Thịnh Thế Trà Hương
Chương 241: Thiết kế cục diện
Tháng năm, Phương Nghiên Hạnh sinh một hài nhi mập mạp, quá trình sinh đẻ rất thuận lợi, mẫu tử bình an. Thời gian này, Trang Tín Trung hàm hậu gặp người liền cười, vừa mở miệng thì sẽ là “Nhi tử của ta." Tam di thái thái mắt thấy nhi tức sinh tôn tử đáng yêu như vậy, sắc mặt so với trước cũng dễ coi hơn, tận tâm hết sức chiếu cố nhi tức.
Phương Kiến Thụ đã đến kinh thành học tập, Phương Nghiên Hạnh bình an sinh đẻ, liền lập tức viết một phong thư báo tin vui cho đệ đệ, không bao lâu sau, Phương Kiến Thụ liền có hồi âm, ngoài việc ân cần thăm hỏi chúc mừng ra còn kèm theo một vòng bạc bình an như ý, xem như lễ gặp mặt cho cháu ngoại.
So với sự vui sướng của Tam phòng, Nhị phòng là một mảnh tình cảnh bi thảm.
Tứ tiểu thư Trang Minh Hỉ triền miên nằm trên giường bệnh hơn một tháng cũng không thấy tiến triển. Đại phu nhân thương tiếc nàng, thấy nàng thân thể không tốt, mắt thấy sắp đến mùa hạ, ở biệt viện cũng không thoải mái như Trang phủ, đối với bệnh tình của nàng sẽ bất lợi, liền chấp thuận để nàng ở trong phủ qua một mùa hè rồi mới điều đến biệt viện.
Tần Thiên tuy rằng không phản đối, nhưng luôn đề phòng Trang Minh Hỉ, nàng cũng không muốn té nhào trong tay nữ tử này lần nữa. Nàng gọi người trông chừng Mai Hương viện, chẳng những Trang Minh Hỉ không thể vào ra, mà nha hoàn bên người nàng ta cũng không được tự do. Đồ ăn mỗi ngày đều có người đưa tới, không cho các nàng bước ra cửa viện một bước. Bảo đảm nàng không còn năng lực làm chuyện xấu mới an tâm.
Không chỉ Tứ tiểu thư khiến Nhị di thái thái đau lòng, mà Trang Tín Xuyên trong khoảng thời gian này cũng không an phận. Cũng không biết vì sao, Trang Tín Xuyên bỗng nhiên đam mê đánh bạc, thắng thì đi tầm hoa vấn liễu (đi gái gú á), thua, liền trở về tìm mẫu thân đòi tiền. Ban đầu, Nhị di thái thái chỉ cho rằng hắn vui đùa mà thôi, cũng lơ đễnh, mỗi lần Trang Tín Xuyên muốn bạc, nàng đều lấy ra bạc mà mình cất giữ bao nhiêu năm đưa cho hắn, dù sao nàng cũng chỉ có một nhi tử, bạc của nàng về sau tất nhiên đều dành cho hắn.
Nhưng bỗng nhiên có một ngày, Nhị di thái thái phát hiện hòm đựng tư trang của mình không cánh mà bay, bên trong có ngân phiếu ba vạn lượng bạc, toàn bộ cũng không thấy đâu. Nhị di thái thái nhớ tới bản thân từng lấy tiền ra trước mặt hắn, hoài nghi là hắn cầm đi, một mạch muốn tìm hắn chất vấn, nhưng không ngờ Trang Tín Xuyên ba ngày ba đêm vẫn không trở về, đến ngày thứ tư trở về sắc mặt phờ phạc, râu ria xồm xoàm, khác biệt hoàn toàn.
Nhị di thái thái kinh hãi hỏi về số tiền riêng của mình, Trang Tín Xuyên lại không để ý tới nàng, ngã vào trên giường nằm ngủ, mặc cho Nhị di thái thái hỏi han thế nào cũng không để ý, sau đó thật sự bị nàng làm phiền, liền ngồi dậy, hướng về phía nàng cả giận nói: “Đều thua hết rồi! Người đừng phiền con, người yên tâm, có một ngày con sẽ thắng đem hết tiền về!"
Những lời này tựa như sét đánh xuống khiến Nhị di thái thái đầu váng mắt hoa, nàng lôi kéo con dậy hỏi như không thể tin vào tai mình, “Ba vạn lượng mà đã hết sạch?"
“Hết rồi hết rồi, người đừng phiền con, con đã không chợp mắt ba ngày ba đêm rồi!" Trang Tín Xuyên phiền chán vẫy tay.
Nhị di thái thái há mồm ngây người một lúc, tiếp đó như bị ai đó đâm một dao đau đớn khóc òa lên, nàng tiến lên loạng choạng lay người Trang Tín Xuyên, khóc nháo không ngớt: “Đó là tiền riêng ta tích góp mười mấy năm a, ngươi là bại gia tử, ngươi là kẻ bất hiếu, ngươi trả bạc cho ta, trả bạc cho ta."
Trang Tín Xuyên thua bạc vốn tâm tình không tốt, nay bị nàng làm loạn như vậy phiền càng thêm phiền, hắn giận dữ đẩy nàng ra, Nhị di thái thái không đứng vững bị hắn đẩy ngã, ngồi dưới đất trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trang Tín Xuyên.
Trang Tín Xuyên vốn vô tình, nhưng thấy mẫu thân ngã sấp xuống cũng đang định nâng dậy, bỗng nhiên nghe thấy mẫu thân khóc kêu: “Ngươi là đồ vô dụng, dám đối với ta như vậy, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao?"
Ba chữ “Đồ vô dụng" này, tựa như ba mũi dao đâm vào ngực Trang Tín Xuyên, đau đớn ập tới, Trang Tín Xuyên cũng không đỡ nàng dậy, nằm xuống, đắp chăn, giận dỗi nói: “Vậy cứ để sét đánh ta chết đi!"
Nhị di thái thái tức giận thiếu chút nữa ngất xỉu.
Việc này rơi vào tai Tần Thiên, Tần Thiên vội vàng phân phó người Trà Hành giám sát chặt chẽ các khoản tiền, quyết không cho phép Trang Tín Xuyên lấy đi một hào trong Trà Hành. Tần Thiên lo lắng không phải không có lý, không bao lâu, Trang Tín Xuyên thua đỏ mắt, muốn tìm cách lấy tiền ở Trà Hành, may mắn Tần Thiên đã sớm công đạo, nếu không hắn thân là Nhị thiếu gia Trang phủ, lại là quản sự, nếu muốn làm điều quỷ gì cũng không phải không có khả năng.
Tối nay, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn nói đến chuyện này: “Trước kia tuy rằng cảm thấy Tín Xuyên không phải người tốt, nhưng vẫn chưa thái quái như hiện tại, cứ để như vậy, hắn thật sự sẽ bị hủy hoại!"
“Mỗi người đều tự chọn một con đường cho bản thân, hắn tuy rằng không có địa vị đương gia, nhưng vẫn đang là thiếu gia của Trang phủ, cuộc sống vốn tốt đẹp, hắn lại lầm đường lạc lối đi vào con đường này, hắn nếu bởi vậy mà ra chuyện gì, có thể trách được ai?" Trang Tín Ngạn viết xuống, “Bất quá hắn cứ như vậy, lại là một cơ hội tốt để ra ở riêng!"
Nhị phòng nhiều lần hãm hại Tần Thiên, Trang Tín Ngạn đã sớm nghẹn một bụng tức giận, có điều di chúc của phụ thân đã quy định, chỉ cần bọn họ không đồng ý ở riêng, bọn họ vĩnh viễn cùng Nhị phòng dây dưa không rõ. Muốn phủi sạch quan hệ với Nhị phòng, ở riêng là con đường duy nhất.
Tần Thiên nghi hoặc nhìn về phía Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn lại viết xuống: “Nay hắn càng chơi càng thua nhiều, rất nhanh sẽ bị nợ nần quấn thân, thời điểm chủ nợ tới cửa mà hắn lại không có bạc trả, hắn còn có thể có biện pháp gì khác sao?"
Tần Thiên hai mắt sáng ngời: “Chỉ có thể ở riêng, dùng gia sản trả nợ."
“Chúng ta cứ yên lặng mà nhìn xem!" Trang Tín Ngạn mỉm cười.
Đối với Trang Tín Xuyên, hắn chưa từng có cảm giác tình cảm huynh đệ, càng đừng nói tới việc huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau. Hắn không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thì sao có thể yên lành sau này, cũng không thể trông cậy mình lấy tình nghĩa huynh đệ mà tận tình khuyên nhủ hắn quay đầu lại là bờ.
Trang Tín Ngạn buông bút, đem Tần Thiên ôm vào trong lòng, một bên vuốt ve đầu nàng, một bên dùng một loại thanh âm ám ách nói: “Ta chỉ hy vọng nàng bình an."
Tần Thiên trong lòng ngọt ngào, vươn tay cánh tay ôm chặt hắn.
***
Bên kia, Kiều Đại lại thừa dịp đêm tối lẩn vào Mai Hương viện.
“Sự tình đều phát triển theo hướng nàng dự liệu, rất nhanh, bên này sẽ thu được tin tức!" Kiều Đại đi đến bên giường, cười kéo Trang Minh Hỉ vào trong lòng, “Nàng cảm tạ ta thế nào đây?"
Trang Minh Hỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tựa tiếu phi tiếu nói: “Kiều bang chủ, ta đã đồng ý cho ngươi hai phần, còn muốn như thế nào nữa?"
“Ta không muốn bạc của nàng." Kiều đại hừ lạnh một tiếng, “Nàng là nữ nhân của ta, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, thân là nam nhân nào có đạo lý vươn tay cầm bạc nữ nhân của mình. Ta không cần!"
Trang Minh Hỉ tất nhiên biết hắn muốn cái gì, nàng hừ lạnh một tiếng, đem chăn phủ lên người mình, nhìn gương mặt hắn xấu xí dữ tợn đầy vết đao sẹo, trong lòng khinh thường, kẻ quái dị này cũng muốn cưới ta?
Kiều Đại bỗng nhiên mỉm cười, đứng lên, trước mặt Trang Minh Hỉ xòe tay, ý bảo nàng nhìn mình: “Có phát giác ra ta hôm nay có gì không giống ngày thường hay không?"
Trang Minh Hỉ mắt lạnh nhìn hắn, không lên tiếng, thầm nghĩ, còn không phải vẫn là kẻ quái dị sao?
Thấy Trang Minh Hỉ gương mặt lạnh lẽo như băng, Kiều đại cũng không tức giận, hắn cười cười, trên mặt đao sẹo bởi vì tươi cười này mà vặn vẹo nhăm nhúm, càng thêm dữ tợn.
“Ta hôm nay mặc một bộ đồ mới, tắm rửa sạch sẽ mới tới đây. Ta biết nàng chê ta thối, nhưng mà nàng có thấy không, ta hôm nay không hề thối nha!" Kiều Đại đem tay áo của mình đưa tới trước mặt nàng.
Nhưng mà hắn càng cẩn thận, Trang Minh Hỉ càng chán ghét, nàng lạnh lùng hất tay hắn ra, nay sự tình đã gần như hoàn thành, nàng không bao giờ nguyện ý liên quan đến hắn nữa.
Kiều Đại có chút không nhịn được, vốn định tức giận, nhưng nhìn Trang Minh Hỉ gương mặt xinh đẹp sinh động, nhớ tới tình duyên giữa hai người bấy lâu nay, lại nhịn xuống. Hắn như nghĩ tới cái gì, nở nụ cười, từ trong lòng sờ soạng một lúc, lấy ra một trâm cài.
“Ta đã chọn trâm cài đẹp nhất lớn nhất ở cửa hàng Trân bảo trai, nàng có thích không." Hắn hiến vật quý đưa tới trước mặt nàng.
Trang Minh Hỉ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy tục khó dằn nổi, lập tức hừ một tiếng, quay đầu, vẻ mặt chán ghét.
Thấy vậy, Kiều Đại không khỏi xiết chặt trâm cài trong tay, hắn trầm mặc một hồi mới nói: “Nàng thường nói không có người đối tốt với nàng, nhưng mà ta muốn đối tốt với nàng, nàng lại không cần. Nàng chỉ để ý người trong lòng đối với nàng ra sao, nói cho cùng, nàng vẫn không buông bỏ Tạ tiểu tử kia được!"
Nói xong, Kiều Đại đặt trâm cài xuống, im ắng rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Trang Minh Hỉ hung hăng ném trâm cài xuống đất: “Ai muốn đồ của kẻ thối tha như ngươi! Ai cần kẻ quái dị như ngươi tốt với ta! Ngươi không xứng! Không xứng!"
Sau đó không lâu, liền có chủ nợ tới cửa, hóa ra Trang Tín Xuyên vay nặng lãi để bài bạc, hiện tại đã thiếu hai mươi vạn lượng bạc. Chủ nợ ra sức đánh Trang Tín Xuyên sau đó buộc hắn viết giấy thiếu nợ, lần này bọn họ cố ý tới cửa thu bạc.
Nhị phòng làm sao có nhiều bạc như vậy. Đại phu nhân nhân cơ hội đưa ra việc ở riêng, Nhị di thái thái khóc chết đi sống lại, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận lời, bởi vì Tam phòng không muốn phân, cho nên ba phòng nhất trí đạt thành hiệp nghị, chính là một mình Nhị phòng phân ra. Nhị di thái thái tuy rằng không hề muốn, nhưng mà nhìn con bị đánh bầm dập mặt mũi, chỉ có thể chấp nhận.
Bởi vì đã tách ra với dòng họ, lần này ra ở riêng, Đại phu nhân hoàn toàn không thông báo với dòng họ. Ba phòng sau khi ký hiệp nghị, liền đến nha môn làm thủ tục. Nhị phòng được phân hai mươi mấy vạn lượng bạc, rồi rời khỏi Trang phủ.
Nhưng mà hai mươi mấy vạn lượng qua tay Nhị di thái thái rồi đến tay chủ nợ. Sau đó từ trên tay chủ nợ, lại trở về tay Trang Minh Hỉ trong.
Hóa ra, chuyện này vốn do Trang Minh Hỉ bày ra. Nàng thấy Tần Thiên ở Trang phủ địa vị không gì phá nổi, bản thân ở Trang phủ khó thành công, liền sinh ra ý lùi bước. Vốn nàng không muốn làm tuyệt tình, nhưng Trang Tín Xuyên làm tổn thương nàng, khiến nàng quyết tâm không bao giờ lưu tình nữa. Nàng bảo Kiều Đại tìm người dụ dỗ hắn đánh bạc, thiết kế cục diện, làm cho hắn càng đánh càng thua, hãm sâu trong vũng bùn, lại sau đó cho hắn vay nặng lãi, khiến hắn không thể không ra ở riêng, cứ như vậy, tài sản của Nhị phòng cơ hồ toàn bộ rơi vào tay Trang Minh Hỉ.
Nay, nàng có nhiều bạc như vậy, muốn làm gì mà không được?
Nhị phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi Trang phủ, nay, Nhị di thái thái trên tay chỉ còn lại hai vạn lượng bạc, chỗ ở cũng không có. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đem bán các tiểu thiếp nha hoàn thông phòng của Trang Tín Xuyên đi, chỉ chừa lại một mình Lưu Bích Quân.
Đoàn người ra khỏi Trang phủ, thời điểm đang mờ mịt, phía sau truyền đến thanh âm Tần Thiên khẽ gọi: “Đợi chút."
Phương Kiến Thụ đã đến kinh thành học tập, Phương Nghiên Hạnh bình an sinh đẻ, liền lập tức viết một phong thư báo tin vui cho đệ đệ, không bao lâu sau, Phương Kiến Thụ liền có hồi âm, ngoài việc ân cần thăm hỏi chúc mừng ra còn kèm theo một vòng bạc bình an như ý, xem như lễ gặp mặt cho cháu ngoại.
So với sự vui sướng của Tam phòng, Nhị phòng là một mảnh tình cảnh bi thảm.
Tứ tiểu thư Trang Minh Hỉ triền miên nằm trên giường bệnh hơn một tháng cũng không thấy tiến triển. Đại phu nhân thương tiếc nàng, thấy nàng thân thể không tốt, mắt thấy sắp đến mùa hạ, ở biệt viện cũng không thoải mái như Trang phủ, đối với bệnh tình của nàng sẽ bất lợi, liền chấp thuận để nàng ở trong phủ qua một mùa hè rồi mới điều đến biệt viện.
Tần Thiên tuy rằng không phản đối, nhưng luôn đề phòng Trang Minh Hỉ, nàng cũng không muốn té nhào trong tay nữ tử này lần nữa. Nàng gọi người trông chừng Mai Hương viện, chẳng những Trang Minh Hỉ không thể vào ra, mà nha hoàn bên người nàng ta cũng không được tự do. Đồ ăn mỗi ngày đều có người đưa tới, không cho các nàng bước ra cửa viện một bước. Bảo đảm nàng không còn năng lực làm chuyện xấu mới an tâm.
Không chỉ Tứ tiểu thư khiến Nhị di thái thái đau lòng, mà Trang Tín Xuyên trong khoảng thời gian này cũng không an phận. Cũng không biết vì sao, Trang Tín Xuyên bỗng nhiên đam mê đánh bạc, thắng thì đi tầm hoa vấn liễu (đi gái gú á), thua, liền trở về tìm mẫu thân đòi tiền. Ban đầu, Nhị di thái thái chỉ cho rằng hắn vui đùa mà thôi, cũng lơ đễnh, mỗi lần Trang Tín Xuyên muốn bạc, nàng đều lấy ra bạc mà mình cất giữ bao nhiêu năm đưa cho hắn, dù sao nàng cũng chỉ có một nhi tử, bạc của nàng về sau tất nhiên đều dành cho hắn.
Nhưng bỗng nhiên có một ngày, Nhị di thái thái phát hiện hòm đựng tư trang của mình không cánh mà bay, bên trong có ngân phiếu ba vạn lượng bạc, toàn bộ cũng không thấy đâu. Nhị di thái thái nhớ tới bản thân từng lấy tiền ra trước mặt hắn, hoài nghi là hắn cầm đi, một mạch muốn tìm hắn chất vấn, nhưng không ngờ Trang Tín Xuyên ba ngày ba đêm vẫn không trở về, đến ngày thứ tư trở về sắc mặt phờ phạc, râu ria xồm xoàm, khác biệt hoàn toàn.
Nhị di thái thái kinh hãi hỏi về số tiền riêng của mình, Trang Tín Xuyên lại không để ý tới nàng, ngã vào trên giường nằm ngủ, mặc cho Nhị di thái thái hỏi han thế nào cũng không để ý, sau đó thật sự bị nàng làm phiền, liền ngồi dậy, hướng về phía nàng cả giận nói: “Đều thua hết rồi! Người đừng phiền con, người yên tâm, có một ngày con sẽ thắng đem hết tiền về!"
Những lời này tựa như sét đánh xuống khiến Nhị di thái thái đầu váng mắt hoa, nàng lôi kéo con dậy hỏi như không thể tin vào tai mình, “Ba vạn lượng mà đã hết sạch?"
“Hết rồi hết rồi, người đừng phiền con, con đã không chợp mắt ba ngày ba đêm rồi!" Trang Tín Xuyên phiền chán vẫy tay.
Nhị di thái thái há mồm ngây người một lúc, tiếp đó như bị ai đó đâm một dao đau đớn khóc òa lên, nàng tiến lên loạng choạng lay người Trang Tín Xuyên, khóc nháo không ngớt: “Đó là tiền riêng ta tích góp mười mấy năm a, ngươi là bại gia tử, ngươi là kẻ bất hiếu, ngươi trả bạc cho ta, trả bạc cho ta."
Trang Tín Xuyên thua bạc vốn tâm tình không tốt, nay bị nàng làm loạn như vậy phiền càng thêm phiền, hắn giận dữ đẩy nàng ra, Nhị di thái thái không đứng vững bị hắn đẩy ngã, ngồi dưới đất trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trang Tín Xuyên.
Trang Tín Xuyên vốn vô tình, nhưng thấy mẫu thân ngã sấp xuống cũng đang định nâng dậy, bỗng nhiên nghe thấy mẫu thân khóc kêu: “Ngươi là đồ vô dụng, dám đối với ta như vậy, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao?"
Ba chữ “Đồ vô dụng" này, tựa như ba mũi dao đâm vào ngực Trang Tín Xuyên, đau đớn ập tới, Trang Tín Xuyên cũng không đỡ nàng dậy, nằm xuống, đắp chăn, giận dỗi nói: “Vậy cứ để sét đánh ta chết đi!"
Nhị di thái thái tức giận thiếu chút nữa ngất xỉu.
Việc này rơi vào tai Tần Thiên, Tần Thiên vội vàng phân phó người Trà Hành giám sát chặt chẽ các khoản tiền, quyết không cho phép Trang Tín Xuyên lấy đi một hào trong Trà Hành. Tần Thiên lo lắng không phải không có lý, không bao lâu, Trang Tín Xuyên thua đỏ mắt, muốn tìm cách lấy tiền ở Trà Hành, may mắn Tần Thiên đã sớm công đạo, nếu không hắn thân là Nhị thiếu gia Trang phủ, lại là quản sự, nếu muốn làm điều quỷ gì cũng không phải không có khả năng.
Tối nay, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn nói đến chuyện này: “Trước kia tuy rằng cảm thấy Tín Xuyên không phải người tốt, nhưng vẫn chưa thái quái như hiện tại, cứ để như vậy, hắn thật sự sẽ bị hủy hoại!"
“Mỗi người đều tự chọn một con đường cho bản thân, hắn tuy rằng không có địa vị đương gia, nhưng vẫn đang là thiếu gia của Trang phủ, cuộc sống vốn tốt đẹp, hắn lại lầm đường lạc lối đi vào con đường này, hắn nếu bởi vậy mà ra chuyện gì, có thể trách được ai?" Trang Tín Ngạn viết xuống, “Bất quá hắn cứ như vậy, lại là một cơ hội tốt để ra ở riêng!"
Nhị phòng nhiều lần hãm hại Tần Thiên, Trang Tín Ngạn đã sớm nghẹn một bụng tức giận, có điều di chúc của phụ thân đã quy định, chỉ cần bọn họ không đồng ý ở riêng, bọn họ vĩnh viễn cùng Nhị phòng dây dưa không rõ. Muốn phủi sạch quan hệ với Nhị phòng, ở riêng là con đường duy nhất.
Tần Thiên nghi hoặc nhìn về phía Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn lại viết xuống: “Nay hắn càng chơi càng thua nhiều, rất nhanh sẽ bị nợ nần quấn thân, thời điểm chủ nợ tới cửa mà hắn lại không có bạc trả, hắn còn có thể có biện pháp gì khác sao?"
Tần Thiên hai mắt sáng ngời: “Chỉ có thể ở riêng, dùng gia sản trả nợ."
“Chúng ta cứ yên lặng mà nhìn xem!" Trang Tín Ngạn mỉm cười.
Đối với Trang Tín Xuyên, hắn chưa từng có cảm giác tình cảm huynh đệ, càng đừng nói tới việc huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau. Hắn không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thì sao có thể yên lành sau này, cũng không thể trông cậy mình lấy tình nghĩa huynh đệ mà tận tình khuyên nhủ hắn quay đầu lại là bờ.
Trang Tín Ngạn buông bút, đem Tần Thiên ôm vào trong lòng, một bên vuốt ve đầu nàng, một bên dùng một loại thanh âm ám ách nói: “Ta chỉ hy vọng nàng bình an."
Tần Thiên trong lòng ngọt ngào, vươn tay cánh tay ôm chặt hắn.
***
Bên kia, Kiều Đại lại thừa dịp đêm tối lẩn vào Mai Hương viện.
“Sự tình đều phát triển theo hướng nàng dự liệu, rất nhanh, bên này sẽ thu được tin tức!" Kiều Đại đi đến bên giường, cười kéo Trang Minh Hỉ vào trong lòng, “Nàng cảm tạ ta thế nào đây?"
Trang Minh Hỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tựa tiếu phi tiếu nói: “Kiều bang chủ, ta đã đồng ý cho ngươi hai phần, còn muốn như thế nào nữa?"
“Ta không muốn bạc của nàng." Kiều đại hừ lạnh một tiếng, “Nàng là nữ nhân của ta, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, thân là nam nhân nào có đạo lý vươn tay cầm bạc nữ nhân của mình. Ta không cần!"
Trang Minh Hỉ tất nhiên biết hắn muốn cái gì, nàng hừ lạnh một tiếng, đem chăn phủ lên người mình, nhìn gương mặt hắn xấu xí dữ tợn đầy vết đao sẹo, trong lòng khinh thường, kẻ quái dị này cũng muốn cưới ta?
Kiều Đại bỗng nhiên mỉm cười, đứng lên, trước mặt Trang Minh Hỉ xòe tay, ý bảo nàng nhìn mình: “Có phát giác ra ta hôm nay có gì không giống ngày thường hay không?"
Trang Minh Hỉ mắt lạnh nhìn hắn, không lên tiếng, thầm nghĩ, còn không phải vẫn là kẻ quái dị sao?
Thấy Trang Minh Hỉ gương mặt lạnh lẽo như băng, Kiều đại cũng không tức giận, hắn cười cười, trên mặt đao sẹo bởi vì tươi cười này mà vặn vẹo nhăm nhúm, càng thêm dữ tợn.
“Ta hôm nay mặc một bộ đồ mới, tắm rửa sạch sẽ mới tới đây. Ta biết nàng chê ta thối, nhưng mà nàng có thấy không, ta hôm nay không hề thối nha!" Kiều Đại đem tay áo của mình đưa tới trước mặt nàng.
Nhưng mà hắn càng cẩn thận, Trang Minh Hỉ càng chán ghét, nàng lạnh lùng hất tay hắn ra, nay sự tình đã gần như hoàn thành, nàng không bao giờ nguyện ý liên quan đến hắn nữa.
Kiều Đại có chút không nhịn được, vốn định tức giận, nhưng nhìn Trang Minh Hỉ gương mặt xinh đẹp sinh động, nhớ tới tình duyên giữa hai người bấy lâu nay, lại nhịn xuống. Hắn như nghĩ tới cái gì, nở nụ cười, từ trong lòng sờ soạng một lúc, lấy ra một trâm cài.
“Ta đã chọn trâm cài đẹp nhất lớn nhất ở cửa hàng Trân bảo trai, nàng có thích không." Hắn hiến vật quý đưa tới trước mặt nàng.
Trang Minh Hỉ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy tục khó dằn nổi, lập tức hừ một tiếng, quay đầu, vẻ mặt chán ghét.
Thấy vậy, Kiều Đại không khỏi xiết chặt trâm cài trong tay, hắn trầm mặc một hồi mới nói: “Nàng thường nói không có người đối tốt với nàng, nhưng mà ta muốn đối tốt với nàng, nàng lại không cần. Nàng chỉ để ý người trong lòng đối với nàng ra sao, nói cho cùng, nàng vẫn không buông bỏ Tạ tiểu tử kia được!"
Nói xong, Kiều Đại đặt trâm cài xuống, im ắng rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Trang Minh Hỉ hung hăng ném trâm cài xuống đất: “Ai muốn đồ của kẻ thối tha như ngươi! Ai cần kẻ quái dị như ngươi tốt với ta! Ngươi không xứng! Không xứng!"
Sau đó không lâu, liền có chủ nợ tới cửa, hóa ra Trang Tín Xuyên vay nặng lãi để bài bạc, hiện tại đã thiếu hai mươi vạn lượng bạc. Chủ nợ ra sức đánh Trang Tín Xuyên sau đó buộc hắn viết giấy thiếu nợ, lần này bọn họ cố ý tới cửa thu bạc.
Nhị phòng làm sao có nhiều bạc như vậy. Đại phu nhân nhân cơ hội đưa ra việc ở riêng, Nhị di thái thái khóc chết đi sống lại, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận lời, bởi vì Tam phòng không muốn phân, cho nên ba phòng nhất trí đạt thành hiệp nghị, chính là một mình Nhị phòng phân ra. Nhị di thái thái tuy rằng không hề muốn, nhưng mà nhìn con bị đánh bầm dập mặt mũi, chỉ có thể chấp nhận.
Bởi vì đã tách ra với dòng họ, lần này ra ở riêng, Đại phu nhân hoàn toàn không thông báo với dòng họ. Ba phòng sau khi ký hiệp nghị, liền đến nha môn làm thủ tục. Nhị phòng được phân hai mươi mấy vạn lượng bạc, rồi rời khỏi Trang phủ.
Nhưng mà hai mươi mấy vạn lượng qua tay Nhị di thái thái rồi đến tay chủ nợ. Sau đó từ trên tay chủ nợ, lại trở về tay Trang Minh Hỉ trong.
Hóa ra, chuyện này vốn do Trang Minh Hỉ bày ra. Nàng thấy Tần Thiên ở Trang phủ địa vị không gì phá nổi, bản thân ở Trang phủ khó thành công, liền sinh ra ý lùi bước. Vốn nàng không muốn làm tuyệt tình, nhưng Trang Tín Xuyên làm tổn thương nàng, khiến nàng quyết tâm không bao giờ lưu tình nữa. Nàng bảo Kiều Đại tìm người dụ dỗ hắn đánh bạc, thiết kế cục diện, làm cho hắn càng đánh càng thua, hãm sâu trong vũng bùn, lại sau đó cho hắn vay nặng lãi, khiến hắn không thể không ra ở riêng, cứ như vậy, tài sản của Nhị phòng cơ hồ toàn bộ rơi vào tay Trang Minh Hỉ.
Nay, nàng có nhiều bạc như vậy, muốn làm gì mà không được?
Nhị phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi Trang phủ, nay, Nhị di thái thái trên tay chỉ còn lại hai vạn lượng bạc, chỗ ở cũng không có. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đem bán các tiểu thiếp nha hoàn thông phòng của Trang Tín Xuyên đi, chỉ chừa lại một mình Lưu Bích Quân.
Đoàn người ra khỏi Trang phủ, thời điểm đang mờ mịt, phía sau truyền đến thanh âm Tần Thiên khẽ gọi: “Đợi chút."
Tác giả :
Thập Tam Xuân