Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 113-2

Yến tiệc này tuy rằng mở ra ở phủ Túc vương, nhưng người mắt sáng đều nhìn ra được tiệc này là Túc vương phi tổ chức để Thẩm Phu nhân ra mắt trước các thế gia trong kinh thành.

Đằng trước Thẩm Phu nhân là vai chính, Thẩm Trân phía sau cũng được các tiểu thư trong kinh đón nhận, A Nguyên chỉ cười tủm tỉm mà nhìn, cũng không đố kỵ.

Dù sao đây cũng là tẩu tử của mình, ganh tỵ với tẩu tử của mình làm gì?

Nhóc con yên tâm thoải mái nhận định hôn sự còn chưa đâu vào đâu này.

Tưởng Thư Lan lại sinh ra chút cảm giác sảng khoái trong lòng, chỉ cảm thấy con đường trước mắt đều rộng thoáng, yến hội tan, ngồi trong xe trở về nhà, tới cửa nhà mình tiễn đường tỷ vẫn an ủi nàng đừng sợ hãi vì việc xe ngựa hôm nay đi rồi, lúc này đây Tưởng Thư Lan mới kêu bọn nha đầu đỡ mình về tiểu viện, đi vào liền vẫy tay cho nha đầu lui, còn mình vội vàng đi tới mép giường, lấy ra một chiếc rương gỗ đỏ mạ vàng nho nhỏ, dùng chìa khóa mở liền thấy bên trong đều là một ít trang sức vàng bạc và ngân phiếu, là đồ thưởng của mẫu thân và bà ngoại tặng mấy năm nay, ngày thường này không dùng tới, bởi vậy tích góp được.

không động tới vàng bạc, Tưởng Thư Lan chỉ nhanh nhẹn đếm đếm ngân phiếu, trênmặt không khỏi nở nụ cười.

Năm ngàn lượng bạc, còn có đống vàng bạc, hẳn thực không ít.

Trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng mà nhớ tới sự tình biên quan Thẩm Trân kể lại mới vừa rồi, ánh mắt Tưởng Thư Lan liền nhiều thêm vài phần nghiêm túc, chậm rãi đặt ngân phiếu và vàng bạc vào trong rương, nghĩ nghĩ, ngoại trừ một ít trang sức độc đáo có ý nghĩa, nàng lại dọn dẹp bàn trang điểm một lần, cố sức mà nhét thật nhiều trâm cài trang sức vào trong rương, đang muốn khép lại, chờ nào một ngày nào đó liền đưa qua cho Thẩm Trân thì thấy mành bên ngoài được vén lên, có một nữ nhân mặt mày nhu hòa dịu dàng đi tới, thấy Tưởng Thư Lan có chút không được tự nhiênđang cầm trong tay một cái rương, trên gương mặt duyên dáng của nữ nhân này liền lộ vẻ kinh ngạc.

“Làm gì vậy?" Nữ nhân này thấy Tưởng Thư Lan đứng lên định hành lễ với mình liền vội đè nàng lại, thấy cái rương nhỏ này bị nhét đến tràn đầy, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Con đang cần dùng bạc gấp sao?"

Tưởng Thư Lan không biết nên nói cái gì, liền chỉ cúi đầu xoa góc áo không nói lời nào, hồi lâu, mới nhẹ giọng kêu: “Mẫu thân."

“Nếu là phải dùng bạc, cứ nói với ta, hà tất lấy đồ của mình?" Nữ nhân này đúng là mẫu thân của Tưởng Thư Lan, Tưởng Nhị phu nhân Quảng An Huyện chủ, lúc này liền nắm lấy tay Tưởng Thư Lan ôn nhu mà nói: “Nhà chúng ta trước sau không thiếu bạc, con gom nhiều thế này là phải làm việc gì sao?"

“Chỉ là chút tâm tư nhỏ của con thôi.: Tưởng Thư Lan dừng một chút, liền nhỏ giọng kể lại việc hôm nay biết được ở phủ Túc vương, thấy mẫu thân nhíu mày, liền vội nói: “không có ai khuyến khích con làm việc này, chỉ là con nghe được, bản thân liền muốn giúp đỡ một phen." Nàng cúi đầu nói: “Con không phải người có thể ra biên quan chịu khổ người, chỉ có chút tiền bạc này, cũng là một phen tâm ý của con."

Quảng An Huyện chủ không nghĩ được là làm thế nào khuê nữ này lại sinh ra tâm tư như vậy, cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không phản đối, nói cho cùng trước nay ở kinh thành, Hoàng thượng muốn kêu gọi gì đó, nhóm nữ tôn thất cũng sẽ làm ra vẻ mộtchút, bởi vậy gật đầu nói: “Như thế, ta liền chi ra từ quỹ một chút, để con mang đi."

“Những cái đó, cái đó…" Tưởng Thư Lan vội vàng chỉ vào cái rương của mình, lấy hết can đảm nói: “Mới là tấm lòng của con."

Thấy tình hình trước mắt khuê nữ sẽ không còn tiền, Quảng An Huyện chủ cảm thấy vẫn có thể tìm biện pháp tích góp cho nàng, bởi vậy cũng không dội nước lạnh Tưởng Thư Lan, nhìn nữ nhi xưa nay tính tình phảng phát giống mình lộ ra nụ cười thỏa mãn, Quảng An Huyện chủ cũng cảm thấy trong lòng vui mừng, lúc sau, lại vẫn dặn dò: “Dù là chơi đùa cùng các tỷ muội cũng đừng quên con là người đã có đính hôn, qua mấy ngày sẽ có người của phủ Phần Dương hầu tới, con thân cận chút, ngày sau mới có chỗ tốt." nói xong, liền từ ái mà nói, “Phụ thân con biết được hôn sự tốt của con cũng vui mừng vì con."

Nhắc tới phụ thân của mình, nụ cười trên mặt Tưởng Thư Lan chậm rãi tắt, he hé miệng, lại nhìn mẫu thân nhắc tới phụ thân là vẻ mặt sáng rọi, nàng rốt cuộc khôngnói ra điều gì.

Trong mắt phụ thân nàng như người vô hình, sao có thời gian vui mừng vì nàng chứ?

hiện giờ cũng chỉ là đang rầu rĩ vì hôn sự của muội muội thứ xuất kia thôi.

Nghĩ đến hiện tại phụ thân cách mấy ngày lại tới quát mắng mẫu thân, mẫu thân nói gì nghe nấy, Tưởng Thư Lan không tự chủ được mà nghĩ đến cuộc sống của biểu tỷ Tưởng Thư Ninh một nhà hoà thuận, từ trước chỉ cảm thấy ai oán, hiện giờ lại có thêmmột loại phiền chán.

Nhẫn nhịn, mấy ngày nay Tưởng Thư Lan học được vài câu của A Nguyên, lại khôngnhịn nữa mà thấp giọng nói: “Mẫu thân chớ có quá nghe theo phụ thân, lúc trước, bà ngoại sắp trị di nương rồi, vì sao mẫu thân còn đưa nàng ta về? Bà ngoại và các cữu cữu đều tức giận." Nàng nhỏ giọng nói.

“Lời này của con…" Quảng An Huyện chủ có chút không thích nghe, liền hỏi: “Phụ thân con thân hơn, hay là bà ngoại thân hơn?" Thấy Tưởng Thư Lan cúi đầu không nói lời nào, hiển nhiên là cảm thấy nhà bà ngoại càng thân cận, Quảng An Huyện chủ liền nhịn không được điểm vào đầu khuê nữ nói: “Con cái đồ không lương tâm này, lại còn sinh ngăn cách với phụ thân con, để ông ấy biết được không phải sẽ đau lòng lắm sao? Tình di nương…" nàng dừng một chút, liền mỉm cười nói: “Phụ thân con nói rõ với ta rồi, chỉ là vui đùa thôi, trong lòng ông ấy, chỉ có ta mới là quan trọng nhất đó."

“một thứ đồ chơi còn dám trông ngóng hôn sự tốt của đường tỷ?" Tưởng Thư Lan tuy mềm yếu, lại không phải kẻ ngốc, nói thẳng.

“không phải không thành sao…" Quảng An Huyện chủ không thèm để ý mà nói: “Tứ Thẩm của con không phải người thích to chuyện, còn cần con lo sao?"

Mẫu thân như vậy hiển nhiên là không muốn lại tiếp tục đề tài này với mình, Tưởng Thư Lan cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, lại vẫn không hề nhiều lời.

Việc Tưởng phủ, ngoài mẹ con Quảng An Huyện chủ thì không ai biết, A Nguyên lúc này đang ngồi ở trong phòng Túc vương phi, kể mơ hồ chuyện của Phượng Ngọc, thấy Túc Vương Phi như suy tư gì, liền nhẹ giọng nói: “Thẩm tỷ tỷ là người không tầm thường, tuy nói hôn sự là hỉ sự, nhưng nếu trong lòng tứ ca tam ca có điều khôngmuốn, cũng chớ nên để hôn sự này hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của Thẩm tỷ tỷ." Ép duyên, ai biết sẽ nhưng thế nào? A Nguyên rất ưng Thẩm Trân, tự nhiên cũng khôngmuốn sau này nàng có vinh hoa phú quý lại chỉ có một phu quân cử án tề mi* với nàng.

“Ai nói lòng ta không muốn?!" Nghe thấy vậy, Phượng Khuyết không biết bị khích động gì mà vội vàng nói.

Điều này làm A Nguyên kinh ngjac, quay đầu nhìn rõ ràng là tứ ca nóng nảy, liền tò mò hỏi, “Sao vậy, trước đây các huynh đã từng gặp đâu, còn nhất kiến chung tình nữa à?"

“Ta nghe thấy nàng ở phía sau nói chuyện…" Phượng Khuyết đỏ mặt nói, “Là ngườikhông giống những nữ nhi khác, đúng là dáng vẻ mà ta thích." Phượng Khuyết khôngthích nhất là tiểu thư nũng nịu, hắn thích nữ nhi lòng dạ rộng rãi như vậy cơ. Thấy phu thê Túc vương đều trừng mắt với minh không nói lời nào, Phượng Khuyết liền có chút lo lắng, chỉ tới trước mặt Túc Vương chắp tay thi lễ nói: “Cầu phụ thân đồng ý, con làthật lòng." nói xong, lại cười nịnh nọt Túc Vương Phi nói: “Bằng không, mẫu thân cứ giám sát con, tất nhiên không dám phụ lòng Thẩm tiểu thư."

Phượng Ngọc Phượng Khuyết lớn lên với nhau từ nhỏ, thích nữ nhi lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, A Nguyên cảm thấy này thật là quá không khoa học.

“Ai biết Trân Nhi trong lòng nghĩ như thế nào chứ?" Túc Vương Phi liền than một tiếng: “Muốn ta nói… cũng phải để Trân Nhi nhà người ta gật đầu đã đúng không? Nếukhông thì, ta cũng không dám đồng ý hôn sự này." Dứt lời, đôi mắt liếc liếc nhìn nhi tửđang ôm đầu không biết nên làm thế nào.

“Hôm khác nhi tử nên đi Thẩm phủ làm trâu làm ngựa." Trầm mặc trong chốc lát, Phượng Khuyết liền rất ai oán mà thở dài nói.

“nói hươu nói vượn!" Túc Vương bị nhi tử nhốc không chịu học hành này làm tức giận đến lỗ mũi cũng nhả khói, đập cây quạt vào đầu hắn, mắng: “Ai là trâu, ai là ngựa?!"

“Vốn dĩ là vậy!" Phượng Khuyết bị kích, khó chịu cực kỳ, ngạnh cổ liền nói: “Sao Phụ vườn còn bắt nạt Dung đại ca?! Muốn sai sử chết luôn ấy! Như thế còn không gọi là làm trâu làm ngựa sao? Nhìn Phụ vương, nhi tử biết, ngày sau, cũng sẽ có một ngày bị Thẩm gia… thao luyện như vậ!" nói xong, lòng đầy căm phẫn.

Đây là đang bất bình thay tiểu tử A Dung đây ha!

Túc vương điện hạ cảm nhận sâu sắc cả thê tử cả khuê nữ cả nhi tử đều phản bội mình, suýt nữa hóa thú phun lửa tiêu diệt thế gian phụ lòng này. Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc xách tiểu tử thúi chĩa khuỷu tay ra bên ngoài này ra sân đập, miệng còn mắng: “Cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ này! Cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ này!"

Thê tử khuê nữ đều mảnh mai, tóc mai cũng không thể chạm, Vương gia oán giận trong lòng cũng chỉ có thể khai đao với nhi tư da dày thịt béo này.

Sinh nhi tử không phải để đánh sao?

Nghĩ đến đây, Túc vương càng dùng sức đánh.

A Nguyên nghe thấy Phượng Khuyết bị đánh kêu cha gọi mẹ, trong lòng có chút khôngđành lòng, chỉ là vẫn cảm thấy, rõ ràng A Dung là muội phu, gọi đại ca như vậy thậtsự được chứ? Rối rắm một chút, nhóc con phi ra ra tay kêu lên, “Đao hạ…… Thủ hạ lưu người!" Thấy Túc Vương vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn mình, A Nguyên khụ một tiếng, nhìn xà nhà thành khẩn mà nói: “thì là, nếu Tứ ca bị Phụ vương đánh hỏng rồi, vạn nhất có kẻ thọc gậy bánh xe có ý đồ với Thẩm phủ, thì, trong lòng Phụ vương có thể vui vẻ sao?"

Túc Vương nghĩ nghĩ, cảm thấy lời khuê nữ cũng có lý, ném nhi tử trong tay đi.

QUốc công gia đại nạn không chết bày ánh mắt cảm kích với muội muội, cảm thấy trênđời này đẹp nhất… ngoài Thẩm tiểu thư ra thì chính là muội muội.

Diễn biến tâm lý này nếu mà để nhóc con lòng dạ hẹp hòi biết, rất có thể sẽ khuyến khích Túc vương tiếp tục đánh hắn!

“Chờ Tứ ca đắc thủ, lại đánh huynh ấy cũng không muộn," nhận ánh mắt cảm kích của huynh trưởng, nhóc con tiếp tục cười hì hì nói: “Đến lúc đó, tính thêm cả lợi tức, đánh càng sảng khoái."

Ánh mắt cảm kích biến thành bi phẫn, Phượng Khuyết bị cách nói vô tình vô nghĩa của muội muội vô nhân tính này kích thích đến lăn sang một bên khóc.

Mắt thấy A Nguyên có ý xấu chọc ca ca tức khóc, Túc vương thật lòng cảm thấy sinh khuê nữ này đúng là đòi nợ, trong lòng tức vô cùng, trên mặt Vương gia lại vẫn khôngnhịn được mà nở nụ cười gian.

Ở phủ Thành Dương bá cách mấy phố, A Dung vẻ mặt nghiêm túc đang ở cạnh mẫu thân mình phu nhân Thành Dương bá, không biết vì sao, đột nhiên hắt xì hai cái.
Tác giả : Phi Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại