Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 116-3

Tì thiếp kia kêu thảm một tiếng rồi lăn ra mặt đất run bần bật. Tưởng Nhị lão gia thiếu chút nữa bị chém vào đầu, nghiêng đi, thấy bảo đao kia xé gió chém nát nhừ cái bànnhỏ ngay bên cạnh, lúc này mới hiểu rõ, hôm nay, nhạc mẫu tới để giết người!

A Nguyên nào đã từng gặp chiến trận như vậy, sợ ngây người.

Rút đao liền muốn giết người, thực mạnh mẽ!

“Kéo con yêu tinh này ra ngoài, đánh hung hăng vào! Còn có mấy kẻ ngày thường bữa bãi theo nó cũng phải chịu tội cùng!" Lúc này Cung Thuận Quận chúa vác bảo đao uy phong lẫm lẫm, lại cũng không bạo nộ, chỉ thực bình đạm mà nói, dừng một chút, nhìn thẳng vào Tưởng Nhị lão gia đang run lẩy bẩy, cười cười, giương đao kề vào cổ con rể này, nhìn vệt máu tươi để lại trên cái cổ trắng kia, bà chỉ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàngnói: “Nếu ngươi không nỡ, thì có thể đi cùng chúng, thế nào?!"

nói xong, thấy kẻ vô dụng ngu xuẩn này sợ tới mức run rẩy cả người, chẳng thốt nên lời, Cung Thuận Quận chúa đột nhiên cười lên.

Nhát gan sợ phiền phức. Năm đó sao bà có thể gả nữ nhi cho cái thứ này?!

“Nó không phải chân ái của ngươi sao?" Thấy buồn cười, cho người kéo tì thiếp ra ngoài, nghe tiếng trúc bản vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết của ả ta, Cung Thuận Quận chúa liền mỉa mai hỏi.

Kết cục của lão nhạc mẫu quá mạnh mẽ chính là Tưởng Nhị lão gia thấy vị này như thấy Diêm vương.

Trước mắt nhạc mẫu này nói muốn giết người, đó chính là muốn giết người thật, bà cũng không cần lý lẽ phân rõ phải trái làm gì. Tưởng Nhị lão gia lúc này nghe thấy tiếng tình nhân kêu đã lạc cả giọng nhưng không dám đi cứu, bị đao kè cổ chỉ dám rưng rừng mềm oặt ra ghế, tránh né ánh mắt của Cung Thuận Quận chúa, thấp giọng run rẩy kêu: “Mẫu thân."

“Phi!" Nghe tháy hắn mặt dày vô sỉ dám gọi mình là mẫu thân như vậy, Cung Thuận Quận chúa tay cầm đao vững vàng, nhổ vào mặt hắn, chỉ ra bên ngoài cao giọng lạnh lùng nói: “Đánh thật chậm, đừng để nó chết vội!" Dứt lời, liền quay đầu, chậm rãi nói: “Năm đó ta không nên niệm tình, để tiểu súc sinh ngươi gây ra nhiều chuyện như vậy!" Năm xưa, bà đã nói với khuê nữ của mình Quảng An Huyện chủ rằng đừng mềm lòng với họ Tưởng. Tì thiếp từ trước cũng thôi đi, trước thời điểm nàng vào cửa cũngkhông nói được gì, chỉ là sau đó vạn vạn không thể nạp thêm người, rốt cuộc cái thứ trượng phu này, không bao giờ là đủ, Quảng An Huyện chủ là người mềm yếu, khôngquản được hậu trạch, không chừng lúc nào đó liền sinh đại loạn.

Tưởng Nhị khóc vài câu, khóc đến làm mềm lòng Quản An Huyện chủ, nàng cũng chỉ cảm thấy tì thiếp với thông phòng cùng lắm là để chơi đùa thôi, thế nhưng lại nạp tai họa vào cửa.

Cung Thuận Quận chúa chưa từng nghe qua tì thiếp là đồ chơi đâu!

Thiếp cũng là nữ nhân. Giữa nữ nhân với nữ nhân làm sao có thể chung sống hòa bình?

“Ta vào trong, ngươi còn ở yên đây tức là tôn trọng ta." Cung Thuận Quận chúa chậm rãi nói.

Đây là ác nhân cáo trạng trước.

Tưởng Nhị lão gia không phải không nghĩ tới chuyện chạy, chỉ là bây giờ cử động mộtchút cũng là đi tìm chết, quả thật chân mềm nhũn, không đi được. Ông nghe thấy nữ nhân âu yếm bị đánh, lòng đau muốn chết, lại không dám ra nhìn, thấy Vương Mân phía sau Cung Thuận Quận chúa, ông tức khắc nổi giận, chỉ vào hắn run run rẩy rẩynói: “Được đấy, ta coi trọng ngươi, có lòng tốt muốn phó thác nữ nhi cho ngươi, nhưng ngươi đối xử với ta như vậy sao?!" Nếu không phải nữ nhân ông yêu nguyện ý gả thấp nữ nhi của nàng, chẳng lẽ ông lại đồng ý để nữ nhi của mình đi làm thiếp sao? Trước thì muốn mía ngọt đánh cả cụm, phía sau Vương Mân này đã chuyển sang phía Cung Thuận Quận chúa, thật quá ác độc!

“Phụ thân, đây là thật sao?" Tưởng Thư Lan quả thực không thể tin được.

Tưởng gia cũng là đại gia tộc, nếu hai tỷ muội đều gả cho một nam nhân, thanh danh biết để đâu? Huống chi dựa vào cái gì nàng phải chia sẻ phu quân cho một thứ nữ chứ?

Lại còn muốn nàng dâng hai tay lên tặng sao?!

“Muội muội ngươi không có chút tính toán nào cho con bé, ngươi làm tỷ tỷ không thể khoan dung được sao?" Tưởng Nhị lão gia liền cảm thấy nữ nhi không cùng một lòng với mình, đáy lòng đặc biệt lãnh khốc.

“không thể!" Nếu là trước kia, không chừng Tưởng Thư Lan chỉ biết khóc, lúc này có Cung Thuận quận chúa và các tỷ muội ở đây một chỗ, chợt dũng khí vô biên, chỉ gằn từng chữ: “Muốn nó gả vào Vương gia? Nghĩ cũng không được!" nói xong liền thấy bên ngoài có một nữ nhi xinh đẹp chạy vội tới, vừa nhìn lén Vương Mân đứng bên khôngbiết đang suy nghĩ gì, vừa quỳ gối trước mặt Tưởng Thư Lan, khóc lóc nói: “Đều là muội muội, nếu không phải vì muội muội, phụ thân và di nương sẽ không có suy nghĩ như vậy, cầu tỷ tỷ nể mặt muội, đại nhân đại lượng, tha cho di nương." nói xong, liền khóc lóc liên tục dập đầu trước Tưởng Thư Lan, đại khái là sắp đầu rơi máu chảy, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.

Diễn xuất như vậy, nếu không cẩn thận Tưởng Thư Lan sẽ bị gọi một tiếng ngoan độc, huống chi là trước mặt Vương Mân, Tưởng Thư Lan nhắm mắt, quay đầu lại nhìn A Nguyên và Bình Thành Quận quân.

Lúc này đây nếu Tưởng Thư Lan không thể tự mình vực dậy, không phải ai cũng có cả đời người ở bên bảo hộ nàng. A Nguyên chỉ nhìn tay mình không nói lời nào, Bình Thành Quận quân là người dứt khoát, không nhìn Tưởng Thư Lan, chỉ nhìn Vương Mân.

Thiếu niên nãy giờ không nói gì này bỗng nhiên chú ý tới chim sáo trong hành lang,không nhìn trong phòng.

Nữ nhi còn đang quỳ gối dưới chân Tưởng Thư Lan bị hành động dứt khoát này làm cho sợ ngây người, hiển nhiên không hiểu vì sao trước một cô nương đáng thương như vậy, chẳng lẽ vị thiếu gia này không có một chút lòng trắc ẩn nào sao? Còn chưa lấy lại được tinh thần, mặt đã ăn một cái tát, nữ nhi này bị đánh đến ngã sang một bênkhông dậy được, liền thấy Tưởng Thư Lan thu tay lại, tựa như cũng vì bản thân thựcsự đánh người mà kinh ngạc, lúc sau lại giống như phá vỡ gông xiềng, lạnh lùng nhìn mình, Tưởng Thư Lan nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết diễn xuất này của ngươi là vì cái gì sao?!"

“Ngươi!" Tưởng Nhị lão gia thấy nữ nhi ngày thường không dám lên tiếng cũng dám đánh người, tức khắc giận dữ nói: “Ở trước mặt ta mà ngươi còn dám đánh muội muội ngươi?!"

“Phụ thân đừng nói nữa." Tưởng Thư Lan chỉ thấp giọng nói: “Trước đây, con kính yêuphụ thân, nhưng tâm trí của phụ thân tâm vĩnh viễn không hướng về con. hiện giờ có hôn sự liền mưu tính lên con, chẳng lệ thật sự coi rằng con dễ bắt nạt sao?" Nàng đỡ Cung Thuận quận chúa, lạnh lùng mà nói: “Ta là đích nữ đàng hoàng, phía trên có bà ngoại cữu cữu, từ trước không so đo với di nương muội muội, phụ thân tán dương tamột tiếng khoan dung rộng lượng, chỉ là ta thấy, lui vài lần, lại khiến phụ thâncho rằng hẳn phải thế, hiện giờ, còn thành ác độc rồi sao?!"

“Ngươi!"

“Ta cũng không cầu gì, phụ thân đối xử với ta nào giống tứ thúc yêu thương đường tỷ, lúc phụ thân nói lên chuyện hai tỷ muội thờ một phu, có nghĩ đến ta một chút không?" Tưởng Thư Lan hỏi: “Bà ngoại khó lắm mới tìm được một mối hôn sự cho ta, dựa vào cái gì muội muội được hưởng?" Nàng chỉ thấp giọng nói: “Di nương… đúng là tai họa! Phụ thân luôn miệng nói ả chỉ là đồ chơi, một khi đã như vậy, đồ chơi chẳng đáng giá bao tiền, ta sẽ tự mình làm chủ, sử lý thứ đồ chơi này." Nàng sợ hãi phát run, lại được bàn tay ấm áp của Thẩm Trân cầm lấy, cảm thấy có dũng khí, ngửa đầu nói: “một tiện thiếp lại dám tính kế đích nữ chủ mẫu, đây là tội gì phụ thân biết rõ rồi đấy!"

“Truyền lời của ta, gọi hết di nương trong phủ đến đây, nói Tình Di nương không tốt đẹp, mưu hại tiểu thư của chủ mẫu, hiện giờ, ta muốn xử lý ả." Tưởng Thư Lan cao giọng phân phó.

Khuê nữ không được việc, cháu gái lại thông minh hơn. Cung Thuận Quận chúa vui mừng, nhìn Tưởng Thư Lan vẫn có chút co rúm lại, nhưng lưng thẳng tắp, thời điểm thiếp thất của Tưởng Nhị lão gia tới, di nương kia bị ấn xuống mặt đất, bị đánh đến còn nửa hơi thở, lại sai kéo thứ nữ kia đến trước mặt, nhưng đánh vài bạt tai xong liền ném thứ nữ khóc đến tê tâm liệt phế và tì thiếp không bò được dậy kia sang một góc.

“Ta nhớ rõ, năm đó di nương vào cửa chính là nô tỳ." Tưởng Thư Lan quay đầu nhìn Vương Mân, lại thấy thiếu niên này ôn nhu nhìn mình mỉm cười, tiến lại đứng cạnh nàng, A Nguyên và Bình Thành Quận quân phía sau cũng lộ ánh mắt cổ vũ, thì trong lòng cảm động, chỉ ngửa đầu bước ra cửa, nhìn di nương và huynh đệ tỷ muội thứ xuất đầy trong sân đang sợ hãi nhìn mình, ổn định tinh thần nhàn nhạt phân phó cho bà tử quản sự bên cạnh: “đi lấy khế ước bán thân của di nương tới đây…" thấy những người này bất an rục rịch, nàng liền nghe được giọng nói trong trẻo của Vương Mân vang lên bên tai mình: “Đừng sợ."

Tưởng Thư Lan quay đầu lau khóe mắt, cao giọng: “Phụ nhân ác độc như vậy khôngthể để lại trong phủ! Phụ thân nhân tình cảm trước đây nên không đành lòng ra mặt, ta là đích nữ Tưởng gia, dĩ nhiên ta phải làm! Tình di nương…" tầm mắt nàng đảo qua gương mặt tì thiếp kia, lạnh lùng nói: “Bán gần mất mặt, bán ra Tây Bắc đào quặng đi, Tưởng gia đều là người hảo tâm, đừng để nàng ta lưu lạc đến thanh lâu khiến phụ thân bất an, chỉ cần thành thật làm việc, dùng bản lĩnh kiếm cơm đi!" Kỳ thật là rất ác độc rồi, tì thiếp này yếu ớt mảnh mai, sao có thể đi đào quặng đây? Trước mắt chỉ cònmột hơi, quả thực là đòi mạng.

Tưởng Thư Lan cũng không nhìn dáng vẻ sợ hãi của đám người trước mắt này, tiếp tục nói: “Còn muội muội… Mẹ con tình thâm sao nỡ chia rẽ? Tỷ tỷ hiểu rõ tâm ý của muội, cùng đi thôi, tới chỗ đó rồi có bao nhiêu là nam nhân muốn rước muội về làm vợ đó." Cao lớn thô kệch bỏ bê công vụ không phải có rất nhiều sao? Muội muội này muốn gả đi, lại nhiều lần bị nhục nhã, nàng làm tỷ tỷ cũng đau lòng, muốn thành toàn cho nàng, xem như hồi báo tình cảm tỷ muội mấy năm nay.

“Độc phụ!" Thứ nữ kia thét to.

“Ta nguyện ý cưới!" Vương Mân cũng cao giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thư Lan chứa càng nhiều sắc thái.

Thời điểm lương thiện mềm lòng khiến lòng người ấm áp, thời điểm nên lợi hại cũngkhông mềm yếu, hắn thích Tưởng tiểu thư sinh động như vậy, lại cũng vui mừng vô cùng.

“Tấm lòng của ta đều vì phụ thân, phụ thân không cần cảm tạ ta." Tưởng Thư Lan cho người vả miệng thứ nữ này, lúc này mới về phòng gật đầu nói với Tưởng Nhị lão gia.

Tiến về phía trước một bước, nàng đột nhiên phát hiện, kiên cường cũng không phảimột chuyện khó khăn đến vậy.

Tưởng Thư Lan ra đứng cùng A Nguyên mấy nữ nhi cũng một chỗ. Cung Thuận Quận chúa liền cười lạnh, bảo đao giơ lên, nặng nề đâm vào bắp đùi Tưởng Nhị lão gia đangkhóc rống bi thương, một tiếng kêu thảm, máu văng khắp nơi.

“Mù mắt chó của ngươi đi!" Tưởng Nhị lão gia ngã xuống mặt đất ôm đùi chảy máu mà kêu gào lên, Cung Thuận Quận chúa cầm đao chậm rãi vỗ lên mặt ông ta, mắng: “Còn dám tính kế Lan Nhi của ta, lần tới sẽ chém đầu ngươi!"

A Nguyên nhìn mẹ vợ mạnh mẽ suýt băm đùi con rể này, sợ ngây người!

Thực sự dám xuống tay đó!
Tác giả : Phi Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại