Thịnh Thế Tuyệt Sủng

Chương 88: Bị bắt

“Ừ. Ta hiểu. Ta cũng đã xác định lòng mình với hắn, đợi chiến sự kết thúc thì ta và hắn sẽ ngao du khắp nơi, sống một cuộc sống hạnh phúc." Lục Ngưng Nhiên nhìn Nghi Phi cười nói.

“Hoàng thượng… hắn tình nguyện vứt bỏ ngai vàng sao?" Nghi Phi khẽ hỏi.

“Ừ. Hiện tại có Mặc Trúc lo liệu, đúng ra thì ngai vàng này là của Mặc Trúc, cũng là tâm nguyện của hắn, trước khi mẫu phi Quân Mặc Hàn ra đi, nàng có dặn dò hắn phải sống sót, cố gắng giành lấy ngai vàng, đó là cách duy nhất để tiếp tục tồn tại và bảo vệ Mặc Trúc, sau đó nhường ngôi cho Mặc Trúc, xem như bù đắp lại cho hắn cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn." Lục Ngưng Nhiên chậm rãi nói.

“Vâng. Muội đã biết." Nghi Phi gật đầu trả lời.

“Được rồi. Không còn sớm nữa. Muội nghỉ ngơi đi." Lục Ngưng Nhiên nhìn Nghi Phi cười nói.

Nghi Phi cầm hai tay của Lục Ngưng Nhiên, “Tỷ tỷ, chuyện hôm nay muội muội cảm ơn tỷ. Tỷ tỷ cũng nghỉ ngơi đi, muội muội cáo lui."

“Ừm." Lục Ngưng Nhiên nhìn nàng khẽ mỉm cười.

Quân Mặc Hàn đang đắm chìm trong hạnh phúc, vui vẻ đợi Lục Ngưng Nhiên, lại thấy Nghi Phi vội vàng xông vào, sắc mặt hoảng hốt nói, “Hoàng thượng, nương nương bị một hắc y nhân bắt đi."

Quân Mặc Hàn khiếp sợ không thôi, tiến lên, cầm hai cổ tay của Nghi Phi, không tin hỏi, “Ngươi nói cái gì?"

“Vừa nãy ta cùng với Lam tướng quân trở lại doanh trướng, liền nhìn thấy một hắc y nhân cõng nương nương trên lưng chạy về phía lỗ hổng được khoét trong doanh trướng đem nàng ra ngoài, Lam tướng quân đang đuổi theo." Nghi Phi tận lực trấn tĩnh nhìn đôi mắt âm trầm của Quân Mặc Hàn, càng thấy ảo não, tự trách vì sao không đến sớm, tỷ tỷ sẽ không bị bắt đi.

“Truyền lệnh của trẫm, phong tỏa quân doanh!" Quân Mặc Hàn quát lạnh, lập tức lao ra ngoài.

Nhiên Nhi không thể có việc gì được.

Lam Vũ đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Khinh công của thích khách thật sự quá lợi hại, dựa vào võ công của hắn căn bản không thể vượt qua, nhưng trở về như thế thì hắn không cam tâm.

Hoàng hậu đối với hắn mà nói là ân nhân, là người mà hắn và mọi người đều sùng bái, nàng còn là một quốc gia chi mẫu.

Đột nhiên cảm thấy phía sau có một trận gió, Lam Vũ tức khắc quay lại, liền nhìn thấy Quân Mặc Hàn âm trầm đuổi theo, “Mạt tướng tham kiến hoàng thượng!" Lam Vũ hành lễ.

“Người đâu?" Quân Mặc Hàn dừng bước chân, sốt ruột.

“Hoàng thượng, thích khách võ công thật sự rất cao, mạt tướng không đuổi kịp, xin hoàng thượng giáng tội!" Lam Vũ vội vàng trầm giọng trả lời.

Quân Mặc Hàn run người, đến cùng là ai bắt Nhiên Nhi đi? Không, hắn không thể mất nàng, “Ngươi thấy rõ hướng thích khách chạy không?"

“Thích khách rất quen thuộc với quân doanh, theo con đường này xuống phía dưới, là quân doanh của Hàn Ngọc." Lam Vũ dựa theo địa hình mà phán đoán, nơi này là nơi trọng yếu của quân doanh, bởi vì dễ thủ khó công, cho nên không ai dám mạo hiểm vào nơi này, thích khách lựa chọn từ nơi này ra ngoài, thì có thể đến biên cảnh của Hàn Ngọc, hiển nhiên người này đã có chuẩn bị.

“Hiên Viên Hạo!" Quân Mặc Hàn hai mắt phun lửa. Hắn ta dám đánh chủ ý lên Nhiên Nhi, quả nhiên là không từ thủ đoạn.

Quân Mặc Hàn phẫn nộ trở về quân doanh, trong lòng nghĩ cách cứu Nhiên Nhi trở về. Bạch Phi Dương cùng các tướng lãnh khác đã chờ sẵn, bọn họ cũng không thể tin rằng Hàn Ngọc quốc lại lớn mật như thế, dám bắt hoàng hậu đi. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy mất thể diện, tức giận không thôi.

Lý Đức Phúc bên cạnh nhìn Quân Mặc Hàn như thất hồn lạc phách, hoàn toàn không có phản ứng, yên tĩnh ở bên cạnh hắn, nhưng lại không biết an ủi như thế nào.

Lam Vũ cùng Nghi Phi đứng ở bên ngoài, Bạch Phi Dương nhìn nữ tử trước mắt, lại nhìn Lam Vũ, đầy bụng nghi hoặc, nhưng hiện tại nghĩ cách cứu hoàng hậu mới là quan trọng nhất, “Lam tướng quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra?"

“Vừa nãy, lúc ta đưa Ngưng Yên tiểu thư trở lại doanh trướng của hoàng hậu, phát hiện có một hắc y nhân cõng nương nương đang đào tẩu, ta tức khắc đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp." Lam Vũ trả lời chi tiết, trong lòng hối hận vạn phần.

“Ngươi xác định là Hàn Ngọc quốc gây ra sao?" Bạch Phi Dương tiếp tục hỏi. Ai dám bắt hoàng hậu nương nương? Hiện tại khả nghi nhất là Hàn Ngọc quốc, nhưng cũng có khả năng khác.

“Ta không xác định rõ, nhưng người nọ quả thật chạy về phía biên cảnh Hàn Ngọc quốc." Lam Vũ dựa vào phán đoán của mình trả lời, “Hiện tại hai quân giao chiến, bọn họ có động cơ để bắt cóc nương nương."

Nhưng vào lúc này, một binh lính vội chạy tới, người đầy máu, quỳ trên mặt đất bẩm báo, “Bạch tướng quân, không tốt, quân địch thừa dịp đêm khuya tấn công thành lâu, vô cùng hung mãnh, ta liều chết ngăn cản, hiện tại khẩn cầu tướng quân nhanh chóng trợ giúp."

“Cái gì?" Các tướng sĩ đều kinh ngạc không thôi, điều này sao có thể, lúc sáng mới hạ thấp nhuệ khí của họ, không nghĩ tới buổi tối lại tiếp tục tấn công.

“Xem ra bọn họ sớm có dự tính, đầu tiên là bắt cóc hoàng hậu nương nương, thừa dịp chúng ta hoảng loạn sẽ công thành, thật đúng là khó lòng phòng bị. Hiện tại trừ bỏ binh lính thủ thành, những người còn lại đều ở đây, xem ra bọn họ hôm nay muốn bắt hết chúng ta." Bạch Phi Dương nhíu mày phân tích, thật sự là dụng tâm hiểm ác.

Quân Mặc Hàn nghe thanh âm bên ngoài, đi ra, cả người tản ra khí thế khiếp người, “Trẫm muốn xem xem chúng phá cửa thành như thế nào?" Mắt chứa sát khí, tay nắm trường kiếm, hùng hổ đi về phía trước.

Không ai dám nhiều lời, gắt gao theo sau hắn. Bọn họ càng nóng lòng muốn thử, Hàn Ngọc quốc quả thực khinh người quá đáng, cho rằng như thế liền có thể đánh hạ thành lâu sao?

Lục Ngưng Nhiên chậm rãi mở hai mắt, đầu có chút đau, trợn mắt nhìn quanh bốn phía, choáng váng, đây là nơi nào? Trong lòng nàng nghĩ, nhìn bản thân nằm ở trên giường, đang nhìn quanh bốn phía, đây không phải là doanh trướng của nàng, nơi này là đâu?

“Nương nương, ngài tỉnh." Lục Ngưng Nhiên nghe thanh âm quen thuộc, nhìn lại thì thấy Bình Nhi khẽ cười đi đến. Nhưng vì sao nàng ăn mặc hoa lệ như thế? Nhìn trang phục của nàng, hai mắt Lục Ngưng Nhiên trầm xuống, hiểu rõ.

“Các ngươi bắt ta, là có thể để Quân Mặc Hàn đưa tay chịu trói sao?" Lục Ngưng Nhiên cười lạnh nói. Lúc trước hoài nghi nàng ta, bây giờ đã được chứng thực, có chút hối hận bản thân lúc trước vì sao không để ý kỹ hơn, xem ra chính mình vẫn quá mềm lòng.

“Nếu là lúc trước, sẽ không có khả năng, nhưng khi ta bắt ngươi, không phải lát nữa sẽ rõ sao?“

Bình Nhi ý cười càng sâu, “Ngày ấy ở ngoài doanh trướng hoàng đế, ta nghe rành mạch, đường đường là hoàng đế một nước, không chọn giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân, vì hoàng hậu nương nương, lại buông bỏ tất cả, thâm tình như thế, ta cũng rất cảm động."

“Bóng đen đó là ngươi." Lục Ngưng Nhiên nghĩ ngày ấy có một bóng đen xuất hiện, thì ra là nàng ta.

“Không sai, là ta." Bình Nhi không xưng nô tì, nàng rộng rãi đi đến trước mặt Lục Ngưng Nhiên, “Đêm đó dưới ánh trăng hai người thật đúng là tình chàng ý thiếp a."

“Vậy thì sao, như ngươi đã thấy, hoàng thượng đối với ta có tình, nhưng hậu cung giai lệ ba ngàn, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ vì ta, mà không để ý đến dân chúng sao? Ngươi quá ngu xuẩn, không biết cái gì." Lục Ngưng Nhiên liếc mắt, tùy ý tìm vị trí thoải mái nằm xuống, châm chọc. Nàng biết Quân Mặc Hàn sẽ buông tay mọi thứ, nhưng nàng không thể nhẫn tâm như thế. Hiện nay chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.

“Nga, đã quên nói cho ngươi, hiện tại quân ta đã đánh vào thành lâu của Vân Triêu quốc, không lâu nữa, sẽ truyền đến tin tốt." Bình Nhi một thân hoa y, châu quang bảo khí, khua môi múa mép, hoàn toàn không khả ái như trước. Hiện tại trong mắt nàng ta tản ra dục vọng, tham lam, còn có sự tự tin.

“Được thôi, ta đây mỏi mắt mong chờ." Lục Ngưng Nhiên hoàn toàn không hề kinh hoảng, không liếc nhìn nàng ta một cái, nhắm hai mắt lại, suy nghĩ.

“Ba ba!" Tiếng vỗ tay quanh quẩn, một thân long bào Hiên Viên Hạo, mang theo ý cười đi đến, “Thật không hổ là hoàng hậu một nước, quả thật là khí phách phi phàm a."

“Hoàng huynh, sao ngươi lại tới đây?" Bình Nhi mang ý cười tiến ra đón, kéo tay Hiên Viên Hạo, vô cùng thân thiết.

“Ta đến thăm hoàng hậu của ta." Ánh mắt Hiên Viên Hạo vẫn nhìn chăm chú vào Lục Ngưng Nhiên, nữ tử này, hắn nhất định phải có được.

“Hoàng huynh, ngươi muốn…" Bình Nhi có chút kinh ngạc, chưa từng thấy hoàng huynh như thế. Hắn sao lại hứng thú với nữ tử như thế, điều này làm cho nàng càng hiểu rõ rằng nữ tử trước mắt không đơn giản.

“Nga, thì ra ngươi là công chúa a!" Lục Ngưng Nhiên không nhìn Hiên Viên Hạo, trêu ghẹo nhìn Bình Nhi, “Không nghĩ tới đường đường công chúa lại làm tỳ nữ cho bổn cung, Hàn Ngọc Hoàng thật đúng là dụng tâm lương khổ a." Lại là một vòng châm chọc, làm mọi người nghe xong chói tai không thôi.

“Bản cung là cung chủ Hiên Viên Tuyết của Hàn Ngọc quốc, khúm núm thì như thế nào, đừng quên ngươi bây giờ mới là tù nhân." Hiên Viên Tuyết không hề tức giận, đắc ý nói.

“Nói cũng đúng. Ta đây phải vui vẻ làm tù nhân a." Lục Ngưng Nhiên gật đầu đáp, “Nếu các ngươi không có chuyện gì, ta cần phải nghỉ ngơi."

“Ngủ đi, ngủ ngon, ngày mai tỉnh lại, ngươi có thể nhìn thấy quân của ta đứng trên lãnh thổ các ngươi." Hiên Viên Tuyết cười to nói, xoay người, nhìn Hiên Viên Hạo, “Hoàng huynh, Tuyết nhi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước."

“Đi đi." Hiên Viên Hạo hạ thấp thanh âm, nhìn Hiên Viên Tuyết. Mấy năm nay nàng nhẫn nại, hắn thấy rõ, hắn chẳng phải là người có ý chí sắt đá, đối với thân nhân của hắn, hắn cũng có ôn nhu.

Hiên Viên Tuyết mệt mỏi rời đi, chỉ để lại Lục Ngưng Nhiên cùng Hiên Viên Hạo, Lục Ngưng Nhiên không để ý đến hắn, nhưng thân thể đã phòng bị tốt. Ngân trâm đã nắm chặt trong tay, vểnh tai, nghe bước chân từ từ đến gần của hắn.

Cảm giác được hơi thở nặng nề đang đến gần, thân thể to lớn tới gần nàng. Lục Ngưng Nhiên xoay người, nâng tay lên, đâm tới, lại bị một bàn tay to lớn bắt được, Lục Ngưng Nhiên lạnh lùng nhìn nam tử trước mặt, cảnh cáo hắn tốt nhất không được tới gần.

Hiên Viên Hạo khẽ cười, đè thấp thân thể, cùng nàng gần trong gang tấc, Lục Ngưng Nhiên có thể nhìn rõ ánh mắt hắn đang nhìn nàng, Lục Ngưng Nhiên cười lạnh nói, “Không nghĩ tới đường đường là quân chủ một nước, lại dùng thủ đoạn ti bỉ như thế."

“Có sao đâu, thủ đoạn của ta nhiều lắm, không riêng gì cái này." Hiên Viên Hạo cũng không lui lại, tiếp tục tiến lên. Lục Ngưng Nhiên đè thấp thân thể của mình, lưng nàng đã dán chặt lên giường, mà Hiên Viên Hạo thuận thế ép tới, tứ chi của nàng bị hắn giam cầm làm cho nàng không thể nhúc nhích. Cảm giác áp bách làm nàng rõ ràng, nam nhân này quá mức cường thế bá đạo. Nhưng nàng sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ phản kích.

Nàng vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, không chút gợn sóng, nếu hắn có hành vi đồi bại với nàng, nàng chắc chắn sẽ làm hắn cả đời khó quên. Nghĩ xong, đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hiên Viên Hạo nhìn nàng không có cảm xúc, mặt đối mặt, nhìn hai gò má nhàn nhạt đỏ ửng của nàng, đôi mắt trong suốt, còn có đôi môi anh đào kia, lòng hắn dập dờn, nhưng bây giờ không thể. Hắn nhìn nàng thật lâu, nhưng không có động tác gì khác. Hắn đột nhiên ý thức được, nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như lãnh huyết. Hắn hiểu rằng mình không thể bức nàng, nếu hắn dùng sức mạnh, như vậy nàng chắc chắn sẽ có ý định cá chết lưới rách.

Chậm rãi rời đi, nới lỏng tay ra, xoay người, lạnh lùng nói, “Hảo hảo nghỉ ngơi đi." Ngay sau đó nhanh chóng rời đi.

Lục Ngưng Nhiên nhìn Hiên Viên Hạo đi ra ngoài, xác định hắn không trở lại, nàng mới thở ra một hơi, mở tay ra, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Xụi lơ trên giường, ánh mắt tan rã, trong lòng lo lắng cho Quân Mặc Hàn, không biết hắn hiện tại ra sao? Biết nàng bị bắt, hắn tất nhiên sẽ mất đi lý trí, hắn ngàn vạn không thể làm việc ngốc.

———–

Quân Mặc Hàn mặt không biểu cảm, nhìn ánh lửa nổi lên bốn phía, trên thành lâu, các tướng sĩ liều chết chống cự, quân địch không ngừng trèo lên bị bọn họ đá xuống, hoặc là đánh chết, nhưng vẫn có một đám người nối liền không dứt mà trèo lên.

Hắn phẫn nộ, Bạch Phi Dương đứng bên cạnh, “Hoàng thượng, quân địch càng ngày càng nhiều, xin hoàng thượng hạ lệnh, cho thần tự mình ra trận, đánh cho bọn chúng không còn mảnh giáp."

“Được, đi thôi." Quân Mặc Hàn đáp, trong lòng nảy sinh tia ác độc, Hiên Viên Hạo, ngươi bức ta như thế, cũng đừng trách ta vô tình, ta phải đích thân đón Nhiên Nhi trở về.

Nghĩ xong, “Lam tướng quân, thành lâu giao cho ngươi, bất luận dùng cách gì, giết sạch chúng càng tốt." Quân Mặc Hàn lạnh lùng ra lệnh, hắn nhất định phải để Hiên Viên Hạo biết lợi hại.

“Vâng, mạt tướng lĩnh mệnh." Lam Vũ tức khắc lĩnh mệnh, lập tức lên thành lâu, tối nay là trận chiến quyết định sinh tử.

Quân Mặc Hàn xem bản đồ địa hình, ngay sau đó bố trí, “Lý thống lĩnh, ngươi dẫn một đội binh mã tiến công phía tây, Hoàng thống lĩnh, ngươi dẫn một đội binh mã tiến công phía đông, trẫm cùng Bạch tướng quân đột kích chính diện."

“Mạt tướng lĩnh mệnh!"

“Mạt tướng lĩnh mệnh!"

“Lâm tướng lĩnh, ngươi dẫn một đội binh mã thủ vệ quân doanh, không để quân địch có thể thừa dịp lẻn vào." Quân Mặc Hàn lại nhìn tướng lĩnh bên cạnh nói.

“Mạt tướng nhất định không phụ sứ mệnh!" Lâm thống lĩnh kiên định trả lời.

“Tốt, hôm nay trẫm muốn Hàn Ngọc quốc biết sự lợi hại của Vân Triêu quốc." Quân Mặc Hàn lạnh giọng nói, ngay sau đó phi thân lên ngựa, chạy ra khỏi thành.

Quân địch cơ hồ cũng khuynh sào xuất động, toàn bộ biên quan sát khí trùng trùng, hai bên ác chiến, Quân Mặc Hàn một đường chém giết, đi đến bên cạnh Bạch Phi Dương, “Chúng ta thi xem ai tới trận doanh quân địch trước."

“Hảo." Bạch Phi Dương khẽ cười, khí phách hăng hái, cùng Quân Mặc Hàn sóng vai giết địch, là khát khao của bọn hắn, bây giờ lại cùng vào sinh ra tử, bọn họ cứ lao về phía trước. Bạch Phi Dương chạy qua, “Ta đi trước một bước." Nói xong, liền cấp tốc chạy về phía trước.

“Ha ha, đừng cao hứng quá sớm." Quân Mặc Hàn cất tiếng cười to. Hiện tại hắn chỉ muốn cứu Lục Ngưng Nhiên ra, nếu muốn cứu được Nhiên Nhi thì cần phải đại khai sát giới, hắn cũng không muốn như thế, nhưng do Hiên Viên Hạo bức nên hắn chỉ có thể như thế.

Một đêm giết hại, một đêm huyết tinh, trời hửng sáng, khói thuốc mù mịt bốn phía, trên người Lam Vũ đã dính đầy vết máu, nhưng mặt vẫn không biểu cảm. Nhìn quân địch bị đánh đuổi, thành lâu phòng thủ kiên cố, vẫn không dám lơi lỏng, thành lâu còn, hắn còn, thành lâu mất, hắn mất. Lục Ngưng Nhiên một đêm không ngủ, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn. Trời chưa sáng thì nàng đã dậy, đứng bên cửa sổ, nhìn động tĩnh xung quanh, ngoài cửa thị vệ trùng trùng, nàng căn bản không đào thoát được, hiện tại không biết Quân Mặc Hàn như thế nào?

“Phu nhân, nô tì hầu hạ ngài rửa mặt." Ngoài cửa truyền đến thanh âm đánh vỡ suy nghĩ Lục Ngưng Nhiên, mắt nàng chợt lóe, nhàn nhạt mở miệng, “Vào đi."

Chỉ thấy ba bốn tỳ nữ cúi đầu đi đến, đi đến bên cạnh Lục Ngưng Nhiên, cẩn thận hầu hạ nàng rửa mặt, không nói, Lục Ngưng Nhiên để các nàng trang điểm, đợi khi chuẩn bị xong, nàng nhìn tỳ nữ bên cạnh, “Ngươi ở lại, người khác đều lui ra."

“Vâng." Sau khi hành lễ, liền cẩn thận lui đi ra ngoài, tỳ nữ bên cạnh yên tĩnh đứng bên người nàng.

“Ngọc bội của ta đánh rơi trên giường, ngươi lấy đến đây." Lục Ngưng Nhiên giả bộ nhìn bên hông, phân phó.

“Vâng." Tỳ nữ đáp, xoay người, đi đến bên giường.

Lục Ngưng Nhiên lặng yên đứng dậy, từ từ đi đến sau lưng nàng, muốn đánh nàng choáng váng, tỳ nữ kia lại đột nhiên xoay người, điểm huyệt Lục Ngưng Nhiên, “Phu nhân, ngài đừng có tâm tư gì, nô tì được công chúa dạy dỗ, tự nhiên biết nương nương rất lợi hại, cho nên cố ý phái nô tì tới chiếu cố." Tỳ nữ bình thản nói, lập tức giải huyệt đạo của Lục Ngưng Nhiên.

“Giỏi lắm." Lục Ngưng Nhiên thật không ngờ, Bình Nhi có tâm tư như thế, xem ra mình đã xem thường nàng ta, không nói chuyện, xoay người, tự uống trà.

Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng hét hò, Lục Ngưng Nhiên chớp mắt, Quân Mặc Hàn thật sự xông vào? Nói xong, liền vội vàng chạy về phía cửa, lại bị tỳ nữ ngăn cản, “Phu nhân vẫn nên ở đây đi."

Cửa bị mở ra, Hiên Viên Tuyết thản nhiên đi vào, nhìn Lục Ngưng Nhiên cười nói, “Không nghĩ tới hắn si tình như thế, cư nhiên xông vào."

Lục Ngưng Nhiên trầm mặc không nói, tâm loạn như ma, hắn thật sự đến, như vậy sẽ rất nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Hiên Viên Hạo đi đến, nhìn Lục Ngưng Nhiên sắc mặt âm trầm, “Không nghĩ tới hắn lại đánh bại quân của trẫm, còn dẫn quân đánh bất ngờ quân doanh của trẫm, xem ra hắn vì ngươi có thể làm bất cứ điều gì."

“Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới kết thúc chiến tranh?" Lục Ngưng Nhiên không muốn nhìn cục diện như thế, đối với bên nào cũng không có lợi, chịu khổ vẫn là dân chúng, mà nàng, càng không hi vọng, Quân Mặc Hàn vì nàng mà bị tổn thương.

“Ngươi biết mục đích của ta, không đạt mục đích ta sẽ không bỏ qua." Hiên Viên Hạo nhìn nàng, không nghĩ tới cục diện như thế, nàng vẫn cứ bình tĩnh.

“Vậy không nói nhiều, nếu ngươi muốn bắt ta uy hiếp hắn, ta nghĩ đến lúc đó hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ta, mà đến khi đó, ngươi nghĩ hắn sẽ buông tha cho các ngươi sao?" Lục Ngưng Nhiên nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nàng không biết hắn có ý định gì, nhưng nàng biết Quân Mặc Hàn đến bây giờ đều che giấu bản thân, nếu một khi bùng nổ thì ai cũng không thể ngăn cản, cho dù Hiên Viên Hạo cũng không thể.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại