Thịnh Thế Tuyệt Sủng
Chương 13: Từ trên trời giáng xuống
“Kẹt! Kẹt!" Cửa cung bị tiếng va chạm cao thấp nối tiếp.
Tử sĩ dùng thân thể tung vào cửa cung, tay bọn họ lại cào cửa, đưa tay ra, muốn tiến vào.
“A!" Ngự lâm quân thủ ở cửa bị móng vuốt gắt gao bắt lấy, lưu lại vết máu làm cho người ta sợ hãi, có cả máu đen tuôn ra.
Cửa cung không biết khi nào đã bị phá, ngự lâm quân liều chết cầm tay tử sĩ, không cho chúng nó bước vào, đều trúng thi độc, miệng phun độc huyết, từ từ ngã xuống.
“Giết!" Không trung vang vọng tiếng chém giết, ngự lâm quân tay cầm đại đao sắc bén ra sức bổ về phía tử sĩ, vô luận chém ở đâu, chúng nó đều mang vẻ hung lãnh, giương răng nanh, liên tục tiến tới.
“A!" Tử sĩ vừa tiến tới, vừa há miệng, ngửi được mùi máu tươi, tựa như tìm được mỹ thực, hai tay bắt lấy hai vai ngự lâm quân tránh không kịp, cúi đầu, cắn cổ bọn họ, nhấm nháp mĩ vị máu.
Ngự lâm quân cuối cùng không ngăn lại được, liên tiếp bại lui, Lục Ngưng Nhiên ngẩng đầu, ngạo nghễ đứng thẳng trên bậc thềm ở ngoài điện, không chớp mắt nhìn về phía ngự lâm quân nghênh đón tử sĩ mà từng người chết đi, khóe miệng bọn họ còn phun máu đỏ tươi, phiếm âm trầm lục quang.
“Nương nương, ngài đi vào trước đi, nơi này có ty chức, thề sống chết ngăn cản." Lâm Tiêu tay cầm đại đao sáng ngời, đi đến trước mặt Lục Ngưng Nhiên.
“Mọi người cố gắng thêm hai canh giờ, trời vừa sáng, sẽ an toàn." Lục Ngưng Nhiên như cũ trấn định tự nhiên, nhìn về phía ngự lâm quân chết trên mặt đất, giương cao giọng nói.
“Nương nương, ngài vẫn nên đi vào đi." Bình Nhi một bên lo lắng khuyên giải.
“Hoa ma ma, mời Nghi Phi nương nương đi vào nghỉ ngơi." Lục Ngưng Nhiên nhìn về phía Nghi Phi bên cạnh, ra lệnh.
“Vâng, nương nương." Hoa ma ma biết tính cách của Lục Ngưng Nhiên, biết lúc này nàng sẽ không đi vào.
“Tỷ tỷ, muội muội nguyện cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử." Nghi Phi đem hai tay phủ lên bàn tay lạnh lẽo của Lục Ngưng Nhiên, kiên định nhìn Lục Ngưng Nhiên.
“Ha ha, muội muội đã có tình nghĩa như thế này, vậy tỷ tỷ ta lại có thể nào không nghe theo?" Lục Ngưng Nhiên cũng nắm tay Nghi Phi, hai người nhìn nhau cười.
Tám mươi tử sĩ đều xâm nhập vào các cửa ở Cảnh Nghi cung, tuy có ngự lâm quân liều chết ngăn cản, cũng chỉ trừ được một nửa, các tử sĩ còn lại vẫn không lùi bước hướng về Lục Ngưng Nhiên.
“Bảo hộ hoàng hậu nương nương!" Lâm Tiêu lớn tiếng ra lệnh, mười mấy tên ngự lâm tướng quân bao quanh Lục Ngưng Nhiên, đề đao ngăn cản tử sĩ đi tới.
“Giơ đuốc lên, đuổi bọn chúng." Lục Ngưng Nhiên lạnh giọng ra lệnh.
Cung nữ thái giám tay cầm đuốc đều vung lên, ngăn cản tử sĩ đi tới.
“Tê…" Tiếng kêu bất mãn vang lên, vô số ánh lửa chớp lên trước mặt tử sĩ, chúng nó quả thực đình chỉ bước chân, không dám đi tới.
“Đi tới!" Lục Ngưng Nhiên lại lạnh lùng mở miệng.
Mấy trăm cây đuốc chậm rãi tản ra, mà đám tử sĩ vây ngoài vòng tròn, khi họ giơ đuốc đi lên, tử sĩ kinh hoảng lui về phía sau.
Đang lúc mọi người vui sướng rốt cục có thể dọa lui tử sĩ, một tiếng kêu quái dị vang lên, tử sĩ đang rút lui cư nhiên như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề sợ hãi ánh lửa, tiếp tục đi về phía trước.
“Tỷ tỷ, chúng nó bị khống chế." Nghi Phi thầm kêu không ổn, mở miệng.
“Ừ, xem ra người này là cao thủ." Lục Ngưng Nhiên nhíu mày, nhìn đuốc bị phá tan, mà cung nữ thái giám giơ đuốc lên, đều bị đánh lui.
Những mùi khó chịu tràn ngập toàn bộ Cảnh Nghi cung, tử sĩ bị đuốc đốt tạo thành mùi khét, còn mùi máu tươi không ngừng phiêu tán, nhưng, kỳ quái là, cung nữ, thái giám trước đây đều nhát như chuột, bây giờ cư nhiên không lùi bước.
“Lâm thống lĩnh, bảo hộ Nghi Phi nương nương." Lục Ngưng Nhiên híp mắt lại, nhìn chăm chú vào tử sĩ dần dần đến gần, đem Nghi Phi đẩy vào vòng bảo hộ của Lâm Tiêu.
“Ty chức tuân mệnh!" Lâm Tiêu tức khắc ra lệnh bốn người đem Nghi Phi bảo hộ, ngước mắt, thật sâu nhìn hoàng hậu cả người tản ra hàn khí, trong lòng nảy sinh một tia kính sợ.
Đêm đã khuya, không trung bao phủ mùi dày đặc, nữ tử một thân màu vàng phượng bào, dưới ngọn lửa đỏ bừng làm nổi bật càng thêm rõ ràng, nàng giơ tay nhấc chân đều siêu phàm thoát tục, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh.
Trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm, khi nàng bị huấn luyện, cố ý chọn môn học đấu kiếm, tuy rằng kém với kiếm thuật ở cổ đại, nhưng là có hiệu quả như nhau, hiện tại có thể có chút công dụng.
Tử sĩ giơ lên móng vuốt sắc bén, ánh mắt đỏ ngầu, hướng về Lục Ngưng Nhiên, càng lúc càng gần, Lục Ngưng Nhiên rút kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, rút kiếm hướng về phía tử sĩ đang đi tới, đâm thẳng vào ngực.
Tử sĩ trừng lớn hai mắt, vươn móng vuốt, muốn bắt được Lục Ngưng Nhiên, cúi đầu, nhìn về phía ngực bị đâm, chỉ có thể đứng tại chỗ vươn móng vuốt trong không trung.
“Nương nương, cẩn thận!" Từ tiếng kêu của Hoa ma ma, thân thể của nàng sớm chắn bên cạnh Lục Ngưng Nhiên, không biết khi nào, một tử sĩ khác đã đến gần nàng.
Lục Ngưng Nhiên đột nhiên rút kiếm đâm vào ngực tử sĩ, một tay đẩy Hoa ma ma ra, một tay chấp kiếm đâm tử sĩ bên phải, Hoa ma ma bị ngã xuống đất, ngước mắt, lo lắng nhìn về phía Lục Ngưng Nhiên, “Nương nương, cẩn thận!"
Khi Hoa ma ma kêu lên sợ hãi, phía sau Lục Ngưng Nhiên lại đi tới một gã tử sĩ, vươn móng vuốt sắc bén đang muốn nắm chặt cổ nàng, Lục Ngưng Nhiên lại rút kiếm ra, đâm tử sĩ bên trái.
“Ân." Một tiếng kêu đau đớn, cánh tay trái của nàng bất ngờ không đề phòng, bị tử sĩ vừa đứng trước mặt nàng cào được, thoáng chốc máu đen nhuốm đầy cả tay áo, chậm rãi chảy ra, từng giọt rơi trên mặt đất.
“Nương nương!" Hoa ma ma sợ hãi kêu ra tiếng, khởi động thân thể, đang muốn nhào tới.
Lục Ngưng Nhiên rút kiếm ra, cảm thấy đầu váng mắt hoa, liên tục lui về sau mấy bước, xem tình cảnh này, sợ là trung thi độc. Nàng dùng sức lắc đầu, trợn to hai tròng mắt, lại thấy ba gã tử sĩ vây quanh nàng, nàng rút kiếm, độ mạnh yếu vẫn duy trì thanh tỉnh, đâm tới tử sĩ trước mặt.
Lâm Tiêu bảo hộ Nghi Phi an toàn, rất khó bứt ra, mà Hoa ma ma bước nhanh đi lên, khi mọi người trơ mắt nhìn hoàng hậu nương nương bị tử sĩ vây quanh, lúc hoảng sợ nhất, một người mặc hoàng bào trên trời giáng xuống, tung ra một cú đá, đem tử sĩ vây quanh hoàng hậu đá ngã xuống đất, làm mọi người kinh ngạc, một tay nắm thượng phương bảo kiếm, một tay ôm lấy nàng, bước chân nhẹ nhàng, hai thân ảnh màu hoàng kim lượn vòng ở giữa không trung.
Tử sĩ dùng thân thể tung vào cửa cung, tay bọn họ lại cào cửa, đưa tay ra, muốn tiến vào.
“A!" Ngự lâm quân thủ ở cửa bị móng vuốt gắt gao bắt lấy, lưu lại vết máu làm cho người ta sợ hãi, có cả máu đen tuôn ra.
Cửa cung không biết khi nào đã bị phá, ngự lâm quân liều chết cầm tay tử sĩ, không cho chúng nó bước vào, đều trúng thi độc, miệng phun độc huyết, từ từ ngã xuống.
“Giết!" Không trung vang vọng tiếng chém giết, ngự lâm quân tay cầm đại đao sắc bén ra sức bổ về phía tử sĩ, vô luận chém ở đâu, chúng nó đều mang vẻ hung lãnh, giương răng nanh, liên tục tiến tới.
“A!" Tử sĩ vừa tiến tới, vừa há miệng, ngửi được mùi máu tươi, tựa như tìm được mỹ thực, hai tay bắt lấy hai vai ngự lâm quân tránh không kịp, cúi đầu, cắn cổ bọn họ, nhấm nháp mĩ vị máu.
Ngự lâm quân cuối cùng không ngăn lại được, liên tiếp bại lui, Lục Ngưng Nhiên ngẩng đầu, ngạo nghễ đứng thẳng trên bậc thềm ở ngoài điện, không chớp mắt nhìn về phía ngự lâm quân nghênh đón tử sĩ mà từng người chết đi, khóe miệng bọn họ còn phun máu đỏ tươi, phiếm âm trầm lục quang.
“Nương nương, ngài đi vào trước đi, nơi này có ty chức, thề sống chết ngăn cản." Lâm Tiêu tay cầm đại đao sáng ngời, đi đến trước mặt Lục Ngưng Nhiên.
“Mọi người cố gắng thêm hai canh giờ, trời vừa sáng, sẽ an toàn." Lục Ngưng Nhiên như cũ trấn định tự nhiên, nhìn về phía ngự lâm quân chết trên mặt đất, giương cao giọng nói.
“Nương nương, ngài vẫn nên đi vào đi." Bình Nhi một bên lo lắng khuyên giải.
“Hoa ma ma, mời Nghi Phi nương nương đi vào nghỉ ngơi." Lục Ngưng Nhiên nhìn về phía Nghi Phi bên cạnh, ra lệnh.
“Vâng, nương nương." Hoa ma ma biết tính cách của Lục Ngưng Nhiên, biết lúc này nàng sẽ không đi vào.
“Tỷ tỷ, muội muội nguyện cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử." Nghi Phi đem hai tay phủ lên bàn tay lạnh lẽo của Lục Ngưng Nhiên, kiên định nhìn Lục Ngưng Nhiên.
“Ha ha, muội muội đã có tình nghĩa như thế này, vậy tỷ tỷ ta lại có thể nào không nghe theo?" Lục Ngưng Nhiên cũng nắm tay Nghi Phi, hai người nhìn nhau cười.
Tám mươi tử sĩ đều xâm nhập vào các cửa ở Cảnh Nghi cung, tuy có ngự lâm quân liều chết ngăn cản, cũng chỉ trừ được một nửa, các tử sĩ còn lại vẫn không lùi bước hướng về Lục Ngưng Nhiên.
“Bảo hộ hoàng hậu nương nương!" Lâm Tiêu lớn tiếng ra lệnh, mười mấy tên ngự lâm tướng quân bao quanh Lục Ngưng Nhiên, đề đao ngăn cản tử sĩ đi tới.
“Giơ đuốc lên, đuổi bọn chúng." Lục Ngưng Nhiên lạnh giọng ra lệnh.
Cung nữ thái giám tay cầm đuốc đều vung lên, ngăn cản tử sĩ đi tới.
“Tê…" Tiếng kêu bất mãn vang lên, vô số ánh lửa chớp lên trước mặt tử sĩ, chúng nó quả thực đình chỉ bước chân, không dám đi tới.
“Đi tới!" Lục Ngưng Nhiên lại lạnh lùng mở miệng.
Mấy trăm cây đuốc chậm rãi tản ra, mà đám tử sĩ vây ngoài vòng tròn, khi họ giơ đuốc đi lên, tử sĩ kinh hoảng lui về phía sau.
Đang lúc mọi người vui sướng rốt cục có thể dọa lui tử sĩ, một tiếng kêu quái dị vang lên, tử sĩ đang rút lui cư nhiên như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề sợ hãi ánh lửa, tiếp tục đi về phía trước.
“Tỷ tỷ, chúng nó bị khống chế." Nghi Phi thầm kêu không ổn, mở miệng.
“Ừ, xem ra người này là cao thủ." Lục Ngưng Nhiên nhíu mày, nhìn đuốc bị phá tan, mà cung nữ thái giám giơ đuốc lên, đều bị đánh lui.
Những mùi khó chịu tràn ngập toàn bộ Cảnh Nghi cung, tử sĩ bị đuốc đốt tạo thành mùi khét, còn mùi máu tươi không ngừng phiêu tán, nhưng, kỳ quái là, cung nữ, thái giám trước đây đều nhát như chuột, bây giờ cư nhiên không lùi bước.
“Lâm thống lĩnh, bảo hộ Nghi Phi nương nương." Lục Ngưng Nhiên híp mắt lại, nhìn chăm chú vào tử sĩ dần dần đến gần, đem Nghi Phi đẩy vào vòng bảo hộ của Lâm Tiêu.
“Ty chức tuân mệnh!" Lâm Tiêu tức khắc ra lệnh bốn người đem Nghi Phi bảo hộ, ngước mắt, thật sâu nhìn hoàng hậu cả người tản ra hàn khí, trong lòng nảy sinh một tia kính sợ.
Đêm đã khuya, không trung bao phủ mùi dày đặc, nữ tử một thân màu vàng phượng bào, dưới ngọn lửa đỏ bừng làm nổi bật càng thêm rõ ràng, nàng giơ tay nhấc chân đều siêu phàm thoát tục, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh.
Trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm, khi nàng bị huấn luyện, cố ý chọn môn học đấu kiếm, tuy rằng kém với kiếm thuật ở cổ đại, nhưng là có hiệu quả như nhau, hiện tại có thể có chút công dụng.
Tử sĩ giơ lên móng vuốt sắc bén, ánh mắt đỏ ngầu, hướng về Lục Ngưng Nhiên, càng lúc càng gần, Lục Ngưng Nhiên rút kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, rút kiếm hướng về phía tử sĩ đang đi tới, đâm thẳng vào ngực.
Tử sĩ trừng lớn hai mắt, vươn móng vuốt, muốn bắt được Lục Ngưng Nhiên, cúi đầu, nhìn về phía ngực bị đâm, chỉ có thể đứng tại chỗ vươn móng vuốt trong không trung.
“Nương nương, cẩn thận!" Từ tiếng kêu của Hoa ma ma, thân thể của nàng sớm chắn bên cạnh Lục Ngưng Nhiên, không biết khi nào, một tử sĩ khác đã đến gần nàng.
Lục Ngưng Nhiên đột nhiên rút kiếm đâm vào ngực tử sĩ, một tay đẩy Hoa ma ma ra, một tay chấp kiếm đâm tử sĩ bên phải, Hoa ma ma bị ngã xuống đất, ngước mắt, lo lắng nhìn về phía Lục Ngưng Nhiên, “Nương nương, cẩn thận!"
Khi Hoa ma ma kêu lên sợ hãi, phía sau Lục Ngưng Nhiên lại đi tới một gã tử sĩ, vươn móng vuốt sắc bén đang muốn nắm chặt cổ nàng, Lục Ngưng Nhiên lại rút kiếm ra, đâm tử sĩ bên trái.
“Ân." Một tiếng kêu đau đớn, cánh tay trái của nàng bất ngờ không đề phòng, bị tử sĩ vừa đứng trước mặt nàng cào được, thoáng chốc máu đen nhuốm đầy cả tay áo, chậm rãi chảy ra, từng giọt rơi trên mặt đất.
“Nương nương!" Hoa ma ma sợ hãi kêu ra tiếng, khởi động thân thể, đang muốn nhào tới.
Lục Ngưng Nhiên rút kiếm ra, cảm thấy đầu váng mắt hoa, liên tục lui về sau mấy bước, xem tình cảnh này, sợ là trung thi độc. Nàng dùng sức lắc đầu, trợn to hai tròng mắt, lại thấy ba gã tử sĩ vây quanh nàng, nàng rút kiếm, độ mạnh yếu vẫn duy trì thanh tỉnh, đâm tới tử sĩ trước mặt.
Lâm Tiêu bảo hộ Nghi Phi an toàn, rất khó bứt ra, mà Hoa ma ma bước nhanh đi lên, khi mọi người trơ mắt nhìn hoàng hậu nương nương bị tử sĩ vây quanh, lúc hoảng sợ nhất, một người mặc hoàng bào trên trời giáng xuống, tung ra một cú đá, đem tử sĩ vây quanh hoàng hậu đá ngã xuống đất, làm mọi người kinh ngạc, một tay nắm thượng phương bảo kiếm, một tay ôm lấy nàng, bước chân nhẹ nhàng, hai thân ảnh màu hoàng kim lượn vòng ở giữa không trung.
Tác giả :
Nịnh Mông Tiếu