u của kinh thành cũng không ngăn được. It nhất A Nguyên về đến nhà, gặp Bình Thành Quận quân hứng thú bừng bừng, nghe xong miêu tả này kia của nàng, liền rất bất đắc dĩ, thở dàinói: “Tiểu tử kia cũng không phải cái gì thứ tốt, ai đội mũ xanh còn chưa biết chừng đâu." Rồi lại hỏi một chút về tình hình người bạn tốt kia của Bình Thành Quận quân.
Nhắc đến đây, Bình Thành Quận Quân liền lộ ra vẻ vui mừng, lôi kéo A Nguyên cườinói: “Ngày ấy Bát Công chúa đi làm loạn, bắt được mấy kẻ, phu quân kia của nàng ấy cũng ở bên trong đó, vào Đại lý tự rồi giờ vẫn chưa ra."
Kết đảng là tội lớn Hoàng thượng không thể chịu đựng, nhi tử của Hoàng thượng còn có thể khoan dung chút, còn mấy triều thần này đến đặc xá Hoàng thượng cũng khôngmuốn nghĩ tới, hiện giờ đều ném vào thiên lao, chỉ sợ là muốn trị trọng tội.
“Ta chỉ là lo lắng, trị hắn, bạn thân tỷ cũng sẽ bị liên lụy." A Nguyên liền có chút sầu lo mà nói.
“Cái này muội đừng lo lắng." Bình Thành Quận Quân liền cười nói: “Trước đó nàng và người nọ đại náo một hồi, bức người nọ viết hưu thư. Người nọ vốn vô tình vô nghĩa, nhân có nàng nguyện ý lưu lại một nửa của hồi mônliền nữ nhi cũng đều cho nàng, bởi vậy mẹ con các nàng không đáng ngại." Bình Thành Quận Quân liền cười lạnh nói: “hiện giờ người nọ suy tàn lại vẫn muốn tìm nàng hỗ trợ, bị ta chửi đi ra ngoài. Ta đãthương lượng với nàng ấy, đồn đại vớ vẩn trong kinh quá nhiều, nàng ở kinh thành chưa chắc có ngày lành, bởi vậy không bằng về quê nhà đi, chỉ nói phu quân đã chết là được."
Hết thảy người khác đều sẽ không biết được chuyện của nàng ở kinh thành, đã khôngcó lời đồn đãi, lại dựa vào nhà mẹ đẻ, nói cho cùng sẽ không quá kém so với hiện tại.
“Bạch nhãn lang như vậy, nên nhìn y đi tìm chết." Nghe thấy vậy mà nam nhân kiathật sự nhẫn tâm vứt thê bỏ nữ, A Nguyên liền thở dài, “hiện giờ, cũng coi như là báo ứng của y."
“Súc sinh đó dù thiên lôi đánh xuống cũng xứng đáng!" Bình Thành Quận Quân lạnh lùng mà nói: “Trong Đại Lý Tự ta đã chào hỏi, không có chỗ tốt cho y đâu."
Chị dâu tương lai này là người nhẫn tâm, A Nguyên không cần hỏi cũng biết trước mắt nam nhân kia chỉ sợ sống không bằng chết.
Rốt cuộc không liên quan gì đến mình, A Nguyên chỉ cười hỏi: “Khi nào thành thân với Tam ca muội đây?" Nghe nói đều đã hạ sính lễ, phủ Nam Dương hầu biết được vậy màthật sự có tiểu tử ngốc ái mộ Bình Thành Quận Quân đến đầu óc choáng váng, toàn gia chúc mừng, hận không thể hiện tại liền đè tiểu tử ngốc xuống thành thân bái đường.
Vì rất sợ tiểu tử này tỉnh ngộ rồi hối hận, hầu phủ không nói hai lời đã thu sính lễ. Bình Thành Quận Quân vốn còn cảm thấy hơi rụt rè, có chút không vui, lại bị Nhị bá phụ nhà mình tận tình khuyên bảo một hồi, đại để là rụt rè gì đó kia đều là mây bay, cứ thu tiểu tử ngốc này trước đã, miễn cho ngày sau gả không ra, hạ giá cũng khôngnhiều không phải sao?
Lời nói đầy lý lẽ, Bình Thành Quận Quân nhất thời không lời gì để nói, cũng biết thanh danh bưu hãn của chính mình thực khiến người khác u buồn.
Nhị bá phụ u buồn nói lời nói thật, quay đầu đã bị mẫu thân Bình Thành Quận Quân đánh, thấy Nhị bá phụ một đại nam nhân bị mẫu thân nhà mình đánh khóc lóc chạy đi, Bình Thành Quận Quân cảm thấy đã tìm thấy huyết thống hung tàn của mình là từ nơi nào ra.
nhỏ giọng chia sẻ một chút về bi kịch của Nhị bá phụ nhà mình, Bình Thành Quận Quân liền thấy A Nguyên ngẩng đầu nhìn rời, không khỏi tò mò hỏi: “Làm sao vậy?"
Công chúa điện hạ có thể nói cái gì đây? Nàng có thể nói nghe được biểu hiện của nhị lão gia phủ Nam Dương hầu, nàng liền nghĩ tới ông Thượng thư cợt nhả kia sao?
Lắc lắc đầu, A Nguyên vào phòng, liền thấy Túc Vương Phi đang mặtmày hớn hở nóichuyện với mỹ thanh niên tao nhã, thấy A Dung chuyển mắt dừng lại ở phía mình, Công chúa điện hạ đã lập tức nhộn nhạo, xông thẳng về phía A Dung.
“Rụt rè!" Túc Vương Phi kinh hãi, chỉ sợ khuê nữ xui xẻo này bị lộ hàng,vội vàng nói, “Thành thân về sau……" nói tới đây, cảm thấy chính mình sắp nói ra lười nhạy cảm,không khỏi bưng kín miệng, chột dạ mà nhìn A Dung.
Bình Thành Quận quân ngồi ở bên cạnh Túc Vương phi, cười hì hì nhìn thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân cười đến đôi mắt cũng cong, đỡ nhóc con đưa mặt lại gần để nàng gặm,thì so sánh một chút với gương mặt của Phượng Ngọc, Bình Thành Quận quân khôngthể không tỏ vẻ, A Nguyên thực sự may mắn.
Ai chả thích mỹ nhân.
Chỉ có điều phu quân hàm hậu nhà mình cũng rất đáng yêu, Bình Thành Quận quân nhìn xung quanh liền nhịn không được hỏi Túc vương phi: “cô cô, A Ngọc đâu?" Thấy Túc vương phi nhìn mình, Quận quân điện hạ trước nay đều đặc biệt thẳng thắn thành khẩn liền trực tiếp nói: “Cháu nhớ A Ngọc, muốn gặp huynh ấy ạ." một chút cũngkhông vòng vo, thẳng thắn thành khẩn như vậy khiến Túc vương phi sợ ngây người, hồi lâu sau, Túc Vương Phi mới lắp bắp trả lời: “Nó, nó tới Thẩm phủ."
“Vì sao ạ?" Bình Thành Quận Quân tò mò hỏi.
Nhắc đến việc này, Túc vương phi liền cảm thấy có chút ủ rũ cụp đuôi, nhìn tay nhỏgiọng nói: “Ờ thì, lão Tứ nhà chúng ta, chính là Tứ đệ của cháu sau này…" Thấy Bình Thành Quận quân gật đầu, bà liền nhỏ giọng than: “Nhân duyên của ba ca ca trong nhà đều thực thuận lợi, chỉ có nó…ài…"
Tuy rằng phủ Túc Vương cùng Thẩm gia đã có ăn ý, nhưng đường truy thê của Phượng Khuyết thực khổ sở, mắt thấy đến Tam ca thất tình cũng đãtoả sáng mùa xuân thứ hai, Phượng Khuyết liền đặc biệt mà đau khổ, không thể nhìn Phượng Ngọc ngày ngày vui vẻ ra mặt xuân phong đắc ý, bởi vậy lôi kéo hắn tới Thẩm phủ đi tìm ngược.
“Chẳng lẽ A Trân không thích?" Bình Thành Quận quân nghĩ đến Thẩm Trân, liền nhíu mày nói: “không thể nào? A Trân từng nói, Tứ gia phủ Túc Vương là cái người khôngtồi mà." Phượng Khuyết thích làm trâu làm ngựa, ở thời điểm Thẩm Trân bận rộn quyên tiền, Phượng Khuyết đi theo làm tùy tùng mà hỗ trợ, thân phận tôn quý như vậy lại nguyện ý ra tay vì Thẩm Trân, Thẩm Trân không phải người ý chí sắt đá đã thực cảm động, hiện giờ nghe được Túc Vương Phi nói Phượng Khuyết có chút không thuận lợi, Bình Thành Quận quân không khỏi lo lắng, vội hỏi nói: “Chẳng lẽ là cãi nhau?"
“không phải A Trân, là đại ca con bé." Túc Vương Phi thở dài: “Là người lợi hại, A Khuyết còn phải tiếp tục nỗ lực mới được."
A Nguyên ghé vào lòng A Dung dựng lỗ tai lên nghe, biết được vậy mà tiểu tử Thẩm Thác này phá rối, Công chúa điện hạ chỉ hận không thể gả đi liền tức giận, kề tai nóinhỏ với A Dung đang cười tủm tỉm: “Xem ra còn phải đến chơi với A Loan nhiều hơn!" Để họ Thẩm này biết, dám không để ca ca nàng cưới được vợ, Công chúa điện hạkhông gả đi được, nàng liền đoạt vợ hắn!
Tiểu mỹ nữ mềm mại ghé vào bên cổ hắn, nói chuyện bên tai hắn, A Dung cảm thấy cả người đều ngứa, vuốt thân mình mềm như bông của A Nguyên, không khỏi cũng gật đầu nói: “Xem ra, ta muốn uống rượu cùng Thẩm huynh vài lần." Mặc kệ nói như thế nào, khiến người ta nghẹn chết như này thực quá không có nhân đạo.
Mỹ thanh niên trong mộng đã không biết bao lần muốn hạ gục nhóc con, ánh mắt nhìn con bé như có thể ăn thịt người.
A Nguyên không tự chủ được mà run lên, sợ hãi mà nhìn hắn một cái, cảm thấy đại sựkhông ổn, phải bò xuống thật nhanh thôi, lại bị đôi tay hữu lực hung hăng giữ lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thanh niên vừa ôn hòa vừa nguy hiểm cũng nhìn mình, thân thể nàng run rẩy ngoài mạnh trong yếu, kêu lên: “Đừng, đừng nhìn bổn cung như vậy mà! Nhìn nữa, nhìn nữa bổn cung ăn huynh luôn!" nói xong còn nhe răng ra, biểu đạt sức chiến đấu đáng sợ của Công chúa điện hạ một chút.
“Ta chờ bị điện hạ ăn." A Dung thì thầm vào tai A Nguyên, nhỏ giọng cười.
Ăn gian!
A Nguyên bi phẫn mà ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy Công chúa điện hạ ý chí khôngkiên định không nhịn được cám dỗthì sao có thể nhìn mặt lão nương còn đang ngồi kinh. không thể hạ gục mỹ nhân, nàng liền bi thống nói: “Hôm khác, bổn cung thương huynh, nhé!" Vẫn không phát hiện ra tính nguy hiểm của mỹ thanh niên, cảm thấy hết thảy còn trong tầm khống chế.
A Dung yên lặng mà nhìn con nhóc trí châu nắm dào dạt đắc ý, cảm thấy vợ ngốc cũng có chỗ lợi, ngu như vậy ít nhất sẽ không bị hắn dọa chạy mất, tức khắc nhướng mày mỉm cười, làm ra dáng vẻ thành khẩn, lại cười nói: “Vi thần nhất định chờ điện hạ lâm hạnh." nói xong, ánh mắt quyến rũ, tươi cười phiêu dật, lập tức khiến nhóc con sướng mắt, nhào lên gặm vài cái. Sau khi cảm thấy có động lực, Công chúa điện hạ chân ngắn chân dài ân cần bắt đầu trợ giúp Tứ ca vô dụng của nàng trải qua bao nhiêu gian khổ mà vẫn không lừa được vợ về… cưới về tay.
Phượng Khuyết không biết Công chúa điện hạ muốn gả chồng sớm một chút, còn cảm thấy muội muội này quan tâm huynh trưởng, cảm động đến nước mũi một phen nước mắt một phen.
Chỉ có Túc Vương đoán được một ít, bị khuê nữ mót lấy chồng này chọc tức đến hai mắt đăm đăm, càng nhìn A Dung không vừa mắt.
Công chúa điện hạ ở trong nhà trù tính tóm lấy Thẩm đại ca Thẩm Thác như thế nào, còn đang hung dữ vẽ vòng tròn nguyền rủa thằng nhãi này, liền nghe thấy bên ngoài có khách đến cửa, chỉ nói là tới tìm chính mình. Tò mò mà đi ra ngoài liếc mắt một cái, A Nguyên liền cảm thấy đôi mắt loạn, liền thấy bên ngoài là củ cái nhỏ đầy đất đangngửa mặt lên nhìn mình, đi đầu chính là Ngũ Hoàng tử mập và Phượng Lan thế tử của Nhị Hoàng huynh Trịnh vương gia, hai đứa cháu tay nắm tay vui vẻ nhìn A Nguyên, ánh mắt sáng ngời.
Phía sau còn có một Cửu công chúa, sợ hãi thò đầu nhỏ ra.
A Nguyên xoa mặt một phen,tâm nói chẳng lẽ về sau bổn cung chỉ có thể làm đại vương núi khỉ?!
“cô cô:" Phượng Lan mặt mày trắng nõn khi cười còn có hai má lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu, lời nói ra lại thật dọa người: “Chúng ta đến phủ Tứ thúc đi!"
Tứ thúc ngươi thấy các ngươi nhất định muốn khóc.
A Nguyên nhịn xuống oán thầm trong lòng, đồng cảm với Thành vương điện hạ tai vạ sắp đến nơi một chút, rồi vuốt cằm không có ý tốt mà nói: “Khó lắm mới gom lại đủ cùng đi chơi, đợi chút ha." Quay đầu sai người gọi mấy cháu ruột tới, lúc này mới vung tay lên, hùng hổ mà nói: “đi thôi!" một con dê cũng là phóng, hai con dê cũng là phóng, đến cháu nội nàng cũng mang theo, cũng cần phải dẫn cả cháu ruột đi có phảikhông chứ?Nàng ra lệnh một tiếng, hai mắt đám củ cải nhỏ đều sáng lấp lánh, dạ mộttiếng, đi theo nàng liền hướng về phủ Thành Vương.
Thành Vương điện hạ hôm nay dậy sớm, tâm trạng rất tốt.
Bọn nhóc phá nhà hiếm khi không ầm ĩ, đêm qua Thành Vương phi còn sờ sờ đầu củahắn, Thành Vương cảm thấy viên mãn, hôm nay sáng sớm soi gương, cảm thấy bản thân anh tuấn phá lệ.
Ăn một ít điểm tâm lót dạ, khó có khi hai đứa giặc kia có lương tâm đi theo mình ra ngoài,nói là đưa Phụ vương lên triều, Thành vương điện hạ khó khăn hưởng thụ mộtchút ấm áp gia đình ấm áp bị cảm động thật sâu, khí phách hăng hái cưỡi ngựa ra cửa phủ, dặn dò đám giặc không được bướng bỉnh vài câu, thấy hai đứa ngoan ngoãn vâng dạ, lúc này mới cảm thấy có uy nghiêm của phụ thân, ngửa đầu ưỡn ngực sai người mở cửa, sắp đi ra ngoài.
Vừa đến đầu phố đã bắt gặp đám củ cải quen mắt đằng đằng sát khí, Thành vương điện hạ đang đắc ý bỗng biến sắc, quay người đóng ngay cửa lại, thật mạnh!
Dựa vào cửa thở dốc một lát, Thành vương điện hạ có dự cảm không tốt, liên tục trấn an bản thân đây chỉ là ảo giác, rồi cố lấy dũng khí, lại mở đại môn vương phủ ra lần nữa, liền thấy ảo giác kia không biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng, nhất là kẻ điđầu cả đời hắn không thể quên được, đến trong mơ còn muốn trả thù kia đang nhanh chóng tới gần, trong đám đó còn một kẻ thấy bóng dáng hắn thì đã lớn tiếng kêu lên: “Tứ hoàng huynh!" Gọi xong bước chân càng thêm nhanh chóng.
Đám tiểu quỷ phía sau cũng hô, rúc đầu ra sức chạy về hướng này.
Mắt thấy một đám trẻ con có thể khiến người ta đi thắt cổ như vậy tới, Thành vương điện hạ chưa bao giờ sợ điều chi nay hai chân mềm nhũn, lặng yên dựa cửa.
Tác giả :
Phi Dực