Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 110

Cái này… Đưa thiếp đến nhà mẹ đẻ của chủ mẫu…

A Nguyên cảm thấy Dì Lục nhà mình quả thật không phải ác bình thường đâu nha, vị nhị thái thái Tưởng gia kia là Huyện chúa tôn thất, nhà mẹ đẻ ở kinh thành chính là lợi hại xem ra, một ả thiếp dám coi thường danh tiếng của Tưởng nhị thái thái bị trói lại đưa qua, A Nguyên tưởng tượng đến kết cục kia, chớp mắt xúc động hỏi: “Còn thừa chút linh kiện nào không?" Ả thiếp này mà không bị người nhà Dì Lục ăn thì thật kỳ quái, cảm thấy diễn xuất giết người không thấy máu của Dì lục thực sự đáng học tập, Công chúa điện hạ thầm thở dài nói: “Dì mềm lòng quá, ngay cả xử trí một ả thiếpkhông cùng chi xấu nết cũng không nỡ."

Gương mặt phù dung của Tưởng Như Vân hơi méo, mở to mắt nhìn nhóc con trợn mắtnói dối này.

“Thiếp không tốt, đương nhiên là do chủ mẫu xứ lý mới đúng mực, Dì như thế, khôngầm ĩ, cũng không có bao biện làm thay, không phải thực quy củ sao? Phầnnhiều là suy nghĩ vì sự hòa thuận của gia tộc." A Nguyên ngửa mặt lên trời, nắm tay múa may nói: “Chúng ta làm nữ nhân, tâm địa nên mềm mỏng chút!" Băm ả thiếp này cũng được, nhưng đừng quá hung tàn là tốt rồi.

Haha mệt mình cũng là người mềm lòng.

Tưởng Như Vân thầm thở dài, cảm thấy muội muội này đúng là có tiếng nói chung với mẫu thân, lại không nói ra, chỉ lôi kéo A Nguyên đi tới viện trước, mới đi tới cửa đãnghe thấy bên trong có tiếng nói cười vui vẻ truyền tới, Tưởng Như Vân mỉm cười, cùng A Nguyên đi vào, liền thấy hai nhi tử của mình đang túm tụm với trưởng tử của Phượng Đường, cùng đùa giỡn với Túc Vương phi, gương mặt thập phần kiều diễm sáng rọi lên, chỉ hận không thể ôm hết đám cháu vào lòng, lúc này đây nhìn thấy hai người tới bèn gọi Tưởng Như Vân lại, mỉm cười nói: “Mấy ngày nữa đứa bé nhà Lục Cữu con đầy tháng, con và vợ A Đường đi thăm một cái, mang chút lễ theo."

Lục gia Tề Kiên phủ anh Quốc công sinh liền hai khuê nữ, giờ mới được một đứa con trai, vui mừng đến không chịu nổi, xưa nay Túc vương phi yêu thương ấu đệ này, cũng nhân dịp đệ đệ có nhi tử mà mừng lây.

“Con cũng đi xem một cái." Ân oán giữa A Nguyên và Lục Cữu đã sớm có từ thời còn trẻ con, bắt đầu từ khoảnh khác cữu cữu hư này cướp bánh hoa quế của mình, mấy năm nay ngươi tới ta đi chơi xỏ nhau, cũng có thắng bại, quả thực là kẻ thù có tu luyện từ kiếp trước, biết được cữu cữu hư có nhi tử, Công chúa điện hạ bụng dạ xấu xa nở nụ cười ma quỷ, lặng yên nắm chặt tay, mắt lóe hung quang, vô cùng dọa người.

Ít nhất thì… Túc vương phi đã bị dọa sợ.

“Con đừng xằng bậy đấy!" 

“Ngươi nhưng đừng xằng bậy a!" Túc Vương Phi vội vàng dặn dò con nhóc này.

“Người yên tâm, đó là đệ đệ con mà." Tâm nói quả thật là nhân quả tuần hoàn, đây chính là Công chúa điện hạ cướp bánh hoa quế của nhãi con nhà cữu cữu!

Chẳng chút cảm thấy đoạt điểm tâm của em bé là không biết xấu hổ, A Nguyên thấy Túc vương phi nhìn mình chần chờ, vội vàng cười nịnh nọt rúc tới trước mặt Túc vương phi, như con cún vô tội chắp tay thi lễ nói: “Có thể đi thăm thái phu nhân, lão thái gia, cũng là tấm lòng hiếu thảo của con mà." nói tới đây, nàng nghĩ nghĩ, liền có vài phần lo lắng mà nói: “Từ khi vào hạ, con thấy sức khỏe thái phu nhân có chút không tốt, nghe nói trời lạnh còn bị bệnh một đợt, đại phu bên ngoài nói cho cùng cũng khôngđược yên tâm lắm, tuy thái phu nhân không muốn mời thái ý, có điều không phải là Trình lão đại phu ở trong phủ đại ca sao, không bằng đi xem một cái?"

Trình lão đại phu chính là vị thần y đã xem bệnh cho Phượng Khanh năm đó, thần y này đã dồn không ít sức lực cho Phượng Khanh, rất quan tâm, lại nhất kiến nhưu cố với Phượng Khanh trẻ tuổi, mấy năm nay, Phượng Khanh chuyên môn ở tiền viện vương phủ nhà mình mà để lại một tiểu viện tử đơn độc, chuẩn bị hạ nhân hầu hạ lão nhân này, vì tuổi tác ông đã lớn nên cùng không thường ra ngoài, chỉ an hưởng tuổi già bên trong vương phủ, thuận tiện nghiên cứu chút y thư, giúp đỡ điều trị sức khỏe người lớn trẻ nhỏ hai phủ.

“Vậy làm phiền Trĩnh lão đại phu qua một chuyến?" Túc vương phỉ cũng lo lắng cho sức khỏe của thái phu nhân anh Quốc công, bèn hỏi Tưởng Như Vân.

Thái phu nhân là bà ngoại ruột của Tưởng Như Vân, nàng đương nhiên muốn, nghe vậy liền vâng.

Lúc này đây A Nguyên mới yên tâm chút, thấy hai vị tẩu tử đều ở đây, bèn cười tủm tỉm trốn ở phía sau Tưởng Như Vân, tiếp tục cười nói: “Chỗ các tẩu tẩu có rất nhiều đồ chơi cho trẻ con, hay là cũng mang tới cho đệ đệ?" Ánh mắt nàng gian xảo, hiển nhiên cũng biết là những món đồ chơi đó là do hai ca ca như trích tiên tự tay làm ra, quả nhiên thấy Tưởng Như Vân bị chết nhạo đang bất đắc dĩ nhìn nàng, mà Tề Thiện lại chỉ nhướng mày, thuận tay sờ sờ cây trâm trên tóc mình, mỉm cười nói với nàng: “Về khoản tấm lòng, thì đâu thể so được với A Nguyên muội muội."

A Nguyên theo phản xạ mà sờ cây trâm khắc từ gỗ đàn hương trên đầu, sung sướng vô cùng.

Kỳ thật là chính vì cây trâm này mà Công chúa điện hạ mới cố ý làm các tẩu tử hướng ánh nhìn lên đầu tóc nàng.

không chỉ có hai tẩu tử, mấy cháu trai cũng tiến tới, cùng ngửa đầu nhìn cây trâm trênđầu cô cô, nhóc con chẳng đỏ mặt chút nào, chỉ xoắn eo nhỏ khoe: “Đây là yêu đó."

“Phụt……" Túc Vương Phi đang uống trà bị khuê nữ không biết xấu hổ này làm kinh sợ.

Hướng cửa truyền đến tiếng cười khẽ, liền thấy Phượng Khanh phong lưu tuấn tú đangcười đến đau cả eo, gương mặt tuấn mỹ của Phượng Đường thì mây đen giăng đầy, nhìn bộ dạng kia nhìn không khác muốn ăn thịt người là bao, ánh mắt vị lão đại này nhìn Công chúa điện hạ thực sự quá hung ác. A Nguyên rụt cổ, đang muốn xin tha, lại thấy Nhị ca này đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt phun lửa nhìn ra phía sau, mộtmỹ thanh niên liền chậm rãi đi tới cạnh cửa, có vài phần đắc ý cười cười với Phượng Đường, đặc biệt không biết xấu hổ mà ấm giọng nói với Công chúa điện hạ đang kinh hỉ: “Điện hạ hiểu được tấm lòng của vi thần, vi thần thật thỏa mãn."

“Khụ khụ khụ……" Túc Vương Phi phun ra một nửa ngụm trà, lại suýt nữa bị mỹ thanh niên vô sỉ này làm sặc chết.

Hồi lâu sau, đờ đẫn nhìn hai kẻ chạy về phía nhau ân ái như phu thê tương phùng thời loạn thế, Túc vương phi thật sự cảm thấy bản thân già rồi.

Năm đó Túc vương mất hết thể diện theo đuổi bà, bà vốn tưởng rằng đã gặp được kẻ mặt dày nhất trên đời này, không ngờ được là trường giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát. So với hai người trẻ tuổi này, Túc vương điện hạ còn xa mới đủ tiểu chuẩn.

“Đủ rồi a~!" Phượng Đường cảm thấy tiểu tử A Dung này lại còn dám nghênh ngang vào nhà, chỉ hận không thể cắn một cái chết luôn tiểu tử dựa vào khuôn mặt mê hoặc lão nương muội muội đến choáng váng đầu óc này, nhịn xuống, rồi trước vẻ mặt cười cười hàm súc của A Dung mà oán hận ngồi xuống bên cạnh Tề Thiện vợ mình, hỏi: “Mới vừa nói chuyện gì thế?"

“Biểu đệ nhà Lục Cữu đầy tháng." Tề Thiện cúi đầu nói với hắn.

“Làm tốt lắm." Phượng Khanh cảm thấy A Dung thập phần có năng lực, ở phía sau nhỏgiọng cổ vũ bạn tốt này một chút, rồi mới kéo A Nguyên đến trước mặt mình, nhìn từtrên xuống dưới một chút, lúc này mới cười nói: “Hơi gầy."

“Gầy mới là mỹ nhân." hiện giờ đã lớn, A Nguyên không thể rúc vào lòng Phượng Khanh như hồi trước, chỉ dùng ánh mắt hung tợn lượn một vòng quanh người đại ca, lại cảm giác được sống lưng lạnh toát, biết A Dung vì lớn tuổi mà tự ti ăn giấm rồi, A Nguyên đắc ý trong lòng, thấy Phượng Khanh bất đắc dĩ cười cười lắc đầu, bèn cườinói với Phượng Khanh: “không đẹp đến cực kỳ bi thảm thì không phải là đã phụ lòng mấy năm ăn ngon rồi sao?"

Ý cười trên mặt Phượng Khanh càng tăng lên, dùng sức xoa đầu muội muội tinh ranh này.

Tuy rằng Phượng Đường nhìn thì là đang trò chuyện với nàng dâu nhà mình, nhưng thực ra vẫn luôn dựng lỗ tai lên nghe đầu này nói, lúc này đây lặng thầm đỡ trán, thiệt tình muốn bắt con nhóc này đọc nhiều sách lên, có điều nhìn thấy mấy đứa nhóc đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi bên người con nhóc, vì tôn nghiêm cô cô của nàng màkhông nói gì cả, chỉ bất đắc dĩ mà nói bên tai Tề Thiện: “hiện giờ tác phong của nha đầu này càng xuất thần nhập hóa rồi." ngay cả thế tử Túc vương điện hạ mọi sự trong triều đều thuận lợi cũng vô pháp khống chế con nhóc lao nhanh như ngựa hoang này.

“Nghe nói, A Nguyên lại gặp Nhị lão thái gia." Tề Thiện cũng nhỏ giọng nói.

Cơ mặt giật giật, Phượng Đường không đáp lời.

Nhị lão thái gia phủ anh Quốc công quả thực không thể dùng từ “tuyệt thế" để hình dung, mấy năm nay tuy rằng không làm quan trong triều, nhưng ảnh hưởng lão lưu lại năm đó lại rất có ý nghĩa.

Giống như hiện giờ, khi gặp một lão đại nhân có tuổi tác một chút, nhắc tới mình là tiểu bối nhà Nhị lão thái gia phủ anh Quốc công, phần lớn chỉ có hai phản ứng, khôngphải bị các lão đại nhân nhổ một ngụm nước bọt lên mặt, thì chính là nhiệt tình làm bạn vong niên, thực sự khiến Phượng Đường cảm thấy rất vô lực, mấy năm nay muội muội rất có sáng kiến muốn bái thầy Nhị lão thái gia, nghĩ tới mấy Hoàng huynh đangxếp hàng để quất nhóc con này, thế tử điện hạ trầm mặc một lát, rồi thở dài thượn thượt.

“Làm bậy a~"

A Dung lại không cảm thấy có chỗ nào nào không tốt, lúc này còn nhỏ giọng bên tai A Nguyên nói: “Điện hạ có dáng vẻ nào vi thần đều thích." Quả thực có thể sánh với vua nịnh nọt, mỹ thanh niên tú mĩ tinh xảo như vậy lại dùng giọng nói ôn nhu ghé vào bên tai nói lời này, tim Công chúa điện hạ nhảy bùm bùm, hận không thể xoay người tử hình mỹ nhân này ngay tại chỗ, chỉ nhẫn nhịn vui sướng trong lòng: “Tất nhiên, bổn cung xinh đẹp đa dạng. Có điều, Dung ca ca này, huynh cũng đừng lo lắng, bổn cung nếu từng xuống miệng với huynh, thì tuyệt đối sẽ phụ trách."

Phượng Khanh đang nghe, nghe thấy muội muội đã xuống miệng với bạn tốt, thìkhông khỏi có chút kinh ngạc.

“Mỗi miếng điện hạ cắn ở trên người vi thần, vi thần đều nhớ rõ thật rõ." A Dung hư cũng cảm nhận được ánh mắt áy náy của Túc vương phi, mỉm cười nói.

Lại còn nhiều lần rồi sao?

Túc vương phi nhanh chóng cúi đầu, quyết định hẳn nên thảo luận với phu nhân Thành Dương bá một chút về tính trầm trọng của vấn dề ăn là phải phụ trách này.

Công chúa điện hạ không chút ý thức là đã tự tay bán chính mình, dào dạt đắc ý, lúc sau, lấm la lấm lét nhìn lén bốn phía, thấy các huynh trưởng tẩu tử nhóm đều đang“phối hợp" nói chuyện với nhau, liền lén lút hoạt động tay chân, đan tay với A Dung hư, sờ sờ cây trâm trên đầu, cười đến đặc biệt vui vẻ.

Lại không thấy trong ánh mắt thanh niên đang nghiêng đầu là bao dung, là ôn nhu khiến người yên bình, cũng làm Túc vương phi đang lẩm nhẩm lầm nhầm nhìn qua, nhìn dáng vẻ hai đứa trẻ này, lộ vẻ mặt an tâm.

Qua mấy ngày, A Nguyên cùng hai tẩu tử tới phủ anh Quốc công.

Trừ Túc vương phi bận rộn chuyện trong phủ, cũng chỉ có Dì Lục dẫn người trong nhà đến, A Nguyên đi vào, liền thấy tuy rằng các dì không tới, nhưng trong phòng lại cókhông ít biểu tỷ biểu muội, náo nhiệt hết sức, Lục Cữu ra tiếp đón, nữ quyến đằng sau liền vây quanh người Trịnh thị, nhìn em bé chóp chép miệng trong lồng ngực bà mà cười vui vẻ, Tưởng phu nhân ôm lấy đứa nhỏ từ trong lòng Trịnh thị, đặt trong lồng ngực yêu thích không rời, nhìn nhìn liền cười nói với mọi người: “Từa tựa Lục đệ."

A Nguyên vừa mới đi thỉnh an thái phu nhân, nghe Trình lão đại phu nói rằng là do thời trẻ thái phu nhân tích tâm bệnh, lớn tuổi lại điều trị không tốt, nhưng ngưng thần tĩnh khí là được, lúc này mới yên tâm, lại lăn lộn làm nũng dặn thái phu nhân phải bảo trọng sức khỏe, rồi đến chỗ Lục Mợ Trịnh thị, thấy ánh mắt bà nhìn em bé chứa vài phần ôn nhu, liền cũng mừng cho bà.

Trịnh thị đã sinh hai khuê nữ, tuy trong phủ không quá để ý, nhưng đối với chính bà mà nói lại có vài phần chột dạ, bất an, vẫn luôn cảm thấy mình không sinh được con trai, có lỗi với trượng phu mình.

“Sau này ta sẽ dẫn đệ đệ đi chơi." Vừa nghe đệ đệ này giống cữu cữu, nhóc con thù mới hận cũ dâng trào, liền không có ý tốt mà nói.

“Sau đó cùng chống lại cữu cữu của chúng ta đúng không?" một nữ nhi dung mạo tuyệt đẹp bên người Tưởng phu nhân che miệng cười, bên cạnh nàng còn có một nữ nhi vẻ mặt nhu nhược, tò mò nhìn A Nguyên một cái, sau đó mỉm cười cúi đầu, có vài phần ôn nhu.

A Nguyên chưa gặp nữ nhi này bao giờ, liền nhìn nàng thêm vài lần, Tưởng phu nhân thấy thế liền cười nói: “Đây là biểu tỷ Tưởng gia của con, vừa mới nhập kinh, cùng chơi với nhau nhé."

Nữ nhi dung mạo chói lòa áp đảo nhan sắc toàn bộ nữ quyến trong phòng là con gáithứ hai của Tưởng phu nhân, Tưởng Thư Ninh, thấy A Nguyên còn có chút không rõ, xưa nay chơi với biểu muội này rất tốt, liền đi tới bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Muội muội nhà nhị bá phụ, lá gan hơi nhỏ, chúng ta chiếu cố một chút." Thấy A Nguyên khẽ nhíu mày, biết là muội muội chỉ sợ đã biết duyên cớ việc hôn sự của nhà mình, Tưởng Thư Nhinh mỉm cười nhỏ giọng nói: “Đây là Nhị bá nương sinh ra, đích nữ đường hoàng, loại nô tài ở đâu có thể so sánh được, Nhị bá nương là nữ tôn thất, đằng sau có vương phủ, muội để ý chút, sau này cũng có lơi cho muội."

Bằng không, ai sẽ muốn chiếu cố không chứ?

Tưởng Như Ninh khác Tưởng Như Vân, so với tỷ tỷ vân đạm phong khinh, Tưởng Như Ninh càng có mưu tính hơn, lại hành sự lợi hại, nam nhân tầm thường cũng khôngbằng. A Nguyên thích người lanh lẹ, huống chi biểu tỷ còn là mỹ nhân, cảm tình tự nhiên rất tốt, lúc này đây liền khẽ gật đầu, chỉ thấp giọng mỉm cười hỏi: “Thứ nữ kia của nhà nàng hiện giờ thế nào rồi?"

“Tiện nhân!" Vẻ mặt Tưởng Thư Ninh có chút lạnh lùng hờ hững, ngắm ngón tay dài mảnh của mình, chậm rãi nói: “Vẫn chưa chết! Dám tranh phu quân với ta, mẫu thân đưa cả đôi mẹ con nó đến nhà mẹ đẻ Nhị bá nương, thiếu chút nữa là đánh chết rồi, đáng tiếc, Nhị bá nương là người mềm lòng, Nhị bá phụ khóc trước mặt bà, bà lại mềm lòng tự mình đưa mẹ con kia về, quả thực không biết lợi, hại gì cả."

Bằng không, trừ bỏ được hai ả tai họa này, sau này Nhị bá nương cũng bớt lo khôngphải sao?

nói xong, thấy vẻ mặt kinh ngạc của A Nguyên, nàng liền nhàn nhạt nói: “nói cho cùngkhông phải chuyện nhà chúng ta, bằng không, ta cho chúng biết thế nào là lợi hại!"

“Hôn sự kia…"

“Hôn sự đã định ra từ sớm, huống chi giữa biểu ca và ta muội còn không biết sao, chỉ chờ thành thân." Tưởng Thư Ninh là người có gì nói nấy, cũng không ngượng ngùng,nhẹ giọng nói: “Biểu ca biết được liền tức giận, chỉ có điều vẫn là vãn bối, không tiệnđi chất vấn, nhưng lại nói với ta…" nàng đỏ mặt, thấy A Nguyên bát quái thò qua, nhỏgiọng nói: “Trong lòng chàng chỉ có ta, ngoài ta ra, tuyệt đối không cưới người khác."nói xong, liền cúi đầu nở nụ cười, thấy cách đó không xa, tỷ tỷ đang ngồi bên cạnh Trịnh thị đang tò mò nhìn qua, vội vàng chỉnh lại sắc mặt nói với A Nguyên: “Tâm sựcủa chúng ta đừng nói với tỷ tỷ nhé."

Nàng kém tuổi Tưởng Thư Vân nhiều, cũng ngại tỷ tỷ biết mình không e lệ.

“Biết rồi." A Nguyên gật đầu liên tục, rồi lệnh cung nữ bưng lên một chiếc hộp nhỏ mạ vàng, nhét vào trong tay Tưởng Thư Ninh, thấy nàng tò mò mà mở ra, thấy bên trong là bộ trâm hồng bảo kim long lánh, hồng bảo trong suốt bên trên ước chừng lớn bẳng quả trứng cút, A Nguyên đắc ý nói: “Cái này là hôm trước có người nhận lỗi với ta, takhông nhận, chỉ sợ người nọ đa tâm, nhưng đá quý lớn như vậy ta cũng không cài được, không bằng cho tỷ, lại càng rực rỡ chói lóa phải không?" Hồng bảo này quá lóe quá nặng, ở trên đầu người khác lại có vẻ giọng khách át giọng chủ, chỉ thấy trang sứckhông thấy người, tuy rằng A Nguyên tự tin vào chính mình, nhưng lại chưa tự tin đến mức này, ngược lại Tưởng Thư Ninh dung mạo xinh đẹp, ngay cả mỹ nhân Tưởng Thư Vân so ra còn kém, thật quá hợp với cây trâm này.

“Rốt cuộc là tỷ muội nên mới nghĩ đến ta đấy mà." Tưởng Thư Ninh thích cực kỳ, cảm tạ A Nguyên, liền đóng tráp lại, lại hỏi: “Là chỉ ta có, hay các tỷ muội đều có?" 

Nàng xưa nay không chịu ăn mảnh, A Nguyên liền cười nói: “Đương nhiên là đều có, chỉ là hôm kia ta đã cho đưa tới các phủ rồi, chỉ còn tỷ, thực ra ta muốn tận mắt chứng kiến dáng vẻ mỹ nhân mang trâm cài, bởi vậy đặc biệt cất công mang tới." 

Nghe xong lời này, Tưởng Thư Ninh cũng không chối từ, xoay người liền cài cây trâm kia lên trên tóc.

Nàng vốn xinh đẹp bắt mắt trời sinh, hiện giờ mắt như tỏa sao, tự như đá quý lộng lẫytrên đầu sáng rọi nhập vào trong đôi mắt nàng, làm A Nguyên nhìn mà đau tim, nhanh nhảy cười nói: “Ta nói rồi mà, ngoài biểu tỷ ra, ai có thể dùng được cây trâm này."

“nói đi, ai đã làm gì mà lại bồi tội với muội vật quý trọng như này?" Đá quý lớn như vậy có thể thấy được là trân phẩm, Tưởng Thư Ninh không phải người không biết tốt xấu, lúc này liền lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ là nội tạo trong cung?" Thấy A Nguyên gật đầu, nàng liền vội vội vàng vàng kéo tay A Nguyên hỏi: “Chẳng lẽ ở trong cung còn có ai dám khiến muội khó chịu?" A Nguyên ở trong cung cực kỳ được sủng ái, chỉ là nơi hậu cung kia, không phải được sủng ái là có thể sống rất tốt, tuy rằng Tưởng Thư Ninh biết muội muội này tâm tư nhạy bén, rốt cuộc vẫn thấp giọng thở dài: “Muốn ta nói, khôngbằng xuất cung, hà tất ở trong đó ngày ngày lo lắng chứ?"

“Ta không bỏ được Hoàng tổ mẫu mà." Từ khi A Nguyên sinh ra Thái hậu đã yêuthương nàng còn hơn Hoàng tử Công chúa, tựa như nâng trong lòng bàn tay vậy, A Nguyên thật lòng không muốn để Thái Hậu một mình ở trong cung.

“Rốt cuộc là ai?" Tưởng Thư Ninh sốt ruột đẩy nàng một phen.

Trong thiên hạ, có người dám đẩy Công chúa điện hạ như vậy cũng chỉ có mấy biểu tỷ này, A Nguyên nói thầm trong lòng một tiếng, rồi mới cười nói: “Là Trần Tần trong cung." Thấy Tưởng Thư Ninh không nghĩ ra đây là vị nào, liền chỉ điểm: “Dưỡng mẫu của Cửu Công chúa, biết Cửu công chúa đắc tội với ta và Ngũ tỷ tỷ, nên cục kỳ sợ hãi, đưa không ít bảo bối tới, chỉ cầu hai người chúng ta đừng so đo với Cửu Công chúa. Tuy rằng Cửu công chúa không tốt, nhưng rốt cuộc đây là tấm lòng của từ mẫu, nếukhông nhận, chỉ sợ Trần Tần sẽ ngủ không yên."

Muốn nàng nói, Trần Tần đối xử với Cửu công chúa không khác mẹ ruột, nghĩ đến tuổi Trần Tần xấp xỉ Đức phi, lại tự mình tới ăn nói khép nép với tiểu bối để nhận lỗi, chỉ vì dưỡng nữ này, A Nguyên cũng cảm thấy không đành lòng, không muốn làm khó nữ nhân số khổ này, liền nhận những thứ đó, thả cho Cửu Công chúa một con ngựa.

“Cửu công chúa còn như vậy?" Tưởng Thư Ninh liền nhíu mày nói: “Lúc trước, nàng ta nương nhờ đường tẩu muốn leo lên muội, sau khi bị muội cự tuyệt lại, thường xuyên sinh sự, tuy đều không phải chuyện gì lớn, không ai làm gì được nàng ta, nhưng về cách đối nhân xử thế, thì không ngờ người dưỡng mẫu này còn vì nàng ta mà làm đến vậy." 

“Dõi khắp thiên hạ không gì đáng thương bằng tấm lòng cha mẹ mà." A Nguyên liền thở dài: “Bằng không, sao còn nhẫn nhịn nàng ta chứ?"

Hai nữ nhi tránh ở một bên khe khẽ trò chuyện, nữ nhi Tưởng gia tới cùng kia nhìn liền hâm mộ cực kỳ, nóng lòng nhìn, hồi lâu mới lấy hết can đảm, đi đến bên người A Nguyên nhỏ giọng nói: “Điện hạ nhìn rất thoải mái." Tựa như nàng không thường giao tiếp với người khác, Nàng tựa hồ cũng không thường cùng người giao tế, thế nhưng chỉ lung tung mà nói như vậy một câu, liền có chút chân tay luống cuống mà đứng ở tại chỗ, không biết nên như thế nào, thấy nàng như vậy nhi, A Nguyên liền ở trong lòng thở dài, trên mặt cũng lộ ra hòa khí tươi cười tới nói, “Biểu tỷ lời này nói, chỉ gọi ta A Nguyên chính là, điện hạ này xưng hô, kêu những cái đó cùng chúng ta khôngthân cận người gọi đi thôi."

Ngụ ý, chính là cô nương này là thân cận người.

Thấy nàng hòa khí, còn lôi kéo mình nói chuyện, vẻ mặt nữ nhi này lộ sự kinh hỉ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tưởng phu nhân, thấy bà mỉm cười gật đầu với mình, liền nở nụ cười rực rỡ.

A Nguyên lại cảm thấy buồn bực.

Nghe nói mẫu thân cô nương này là nữ tôn thất, tại sao vị biểu tỷ này… lại không có nửa phần khí khái hậu duệ hoàng tộc thế?

Có điều, nhu hòa như vậy lại tạo ra cho người khác một loại cảm giác yên bình.

“Con gọi con bé là Lan biểu tỷ là được." Nữ nhi này tên là Tưởng Thư Lan, có ý cao khiết thanh nhã, tuy rằng tính cách Tưởng Thư Ninh không giống với vị biểu muội này, nhưng rốt cuộc là người một nhà, lại cùng là đích nữ, bởi vậy ngày thường cũng hay để tâm, lúc này đây dành ra một chỗ trống bên cạnh để nàng ngồi xuống, rồi cười nóivới A Nguyên: “Muội ấy vừa mới đính hôn, đính với con trai thứ tư nhà Phần Dương hầu, vì đã đính hôn không tiện đi lại, ở trong phủ buồn chán quá, hôm kia Nhị bá nương cầu mẫu thân dẫn muội ấy theo, mẫu thân nghĩ là nhà chúng ta đông đúc, tỷ muội cũng nhiều, có thể chơi cùng với biểu muội, bởi vậy cùng tới."

“Phần Dương hầu gia, nghe nói hiện giờ thế không tồi." Tưởng gia cổng và sân tuy rằng thanh quý, chỉ là A Nguyên nghe nói vị Tưởng nhị lão gia kia ở trong triều cũngkhông phải xài được như Lục Dượng của nàng, mấy năm nay cũng chỉ là một ngũ phẩm không quan trọng thôi, thế nhưng có thể đính với đích tử hầu môn, có thể thấy được, nhà ngoại của Tưởng Thư Lan đã dốc sức lớn rồi, hiển nhiên là một cọc hôn sựquá tốt, tuy rằng A Nguyên chỉ nhận biết được vài nhà thế gia trong kinh như vậy thôi, nhưng vẫn chúc mừng Tưởng Thư Lan đang cúi gằm mặt đỏ bừng, nói: “Đây là lương duyên, biểu tỷ có phúc."

Cọc hôn sự này là bà ngoại quận chúa tôn thất định ra, Tưởng Thư Lan chỉ từng xa xa gặp qua thiếu niên kia, nghĩ đến thiếu niên cười tuấn mỹ như vậy sau này sẽ là phu quân của mình, nàng liền cảm thấy e lệ.

A Nguyên thấy dáng vẻ e thẹn của biểu tỷ này, chỉ cảm thấy quá thẹn thùng rồi, lạikhông biết rằng, kỳ thật cô nương đối mặt với việc chung thân đại sự lại không biết xấu hổ như nàng mới là chuyện lạ đấy.

Trong khi Công chúa điện hạ bị khiếp sợ, thì không biết rằng trong số nữ quyến ngồi cùng Trịnh thị có một phụ nhân trung niên khuôn mặt ôn hòa, đang nhìn A Nguyên cười vui vẻ đáng yêu, mà trong lòng thầm thở dài một tiếng đáng tiếc.
Tác giả : Phi Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại