Thịnh Thế Trà Hương
Chương 44: Bảo hộ
Tiếng cười bén nhọn của Nhị di thái thái bỗng chốc im bặt, có chút không tin được nhìn về phía thanh âm phát ra —— bên kia, Tần Thiên gương mặt lạnh lẽo, không hề úy kỵ trừng mắt nhìn nàng ta.
Ở trong lòng Tần Thiên, Đại phu nhân là người mà nàng tôn kính, có lẽ nàng so với Đại phu nhân có nhiều hơn một chút tri thức hiện đại, nhưng mà trí tuệ, khí phách, cùng nhân tâm hiệp cốt của Đại phu nhân, đều khiến Tần Thiên thật sự bội phục. Hơn nữa Tần Thiên từ lúc xuyên qua đã chịu nhiều ân huệ của Đại phu nhân. Tần Thiên sao có thể trơ mắt nhìn Đại phu nhân bị bắt nạt mà thờ ơ!
Mặc dù, nàng hiểu rõ, nếu làm như vậy, có lẽ sẽ cùng Nhị phòng kết thù hận. Bản thân mình chỉ là một gia nô nho nhỏ, Nhị phòng muốn thu thập mình có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng mà người có đôi khi hành sự, há có thể thời khắc tính toán lợi hại thiệt hơn?
Tần Thiên đem Đại phu nhân giao vào tay Nguyệt nương, tiến lên hai bước, đem Đại phu nhân bảo hộ ở sau người, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Nhị di thái thái, ánh mắt lãnh liệt như đao.
Không chỉ Nhị di thái thái ngây ngẩn cả người, ngay cả Trang Minh Hỉ bên cạnh nàng ta, cùng với cách đó không xa người của Tam phòng, các gia đinh, thậm chí Trang Tín Xuyên và Trang Tín Trung còn đang quỳ rạp trên mặt đất, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Thiên.
Một bên Trang Tín Ngạn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái.
“Ngươi… Ngươi tiện tỳ chết tiệt này! Ngươi cũng dám mắng ta?" Nhị di thái thái tức giận, giơ tay lên hướng về Tần Thiên định đánh nàng, tất nhiên Tần Thiên đã sớm có chuẩn bị, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay nàng ta.
“Ngươi dám chống đối? Phản rồi, phản rồi!" Nhị di thái thái tức giận đến toàn thân phát run, nàng ta muốn rút tay về, nhưng Tần Thiên lại dùng hết toàn lực gắt gao chế trụ cổ tay nàng ta, một người là Nhị di thái thái sống an nhàn sung sướng đã có tuổi, một người là hạ nhân ngày ngày làm việc nặng, lại tuổi trẻ khỏe mạnh, khí lực một cao một thấp lập tức thể hiện rõ ràng.
Nhị di thái thái cố rút vài lần đều không được, vòng tay phỉ thúy trên tay không nhịn được đang run rẩy, oánh nhuận sáng bóng chiếu vào đôi mắt lanh lợi của Tần Thiên, lóe ra ánh sáng sắc lạnh như hàn băng.
“Nhị di thái thái…" Tần Thiên gắt gao chế trụ cổ tay nàng ta, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng ta, sắc mặt trầm tĩnh như nước, thanh âm rét lạnh như băng, “Nhân quý tự trọng, nơi này là Thanh Âm viện, ta cho dù là hạ nhân cũng là hạ nhân của Đại phu nhân, mặc kệ là đánh, hay là mắng chửi, còn không tới phiên Nhị di thái thái người động thủ động khẩu, cũng thỉnh Nhị di thái thái ghi nhớ thân phận bản thân là thiếp thất trong Trang phủ, đừng biến mình trở thành người đàn bà chanh chua ở phố chợ, làm trò cười cho người khác!"
Nói xong, Tần Thiên dùng sức buông tay nàng ta ra, bởi vì động tác quá mạnh, không nghĩ tới lại làm đứt vòng tay của nàng ta, trong lúc nhất thời, hạt châu phỉ thúy bắn tung tóe khắp nơi. Vài hạt còn bắn lên mặt của Nhị di thái thái, Nhị di thái thái bụm mặt, đau kêu ra tiếng, chật vật không thôi.
Tần Thiên cũng không để ý đến nàng ta, quay đầu hướng về gia đinh đứng đó lớn tiếng nói: “Không nghe lời Đại phu nhân đã nói sao? Còn không mau tiễn khách!"
“Nương, người không sao chứ!" Trang Minh Hỉ giúp đỡ Nhị di thái thái liên tục lui vài bước, sau khi xác định mẫu thân không có việc gì, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, cười lạnh nói: “Cô nương cá tính, lá gan thật lớn!" Nàng nhìn Tần Thiên, một đôi mắt đẹp oánh oánh sinh quang, lại làm cho người ta cảm giác được âm hàn vô tận, “Nhân quý tự trọng, những lời này, bổn tiểu thư hôm nay tặng lại cho ngươi, cô nương có dũng khí có kiến thức, cũng không nên quên thân phận của bản thân chứ!"
“Minh Hỉ, còn cùng tiện tỳ này nói nhiều như vậy làm cái gì, còn không mau gọi người giáo huấn nàng, dám lớn tiếng với ta, cũng không nhìn xem ta là ai!" Nhị di thái thái đầu tiên là bị Đại phu nhân đả kích mạnh mẽ, sau lại bị Tần Thiên làm cho tức giận. Từ lúc gả vào cửa Trang phủ, nàng ta còn chưa bao giờ chật vật cùng mất mặt như vậy, lúc này hoàn toàn mất đi bình tĩnh ngày thường.
Nàng ta một tay dựa vào nữ nhi, xoay người sai hai nha hoàn bên cạnh đi lên đánh Tần Thiên. Nha hoàn nàng ta bình thường vẫn tác oai tác quái, lúc này cũng không biết sợ, lên tiếng trả lời xông lên, Nguyệt Nương đang nâng đỡ Đại phu nhân cũng không giúp được gì chỉ biết lo lắng nhìn, Đại phu nhân nhìn tình cảnh trước mắt vừa tức vừa vội, nhưng cũng không thể nói ra lời, các gia đinh thấy Đại phu nhân không nói chuyện, cũng không dám động. Trong nhất thời, dường như không ai có thể giúp Tần Thiên, Tần Thiên trơ mắt nhìn hai nha hoàn vươn trảo về phía mình xông tới, một chống hai, Tần Thiên trong lòng cũng có chút nhút nhát, không khỏi lui hai bước.
Mắt thấy móng tay của hai nha hoàn sắp chạm vào mặt mình, bỗng nhiên, Tần Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng ngăn phía trước người nàng, đem ngoại tại phân tranh, toàn bộ nguy hiểm đều bị ngăn trở. Khi nàng nhìn thấy rõ mọi việc, rốt cuộc không có trông thấy sắc mặt đáng ghê tởm của Nhị di thái thái, cũng không nhìn thấy Trang Minh Hỉ trong ánh mắt lóe ra ánh sáng lạnh, càng không nhìn thấy hai nha hoàn sắc mặt hung ác, chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn như núi, bả vai dày rộng, vững vàng rất đáng tin cậy.
Tần Thiên giật mình, giây tiếp theo, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của hai nha hoàn kia. Sau đó có một âm thanh trầm đục của một vật nặng rơi xuống đất, Tần Thiên tò mò thò đầu ra nhìn, đã thấy hai nha hoàn đều ngã ngồi dưới đất, xoa xoa cổ tay, vẻ mặt thống khổ. Nhị di nương đứng ở bên cạnh tức giận đến mức mặt méo xệch, Trang Minh Hỉ cũng là vẻ mặt căm giận. Mà Phương Kiến Thụ đứng ở cách đó không xa thì ngẩn người nhìn.
Tần Thiên có chút vui vẻ, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, Tần Thiên thuận tay sờ soạng, lại sờ vào một đầu tóc dài, hoạt hoạt, ôn nhu, xúc cảm vô cùng tốt. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn, lại chạm phải một đôi con ngươi trong sáng, dung nhan như ngọc không gợn sóng sợ hãi.
Chính là Trang Tín Ngạn.
Tần Thiên trong lòng nhất thời có loại cảm giác mất tự nhiên, nàng không nghĩ tới bảo vệ mình sẽ là hắn, hắn lúc này tiến lên nhưng mà lúc trước lại trơ mắt nhìn nàng bị người khác đùa giỡn cũng không xuất đầu lộ diện. Tần Thiên lập tức ngừng tươi cười, vội lui hai bước, lại không để ý tay mình đang nắm tóc hắn, cứ như vậy, đầu của hắn cũng bị kéo theo. Tần Thiên vội vàng buông ra, hắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt luôn lạnh như băng có thần sắc tức giận.
Tần Thiên phẫn nộ quay đầu đi, nghĩ nghĩ.
Trừng cái gì trừng, ta không phải cố ý mà …
Lại nhịn không được quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy hắn lén lút xoa xoa chỗ vừa rồi bị kéo đau.
Không biết tại sao, Tần Thiên lại nhịn không được muốn cười.
Bên kia, Nhị di thái thái vẫn đang không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng Trang Minh Hỉ biết náo loạn cũng không có kết quả, liền nói: “Nương, vẫn là nhìn xem ca ca thế nào! Ca ca bị thương có vẻ nặng!"
Câu nói nhắc nhở Nhị di nương, Nhị di nương rốt cuộc không còn tâm trí cùng Tần Thiên so đo, chạy nhanh tới sai người đem Trang Tín Xuyên trở về viện, lại sai người đi thỉnh đại phu.
Tam di thái thái cũng cùng Phương Kiến Thụ, Phương Nghiên Hạnh, nâng Trang Tín Trung đi ra ngoài.
Chốc lát sau, Thanh Âm viện trở nên thanh tịnh.
Tần Thiên vừa thở ra một hơi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau Nguyệt Nương la hét: “Phu nhân, phu nhân người thế nào rồi? Người đâu mau tới đây, phu nhân ngất xỉu rồi!"
Ở trong lòng Tần Thiên, Đại phu nhân là người mà nàng tôn kính, có lẽ nàng so với Đại phu nhân có nhiều hơn một chút tri thức hiện đại, nhưng mà trí tuệ, khí phách, cùng nhân tâm hiệp cốt của Đại phu nhân, đều khiến Tần Thiên thật sự bội phục. Hơn nữa Tần Thiên từ lúc xuyên qua đã chịu nhiều ân huệ của Đại phu nhân. Tần Thiên sao có thể trơ mắt nhìn Đại phu nhân bị bắt nạt mà thờ ơ!
Mặc dù, nàng hiểu rõ, nếu làm như vậy, có lẽ sẽ cùng Nhị phòng kết thù hận. Bản thân mình chỉ là một gia nô nho nhỏ, Nhị phòng muốn thu thập mình có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng mà người có đôi khi hành sự, há có thể thời khắc tính toán lợi hại thiệt hơn?
Tần Thiên đem Đại phu nhân giao vào tay Nguyệt nương, tiến lên hai bước, đem Đại phu nhân bảo hộ ở sau người, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Nhị di thái thái, ánh mắt lãnh liệt như đao.
Không chỉ Nhị di thái thái ngây ngẩn cả người, ngay cả Trang Minh Hỉ bên cạnh nàng ta, cùng với cách đó không xa người của Tam phòng, các gia đinh, thậm chí Trang Tín Xuyên và Trang Tín Trung còn đang quỳ rạp trên mặt đất, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Thiên.
Một bên Trang Tín Ngạn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái.
“Ngươi… Ngươi tiện tỳ chết tiệt này! Ngươi cũng dám mắng ta?" Nhị di thái thái tức giận, giơ tay lên hướng về Tần Thiên định đánh nàng, tất nhiên Tần Thiên đã sớm có chuẩn bị, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay nàng ta.
“Ngươi dám chống đối? Phản rồi, phản rồi!" Nhị di thái thái tức giận đến toàn thân phát run, nàng ta muốn rút tay về, nhưng Tần Thiên lại dùng hết toàn lực gắt gao chế trụ cổ tay nàng ta, một người là Nhị di thái thái sống an nhàn sung sướng đã có tuổi, một người là hạ nhân ngày ngày làm việc nặng, lại tuổi trẻ khỏe mạnh, khí lực một cao một thấp lập tức thể hiện rõ ràng.
Nhị di thái thái cố rút vài lần đều không được, vòng tay phỉ thúy trên tay không nhịn được đang run rẩy, oánh nhuận sáng bóng chiếu vào đôi mắt lanh lợi của Tần Thiên, lóe ra ánh sáng sắc lạnh như hàn băng.
“Nhị di thái thái…" Tần Thiên gắt gao chế trụ cổ tay nàng ta, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng ta, sắc mặt trầm tĩnh như nước, thanh âm rét lạnh như băng, “Nhân quý tự trọng, nơi này là Thanh Âm viện, ta cho dù là hạ nhân cũng là hạ nhân của Đại phu nhân, mặc kệ là đánh, hay là mắng chửi, còn không tới phiên Nhị di thái thái người động thủ động khẩu, cũng thỉnh Nhị di thái thái ghi nhớ thân phận bản thân là thiếp thất trong Trang phủ, đừng biến mình trở thành người đàn bà chanh chua ở phố chợ, làm trò cười cho người khác!"
Nói xong, Tần Thiên dùng sức buông tay nàng ta ra, bởi vì động tác quá mạnh, không nghĩ tới lại làm đứt vòng tay của nàng ta, trong lúc nhất thời, hạt châu phỉ thúy bắn tung tóe khắp nơi. Vài hạt còn bắn lên mặt của Nhị di thái thái, Nhị di thái thái bụm mặt, đau kêu ra tiếng, chật vật không thôi.
Tần Thiên cũng không để ý đến nàng ta, quay đầu hướng về gia đinh đứng đó lớn tiếng nói: “Không nghe lời Đại phu nhân đã nói sao? Còn không mau tiễn khách!"
“Nương, người không sao chứ!" Trang Minh Hỉ giúp đỡ Nhị di thái thái liên tục lui vài bước, sau khi xác định mẫu thân không có việc gì, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, cười lạnh nói: “Cô nương cá tính, lá gan thật lớn!" Nàng nhìn Tần Thiên, một đôi mắt đẹp oánh oánh sinh quang, lại làm cho người ta cảm giác được âm hàn vô tận, “Nhân quý tự trọng, những lời này, bổn tiểu thư hôm nay tặng lại cho ngươi, cô nương có dũng khí có kiến thức, cũng không nên quên thân phận của bản thân chứ!"
“Minh Hỉ, còn cùng tiện tỳ này nói nhiều như vậy làm cái gì, còn không mau gọi người giáo huấn nàng, dám lớn tiếng với ta, cũng không nhìn xem ta là ai!" Nhị di thái thái đầu tiên là bị Đại phu nhân đả kích mạnh mẽ, sau lại bị Tần Thiên làm cho tức giận. Từ lúc gả vào cửa Trang phủ, nàng ta còn chưa bao giờ chật vật cùng mất mặt như vậy, lúc này hoàn toàn mất đi bình tĩnh ngày thường.
Nàng ta một tay dựa vào nữ nhi, xoay người sai hai nha hoàn bên cạnh đi lên đánh Tần Thiên. Nha hoàn nàng ta bình thường vẫn tác oai tác quái, lúc này cũng không biết sợ, lên tiếng trả lời xông lên, Nguyệt Nương đang nâng đỡ Đại phu nhân cũng không giúp được gì chỉ biết lo lắng nhìn, Đại phu nhân nhìn tình cảnh trước mắt vừa tức vừa vội, nhưng cũng không thể nói ra lời, các gia đinh thấy Đại phu nhân không nói chuyện, cũng không dám động. Trong nhất thời, dường như không ai có thể giúp Tần Thiên, Tần Thiên trơ mắt nhìn hai nha hoàn vươn trảo về phía mình xông tới, một chống hai, Tần Thiên trong lòng cũng có chút nhút nhát, không khỏi lui hai bước.
Mắt thấy móng tay của hai nha hoàn sắp chạm vào mặt mình, bỗng nhiên, Tần Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng ngăn phía trước người nàng, đem ngoại tại phân tranh, toàn bộ nguy hiểm đều bị ngăn trở. Khi nàng nhìn thấy rõ mọi việc, rốt cuộc không có trông thấy sắc mặt đáng ghê tởm của Nhị di thái thái, cũng không nhìn thấy Trang Minh Hỉ trong ánh mắt lóe ra ánh sáng lạnh, càng không nhìn thấy hai nha hoàn sắc mặt hung ác, chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn như núi, bả vai dày rộng, vững vàng rất đáng tin cậy.
Tần Thiên giật mình, giây tiếp theo, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của hai nha hoàn kia. Sau đó có một âm thanh trầm đục của một vật nặng rơi xuống đất, Tần Thiên tò mò thò đầu ra nhìn, đã thấy hai nha hoàn đều ngã ngồi dưới đất, xoa xoa cổ tay, vẻ mặt thống khổ. Nhị di nương đứng ở bên cạnh tức giận đến mức mặt méo xệch, Trang Minh Hỉ cũng là vẻ mặt căm giận. Mà Phương Kiến Thụ đứng ở cách đó không xa thì ngẩn người nhìn.
Tần Thiên có chút vui vẻ, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, Tần Thiên thuận tay sờ soạng, lại sờ vào một đầu tóc dài, hoạt hoạt, ôn nhu, xúc cảm vô cùng tốt. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn, lại chạm phải một đôi con ngươi trong sáng, dung nhan như ngọc không gợn sóng sợ hãi.
Chính là Trang Tín Ngạn.
Tần Thiên trong lòng nhất thời có loại cảm giác mất tự nhiên, nàng không nghĩ tới bảo vệ mình sẽ là hắn, hắn lúc này tiến lên nhưng mà lúc trước lại trơ mắt nhìn nàng bị người khác đùa giỡn cũng không xuất đầu lộ diện. Tần Thiên lập tức ngừng tươi cười, vội lui hai bước, lại không để ý tay mình đang nắm tóc hắn, cứ như vậy, đầu của hắn cũng bị kéo theo. Tần Thiên vội vàng buông ra, hắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt luôn lạnh như băng có thần sắc tức giận.
Tần Thiên phẫn nộ quay đầu đi, nghĩ nghĩ.
Trừng cái gì trừng, ta không phải cố ý mà …
Lại nhịn không được quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy hắn lén lút xoa xoa chỗ vừa rồi bị kéo đau.
Không biết tại sao, Tần Thiên lại nhịn không được muốn cười.
Bên kia, Nhị di thái thái vẫn đang không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng Trang Minh Hỉ biết náo loạn cũng không có kết quả, liền nói: “Nương, vẫn là nhìn xem ca ca thế nào! Ca ca bị thương có vẻ nặng!"
Câu nói nhắc nhở Nhị di nương, Nhị di nương rốt cuộc không còn tâm trí cùng Tần Thiên so đo, chạy nhanh tới sai người đem Trang Tín Xuyên trở về viện, lại sai người đi thỉnh đại phu.
Tam di thái thái cũng cùng Phương Kiến Thụ, Phương Nghiên Hạnh, nâng Trang Tín Trung đi ra ngoài.
Chốc lát sau, Thanh Âm viện trở nên thanh tịnh.
Tần Thiên vừa thở ra một hơi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau Nguyệt Nương la hét: “Phu nhân, phu nhân người thế nào rồi? Người đâu mau tới đây, phu nhân ngất xỉu rồi!"
Tác giả :
Thập Tam Xuân