Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 119-2
Thấy Cửu Công chúa cảm ơn rồi uống, Trần Bình mới quay đầu nói với Trần Tần đanglau mồ hôi cho Cửu Công chúa: “Quả thật Điện hạ hiểu chuyện hơn trước rất nhiều…" thấy mọi người đều nhìn qua, hắn liền mỉm cười nói: “Trước kia điện hạ chỉ uống nước trái cây, hoặc nước có vị ngọt, cháu còn nhớ rõ Điện hạ mấy lần bướng bỉnh, bị ép uống nước trà thì xoay người là phun ra, khóc đến tê tâm liệt phế."
nói xong, trước tư thế giơ khựng chén của Cửu Công chúa, Trần Bình nở nụ cười với Cửu Công chúa.
“Cháu nói như vậy cũng đúng." Trần Tần cũng giật mình, nghĩ đến thời điểm hiện tại với trong ký ức, ánh mắt cũng có biến hóa, cảm khái: “Đứa bé này trước đây ầm ĩ lắm, uống phải ngọt, ăn phải điểm tâm, vì điểm tâm mà dám không ăn cả cơm, ngày trước ta thường đuổi theo con bé khắp nơi trong cung, chỉ cầu tiểu tổ tông này ăn thêm mộtmiếng cơm." Thấy Cửu Công chúa cười gượng, bà sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, rồinói: “Xiêm y cũng không nhất định phải thập phần hoa lệ, chỉ cần phải thật mềm mại, rộng thùng thình để con bé có thể chạy đã bên ngoài."
“Đều là trước đây không hiểu chuyện, hiện giờ đã lý lẽ minhh bạch, sao còn có thể để mẫu tần tiếp tục lo lắng cho con được?" Cửu Công chúa sợ nhất là Trần Tần nhớ lại chuyện hồi trước, lúc này đây kéo tay Trần Tần làm nũng nói: “Người luôn nhớ tới trước kia, còn nữ nhi hiện tại thì không thích sao?" Nàng cũng không tin, trước mắt Hoàng thượng nàng có thể thua kém mấy vị công chúa kia, nhưng với Trần Tần thìnàng còn không bằng một con ngốc sao?!
“Trước đây Điện hạ không chịu cài trâm, cháu đã nói với muội ấy rằng sau này, cháusẽ tìm cho muội ấy một cây trâm đẹp nhất trên đời này." Trần Bình nói nhàn nhạt, lúc này đây lại không liếc mắt nhìn Cửu Công chúa lấy một cái.
Thấy hắn có chút lãnh đạm, Trần Tần liền cảm thấy thấp thórm, lại nghe Cửu Công chúa làm nũng nói là mệt mỏi rồi, bèn kêu nàng vào trong nghỉ ngơi, rồi cười nói với Trần thị: “Sức khỏe đứa bé này yếu đuối, ta không nỡ để con bé bị mệt."
“Mị thị yên thành*, dáng vẻ kệch cỡm." trên mặt Trần Bình đã không còn tưới cười, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tần đang kinh ngạc, lạnh lùng hỏi: “cô mẫu, nàng ta là ai?!"
Mị thị yên thành: yêu diễm đê tiện.
“Cái gì?"
“Bình Nhi!"
“Cháuhỏi, nàng ta là ai!" Đối diện trước hai vị trưởng bối, Trần Bình chỉchấp nhất hỏi:“Cửu Công chúa trước kia đâu?" Thấy Trần Tần tỏ vẻ không hiểu, hắn cười lạnhnói: “cô mẫu, cháu bằng lòng cưới Công chúa, bàn tán không dễ nghe bên ngoài đều bất chấp chính là bởi vì Cửu Công chúa thật sự kia. Người kia là ai? Nếu cô mẫu có ý định lấy thứ kia lừa gạt cháu, đừng trách cháu trai không thể tòng mệnh." Dứt lười liền rũ mắt, nói: “Mặc kệ đây là cái thứ gì, cháu chỉ cần người trước kia, cô mẫu thương lấy cháu với, trả nàng lại cho cháu!"
“Ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ ta còn có thể giấu người trong cung?" Trần Tầnkhông thể giải thích được, luôn miệng nói: “Đây là Tiểu Cửu, trước nay cũng chưa từng thay đổi, ta là mẫu thân của con bé, sao có thể không biết…" Đối diện với đôi mắt lạnh băng oán hận kia của Trần Bình, Trần Tần không nói nên lời được nữa.
“Người thật sự không biết cháu đang nói cái gì sao?" Gương mặt trắng nõn của Trần Bình có chút vặn vẹo, không thèm nhìn Trần thị ở bên kêu hắn câm miệng, cắn răng hỏi: “Tính tình không giống nhau, thói quen không giống nhau, chuyện trước kia cũngkhông nhớ!" Dừng một chút, hắn vậy mà lộ ra vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói: “Cháu nghe mẫu thân kể, Cửu Công chúa hiện giờ sẽ ngâm thơ đối đáp, sẽ biết rất nhiều sách vở, trong lòng liền cảm thấy không yên, bởi vậy luôn muốn tiến cung đến xem, vì trước đó người không chịu để cháu vào, cháu không dám xác định, còn hiện tại, cháu chỉ hỏi cô mẫu, một cô ngốc, cái gì cũng không rõ, lại thông minh qua một đêm, cái gì cũng giỏi, không phải rất kỳ quái sao?"
Thấy Trần Tần á khẩu không trả lời được, hắn liền thấp giọng nói: “Cái khác cũng có thể không xét đến, chỉ có những học vấn đó, mấy năm không thể học được, chẳng lẽ vừa sinh ra đã hiểu biết?!"
“Ta, ta……" Trần Tần đã phát run cả người, lại nói không ra lời.
“Nàng ta có gì không đúng, cô mẫu đều biết hết, nói cho cùng, người là người thân cận với nàng ta nhất, không giống với trước đây thì sao có thể không rõ được? Vì thế, tại sao người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra?!" Chất vấn của thiếu niên khiến nước mắt Trần Tần đong đầy, nghẹn ngào không thể đáp lời.
Sao có thể không biết đây? Chỉ là, lúc Cửu Công chúa lanh lợi lên, Trần Tần nhận ra đây không phải nữ nhi của mình đã đau khổ muốn đi tìm cái chết, lại nghĩ, có phải như vậy hay không thì đứa bé này không còn bị coi là kẻ ngốc nữa, tức là có thể có được cuộc sống vui vẻ hơn, về sau cũng có thể gả cho một người trong sạch, có một cuộc đời mỹ mãn, bởi vậy nghĩ rằng linh hồn không rõ lai lịch này hẳn đã sống lại một cuộc đời không tiếc nuối không đau khổ thay nữ nhi yêu thương kia của mình. Chẳng ngịa sợ hãi trong lòng, chẳng quản mỗi lần nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt mình là lại nhớ đến nữ nhi của mình, Trần Tần vẫn chịu đựng làm một mẫu thân tốt.
Bà cho đứa bé này hết thảy đồ vật có thể cho, chẳng qua là muốn đứa con của bà có thể hạnh phúc được một lần.
“Ta biết, biết nàng không phải Tiểu Cửu của ta!" Trần Tần chỉ bụm mặt khóc, nói: “Chỉ là, Tiểu Cửu đâu? Tiểu Cửu của ta đâu rồi?!" Bà không dám hỏi, chỉ sợ bản thân sẽnghe được rằng đứa kia đã hoàn toàn không còn nữa.
hiện giờ, bà chỉ nguyện cho Tiểu Cửu của bà, ẩn sau đôi mắt của Cửu Công chúa kia cũng đang nhìn cuộc sống của chính mình.
Bà vẫn yếu đuối, sợ không tìm thấy được đứa con ngốc kia của bà, chặt đứt toàn bộ hy vọng của bà, bởi vậy vẫn lừa mình dối người mà sống, chẳng sợ đã biết ngay từ đầu rằng người này không phải con của bà.
không cần nói đến tính cách thói quen, từ thời khắc Cửu Công chúa mở mắt, Trần Tầnđã biết.
Làm mẫu thân sao có thể không nhận ra con của chính mình?
“Nếu Tiểu Cửu không thể trở lại, cháu tình nguyện giết chết ả cũng không thể chịu đựng người khác chiếm lấy thân thể nàng gây sóng gió." Trần Bình làm thư đồng cho Nhị Hoàng tôn nhiều năm, thân cận từ nhỏ đến lớn, đã sớm nghe nói không ít về Cửu Công chúa ở trong cung như thế nào, lúc này thấy Trần Tần thừa nhận: “Cả đời này của cháu không tin quỷ thần. Cháu cũng mặc kệ ả là người hay quỷ, nguyện đồng quy vu tận cũng không muốn ả dùng danh nghĩa Cửu Công chúa mà đắc ý!" nói xong, quỳ xuống nặng nề làm lễ dập đầu trước Trần Tần đang khóc cuồng loạn, mím miệng lập tức rời đi.
Mắt thấy hỉ sự lại làm Trần Tần khóc lên, Trần thị cũng cảm thấy có chút luống cuống tay chân, liền cũng cáo từ đi theo ra ngoài, mới đi mấy trăm bước liền thấy nơi xa, Trần Bình đã nghỉ chân nói chuyện với ai đó, bà vội vàng đi lên liền thấy là Ngũ Công chúa và Vinh Thọ Công chúa, đây là hai Công chúa được sủng ái nhất, Trần thị cũngkhông dám lề mề, hành lễ, đang muốn lôi kéo nhi tử nỗi lòng kích động xuất cung thìnghe thấy Ngũ Công chúa cười hỏi: “Hôm trước Tiểu Nhị còn nhắc mãi đến ngươi, nóingươi chỉ biết ở nhà đọc sách không chịu đi uống rượu với nó, Bổn cung thấy nó có vẻ tức giận, ngươi tìm thời điểm tới dỗ dỗ hắn cho tốt."
A Nguyên ở bên nghe được có ẩn tình.
Đừng trách nàng luôn ngửi được mùi gian tình, thực sự trải qua thời đại tin tức bùng nổ, một hủ nữ có thâm niên như nàng năm đó cũng có ngàn năm đạo hạnh, tuy rằnghiện giờ đã bị tẩy không ít, ánh mắt cũng không được như trước, nhưng rõ ràng vẫn có hương vị khác thường mà. Giữ tư thái Công chúa, A Nguyên chỉ xụ mặt nhìn Trần Bình này, thấy khuôn mặt tiểu tử này trắng nõn thanh tú, lại tựa như ẩn chứ một loại khí chất hung hăng nhiệt tình, lại nhớ tới gương mặt anh tuấn cười hì hì của Nhị chất nhi, không khỏi hai mắt lóe sáng, gian nan nhịn xuống vấn đề công thụ miên man bất định này, A Nguyên chỉ mỉm cười, tư thái thong dong.
Trần Bình còn đang tính toán nên giết Cửu Công chúa thế nào, không biết mình “bị đoạn tụ" rồi, nếu hắn biết, chỉ sợ trong danh sách cần giết phải có thêm một Vinh Thọ Công chúa, lúc này chỉ cúi đầu chắp tay ói: “Là lỗi của thần, hôm khác tất đi nhận tội với điện hạ."
“Nó toàn cơ bắp, cứ dỗ dành dễ nghe là được ý mà." Ngũ Công chúa dặn dò một hồi, lúc này mới để hai người Trần gia rời cung, quay đầu lại nhíu mày nói với A Nguyên: “Trần Tần vội vàng gì sao? Nhiều năm rồi Trần gia không có nữ quyến tiến cung, ta nghĩ, hay là trong đó có duyên có khác?"
“không chừng là xem Phò mã cho Cửu Hoàng muội đấy." A Nguyên cười hì hì bóc mẽ, liền kéo kéo Ngũ Công chúa còn đang nhíu mày, nói: “Nó còn có thể gây sóng gió gì được nữa?"
“Nó đi xúi giục Bát Hoàng muội đấy." Hậu cung rò như cái nút lọ ấy, Cửu Công chúa tự cho là bí ẩn lại không biết lời nàng ta vừa nói với Bát Công chúa xong liền có người truyền lại cho Ngũ Công chúa và A Nguyên biết, đối với Hoàng muội chẳng biết chút gì về bảo mật như vậy, A Nguyên cũng cảm thấy quá không có tính khiêu chiến, lúc này liền lười biếng mà nói: “Bát Hoàng muội cũng không phải đứa ngốc, huống chi mắt nàng cao hơn đỉnh đầu, có thể nghe Cửu Hoàng muội còn chẳng được bằng nàng sao? Ta xem là nàng ta sẽ không có hành động gì đâu." hiện giờ Bát Công chúa đang ngày ngày ở bên tâm sự với Thanh Tùng công tử như Ngưu Lang Chức nữ ấy, nào có thời gian chú ý tới Ngũ Công chúa và A Nguyên “nho nhỏ" chứ?
Ngũ công chúa cũng cảm thấy có lý, chỉ là nhìn phương hướng Trần Bình rời đi trong chốc lát, liền thở dài: “Đáng tiếc." Ai dính vào Cửu Công chúa đều rất xui xẻo.
A Nguyên không có thời gian để Trần Bình vào trong lòng. Công chúa điện hạ là người vô cùng bận rộn, ngày thường rất việc nhiều, chỉ là thời điểm nàng phụng chỉ Thái hậuđi thăm Thái tử phi thì lại gặp lại Trần Bình này lần nữa, thấy thiếu niên này không biếtđang nói chuyện gì đó với Nhị chất nhicủa nàng mà khiến tiểu tử ngốc này mừng rỡ vỗ đùi bùm bụp, liền cảm thấy đau mắt, không đành lòng nhìn Nhị Chất nhi bị lừa dối, lập tức vào cung thấy của Thái tử phi, đi vào liền thấy Thái tử phi đang dựa vào nệm giường, vẻ mặt ôn nhu mà trò chuyện với thiếu niên nay đã trưởng thành anh tuấn, Phượng Đằng hoàng trưởng tôn của nàng. Tầm mắt nhìn thấy A Nguyên vừa tiến vào, Thái tử phi liền nở nụ cười.
“Sao lại tự mình đến đây?" Thái tử phi liền mỉm cười gọi A Nguyên đến trước mặt.
“Hẳn nên đến sớm hơn, Hoàng tổ mẫu nhắc tới, đương nhiên muội phải đoạt lấy cơ hội này." A Nguyên sai người đặt đồ bổ dược liệu đã mang tới ở bên ngoài, rồi hỏi: “Hoảng tẩu cảm thấy cơ thể thế nào? “
“Cũng không lo ngại, chỉ là mấy ngày trước ban đêm gió thổi, bởi vậy không được linh hoạt lắm." Thái tử phi liền cười nói, “Ngày mai có thể đi thỉnh anHoàng tổ mẫu và Mẫu hậu được rồi."
“Hay là vẫn nghỉ ngơi một chút, Hoàng tổ mẫu cũng muốn nhìn Hoàng tẩu thân thể nhanh nhẹn đúng không?" A Nguyên vội vàng đè nàng lại, thấy Thái tử phi chỉ cười nhìn mình, ánh mắt chứa vài phần cảm khái, không khỏi có chút không được tự nhiên mà nói: “Sao Hoàng tẩu nhìn muội như vậy?"
“Trẻ con đều trưởng thành cả rồi." Thái tử phi nhìn A Nguyên lớn lên từ nhỏ, ánh mắt cũng từ ái, thấy A Nguyên cười ngượng ngùng, lúc này mới chỉ vào Phượng Đằng vẻ mặt bất đắc dĩ đang đứng bên, cười nói: “Ở đây còn có một người, cháu trai này của muội, trước mắt tẩu đang muốn cho nó xem mắt, suy tính đính cho một nhà hiền lương có thục nữ hiểu chuyện đây."
“Có muốn ta hỗ trợ hay không?" Đây không phải là trời cao ban cho cơ hội làm trưởng bối tốt hay sao? A Nguyên không có ý tốt mà cười.
Hoàng trưởng tôn đi theo sau mông cô cô mà lớn lên đột nhiên cảm thấy lạnh thấu cả xương, thật lòng muốn nói: “Cầu xin buông tha!"
nói xong, trước tư thế giơ khựng chén của Cửu Công chúa, Trần Bình nở nụ cười với Cửu Công chúa.
“Cháu nói như vậy cũng đúng." Trần Tần cũng giật mình, nghĩ đến thời điểm hiện tại với trong ký ức, ánh mắt cũng có biến hóa, cảm khái: “Đứa bé này trước đây ầm ĩ lắm, uống phải ngọt, ăn phải điểm tâm, vì điểm tâm mà dám không ăn cả cơm, ngày trước ta thường đuổi theo con bé khắp nơi trong cung, chỉ cầu tiểu tổ tông này ăn thêm mộtmiếng cơm." Thấy Cửu Công chúa cười gượng, bà sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, rồinói: “Xiêm y cũng không nhất định phải thập phần hoa lệ, chỉ cần phải thật mềm mại, rộng thùng thình để con bé có thể chạy đã bên ngoài."
“Đều là trước đây không hiểu chuyện, hiện giờ đã lý lẽ minhh bạch, sao còn có thể để mẫu tần tiếp tục lo lắng cho con được?" Cửu Công chúa sợ nhất là Trần Tần nhớ lại chuyện hồi trước, lúc này đây kéo tay Trần Tần làm nũng nói: “Người luôn nhớ tới trước kia, còn nữ nhi hiện tại thì không thích sao?" Nàng cũng không tin, trước mắt Hoàng thượng nàng có thể thua kém mấy vị công chúa kia, nhưng với Trần Tần thìnàng còn không bằng một con ngốc sao?!
“Trước đây Điện hạ không chịu cài trâm, cháu đã nói với muội ấy rằng sau này, cháusẽ tìm cho muội ấy một cây trâm đẹp nhất trên đời này." Trần Bình nói nhàn nhạt, lúc này đây lại không liếc mắt nhìn Cửu Công chúa lấy một cái.
Thấy hắn có chút lãnh đạm, Trần Tần liền cảm thấy thấp thórm, lại nghe Cửu Công chúa làm nũng nói là mệt mỏi rồi, bèn kêu nàng vào trong nghỉ ngơi, rồi cười nói với Trần thị: “Sức khỏe đứa bé này yếu đuối, ta không nỡ để con bé bị mệt."
“Mị thị yên thành*, dáng vẻ kệch cỡm." trên mặt Trần Bình đã không còn tưới cười, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tần đang kinh ngạc, lạnh lùng hỏi: “cô mẫu, nàng ta là ai?!"
Mị thị yên thành: yêu diễm đê tiện.
“Cái gì?"
“Bình Nhi!"
“Cháuhỏi, nàng ta là ai!" Đối diện trước hai vị trưởng bối, Trần Bình chỉchấp nhất hỏi:“Cửu Công chúa trước kia đâu?" Thấy Trần Tần tỏ vẻ không hiểu, hắn cười lạnhnói: “cô mẫu, cháu bằng lòng cưới Công chúa, bàn tán không dễ nghe bên ngoài đều bất chấp chính là bởi vì Cửu Công chúa thật sự kia. Người kia là ai? Nếu cô mẫu có ý định lấy thứ kia lừa gạt cháu, đừng trách cháu trai không thể tòng mệnh." Dứt lười liền rũ mắt, nói: “Mặc kệ đây là cái thứ gì, cháu chỉ cần người trước kia, cô mẫu thương lấy cháu với, trả nàng lại cho cháu!"
“Ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ ta còn có thể giấu người trong cung?" Trần Tầnkhông thể giải thích được, luôn miệng nói: “Đây là Tiểu Cửu, trước nay cũng chưa từng thay đổi, ta là mẫu thân của con bé, sao có thể không biết…" Đối diện với đôi mắt lạnh băng oán hận kia của Trần Bình, Trần Tần không nói nên lời được nữa.
“Người thật sự không biết cháu đang nói cái gì sao?" Gương mặt trắng nõn của Trần Bình có chút vặn vẹo, không thèm nhìn Trần thị ở bên kêu hắn câm miệng, cắn răng hỏi: “Tính tình không giống nhau, thói quen không giống nhau, chuyện trước kia cũngkhông nhớ!" Dừng một chút, hắn vậy mà lộ ra vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói: “Cháu nghe mẫu thân kể, Cửu Công chúa hiện giờ sẽ ngâm thơ đối đáp, sẽ biết rất nhiều sách vở, trong lòng liền cảm thấy không yên, bởi vậy luôn muốn tiến cung đến xem, vì trước đó người không chịu để cháu vào, cháu không dám xác định, còn hiện tại, cháu chỉ hỏi cô mẫu, một cô ngốc, cái gì cũng không rõ, lại thông minh qua một đêm, cái gì cũng giỏi, không phải rất kỳ quái sao?"
Thấy Trần Tần á khẩu không trả lời được, hắn liền thấp giọng nói: “Cái khác cũng có thể không xét đến, chỉ có những học vấn đó, mấy năm không thể học được, chẳng lẽ vừa sinh ra đã hiểu biết?!"
“Ta, ta……" Trần Tần đã phát run cả người, lại nói không ra lời.
“Nàng ta có gì không đúng, cô mẫu đều biết hết, nói cho cùng, người là người thân cận với nàng ta nhất, không giống với trước đây thì sao có thể không rõ được? Vì thế, tại sao người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra?!" Chất vấn của thiếu niên khiến nước mắt Trần Tần đong đầy, nghẹn ngào không thể đáp lời.
Sao có thể không biết đây? Chỉ là, lúc Cửu Công chúa lanh lợi lên, Trần Tần nhận ra đây không phải nữ nhi của mình đã đau khổ muốn đi tìm cái chết, lại nghĩ, có phải như vậy hay không thì đứa bé này không còn bị coi là kẻ ngốc nữa, tức là có thể có được cuộc sống vui vẻ hơn, về sau cũng có thể gả cho một người trong sạch, có một cuộc đời mỹ mãn, bởi vậy nghĩ rằng linh hồn không rõ lai lịch này hẳn đã sống lại một cuộc đời không tiếc nuối không đau khổ thay nữ nhi yêu thương kia của mình. Chẳng ngịa sợ hãi trong lòng, chẳng quản mỗi lần nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt mình là lại nhớ đến nữ nhi của mình, Trần Tần vẫn chịu đựng làm một mẫu thân tốt.
Bà cho đứa bé này hết thảy đồ vật có thể cho, chẳng qua là muốn đứa con của bà có thể hạnh phúc được một lần.
“Ta biết, biết nàng không phải Tiểu Cửu của ta!" Trần Tần chỉ bụm mặt khóc, nói: “Chỉ là, Tiểu Cửu đâu? Tiểu Cửu của ta đâu rồi?!" Bà không dám hỏi, chỉ sợ bản thân sẽnghe được rằng đứa kia đã hoàn toàn không còn nữa.
hiện giờ, bà chỉ nguyện cho Tiểu Cửu của bà, ẩn sau đôi mắt của Cửu Công chúa kia cũng đang nhìn cuộc sống của chính mình.
Bà vẫn yếu đuối, sợ không tìm thấy được đứa con ngốc kia của bà, chặt đứt toàn bộ hy vọng của bà, bởi vậy vẫn lừa mình dối người mà sống, chẳng sợ đã biết ngay từ đầu rằng người này không phải con của bà.
không cần nói đến tính cách thói quen, từ thời khắc Cửu Công chúa mở mắt, Trần Tầnđã biết.
Làm mẫu thân sao có thể không nhận ra con của chính mình?
“Nếu Tiểu Cửu không thể trở lại, cháu tình nguyện giết chết ả cũng không thể chịu đựng người khác chiếm lấy thân thể nàng gây sóng gió." Trần Bình làm thư đồng cho Nhị Hoàng tôn nhiều năm, thân cận từ nhỏ đến lớn, đã sớm nghe nói không ít về Cửu Công chúa ở trong cung như thế nào, lúc này thấy Trần Tần thừa nhận: “Cả đời này của cháu không tin quỷ thần. Cháu cũng mặc kệ ả là người hay quỷ, nguyện đồng quy vu tận cũng không muốn ả dùng danh nghĩa Cửu Công chúa mà đắc ý!" nói xong, quỳ xuống nặng nề làm lễ dập đầu trước Trần Tần đang khóc cuồng loạn, mím miệng lập tức rời đi.
Mắt thấy hỉ sự lại làm Trần Tần khóc lên, Trần thị cũng cảm thấy có chút luống cuống tay chân, liền cũng cáo từ đi theo ra ngoài, mới đi mấy trăm bước liền thấy nơi xa, Trần Bình đã nghỉ chân nói chuyện với ai đó, bà vội vàng đi lên liền thấy là Ngũ Công chúa và Vinh Thọ Công chúa, đây là hai Công chúa được sủng ái nhất, Trần thị cũngkhông dám lề mề, hành lễ, đang muốn lôi kéo nhi tử nỗi lòng kích động xuất cung thìnghe thấy Ngũ Công chúa cười hỏi: “Hôm trước Tiểu Nhị còn nhắc mãi đến ngươi, nóingươi chỉ biết ở nhà đọc sách không chịu đi uống rượu với nó, Bổn cung thấy nó có vẻ tức giận, ngươi tìm thời điểm tới dỗ dỗ hắn cho tốt."
A Nguyên ở bên nghe được có ẩn tình.
Đừng trách nàng luôn ngửi được mùi gian tình, thực sự trải qua thời đại tin tức bùng nổ, một hủ nữ có thâm niên như nàng năm đó cũng có ngàn năm đạo hạnh, tuy rằnghiện giờ đã bị tẩy không ít, ánh mắt cũng không được như trước, nhưng rõ ràng vẫn có hương vị khác thường mà. Giữ tư thái Công chúa, A Nguyên chỉ xụ mặt nhìn Trần Bình này, thấy khuôn mặt tiểu tử này trắng nõn thanh tú, lại tựa như ẩn chứ một loại khí chất hung hăng nhiệt tình, lại nhớ tới gương mặt anh tuấn cười hì hì của Nhị chất nhi, không khỏi hai mắt lóe sáng, gian nan nhịn xuống vấn đề công thụ miên man bất định này, A Nguyên chỉ mỉm cười, tư thái thong dong.
Trần Bình còn đang tính toán nên giết Cửu Công chúa thế nào, không biết mình “bị đoạn tụ" rồi, nếu hắn biết, chỉ sợ trong danh sách cần giết phải có thêm một Vinh Thọ Công chúa, lúc này chỉ cúi đầu chắp tay ói: “Là lỗi của thần, hôm khác tất đi nhận tội với điện hạ."
“Nó toàn cơ bắp, cứ dỗ dành dễ nghe là được ý mà." Ngũ Công chúa dặn dò một hồi, lúc này mới để hai người Trần gia rời cung, quay đầu lại nhíu mày nói với A Nguyên: “Trần Tần vội vàng gì sao? Nhiều năm rồi Trần gia không có nữ quyến tiến cung, ta nghĩ, hay là trong đó có duyên có khác?"
“không chừng là xem Phò mã cho Cửu Hoàng muội đấy." A Nguyên cười hì hì bóc mẽ, liền kéo kéo Ngũ Công chúa còn đang nhíu mày, nói: “Nó còn có thể gây sóng gió gì được nữa?"
“Nó đi xúi giục Bát Hoàng muội đấy." Hậu cung rò như cái nút lọ ấy, Cửu Công chúa tự cho là bí ẩn lại không biết lời nàng ta vừa nói với Bát Công chúa xong liền có người truyền lại cho Ngũ Công chúa và A Nguyên biết, đối với Hoàng muội chẳng biết chút gì về bảo mật như vậy, A Nguyên cũng cảm thấy quá không có tính khiêu chiến, lúc này liền lười biếng mà nói: “Bát Hoàng muội cũng không phải đứa ngốc, huống chi mắt nàng cao hơn đỉnh đầu, có thể nghe Cửu Hoàng muội còn chẳng được bằng nàng sao? Ta xem là nàng ta sẽ không có hành động gì đâu." hiện giờ Bát Công chúa đang ngày ngày ở bên tâm sự với Thanh Tùng công tử như Ngưu Lang Chức nữ ấy, nào có thời gian chú ý tới Ngũ Công chúa và A Nguyên “nho nhỏ" chứ?
Ngũ công chúa cũng cảm thấy có lý, chỉ là nhìn phương hướng Trần Bình rời đi trong chốc lát, liền thở dài: “Đáng tiếc." Ai dính vào Cửu Công chúa đều rất xui xẻo.
A Nguyên không có thời gian để Trần Bình vào trong lòng. Công chúa điện hạ là người vô cùng bận rộn, ngày thường rất việc nhiều, chỉ là thời điểm nàng phụng chỉ Thái hậuđi thăm Thái tử phi thì lại gặp lại Trần Bình này lần nữa, thấy thiếu niên này không biếtđang nói chuyện gì đó với Nhị chất nhicủa nàng mà khiến tiểu tử ngốc này mừng rỡ vỗ đùi bùm bụp, liền cảm thấy đau mắt, không đành lòng nhìn Nhị Chất nhi bị lừa dối, lập tức vào cung thấy của Thái tử phi, đi vào liền thấy Thái tử phi đang dựa vào nệm giường, vẻ mặt ôn nhu mà trò chuyện với thiếu niên nay đã trưởng thành anh tuấn, Phượng Đằng hoàng trưởng tôn của nàng. Tầm mắt nhìn thấy A Nguyên vừa tiến vào, Thái tử phi liền nở nụ cười.
“Sao lại tự mình đến đây?" Thái tử phi liền mỉm cười gọi A Nguyên đến trước mặt.
“Hẳn nên đến sớm hơn, Hoàng tổ mẫu nhắc tới, đương nhiên muội phải đoạt lấy cơ hội này." A Nguyên sai người đặt đồ bổ dược liệu đã mang tới ở bên ngoài, rồi hỏi: “Hoảng tẩu cảm thấy cơ thể thế nào? “
“Cũng không lo ngại, chỉ là mấy ngày trước ban đêm gió thổi, bởi vậy không được linh hoạt lắm." Thái tử phi liền cười nói, “Ngày mai có thể đi thỉnh anHoàng tổ mẫu và Mẫu hậu được rồi."
“Hay là vẫn nghỉ ngơi một chút, Hoàng tổ mẫu cũng muốn nhìn Hoàng tẩu thân thể nhanh nhẹn đúng không?" A Nguyên vội vàng đè nàng lại, thấy Thái tử phi chỉ cười nhìn mình, ánh mắt chứa vài phần cảm khái, không khỏi có chút không được tự nhiên mà nói: “Sao Hoàng tẩu nhìn muội như vậy?"
“Trẻ con đều trưởng thành cả rồi." Thái tử phi nhìn A Nguyên lớn lên từ nhỏ, ánh mắt cũng từ ái, thấy A Nguyên cười ngượng ngùng, lúc này mới chỉ vào Phượng Đằng vẻ mặt bất đắc dĩ đang đứng bên, cười nói: “Ở đây còn có một người, cháu trai này của muội, trước mắt tẩu đang muốn cho nó xem mắt, suy tính đính cho một nhà hiền lương có thục nữ hiểu chuyện đây."
“Có muốn ta hỗ trợ hay không?" Đây không phải là trời cao ban cho cơ hội làm trưởng bối tốt hay sao? A Nguyên không có ý tốt mà cười.
Hoàng trưởng tôn đi theo sau mông cô cô mà lớn lên đột nhiên cảm thấy lạnh thấu cả xương, thật lòng muốn nói: “Cầu xin buông tha!"
Tác giả :
Phi Dực