Thịnh Thế Tuyệt Sủng
Chương 62: Sinh – Tử
Edit: Sunny Út
Beta: Feiyang – Sally
Quân Mặc Hàn thấy Lục Ngưng Nhiên đột nhiên ngã xuống đất liền liều lĩnh chạy tới phía trước, khi đến giữa thì đột nhiên dưới chân đạp phải một cái nút, ngay sau đó một cái lồng sắt trên không trung lập tức rớt xuống. Quân Mặc Hàn điểm chân, phi thân đến bên cạnh Lục Ngưng Nhiên rồi ôm lấy nàng. Lúc đó lồng sắt cũng đã gần chạm đất hắn lại ngã nhào về phía trước nên đã xẹt qua lưng hắn. Tức khắc lưng hắn nhiễm đầy máu tươi.
“Keng" một tiếng, lồng sắt nặng nề rớt xuống đất. Quân Mặc Hàn đem Lục Ngưng Nhiên ôm vào lòng, cuối cùng cũng không bị lồng sắt nhốt lại. Quân Mặc Hàn thở mạnh một hơi, khẩn trương nhìn về phía Lục Ngưng Nhiên, “Nhiên Nhi, tỉnh tỉnh!" Vội vàng kêu.
Lục Ngưng Nhiên dựa vào nghị lực mở hai mắt, “Ta trúng độc, ngươi hãy nghe ta nói: Hiện tại chúng ta cần phải có một người còn sống đi ra ngoài, ngươi tức khắc tìm cửa ra, sau đó lại nghĩ cách tới cứu ta."
“Không, ta sẽ không bỏ nàng lại! Có chết ta cũng muốn cùng nàng chết một chỗ." Quân Mặc Hàn thật không ngờ nàng lại nói ra lời nói nhẫn tâm như thế, để hắn chạy một mình. Lúc này sao hắn có thể an tâm bỏ lại nàng mà rời đi chứ? Trên lý trí, Lục Ngưng Nhiên nói không sai nhưng hắn tuyệt đối không thể rời đi!
“Ngươi… Thật khờ." Lục Ngưng Nhiên bất đắc dĩ nhìn hắn, nhìn đến sự chân thành trong mắt hắn, cuối cùng kiên trì không được, hôn mê bất tỉnh.
“Nhiên Nhi, nàng tỉnh lại, ta mang nàng đi ra ngoài, ta nhất định sẽ mang nàng đi ra ngoài." Quân Mặc Hàn ôm Lục Ngưng Nhiên thật chặt, đứng dậy, tìm kiếm cửa ra.
Hắn vốn định theo đường cũ trở về, nhưng con đường kia đã bị lồng sắt ngăn lại cho nên hiện tại chỉ có thể đi về phía trước.
Không biết đi được bao lâu nhưng hắn vẫn ôm chặt nàng như thế, trên người vệt máu lớn đã thấm đỏ cả y phục trắng. Hắn cắn răng quật cường đi về phía trước, rốt cục đã nhìn thấy ánh mặt trời bắn vào một chỗ liền lần theo ánh mặt trời kéo bước chân nặng nề, đi về phía trước.
Lục Ngưng Nhiên hơi mở mắt, mơ hồ nhìn Quân Mặc Hàn thấm đẫm mồ hôi lạnh. Mồ hôi tí tách rơi trên mặt của nàng, khuôn mặt hắn tái nhợt, dưới ánh sáng le lói lại vô cùng xinh đẹp, khóe môi nàng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt liền ngủ say.
Quân Mặc Hàn chịu đựng đau đớn sau lưng, khóe miệng đã ra máu. Thì ra trên thanh sắt cũng tẩm đầy độc nên hắn hiện tại cũng trúng độc nhưng lại cứng đầu ôm Lục Ngưng Nhiên. Hắn dựa vào lý trí cùng sự thanh tỉnh cuối cùng của mình, bước chân về phía trước.
Thanh âm “Tê tê" vang lên, Quân Mặc Hàn mở to hai mắt, nhìn từng chùm tia sáng màu trắng chạy tới, sau đó cảm thấy giống như có một nữ tử mặc y phục màu hồng đang chạy về phía hắn. Hắn cuối cùng kiên trì không được, mắt nhắm lại, thân hình đứng không vững nhưng vẫn không chịu buông Lục Ngưng Nhiên, sau đó hai người cùng nhau ngã xuống đất.
“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương!" Bên tai truyền đến thanh âm sốt ruột của nữ tử, hắn biết mình đã an toàn.
Lục Ngưng Nhiên đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lại cảm thấy đau đầu kịch liệt, thân thể tê mỏi, khóe miệng hơi hơi mở ra, “Nước, nước…"
“Nương nương, ngài tỉnh rồi!" Nghe được thanh âm quen thuộc, Lục Ngưng Nhiên cảm thấy an tâm không ít, đây không phải là thanh âm của Bình Nhi sao? Nàng chậm rãi mở hai mắt, nụ cười của Bình Nhi đập vào mắt nàng. Nàng muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại cảm thấy cổ họng rất ngứa, phát ra thanh âm khàn khàn, “Nước…“
Bình Nhi vội vàng đứng dậy, chạy tới, hai tay bưng chén trà, “Nương nương, có nước đây." Nói xong, Bình Nhi nâng đầu Lục Ngưng Nhiên thật cẩn thận rồi đem chén nước để bên miệng nàng. Nước ấm chảy vào trong miệng làm cổ họng nàng dễ chịu, sau đó mới chậm rãi phục hồi tinh thần, thấy rõ vành mắt của Bình Nhi đã biến thành màu đen, khóe mắt còn có tơ máu, xem ra là một đêm chưa ngủ.
“Sao ta lại ở chỗ này?" Lục Ngưng Nhiên nâng cánh tay không có khí lực lên, đem chén trà đẩy ra, chậm rãi hỏi.
“Nương nương, là nô tì đáng chết, không bảo vệ tốt nương nương!" Bình Nhi tự trách không thôi, ôm chén trà khóc, “Lúc sáng, Hoàng Thượng một mình trở lại khách điếm, liền lệnh cho Lý công công đi hỏi thăm chuyện về Quỷ Trạch, sau đó ngài nói nương nương mất tích. Nô tì sốt ruột không thôi lại thấy Hoàng Thượng vội vàng đi ra ngoài, đến buổi chiều cũng không trở về nên nô tì cực kì lo lắng cho nương nương. Cuối cùng không chịu được nữa liền mang hỏa thằn lằn cùng Lâm thống lĩnh đi tìm Hoàng Thượng cùng nương nương. Hỏa thằn lằn giống như có thể cảm ứng được ngài, nô tì liền đi theo hỏa thằn lằn đi tới một tòa trạch viện, hỏa thằn lằn bỗng chốc phi vào tòa nhà này nên nô tì cùng Lâm thống lĩnh cũng trèo tường theo vào. Lúc đi tới một gian phòng, hỏa thằn lằn liền đảo quanh tại chỗ mà Lâm thống lĩnh quan sát, kết quả phát hiện nơi này có bí đạo. Ông trời có mắt, rốt cục cũng để nô tì tìm được Hoàng Thượng cùng nương nương. Lúc nô tì cùng Lâm thống lĩnh đuổi tới, thấy Hoàng Thượng ôm nương nương sau đó liền choáng váng, ngã xuống đất."
“Hoàng Thượng cũng té xỉu sao?" Lục Ngưng Nhiên trầm xuống, sao hắn lại té xỉu? Hắn không có trúng độc mà?
“Vâng, đúng vậy, lúc nô tì đuổi tới, Hoàng Thượng đã ngã xuống đất, hơn nữa trên lưng có vết thương dài, máu nhiễm đỏ y phục, rất ghê người. Nô tì vừa nhìn thấy liền bị dọa ngất đi, may mà có Lâm thống lĩnh." Bình Nhi nức nở nói.
“Hoàng Thượng hiện tại thế nào rồi?" Lục Ngưng Nhiên nghe Bình Nhi kể, hắn sao có thể bị thương chứ? Chẳng lẽ sau khi nàng xỉu đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng nàng tự nhiên lại lo lắng.
“Hoàng Thượng trúng kịch độc, nghe Lý công công nói loại độc Hoàng Thượng trúng phải còn lợi hại hơn độc nương nương trúng, cũng may Hoàng Thượng có nội lực hộ thể, bằng không độc khí xâm nhập chỉ sợ là…" Bình Nhi không dám nói thêm, sợ hãi nhìn về phía Lục Ngưng Nhiên.
“Hắn hiện tại thế nào rồi?" Lục Ngưng Nhiên cao giọng quát.
“Hoàng Thượng còn hôn mê, chưa tỉnh lại." Bình Nhi liền phát hoảng, chưa bao giờ thấy Hoàng Hậu nương nương xuất hiện biểu cảm khẩn trương như thế, bị nàng rống một tiếng, nên có chút kinh hãi, không dám khóc, chất phác trả lời.
“Mang ta đi nhìn hắn." Thế nào còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ trúng độc quá sâu? Hắn không có việc gì, cũng không thể có việc, trong đầu nhớ lại lời hắn nói lúc ở bí đạo, “Có chết cũng phải chết cùng một chỗ".
Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện ngốc như vậy thật sao? Trong lòng nàng giờ phút này cứ nhảy lên. Không! Hắn không thể có chuyện! Hắn phải tỉnh lại! Trong lòng nàng đột nhiên có một loại sợ hãi, bất chấp chuyện quần áo chưa chỉnh, lập tức xuống giường, chân trần chạy ra khỏi phòng.
“Nương nương, ngài chưa mang giày, cẩn thận cảm lạnh." Bình Nhi nhìn Lục Ngưng Nhiên chạy đi, đến khi nàng phản ứng lại thì Lục Ngưng Nhiên sớm đẩy cửa xông ra. Nàng đành cúi đầu, nhặt giày lên, đuổi theo.
Quân Mặc Hàn ở tại phòng bên cạnh của nàng. Nàng vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Lý Đức Phúc, “Lão nô đáng chết, làm nương nương kinh hãi." Lý Đức Phúc cuống quít quỳ xuống.
“Hoàng Thượng sao rồi?" Lục Ngưng Nhiên lớn tiếng hỏi.
Beta: Feiyang – Sally
Quân Mặc Hàn thấy Lục Ngưng Nhiên đột nhiên ngã xuống đất liền liều lĩnh chạy tới phía trước, khi đến giữa thì đột nhiên dưới chân đạp phải một cái nút, ngay sau đó một cái lồng sắt trên không trung lập tức rớt xuống. Quân Mặc Hàn điểm chân, phi thân đến bên cạnh Lục Ngưng Nhiên rồi ôm lấy nàng. Lúc đó lồng sắt cũng đã gần chạm đất hắn lại ngã nhào về phía trước nên đã xẹt qua lưng hắn. Tức khắc lưng hắn nhiễm đầy máu tươi.
“Keng" một tiếng, lồng sắt nặng nề rớt xuống đất. Quân Mặc Hàn đem Lục Ngưng Nhiên ôm vào lòng, cuối cùng cũng không bị lồng sắt nhốt lại. Quân Mặc Hàn thở mạnh một hơi, khẩn trương nhìn về phía Lục Ngưng Nhiên, “Nhiên Nhi, tỉnh tỉnh!" Vội vàng kêu.
Lục Ngưng Nhiên dựa vào nghị lực mở hai mắt, “Ta trúng độc, ngươi hãy nghe ta nói: Hiện tại chúng ta cần phải có một người còn sống đi ra ngoài, ngươi tức khắc tìm cửa ra, sau đó lại nghĩ cách tới cứu ta."
“Không, ta sẽ không bỏ nàng lại! Có chết ta cũng muốn cùng nàng chết một chỗ." Quân Mặc Hàn thật không ngờ nàng lại nói ra lời nói nhẫn tâm như thế, để hắn chạy một mình. Lúc này sao hắn có thể an tâm bỏ lại nàng mà rời đi chứ? Trên lý trí, Lục Ngưng Nhiên nói không sai nhưng hắn tuyệt đối không thể rời đi!
“Ngươi… Thật khờ." Lục Ngưng Nhiên bất đắc dĩ nhìn hắn, nhìn đến sự chân thành trong mắt hắn, cuối cùng kiên trì không được, hôn mê bất tỉnh.
“Nhiên Nhi, nàng tỉnh lại, ta mang nàng đi ra ngoài, ta nhất định sẽ mang nàng đi ra ngoài." Quân Mặc Hàn ôm Lục Ngưng Nhiên thật chặt, đứng dậy, tìm kiếm cửa ra.
Hắn vốn định theo đường cũ trở về, nhưng con đường kia đã bị lồng sắt ngăn lại cho nên hiện tại chỉ có thể đi về phía trước.
Không biết đi được bao lâu nhưng hắn vẫn ôm chặt nàng như thế, trên người vệt máu lớn đã thấm đỏ cả y phục trắng. Hắn cắn răng quật cường đi về phía trước, rốt cục đã nhìn thấy ánh mặt trời bắn vào một chỗ liền lần theo ánh mặt trời kéo bước chân nặng nề, đi về phía trước.
Lục Ngưng Nhiên hơi mở mắt, mơ hồ nhìn Quân Mặc Hàn thấm đẫm mồ hôi lạnh. Mồ hôi tí tách rơi trên mặt của nàng, khuôn mặt hắn tái nhợt, dưới ánh sáng le lói lại vô cùng xinh đẹp, khóe môi nàng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt liền ngủ say.
Quân Mặc Hàn chịu đựng đau đớn sau lưng, khóe miệng đã ra máu. Thì ra trên thanh sắt cũng tẩm đầy độc nên hắn hiện tại cũng trúng độc nhưng lại cứng đầu ôm Lục Ngưng Nhiên. Hắn dựa vào lý trí cùng sự thanh tỉnh cuối cùng của mình, bước chân về phía trước.
Thanh âm “Tê tê" vang lên, Quân Mặc Hàn mở to hai mắt, nhìn từng chùm tia sáng màu trắng chạy tới, sau đó cảm thấy giống như có một nữ tử mặc y phục màu hồng đang chạy về phía hắn. Hắn cuối cùng kiên trì không được, mắt nhắm lại, thân hình đứng không vững nhưng vẫn không chịu buông Lục Ngưng Nhiên, sau đó hai người cùng nhau ngã xuống đất.
“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương!" Bên tai truyền đến thanh âm sốt ruột của nữ tử, hắn biết mình đã an toàn.
Lục Ngưng Nhiên đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lại cảm thấy đau đầu kịch liệt, thân thể tê mỏi, khóe miệng hơi hơi mở ra, “Nước, nước…"
“Nương nương, ngài tỉnh rồi!" Nghe được thanh âm quen thuộc, Lục Ngưng Nhiên cảm thấy an tâm không ít, đây không phải là thanh âm của Bình Nhi sao? Nàng chậm rãi mở hai mắt, nụ cười của Bình Nhi đập vào mắt nàng. Nàng muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại cảm thấy cổ họng rất ngứa, phát ra thanh âm khàn khàn, “Nước…“
Bình Nhi vội vàng đứng dậy, chạy tới, hai tay bưng chén trà, “Nương nương, có nước đây." Nói xong, Bình Nhi nâng đầu Lục Ngưng Nhiên thật cẩn thận rồi đem chén nước để bên miệng nàng. Nước ấm chảy vào trong miệng làm cổ họng nàng dễ chịu, sau đó mới chậm rãi phục hồi tinh thần, thấy rõ vành mắt của Bình Nhi đã biến thành màu đen, khóe mắt còn có tơ máu, xem ra là một đêm chưa ngủ.
“Sao ta lại ở chỗ này?" Lục Ngưng Nhiên nâng cánh tay không có khí lực lên, đem chén trà đẩy ra, chậm rãi hỏi.
“Nương nương, là nô tì đáng chết, không bảo vệ tốt nương nương!" Bình Nhi tự trách không thôi, ôm chén trà khóc, “Lúc sáng, Hoàng Thượng một mình trở lại khách điếm, liền lệnh cho Lý công công đi hỏi thăm chuyện về Quỷ Trạch, sau đó ngài nói nương nương mất tích. Nô tì sốt ruột không thôi lại thấy Hoàng Thượng vội vàng đi ra ngoài, đến buổi chiều cũng không trở về nên nô tì cực kì lo lắng cho nương nương. Cuối cùng không chịu được nữa liền mang hỏa thằn lằn cùng Lâm thống lĩnh đi tìm Hoàng Thượng cùng nương nương. Hỏa thằn lằn giống như có thể cảm ứng được ngài, nô tì liền đi theo hỏa thằn lằn đi tới một tòa trạch viện, hỏa thằn lằn bỗng chốc phi vào tòa nhà này nên nô tì cùng Lâm thống lĩnh cũng trèo tường theo vào. Lúc đi tới một gian phòng, hỏa thằn lằn liền đảo quanh tại chỗ mà Lâm thống lĩnh quan sát, kết quả phát hiện nơi này có bí đạo. Ông trời có mắt, rốt cục cũng để nô tì tìm được Hoàng Thượng cùng nương nương. Lúc nô tì cùng Lâm thống lĩnh đuổi tới, thấy Hoàng Thượng ôm nương nương sau đó liền choáng váng, ngã xuống đất."
“Hoàng Thượng cũng té xỉu sao?" Lục Ngưng Nhiên trầm xuống, sao hắn lại té xỉu? Hắn không có trúng độc mà?
“Vâng, đúng vậy, lúc nô tì đuổi tới, Hoàng Thượng đã ngã xuống đất, hơn nữa trên lưng có vết thương dài, máu nhiễm đỏ y phục, rất ghê người. Nô tì vừa nhìn thấy liền bị dọa ngất đi, may mà có Lâm thống lĩnh." Bình Nhi nức nở nói.
“Hoàng Thượng hiện tại thế nào rồi?" Lục Ngưng Nhiên nghe Bình Nhi kể, hắn sao có thể bị thương chứ? Chẳng lẽ sau khi nàng xỉu đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng nàng tự nhiên lại lo lắng.
“Hoàng Thượng trúng kịch độc, nghe Lý công công nói loại độc Hoàng Thượng trúng phải còn lợi hại hơn độc nương nương trúng, cũng may Hoàng Thượng có nội lực hộ thể, bằng không độc khí xâm nhập chỉ sợ là…" Bình Nhi không dám nói thêm, sợ hãi nhìn về phía Lục Ngưng Nhiên.
“Hắn hiện tại thế nào rồi?" Lục Ngưng Nhiên cao giọng quát.
“Hoàng Thượng còn hôn mê, chưa tỉnh lại." Bình Nhi liền phát hoảng, chưa bao giờ thấy Hoàng Hậu nương nương xuất hiện biểu cảm khẩn trương như thế, bị nàng rống một tiếng, nên có chút kinh hãi, không dám khóc, chất phác trả lời.
“Mang ta đi nhìn hắn." Thế nào còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ trúng độc quá sâu? Hắn không có việc gì, cũng không thể có việc, trong đầu nhớ lại lời hắn nói lúc ở bí đạo, “Có chết cũng phải chết cùng một chỗ".
Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện ngốc như vậy thật sao? Trong lòng nàng giờ phút này cứ nhảy lên. Không! Hắn không thể có chuyện! Hắn phải tỉnh lại! Trong lòng nàng đột nhiên có một loại sợ hãi, bất chấp chuyện quần áo chưa chỉnh, lập tức xuống giường, chân trần chạy ra khỏi phòng.
“Nương nương, ngài chưa mang giày, cẩn thận cảm lạnh." Bình Nhi nhìn Lục Ngưng Nhiên chạy đi, đến khi nàng phản ứng lại thì Lục Ngưng Nhiên sớm đẩy cửa xông ra. Nàng đành cúi đầu, nhặt giày lên, đuổi theo.
Quân Mặc Hàn ở tại phòng bên cạnh của nàng. Nàng vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Lý Đức Phúc, “Lão nô đáng chết, làm nương nương kinh hãi." Lý Đức Phúc cuống quít quỳ xuống.
“Hoàng Thượng sao rồi?" Lục Ngưng Nhiên lớn tiếng hỏi.
Tác giả :
Nịnh Mông Tiếu