Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 109

Túc vương phi vội vàng đưa tay lên bưng kín miệng, hối hận nhìn cô con gái đang mở to mắt nhìn mình.

Có điều, thật ra bà cũng muốn nói.

Trong phòng không có ai khác, Túc Vương Phi bình tĩnh một chút, lúc sau cũng có vài phần dáng vẻ bát quái mà kéo A Nguyên lại gần, nhỏ giọng bên tai: “Kỳ thật, trước đây trong kinh ai cũng biết chuyện này, chỉ là Phụ vương con cưới vợ, sau đó lại có huynh muội các con, phong thanh mới ít đi." thật ra cũng không đúng lắm.

Trong phủ Túc vương chỉ có một vị chính phi, cho dù là thiên tiên đi chăng nữa nhiều năm như vậy rồi không thấy chán sao? Mắt nhìn vị này đã qua bao năm rồi vẫn khôngnạp thiếp, suy bụng ta ra bụng người, mọi người đều cảm thấy nam nhân bình thường nào có không yêu sắc đẹp? Mỹ nhân dâng lên miệng cũng không ăn, cái này… có vấn đề.

Huống chi Túc vương là người thích cái đẹp, gã sai vặt người hầu cận bên người đều thập phần cảnh đẹp ý vui, nếu là người khác thì cũng không có gì đáng trách, vào mắt mọi người liền có ý tứ khác. Mấy năm nay, những kẻ “thông minh" muốn đưa sai vặt vào chỗ trống không ít, thẳng đến khi Túc vương thẹn quá hóa giận, mới yên ổn lại được.

“Lúc trước, chính ông ấy còn nói bản thân là đoạn tụ mà." Túc vương có lòng muốn khoe sử ký truy thê khổ sở của Túc vương hồi trước, liền mang vẻ mặt mê đắm mà nóivới A Nguyên: “Nếu không phải vì điểm này, ta là cô nương hiểu quy củ đến bực nào chứ, sao có thể tùy ý nói chuyện có ngoại nam?!" Nếu không phải coi Túc vương như khuê mật, ngày xưa, Tiểu Thất Tề gia cũng chẳng động lòng trước hắn đâu.

A Nguyên cười toét miệng, tự mình châm trà cho mẹ ruột, hưng phấn hỏi: “Sau đó thìsao ạ?" Quả là bí mật kinh thiên! Sau này, nếu Túc vương còn dám bắt nạt A Dung tiếp, nàng… nàng …nàng liền lấy chuyện này ra để uy hiếp lão cha!

Nhóc con khuỷu tay chĩa ra ngoài theo bản năng mà xoa xoa tay, rất có cảm giác nhưđang mài đao soàn soạt.

Kỳ thật, của hồi môn cũng có thể thêm được xíu xíu.

“Sau đó, chàng ta bại lộ, ta tức giận…" Túc vương phi nào hay biết thế đạo thói đời là lòng người dễ đổi thay, nhóc con đang chuẩn bị vơ vét cha ruột đâu. Lúc này đây bà hồi tưởng lại, chỉ lộ ra dáng vẻ thẹn thùng, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ coi là chàng lấy ta cho vui, ai ngờ là chàng thật lòng chứ?"

Thanh dang của phụ thân nàn không tốt, con em trong phòng phần lớn đều không nên thân, Túc vương phi đều đã chuẩn bị rất tốt để gả qua, nào dám trèo cao Thân vương tôn thất, dù tính là trèo cao, bằng tính tình ngây ngốc của bà cũng nào sống nổi được trong Vương phủ. Túc vương phi rất có tâm thế tự mình biết mình khi ấy ỗn muốn đoạn tuyệt mối quan hệ này.

“Có thật là Phụ vương như vậy không?" A Nguyên dáo dác lấm la lấm lét hỏi.

“Tuy ta từng bắt gặp chàng ấy đè Phúc vương ở trên giường, chỉ là một hồi này là để cứu ta, đã qua nhiều năm như vậy, ta tự nhiên biết là không phải." Bằng không sao có nhiều nhi tử khuê nữ vậy? Nhảy ra từ hòn đá sao?

Lại nói tiếp về duyên phận của phu thê Túc vương, nguyên nhân có liên quan tới mộtthứ nữ phá gia của phủ anh Quốc công năm đó. Thứ nữ này là người tâm tư nhạy bén, gả cho Phúc vương ngày ấy làm trắc phi, vì ân sủng và tư oán, dám bày mưu với nàng, muốn Phúc vương và nàng sinh ra chút ít đầu đuôi, sau này cũng gả tới phủ Phúc vương. Có điều vừa vặn có Túc vương anh hùng cứu mỹ nhân, giấu tiểu cô nương Tề gia xuống gầm giường che đi, phía trên liền diễn một màn kịch vui với Phúc vương quỷ kế đa đoan.

Phúc vương người vốn phải gây rối Túc vương phi lại bị Hoàng huynh ruột đè ở trêngiường, đến xiêm y cũng đều kéo ra, suýt nữa bị hái hoa.

“Khi đó, dì Trạm gia của con cũng ở đó." Túc vương phi nhớ tới chuyện xưa, ánh mắt ôn hòa đi rất nhiều, vuốt khuôn mặt nhỏ nhẵn mịn của A Nguyên thấp giọng nói: “Khi đó biết được Phúc vương ở bên ngoài, dì con vì thanh danh trong sạch của ta mà nhét ta xuống dưới giường, bản thân chặn ở bên ngoài." Nếu Túc vương không xuất hiện, thứ gì đang chờ đợi hai nữ nhi? Túc vương phi cảm thấy chính mình vĩnh viễn khôngthể quên được phu nhân Thành Dương bá ngày ấy, cũng là một tiểu cô nương ngày thường ở nhà chỉ biết ôn nhu cười, lại không biết lấy dũng khí ở nơi nào che chở cho bà.

“Cho nên, về sau con cũng phải đối tốt với dì, biết chưa?" Tình cảm như vậy, tỷ muội ruột cũng chỉ như thế, Túc vương phi nghĩ liền hai hốc mắt nóng lên, ấm giọng nói.

Đối với nữ nhân mà nói, trong sạch quan trọng tới cỡ nào, A Nguyên hiểu rất rõ, bènnhẹ nhàng gật đầu.

Chẳng trách, tuy rằng xuất thân của phu nhân Thành Dương bá không tốt, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn cùng Túc vương phi thân như tỷ muội.

Hóa ra còn có chuyện xưa như vậy.

“Cũng không biết lúc trước, Phụ vương làm tới bước nào rồi?" Cảm thấy càng nên lừa gạt một ít bảo bối của lão cha để về sau hiếu kính mẹ chồng, A Nguyên liền vuốt cằm cười xấu xa nói.

“Ta mơ hồ nghe được tiếng xiêm y bị xé rách, còn có tiếng khóc củaPhúc vương." Túc Vương Phi và A Nguyên liếc nhìn nhau, đồng thời cười ngây ngô lên, hồn nhiên khôngnghĩ tới, vị “đoạn tụ" này à phu quân, phụ vương.

Hai kẻ ngây ngốc này đang cười trộm, liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền tớimột tiếng vang lớn. A Nguyên có tật giật mình chạy nhanh ra ngó, liền thấy Túc vươngđang ở một yên lặng cào tường, sắc mặt đặc biệtdữ tợn. Mắt thấy A Nguyên ra, Vương gia điện hạ bị một đôi mẹ con đời trước đến đòi nợ này làm tức đến cả người đều đau, lạnh giọng chỉ vào A Nguyên nói: “Lại đây cho ta!" nói xong liền vung tay áo tiến lại, hiển nhiên là muốn quật con nhóc này!

Túc vương có thể hiểu được sắc mặt vặn vẹo của nhóc con mà mấy Hoàng chất nhà mình nhắc tới là có ý gì.

Nhóc con đội trời đạp đất, thấy Túc vương bùng nổ, tức khắc không nghĩ đến của hồi môn gì nữa, cảm thấy mẹ con vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi, chân vừa xoay liền như bị chó rượt lao đi nhanh như chớp.

Túc vương mắt thấy mấy đại cung nữ còn làm ra vẻ mặt lừng lẫy chặn đường, thầm mắng một tiếng đi theo con nhóc kia đều là thiếu não, xé đai lưng ra, không biết túm được cái gì liền phi vào đầu nhóc con. Con nhóc này bị nện đến kêu oai oái, nhặt hung khí lên, rõ ràng là ngọc bội bảo bối của Túc vương, tức khắc mặt mày lại hớn hở, vừa thầm nói phát tài, vừa cầm của hồi môn tương lai nhanh chóng biến mất.

Túc vương bị nhóc con muốn tiền không muốn mạng này làm cho tức giận đến đau cả dạ dày, thấy không đuổi theo được, xa xa cười lạnh một tiếng, liền đi nhanh vào phòng, thấy ngay Túc vương phi cũng đang vô cùng hoảng loạn rúc ở trên giường, thấy ông hùng hổ lại đây, tức khắc kinh hãi, quấn chăn khắp người, xin tha mạng.

“Đoạn tụ, hử?" Túc vương nở nụ cười dữ tợn với cái kén.

Cái kén này càng run lẩy bẩy.

“Phải để cho nàng biết, thế nào là đoạn tụ!" Túc vương nở nụ cười chớp nhoáng, lập tức nhào vào cái kén, móc thê tử từ trong chăn ra, miệng uy hiếp: “Cũng để nàng biết tiếng khóc truyền ra như thế nào!" Tức chết Vương gia rồi! cô vợ này ngủ cùng ông nhiều năm như vậy, thế mà vẫn còn nhớ tới lịch sử hắc ám năm đó, hay là, gần đây thể lực Vương gia không đủ, làm Vương phi nghĩ ra ý tưởng gì? Trước nay Túc vươngkhông cảm thấy ban ngày ban mặt đè vợ dưới thân mình có cái gì không đúng, hung hăng hôn xuống khuôn mặt nhỏ tội nghiệp mấy cái, lúc này mới buông ra,ngồi sangmột bên.

“Biết sai rồi." Túc Vương Phi rũ mi gục xuống, cười làm lành nói.

“Nàng đó…" Cũng chỉ là vui đùa thôi, Túc Vương cảm thấy lúc này tâm trạng khôngtồi, điểm điểm trán Túc Vương Phi, rồi bất đắc dĩ mà nói: “Nàng nhìn đi, lần này chỉ sợ đứa nhỏ này lại muốn nói gì với ta cho xem."

“Chàng bắt nạt A Dung bắt nạt đến lợi hại như vậy, còn không cho con gái đau lòng sao?" Túc vương phi cảm thấy A Dung là đứa trẻ tốt cơ nào a~, vì khuê nữ mà chờ đợi nhiều năm như vậy, thật tội nha, sao còn có thể bắt nạt như thế chứ?

Túc Vương thật cảm thấy nín thở, nhịn lại cơn tức chậm rãi nói: “Năm đó, thời điểm ta cưới nàng cũng già đầu rồi, nhà nàng cũng đâu có hạ thủ lưu tình với ta." Lúc trước, ông còn tưởng rằng phải bị đánh thành tàn phế ý.

“Vậy chàng cũng đâu phải vì ta mới chờ đến từng đó tuổi đâu." Túc vương phi cười ha hả, cực kỳ sắc bén mà nói: “Trong lòng A Dung có A Nguyên, mà mười mấy năm kia, chàng……" Bà thấy mặt Túc Vương lại đen, liền sợ hãi né tránh.

Tiểu tử Trạm gia thật đủ giảo hoạt, lúc Vương gia hùng hổ dọa người nghe theo răm rắp, lập tức khiến Túc vương phi mềm lòng, Túc vương cảm thấy tiểu tử A Dung này ngoài cái vẻ bề ngoài ra thì đâu còn gì đâu, ông chỉ vô lực ngồi một bên, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chỉ chỉ Túc vương phi, do dự chốc lát rồi chậm rãi nói: “Khi nào trong phủ có yến, nàng cứ đưa thiếp mời tới Thẩm gia." Thấy Túc Vương Phi kinh ngạc nhìn qua, ông liền rũ mắt nhàn nhạt mà nói: “Hoàng huynh thái độ hòa hoãn, hẳn sẽ ban tước cho lão Thẩm, tuy chỉ là tước Bá, nhưng chúng ta cũng sẽ không quá lo lắng như trước."

“Sao lại đột nhiên…"

“Lão Tứ đã chết nhiều năm như vậy, một nữ nhân có thể làm ra được chuyện gì?"Túc Vương liền cười nhạo nói, “Lúc trước Hoàng huynh đưa nàng ta ly kinh, cũng chỉ bởi ngôi vị hoàng đế chưa ổn, sợ ai dùng cái danh hào của nàng ta mà sinh chuyện, trước mắt thiên hạ đã thái bình, căn cơ củng cố, hà tất còn so đo. Huống chi," trên gương mặt tuấn mỹ của ông lộ ra thần sắc phức tạp, ông thấp giọng nói: “Năm đó Hoàng huynh nguyện ý để lão Thẩm mang nàng rời kinh, chính là có tâm tư muốn được báo ân, hiện giờ, cũng là để ân tình này còn lớn hơn nữa, về sau Thẩm gia và phủ Định Quốc công càng trung thành thôi."

“Chuyện nam nhân các chàng ta không rõ, chỉ là Thọ tỷ tỷ rốt cuộc xem như khổ tận cam lai, ta vui cho tỷ ấy." Túc Vương Phi nghe được lúc này đây Thẩm tướng quân được vì công mà phong Bá, liền lộ vẻ vui mừng. “Năm đó lão Thẩm ở trong quân, trừ Nam Dương hầu thế hệ trước của phủ anh Quốc công, tuổi trẻ hơn chút đều khôngbằng hắn." Túc vương lý trí mà nói: “Quân công của hắn không đếm xuể, hành quân rất có bài bản, đến họ Trạm cũng là từ thuộc hạ của hắn mà đi lên, đây là một danh nhân, nếu không phải năm đó vì một nữ nhân…"

Họ Trạm chính là Thành Dương bá hiện giờ.

“Này!" Mắt thấy vẻ mặt Túc vương không cho là đúng, Túc vương phi liền không vui.

Chẳng lẽ đánh đổi tiền đồ vì người trong lòng là việc sai sao?

“Hẳn phải vậy." Túc vương lấy lòng nịnh nọt cô vợ, rồi nói: “Chỉ là bằng hắn năm đó, phong Công* cũng chỉ là vấn đề thời gian, nào có gian nan như vậy? Nhưng Hoàng huynh vẫn mãi trì hoãn, làm ta thấy là lạ."

*Đời xưa đặt ra năm tước là: “Công, Hầu, Bá, Tử, Nam".

“Sao lại nói vậy?" Túc Vương Phi tò mò hỏi.

“Ta vốn tưởng rằng, chỗ tốt này hẳn phải dành cho Thái Tử." Túc Vương chỉnh chỉnh góc áo, mày cũng không nâng nói: “Đợi đến khi Thái Tử vào chỗ, lại ban ân Thẩm gia, Thẩm gia tự nhiên sẽ càng trung tâm với Thái Tử." không nghĩ được làHoàng thượngđã làm luôn, cũng khiến Túc vương cảm thấy, mấy năm nay vị Hoàng huynh này, tựa hồ càng lúc càng có thêm tình cảm bình thường.

nói cho cùng cũng thiếu nợ người ta ăn cát mấy năm ở biên quan mà. Trong lòng cảm thấy Hoàng thượng làm thế cũng làm người ta cảm khái, Túc vương lại nghĩ nghĩ, liền mỉm cười nói với Túc vương phi: “Thương lượng với nàng chuyện này. Chờ đến lúc Thẩm gia lại đây, nàng để ý khuê nữ kia của nhà hắn, nếu không tệ lắm, liền đính với nhà ta đi."

“Cái này… thực sự có thể sao?" Túc vương phi đương nhiên đồng ý, lại hơi lo lắng hỏi: “Nhỡ Hoàng thượng cảm thấy rằng chàng…"

“Thẩm gia muốn đi lên, lúc này còn không thêm củi vào lò, còn chờ gì nữa?" Túc vương liền cười nói: “Vào lúc này Hoàng thượng có thể triệu hồi lão Thẩm về, còn ban tước, hẳn là muốn trọng dụng. Phía tây không yên…" Ông rũ mắt, chậm rãi nói: “nóinàng cũng không rõ, chỉ là võ tướng được Hoàng huynh tín nhiệm không nhiều lắm, họ Trạm cố thủ kinh thành, chưởng quản cấm vệ quân, không thể xê dịch. Bên người, trung thành không có năng lực, có năng lực Hoàng huynh lại không yên tâm, nói cho cùng lão Thẩm là bạn tri kỷ với ta từ trước, cũng đã sớm đầu nhập vào đây, lâu ngày thấy lòng người, nhiều năm như vậy vẫn giữ khuôn phép, hẳncó thể tin tưởng."

“Hoàng thượng nhân từ." Túc Vương Phi liền niệm Phật.

Túc Vương trong lòng cười nhạo một tiếng, lại vẫn không nói thêm gì.

Hoàng thượng tín nhiệm Thẩm gia, chỉ là tại thời điểm này lại để cả Thẩm phu nhân trở về, chỉ sợ định sẵn sẽ đánh vào nữ quyến. Có điều thời buổi này võ tướng rời kinh đều để nữ quyến trong nhà lại kinh thành, một phần vì biên quan lạnh khủng khiếp,không đành lòng để gia quyến chịu khổ, một phần chính là muốn Hoàng thượng an tâm. Nhưng những thứ này ông không muốn nói quá rõ với Túc vương phi, bằngkhông cô vợ này chỉ sợ lại khổ sở, cất đi suy nghĩ trong đầu, thấy Túc vương phi đã vui mừng bò xuống giường, tìm kiếm lễ gặp mặt gì đó, Túc Vương cười cười.

Hai nhi tử phía sau ông tuy rằng không tồi, nhưng lại hơi ngốc, có một nàng dâu và nhạc gia vững chắc, về sau cũng có thể làm ông an lòng.

Túc vương phi nào biết phu quân đang có ý định gì, chỉ tự tay viết thiệp mời cho đưa tới Thẩm gia, sau đó liền ngày ngày nhón chân mong chờ.

A Nguyên ở lì trong phòng hoảng sợ không chịu nổi cả một ngày, sợ lão cha sẽ tới đánh nàng. Đợi mấy ngày không thấy có động tĩnh, lá gan của Công chúa điện hạ lớn lên, có tật giật mình nhón chân rời phòng, nghe được là Túc vương đã lên triều tức khắc tung tăng nhảy nhót, tàn phá hoa hoa cỏ cỏ trong vườn. A Nguyên đang cắm hoa lên đầu, nhìn phản chiếu dưới bóng nước, cảm thấy bản thân quá xinh đẹp đi, liền thấy cách đó không xa, đại tẩu Tưởng Như Vân còn đẹp hơn cả mình đang dắt hai thằng nhóc tiến lại. A Nguyên thấy đúng là hai nhi tử của Phượng Khanh liền cười hì hìđi đến, tiếp đón Tưởng Thư Vân một tiếng, cúi người liền véo má mũm mĩm của cháu trai một cái.

“Vì sao cô cô không véo mặt con?" Đứa thứ hai nhà Phượng Khanh còn chưa đặt tên, bây giờ chỉ gọi là Ký Nô*, thấy A Nguyên sờ mặt huynh trưởng, lại không véo mình liền cảm thấy mình bị cô cô lạnh nhạt, núng nính tự động dâng mặt lên trước tầm tay A Nguyên cầu được véo.

Ký Nô: Cu đen, cu đỏ (người xưa quan niệm đặt tên xấu cho dễ nuôi).

A Nguyên bị thằng nhóc tích cực cầu được véo mặt này dọa sợ, quay đầuthấy Tưởng Thư Vân đang che miệng cười rộ lên, mỹ nhân này ngày càng lộng lẫy, sắc lệ bức người ập vào mặt làm A Nguyên lặng thầm nuốt nước bọt, cúi đầu véo cháu trai mộtphen, thấy tiểu tử này che miệng cười đến thực vui vẻ, không khỏi vuốt đầu tóc bé con này hỏi: “KýNô đang muốn làm gì thế?" Thời điểm còn trong bụng mẫu thân, đứa nhỏnày yếu ớt, thái y khám đều nói tám phần không nuôi được, chỉ có phu thê Phượng Khanh không chịu tử bỏ, cắn răng giữ tới tám tháng liền sinh hạ đứa nhỏ này, lúc trước bé như con mèo con vậy, mọi người trong phủ chỉ dùng tên xấu để gọi cu cậu, muốn cậu có thể bình an lớn lên.

Ký Nô xấp xỉ tuổi Ngũ Hoàng tử, lại không béo mập bằng Ngũ Hoàng tử, có chút gầy yếu, nhân cái này, cả hai phủ đều chiều chuộng cu cậu hơn ít.

“Thằng bé này nói muốn đi thỉnh an mẫu thân, ta nói cứ từ từ Tổ mẫu đâu vội, mà nó cứ không chịu một hai phải đi thỉnh an." Tưởng Như Vân liền bảo A Nguyên dẫn tay nhi tử đi, thấy Ký Nô ngẩng đầu nhỏ liên thuyên hỏi A Nguyên chuyện đi chơi với Ngũ Hoàng tử ở bên ngoài, còn có chút hâm mộ, thì trên gương mặt nàng hiện lên chút ảm đạm, thở dài với A Nguyên: “Do ta làm thằng bé chịu khổ, hiện giờ nghĩ, lại có chút…"

“Ký Nô chỉ là hơi nhỏ thôi, đâu cần lo lắng nhiều như vậy." 

“Gửi nô bất quá là nhỏ chút, nơi nào như vậy nhiều lo lắng." A Nguyên vội vàng an ủinói, “Trẻ con chớp mắt cái đã lớn rồi, tẩu tử lo lắng gì đâu?" Thấy Ký Nô cũng cười hì hì, thừa hưởng nét đẹp của cha mẹ, lại ít mỡ, đặc biệt xinh trai, A Nguyên liền nhịnkhông được cúi người thơm một cái vào mặt cu cậu, thấy đứa nhỏ này cong mắt cười vỗ tay rúc vào lòng mình, nhớ tới đám trẻ con tung hoành ngang dọc nhà mấy hoàng huynh thì lại càng cảm thấy cháu trai nhà mình mới là ngoan ngoãn, không khỏi cảm thán: “Tẩu tử thật có phúc."

Còn hơn Thành Vương điện hạ mỗi ngày đều bị đám nhóc hành cho một khóc hai nháo ba thắt cổ nhiều.

Đương nhiên Tưởng Như Vân biết hài kịch ở phủ Thành vương, thấy kẻ đầu sỏ gây tội này còn dám nhắc tới thì không khỏi quay đầu phụt cười, rồi chỉ vào A Nguyên cườinói: “Muội ranh mãnh như này, ngày sau sao có thể." Dừng một chút, kêu hai nhi tử đitrước, lúc này mới cùng A Nguyên vừa đi vừa mỉm cười nói: “Ta nghe ý tứ của đại ca muội là mẫu thân nhìn trúng đại tiểu thư Thẩm gia?" Thấy A Nguyên kinh ngạc nhìn qua, hiểu ra nàng không biết cái này, liền cười nói: “Trước mắt gia thế của Thẩm giakhông tồi, Hoàng thượng còn muốn phong Bá, hiện giờ trong kinh vị đại tiểu thư này là tầm ngắm, không ít người đang hướng đến đó."

A Nguyên cười gượng một tiếng.

Chẳng sợ nhiều người cầu thân, dù thế nào Thẩm phu nhân cũng không dám gả khuê nữ đến những nhà như vậy. Bằng không về sau thân phận bại lộ gì đó, còn khôngchừng vị đại tiểu thư này sẽ rơi vào hoàn cảnh nào ở nhà chồng nữa.

“Nếu mẫu thân có phong thanh này, thì hẳn Phụ vương cũng đồng ý." A Nguyên cả cười, thấy Tưởng Thư Vân cũng mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều nữa, chỉ cười hỏi, “Chỗ Dì vẫn tốt chứ ạ? Muội thường đi ra ngoài chơi nhưng không hay đi thỉnh an Dì, thật sự là muội không phải." Mẫu thân Tưởng Như Vân là Lục đường tỷ của Túc Vương Phi, từ bé A Nguyên đã rất tôn kính vị Dì lanh lẹ nhưng không dám tác quái này, vẫn luôn cho mời qua lại, gần đây có chuyện loạn đến quá mức, hôm nay gặp Tưởng Như Vân liền hỏi thăm một câu, thấy trên gương mặt vẫn luôn vân đạm phong khinh của tẩu tử hiện lên vẻ chần chờ, bèn vội vàng hỏi: “Hay là chỗ Dì có việc?"

“Trong nhà có một số việc không hay." Tưởng Thư Vân liền cau mày nói bang quơ.

“Hay là Tưởng gia còn dám gây khó dễ Dì?" A Nguyên liền cười lạnh một tiếng.

Năm đó Dì nàng là đích nữ phủ anh quốc công, thân phận bậc này làm Hoàng tử phi cũng không quá phận, nếu không phải Tưởng gia xuất thân thanh lưu, vị dượng này của nàng xác thật tình thâm ý trọng, huống chi dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, sao có thể tiện cho một Tưởng gia các lão như vậy được?

Tự tin như vậy, ở trong nhà Tưởng phu nhân vẫn luôn quản gia rất tốt, còn có Tưởng đại nhân là người ngưỡng mộ vợ, mấy năm nay chỉ thân cận với thê tử, cuộc sống của Tưởng phu nhân đến nay vẫn không kém.

“Có A Nguyên của chúng ta giương mắt, dám khó dễ Mẫu thân thì không phải chờ bị đánh tới cửa sao?" Mặt mày Tưởng Như Vân giãn ra một ít, chế nhạo hành vi anh hùng mấy dạo trước của A Nguyên một chút, thấy nàng khụ một tiếng quay đầu mới cười thở dài: “Là nhà Nhị bá phụ, lộn xộn đến đau đầu, vì đã chia nhà, phụ thân mẫu thânkhông quản nhiều chuyện nhà ông ấy nữa, cứ để ông nháo, chỉ là mấy ngày nay nháo đến lợi hại, cả nhà không yên, đến phụ thân mẫu thân cũng đều đau cả đầu. Huống chi việc này còn liên lụy hôn sự của biểu đệ nhà Dì Tư, liền càng ầm ĩ."

“không phải đã nói biểu ca nhà Dì Tư là đính cho biểu tỷ sao?" A Nguyên liền cau mày hỏi.

Biểu tỷ ở đây chính là muội muội ruột của Tưởng Như Vân, con gái thứ hai của Tưởng phu nhân, tựa như Tưởng Như Vân vậy, thướt tha yêu kiều, kinh thành đều khen làmột mỹ nhân, chỉ là tính tình khá lợi hại, không phải người dễ chọc, bởi vậy Tưởng phu nhân vẫn do dự mãi, vẫn là định để con bé đính với nhà tỷ tỷ mình. nói cho cùng, dì ruột làm mẹ chồng, tự nhiên sẽ càng chiếu cố yêu quý chút. Huống chi mấy năm nay, mấy nhà thông gia với phủ anh quốc công phần lớn không có sự tồn tại của thiếp thất, chỉ sợ nữ nhi trong nhà không chịu nổi nhà người ta quá nhiều thiếp thất, bởi vậy hônsự của nữ nhi đều liên hôn lui đi lui lại, đa phần không chịu gả ra bên ngoài, miễn cho được ở nhà cao cửa rộng mà lại phải chịu thiệt thòi. Đối với người thân, vị Dì Tư này của A Nguyên là nữ nhân ôn nhu như nước vậy, đối với cháu gái ngoại của mình vô cùng yêu thương.

Đương nhiên, nếu vị Dì Tư này mà trở mặt…

Nhớ lại năm đó, Dì Tư ra tay liền ấn chết một mỹ nhân mưu toan “Bạc mệnh liên khanh cam làm thiếp"*, DìTư trượng* sau lưng giúp đỡ vợ cho ném mỹ nhân này đến bãi tham ma, A Nguyên liền sinh kính sợ với đôi phu thê phối hợp ăn ý này.

Bạc mệnh liên khanh cam làm thiếp: Vì số phận đưa đẩy nên phải cam chịu làm thiếp.

Dì trượng: chồng của dì.

Lúc này mới biết được không phải người một nhà không tiến vào cùng một cửa mà, đều không phải đèn cạn dầu, mà hơn nữa tính cách hai người như vậy nhưng lại còn cực kỳ ân ái, người bình thường không chen nổi một chân, làm A Nguyên nhìn đến kinh ngạc cảm thán liên tục.

Mà tính tình biểu ca cũng không tồi, vừa lúc xứng với biểu tỷ.

“Cũng định vậy…" Tưởng Thư Vân liền cười khổ nói: “Nhà Nhị bá phụ kia của ta có thứ nữ do thiếp được sủng ái nhất sinh ra, hiện giờ đã mười lăm, hôn sự lại chưa có gì, vì thế nhà ông ấy cũng nóng vội, nghe nói Nhị muội muội có nhân duyên như vậy, liền tính toán, chưa biết chừng biểu đệ thích cô nương ôn nhu thì sao?"

Dì Tư trượng hiện giờ đã là thông chính sứ tam phẩm*, con đường làm quan cũng coi như xuân phong đắc ý, con em nhà ông phần lớn thi khoa cử, muốn đính cho vị biểu đệ Tưởng gia tuổi còn trẻ đã đỗ Tiến sĩ này với biểu muội thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên là thập phần thân cận hữu ái, lại không ngờ có người nhảy ra giữa đường, làm bực cả mình.

Chức quan thông chính sứ: Thông chính sứ ty (通政使司, Office of Transmission), còn gọi là ty Thông chính, là cơ quan độc lập trung ương chuyên phụ trách việc tấu chương trong ngoài, chuyển đạt giấy tờ của triều đình xuống và nhận đơn tâu lên vua. 

Theo Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, ty Thống chính gồm 1 Thông chính sứ trật Chánh tam phẩm, 1 Thông chính phó sứ trật Tòng tam phẩm, 1 Viên ngoại lang, 1 Chủ sự, 1 Tư vụ, Bát Cửu phẩm thư lại 2 viên, 10 viên Vị nhập lưu thư lại.

Thời Nguyễn, quan Thông chính sứ, Đại lý tự khanh, Đô sát viện Hữu đô ngự sử, và 6 vị Thượng thư Lục Bộ, hợp thành Cửu khanh của triều đình nhà Nguyễn.



“một thứ nữ còn định cướp đoạt nhân duyên của biểu tỷ, đầu óc có bệnh đúngkhông?!" A Nguyên liền cười lạnh nói, “Nhà bọn họ cũng đúng là, đích thứ chẳng phân biệt, một chút quy củ cũng không có! Thế nào?Trong kinh không có nam nhân, nhất định phải sinh sự khiến người khác khó chịu sao?"

“Thay lòng đổi dạ thôi." Tưởng Thư Vân liền nhàn nhạt mà nói: “Nghe nói năm xưa Nhị bá phụ có tình nhân tình thâm ý trọng, làm thiếp cho ông ấy, ai ngờ được mấy năm đãbị Nhị bá nương tra tấn chết,Nhị bá phụ là người nhớ tình xưa, tuy rằng không dám trở mặt với Nhị bá nương, chỉ là sau đó tìm được một nữ nhân dáng vẻ tương tự với ả đãchết kia, nói là chuyển thế gì đó, nạp vào trong phủ. Nhị bá nương kỳ thật dễ mềm lòng, Nhị bá phụ chỉ là khóc lên khóc xuống, ầm ĩ với bà vài câu liền không so đo nhiều nữa, nhiều năm đã qua, ngược lại ả thiếp kia còn càng kiêu căng thêm, trước kia phân gia không dễ đi lại, giờ thì đỏ mắt trước hôn sự của muội muội, liền thổi gió bên tai Nhị bá phụ, nói bản thân thiệt thòi đó."

“Phải tát cho tỉnh!" A Nguyên liền dậm chân mắng.

Tưởng Thư Vân cứng lại, kinh ngạc liếc nhìn nha đầu này một cái, lúc này mới vỗ tay cười nói: “Vừa khéo, muội và biểu tỷ muội giống nhau, nhưng không bạt tai nha đầu kia, mà mẫu thân bảo trói lại rồi…"

“Đuổi về phủ?" A Nguyên cảm thấy xử lý như này cũng quá bay bổng rồi, liền hơi cực chẳng đã mà hỏi.

“không phải," vẻ mặt Tưởng Thư Vân kỳ lạ, hiển nhiên cũng khiếp sợ trước thủ đoạn của Tưởng phu nhân, khụ một tiếng nói: “Đưa đến nhà mẹ đẻ của Nhị bá nương."
Tác giả : Phi Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại