Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 121-1
Trần Tần trông thật điên khùng khiến người ta sợ hãi.
Cửu Công chúa bị bóp cổ gần như muốn tắt thở, vừa đau vừa sợ hãi, nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trần Tần chỉ sợ tới mức không dám nhúc nhích, trước mắt dần biến thành màu đen. Đột nhiên nàng lấy được sức mạnh từ đâu bèn đẩy Trần Tần sangmột bên, hai tay che kín cổ liền chạy ra bên ngoài, chỉ là gương mặt tuyệt sắc đã vặn vẹo khó coi vì hoảng sợ.
Cái gì mà trả lại Cửu Nhi cho bà ta?!
Chẳng lẽ bà ta đã biết mình không phải là con ngốc kia?!
Nhớ đến mấy ngày nay Trần Tần không nhìn mình tới một cái, Cửu công chúa liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trước đó là cái thứ gì? Là một con ngốc đó! Là thứ đáng chê cười, ai ai cũng có thể cười nhạo đó! Dưỡng mẫu này sao có thể nuôi một đứa đần đến hăng hái như vậy chứ? rõ ràng là nàng thông minh hơn, có thể khiến bà ta tỏa sáng hơn, các phi tần khác có thể yêu quý bà ta hơn, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, nàng nhìn ra được là trong mắt, trong lòng Trần Tần hồ đồ kia chỉ có con đần kia thôi! Há mồm ngậm miệng đều trước đây thế này trước đây thế kia, nàng nghe thấy phiền lắm rồi,không muốn nghe nữa! Cửu Công chúa oán hận Trần Tần làm dưỡng mẫu lại khôngchịu chăm sóc mình, đôi mắt liên láo liền nghĩ ra một ý, chỉ thất thanh chạy ra khỏi cửa cung, thét to: “Giết người rồi! Giết người!"
Cung nữ tâm phúc phía sau Trần Tần liền nhào lên bịt miệng nàng lại, bị nàng xoay người đâm một cây trâm lên tay, máu tươi chảy ròng ròng, mắt thấy cung nữ nàykhông thèm nhìn vết thương lấy một cái mà còn có ý định muốn đồng quy vu tận với nàng, Cửu Công chúa thét to: “Mẫu tần điên rồi!" nói xong đã bị cung nữ này ấn xuống mặt đất, mắt thấy hai mắt cung nữ này đỏ ngầu, hẳn sắp bóp chết nàng, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, thét chói tai liên tục, trong lòng đã tuyệt vọng, lại nghe thấy nơi xa có tiếng nữ nhân quát lên: “Là ai sinh sự trong cung?" Nhận ra là Bát Công chúa đỡ Từ Quý nhân lại đây, nàng như bắt được cọng rơm cứu mạng, kêu lên: “Nương nương cứu ta! Nô tỳ này muốn giết ta!"
“Hay cho ả nô tỳ ác độc, dám làm hại chủ tử!" Bát Công chúa nheo mắt, lạnh lùng nói: “Bắt lại cho ta!" Phía sau nàng liền có mấy cung nữ đi ra, bắt giữ lấy cung nữ đangoán hận nhìn Cửu Công chúa lại, thấy Cửu Công chúa chạy đến trước mặt mình khóc sướt mướt, trên cổ toàn là vết hằn, Bát Công chúa cũng bị dọa, lúc sau liền kêu lên: “đi truyền lời với Hoàng hậu, nói Trần Tần muốn giết Cửu Hoàng muội!" Có lòng muốn làm lớn chuyện, làm mất hết thể diện của Hoàng hậu, Bát Công chúa liền cười lạnhnói: “Năm đó, Hoàng Hậu nương nương nói cái gì mà Trần Tần ôn nhu, nhưng làm dưỡng mẫu, trước mắt dưỡng mẫu này muốn giết người đây!"
Ngụ ý, chính là Hoàng Hậu không có lòng tốt.
Thấy Cửu Công chúa khóc đến khó tả, nàng liền cười lạnh nói: “Ở trong cung nàykhông biết Cửu Hoàng muội đã chịu bao nhiêu ngược đãi rồi! Nếu không có ta và mẫu thân, ai sẽ biết đây!"
“Chuyện ở trong cung ta có liên quan gì tới các ngươi!" Mắt thấy Bát Công chúa muốn xử trí cung nữ kia, lúc này Trần Tần suy yếu được người đỡ tiến ra, chỉ liếc mắt nhìn Cửu Công chúa một cái, bèn lạng lùng mà nói: “Công chúa đừng quên, ở cung này ta mới là chủ! một Quý nhân còn dám xử trí cung nữ của ta trước mặt ta, các ngươi coi ta là cái gì?!"
Dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức trước đây của bà không thấy đâu nữa, lại khiến Bát Công chúa cũng sợ hãi, mắt thấy Bát Công chúa không nói lời nào, Trần Tần chỉ lạnh lùng nói: “Buông tay! Bằng không, ta bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, tống cổ tất cả các ngươi đến Thận Hình tư!"
Thấy cung nữ kia nước mắt đầy mặt trở lại, quỳ gối trước mặt mình, bà biết là mình bị bóng đè nhiều ngày đã khiến nàng ấy biết được bí mật lớn nhất của mình, chỉ rưng rưng gọi nàng ấy lại, còn mình đứng ở cửa cung, lạnh lùng nói với Cửu Công chúa: “Ngươi lớn rồi, hiện giờ, ta không quản được ngươi nữa rồi!"
“Mẫu tần muốn giết ta, muốn tống cổ ta gả cho cái người sa cơ thất thế, ta không thể đápứng." Vô luận thế nào Cửu Công chúa cũng không dám nói chính mình mượn xác hoàn hồn, lúc này chỉ rưng rưng lôi kéo tayBát Công chúa kêu thảm: “Hoàng tỷ, tỷ cứu muội đi, mẫu tần chán muội rồi, muội không còn chỗ dung thân." Trước mắt nàng chỉ muốn làm lớn chuyện này lên, dẫm lên Trần Tần mà bò lên trên, trước đây Hoàng hậu làm qua loa, hiện giờ Trần Tần không tốt, bà ta cũng phải vì thanh danh của mình mà tìm cho nàng một dưỡng mẫu có trọng lượng chứ. Đến lúc đó có phi tân phân vị cao chống lưng, nàng có thể gả cho một người trong sạch, không phải nhìn biểu ca thâm thâm trầm trầm kia.
Còn Thẩm Thác, chờ nàng sau này chậm rãi mưu tính, trong phủ Công chúa có thêm vài nam nhân không phải rất bình thường sao?
“Hóa ra ngươi chịu khổ nhiều nhưu vậy." Từ Quý nhân cũng mưu tính, đang muốn nóicái gì đó, liền nghe được phía sau truyền tới tiếng cười lạnh, bà vừa quay đầu liền thấy Hoàng hậu được Ngũ Công chúa đỡ, Đức phi đứng ở phía sau Hoàng hậu lạnh lùng mà nhìn, mắt thấy Ngũ Công chúa cười lạnh một tiếng, lại nhớ tới mấy năm nay bị Hoàng hậu trị đến không dám ngẩng đầu, dũng khí của Từ Quý nhân cũng yếu đi, thưa dạ mà lui sang một bên, khiến Bát Công chúa hung hăng dậm chân, cảm thấy mẫu thân quá mềm yếu.
“Mới vừa rồi đang nói chuyện với Đức phi muội muội, liền nghe được bên ngoài nô tàikhông nói đến chuyện quy củ mà muốn tới cung của bổn cung, đây là quy củ ở đâu?" Mắt thấy Trần Tần hành lễ với mình, Hoàng Hậu chậm rãi gật đầu, liền nhàn nhạt mà hỏi.
“Nô tài ở trong cung ta không nhọc Hoàng Hậu nương nương lo lắng." Bát Công chúa liền đáp lạnh nhạt.
“Vả miệng Bát Công chúa." Hoàng Hậu quay đầu phân phó một tiếng, liền có hai ma ma tiến ra, khi Bát Công chúa còn chưa định thần đã cho nàng ta mấy bạt tai, xong liền mặt không biểu cảm lui về phía sau Hoàng hậu. Mắt thấy Bát Công chúa bụm mặt oán hận nhìn mình, Hoàng hậu liền sờ sờ tay Ngũ Công chúa đang định tiến ra xử lý Bát Công chúa, mí mắt cũng không nâng mà nói: “Nhà ai dạy ngươi quy củ nói chuyệnkhông biết lớn nhỏ với trưởng bối như vậy? Lần sau lại không biết nói chuyện kiểu gì, ngươi liền cùng nhận phạt với Từ Quý nhân!" nói xong, liền lạnh nhạt nói: “Bổn cung cai quản lục cung, vẫn chưa từng nghe nói có nô tài ta không thể lo lắng, chẳng lẽ người bên cạnh Bát Công chúa thì được đắc ý hơn?"
Mắt thấy ánh mắt sáng rực của mấy ma ma phía sau Hoàng hậu, hiển nhiên là còn định cho nàng hai bạt tai nữa, Bát Công chúa nén giận mà nói: “Tiểu Bát không dám."
Mắt thấy khí thế của Bát Công chúa đã bị tiêu diệt, Từ Quý nhân càng rúc vào góc tường hơn, Hoàng hậu cũng không vội hỏi, bảo Trần Tần đỡ mình đi vào, sau khi an tọa mới hỏi: “Trong cung ồn ào nhốn nháo, đến tột cùng đã xảy ra cái gì?"
“Mẫu hậu làm chủ cho con!" Cửu Công chúa rất có mắt nhì, bổ nhào vào bên chân Hoàng hậu bi thương nói: “Mẫu tần trước nay đối xử với con không tốt thì cũng thôi, nhịn một chút cũng qua đi, nhưng hiện gả lại muốn bức con gả cho một kẻ xấu! Conkhông chịu, bà ta lại muốn giết con!" Nàng gắt gao bắt lấy góc áo của Hoàng hậu, nâng gương mặt tuyệt mỹ lên, nức nở nói: “Cầu mẫu hậu cứu con! Chỉ cần mẫu hậu cứu con, sau này con làm trâu làm ngựa cho mẫu hậu!" Dứt lời liền khóc rưng rức, cực kỳ đáng thương.
“Súc sinh!" Mắt thấy nàng ta bôi nhọ Trần Tần như vậy, liền có một cung nữ nhịnkhông được mắng ra tiếng.
“Nhục mạ Đế cơ, đây là tội lớn, nhớ tám mươi đại bản của ngươi, để chủ tử ngươi sau này phạt." Hoàng hậu nhẹ nhàng nói.
Lòng hoảng hốt của Trần Tần vì cung nữ này tức khắc bình tĩnh lại. Nàng bị phạt, nhưng đóng cửa lại ngày sau đánh thế nào lại do bà định đoạt.
“Các ngươi đi ra ngoài." Hai cung nữ bên cạnh đều đi theo hầu hạ bà từ nhỏ, ngày thường bà cũng đối đãi như nữ nhi, bằng không sẽ không có một người mới vừa rồi định bóp chết kẻ tu hú chiếm tổ Cửu Công chúa, và một người không màng mạng sống mà chỉ vào Cửu Công chúa mắng như vậy. Trần Tần không thể để hai đứa đi tìm chết vì mình, chỉ lạnh giọng bảo hai cung nữ ra ngoài, quỳ gối trước mặt Hoàng hậu, rơi lệ nói; “Mấy năm nay được nương nương coi trọng, phó thác Đế cơ. Tần thiếpkhông dám đi sai nửa bước, hôm nay những chuyện này, tần thiếp không dám đồng ý…" bà dừng một chút, liền thấp giọng nói: “Cửu Công chúa loạn thần kinh, thần thiếp nhốt con bé lại cũng vì muốn tốt cho nó."
“Muội đương nhiên là từ mẫu." Hoàng Hậu nhìn nửa bên tóc Trần Tần đầy hoa râm, nghĩ đến bà vô sủng nhiều năm lại thành thật, chưa bao giờ tranh sủng tranh phong, cũng cảm thấy không đành lòng, liền thở dài nói: “Hôm kia Đức phi còn nói với bổn cung, vì để Cửu Công chúa không bị kiềm chế, muội không màng tới tự mình bồi tội, ngày thường ta cũng biết, muội để bụng nhất làmiếng cơm manh áo của Cửu Công chúa, mức này còn có phải chịu chỉ trích, chẳng phải là không có lương tâm sao?" Khóe mắt lóe sáng, thấy mặt Cửu Công chúa cứng đờ, Hoàng Hậu thầm cười lạnh, chỉ cảm thấy Cửu Công chúa này chính là một con sói mắt trắng, quá chán ghét bèn lạnh lùng nói với nàng ta: “Mặc kệ thế nào, ngươi tố cáo mẫu tần ngươi trước mặt bổn cung, đây là tội lỗi!"
“Con bé còn nhỏ, cầu nương nương khai ân." Trần Tần không thể để nữ nhi yêuthương của bà dính phải thanh danh gì không dễ nghe, trước mắt chỉ định đợi sự tình bình ổn thì lặng lẽ giết chết Cửu Công chúa, cho dù là đồng quy vu tận, cũng muốn Cửu Công chúa thực sự sạch sẽ lưu lại một thanh danh tốt.
Tiểu Cửu của bà…
“Mẫu tần của ngươi cầu tình, hôm nay bổn cung cũng thả cho ngươi một con ngựa, nếu còn có lần sau, đếm tội rồi phạt!" Hoàng hậu lạnh băng nhìn Cửu Công chúa đangkhông thể tin được, thấy nàng ta hoang mang, liền lãnh đạm nói: “Cho rằng nháo lên là có thể làm được gì?! nói cho ngươi hay! Thủ hạ của bổn cung…" ánh mắt bà nhìn vào Bát Công chúa, thấp giọng nói: “Bổn cung nói đúng, hay sai, cũng là đúng!"
Có ý tứ một tay che trời, mắt thấy Bát Công chúa tức giận bất bình, bà liền nhẹ giọng: “Chớ có nghĩ tới việc cáo trạng, bằng không nếu để Hoàng thượng biết, các ngươi mộtđứa mạo phạm Hoàng hậu, một đứa ân dưỡng dục cũng không màng, đến lúc đó là kết cục gì, không cần bổn cung nói các ngươi cũng đủ hiểu!"
“Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương!" Cửu Công chúa thật sự sợ hãi, mắt thấy ánh mắt Trần Tần nhìn về phía chính mình chứa băng hàn, nàng sợ hãi đến phát run cả người, chỉ cảm thấy đã nhiều năm mà đây là lần đầu tiên có thời điểm đáng sợ như vậy. Tất cả kế sách đều không nghĩ ra được, trước mắt nàng thật sựkhông có ý tưởng gì, bất lực khóc lên, cầu xin nói: “Đừng để ta ở cạnh mẫu tần, cầu người, cầu người!" nói xong cũng bất chấp tôn nghiêm của người hiện đại gì đó, nặng nề dập đầu trước Hòang hậu, dập đầu tới đâu rơi máy chảy, tóc cũng toán loạn, lại bò đến trước mặt Trần Tần khóc: “Mẫu tần, mẫu tần, Tiểu Cửu sai rồi! Tiểu Cửu sai rồi! Tiểu Cửu sai rồi! Người tha thứ cho con, về sau, con sẽ hiếu kính người thật tốt!"
“Giả vờ đáng thương trước mặt bổn cung, ngươi còn non lắm." Hoàng hậu chỉ cảm thấy phiền chán, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng mà nói: “Bổn cung cũng nói cho ngươi biết! Muốn lấy dáng vẻ này làm bổn cung mềm lòng, bôi nhọ mẫu tần của ngươi, nằm mơ đi!" nói xong, chỉ cười lạnh nói: “Trong các Đế cơ sao lại có kẻ tâm địa ác độc như ngươi!" nói xong, lạnh lùng nói: “Truyền lời ta! Cửu Công chúa loạn thần kinh, cấm túc từ hôm nay! Ngoài người trong cung Trần Tần, ai còn dám nói với nàng ta nhiều hơn một chữ…" ánh mắt bà lạnh lùng quét trên người Bát Công chúa, nhướng mày nói, “Cùng luận tội!"
Cửu Công chúa biết vậy chẳng làm, chợt cảm thấy nếu mình không khóc lên kéo Hoàng hậu tới, có lẽ hiện giờ bản thân đã an toàn.
Có lời Hoàng Hậu, không còn có người nào dám ra mặt vì nàng, toàn yên lặng mà rờiđi. Chỉ có Đức phi, quay đầu lại thương hại mà nhìn Trần Tần yên lặng rơi lệ một cái, rồi mới đi theo bước chân Hoàng Hậu.
Cùng là dưỡng mẫu, bây giờ Thành Vương là chỗ dựa của Đức phi, Cửu Công chúa lại thành một con rắn độc, cắn ngược lại Trần Tần.
Cửu công chúa hiện giờ đã tự dập đầu trước Trần Tần, mắt thấy máu tươi đầm đìa, nàng cắn răng còn muốn tiếp tục, lại đột nhiên bị Trần Tần kêu dừng. Trong lòng vui vẻ, Cửu Công chúa chỉ cho rằng Trần Tần đã tha thứ nàng, lại thấy nữ nhân này chỉ lạnh lùng nói: “không được làm đầu Cửu Nhi của ta bị thương!" nói xong chỉ kêu các cung nữ tiến vào, kéo Cửu Công chúa vào tẩm cung phía sau, ném nàng lên trêngiường, nhìn nàng hoảng sợ bò vào bên trong, Trần Tần yên lặng đè nàng lại băng bó vết thương trên đầu nàng, rồi chấp nhất hỏi: “Cửu Nhi của ta đâu?"
“Mẫu tần, ta chính là Cửu Nhi mà!" Cửu Công chúa bị Trần Tần dáng vẻ như quỷ này dọa tới mức khóc rống lên, hiện tại ngay cả ý định muốn chết cũng có, lôi kéo Trần Tần mà nghẹn ngào sợ hãi.
“Cửu Nhi của ta đâu?" Trần Tần thất thanh.
“Sau ta cũng hiếu thuận người mà mẫu tần, người tha cho ta đi!" Nàng thật sự khôngngờ là một nữ nhân yêu con khi bộc phát sẽ đáng sợ như thế, tâm địa phong hoa tuyết nguyệt trước đây đều bay biến, Cửu Công chúa hiện tại chỉ muốn sống, từ tâm ra ngoài đều sợ hãi, cảm thấy một hồi cổ đại này chưa được ngày lành nào mà đều như địa ngục vậy, thấy Trần Tần trừng mắt nhìn mình, Cửu Công chúa khóc lóc thảm thiết,nói thẳng chính mình về sau nhất định còn hiếu thuận hơn đứa ngốc kia, lại khiến Trần Tần sau khi nghe từ “đứa ngốc" lại càng bạo nộ suýt nắm tóc đập đầu nàng vào từng.
“không được, Cửu Nhi trở về, sẽ đau." Mắt thấy nó sắp bị đập đến đầu rơi máu chảy, Trần Tần dừng tay, nhẹ giọng nói.
Người làm mẹ mất đi tấm khiên cuối cung luôn sẽ trở nên điên cuồng.
Bị Trần Bình một câu nói toạc ra, hiện giờ, Trần Tần không còn hy vọng.
Trước ánh mắt cầu xin của Cửu Công chúa, Trần Tần gọi người buộc nàng ta ở trêngiường, đóng chặt cửa cung, ngày ngày đêm đêm, cũng không cho nàng ta ngủ nghỉ ngơi, chỉ điên cuồng tra khảo một vấn đề.
“Cửu Nhi của ta, ở đâu?"
Cửu Công chúa mỏi mệt bất kham đã sắp nổi điên, ngày ngày bị tra tấn như vậy, thần trí cũng thực sự điên khùng. Cũng không biết bị tra tấn bao lâu như vậy, hai mắt thũng xuống, dây thần kinh cả người đều run rẩy, Cửu Công chúa liền mơ mơ hồ hồ như chăng nghe được một giọng nói yếu ớt vang lên trong nội tâm: “Người xấu!"
Quỷ!
Khóe mắt Cửu Công chúa như muốn nứt ra, sợ hãi khôn cùng, miệng phát ra tiếng cầu cứu, chỉ là hai cung nữ bên người Trần Tần kia chỉ ở xa xa mà nhìn, không làm gì cả.
Cứu ta! Đừng để ta bị quỷ mang đi!
Ánh mắt Cửu Công chúa lộ ra ý cầu cứu, lại chỉ thấy hai hai cung nữ kia cười lạnh, mà thời điểm nàng muốn xin tha, như chăng lại nghe được giọng nói phẫn nộ của đứa bé kia kêu lên: “Mẫu thân, khóc!" Lúc này đây, tựa như linh hồn nàng cũng đau đớn, như bị cắn xé, tiếng nói mơ hồ kia nhỏ nhẹ: “Mẫu thân, khóc! Cửu Nhi…" Trong thời khắc linh hồn nàng bị xé tung đau đớn tới tận xương tủy, ý thức cuối cùng của nàng là hình dáng một nữ nhi có chút ngốc ngốc đang ngồi xổm trên mặt đâu, khóc nức nở: “Thông minh, mẫu thân đau lòng!"
Cửu Công chúa chết, hai cung nữ này kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàngđi tìm Trần Tần. Trần Tần vội vàng mà đến, lại thấy nữ nhi trên giường vốn không còn hơi thở ngực bắt đầu phập phồng, lúc sau, một đôi mắt có chút ngốc ngốc trong trẻo nhìn qua. Trần Tần không dám tin vào mắt mình, nữ nhi này dường như trở nên khônglanh lợi như trước, chỉ ngơ ngác kêu lên: “Mẫu thân." nói xong, cánh tay nhỏ duỗi về phía bà, bĩu môi kêu lên: “Ôm ôm."
Đứa bé kia, trước nay chưa từng gọi bà là mẫu tần, mà là mẫu thân.
Cửu Công chúa bị bóp cổ gần như muốn tắt thở, vừa đau vừa sợ hãi, nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trần Tần chỉ sợ tới mức không dám nhúc nhích, trước mắt dần biến thành màu đen. Đột nhiên nàng lấy được sức mạnh từ đâu bèn đẩy Trần Tần sangmột bên, hai tay che kín cổ liền chạy ra bên ngoài, chỉ là gương mặt tuyệt sắc đã vặn vẹo khó coi vì hoảng sợ.
Cái gì mà trả lại Cửu Nhi cho bà ta?!
Chẳng lẽ bà ta đã biết mình không phải là con ngốc kia?!
Nhớ đến mấy ngày nay Trần Tần không nhìn mình tới một cái, Cửu công chúa liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trước đó là cái thứ gì? Là một con ngốc đó! Là thứ đáng chê cười, ai ai cũng có thể cười nhạo đó! Dưỡng mẫu này sao có thể nuôi một đứa đần đến hăng hái như vậy chứ? rõ ràng là nàng thông minh hơn, có thể khiến bà ta tỏa sáng hơn, các phi tần khác có thể yêu quý bà ta hơn, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, nàng nhìn ra được là trong mắt, trong lòng Trần Tần hồ đồ kia chỉ có con đần kia thôi! Há mồm ngậm miệng đều trước đây thế này trước đây thế kia, nàng nghe thấy phiền lắm rồi,không muốn nghe nữa! Cửu Công chúa oán hận Trần Tần làm dưỡng mẫu lại khôngchịu chăm sóc mình, đôi mắt liên láo liền nghĩ ra một ý, chỉ thất thanh chạy ra khỏi cửa cung, thét to: “Giết người rồi! Giết người!"
Cung nữ tâm phúc phía sau Trần Tần liền nhào lên bịt miệng nàng lại, bị nàng xoay người đâm một cây trâm lên tay, máu tươi chảy ròng ròng, mắt thấy cung nữ nàykhông thèm nhìn vết thương lấy một cái mà còn có ý định muốn đồng quy vu tận với nàng, Cửu Công chúa thét to: “Mẫu tần điên rồi!" nói xong đã bị cung nữ này ấn xuống mặt đất, mắt thấy hai mắt cung nữ này đỏ ngầu, hẳn sắp bóp chết nàng, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, thét chói tai liên tục, trong lòng đã tuyệt vọng, lại nghe thấy nơi xa có tiếng nữ nhân quát lên: “Là ai sinh sự trong cung?" Nhận ra là Bát Công chúa đỡ Từ Quý nhân lại đây, nàng như bắt được cọng rơm cứu mạng, kêu lên: “Nương nương cứu ta! Nô tỳ này muốn giết ta!"
“Hay cho ả nô tỳ ác độc, dám làm hại chủ tử!" Bát Công chúa nheo mắt, lạnh lùng nói: “Bắt lại cho ta!" Phía sau nàng liền có mấy cung nữ đi ra, bắt giữ lấy cung nữ đangoán hận nhìn Cửu Công chúa lại, thấy Cửu Công chúa chạy đến trước mặt mình khóc sướt mướt, trên cổ toàn là vết hằn, Bát Công chúa cũng bị dọa, lúc sau liền kêu lên: “đi truyền lời với Hoàng hậu, nói Trần Tần muốn giết Cửu Hoàng muội!" Có lòng muốn làm lớn chuyện, làm mất hết thể diện của Hoàng hậu, Bát Công chúa liền cười lạnhnói: “Năm đó, Hoàng Hậu nương nương nói cái gì mà Trần Tần ôn nhu, nhưng làm dưỡng mẫu, trước mắt dưỡng mẫu này muốn giết người đây!"
Ngụ ý, chính là Hoàng Hậu không có lòng tốt.
Thấy Cửu Công chúa khóc đến khó tả, nàng liền cười lạnh nói: “Ở trong cung nàykhông biết Cửu Hoàng muội đã chịu bao nhiêu ngược đãi rồi! Nếu không có ta và mẫu thân, ai sẽ biết đây!"
“Chuyện ở trong cung ta có liên quan gì tới các ngươi!" Mắt thấy Bát Công chúa muốn xử trí cung nữ kia, lúc này Trần Tần suy yếu được người đỡ tiến ra, chỉ liếc mắt nhìn Cửu Công chúa một cái, bèn lạng lùng mà nói: “Công chúa đừng quên, ở cung này ta mới là chủ! một Quý nhân còn dám xử trí cung nữ của ta trước mặt ta, các ngươi coi ta là cái gì?!"
Dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức trước đây của bà không thấy đâu nữa, lại khiến Bát Công chúa cũng sợ hãi, mắt thấy Bát Công chúa không nói lời nào, Trần Tần chỉ lạnh lùng nói: “Buông tay! Bằng không, ta bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, tống cổ tất cả các ngươi đến Thận Hình tư!"
Thấy cung nữ kia nước mắt đầy mặt trở lại, quỳ gối trước mặt mình, bà biết là mình bị bóng đè nhiều ngày đã khiến nàng ấy biết được bí mật lớn nhất của mình, chỉ rưng rưng gọi nàng ấy lại, còn mình đứng ở cửa cung, lạnh lùng nói với Cửu Công chúa: “Ngươi lớn rồi, hiện giờ, ta không quản được ngươi nữa rồi!"
“Mẫu tần muốn giết ta, muốn tống cổ ta gả cho cái người sa cơ thất thế, ta không thể đápứng." Vô luận thế nào Cửu Công chúa cũng không dám nói chính mình mượn xác hoàn hồn, lúc này chỉ rưng rưng lôi kéo tayBát Công chúa kêu thảm: “Hoàng tỷ, tỷ cứu muội đi, mẫu tần chán muội rồi, muội không còn chỗ dung thân." Trước mắt nàng chỉ muốn làm lớn chuyện này lên, dẫm lên Trần Tần mà bò lên trên, trước đây Hoàng hậu làm qua loa, hiện giờ Trần Tần không tốt, bà ta cũng phải vì thanh danh của mình mà tìm cho nàng một dưỡng mẫu có trọng lượng chứ. Đến lúc đó có phi tân phân vị cao chống lưng, nàng có thể gả cho một người trong sạch, không phải nhìn biểu ca thâm thâm trầm trầm kia.
Còn Thẩm Thác, chờ nàng sau này chậm rãi mưu tính, trong phủ Công chúa có thêm vài nam nhân không phải rất bình thường sao?
“Hóa ra ngươi chịu khổ nhiều nhưu vậy." Từ Quý nhân cũng mưu tính, đang muốn nóicái gì đó, liền nghe được phía sau truyền tới tiếng cười lạnh, bà vừa quay đầu liền thấy Hoàng hậu được Ngũ Công chúa đỡ, Đức phi đứng ở phía sau Hoàng hậu lạnh lùng mà nhìn, mắt thấy Ngũ Công chúa cười lạnh một tiếng, lại nhớ tới mấy năm nay bị Hoàng hậu trị đến không dám ngẩng đầu, dũng khí của Từ Quý nhân cũng yếu đi, thưa dạ mà lui sang một bên, khiến Bát Công chúa hung hăng dậm chân, cảm thấy mẫu thân quá mềm yếu.
“Mới vừa rồi đang nói chuyện với Đức phi muội muội, liền nghe được bên ngoài nô tàikhông nói đến chuyện quy củ mà muốn tới cung của bổn cung, đây là quy củ ở đâu?" Mắt thấy Trần Tần hành lễ với mình, Hoàng Hậu chậm rãi gật đầu, liền nhàn nhạt mà hỏi.
“Nô tài ở trong cung ta không nhọc Hoàng Hậu nương nương lo lắng." Bát Công chúa liền đáp lạnh nhạt.
“Vả miệng Bát Công chúa." Hoàng Hậu quay đầu phân phó một tiếng, liền có hai ma ma tiến ra, khi Bát Công chúa còn chưa định thần đã cho nàng ta mấy bạt tai, xong liền mặt không biểu cảm lui về phía sau Hoàng hậu. Mắt thấy Bát Công chúa bụm mặt oán hận nhìn mình, Hoàng hậu liền sờ sờ tay Ngũ Công chúa đang định tiến ra xử lý Bát Công chúa, mí mắt cũng không nâng mà nói: “Nhà ai dạy ngươi quy củ nói chuyệnkhông biết lớn nhỏ với trưởng bối như vậy? Lần sau lại không biết nói chuyện kiểu gì, ngươi liền cùng nhận phạt với Từ Quý nhân!" nói xong, liền lạnh nhạt nói: “Bổn cung cai quản lục cung, vẫn chưa từng nghe nói có nô tài ta không thể lo lắng, chẳng lẽ người bên cạnh Bát Công chúa thì được đắc ý hơn?"
Mắt thấy ánh mắt sáng rực của mấy ma ma phía sau Hoàng hậu, hiển nhiên là còn định cho nàng hai bạt tai nữa, Bát Công chúa nén giận mà nói: “Tiểu Bát không dám."
Mắt thấy khí thế của Bát Công chúa đã bị tiêu diệt, Từ Quý nhân càng rúc vào góc tường hơn, Hoàng hậu cũng không vội hỏi, bảo Trần Tần đỡ mình đi vào, sau khi an tọa mới hỏi: “Trong cung ồn ào nhốn nháo, đến tột cùng đã xảy ra cái gì?"
“Mẫu hậu làm chủ cho con!" Cửu Công chúa rất có mắt nhì, bổ nhào vào bên chân Hoàng hậu bi thương nói: “Mẫu tần trước nay đối xử với con không tốt thì cũng thôi, nhịn một chút cũng qua đi, nhưng hiện gả lại muốn bức con gả cho một kẻ xấu! Conkhông chịu, bà ta lại muốn giết con!" Nàng gắt gao bắt lấy góc áo của Hoàng hậu, nâng gương mặt tuyệt mỹ lên, nức nở nói: “Cầu mẫu hậu cứu con! Chỉ cần mẫu hậu cứu con, sau này con làm trâu làm ngựa cho mẫu hậu!" Dứt lời liền khóc rưng rức, cực kỳ đáng thương.
“Súc sinh!" Mắt thấy nàng ta bôi nhọ Trần Tần như vậy, liền có một cung nữ nhịnkhông được mắng ra tiếng.
“Nhục mạ Đế cơ, đây là tội lớn, nhớ tám mươi đại bản của ngươi, để chủ tử ngươi sau này phạt." Hoàng hậu nhẹ nhàng nói.
Lòng hoảng hốt của Trần Tần vì cung nữ này tức khắc bình tĩnh lại. Nàng bị phạt, nhưng đóng cửa lại ngày sau đánh thế nào lại do bà định đoạt.
“Các ngươi đi ra ngoài." Hai cung nữ bên cạnh đều đi theo hầu hạ bà từ nhỏ, ngày thường bà cũng đối đãi như nữ nhi, bằng không sẽ không có một người mới vừa rồi định bóp chết kẻ tu hú chiếm tổ Cửu Công chúa, và một người không màng mạng sống mà chỉ vào Cửu Công chúa mắng như vậy. Trần Tần không thể để hai đứa đi tìm chết vì mình, chỉ lạnh giọng bảo hai cung nữ ra ngoài, quỳ gối trước mặt Hoàng hậu, rơi lệ nói; “Mấy năm nay được nương nương coi trọng, phó thác Đế cơ. Tần thiếpkhông dám đi sai nửa bước, hôm nay những chuyện này, tần thiếp không dám đồng ý…" bà dừng một chút, liền thấp giọng nói: “Cửu Công chúa loạn thần kinh, thần thiếp nhốt con bé lại cũng vì muốn tốt cho nó."
“Muội đương nhiên là từ mẫu." Hoàng Hậu nhìn nửa bên tóc Trần Tần đầy hoa râm, nghĩ đến bà vô sủng nhiều năm lại thành thật, chưa bao giờ tranh sủng tranh phong, cũng cảm thấy không đành lòng, liền thở dài nói: “Hôm kia Đức phi còn nói với bổn cung, vì để Cửu Công chúa không bị kiềm chế, muội không màng tới tự mình bồi tội, ngày thường ta cũng biết, muội để bụng nhất làmiếng cơm manh áo của Cửu Công chúa, mức này còn có phải chịu chỉ trích, chẳng phải là không có lương tâm sao?" Khóe mắt lóe sáng, thấy mặt Cửu Công chúa cứng đờ, Hoàng Hậu thầm cười lạnh, chỉ cảm thấy Cửu Công chúa này chính là một con sói mắt trắng, quá chán ghét bèn lạnh lùng nói với nàng ta: “Mặc kệ thế nào, ngươi tố cáo mẫu tần ngươi trước mặt bổn cung, đây là tội lỗi!"
“Con bé còn nhỏ, cầu nương nương khai ân." Trần Tần không thể để nữ nhi yêuthương của bà dính phải thanh danh gì không dễ nghe, trước mắt chỉ định đợi sự tình bình ổn thì lặng lẽ giết chết Cửu Công chúa, cho dù là đồng quy vu tận, cũng muốn Cửu Công chúa thực sự sạch sẽ lưu lại một thanh danh tốt.
Tiểu Cửu của bà…
“Mẫu tần của ngươi cầu tình, hôm nay bổn cung cũng thả cho ngươi một con ngựa, nếu còn có lần sau, đếm tội rồi phạt!" Hoàng hậu lạnh băng nhìn Cửu Công chúa đangkhông thể tin được, thấy nàng ta hoang mang, liền lãnh đạm nói: “Cho rằng nháo lên là có thể làm được gì?! nói cho ngươi hay! Thủ hạ của bổn cung…" ánh mắt bà nhìn vào Bát Công chúa, thấp giọng nói: “Bổn cung nói đúng, hay sai, cũng là đúng!"
Có ý tứ một tay che trời, mắt thấy Bát Công chúa tức giận bất bình, bà liền nhẹ giọng: “Chớ có nghĩ tới việc cáo trạng, bằng không nếu để Hoàng thượng biết, các ngươi mộtđứa mạo phạm Hoàng hậu, một đứa ân dưỡng dục cũng không màng, đến lúc đó là kết cục gì, không cần bổn cung nói các ngươi cũng đủ hiểu!"
“Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương!" Cửu Công chúa thật sự sợ hãi, mắt thấy ánh mắt Trần Tần nhìn về phía chính mình chứa băng hàn, nàng sợ hãi đến phát run cả người, chỉ cảm thấy đã nhiều năm mà đây là lần đầu tiên có thời điểm đáng sợ như vậy. Tất cả kế sách đều không nghĩ ra được, trước mắt nàng thật sựkhông có ý tưởng gì, bất lực khóc lên, cầu xin nói: “Đừng để ta ở cạnh mẫu tần, cầu người, cầu người!" nói xong cũng bất chấp tôn nghiêm của người hiện đại gì đó, nặng nề dập đầu trước Hòang hậu, dập đầu tới đâu rơi máy chảy, tóc cũng toán loạn, lại bò đến trước mặt Trần Tần khóc: “Mẫu tần, mẫu tần, Tiểu Cửu sai rồi! Tiểu Cửu sai rồi! Tiểu Cửu sai rồi! Người tha thứ cho con, về sau, con sẽ hiếu kính người thật tốt!"
“Giả vờ đáng thương trước mặt bổn cung, ngươi còn non lắm." Hoàng hậu chỉ cảm thấy phiền chán, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng mà nói: “Bổn cung cũng nói cho ngươi biết! Muốn lấy dáng vẻ này làm bổn cung mềm lòng, bôi nhọ mẫu tần của ngươi, nằm mơ đi!" nói xong, chỉ cười lạnh nói: “Trong các Đế cơ sao lại có kẻ tâm địa ác độc như ngươi!" nói xong, lạnh lùng nói: “Truyền lời ta! Cửu Công chúa loạn thần kinh, cấm túc từ hôm nay! Ngoài người trong cung Trần Tần, ai còn dám nói với nàng ta nhiều hơn một chữ…" ánh mắt bà lạnh lùng quét trên người Bát Công chúa, nhướng mày nói, “Cùng luận tội!"
Cửu Công chúa biết vậy chẳng làm, chợt cảm thấy nếu mình không khóc lên kéo Hoàng hậu tới, có lẽ hiện giờ bản thân đã an toàn.
Có lời Hoàng Hậu, không còn có người nào dám ra mặt vì nàng, toàn yên lặng mà rờiđi. Chỉ có Đức phi, quay đầu lại thương hại mà nhìn Trần Tần yên lặng rơi lệ một cái, rồi mới đi theo bước chân Hoàng Hậu.
Cùng là dưỡng mẫu, bây giờ Thành Vương là chỗ dựa của Đức phi, Cửu Công chúa lại thành một con rắn độc, cắn ngược lại Trần Tần.
Cửu công chúa hiện giờ đã tự dập đầu trước Trần Tần, mắt thấy máu tươi đầm đìa, nàng cắn răng còn muốn tiếp tục, lại đột nhiên bị Trần Tần kêu dừng. Trong lòng vui vẻ, Cửu Công chúa chỉ cho rằng Trần Tần đã tha thứ nàng, lại thấy nữ nhân này chỉ lạnh lùng nói: “không được làm đầu Cửu Nhi của ta bị thương!" nói xong chỉ kêu các cung nữ tiến vào, kéo Cửu Công chúa vào tẩm cung phía sau, ném nàng lên trêngiường, nhìn nàng hoảng sợ bò vào bên trong, Trần Tần yên lặng đè nàng lại băng bó vết thương trên đầu nàng, rồi chấp nhất hỏi: “Cửu Nhi của ta đâu?"
“Mẫu tần, ta chính là Cửu Nhi mà!" Cửu Công chúa bị Trần Tần dáng vẻ như quỷ này dọa tới mức khóc rống lên, hiện tại ngay cả ý định muốn chết cũng có, lôi kéo Trần Tần mà nghẹn ngào sợ hãi.
“Cửu Nhi của ta đâu?" Trần Tần thất thanh.
“Sau ta cũng hiếu thuận người mà mẫu tần, người tha cho ta đi!" Nàng thật sự khôngngờ là một nữ nhân yêu con khi bộc phát sẽ đáng sợ như thế, tâm địa phong hoa tuyết nguyệt trước đây đều bay biến, Cửu Công chúa hiện tại chỉ muốn sống, từ tâm ra ngoài đều sợ hãi, cảm thấy một hồi cổ đại này chưa được ngày lành nào mà đều như địa ngục vậy, thấy Trần Tần trừng mắt nhìn mình, Cửu Công chúa khóc lóc thảm thiết,nói thẳng chính mình về sau nhất định còn hiếu thuận hơn đứa ngốc kia, lại khiến Trần Tần sau khi nghe từ “đứa ngốc" lại càng bạo nộ suýt nắm tóc đập đầu nàng vào từng.
“không được, Cửu Nhi trở về, sẽ đau." Mắt thấy nó sắp bị đập đến đầu rơi máu chảy, Trần Tần dừng tay, nhẹ giọng nói.
Người làm mẹ mất đi tấm khiên cuối cung luôn sẽ trở nên điên cuồng.
Bị Trần Bình một câu nói toạc ra, hiện giờ, Trần Tần không còn hy vọng.
Trước ánh mắt cầu xin của Cửu Công chúa, Trần Tần gọi người buộc nàng ta ở trêngiường, đóng chặt cửa cung, ngày ngày đêm đêm, cũng không cho nàng ta ngủ nghỉ ngơi, chỉ điên cuồng tra khảo một vấn đề.
“Cửu Nhi của ta, ở đâu?"
Cửu Công chúa mỏi mệt bất kham đã sắp nổi điên, ngày ngày bị tra tấn như vậy, thần trí cũng thực sự điên khùng. Cũng không biết bị tra tấn bao lâu như vậy, hai mắt thũng xuống, dây thần kinh cả người đều run rẩy, Cửu Công chúa liền mơ mơ hồ hồ như chăng nghe được một giọng nói yếu ớt vang lên trong nội tâm: “Người xấu!"
Quỷ!
Khóe mắt Cửu Công chúa như muốn nứt ra, sợ hãi khôn cùng, miệng phát ra tiếng cầu cứu, chỉ là hai cung nữ bên người Trần Tần kia chỉ ở xa xa mà nhìn, không làm gì cả.
Cứu ta! Đừng để ta bị quỷ mang đi!
Ánh mắt Cửu Công chúa lộ ra ý cầu cứu, lại chỉ thấy hai hai cung nữ kia cười lạnh, mà thời điểm nàng muốn xin tha, như chăng lại nghe được giọng nói phẫn nộ của đứa bé kia kêu lên: “Mẫu thân, khóc!" Lúc này đây, tựa như linh hồn nàng cũng đau đớn, như bị cắn xé, tiếng nói mơ hồ kia nhỏ nhẹ: “Mẫu thân, khóc! Cửu Nhi…" Trong thời khắc linh hồn nàng bị xé tung đau đớn tới tận xương tủy, ý thức cuối cùng của nàng là hình dáng một nữ nhi có chút ngốc ngốc đang ngồi xổm trên mặt đâu, khóc nức nở: “Thông minh, mẫu thân đau lòng!"
Cửu Công chúa chết, hai cung nữ này kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàngđi tìm Trần Tần. Trần Tần vội vàng mà đến, lại thấy nữ nhi trên giường vốn không còn hơi thở ngực bắt đầu phập phồng, lúc sau, một đôi mắt có chút ngốc ngốc trong trẻo nhìn qua. Trần Tần không dám tin vào mắt mình, nữ nhi này dường như trở nên khônglanh lợi như trước, chỉ ngơ ngác kêu lên: “Mẫu thân." nói xong, cánh tay nhỏ duỗi về phía bà, bĩu môi kêu lên: “Ôm ôm."
Đứa bé kia, trước nay chưa từng gọi bà là mẫu tần, mà là mẫu thân.
Tác giả :
Phi Dực