Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 107
Đức phi khóc một hồi, phu nhân Định Quốc công ở bên vừa lau nước mắt vừa tiến lại khuyên nhủ: “Thọ Nhi phong trần mệt mỏi mới trở về, đây là chuyện vui, nương nương đừng quá bi thương."
“Đúng vậy!" Đức phi gật đầu liên tục, vội kéo phụ nhân này tới ngồi cùng mình, đôi bàn tay run rẩy vuốt mặt bà ấy, nghẹn ngào một tiếng, rưng rưng cười nói: “Tẩu tửnói đúng, chuyện này là hỉ sự." nói xong, nước mắt lại lăn xuống, hung hăng đánh phụ nhân vài cái giận dữ nói: “Phụ thân và Bệ hạ đều nói ngươi đã chết! Ngươi có biết mấy năm nay ta sống như thế nào không?! Sao ngươi có thể cứ tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ báo một câu bình an, để ta yên lòng cũng không được?!"
“Năm đó ta rời kinh, không có nghĩ tới ngày sẽ trở về, ngươi cứ coi như ta đã chết cũng không sai." Phụ nhân này quay đầu cười khổ, A Nguyên liền thấy đây là một phụ nhân thập phần văn nhã tú lệ, chỉ là trên trán có một vết sẹo lớn, làm dung nhan của bà có chút dữ tợn, nhưng khi bà cười lên lại khiến người ta có cảm giác ấm áp và tin cậy, một cảm giác thân cận không nói nên lời. Xin Đức phi tha cho một lát, bà liền chỉ chậm rãi lau nước mắt cho Đức phi, nhẹ nhàng nói: “Lúc này đây Hoàng thượng cho ta ở lại kinh thành. Tuy rằng không có thân phận như trước, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể ở bên nhau."
“Ngươi ở kinh thành, chỉ sợ……" Đức phi do dự một lát.
“Cứ nói ta là bà cô bà con xa trong phủ." Phụ nhân này liền cười cười, ấm giọng nói: “Huống chi mấy năm nay ta luôn nói với bên ngoài là sức khỏe không tốt, không hay qua lại, cũng không ngại." Dừng một chút, liền thở dài nói: “Chỉ là ta có chút áy náy, năm đó chàng vì ta mà buông bỏ tiền đồ rời xa kinh thành, nhiều năm như vậy bị ta liên lụy nên không thể hồi kinh, hiện giờ dù tính là trở về cũng không thể được phong tước, ta…" Bà gượng cười, lát sau mới thấp giọng nói: “Là ta có lỗi với chàng." ‘Chàng’ trong miệng phụ nhân này, A Nguyên phỏng đoán, có lẽ là phu quân bà.
Có điều, là thân phận như thế nào mới có những lời này chứ?
“Thẩm Vọng oán giận?" Đức phi liền quan tâm hỏi.
“Chàng nói chàng không hối hận, chỉ là lòng ta khó an." Phụ nhân này liền lắc đầu nói, “Võ tướng xông pha biên quan cùng chàng phần lớn đều được phong tước, chỉ có chàng, rõ ràng là chủ tướng, lại…"
“Chỉ cần ở bên nhau, hắn thế nào cũng vui vẻ." Phu nhân Định Quốc công liền mỉm cười nói: “Bằng không, hắn quân công cực thịnh, muốn bao nhiêu nữ nhi thế gia có bấy nhiêu, sao lại chỉ có một mình ngươi?"
“Đều là tình cảm năm đó, ngươi suy nghĩ miên man như vậy không phải sẽ làm hắnđau lòng sao?" Đức phi cảm thấy tỷ muội trong nhà vẫn quan trọng hơn, bởi vậy liền cười không sao cả, sau lai có lòng muốn đổi chủ đề, bèn chỉ chỉ Ngũ Công chúa và A Nguyên đứng cách đó không xa, cười nói: “Nhìn hai nha đầu này một cái, nhóc này là khuê nữ nhà ta, còn nhóc này, ngươi đoán đoán xem là nhà ai?" Bà chỉ chỉ A Nguyên, cười với hai đứa nhóc nói: “Đây là phu nhân nhà Thẩm Tướng quân, các con gọi mộttiếng dì là được rồi."
“Đây là nha đầu nhà Tiểu Thất Tề gia." Thẩm Phu nhân cười nói: “Khí phách giống hệt như Tiểu Thất năm đó, chỉ là vẻ ngoài lại tựa Túc vương, đẹp hơn Tiểu Thất nhiều."
“Dì thực có ánh mắt!" Nghe người ta khen mình chính là một mỹ nhân, A Nguyên tức khắc ve vẩy đuôi, đắc ý vô cùng.
“Da mặt cũng có vài phần tương tự Túc vương." Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng cười truyền tới, quả đúng là Trần Lưu Quận quân mà A Nguyên đã từng gặp ở phủ Thành Dương bá, vừa tiến nhanh vào vừa cười liếc nhìn A Nguyên một cái, rồi cười nóivới Đức phi: “Ta không thỉnh tự đến, thỉnh nương ngươi đừng ghét bỏ ta." nói xong, véo gương mặt nhỏ của A Nguyên một phen, lúc này mới cười nói với Thẩm Phu nhân: “Tiểu Thất và Tú Nhi vốn muốn tiến cung cùng, chỉ là ta nói nghỉ ngơi một chút, để tađi dò đường trước, trong cung hỗn tạp, để người khác thấy một đám nữ nhân khóc sướt mướt, ngược lại lại thành trách móc, không bằng đi ra ngoài, làm khách nhà ngươi, nhiều năm như vậy phải có thời giờ dông dài chứ, phải không?"
“Ngươi nói có lý." Nhìn có thể thấy tình cảm giữa Thẩm Phu nhân và Trần Lưu Quận quân rất tốt, bà liền mỉm cười đồng ý.
A Nguyên nhìn tả hữu, tự động ngồi xuống phía dưới, cười nói: “Con thay mẫu thân tham dự."
“Giống như một tiểu đại nhân vậy, lanh lợi hơn so với Tiểu Thất nhiều." Ánh mắt Thẩm phu nhân liền lộ ra thập phần hoài niệm, A Nguyên cảm thấy hẳn là năm xưa vị này có giao tình không tồi với Túc Vương phi.
“Lần này ngươi hồi kinh chỉ dẫn theo đứa lớn thôi sao?" Đức phi liền vội hỏi: “khôngphải đã nói sẽ tiến cung để ta xem sao, thằng bé đâu rồi?"
“đã tới chỗ Hoàng thượng cùng với con dâu ta." Thẩm phu nhân liền cười nói: “Hai đứa đều có tài có đức, lúc ở trong quân cũng rất có tiếng ní, Hoàng thượng không vì ta mà đối xử lãnh đạm với chúng, còn hỏi thăm nghiêm túc như vậy, thiên ân khó báo đáp."
“Mấy đứa bé có vào kinh không?" Đức phi vội hỏi.
“Còn một đứa ở lại trong quân không trở về." Thẩm phu nhân liền cười nói: “Còn mộ khuê nữ, hiện giờ mười sáu, ta vốn định đính ước cho con bé ra bên ngoài, không nghĩ tới Hoàng thượng mệnh hồi kinh, bởi vậy mang cùng trở về, định nghị thân ở kinh thành." nói xong liền cười với Đức phi và phu nhân Định Quốc công: “Thân phận của ta bình thường không thể giao thiệp nhiều lắm, chỉ là ta nghĩ nếu Hoàng thượng mệnh ta hồi kinh thì sẽ không truy cứu chuyện ngày trước nữa, nhưng cho dù như thế ta cũng không muốn khuê nữ tiến vào nhà cao cửa rộng, bằng không sau này bới ra được cái gì đó, thì không phải là khuê nữ sẽ phải chịu khổ sao?"
“Ngươi nói rất đúng." Đức phi chần chờ một lát, liền gật đầu nói: “thật sự không được,thì gả về Khánh gia cũng được mà."
“Sao không mang nữ nhi tiến cung?" Dừng một chút, Đức phi lại dỗi nói: “Ngươi cũng quá cẩn thận rồi."
“Con bé đang ở nhà sửa soạn." Thẩm phu nhân liền cười nói: “Lần sau ta sẽ dẫn theo nó. Chỉ có điều đứa bé này tính tình trầm ổn, không lanh lợi như nữ nhi nhà khác."
“Chẳng lẽ ta còn ngại con bé? cô nương ổn trọng ta mới thích." Đức phi liền nắm lấy tay Thẩm phu nhân, thở dài nói: “Năm đó ta nói ngươi và Thẩm Vọng là duyên phận chặt không đứt, không phải ứng rồi sao? Nhiều năm như vậy, cực khổ như vậy, cũng đều quay lại rồi." Nghe Thẩm phu nhân ừ, bà liền mỉm cười nói: “Có ngươi trở về, Khánh thị chúng ta lại vô ưu vô lo rồi." Vấn đề lớn nhất của phủ Định Quốc công làkhông người nối nghiệp, nam đinh không làm nên đại sự, nhưng Thẩm phu nhân mang theo nhi tử trở về sẽ làm môn hộ phủ Định Quốc công phất lên, lòng Đức phi càng nhẹnhàng thêm.
đang nói chuyện, bên ngoài liền có thông truyền, nói Hoàng thượng trả người, A Nguyên tò mò nhìn về phía cửa cung, liền thấy đôi nam nữ mặc giáp bạc mỏng đingược ánh nắng chậm rãi tiến vào, đều cao gầy oai hùng giống nhau, làm người thấy tim cũng rung động.
“A Loan." A Nguyên cười hì hì gọi hướng về phía thiếu nữ kia.
Thiếu nữ nhìn qua, đôi mắt hẹp dài vương ý cười, cùng thanh niên bên người tiến nhanh lại thỉnh an trưởng bối, xong mới mỉm cười với A Nguyên và Ngũ Công chúa, Ngũ Công chúa còn rụt rè, nhóc con mặt dày đã không nhịn được mà bổ nhào vào lồng ngực nữ tướng quân, cũng không chê chiến giáp lạnh băng trên người người ta làm cộm người, xoắn quẩy rúc vào lồng ngực A Loan. Mắt thấy nhóc con này sắp vượt tường, Ngũ Công chúa quả thực muốn độn thổ, lại thấy ánh mắt thanh niên bên cạnh A Loan nhìn về phía A Nguyên mang vài phần nghiêm túc, liền hơi hơi cúi đầu làm người vô hình.
Lại nói, vị biểu ca này cường tráng uy vũ như vậy quả thực có thể chống đỡ mấy biểu ca biểu đệ phủ Định Quốc công, cảm thấy đây mới là đúng là biểu ca, Ngũ Công chúa đứng dạy cười nói: “Biểu ca." Đây mới là nam nhân đội trời đạp đất!
Thanh niên này hơi hơi khom người với Ngũ Công chúa, rồi ánh mắt lại nhanh chóng hướng về phía nhóc con đang rủ rỉ rù rì làm nũng trên người A Loan, khóe miệng mỏng hơi hướng lên.
hắn cảm nhận được nguy cơ thật lớn đó nha!
“Có đau không?" A Nguyên đang đau lòng vuốt vết sẹo hẹp dài trên mặt A Loan, thấy A Loan mỉm cười lắc đầu, tức khắc đau lòng đến chết đi sống lại, chớp chớp đôi mắtnói: “Ta thổi thổi cho tỷ!" nói xong liền dẩu miệng chó của mình lên phun khí vào mặt người ta, tay chân quắp vào người A Loan, mới thổi được hai cái, biểu đạt tâm tình thương hương tiếc ngọc của mình được một chút liền cảm thấy cổ áo căng, bị nhấc hẳn lên, ở trên không quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một đôi mắt nghiêm túc, thanh niên có chút trầm mặc nghiêm nghị chậm rãi nói: “Ôn chuyện không cần gần như vậy."
Đúc phi phía trên đã vỗ tay cười rộ lên, Thẩm phu nhân cũng không nhịn được mỉm cười nhìn hai đứa bé, cười nói: “Có thể thấy được là thương vợ."
A Loan ửng đỏ mặt liếc mắt nhìn thanh niên này một cái, rồi mỉm cười nói với A Nguyên tội nghiệp: “Điện hạ thổi thôi quả nhiên không đau."
Nhóc con dương dương đắc ý uy nghiêm nhìn chung quanh, thanh niên đen mặt.
Hùng hài tử Đắc Ý Dương Dương uy nghiêm chung quanh, thanh niên mặt hắc thấu.
“không giống tiểu thất." Thẩm phu nhân thấy được diễn xuất của nhóc con này, cười đến đau bụng.
“Vô lại." Trần Lưu quận quân thở dài một tiếng, cảm thấy đây đúng là nữ nhi của Túc Vương, so với trình độ không biết xấu hổ của Túc Vương năm đó quả thực chỉ hơnkhông kém, chỉ là hiện giờ có thân phận, khoác một thân da người, trong xương cốt vẫn là Túc vương không biết xấu hổ.
A Nguyên cảm thấy thanh niên này tựa hồ có chút ngoài mạnh trong yếu, vênh mặt hất hàm sai khiến mà mệnh lệnh: “Bổn cung có chống lưng! Mau mau thả bổn cung xuống, bằng không…" nàng vừa đảo mắt liền uy hiếp nói: “Kêu A Loan, đánh ngươi!" Sai thê tử đánh phu quân của người ta, lời vô sỉ như vậy cũng chỉ có nhóc con mới có thể nói ra.
“Thác Nhi." Thẩm phu nhân ngồi trên liền cười híp mắt nói.
Thanh niên tên Thẩm Thác trầm mặc, thật lâu sau mới thả nhóc con này xuống mặt đất, tận mắt nhìn nhóc con đắc ý lăn đến bên người A Loan, nhịn rồi lại nhịn, mới thấp giọng nói: “Ta…"
Răng hàm của A Nguyên cũng muốn rớt xuống. Công chúa điện hạ là kẻ thích làm người khác không thoải mái sao? Đương nhiên không phải rồi. Nhận thấy ánh mắt thanh niên này đặc biệt rối ren, liền an ủi: “Huynh yên tâm, bản cung… có chủ rồi." Nghe thấy trưởng bối phía trên lại cười, nàng liền đắc ý mà nói: Nhìn xem, đây là cảm thấy bổn cung là đối thủ cạnh tranh có năng lực mà, chỉ có điều tiết tháo bổn cung vẫn còn mà, sẽ không trèo tường đâu." Nhìn sắc mặt thanh niên đã hòa hoãn, mới nhủ thầm đây quả là một đố phu* nha, A Nguyên liền thấy Ngũ Công chúa đứng xa xa phía sau đang tặng cho nàng nụ cười gian.
Đố phu: thông thường là đố phụ, tức người vợ hẹp hòi hay đố kỵ, trường hợp này A Nguyên đổi thành người chồng, không có ý đả kích.
Hẳn là định đi mách lẻo đây.
A Nguyên lại chột dạ, cười gượng trốn sang một bên.
“Đứa bé này đã đính cho A Dung trưởng tử của Cẩm Tú, là một mĩ thanh niên đó." Đức phi liền cười nói với Thẩm phu nhân đang tò mò: “A Dung là mĩ thanh niên khó có được trong kinh, nếu không chân thành, nào có thể chờ đợi nhiều năm như vậy chứ?"
“Cháu trai ngoại của ta đương nhiên là tốt rồi." Dáng vẻ A Dung giống cậu, làm mợ, Trần Lưu Quận quân liền vô cùng đắc ý, cũng có tình cảm yêu ai yêu cả đường đi lối về, nghe thấy Đức phi khen A Dung, bèn ở bên cười nói với Thẩm phu nhân: “Đặc biệt giống cữu cữu nó, chỉ là nó còn trắng nõn hơn cữu cữu, rất có vẻ của công tử thế gia." Năm xưa Thẩm Phu nhân còn ở kinh thành đã từng chứng kiến Trần Lưu Quận quân lì lợm theo đuổi thiếu niên xinh trai nhà người ta, hiện giờ thấy nữ truy bạn tốt của mình khoe ra như vậy, khóe miệng run rẩy một chút, vẫn là không nhịn được mà cười nói: “hiện giờ ngươi như vậy, ngược lại giống như rất sung sướng."
“Ta ra tay nhanh, tự nhiên có được chỗ tốt." Trần Lưu Quận quân dừng một chút, liền đẩy đẩy bả vai Thẩm phu nhân cười nói: “Khuê nữ nhà ngươi chưa đính hôn, khôngbằng cho nhà ta đi, được chứ?"
Đối với mấy việc này A Nguyên không có gì hứng thú, nghe được chốt lát liền cảm thấy không thú vị, liền lôi kéo A Loan cười nói: “Chúng ta đi dạo vườn đi, thời điểm này hoa nở, trời quang, rất tự tại."
A Loan quay đầu lại hỏi ý Thẩm Phu nhân, thấy bà khẽ gật đầu, liền đứng dậy cùng Thẩm Thác đi theo A Nguyên phấn chấn và Ngũ Công chúa đi ra ngoài.
Nữ nhân cả phòng vừa thấy hậu bối đi ra ngoài mới trầm mặc lại, rồi nghe thấy Thẩm phu nhân thấp giọng nói: “Con bé rất ngoan, năm đó ở biên quan ta ngắm trúng con bé, chỉ là sợ thân phận như này sẽ liên lụy phủ Tĩnh Bắc hầu." Nghe Đức phi khuyên vài câu, bà liền cười nói: “Đừng thấy Tĩnh Bắc hầu trông tục tằng, thực ra tâm tư rất tỉ mỉ. Năm đó ở kinh thành ông ấy từng gặp ta, đã nhận ra ta lại không tỏ vẻ gì, chỉ coi như không biết, lại nguyện ý gả A Loan cho nhà chúng ta, có thể thấy được là vị Hầu gia này vẫn rất để bụng nhi nữ."
A Loan và Thẩm Thác lưỡng tình tương duyệt*, lại cùng chung chí hướng, chỉ là Thẩm gia trăm điều kiêng kỵ, hôn sự này vẫn chần chờ mãi, đều nhờ Tĩnh Bắc hầu nhanh chóng quyết định, nhìn thấy A Loan xác thật có thích Thẩm Thác liền dốc hết sức tác thành.
Lưỡng tình tương duyệt: tình trong như đã mặt ngoài còn e.
“Nếu không phải như thế, năm đó đã vào phủ Định Quốc công rồi." Vì mấy phụ nhân mà Tĩnh Bắc hầu nói cái gì là sẽ không gả khuê nữ vào nhà này, phu nhân Định Quốc công thật tràn đầy cảm xúc.
Thẩm phu nhân nghe được loáng thoáng chuyện xưa năm đó, nghe thấy vậy chỉ cười cười, hơi tránh, nói ngoài lề.
Vào lúc này, A Nguyên đang cười ha hả dẫn biểu ca biểu tẩu đi dạo Ngự Hoa viên, cung nữ đi sau thành hàng, nàng cũng không có gì kiêng dè, chỉ chăm chăm hỏi cuộc sống mấy năm nay của A Loan, nghe được hiện giờ A Loan rất hạnh phúc, nàng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đoàn người tới mái đình hóng gió sau tầng tầng cây rủ bóng, cùng nhìn hoa cỏ bát ngát trong Ngự Hoa viên. A Nguyên là dân thường, khôngcó hứng thú nghiên cứu hoa cỏ gì đó, tuy rằng nghe nói đều là chủng loại quý hiếm, nhưng cùng lắm chỉ thấy rực rỡ tươi sáng hơn một ít thôi, lúc này đây nước trà điểm tâm bày lên liền trò chuyện với A Loan.
Mới nói được mấy câu thì thấy ở đầu khác Cửu Công chúa đang ôm mấy bông mẫu đơn đỏ thẫm tiến tới, nữ nhi này hôm nay vận một thân cung trang đỏ thẫm vải dệt bằng máy tỉ mỉ, đầu đội ngọc trai kiểu hồng bảo kim, cộng thêm mẫu đơn đỏ thẫm đến nùng diễm làm nền, lại phảng phất tựa thần tiên phi tử, làm người hoa mắt say mê.
Mắt thấy A Nguyên đang chỉ huy cung nhân cắt vài cọng đơn lẻ tới đặt trên bàn ngắm, đóa bạch liên hoa Cửu Công chúa gặp phải hai hoàng tỷ này chỉ cảm thấy tâm trạng tồi tệ, thầm rủa một tiếng đen đủi, lại nhớ tới mấy ngày trước đây, nàng cạnh khóe A Nguyên mấy câu trước mặt Hoàng thượng, lại bị Hoàng thượng mắng một trận, liền chợt thấy có chút chột dạ, bắt gặp ánh mắt A Nguyên nhìn qua đây, liền căng da đầu tiến lại cười gượng nói: “Hoàng tỷ đã tới rồi, mới vừa rồi muội muội không gặp tỷ."
Sau khi xuyên tới đây, Cửu Công chúa mới phát hiện mấy thể loại cung đấu hãm hại gì đó quả thực nào dễ dàng, ví như công chúa được sủng ái giống A Nguyên và Ngũ Công chúa có bao nhiêu người hầu kẻ hạ trong ngoài, lén truyền túi thơm ra ngoài hoặc là giấu búp bê vải dưới giường quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chính làkhông hãm hại được, muốn tranh sủng, ra ngoài tìm kiếm mấy sứ giả hộ hoa lại càng khó khăn, trước mắt việc chẳng thành, Cửu Công chúa liền cảm thấy vẫn nên tạm lánh mũi nhọn trước, không biết chừng sau này nàng còn có cơ hội.
Trong lòng đang suy tính chuyện này, Cửu Công chúa chậm rãi ngẩng đầu, lại đột nhiên hít thở không thông một chút.
Trước mặt nàng, thanh niên ăn mặc giáp mỏng oai hùng kia phảng phất hơi thở của đao kiếm, phá tan hơi thở mềm như bông chốn hậu cung, tiến sâu vào trái tim Cửu Công chúa.
Thời điểm ánh mắt hờ hững của thanh niên nhìn qua, Cửu Công chúa ngơ ngẩn như bị trúng đạn, chỉ nhìn thanh niên này nói không ra lời.
“Vị này là…" Cửu Công chúa thầm biết thanh niên khí chất bất đồng này chỉ sợ khôngphải người bình thường, nhịn không được lại nhìn trộm vài lần, làm ra vẻ tươi đẹp ngây thơ lương thiện, chớp mắt tò mò hỏi: “Trước kia chưa từng gặp ngươi, ngươi là ai?"
A Nguyên khẽ nhíu mày, thấy nàng hơi hơi lộ ra cần cổ mảnh khảnh cong cong mắt cười với Thẩm Thác, liền lạnh nhạt trả lời: “Người Hoàng muội chưa gặp nhiều lắm, chẳng lẽ mỗi một người đều phải giới thiệu cho muội sao?"
“Hoàng tỷ." Đôi mắt cún con của Cửu Công chúa hướng về phía A Nguyên một lát, liền sợ hãi mà liếc nhìn Thẩm Thác, lại thấy Thẩm Thác tựa hồ cảm thấy A Nguyên đã đại diện cho lời đáp của mình, cũng không có muốn biện bạch, rũ mắt ngồi ở chỗ kia, làm ra dáng vẻ chính nhân quân tử mắt nhìn thẳng, kiên quyết không chịu “mạo muội" kim chi ngọc diệp.
không hiểu phong tình đến vậy, Cửu Công chúa hận đến cắn răng, lại không thể nề hà.
Nhiều người đang ở đây như vậy, nàng cũng chẳng thể nào bổ nhào vào người người ta được, bằng không còn không bị dưỡng mẫu quở trách hay sao?
Nhẫn nhịn lại tức giận trong lòng, Cửu Công chúa lại càng cảm thấy đã tìm được phu quân của mình rồi.
Nam nhân cổ đại phần lớn đều tùy tiện, coi trọng sắc đẹp, người thờ ơ với mỹ mạo của nàng như vậy thì thực thập phần hiếm lạ, nếu sau này có thể gả cho một nam nhân như vậy, không phải là nàng có thể an tâm hơn chút sao? Huống chi bề ngoài nam nhân này cương nghị rắn rỏi, thập phần cường tráng, cũng rất hợp khẩu vị với Cửu Công chúa, lúc này đây có chút không bỏ được, tròng mắt vừa chuyển, liền ngồi xuống bên cạnh Ngũ Công chúa, vươn ngón tay mảnh khảnh ra, đặt mẫu đơn trong lòng lên bàn rồi nũng nịu cười nói: “đã lâu không trò chuyện cùng các tỷ tỷ, khó mới có thể gặp được để cùng chơi đùa." Đôi mắt long lang phong tình không ngừng nhìn về phía Thẩm Thác.
một câu như vậy, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết.
Cửu Công chúa thật sự cảm thấy mọi người đều là kẻ ngu ngốc, nhìn không ra đâu, mà A Nguyên thì bị làm phiền, lúc này đây liền cố ý cười nói với A Loan vẫn chưa để ý: “Cũng không biết lần này phu thê hai người có thể ở lại kinh thành được không?" Lại trừng mắt với Thẩm Thác nói: “Cheo chở A Loan cho tốt, còn để tỷ ấy bị thương, bổn cung sẽ bảo Hoàng bá phụ đánh huynh!" Thầm để lộ mối quan hệ của hai người ra, trong lòng nghĩ, nếu Cửu Công chúa biết tốt xấu, hẳn sẽ không tiếp tục dây dưa.
“không bao giờ có lần sau." Thẩm Thác quay đầu lại, nhìn vào mắt A Loan, hai người đồng thời nở nụ cười, lúc sau liền trầm giọng nói với A Nguyên: “Thần chết, cũng sẽkhông để nàng bị thương."
Cửu Công chúa ngây dại.
Nàng không nghĩ được là khó khăn mới nhìn trúng được một nam nhân cổ đại, mà người này đã thành hôn rồi. Ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại khuôn mặt A Loan, Cửu Công chúa liền phát hiện, nữ nhân kia lại không có nửa phần nhu mì, tuy rằng diện mạo tuấn mỹ, lại thiên vẻ cương nghị, trên mặt còn có có vết sẹo khôngnhỏ, khiến khuôn mặt càng không có nét đẹp của nữ nhân, mắt thấy nàng ta một thân lạnh lùng, làn da cũng cực kỳ thô ráp, chưa tới một lát, trên mặt Cửu Công chúa liền lộ ra vẻ khinh thường.
Có thể nhìn ra nữ nhân này đúng là xuất thân từ quân ngũ, thời cổ đại liên hôn là chuyện thường, chỉ sợ hai người này cũng là gia tộc liên hôn mới gắn vào với nhau. Bằng không nam nhân bình thường ai sẽ cưới một thê tử chẳng chút mềm mại như vậy như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, Cửu Công chúa liền mừng thầm.
Hôn nhân không có tình yêu, sao có thể đem đến hạnh phúc được đây?
“Nhị vị đều là võ tướng sao?" Cửu công chúa liền sợ hãi mà nói: “Ta ở trong cung kiến thức thiển bạc, lại chính là thập phần ngưỡng mộ anh hùng bảo vệ biên quan, tướng quân vì triều đình vào sinh ra tử, trong lòng ta ngưỡng mộ, liền lấy trà thay rượu, kính tướng quân một ly, được không?" nói xong, liền thanh thoát cầm lấy chén trà trên bàn, cười chờ mong Thẩm Thác, miệng hỏi: “Tướng quân ở biên quan, nhất định có rất nhiều chuyện xưa, không biết khi nào có thể kể cho ta, để ta biết thiên địa bên ngoài." Lại liếc mắt nhìn A Loan một cái, có vài phần coi khinh nói: “Hẳn là Phu nhân khôngngại, đúng không?"
A Loan hoàn toàn vô cảm với ánh mắt như vậy, năm đó lần đầu tiên nàng hồi kinh, toàn bộ nữ nhi kinh thành đều ghét bỏ nàng, thì cũng đã sao? Bạn tốt không nhìn vào số lượng, phải nhìn vào chân thành.
Nàng không thèm để ý ánh mắt của Cửu Công chúa, ánh mắt Thẩm Thác lại hiện lên sát ý, thấy Cửu Công chúa lộ nụ cười điềm đạm mỹ miều với mình, Thẩm Thác hờ hững quay đầu, cũng không trả lời, chỉ cầm tay A Loan, thấp giọng nói: “Cảnh sắc nơi đây cảnh sắc không thú vị, chúng ta đi thôi."
“đi thôi đi thôi." A Nguyên cũng cảm thấy chán ghét, liếc Cửu công chúa một cái, trong lòng liền sinh ra hiếm lạ.
cô nương này cũng là nữ xuyên không, mà sao dáng vẻ này lại nhìn như không có mộtchút ý niệm nào là không nên chen chân vào nhân duyên của người khác vậu? Hay vẫn muốn khoe khoang một chút bản thân là mỹ nhân xuyên không?
A Loan lại không nói gì, sau khi kéo Thẩm Thác ra sau, chỉ chậm rãi, trước bộ mặt cười gượng gạo của Cửu Công chúa, chỉ cầm chén rượu bằng đồng thời Chiến quốc mà A Nguyên để trên bàn để khoe khoang giá trị con người của mình, dùng sức nắm chặt, trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, bóp chén rượu thành bột phấn, thấy hoa dung thất sắc của Cửu Công chúa, nàng chỉ vào Thẩm Thác, lời ít ý nhiều: “Của ta!" Cho nên mới nói, muốn tranh với nữ tướng quân, thì tự động biến thành bột phấn kia!
Đồ cổ của bổn cung!
Túi tiền của Công chúa điện hạ đổ máu, hoảng hốt, trời đất quay cuồng, tức khắc té xíu vào lồng ngực đang run rẩy vì cười của Ngũ Công chúa, giãy một cái rồi bất động.
“Đúng vậy!" Đức phi gật đầu liên tục, vội kéo phụ nhân này tới ngồi cùng mình, đôi bàn tay run rẩy vuốt mặt bà ấy, nghẹn ngào một tiếng, rưng rưng cười nói: “Tẩu tửnói đúng, chuyện này là hỉ sự." nói xong, nước mắt lại lăn xuống, hung hăng đánh phụ nhân vài cái giận dữ nói: “Phụ thân và Bệ hạ đều nói ngươi đã chết! Ngươi có biết mấy năm nay ta sống như thế nào không?! Sao ngươi có thể cứ tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ báo một câu bình an, để ta yên lòng cũng không được?!"
“Năm đó ta rời kinh, không có nghĩ tới ngày sẽ trở về, ngươi cứ coi như ta đã chết cũng không sai." Phụ nhân này quay đầu cười khổ, A Nguyên liền thấy đây là một phụ nhân thập phần văn nhã tú lệ, chỉ là trên trán có một vết sẹo lớn, làm dung nhan của bà có chút dữ tợn, nhưng khi bà cười lên lại khiến người ta có cảm giác ấm áp và tin cậy, một cảm giác thân cận không nói nên lời. Xin Đức phi tha cho một lát, bà liền chỉ chậm rãi lau nước mắt cho Đức phi, nhẹ nhàng nói: “Lúc này đây Hoàng thượng cho ta ở lại kinh thành. Tuy rằng không có thân phận như trước, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể ở bên nhau."
“Ngươi ở kinh thành, chỉ sợ……" Đức phi do dự một lát.
“Cứ nói ta là bà cô bà con xa trong phủ." Phụ nhân này liền cười cười, ấm giọng nói: “Huống chi mấy năm nay ta luôn nói với bên ngoài là sức khỏe không tốt, không hay qua lại, cũng không ngại." Dừng một chút, liền thở dài nói: “Chỉ là ta có chút áy náy, năm đó chàng vì ta mà buông bỏ tiền đồ rời xa kinh thành, nhiều năm như vậy bị ta liên lụy nên không thể hồi kinh, hiện giờ dù tính là trở về cũng không thể được phong tước, ta…" Bà gượng cười, lát sau mới thấp giọng nói: “Là ta có lỗi với chàng." ‘Chàng’ trong miệng phụ nhân này, A Nguyên phỏng đoán, có lẽ là phu quân bà.
Có điều, là thân phận như thế nào mới có những lời này chứ?
“Thẩm Vọng oán giận?" Đức phi liền quan tâm hỏi.
“Chàng nói chàng không hối hận, chỉ là lòng ta khó an." Phụ nhân này liền lắc đầu nói, “Võ tướng xông pha biên quan cùng chàng phần lớn đều được phong tước, chỉ có chàng, rõ ràng là chủ tướng, lại…"
“Chỉ cần ở bên nhau, hắn thế nào cũng vui vẻ." Phu nhân Định Quốc công liền mỉm cười nói: “Bằng không, hắn quân công cực thịnh, muốn bao nhiêu nữ nhi thế gia có bấy nhiêu, sao lại chỉ có một mình ngươi?"
“Đều là tình cảm năm đó, ngươi suy nghĩ miên man như vậy không phải sẽ làm hắnđau lòng sao?" Đức phi cảm thấy tỷ muội trong nhà vẫn quan trọng hơn, bởi vậy liền cười không sao cả, sau lai có lòng muốn đổi chủ đề, bèn chỉ chỉ Ngũ Công chúa và A Nguyên đứng cách đó không xa, cười nói: “Nhìn hai nha đầu này một cái, nhóc này là khuê nữ nhà ta, còn nhóc này, ngươi đoán đoán xem là nhà ai?" Bà chỉ chỉ A Nguyên, cười với hai đứa nhóc nói: “Đây là phu nhân nhà Thẩm Tướng quân, các con gọi mộttiếng dì là được rồi."
“Đây là nha đầu nhà Tiểu Thất Tề gia." Thẩm Phu nhân cười nói: “Khí phách giống hệt như Tiểu Thất năm đó, chỉ là vẻ ngoài lại tựa Túc vương, đẹp hơn Tiểu Thất nhiều."
“Dì thực có ánh mắt!" Nghe người ta khen mình chính là một mỹ nhân, A Nguyên tức khắc ve vẩy đuôi, đắc ý vô cùng.
“Da mặt cũng có vài phần tương tự Túc vương." Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng cười truyền tới, quả đúng là Trần Lưu Quận quân mà A Nguyên đã từng gặp ở phủ Thành Dương bá, vừa tiến nhanh vào vừa cười liếc nhìn A Nguyên một cái, rồi cười nóivới Đức phi: “Ta không thỉnh tự đến, thỉnh nương ngươi đừng ghét bỏ ta." nói xong, véo gương mặt nhỏ của A Nguyên một phen, lúc này mới cười nói với Thẩm Phu nhân: “Tiểu Thất và Tú Nhi vốn muốn tiến cung cùng, chỉ là ta nói nghỉ ngơi một chút, để tađi dò đường trước, trong cung hỗn tạp, để người khác thấy một đám nữ nhân khóc sướt mướt, ngược lại lại thành trách móc, không bằng đi ra ngoài, làm khách nhà ngươi, nhiều năm như vậy phải có thời giờ dông dài chứ, phải không?"
“Ngươi nói có lý." Nhìn có thể thấy tình cảm giữa Thẩm Phu nhân và Trần Lưu Quận quân rất tốt, bà liền mỉm cười đồng ý.
A Nguyên nhìn tả hữu, tự động ngồi xuống phía dưới, cười nói: “Con thay mẫu thân tham dự."
“Giống như một tiểu đại nhân vậy, lanh lợi hơn so với Tiểu Thất nhiều." Ánh mắt Thẩm phu nhân liền lộ ra thập phần hoài niệm, A Nguyên cảm thấy hẳn là năm xưa vị này có giao tình không tồi với Túc Vương phi.
“Lần này ngươi hồi kinh chỉ dẫn theo đứa lớn thôi sao?" Đức phi liền vội hỏi: “khôngphải đã nói sẽ tiến cung để ta xem sao, thằng bé đâu rồi?"
“đã tới chỗ Hoàng thượng cùng với con dâu ta." Thẩm phu nhân liền cười nói: “Hai đứa đều có tài có đức, lúc ở trong quân cũng rất có tiếng ní, Hoàng thượng không vì ta mà đối xử lãnh đạm với chúng, còn hỏi thăm nghiêm túc như vậy, thiên ân khó báo đáp."
“Mấy đứa bé có vào kinh không?" Đức phi vội hỏi.
“Còn một đứa ở lại trong quân không trở về." Thẩm phu nhân liền cười nói: “Còn mộ khuê nữ, hiện giờ mười sáu, ta vốn định đính ước cho con bé ra bên ngoài, không nghĩ tới Hoàng thượng mệnh hồi kinh, bởi vậy mang cùng trở về, định nghị thân ở kinh thành." nói xong liền cười với Đức phi và phu nhân Định Quốc công: “Thân phận của ta bình thường không thể giao thiệp nhiều lắm, chỉ là ta nghĩ nếu Hoàng thượng mệnh ta hồi kinh thì sẽ không truy cứu chuyện ngày trước nữa, nhưng cho dù như thế ta cũng không muốn khuê nữ tiến vào nhà cao cửa rộng, bằng không sau này bới ra được cái gì đó, thì không phải là khuê nữ sẽ phải chịu khổ sao?"
“Ngươi nói rất đúng." Đức phi chần chờ một lát, liền gật đầu nói: “thật sự không được,thì gả về Khánh gia cũng được mà."
“Sao không mang nữ nhi tiến cung?" Dừng một chút, Đức phi lại dỗi nói: “Ngươi cũng quá cẩn thận rồi."
“Con bé đang ở nhà sửa soạn." Thẩm phu nhân liền cười nói: “Lần sau ta sẽ dẫn theo nó. Chỉ có điều đứa bé này tính tình trầm ổn, không lanh lợi như nữ nhi nhà khác."
“Chẳng lẽ ta còn ngại con bé? cô nương ổn trọng ta mới thích." Đức phi liền nắm lấy tay Thẩm phu nhân, thở dài nói: “Năm đó ta nói ngươi và Thẩm Vọng là duyên phận chặt không đứt, không phải ứng rồi sao? Nhiều năm như vậy, cực khổ như vậy, cũng đều quay lại rồi." Nghe Thẩm phu nhân ừ, bà liền mỉm cười nói: “Có ngươi trở về, Khánh thị chúng ta lại vô ưu vô lo rồi." Vấn đề lớn nhất của phủ Định Quốc công làkhông người nối nghiệp, nam đinh không làm nên đại sự, nhưng Thẩm phu nhân mang theo nhi tử trở về sẽ làm môn hộ phủ Định Quốc công phất lên, lòng Đức phi càng nhẹnhàng thêm.
đang nói chuyện, bên ngoài liền có thông truyền, nói Hoàng thượng trả người, A Nguyên tò mò nhìn về phía cửa cung, liền thấy đôi nam nữ mặc giáp bạc mỏng đingược ánh nắng chậm rãi tiến vào, đều cao gầy oai hùng giống nhau, làm người thấy tim cũng rung động.
“A Loan." A Nguyên cười hì hì gọi hướng về phía thiếu nữ kia.
Thiếu nữ nhìn qua, đôi mắt hẹp dài vương ý cười, cùng thanh niên bên người tiến nhanh lại thỉnh an trưởng bối, xong mới mỉm cười với A Nguyên và Ngũ Công chúa, Ngũ Công chúa còn rụt rè, nhóc con mặt dày đã không nhịn được mà bổ nhào vào lồng ngực nữ tướng quân, cũng không chê chiến giáp lạnh băng trên người người ta làm cộm người, xoắn quẩy rúc vào lồng ngực A Loan. Mắt thấy nhóc con này sắp vượt tường, Ngũ Công chúa quả thực muốn độn thổ, lại thấy ánh mắt thanh niên bên cạnh A Loan nhìn về phía A Nguyên mang vài phần nghiêm túc, liền hơi hơi cúi đầu làm người vô hình.
Lại nói, vị biểu ca này cường tráng uy vũ như vậy quả thực có thể chống đỡ mấy biểu ca biểu đệ phủ Định Quốc công, cảm thấy đây mới là đúng là biểu ca, Ngũ Công chúa đứng dạy cười nói: “Biểu ca." Đây mới là nam nhân đội trời đạp đất!
Thanh niên này hơi hơi khom người với Ngũ Công chúa, rồi ánh mắt lại nhanh chóng hướng về phía nhóc con đang rủ rỉ rù rì làm nũng trên người A Loan, khóe miệng mỏng hơi hướng lên.
hắn cảm nhận được nguy cơ thật lớn đó nha!
“Có đau không?" A Nguyên đang đau lòng vuốt vết sẹo hẹp dài trên mặt A Loan, thấy A Loan mỉm cười lắc đầu, tức khắc đau lòng đến chết đi sống lại, chớp chớp đôi mắtnói: “Ta thổi thổi cho tỷ!" nói xong liền dẩu miệng chó của mình lên phun khí vào mặt người ta, tay chân quắp vào người A Loan, mới thổi được hai cái, biểu đạt tâm tình thương hương tiếc ngọc của mình được một chút liền cảm thấy cổ áo căng, bị nhấc hẳn lên, ở trên không quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một đôi mắt nghiêm túc, thanh niên có chút trầm mặc nghiêm nghị chậm rãi nói: “Ôn chuyện không cần gần như vậy."
Đúc phi phía trên đã vỗ tay cười rộ lên, Thẩm phu nhân cũng không nhịn được mỉm cười nhìn hai đứa bé, cười nói: “Có thể thấy được là thương vợ."
A Loan ửng đỏ mặt liếc mắt nhìn thanh niên này một cái, rồi mỉm cười nói với A Nguyên tội nghiệp: “Điện hạ thổi thôi quả nhiên không đau."
Nhóc con dương dương đắc ý uy nghiêm nhìn chung quanh, thanh niên đen mặt.
Hùng hài tử Đắc Ý Dương Dương uy nghiêm chung quanh, thanh niên mặt hắc thấu.
“không giống tiểu thất." Thẩm phu nhân thấy được diễn xuất của nhóc con này, cười đến đau bụng.
“Vô lại." Trần Lưu quận quân thở dài một tiếng, cảm thấy đây đúng là nữ nhi của Túc Vương, so với trình độ không biết xấu hổ của Túc Vương năm đó quả thực chỉ hơnkhông kém, chỉ là hiện giờ có thân phận, khoác một thân da người, trong xương cốt vẫn là Túc vương không biết xấu hổ.
A Nguyên cảm thấy thanh niên này tựa hồ có chút ngoài mạnh trong yếu, vênh mặt hất hàm sai khiến mà mệnh lệnh: “Bổn cung có chống lưng! Mau mau thả bổn cung xuống, bằng không…" nàng vừa đảo mắt liền uy hiếp nói: “Kêu A Loan, đánh ngươi!" Sai thê tử đánh phu quân của người ta, lời vô sỉ như vậy cũng chỉ có nhóc con mới có thể nói ra.
“Thác Nhi." Thẩm phu nhân ngồi trên liền cười híp mắt nói.
Thanh niên tên Thẩm Thác trầm mặc, thật lâu sau mới thả nhóc con này xuống mặt đất, tận mắt nhìn nhóc con đắc ý lăn đến bên người A Loan, nhịn rồi lại nhịn, mới thấp giọng nói: “Ta…"
Răng hàm của A Nguyên cũng muốn rớt xuống. Công chúa điện hạ là kẻ thích làm người khác không thoải mái sao? Đương nhiên không phải rồi. Nhận thấy ánh mắt thanh niên này đặc biệt rối ren, liền an ủi: “Huynh yên tâm, bản cung… có chủ rồi." Nghe thấy trưởng bối phía trên lại cười, nàng liền đắc ý mà nói: Nhìn xem, đây là cảm thấy bổn cung là đối thủ cạnh tranh có năng lực mà, chỉ có điều tiết tháo bổn cung vẫn còn mà, sẽ không trèo tường đâu." Nhìn sắc mặt thanh niên đã hòa hoãn, mới nhủ thầm đây quả là một đố phu* nha, A Nguyên liền thấy Ngũ Công chúa đứng xa xa phía sau đang tặng cho nàng nụ cười gian.
Đố phu: thông thường là đố phụ, tức người vợ hẹp hòi hay đố kỵ, trường hợp này A Nguyên đổi thành người chồng, không có ý đả kích.
Hẳn là định đi mách lẻo đây.
A Nguyên lại chột dạ, cười gượng trốn sang một bên.
“Đứa bé này đã đính cho A Dung trưởng tử của Cẩm Tú, là một mĩ thanh niên đó." Đức phi liền cười nói với Thẩm phu nhân đang tò mò: “A Dung là mĩ thanh niên khó có được trong kinh, nếu không chân thành, nào có thể chờ đợi nhiều năm như vậy chứ?"
“Cháu trai ngoại của ta đương nhiên là tốt rồi." Dáng vẻ A Dung giống cậu, làm mợ, Trần Lưu Quận quân liền vô cùng đắc ý, cũng có tình cảm yêu ai yêu cả đường đi lối về, nghe thấy Đức phi khen A Dung, bèn ở bên cười nói với Thẩm phu nhân: “Đặc biệt giống cữu cữu nó, chỉ là nó còn trắng nõn hơn cữu cữu, rất có vẻ của công tử thế gia." Năm xưa Thẩm Phu nhân còn ở kinh thành đã từng chứng kiến Trần Lưu Quận quân lì lợm theo đuổi thiếu niên xinh trai nhà người ta, hiện giờ thấy nữ truy bạn tốt của mình khoe ra như vậy, khóe miệng run rẩy một chút, vẫn là không nhịn được mà cười nói: “hiện giờ ngươi như vậy, ngược lại giống như rất sung sướng."
“Ta ra tay nhanh, tự nhiên có được chỗ tốt." Trần Lưu Quận quân dừng một chút, liền đẩy đẩy bả vai Thẩm phu nhân cười nói: “Khuê nữ nhà ngươi chưa đính hôn, khôngbằng cho nhà ta đi, được chứ?"
Đối với mấy việc này A Nguyên không có gì hứng thú, nghe được chốt lát liền cảm thấy không thú vị, liền lôi kéo A Loan cười nói: “Chúng ta đi dạo vườn đi, thời điểm này hoa nở, trời quang, rất tự tại."
A Loan quay đầu lại hỏi ý Thẩm Phu nhân, thấy bà khẽ gật đầu, liền đứng dậy cùng Thẩm Thác đi theo A Nguyên phấn chấn và Ngũ Công chúa đi ra ngoài.
Nữ nhân cả phòng vừa thấy hậu bối đi ra ngoài mới trầm mặc lại, rồi nghe thấy Thẩm phu nhân thấp giọng nói: “Con bé rất ngoan, năm đó ở biên quan ta ngắm trúng con bé, chỉ là sợ thân phận như này sẽ liên lụy phủ Tĩnh Bắc hầu." Nghe Đức phi khuyên vài câu, bà liền cười nói: “Đừng thấy Tĩnh Bắc hầu trông tục tằng, thực ra tâm tư rất tỉ mỉ. Năm đó ở kinh thành ông ấy từng gặp ta, đã nhận ra ta lại không tỏ vẻ gì, chỉ coi như không biết, lại nguyện ý gả A Loan cho nhà chúng ta, có thể thấy được là vị Hầu gia này vẫn rất để bụng nhi nữ."
A Loan và Thẩm Thác lưỡng tình tương duyệt*, lại cùng chung chí hướng, chỉ là Thẩm gia trăm điều kiêng kỵ, hôn sự này vẫn chần chờ mãi, đều nhờ Tĩnh Bắc hầu nhanh chóng quyết định, nhìn thấy A Loan xác thật có thích Thẩm Thác liền dốc hết sức tác thành.
Lưỡng tình tương duyệt: tình trong như đã mặt ngoài còn e.
“Nếu không phải như thế, năm đó đã vào phủ Định Quốc công rồi." Vì mấy phụ nhân mà Tĩnh Bắc hầu nói cái gì là sẽ không gả khuê nữ vào nhà này, phu nhân Định Quốc công thật tràn đầy cảm xúc.
Thẩm phu nhân nghe được loáng thoáng chuyện xưa năm đó, nghe thấy vậy chỉ cười cười, hơi tránh, nói ngoài lề.
Vào lúc này, A Nguyên đang cười ha hả dẫn biểu ca biểu tẩu đi dạo Ngự Hoa viên, cung nữ đi sau thành hàng, nàng cũng không có gì kiêng dè, chỉ chăm chăm hỏi cuộc sống mấy năm nay của A Loan, nghe được hiện giờ A Loan rất hạnh phúc, nàng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đoàn người tới mái đình hóng gió sau tầng tầng cây rủ bóng, cùng nhìn hoa cỏ bát ngát trong Ngự Hoa viên. A Nguyên là dân thường, khôngcó hứng thú nghiên cứu hoa cỏ gì đó, tuy rằng nghe nói đều là chủng loại quý hiếm, nhưng cùng lắm chỉ thấy rực rỡ tươi sáng hơn một ít thôi, lúc này đây nước trà điểm tâm bày lên liền trò chuyện với A Loan.
Mới nói được mấy câu thì thấy ở đầu khác Cửu Công chúa đang ôm mấy bông mẫu đơn đỏ thẫm tiến tới, nữ nhi này hôm nay vận một thân cung trang đỏ thẫm vải dệt bằng máy tỉ mỉ, đầu đội ngọc trai kiểu hồng bảo kim, cộng thêm mẫu đơn đỏ thẫm đến nùng diễm làm nền, lại phảng phất tựa thần tiên phi tử, làm người hoa mắt say mê.
Mắt thấy A Nguyên đang chỉ huy cung nhân cắt vài cọng đơn lẻ tới đặt trên bàn ngắm, đóa bạch liên hoa Cửu Công chúa gặp phải hai hoàng tỷ này chỉ cảm thấy tâm trạng tồi tệ, thầm rủa một tiếng đen đủi, lại nhớ tới mấy ngày trước đây, nàng cạnh khóe A Nguyên mấy câu trước mặt Hoàng thượng, lại bị Hoàng thượng mắng một trận, liền chợt thấy có chút chột dạ, bắt gặp ánh mắt A Nguyên nhìn qua đây, liền căng da đầu tiến lại cười gượng nói: “Hoàng tỷ đã tới rồi, mới vừa rồi muội muội không gặp tỷ."
Sau khi xuyên tới đây, Cửu Công chúa mới phát hiện mấy thể loại cung đấu hãm hại gì đó quả thực nào dễ dàng, ví như công chúa được sủng ái giống A Nguyên và Ngũ Công chúa có bao nhiêu người hầu kẻ hạ trong ngoài, lén truyền túi thơm ra ngoài hoặc là giấu búp bê vải dưới giường quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chính làkhông hãm hại được, muốn tranh sủng, ra ngoài tìm kiếm mấy sứ giả hộ hoa lại càng khó khăn, trước mắt việc chẳng thành, Cửu Công chúa liền cảm thấy vẫn nên tạm lánh mũi nhọn trước, không biết chừng sau này nàng còn có cơ hội.
Trong lòng đang suy tính chuyện này, Cửu Công chúa chậm rãi ngẩng đầu, lại đột nhiên hít thở không thông một chút.
Trước mặt nàng, thanh niên ăn mặc giáp mỏng oai hùng kia phảng phất hơi thở của đao kiếm, phá tan hơi thở mềm như bông chốn hậu cung, tiến sâu vào trái tim Cửu Công chúa.
Thời điểm ánh mắt hờ hững của thanh niên nhìn qua, Cửu Công chúa ngơ ngẩn như bị trúng đạn, chỉ nhìn thanh niên này nói không ra lời.
“Vị này là…" Cửu Công chúa thầm biết thanh niên khí chất bất đồng này chỉ sợ khôngphải người bình thường, nhịn không được lại nhìn trộm vài lần, làm ra vẻ tươi đẹp ngây thơ lương thiện, chớp mắt tò mò hỏi: “Trước kia chưa từng gặp ngươi, ngươi là ai?"
A Nguyên khẽ nhíu mày, thấy nàng hơi hơi lộ ra cần cổ mảnh khảnh cong cong mắt cười với Thẩm Thác, liền lạnh nhạt trả lời: “Người Hoàng muội chưa gặp nhiều lắm, chẳng lẽ mỗi một người đều phải giới thiệu cho muội sao?"
“Hoàng tỷ." Đôi mắt cún con của Cửu Công chúa hướng về phía A Nguyên một lát, liền sợ hãi mà liếc nhìn Thẩm Thác, lại thấy Thẩm Thác tựa hồ cảm thấy A Nguyên đã đại diện cho lời đáp của mình, cũng không có muốn biện bạch, rũ mắt ngồi ở chỗ kia, làm ra dáng vẻ chính nhân quân tử mắt nhìn thẳng, kiên quyết không chịu “mạo muội" kim chi ngọc diệp.
không hiểu phong tình đến vậy, Cửu Công chúa hận đến cắn răng, lại không thể nề hà.
Nhiều người đang ở đây như vậy, nàng cũng chẳng thể nào bổ nhào vào người người ta được, bằng không còn không bị dưỡng mẫu quở trách hay sao?
Nhẫn nhịn lại tức giận trong lòng, Cửu Công chúa lại càng cảm thấy đã tìm được phu quân của mình rồi.
Nam nhân cổ đại phần lớn đều tùy tiện, coi trọng sắc đẹp, người thờ ơ với mỹ mạo của nàng như vậy thì thực thập phần hiếm lạ, nếu sau này có thể gả cho một nam nhân như vậy, không phải là nàng có thể an tâm hơn chút sao? Huống chi bề ngoài nam nhân này cương nghị rắn rỏi, thập phần cường tráng, cũng rất hợp khẩu vị với Cửu Công chúa, lúc này đây có chút không bỏ được, tròng mắt vừa chuyển, liền ngồi xuống bên cạnh Ngũ Công chúa, vươn ngón tay mảnh khảnh ra, đặt mẫu đơn trong lòng lên bàn rồi nũng nịu cười nói: “đã lâu không trò chuyện cùng các tỷ tỷ, khó mới có thể gặp được để cùng chơi đùa." Đôi mắt long lang phong tình không ngừng nhìn về phía Thẩm Thác.
một câu như vậy, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết.
Cửu Công chúa thật sự cảm thấy mọi người đều là kẻ ngu ngốc, nhìn không ra đâu, mà A Nguyên thì bị làm phiền, lúc này đây liền cố ý cười nói với A Loan vẫn chưa để ý: “Cũng không biết lần này phu thê hai người có thể ở lại kinh thành được không?" Lại trừng mắt với Thẩm Thác nói: “Cheo chở A Loan cho tốt, còn để tỷ ấy bị thương, bổn cung sẽ bảo Hoàng bá phụ đánh huynh!" Thầm để lộ mối quan hệ của hai người ra, trong lòng nghĩ, nếu Cửu Công chúa biết tốt xấu, hẳn sẽ không tiếp tục dây dưa.
“không bao giờ có lần sau." Thẩm Thác quay đầu lại, nhìn vào mắt A Loan, hai người đồng thời nở nụ cười, lúc sau liền trầm giọng nói với A Nguyên: “Thần chết, cũng sẽkhông để nàng bị thương."
Cửu Công chúa ngây dại.
Nàng không nghĩ được là khó khăn mới nhìn trúng được một nam nhân cổ đại, mà người này đã thành hôn rồi. Ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại khuôn mặt A Loan, Cửu Công chúa liền phát hiện, nữ nhân kia lại không có nửa phần nhu mì, tuy rằng diện mạo tuấn mỹ, lại thiên vẻ cương nghị, trên mặt còn có có vết sẹo khôngnhỏ, khiến khuôn mặt càng không có nét đẹp của nữ nhân, mắt thấy nàng ta một thân lạnh lùng, làn da cũng cực kỳ thô ráp, chưa tới một lát, trên mặt Cửu Công chúa liền lộ ra vẻ khinh thường.
Có thể nhìn ra nữ nhân này đúng là xuất thân từ quân ngũ, thời cổ đại liên hôn là chuyện thường, chỉ sợ hai người này cũng là gia tộc liên hôn mới gắn vào với nhau. Bằng không nam nhân bình thường ai sẽ cưới một thê tử chẳng chút mềm mại như vậy như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, Cửu Công chúa liền mừng thầm.
Hôn nhân không có tình yêu, sao có thể đem đến hạnh phúc được đây?
“Nhị vị đều là võ tướng sao?" Cửu công chúa liền sợ hãi mà nói: “Ta ở trong cung kiến thức thiển bạc, lại chính là thập phần ngưỡng mộ anh hùng bảo vệ biên quan, tướng quân vì triều đình vào sinh ra tử, trong lòng ta ngưỡng mộ, liền lấy trà thay rượu, kính tướng quân một ly, được không?" nói xong, liền thanh thoát cầm lấy chén trà trên bàn, cười chờ mong Thẩm Thác, miệng hỏi: “Tướng quân ở biên quan, nhất định có rất nhiều chuyện xưa, không biết khi nào có thể kể cho ta, để ta biết thiên địa bên ngoài." Lại liếc mắt nhìn A Loan một cái, có vài phần coi khinh nói: “Hẳn là Phu nhân khôngngại, đúng không?"
A Loan hoàn toàn vô cảm với ánh mắt như vậy, năm đó lần đầu tiên nàng hồi kinh, toàn bộ nữ nhi kinh thành đều ghét bỏ nàng, thì cũng đã sao? Bạn tốt không nhìn vào số lượng, phải nhìn vào chân thành.
Nàng không thèm để ý ánh mắt của Cửu Công chúa, ánh mắt Thẩm Thác lại hiện lên sát ý, thấy Cửu Công chúa lộ nụ cười điềm đạm mỹ miều với mình, Thẩm Thác hờ hững quay đầu, cũng không trả lời, chỉ cầm tay A Loan, thấp giọng nói: “Cảnh sắc nơi đây cảnh sắc không thú vị, chúng ta đi thôi."
“đi thôi đi thôi." A Nguyên cũng cảm thấy chán ghét, liếc Cửu công chúa một cái, trong lòng liền sinh ra hiếm lạ.
cô nương này cũng là nữ xuyên không, mà sao dáng vẻ này lại nhìn như không có mộtchút ý niệm nào là không nên chen chân vào nhân duyên của người khác vậu? Hay vẫn muốn khoe khoang một chút bản thân là mỹ nhân xuyên không?
A Loan lại không nói gì, sau khi kéo Thẩm Thác ra sau, chỉ chậm rãi, trước bộ mặt cười gượng gạo của Cửu Công chúa, chỉ cầm chén rượu bằng đồng thời Chiến quốc mà A Nguyên để trên bàn để khoe khoang giá trị con người của mình, dùng sức nắm chặt, trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, bóp chén rượu thành bột phấn, thấy hoa dung thất sắc của Cửu Công chúa, nàng chỉ vào Thẩm Thác, lời ít ý nhiều: “Của ta!" Cho nên mới nói, muốn tranh với nữ tướng quân, thì tự động biến thành bột phấn kia!
Đồ cổ của bổn cung!
Túi tiền của Công chúa điện hạ đổ máu, hoảng hốt, trời đất quay cuồng, tức khắc té xíu vào lồng ngực đang run rẩy vì cười của Ngũ Công chúa, giãy một cái rồi bất động.
Tác giả :
Phi Dực