Thịnh Thế Trà Hương
Chương 71: Phương bắc cự phú
Về phần “Thực lực không thể thay thế" rốt cuộc là cái gì, Trang Tín Ngạn nhất thời còn chưa nghĩ ra.
Có điều hắn biết, chỉ có di ngôn của phụ thân, và sự ủng hộ của dòng họ, vẫn không đủ để ngăn chặn việc Nhị phòng dựa vào Tri phủ đại nhân tương lai.
Hai ngày sau, sáng sớm, Đại phu nhân sai người gọi Trang Tín Xuyên tới Thanh Âm viện, cùng đi có Nhị di thái thái, Trang Minh Hỉ, và Lưu Bích Quân. Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên và Trang Tín Trung cũng bị gọi đến.
Đại phu nhân ngồi ở chính vị, còn lại mọi người phân theo thứ tự ngồi xuống hai bên, mà Tần Thiên và Linh Nhi thì đứng ở phía sau chủ tử.
Nhị phòng trong lòng biết rõ Đại phu nhân gọi bọn hắn tới đây là vì chuyện gì, đám người đều ra vẻ không chút để ý, nhàn nhã uống trà, Nhị di thái thái cùng con dâu Lưu Bích Quân không coi ai ra gì còn nhỏ giọng nghị luận buổi sáng nên ăn canh gà hay mỳ sợi.
Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý mà Tần Thiên nhịn không được tức giận, vậy mà Đại phu nhân vẫn yên lặng nhìn, khuôn mặt bình tĩnh. Bởi vì đứng ở phía sau Trang Tín Ngạn, không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bất quá Tần Thiên đối với hắn khá hiểu biết, hắn nhất định vẫn mang gương mặt lạnh nhạt lạnh lùng, không để ý tới bất cứ thứ gì.
Lúc này, Đại phu nhân buông chung trà trong tay, nhìn về phía Trang Tín Xuyên nói: “Tín Xuyên, Đại nương năm nay giao chuyện thương nghị về việc vận chuyển trà cùng quan phủ cho con."
Trang Tín Xuyên có chút đắc ý nhướn mày, trên mặt lại ra vẻ khó xử, “Con không muốn đi."
Bộ dáng kia khiến người ta hận không thể tát cho một cái. Đến Tần Thiên còn có cảm xúc này.
Nhưng Đại phu nhân lại rất bình tĩnh, cũng không phiền chán, còn mỉm cười: “Vì sao?"
Trang Tín Xuyên ngồi ở ghế trên, lấy tay vỗ nhẹ tay vịn ghế, lắc lắc đầu, “Con chỉ là một học đồ ở phòng chế trà, sao có thể diện đi gặp Hồ đại nhân? Để Hồ đại nhân biết được, còn tưởng rằng Thịnh Thế không tôn trọng ngài, coi thường ngài, chẳng phải sẽ bị trách tội sao?"
Nói xong liếc mắt nhìn Đại phu nhân, Nhị di thái thái cũng nhịn không được nhìn về phía Đại phu nhân, khóe miệng mỉm cười, Trang Minh Hỉ thì cúi đầu lẳng lặng uống trà.
Đại phu nhân cúi đầu trầm tư, giả bộ thực sự khó xử. Bà càng khó xử, mẫu tử Trang Tín Xuyên càng đắc ý, trong lòng vô cùng sảng khoái, cũng chính vì vậy, mà vô tình thả lỏng cảnh giác.
“Kỳ thật, ta vốn định để con luyện tập ở phòng chế trà một thời gian …" Đại phu nhân thở dài, “Nhưng con nói đúng, thân phận của Hồ đại nhân, tất nhiên không thể để con lấy thân phân hiện tại mà đi gặp ngài".
Trang Tín Xuyên cùng Nhị di thái thái ý cười cơ hồ không nhịn được nữa.
“Do vậy, từ hôm nay trở đi, con sẽ trở thành quản sự ngoại bộ của Trà Hành." Đại phu nhân như tự hỏi thật lâu, mới đưa ra quyết định.
“Quản sự ngoại bộ?" Trang Tín Xuyên cùng Nhị di thái thái vốn đang đắc ý đều giật mình, nhất thời không thể phục hồi tinh thần, Trang Minh Hỉ cũng ngẩng đầu lên.
“Đó là quản sự gì vậy?" Trang Tín Xuyên hỏi, “Sao cho tới bây giờ con cũng chưa nghe nói qua?"
Đại phu nhân nhìn hắn cười nói: “Đây là chức vụ quản sự mới ở Trà Hành, con cũng biết, sinh ý của Trà Hành rất lớn cũng nhờ vào việc giao tiếp thường xuyên, chuẩn bị quà tặng ngày hội cũng như sinh thần hàng năm, nghênh tiếp đưa đón, cũng không phải là một chuyện nhỏ, càng cần giao thiệp nhiều với quan phủ, sinh ý phụ thuộc nhiều vào xã giao, lúc trước đều do nhóm chưởng quầy chuẩn bị, nhưng việc của các chưởng quầy cũng rất nhiều, thường xuyên tính toán không chu tất, cho nên ta muốn đem chuyện này giao cho con phụ trách, con xưa nay giao du rộng rãi, nhất định sẽ đảm nhiệm tốt công việc này!"
Trang Tín Xuyên nghe thấy cũng đúng, lúc trước làm quản sự thu mua chè tươi thường xuyên phải xuống nông thôn, giao tiếp với mấy kẻ hạ lưu, một thân ô bẩn, còn mệt chết người, cũng không kiếm thêm được bao nhiêu bạc, hơi vô ý còn có thể bị Đại nương trách cứ. Nhưng công việc này rõ ràng khá nhàn, có dượng ở đây, giao thiệp với quan phủ hoàn toàn không có vấn đề, cộng thêm việc nghênh đón khẳng định sẽ có thể kiếm thêm bạc, mà quan trọng hơn, còn có thể danh chính ngôn thuận lấy danh nghĩa tiếp khách cùng các bằng hữu ăn chơi đàng điếm, nhìn theo khía cạnh nào cũng là một công việc béo bở!
Đi một nước cờ này thật không sai, có dượng làm chỗ dựa, Đại nương sao có thể không cúi đầu!
Trang Tín Xuyên nhất thời rất đắc ý, cũng không hỏi qua ý kiến của muội muội và mẫu thân liền một ngụm đáp ứng, “Được, nếu Đại nương tin tưởng con như vậy, con nhất định sẽ không để Đại nương thất vọng!"
Bên cạnh Trang Minh Hỉ vẫn còn đang suy tư, chuyện này nghe qua có vẻ khá tốt, nhưng Đại nương cũng không phải là người đơn giản? Trong đó có thể có huyền cơ gì hay không? Vốn định bảo cho ca ca đừng vội đáp ứng, tranh thủ thời gian suy nghĩ cẩn thận một chút, không nghĩ tới ca ca đã đáp ứng ngay lập tức.
Trang Minh Hỉ ngăn cản không kịp, trong lòng thở dài.
Đại phu nhân thấy Trang Tín Xuyên đáp ứng, liền cười nói: “Tốt lắm. Chuyện thương nghị về việc vận chuyển trà vốn là phần việc của con, có câu cửa miệng, tân quan tiền nhiệm như lửa cháy đến tay, ta tin tưởng con nhất định sẽ không khiến ta thất vọng!"
Trang Tín Xuyên đắc ý vỗ ngực nói: “Đại nương yên tâm, cứ tin tưởng ở con!" Hắn vừa mới được thăng chức, tất nhiên muốn thể hiện năng lực của bản thân, muốn từ từ triệt tiêu ảnh hưởng trong lòng mọi người đối với hắn sau vụ việc trà giả.
Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, biện pháp này tất nhiên cũng là nàng đề ra với Đại phu nhân, tương tự với quản lý quan hệ xã hội ở kiếp trước. Nhưng người ta là quản lý quan hệ xã hội có thực quyền, cho nên bốn phương tám hướng, khắp nơi uy phong. Nhưng Trang Tín Xuyên rất nhanh sẽ hiểu rõ, giữa lý tưởng và sự thật kỳ thật tồn tại chênh lệch rất lớn.
Nghĩ tới bộ dáng tức giận của Trang Tín Xuyên sau đó, Tần Thiên nhịn không được tươi cười.
Nhưng không nghĩ tới tươi cười này lại rơi vào trong mắt Trang Tín Xuyên đang ngồi đối diện. Trang Tín Xuyên thấy nàng khuôn mặt phấn nộn, má lúm đồng tiền ngọt ngào, hoạt bát đáng yêu, thân mình mảnh dẻ có trước có sau.
Kìm lòng không được thốt ra lời: “Đại nương, con còn có một việc muốn cầu xin…"
Bên cạnh Trang Minh Hỉ vừa nghe thấy thế, vội vàng kéo kéo góc áo Trang Tín Xuyên.
Được muội muội nhắc nhở, Trang Tín Xuyên tỉnh táo lại, trong đầu hồi tưởng lại lời muội muội từng nói qua với hắn.
“Ca ca, chờ huynh trở thành đương gia rồi, huynh muốn dạng nữ nhân gì mà không được, hiện tại cần gì khiến tẩu tử ngột ngạt, nàng mang người tới còn chưa tính, huynh còn cố ý đi theo Đại nương mở miệng muốn nha hoàn khác, tẩu tử sẽ nghĩ như thế nào? Huynh đừng quên, sau này chúng ta cần sự hỗ trợ từ phía nhà mẹ đẻ của nàng!"
Nghĩ vậy, Trang Tín Xuyên nhìn Lưu Bích Quân bên cạnh liếc mắt một cái, nghĩ tới nghĩ lui, cũng hiểu được vì Tần Thiên mà đắc tội thê tử của mình thật không đáng giá, ý niệm trong đầu cũng bay mất.
“Như thế nào, Tín Xuyên còn có chuyện gì?" Đại phu nhân hỏi.
Trang Tín Xuyên thở dài, lắc đầu, “Không có việc gì, không có việc gì …"
Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn luyến tiếc, mắt nhìn trên người Tần Thiên mãi không thể thu hồi.
Trang Tín Ngạn ngồi đối diện phát hiện hắn ánh mắt khác thường, liền theo ánh mắt hắn quay đầu lại, phát hiện hắn đang nhìn Tần Thiên, trong lòng lập tức căng thẳng, có cảm giác buồn bực nói không nên lời. Nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên quay đầu đi.
Linh Nhi đứng ở phía sau Nhị di thái thái, vốn vướng bận chăm chú nhìn Trang Tín Xuyên tất nhiên đều thấy tất cả, nàng ghen ghét nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, trong lòng giống như bình pha tạp ngũ vị hương, đủ loại tư vị.
“Rất nhanh sẽ đến tiết Trung thu, năm nay các việc chuẩn bị cho tiết Trung thu sẽ giao cho con phụ trách!" Đại phu nhân cười nói với Trang Tín Xuyên.
Từ Thanh Âm viện đi ra, Trang Minh Hỉ nhịn không được nói với Trang Tín Xuyên: “Đại ca, huynh tội gì đáp ứng nhanh như vậy, trì hoãn vài ngày thì đã làm sao?"
Trang Tín Xuyên đang đắc ý nghe thấy giọng điệu có chút trách cứ của muội muội, hắn có chút mất hứng, “Còn có thể có vấn đề gì, ta sẽ mượn cơ hội này lung lạc các khách lớn của Trà Hành, về sau đối với việc ta đoạt lấy vị trí gia chủ cũng có ích!"
“Nhưng Đại nương sao có thể suy nghĩ đơn giản như vậy?" Trang Minh Hỉ tiếp tục nói.
Lưu Bích Quân đang đi bên cạnh Trang Tín Xuyên có chút nghe không lọt tai, cười nói: “Tiểu cô, ta biết ngươi thông minh, nhưng ca ca ngươi cũng không phải là kẻ ngu ngốc, chúng ta là nữ nhân, ở nhà hầu hạ phu quân mới đúng, mấy việc đại sự này vẫn nên để nam nhân gánh vác đi!"
“Minh Hỉ, ta biết muội quan tâm ca ca, nhưng ca ca có chủ trương, tuổi muội cũng không còn nhỏ, có thời gian thì nên thêu hoa, làm nữ hồng, chuẩn bị đồ cưới đi!" Trang Tín Xuyên cũng không cho là đúng.
Nghe xong lời này, Trang Minh Hỉ trong lòng mặc dù không vui, nhưng cũng không muốn cùng ca ca và tẩu tử xung đột, lập tức đi đến bên cạnh tẩu tử, kéo cánh tay của nàng, trong suốt cười: “Tẩu tẩu nói đúng, là Minh Hỉ nông cạn!"
Lưu Bích Quân liếc nàng một cái, cười nói: “Cũng không thể nói như vậy, tiểu cô so với nữ nhi bình thường khác tâm tư khéo léo linh hoạt hơn, về sau cũng không biết vị công tử nào có phúc khí mới có thể lấy được muội."
Một câu nói trúng tâm sự trong lòng Trang Minh Hỉ, trên mặt nàng nóng lên, không khỏi cúi đầu.
Việc nữ nhi luôn để ý tất nhiên là gả cho người tốt a.
“Nói đến việc này, ta bỗng nhớ tới một sự việc." Nhị di thái thái đi phía trước bỗng nhiên xoay người lại đi đến bên cạnh nữ nhi, cười nói: “Hôm qua Tạ gia phái người tặng bái thiếp cho ta, nói là muốn mời ta cùng Minh Hỉ ngày mười bốn đến phủ bọn họ xem diễn uống trà."
“Tạ gia?" Trang Tín Xuyên dừng lại cước bộ, vẻ mặt ngạc nhiên, “Là Phương bắc cự phú Tạ gia gần đây gia nhập buôn bán muối ở Dương Thành?"
Nghe được bốn chữ “Phương bắc cự phú", Nhị di thái thái trên mặt như nở hoa, liên thanh nói: “Không sai, không sai, đúng là Tạ gia kia. Ta còn nghe nói, Tạ phu nhân đang vì Nhị thiếu gia, đương gia Tạ phủ trong tương lai lo liệu việc hôn nhân, ngày mười bốn tháng này không chỉ mời chúng ta, còn mời các tiểu thư khuê các khác, đều là nữ tử đã đến tuổi cập kê, có thể thấy được Tạ phu nhân đang cố gắng tìm thê tử cho Nhị thiếu gia!"
Trang Minh Hỉ tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Nhị công tử họ Tạ kia không biết là người như thế nào?"
Trang Tín Xuyên cười nói: “Có thể trở thành chủ Tạ gia, sao có thể là người đơn giản, nghe nói hắn tuấn tú lịch sự, uy vũ bất phàm, cùng muội muội thiên tư quốc sắc thông minh khéo léo không phải trời sinh một đôi sao?"
Trang Minh Hỉ xấu hổ mặt đỏ bừng, trong lòng lại vô hạn vui mừng, nàng dậm chân sẵng giọng: “Ca ca xấu lắm, chỉ biết chê cười ta." Nói xong uốn éo thắt lưng che mặt chạy đi.
Trang Tín Xuyên cùng Nhị di thái thái và những người khác cười rộ lên.
Ngừng cười, Nhị di thái thái nói: “Chỉ cần Minh Hỉ gả đến Tạ gia, chúng ta có Tạ gia hùng hậu như thế làm thân gia, Giang Hoa Anh kia còn đấu với chúng ta thế nào được nữa!"
Trong lòng càng thống khoái, thật giống như nữ nhi đã gả đến Tạ gia rồi vậy.
Lúc này, có nha hoàn báo lại: “Nhị thiếu gia, Đại phu nhân đang ở ngoài cửa chờ người."
Nhị di thái thái giúp đỡ Trang Tín Xuyên sửa sang lại vạt áo, nhìn con bộ dáng phong thần tuấn lãng, trong lòng vui mừng không thôi, “Tín Xuyên, con nhớ kỹ, con mới là chủ nhân tương lai của Thịnh Thế, không thể để người khác coi thường được!"
“Nương, người yên tâm, dượng sắp trở thành Tri phủ đại nhân, ai còn dám coi khinh con? Nịnh bợ lấy lòng con còn không kịp!" Trang Tín Xuyên cười lạnh đáp.
Có điều hắn biết, chỉ có di ngôn của phụ thân, và sự ủng hộ của dòng họ, vẫn không đủ để ngăn chặn việc Nhị phòng dựa vào Tri phủ đại nhân tương lai.
Hai ngày sau, sáng sớm, Đại phu nhân sai người gọi Trang Tín Xuyên tới Thanh Âm viện, cùng đi có Nhị di thái thái, Trang Minh Hỉ, và Lưu Bích Quân. Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên và Trang Tín Trung cũng bị gọi đến.
Đại phu nhân ngồi ở chính vị, còn lại mọi người phân theo thứ tự ngồi xuống hai bên, mà Tần Thiên và Linh Nhi thì đứng ở phía sau chủ tử.
Nhị phòng trong lòng biết rõ Đại phu nhân gọi bọn hắn tới đây là vì chuyện gì, đám người đều ra vẻ không chút để ý, nhàn nhã uống trà, Nhị di thái thái cùng con dâu Lưu Bích Quân không coi ai ra gì còn nhỏ giọng nghị luận buổi sáng nên ăn canh gà hay mỳ sợi.
Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý mà Tần Thiên nhịn không được tức giận, vậy mà Đại phu nhân vẫn yên lặng nhìn, khuôn mặt bình tĩnh. Bởi vì đứng ở phía sau Trang Tín Ngạn, không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bất quá Tần Thiên đối với hắn khá hiểu biết, hắn nhất định vẫn mang gương mặt lạnh nhạt lạnh lùng, không để ý tới bất cứ thứ gì.
Lúc này, Đại phu nhân buông chung trà trong tay, nhìn về phía Trang Tín Xuyên nói: “Tín Xuyên, Đại nương năm nay giao chuyện thương nghị về việc vận chuyển trà cùng quan phủ cho con."
Trang Tín Xuyên có chút đắc ý nhướn mày, trên mặt lại ra vẻ khó xử, “Con không muốn đi."
Bộ dáng kia khiến người ta hận không thể tát cho một cái. Đến Tần Thiên còn có cảm xúc này.
Nhưng Đại phu nhân lại rất bình tĩnh, cũng không phiền chán, còn mỉm cười: “Vì sao?"
Trang Tín Xuyên ngồi ở ghế trên, lấy tay vỗ nhẹ tay vịn ghế, lắc lắc đầu, “Con chỉ là một học đồ ở phòng chế trà, sao có thể diện đi gặp Hồ đại nhân? Để Hồ đại nhân biết được, còn tưởng rằng Thịnh Thế không tôn trọng ngài, coi thường ngài, chẳng phải sẽ bị trách tội sao?"
Nói xong liếc mắt nhìn Đại phu nhân, Nhị di thái thái cũng nhịn không được nhìn về phía Đại phu nhân, khóe miệng mỉm cười, Trang Minh Hỉ thì cúi đầu lẳng lặng uống trà.
Đại phu nhân cúi đầu trầm tư, giả bộ thực sự khó xử. Bà càng khó xử, mẫu tử Trang Tín Xuyên càng đắc ý, trong lòng vô cùng sảng khoái, cũng chính vì vậy, mà vô tình thả lỏng cảnh giác.
“Kỳ thật, ta vốn định để con luyện tập ở phòng chế trà một thời gian …" Đại phu nhân thở dài, “Nhưng con nói đúng, thân phận của Hồ đại nhân, tất nhiên không thể để con lấy thân phân hiện tại mà đi gặp ngài".
Trang Tín Xuyên cùng Nhị di thái thái ý cười cơ hồ không nhịn được nữa.
“Do vậy, từ hôm nay trở đi, con sẽ trở thành quản sự ngoại bộ của Trà Hành." Đại phu nhân như tự hỏi thật lâu, mới đưa ra quyết định.
“Quản sự ngoại bộ?" Trang Tín Xuyên cùng Nhị di thái thái vốn đang đắc ý đều giật mình, nhất thời không thể phục hồi tinh thần, Trang Minh Hỉ cũng ngẩng đầu lên.
“Đó là quản sự gì vậy?" Trang Tín Xuyên hỏi, “Sao cho tới bây giờ con cũng chưa nghe nói qua?"
Đại phu nhân nhìn hắn cười nói: “Đây là chức vụ quản sự mới ở Trà Hành, con cũng biết, sinh ý của Trà Hành rất lớn cũng nhờ vào việc giao tiếp thường xuyên, chuẩn bị quà tặng ngày hội cũng như sinh thần hàng năm, nghênh tiếp đưa đón, cũng không phải là một chuyện nhỏ, càng cần giao thiệp nhiều với quan phủ, sinh ý phụ thuộc nhiều vào xã giao, lúc trước đều do nhóm chưởng quầy chuẩn bị, nhưng việc của các chưởng quầy cũng rất nhiều, thường xuyên tính toán không chu tất, cho nên ta muốn đem chuyện này giao cho con phụ trách, con xưa nay giao du rộng rãi, nhất định sẽ đảm nhiệm tốt công việc này!"
Trang Tín Xuyên nghe thấy cũng đúng, lúc trước làm quản sự thu mua chè tươi thường xuyên phải xuống nông thôn, giao tiếp với mấy kẻ hạ lưu, một thân ô bẩn, còn mệt chết người, cũng không kiếm thêm được bao nhiêu bạc, hơi vô ý còn có thể bị Đại nương trách cứ. Nhưng công việc này rõ ràng khá nhàn, có dượng ở đây, giao thiệp với quan phủ hoàn toàn không có vấn đề, cộng thêm việc nghênh đón khẳng định sẽ có thể kiếm thêm bạc, mà quan trọng hơn, còn có thể danh chính ngôn thuận lấy danh nghĩa tiếp khách cùng các bằng hữu ăn chơi đàng điếm, nhìn theo khía cạnh nào cũng là một công việc béo bở!
Đi một nước cờ này thật không sai, có dượng làm chỗ dựa, Đại nương sao có thể không cúi đầu!
Trang Tín Xuyên nhất thời rất đắc ý, cũng không hỏi qua ý kiến của muội muội và mẫu thân liền một ngụm đáp ứng, “Được, nếu Đại nương tin tưởng con như vậy, con nhất định sẽ không để Đại nương thất vọng!"
Bên cạnh Trang Minh Hỉ vẫn còn đang suy tư, chuyện này nghe qua có vẻ khá tốt, nhưng Đại nương cũng không phải là người đơn giản? Trong đó có thể có huyền cơ gì hay không? Vốn định bảo cho ca ca đừng vội đáp ứng, tranh thủ thời gian suy nghĩ cẩn thận một chút, không nghĩ tới ca ca đã đáp ứng ngay lập tức.
Trang Minh Hỉ ngăn cản không kịp, trong lòng thở dài.
Đại phu nhân thấy Trang Tín Xuyên đáp ứng, liền cười nói: “Tốt lắm. Chuyện thương nghị về việc vận chuyển trà vốn là phần việc của con, có câu cửa miệng, tân quan tiền nhiệm như lửa cháy đến tay, ta tin tưởng con nhất định sẽ không khiến ta thất vọng!"
Trang Tín Xuyên đắc ý vỗ ngực nói: “Đại nương yên tâm, cứ tin tưởng ở con!" Hắn vừa mới được thăng chức, tất nhiên muốn thể hiện năng lực của bản thân, muốn từ từ triệt tiêu ảnh hưởng trong lòng mọi người đối với hắn sau vụ việc trà giả.
Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, biện pháp này tất nhiên cũng là nàng đề ra với Đại phu nhân, tương tự với quản lý quan hệ xã hội ở kiếp trước. Nhưng người ta là quản lý quan hệ xã hội có thực quyền, cho nên bốn phương tám hướng, khắp nơi uy phong. Nhưng Trang Tín Xuyên rất nhanh sẽ hiểu rõ, giữa lý tưởng và sự thật kỳ thật tồn tại chênh lệch rất lớn.
Nghĩ tới bộ dáng tức giận của Trang Tín Xuyên sau đó, Tần Thiên nhịn không được tươi cười.
Nhưng không nghĩ tới tươi cười này lại rơi vào trong mắt Trang Tín Xuyên đang ngồi đối diện. Trang Tín Xuyên thấy nàng khuôn mặt phấn nộn, má lúm đồng tiền ngọt ngào, hoạt bát đáng yêu, thân mình mảnh dẻ có trước có sau.
Kìm lòng không được thốt ra lời: “Đại nương, con còn có một việc muốn cầu xin…"
Bên cạnh Trang Minh Hỉ vừa nghe thấy thế, vội vàng kéo kéo góc áo Trang Tín Xuyên.
Được muội muội nhắc nhở, Trang Tín Xuyên tỉnh táo lại, trong đầu hồi tưởng lại lời muội muội từng nói qua với hắn.
“Ca ca, chờ huynh trở thành đương gia rồi, huynh muốn dạng nữ nhân gì mà không được, hiện tại cần gì khiến tẩu tử ngột ngạt, nàng mang người tới còn chưa tính, huynh còn cố ý đi theo Đại nương mở miệng muốn nha hoàn khác, tẩu tử sẽ nghĩ như thế nào? Huynh đừng quên, sau này chúng ta cần sự hỗ trợ từ phía nhà mẹ đẻ của nàng!"
Nghĩ vậy, Trang Tín Xuyên nhìn Lưu Bích Quân bên cạnh liếc mắt một cái, nghĩ tới nghĩ lui, cũng hiểu được vì Tần Thiên mà đắc tội thê tử của mình thật không đáng giá, ý niệm trong đầu cũng bay mất.
“Như thế nào, Tín Xuyên còn có chuyện gì?" Đại phu nhân hỏi.
Trang Tín Xuyên thở dài, lắc đầu, “Không có việc gì, không có việc gì …"
Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn luyến tiếc, mắt nhìn trên người Tần Thiên mãi không thể thu hồi.
Trang Tín Ngạn ngồi đối diện phát hiện hắn ánh mắt khác thường, liền theo ánh mắt hắn quay đầu lại, phát hiện hắn đang nhìn Tần Thiên, trong lòng lập tức căng thẳng, có cảm giác buồn bực nói không nên lời. Nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên quay đầu đi.
Linh Nhi đứng ở phía sau Nhị di thái thái, vốn vướng bận chăm chú nhìn Trang Tín Xuyên tất nhiên đều thấy tất cả, nàng ghen ghét nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, trong lòng giống như bình pha tạp ngũ vị hương, đủ loại tư vị.
“Rất nhanh sẽ đến tiết Trung thu, năm nay các việc chuẩn bị cho tiết Trung thu sẽ giao cho con phụ trách!" Đại phu nhân cười nói với Trang Tín Xuyên.
Từ Thanh Âm viện đi ra, Trang Minh Hỉ nhịn không được nói với Trang Tín Xuyên: “Đại ca, huynh tội gì đáp ứng nhanh như vậy, trì hoãn vài ngày thì đã làm sao?"
Trang Tín Xuyên đang đắc ý nghe thấy giọng điệu có chút trách cứ của muội muội, hắn có chút mất hứng, “Còn có thể có vấn đề gì, ta sẽ mượn cơ hội này lung lạc các khách lớn của Trà Hành, về sau đối với việc ta đoạt lấy vị trí gia chủ cũng có ích!"
“Nhưng Đại nương sao có thể suy nghĩ đơn giản như vậy?" Trang Minh Hỉ tiếp tục nói.
Lưu Bích Quân đang đi bên cạnh Trang Tín Xuyên có chút nghe không lọt tai, cười nói: “Tiểu cô, ta biết ngươi thông minh, nhưng ca ca ngươi cũng không phải là kẻ ngu ngốc, chúng ta là nữ nhân, ở nhà hầu hạ phu quân mới đúng, mấy việc đại sự này vẫn nên để nam nhân gánh vác đi!"
“Minh Hỉ, ta biết muội quan tâm ca ca, nhưng ca ca có chủ trương, tuổi muội cũng không còn nhỏ, có thời gian thì nên thêu hoa, làm nữ hồng, chuẩn bị đồ cưới đi!" Trang Tín Xuyên cũng không cho là đúng.
Nghe xong lời này, Trang Minh Hỉ trong lòng mặc dù không vui, nhưng cũng không muốn cùng ca ca và tẩu tử xung đột, lập tức đi đến bên cạnh tẩu tử, kéo cánh tay của nàng, trong suốt cười: “Tẩu tẩu nói đúng, là Minh Hỉ nông cạn!"
Lưu Bích Quân liếc nàng một cái, cười nói: “Cũng không thể nói như vậy, tiểu cô so với nữ nhi bình thường khác tâm tư khéo léo linh hoạt hơn, về sau cũng không biết vị công tử nào có phúc khí mới có thể lấy được muội."
Một câu nói trúng tâm sự trong lòng Trang Minh Hỉ, trên mặt nàng nóng lên, không khỏi cúi đầu.
Việc nữ nhi luôn để ý tất nhiên là gả cho người tốt a.
“Nói đến việc này, ta bỗng nhớ tới một sự việc." Nhị di thái thái đi phía trước bỗng nhiên xoay người lại đi đến bên cạnh nữ nhi, cười nói: “Hôm qua Tạ gia phái người tặng bái thiếp cho ta, nói là muốn mời ta cùng Minh Hỉ ngày mười bốn đến phủ bọn họ xem diễn uống trà."
“Tạ gia?" Trang Tín Xuyên dừng lại cước bộ, vẻ mặt ngạc nhiên, “Là Phương bắc cự phú Tạ gia gần đây gia nhập buôn bán muối ở Dương Thành?"
Nghe được bốn chữ “Phương bắc cự phú", Nhị di thái thái trên mặt như nở hoa, liên thanh nói: “Không sai, không sai, đúng là Tạ gia kia. Ta còn nghe nói, Tạ phu nhân đang vì Nhị thiếu gia, đương gia Tạ phủ trong tương lai lo liệu việc hôn nhân, ngày mười bốn tháng này không chỉ mời chúng ta, còn mời các tiểu thư khuê các khác, đều là nữ tử đã đến tuổi cập kê, có thể thấy được Tạ phu nhân đang cố gắng tìm thê tử cho Nhị thiếu gia!"
Trang Minh Hỉ tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Nhị công tử họ Tạ kia không biết là người như thế nào?"
Trang Tín Xuyên cười nói: “Có thể trở thành chủ Tạ gia, sao có thể là người đơn giản, nghe nói hắn tuấn tú lịch sự, uy vũ bất phàm, cùng muội muội thiên tư quốc sắc thông minh khéo léo không phải trời sinh một đôi sao?"
Trang Minh Hỉ xấu hổ mặt đỏ bừng, trong lòng lại vô hạn vui mừng, nàng dậm chân sẵng giọng: “Ca ca xấu lắm, chỉ biết chê cười ta." Nói xong uốn éo thắt lưng che mặt chạy đi.
Trang Tín Xuyên cùng Nhị di thái thái và những người khác cười rộ lên.
Ngừng cười, Nhị di thái thái nói: “Chỉ cần Minh Hỉ gả đến Tạ gia, chúng ta có Tạ gia hùng hậu như thế làm thân gia, Giang Hoa Anh kia còn đấu với chúng ta thế nào được nữa!"
Trong lòng càng thống khoái, thật giống như nữ nhi đã gả đến Tạ gia rồi vậy.
Lúc này, có nha hoàn báo lại: “Nhị thiếu gia, Đại phu nhân đang ở ngoài cửa chờ người."
Nhị di thái thái giúp đỡ Trang Tín Xuyên sửa sang lại vạt áo, nhìn con bộ dáng phong thần tuấn lãng, trong lòng vui mừng không thôi, “Tín Xuyên, con nhớ kỹ, con mới là chủ nhân tương lai của Thịnh Thế, không thể để người khác coi thường được!"
“Nương, người yên tâm, dượng sắp trở thành Tri phủ đại nhân, ai còn dám coi khinh con? Nịnh bợ lấy lòng con còn không kịp!" Trang Tín Xuyên cười lạnh đáp.
Tác giả :
Thập Tam Xuân