Thịnh Thế Trà Hương
Chương 68: Tâm loạn như ma
Mãi cho đến lúc Trang Tín Ngạn và Tần Thiên đều đã đi khỏi, Đại phu nhân vần còn cười.
Nguyệt Nương một bên tháo trang sức cho Đại phu nhân, một bên trêu ghẹo bà: “Phu nhân, Đại thiếu gia bị người ta nói thận không tốt, người còn có thể cười vui vẻ như vậy a!"
Đại phu nhân miễn cưỡng ngưng cười, ho khan vài tiếng, “Ngươi không nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của Tín Ngạn? Thật sự rất thú vị."
Nguyệt Nương ngừng tay, tinh tế suy nghĩ, cũng cười rộ lên, “Đúng vậy, đã lâu không thấy bộ dáng đó của Đại thiếu gia."
Đại phu nhân thở dài, “Tín Ngạn mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng lúc nhỏ vẫn rất thích tiếp xúc với người khác, nhưng tuổi càng lớn kiến thức càng nhiều, tính tình lại càng lạnh lùng, đặc biệt năm 15 tuổi xảy ra chuyện kia, khiến cho nó không muốn tiếp xúc với người khác nữa, mấy năm qua, ngươi có từng thấy qua nó đối với người bên ngoài lộ ra chút cảm xúc nào không? Dường như không người nào có thể làm cho nó vui vẻ, cũng không người nào có thể làm cho nó tức giận, có đôi khi nhìn bộ dáng nó trong trẻo lạnh lùng, ta thực rất đau lòng."
Nguyệt Nương cũng thở dài một tiếng.
“Nhưng hôm nay, Tần Thiên đơn giản chỉ nói mấy câu đã có thể làm cho nó tức giận, ngươi cũng biết điều này ý chỉ cái gì?" Đại phu nhân nhớ tới, lại cười rộ lên.
Nguyệt Nương nghĩ nghĩ, cũng cười, “Có phải ý nói Đại thiếu gia đã bắt đầu chú ý Tần Thiên?"
Đại phu nhân nhìn gương đồng, tay tháo trâm hoa mai xuống, chỉ cười không nói.
Bên này, Tần Thiên cùng Hải Phú theo Trang Tín Ngạn trở lại Thanh Tùng viện.
Vào cửa, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng như hàn băng nhìn chằm chằm Tần Thiên, hắn tuy rằng vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng không cách nào che giấu được lửa giận trong mắt.
Tần Thiên biết rõ là chuyện gì, lại giả ngu giả ngốc, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt vô tội, như hỏi: “Có chuyện gì a?"
Hắn càng tức giận, nàng càng ra vẻ vô tội, thậm chí còn lộ ra mỉm cười ngọt ngào đáng yêu, khiến Trang Tín Ngạn tức giận đến mức nửa ngày cũng không thể bình hòa tinh thần.
Hắn xoay người, oán hận vào phòng, Tần Thiên ở phía sau nhìn bóng dáng hắn, trong lòng vui thích!
Cuối cùng nói thầm trong lòng, hừ, xem hắn về sau còn có dám chỉnh nàng nữa không! Nàng tuy rằng chỉ là nha hoàn, nhưng cũng không phải kẻ để hắn đùa vui!
Tiếp đó, Hải Phú hầu hạ hắn tắm rửa, Tần Thiên giúp hắn trải giường, lại hỏi Bích Liên mượn giấy bút, chờ Trang Tín Ngạn đi ra, liền nhờ Hải Phú viết, “Tóc chưa khô mà ngủ sẽ bị đau đầu." Sau đó đưa cho Trang Tín Ngạn xem.
Trang Tín Ngạn nhận lấy nhìn thoáng qua, bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ tối hôm qua nàng là ý tứ này?
Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái.
Tần Thiên lại nhờ Hải Phú viết xuống: “Thiếu gia có thể xem sách, chờ tóc khô hẵng đi ngủ, cũng không mất bao lâu."
Tuy rằng biết bản thân trách lầm nàng, nhưng sắc mặt Trang Tín Ngạn vẫn lãnh trầm, hắn không có thói quen biểu đạt ý mình, cũng không biết bản thân có cần phải làm vậy hay không. Hắn lãnh nghiêm mặt, không để ý đến nàng, nhưng cũng không đi ngủ ngay, hắn lấy ra một quyển sách ở đầu giường, ngồi xuống bên cạnh bàn, nương theo ánh sáng ngọn đèn đọc sách.
Hải Phú thấy vậy, nói với Tần Thiên một hai câu, rồi đi ra ngoài.
Tần Thiên đi đến bên cạnh bàn, đem ngọn đèn thắp sáng một chút, lại lấy thêm một kiện áo khoác, phủ lên trên người Trang Tín Ngạn.
Tuy rằng không thích hắn lắm, nhưng mà có chức trách, vẫn nên làm việc cần làm a.
Trang Tín Ngạn được nàng khoác áo, nhưng sắc mặt cũng không bởi vậy mà trở nên hòa nhã.
Tần Thiên cũng không thèm để ý, xoay người ra khỏi phòng.
Trang Tín Ngạn xem sách một lúc, thấy Tần Thiên còn chưa vào phòng, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái.
Nha đầu này, lại ở đâu giở trò quỷ đây?
Nghĩ vậy, hắn buông sách xuống, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình thực buồn cười
Đây hình như là sân viện của hắn, hắn hình như là chủ tử mà, làm sao hắn phải rón ra rón rén chứ…
Nghĩ vậy, hắn lại thẳng người, tăng thêm cước bộ, rồi bước ra ngoài.
Trên bàn tròn ngoài đại sảnh đốt một ngọn đèn, trên bàn bày đầy giấy Tuyên Thành, Tần Thiên ngồi ở bên cạnh bàn, tay cầm bút lông đang viết gì đó.
Trang Tín Ngạn làm bộ như phải đi tịnh phòng, thời điểm đi ngang qua bàn dùng khóe mắt liếc một cái, thấy nàng cầm một quyển sách bắt chước nét chữ trong đó thực dụng tâm tập viết.
Trang Tín Ngạn trong lòng buồn bực, nàng không phải không biết chữ sao? Lúc này, nàng còn tập viết cái gì?
Muốn tới xem thử, nhưng lại cảm thấy quá mức để ý chuyện này thực không có mặt mũi. Nàng chỉ là một nha đầu, dựa vào cái gì khiến mình chú ý?
Nghĩ vậy liền nhịn xuống lòng hiếu kỳ, chậm rãi đi qua, tiến vào tịnh phòng, đầu cũng không quay lại.
Nhưng trong lòng nôn nóng tựa như bị mèo cào, hắn cũng không biết bản thân vì sao lại kỳ quái như vậy, chỉ cảm thấy nha đầu này làm việc luôn khiến hắn xuất ý hồ liêu, khó có thể cân nhắc, khó có thể nắm giữ.
Đi tiểu xong, thấy Tần Thiên vẫn còn đang tập viết.
Trang Tín Ngạn rất muốn không để ý, nhưng ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn qua. Vừa vặn Tần Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một đôi mắt đen lúng liếng được ngọn đèn chiếu rọi lưu chuyển oánh quang,vô cùng động lòng người.
Trang Tín Ngạn bất tri bất giác dừng bước, thấy nàng đã phát hiện mình, đơn giản đi qua.
Trên giấy tất cả đều là chữ viết, mặc dù không tính là xinh đẹp, nhưng cũng miễn cưỡng coi như tinh tế. Câu chữ trên cùng là xuất từ Kinh Thi.
“Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…"
Hắn nhíu mày, câu này rõ ràng là biểu đạt tình ý nam nữ, nàng viết câu này để làm gì?
Lòng đầy nghi hoặc, nhịn không được rút bút trong tay nàng ra, Tần Thiên nhất thời không để ý, ngòi bút lướt qua lòng bàn tay nàng, lưu lại một vệt mực lớn.
“Ai nha, thật là, mỗi lần đều dã man như vậy!" Tần Thiên nhịn không được oán giận, đứng dậy chạy đến tịnh phòng rửa tay (“dã man" ) =)))
Dã man? Trang Tín Ngạn cắn răng, nhịn xuống tức giận.
Tần Thiên rửa tay đi ra, thấy Trang Tín Ngạn viết xuống trên giấy nói, “Ngươi viết câu này để làm gì?"
Chữ viết của hắn tinh tế tuyển tú, mà chữ của nàng so với hắn, lập tức biến thành chữ của tiểu hài tử vừa học viết chữ, ngây thơ buồn cười như vậy.
Tần Thiên chu miệng, Trang Tín Ngạn theo thói quen nhìn lên miệng nàng, đã thấy môi của nàng được ngọn đèn chiếu rọi đỏ au, giống như một đóa hoa mềm mại, làm cho hắn bất tri bất giác thất thần.
“Còn không phải vì muốn cùng ngươi trao đổi, ta nếu là nha hoàn của ngươi, không thể mỗi lần đều dựa vào Hải Phú để nói chuyện với ngươi được…"
Nàng một bên lẩm bẩm, một bên viết xuống mấy câu chữ đơn giản: “Ta đang tập viết chữ, về sau cho dù Hải Phú không ở đây, cũng có thể giúp thiếu gia hiểu biết ý tứ của ta."
Chữ phồn thể nàng chỉ biết nhận thức chứ không biết viết, dù thế nào cũng phải cố gắng luyện viết thật tốt, cho dù không phải vì cùng hắn trao đổi, có thể viết chữ đối với mình vẫn có lợi.
Trang Tín Ngạn giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, ngọn đèn phủ lên lông mi nàng đang buông xuống một tầng viền vàng, khuôn mặt phấn nộn ánh hồng nhuận, như có thể chảy ra nước vậy, nàng như vậy, rất thuận mắt…
Hắn nhìn nhìn, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời.
Dường như, chưa từng có người nào vì trao đổi với hắn mà tập viết chữ, cho dù là Hải Phú, cũng là do mẫu thân an bài.
Nàng thật tâm làm như vậy, hay là cố ý lấy lòng hắn? Bởi vì hiện tại Tín Xuyên thất thế, cho nên mới hướng về phía mình?
Nhất thời tâm loạn như ma, cảm thấy mọi việc thực không rõ ràng.
Hắn buông bút, xoay người đi vào phòng. Nhưng khi đến trước cửa phòng lại nhịn không được quay đầu lại, đã thấy nàng vẫn đang hết sức chuyên chú viết, ngọn đèn chiếc lên bóng dáng của nàng phá lệ nhu hòa.
Tần Thiên luyện viết chữ một canh giờ, thật sự mỏi mệt, mới thu thập một chút, trở về phòng ngủ.
Đêm đó, Trang Tín Ngạn không đi tiểu đêm lần nào, Tần Thiên ngủ thẳng cánh, vô cùng thoải mái, khiến nàng có cảm giác toàn thắng thỏa mãn!
Trang Tín Ngạn nằm ở trên giường, xuyên thấu màn trướng, nhìn bóng dáng nàng mông mông lung lung, hắn cảm thấy bộ dáng nàng duỗi người, càng giống đại hoàng miêu mà Hải Phú nuôi, yếu ớt, nhỏ bé … Trang Tín Ngạn kéo kéo khóe miệng, tràn ra mỉm cười.
Mấy ngày kế tiếp, Trang Tín Ngạn đều cố gắng học sao trà, chỉ mất vài ngày cũng đã làm khá tốt. Trang Tín Trung cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo, mà Trang Tín Xuyên sau khi đã nhận hết tra tấn, rốt cục thoát ly khổ ải, đi tới phòng sao trà cùng mọi người học tập, tất nhiên là luống cuống, bộ dáng thê thảm, gây ra không ít chê cười.
Trang Tín Xuyên mỗi lần về nhà liền tố khổ, hôm nay, hắn giơ ra hai tay nổi đầy bọt nước oán giận nói với mẫu thân: “Nương, người nhìn xem, đây không phải tay của thiếu gia Trang phủ, chỉ sợ tay này so với dân đen còn thê thảm hơn, con rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa rồi…" Hắn phiền chán nói: “Từ ngày mai con không tới Trà Hành nữa!"
Lưu Bích Quân đau lòng trượng phu, vội vàng gọi người lấy thuốc mỡ bôi cho hắn.
“Ca, huynh không thể nhẫn cũng phải cố mà nhẫn nhịn!" Trang Minh Hỉ đi tới ngồi trước mặt huynh trưởng, nhìn hắn nói: “Hiện tại mặc kệ là người của Trà Hành, hay là dòng họ, đều cho rằng ca ca không có năng lực chủ trì Trà Hành, cho nên muốn ca ca mất nhẫn nại, do đó, ca ca càng phải khẳng định bản thân, thể hiện năng lực cho mọi người thấy, như vậy lần sau nếu có cơ hội đoạt quyền, cơ hội thành công mới lớn hơn một chút!"
Lúc này, Lưu Bích Quân bôi thuốc cho Trang Tín Xuyên không cẩn thận, móng tay làm vỡ bọt nước, máu loãng chảy ra, đau đến mức khiến Trang Tín Xuyên nhe răng trợn mắt.
“Nương, người nhìn xem, con không phải không muốn nhẫn nại, những gì nên làm con vẫn cố gắng làm, hơn nữa làm ở phòng chế trà quỷ quái kia thì có thể lộ ra năng lực gì chứ? Đại nương rõ ràng cố ý ngăn cản con!"
Nhị di thái thái nhìn con bộ dạng này, đau lòng không thôi, nàng nghĩ nghĩ, liền có quyết định, “Xem ra lần này lại phải nhờ dượng con hỗ trợ!"
Trang Minh Hỉ ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, nghi hoặc: “Chuyện bên trong Trà Hành, dượng có năng lực quản sao?"
“Con đã quên, hiện tại là khi nào?" Nhị di thái thái liếc nhìn nữ nhi, khóe miệng mỉm cười, bộ dáng đã định liệu trước mọi việc.
Trang Minh Hỉ tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng cười: “Đúng vậy, là thời điểm Trà Hành nói chuyện với quan phủ về việc vận chuyển trà!"
“Đúng, đúng, vận chuyển trà nằm trong tay dượng!" Trang Tín Xuyên kích động nắm chặt tay, kết quả đụng tới miệng vết thương, tru lên đau đớn.
“Thiên thời địa lợi nhân hoà, chúng ta chiếm hai thứ, chỉ đợi thiên thời vừa đến, vị trí đương gia chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta!"
Nhị di thái thái vỗ vỗ con, mím môi, nặng nề mà thở ra một hơi.
Nguyệt Nương một bên tháo trang sức cho Đại phu nhân, một bên trêu ghẹo bà: “Phu nhân, Đại thiếu gia bị người ta nói thận không tốt, người còn có thể cười vui vẻ như vậy a!"
Đại phu nhân miễn cưỡng ngưng cười, ho khan vài tiếng, “Ngươi không nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của Tín Ngạn? Thật sự rất thú vị."
Nguyệt Nương ngừng tay, tinh tế suy nghĩ, cũng cười rộ lên, “Đúng vậy, đã lâu không thấy bộ dáng đó của Đại thiếu gia."
Đại phu nhân thở dài, “Tín Ngạn mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng lúc nhỏ vẫn rất thích tiếp xúc với người khác, nhưng tuổi càng lớn kiến thức càng nhiều, tính tình lại càng lạnh lùng, đặc biệt năm 15 tuổi xảy ra chuyện kia, khiến cho nó không muốn tiếp xúc với người khác nữa, mấy năm qua, ngươi có từng thấy qua nó đối với người bên ngoài lộ ra chút cảm xúc nào không? Dường như không người nào có thể làm cho nó vui vẻ, cũng không người nào có thể làm cho nó tức giận, có đôi khi nhìn bộ dáng nó trong trẻo lạnh lùng, ta thực rất đau lòng."
Nguyệt Nương cũng thở dài một tiếng.
“Nhưng hôm nay, Tần Thiên đơn giản chỉ nói mấy câu đã có thể làm cho nó tức giận, ngươi cũng biết điều này ý chỉ cái gì?" Đại phu nhân nhớ tới, lại cười rộ lên.
Nguyệt Nương nghĩ nghĩ, cũng cười, “Có phải ý nói Đại thiếu gia đã bắt đầu chú ý Tần Thiên?"
Đại phu nhân nhìn gương đồng, tay tháo trâm hoa mai xuống, chỉ cười không nói.
Bên này, Tần Thiên cùng Hải Phú theo Trang Tín Ngạn trở lại Thanh Tùng viện.
Vào cửa, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng như hàn băng nhìn chằm chằm Tần Thiên, hắn tuy rằng vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng không cách nào che giấu được lửa giận trong mắt.
Tần Thiên biết rõ là chuyện gì, lại giả ngu giả ngốc, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt vô tội, như hỏi: “Có chuyện gì a?"
Hắn càng tức giận, nàng càng ra vẻ vô tội, thậm chí còn lộ ra mỉm cười ngọt ngào đáng yêu, khiến Trang Tín Ngạn tức giận đến mức nửa ngày cũng không thể bình hòa tinh thần.
Hắn xoay người, oán hận vào phòng, Tần Thiên ở phía sau nhìn bóng dáng hắn, trong lòng vui thích!
Cuối cùng nói thầm trong lòng, hừ, xem hắn về sau còn có dám chỉnh nàng nữa không! Nàng tuy rằng chỉ là nha hoàn, nhưng cũng không phải kẻ để hắn đùa vui!
Tiếp đó, Hải Phú hầu hạ hắn tắm rửa, Tần Thiên giúp hắn trải giường, lại hỏi Bích Liên mượn giấy bút, chờ Trang Tín Ngạn đi ra, liền nhờ Hải Phú viết, “Tóc chưa khô mà ngủ sẽ bị đau đầu." Sau đó đưa cho Trang Tín Ngạn xem.
Trang Tín Ngạn nhận lấy nhìn thoáng qua, bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ tối hôm qua nàng là ý tứ này?
Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái.
Tần Thiên lại nhờ Hải Phú viết xuống: “Thiếu gia có thể xem sách, chờ tóc khô hẵng đi ngủ, cũng không mất bao lâu."
Tuy rằng biết bản thân trách lầm nàng, nhưng sắc mặt Trang Tín Ngạn vẫn lãnh trầm, hắn không có thói quen biểu đạt ý mình, cũng không biết bản thân có cần phải làm vậy hay không. Hắn lãnh nghiêm mặt, không để ý đến nàng, nhưng cũng không đi ngủ ngay, hắn lấy ra một quyển sách ở đầu giường, ngồi xuống bên cạnh bàn, nương theo ánh sáng ngọn đèn đọc sách.
Hải Phú thấy vậy, nói với Tần Thiên một hai câu, rồi đi ra ngoài.
Tần Thiên đi đến bên cạnh bàn, đem ngọn đèn thắp sáng một chút, lại lấy thêm một kiện áo khoác, phủ lên trên người Trang Tín Ngạn.
Tuy rằng không thích hắn lắm, nhưng mà có chức trách, vẫn nên làm việc cần làm a.
Trang Tín Ngạn được nàng khoác áo, nhưng sắc mặt cũng không bởi vậy mà trở nên hòa nhã.
Tần Thiên cũng không thèm để ý, xoay người ra khỏi phòng.
Trang Tín Ngạn xem sách một lúc, thấy Tần Thiên còn chưa vào phòng, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái.
Nha đầu này, lại ở đâu giở trò quỷ đây?
Nghĩ vậy, hắn buông sách xuống, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình thực buồn cười
Đây hình như là sân viện của hắn, hắn hình như là chủ tử mà, làm sao hắn phải rón ra rón rén chứ…
Nghĩ vậy, hắn lại thẳng người, tăng thêm cước bộ, rồi bước ra ngoài.
Trên bàn tròn ngoài đại sảnh đốt một ngọn đèn, trên bàn bày đầy giấy Tuyên Thành, Tần Thiên ngồi ở bên cạnh bàn, tay cầm bút lông đang viết gì đó.
Trang Tín Ngạn làm bộ như phải đi tịnh phòng, thời điểm đi ngang qua bàn dùng khóe mắt liếc một cái, thấy nàng cầm một quyển sách bắt chước nét chữ trong đó thực dụng tâm tập viết.
Trang Tín Ngạn trong lòng buồn bực, nàng không phải không biết chữ sao? Lúc này, nàng còn tập viết cái gì?
Muốn tới xem thử, nhưng lại cảm thấy quá mức để ý chuyện này thực không có mặt mũi. Nàng chỉ là một nha đầu, dựa vào cái gì khiến mình chú ý?
Nghĩ vậy liền nhịn xuống lòng hiếu kỳ, chậm rãi đi qua, tiến vào tịnh phòng, đầu cũng không quay lại.
Nhưng trong lòng nôn nóng tựa như bị mèo cào, hắn cũng không biết bản thân vì sao lại kỳ quái như vậy, chỉ cảm thấy nha đầu này làm việc luôn khiến hắn xuất ý hồ liêu, khó có thể cân nhắc, khó có thể nắm giữ.
Đi tiểu xong, thấy Tần Thiên vẫn còn đang tập viết.
Trang Tín Ngạn rất muốn không để ý, nhưng ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn qua. Vừa vặn Tần Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một đôi mắt đen lúng liếng được ngọn đèn chiếu rọi lưu chuyển oánh quang,vô cùng động lòng người.
Trang Tín Ngạn bất tri bất giác dừng bước, thấy nàng đã phát hiện mình, đơn giản đi qua.
Trên giấy tất cả đều là chữ viết, mặc dù không tính là xinh đẹp, nhưng cũng miễn cưỡng coi như tinh tế. Câu chữ trên cùng là xuất từ Kinh Thi.
“Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…"
Hắn nhíu mày, câu này rõ ràng là biểu đạt tình ý nam nữ, nàng viết câu này để làm gì?
Lòng đầy nghi hoặc, nhịn không được rút bút trong tay nàng ra, Tần Thiên nhất thời không để ý, ngòi bút lướt qua lòng bàn tay nàng, lưu lại một vệt mực lớn.
“Ai nha, thật là, mỗi lần đều dã man như vậy!" Tần Thiên nhịn không được oán giận, đứng dậy chạy đến tịnh phòng rửa tay (“dã man" ) =)))
Dã man? Trang Tín Ngạn cắn răng, nhịn xuống tức giận.
Tần Thiên rửa tay đi ra, thấy Trang Tín Ngạn viết xuống trên giấy nói, “Ngươi viết câu này để làm gì?"
Chữ viết của hắn tinh tế tuyển tú, mà chữ của nàng so với hắn, lập tức biến thành chữ của tiểu hài tử vừa học viết chữ, ngây thơ buồn cười như vậy.
Tần Thiên chu miệng, Trang Tín Ngạn theo thói quen nhìn lên miệng nàng, đã thấy môi của nàng được ngọn đèn chiếu rọi đỏ au, giống như một đóa hoa mềm mại, làm cho hắn bất tri bất giác thất thần.
“Còn không phải vì muốn cùng ngươi trao đổi, ta nếu là nha hoàn của ngươi, không thể mỗi lần đều dựa vào Hải Phú để nói chuyện với ngươi được…"
Nàng một bên lẩm bẩm, một bên viết xuống mấy câu chữ đơn giản: “Ta đang tập viết chữ, về sau cho dù Hải Phú không ở đây, cũng có thể giúp thiếu gia hiểu biết ý tứ của ta."
Chữ phồn thể nàng chỉ biết nhận thức chứ không biết viết, dù thế nào cũng phải cố gắng luyện viết thật tốt, cho dù không phải vì cùng hắn trao đổi, có thể viết chữ đối với mình vẫn có lợi.
Trang Tín Ngạn giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, ngọn đèn phủ lên lông mi nàng đang buông xuống một tầng viền vàng, khuôn mặt phấn nộn ánh hồng nhuận, như có thể chảy ra nước vậy, nàng như vậy, rất thuận mắt…
Hắn nhìn nhìn, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời.
Dường như, chưa từng có người nào vì trao đổi với hắn mà tập viết chữ, cho dù là Hải Phú, cũng là do mẫu thân an bài.
Nàng thật tâm làm như vậy, hay là cố ý lấy lòng hắn? Bởi vì hiện tại Tín Xuyên thất thế, cho nên mới hướng về phía mình?
Nhất thời tâm loạn như ma, cảm thấy mọi việc thực không rõ ràng.
Hắn buông bút, xoay người đi vào phòng. Nhưng khi đến trước cửa phòng lại nhịn không được quay đầu lại, đã thấy nàng vẫn đang hết sức chuyên chú viết, ngọn đèn chiếc lên bóng dáng của nàng phá lệ nhu hòa.
Tần Thiên luyện viết chữ một canh giờ, thật sự mỏi mệt, mới thu thập một chút, trở về phòng ngủ.
Đêm đó, Trang Tín Ngạn không đi tiểu đêm lần nào, Tần Thiên ngủ thẳng cánh, vô cùng thoải mái, khiến nàng có cảm giác toàn thắng thỏa mãn!
Trang Tín Ngạn nằm ở trên giường, xuyên thấu màn trướng, nhìn bóng dáng nàng mông mông lung lung, hắn cảm thấy bộ dáng nàng duỗi người, càng giống đại hoàng miêu mà Hải Phú nuôi, yếu ớt, nhỏ bé … Trang Tín Ngạn kéo kéo khóe miệng, tràn ra mỉm cười.
Mấy ngày kế tiếp, Trang Tín Ngạn đều cố gắng học sao trà, chỉ mất vài ngày cũng đã làm khá tốt. Trang Tín Trung cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo, mà Trang Tín Xuyên sau khi đã nhận hết tra tấn, rốt cục thoát ly khổ ải, đi tới phòng sao trà cùng mọi người học tập, tất nhiên là luống cuống, bộ dáng thê thảm, gây ra không ít chê cười.
Trang Tín Xuyên mỗi lần về nhà liền tố khổ, hôm nay, hắn giơ ra hai tay nổi đầy bọt nước oán giận nói với mẫu thân: “Nương, người nhìn xem, đây không phải tay của thiếu gia Trang phủ, chỉ sợ tay này so với dân đen còn thê thảm hơn, con rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa rồi…" Hắn phiền chán nói: “Từ ngày mai con không tới Trà Hành nữa!"
Lưu Bích Quân đau lòng trượng phu, vội vàng gọi người lấy thuốc mỡ bôi cho hắn.
“Ca, huynh không thể nhẫn cũng phải cố mà nhẫn nhịn!" Trang Minh Hỉ đi tới ngồi trước mặt huynh trưởng, nhìn hắn nói: “Hiện tại mặc kệ là người của Trà Hành, hay là dòng họ, đều cho rằng ca ca không có năng lực chủ trì Trà Hành, cho nên muốn ca ca mất nhẫn nại, do đó, ca ca càng phải khẳng định bản thân, thể hiện năng lực cho mọi người thấy, như vậy lần sau nếu có cơ hội đoạt quyền, cơ hội thành công mới lớn hơn một chút!"
Lúc này, Lưu Bích Quân bôi thuốc cho Trang Tín Xuyên không cẩn thận, móng tay làm vỡ bọt nước, máu loãng chảy ra, đau đến mức khiến Trang Tín Xuyên nhe răng trợn mắt.
“Nương, người nhìn xem, con không phải không muốn nhẫn nại, những gì nên làm con vẫn cố gắng làm, hơn nữa làm ở phòng chế trà quỷ quái kia thì có thể lộ ra năng lực gì chứ? Đại nương rõ ràng cố ý ngăn cản con!"
Nhị di thái thái nhìn con bộ dạng này, đau lòng không thôi, nàng nghĩ nghĩ, liền có quyết định, “Xem ra lần này lại phải nhờ dượng con hỗ trợ!"
Trang Minh Hỉ ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, nghi hoặc: “Chuyện bên trong Trà Hành, dượng có năng lực quản sao?"
“Con đã quên, hiện tại là khi nào?" Nhị di thái thái liếc nhìn nữ nhi, khóe miệng mỉm cười, bộ dáng đã định liệu trước mọi việc.
Trang Minh Hỉ tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng cười: “Đúng vậy, là thời điểm Trà Hành nói chuyện với quan phủ về việc vận chuyển trà!"
“Đúng, đúng, vận chuyển trà nằm trong tay dượng!" Trang Tín Xuyên kích động nắm chặt tay, kết quả đụng tới miệng vết thương, tru lên đau đớn.
“Thiên thời địa lợi nhân hoà, chúng ta chiếm hai thứ, chỉ đợi thiên thời vừa đến, vị trí đương gia chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta!"
Nhị di thái thái vỗ vỗ con, mím môi, nặng nề mà thở ra một hơi.
Tác giả :
Thập Tam Xuân