Thịnh Thế Trà Hương
Chương 225: Vô lực
“Ta hôm qua suy nghĩ cả một đêm, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trong chuyện này biện pháp giải quyết tốt nhất cũng chỉ có thể để Tạ tiểu thư vào cửa …" Đại phu nhân nói.
Tần Thiên tay khẽ run lên, quả nhiên, phu nhân thật sự đã mềm lòng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn vẻ mặt nghiêm túc, hướng nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng.
Đại phu nhân cảm giác được Tần Thiên khác thường, càng nhanh nắm tay nàng, lời nói thấm thía: “Ta hiểu tâm tình của con, vì nương cũng luyến tiếc nếu để con phải chịu dù chỉ một chút ủy khuất, nếu ta có thể nghĩ ra biện pháp khác, ta cũng sẽ không quyết định như vậy! Nhưng mà con ngẫm lại xem, nay thiếu chút nữa gây ra tai nạn chết người, nếu Trang phủ chúng ta còn kiên trì như trước, vận mệnh cả đời này của Tạ tiểu thư sẽ thế nào? Nàng chung quy là vì Tín Ngạn mới rơi vào tình cảnh như vậy, chúng ta làm sao có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến?"
Nghe xong này lời nói, Tần Thiên nhất thời cũng không biết nên nói gì, đồng ý ư, nàng thật sự không thể nói nên lời trái với lòng mình, phản đối ư, nàng lại tìm không được lý do.
Giữa nàng và Tạ Uyển Quân, phu nhân lúc trước không chút do dự lựa chọn nàng, nhưng so sánh giữa sự kiên trì của nàng và tính mạng của Tạ Uyển Quân, Đại phu nhân trải qua suy nghĩ khổ sở vẫn là lựa chọn người sau. Có lẽ trong mắt bà, sự kiên trì của nàng có thể thay đổi, nhưng Tạ Uyển Quân một khi xảy ra điều gì không hay, liền thật sự không thể vãn hồi.
Nàng có thể nói lựa chọn của Đại phu nhân không đúng hay sao?
Tần Thiên cúi đầu, trong lòng khổ sở vô cùng.
Bên cạnh, Hải Phú đọc ra lời Trang Tín Ngạn viết xuống: “Phu nhân, Đại thiếu gia nói, mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không cưới Tạ gia tiểu thư. Hắn nói, sự tình đến nước này, Tạ tiểu tỷ cũng có trách nhiệm…" Nói còn chưa xong, đã bị Đại phu nhân đánh gãy: “Tín Ngạn, nương chỉ hỏi con, nếu Tạ tiểu thư lần này thật sự có điều gì không hay xảy ra, con còn có thể cho rằng như vậy hay không? Thật sự trong lòng con không hề áy náy? Có thể cho rằng nàng là gieo gió gặt bảo hay không? Nhân sinh trên đời, làm người làm việc chi bằng không thẹn với lòng, nếu con thật sự thờ ơ đối với sinh tử của Tạ tiểu thư, chuyện này, ta cũng tùy con!" Những lời này như búa tạ nện vào ngực của Trang Tín Ngạn, so với giận giữ cùng bức bách đều có hiệu nghiệm hơn cả. Trang Tín Ngạn sắc mặt cứng đờ, cũng không thể chống đỡ. Hắn suy nghĩ đều nằm trong tình huống Tạ Uyển Quân đã được cứu kịp thời, lại không nghĩ tới, vạn nhất nàng mà chết…
Hắn tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải người tâm ngoan lãnh huyết, mặc kệ thế nào, Tạ Uyển Quân đã cứu hắn là sự thật, nếu nàng thật sự bởi vì việc này mà chết, hắn thật có thể không thẹn với lòng?
Bút trong tay thật lâu cũng không thể viết xuống giấy, mực no đủ nhỏ một giọt xuống tờ giấy trắng, trong phút chốc nhuộm đẫm ra một mảnh đen thui. Trang Tín Ngạn cúi đầu nhìn, trong lòng vô cùng trầm trọng.
“Việc này nếu không giải quyết, chuyện giống như lần này khó tránh còn có thể có lần thứ hai, nếu nàng thật sự xảy ra ra chuyện gì, ta quả quyết không thể an lòng. Ta có thể nào nhìn người đã cứu con mình rơi vào kết cục thê thảm?" Đại phu nhân bình tĩnh nói, “Ta biết tình cảm của các con rất tốt, không thể chấp nhận kẻ khác chen vào, ta cũng không cầu Tín Ngạn đối đãi với nàng giống như đối đãi với Tần Thiên vậy, chính là cho nàng một thân phận, một thể diện mà thôi, làm cho nàng ở Trang phủ chúng ta vững vàng qua một đời, coi như là công đạo chúng ta làm cho nàng! Về phần con thích ai hơn, yêu ai hơn, nương sẽ không can thiệp." Đại phu nhân nói ra rõ ràng, tình huống hiện tại, trừ bỏ Trang phủ, Tạ Uyển Quân nếu muốn tìm một nhà chồng có gia thế là không có khả năng. Nàng ta tính cách nhu nhược, cuộc sống về sau không tốt đẹp, có thể tự tử một lần, cũng có thể tự tử lần thứ hai. Đến lúc đó Trang phủ lương tâm không an ổn, không bằng cho nàng danh phận bình thê, đem nàng phong phong quang quang cưới vào Trang gia, giúp nàng giữ được mặt mũi. Về phần Trang Tín Ngạn có thích nàng hay không, Đại phu nhân sẽ không hỏi đến, tin tưởng Tạ gia cũng không đòi hỏi chuyện này, dù sao bọn họ cũng biết rõ tình cảm phu thê Trang Tín Ngạn rất tốt nhưng đành phải đồng ý cưới Tạ Uyển Quân vào cửa.
Nếu đã chu toàn mặt mũi, bọn họ cũng không thể yêu cầu quá nhiều được.
“Tần Thiên, con đừng lo lắng, Tạ tiểu thư tuy rằng là bình thê, nhưng con là gia chủ, ta đã đem toàn bộ Trang phủ giao cho con, nàng căn bản không thể so sánh với con, trước khi nàng vào cửa, ta đều đã an bài tốt, về sau hài tử của con là người thừa kế Trang phủ, nhà mẹ đẻ nàng thế lực dù lớn cũng vô pháp thay đổi điểm này!"
Tương đương với việc cưới nàng vào cửa giống như đem một bồ tát sống về vậy. Vì thể diện cung cấp nuôi dưỡng cả đời, biện pháp vẹn cả đôi đường này Đại phu nhân đã suy nghĩ mãi.
“Tín Ngạn, Tần Thiên, nếu các con để ý đến vận mệnh sinh tử của Tạ tiểu thư, vậy các con hãy làm theo lời ta nói. Thời gian Tạ gia giữ đạo hiếu còn thời gian mấy tháng nữa, tạm thời cũng vô pháp cùng Tạ gia nghị thân, thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng nên suy nghĩ một chút đi."
Nói xong, Đại phu nhân thở dài, cũng không hỏi suy nghĩ của bọn họ, liền bảo bọn họ đi ra ngoài. Bà thân là đương gia đã mười mấy năm, thói quen ra lệnh, một khi thật sự quyết định, sẽ rất khó thay đổi chủ ý.
Hơn nữa, nàng nhất thời cũng không biết có nên cãi lại hay không. Đại phu nhân thật sự đã vì nàng suy nghĩ, rất cố kỵ địa vị cùng tâm tình của nàng, bà quyết định dựa theo tâm tư của nàng, cũng không giống như các bà bà khác rắp tâm khiến nhi tức ngột ngạt. Nếu đổi lại là mình, Tần Thiên tự hỏi nhất định cũng không thể làm tốt như vậy.
Nàng có thể lý giải ý tưởng của Đại phu nhân, lý giải tâm tình của bà, nhưng nàng cũng có điểm mấu chốt của mình, nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia xẻ trượng phu, nàng vì sao phải vì vận mệnh của Tạ Uyển Quân mà hy sinh hạnh phúc của chính mình chứ?
Nhưng nàng phải làm sao bây giờ?
Sau khi ra khỏi Thanh Âm viện, Tần Thiên chỉ cảm thấy hai chân nặng trịch, khó mà đứng vững. Nàng đứng ở đại môn của Thanh Âm viện, nhìn phủ trạch tinh xảo của Trang phủ, trong đầu một mảnh mờ mịt, mê mang không biết thân đang ở nơi nào.
Trang Tín Ngạn đi đến bên người nàng, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút khủng hoảng, hắn cầm tay Tần Thiên, phát hiện tay nàng rất lạnh lẽo.
Tần Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt sáng trong tràn đầy lo lắng, Tần Thiên miễn cưỡng cười cười: “Chúng ta đi về trước."
Hắn lôi kéo tay nàng vẫn trở lại Thanh Tùng viện, trên đường đi, hắn thỉnh thoảng lại nhìn lén sắc mặt nàng, đã thấy nàng chính chỉ nhìn phía trước, sắc mặt không có biểu tình gì, nàng như vậy càng làm hắn lo lắng hơn.
Trở lại Thanh Tùng viện, Trang Tín Ngạn viết xuống giấy: “Nàng đang trách ta? Lúc ấy nương hỏi ta như vậy, ta…" Trang Tín Ngạn không biết nên giải thích thế nào, hắn cảm thấy hắn đã làm sai.
Nhưng lúc ấy, hắn thật sự nói rằng sinh tử của nàng không liên quan đến hẳn, chẳng qua do dự trong nháy mắt, liền mất đi cơ hội biện hộ.
“Tần Thiên, còn thời gian, nàng đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp, ta tuyệt không cưới nàng vào cửa. Ta đã hứa với nàng, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ." Trang Tín Ngạn trịnh trọng viết xuống.
Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười, lại không nói gì thêm, mà thật ra cũng không biết nói gì.
Chuyện này giống như là tâm ma, nàng càng để ý càng loạn, đến cuối cùng nàng mới phát hiện, hóa ra trong đó có bế tắc không giải quyết được.
Bế tắc này chính là Tạ Uyển Quân có thân phận “Ân nhân", hết thảy vấn đề đều xuất phát từ đây, đều khiến mình vô lực …
“Chúng ta tạm thời đừng để ý chuyện này, rất nhanh sẽ tới thời điểm hái chè xuân, trước xong việc này đã rồi nói sau." Tần Thiên trầm mặc một hồi, mới nói ra những lời này.
Nàng một ngày còn đứng Trang phủ, thì một ngày vẫn phải nhớ bổn phận của mình. Đại phu nhân quyết định đều dựa theo tâm tình của nàng, nàng cũng không thể dùng điều này để uy hiếp.
Trang Tín Ngạn đi đến phía sau Tần Thiên, đem nàng ôm vào trong lòng.
Dựa vào ôm ấp ấm áp quen thuộc, ngửi được hơi thở quen thuộc, Tần Thiên hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa lệ chảy xuống, nàng xoay người, tựa vào ngực hắn, hai tay ôm sát thắt lưng hắn, như đem hết toàn lực để ôm hắn.
Hắn biết nàng trong lòng khó chịu, hắn cũng rất đau lòng, nhưng nhất thời nửa ngày cũng không nghĩ ra kế sách hay, hắn cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp."
Cách một ngày, Đại phu nhân lại đưa tới Tạ gia một ít dược liệu bổ dưỡng thân thể. Tạ phu nhân làm sao không biết đây là ám chỉ của Đại phu nhân, cuối cùng mẫu thân và nữ nhi cũng yên lòng. Bất quá Tạ phu nhân công đạo nữ nhi: “Chuyện này một ngày chưa định ra, con cũng đừng tiết lộ ra ngoài nửa phần, lúc này con cần phải nghe lời của mẹ, nếu không, nếu thật sự có vạn nhất, ai cũng không giúp được con!"
Tạ Uyển Quân kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ còn xảy ra biến cố gì sao?" Tạ phu nhân: “Ai biết được? Năm xưa Tạ gia chúng ta đã từng gặp bất lợi, mọi sự vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn."
Việc này cũng không qua mắt được Tần Thiên.
Một lần Tần Thiên nghe thấy Thu Lan và Thanh Liễu nghị luận. Thu Lan nói: “Xem hành động của Đại phu nhân, việc này đã quyết định rồi."
Thanh Liễu nói: “Tạ tiểu thư ngay cả mạng cũng suýt nữa mất, lấy tính cách của phu nhân, cũng không thể mặc kệ."
“Một khóc hai nháo ba thắt cổ, thật đúng là hữu dụng!" Thu Lan cười nhạt, lại nói: “Đại thiếu phu nhân của chúng ta rất thành thật, nếu cũng học vị tiểu thư kia làm ồn ào như vậy, ta dám cam đoan, phu nhân nhất định sẽ không để Tạ tiểu thư kia vào cửa. Phu nhân rất đau lòng Đại thiếu phu nhân, hừ… Ấn ta nói, cũng không biết Tạ tiểu thư kia có phải cố ý hay không, cố ý lấy cái chết ra bức người khác."
“Không thể nào, nghe nói thật sự nghiêm trọng, ngay cả mạng cũng suýt mất mà!"
Tần Thiên xoay người, không quấy rầy các nàng, nàng phái người đi đã có hồi báo, bởi vì đồn đãi rất rộng, lại có thêm chuyện mấy ngày nay, căn bản không thể điều tra ngược dòng ngọn nguồn, chỉ biết đồn đãi này bỗng nhiên từng chút một được truyền lưu, thực rõ ràng là có người ra tay.
Có điều người gian lận này là ai? Chỉ có vài người mà thôi, hoặc là Tạ gia, hoặc là Nhị phòng, nhưng Tạ Uyển Quân vào cửa đối với Nhị phòng có chỗ tốt gì? Tạ Uyển Quân vào cửa hẳn sẽ càng gia tăng thực lực của Đại phòng, khẳng định bọn họ không mong muốn như thế. Bọn họ sao có thể cố hết sức làm ra chuyện thế này? Chẳng lẽ thật sự là Tạ gia? Tạ Uyển Quân nàng ta thật sự nếu không phải là Trang Tín Ngạn quyết không lấy chồng? Không tiếc hủy diệt thanh danh, thậm chí lấy mạng ra bức bách.
Nếu quả thật là vậy, đáng sợ như thế, sao có thể gọi là tình yêu?
Tần Thiên lắc đầu, phiền lòng không thôi.
Bên kia, Trang Minh Hỉ lặng yên đi vào Bích Thủy đình theo hẹn ước với Tạ Đình Quân.
“Chuyện này là ngươi làm?" Vừa thấy Trang Minh Hỉ, Tạ Đình Quân mặt lạnh lùng chất vấn.
Trang Minh Hỉ biết không thể gạt được Tạ Đình Quân, mỉm cười, đáp: “Đây không phải là kết quả ngươi muốn nhìn thấy sao? Thế nào, vừa lòng không!"
Tạ Đình Quân chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn nàng một lúc, “Muội muội của ta thiếu chút nữa bởi vậy mà mất mạng, ngươi nói ta vừa lòng hay không vừa lòng?"
“Ta cũng không nghĩ sẽ đến mức như thế!" Trang Minh Hỉ vội vàng tỏ vẻ xin lỗi.
“Về sau quyết định việc gì, trước phải cùng ta thương lượng, không cho phép tự chủ trương!"
Trang Minh Hỉ thuận theo nói: “Ta đã biết." Tạ Đình Quân đem một tập ngân phiếu đưa vào tay nàng, “Đây là tiền tháng này của ngươi."
Trang Minh Hỉ tiếp nhận, cũng không thèm nhìn tới liền thu vào trong lòng. Tạ Đình Quân lẳng lặng xem xét nàng một lúc, ánh mắt lạnh lẽo, làm cho Trang Minh Hỉ trong lòng phát lạnh. Thời điểm Trang Minh Hỉ muốn nói gì đó, đã thấy Tạ Đình Quân xoay người, thanh âm thâm trầm hùng hậu truyền đến trong bóng đêm: “Trang Minh Hỉ, ta cảnh cáo ngươi, đừng ỷ vào bản thân có chút thông minh khôn vặt mà đâm sau lưng ta một cái, nếu làm hỏng chuyện của ta, ta muốn thu thập ngươi thật sự rất dễ dàng!"
“Ta sao có thể…" Trang Minh Hỉ cười khanh khách nói.
Nếu nàng có thể chấp chưởng Trang phủ, cũng không cần phải sợ muối thương như hắn.
“Ta trước chúc cho ngươi thành công mọi sự." Trang Minh Hỉ nhìn bóng dáng của hắn nói.
Tạ Đình Quân cước bộ dừng lại một chút, bả vai hơi hơi buông lỏng, đây là tư thái thật nhẹ nhàng, có thể thấy được hắn hiện tại tâm tình đang khoái trá.
Cứ vui vẻ đi! Ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, cái gì gọi là dùng giỏ trúc múc nước chỉ là công dã tràng! Trang Minh Hỉ lạnh lùng cười.
Tần Thiên có năng lực như thể, nàng sao có thể khiến nàng ta sau khi mất đi sự che chở của Trang phủ, lại được Tạ gia cường đại hậu thuẫn? Đối thủ tất nhiên là càng ít càng tốt!
Tần Thiên tay khẽ run lên, quả nhiên, phu nhân thật sự đã mềm lòng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn vẻ mặt nghiêm túc, hướng nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng.
Đại phu nhân cảm giác được Tần Thiên khác thường, càng nhanh nắm tay nàng, lời nói thấm thía: “Ta hiểu tâm tình của con, vì nương cũng luyến tiếc nếu để con phải chịu dù chỉ một chút ủy khuất, nếu ta có thể nghĩ ra biện pháp khác, ta cũng sẽ không quyết định như vậy! Nhưng mà con ngẫm lại xem, nay thiếu chút nữa gây ra tai nạn chết người, nếu Trang phủ chúng ta còn kiên trì như trước, vận mệnh cả đời này của Tạ tiểu thư sẽ thế nào? Nàng chung quy là vì Tín Ngạn mới rơi vào tình cảnh như vậy, chúng ta làm sao có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến?"
Nghe xong này lời nói, Tần Thiên nhất thời cũng không biết nên nói gì, đồng ý ư, nàng thật sự không thể nói nên lời trái với lòng mình, phản đối ư, nàng lại tìm không được lý do.
Giữa nàng và Tạ Uyển Quân, phu nhân lúc trước không chút do dự lựa chọn nàng, nhưng so sánh giữa sự kiên trì của nàng và tính mạng của Tạ Uyển Quân, Đại phu nhân trải qua suy nghĩ khổ sở vẫn là lựa chọn người sau. Có lẽ trong mắt bà, sự kiên trì của nàng có thể thay đổi, nhưng Tạ Uyển Quân một khi xảy ra điều gì không hay, liền thật sự không thể vãn hồi.
Nàng có thể nói lựa chọn của Đại phu nhân không đúng hay sao?
Tần Thiên cúi đầu, trong lòng khổ sở vô cùng.
Bên cạnh, Hải Phú đọc ra lời Trang Tín Ngạn viết xuống: “Phu nhân, Đại thiếu gia nói, mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không cưới Tạ gia tiểu thư. Hắn nói, sự tình đến nước này, Tạ tiểu tỷ cũng có trách nhiệm…" Nói còn chưa xong, đã bị Đại phu nhân đánh gãy: “Tín Ngạn, nương chỉ hỏi con, nếu Tạ tiểu thư lần này thật sự có điều gì không hay xảy ra, con còn có thể cho rằng như vậy hay không? Thật sự trong lòng con không hề áy náy? Có thể cho rằng nàng là gieo gió gặt bảo hay không? Nhân sinh trên đời, làm người làm việc chi bằng không thẹn với lòng, nếu con thật sự thờ ơ đối với sinh tử của Tạ tiểu thư, chuyện này, ta cũng tùy con!" Những lời này như búa tạ nện vào ngực của Trang Tín Ngạn, so với giận giữ cùng bức bách đều có hiệu nghiệm hơn cả. Trang Tín Ngạn sắc mặt cứng đờ, cũng không thể chống đỡ. Hắn suy nghĩ đều nằm trong tình huống Tạ Uyển Quân đã được cứu kịp thời, lại không nghĩ tới, vạn nhất nàng mà chết…
Hắn tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải người tâm ngoan lãnh huyết, mặc kệ thế nào, Tạ Uyển Quân đã cứu hắn là sự thật, nếu nàng thật sự bởi vì việc này mà chết, hắn thật có thể không thẹn với lòng?
Bút trong tay thật lâu cũng không thể viết xuống giấy, mực no đủ nhỏ một giọt xuống tờ giấy trắng, trong phút chốc nhuộm đẫm ra một mảnh đen thui. Trang Tín Ngạn cúi đầu nhìn, trong lòng vô cùng trầm trọng.
“Việc này nếu không giải quyết, chuyện giống như lần này khó tránh còn có thể có lần thứ hai, nếu nàng thật sự xảy ra ra chuyện gì, ta quả quyết không thể an lòng. Ta có thể nào nhìn người đã cứu con mình rơi vào kết cục thê thảm?" Đại phu nhân bình tĩnh nói, “Ta biết tình cảm của các con rất tốt, không thể chấp nhận kẻ khác chen vào, ta cũng không cầu Tín Ngạn đối đãi với nàng giống như đối đãi với Tần Thiên vậy, chính là cho nàng một thân phận, một thể diện mà thôi, làm cho nàng ở Trang phủ chúng ta vững vàng qua một đời, coi như là công đạo chúng ta làm cho nàng! Về phần con thích ai hơn, yêu ai hơn, nương sẽ không can thiệp." Đại phu nhân nói ra rõ ràng, tình huống hiện tại, trừ bỏ Trang phủ, Tạ Uyển Quân nếu muốn tìm một nhà chồng có gia thế là không có khả năng. Nàng ta tính cách nhu nhược, cuộc sống về sau không tốt đẹp, có thể tự tử một lần, cũng có thể tự tử lần thứ hai. Đến lúc đó Trang phủ lương tâm không an ổn, không bằng cho nàng danh phận bình thê, đem nàng phong phong quang quang cưới vào Trang gia, giúp nàng giữ được mặt mũi. Về phần Trang Tín Ngạn có thích nàng hay không, Đại phu nhân sẽ không hỏi đến, tin tưởng Tạ gia cũng không đòi hỏi chuyện này, dù sao bọn họ cũng biết rõ tình cảm phu thê Trang Tín Ngạn rất tốt nhưng đành phải đồng ý cưới Tạ Uyển Quân vào cửa.
Nếu đã chu toàn mặt mũi, bọn họ cũng không thể yêu cầu quá nhiều được.
“Tần Thiên, con đừng lo lắng, Tạ tiểu thư tuy rằng là bình thê, nhưng con là gia chủ, ta đã đem toàn bộ Trang phủ giao cho con, nàng căn bản không thể so sánh với con, trước khi nàng vào cửa, ta đều đã an bài tốt, về sau hài tử của con là người thừa kế Trang phủ, nhà mẹ đẻ nàng thế lực dù lớn cũng vô pháp thay đổi điểm này!"
Tương đương với việc cưới nàng vào cửa giống như đem một bồ tát sống về vậy. Vì thể diện cung cấp nuôi dưỡng cả đời, biện pháp vẹn cả đôi đường này Đại phu nhân đã suy nghĩ mãi.
“Tín Ngạn, Tần Thiên, nếu các con để ý đến vận mệnh sinh tử của Tạ tiểu thư, vậy các con hãy làm theo lời ta nói. Thời gian Tạ gia giữ đạo hiếu còn thời gian mấy tháng nữa, tạm thời cũng vô pháp cùng Tạ gia nghị thân, thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng nên suy nghĩ một chút đi."
Nói xong, Đại phu nhân thở dài, cũng không hỏi suy nghĩ của bọn họ, liền bảo bọn họ đi ra ngoài. Bà thân là đương gia đã mười mấy năm, thói quen ra lệnh, một khi thật sự quyết định, sẽ rất khó thay đổi chủ ý.
Hơn nữa, nàng nhất thời cũng không biết có nên cãi lại hay không. Đại phu nhân thật sự đã vì nàng suy nghĩ, rất cố kỵ địa vị cùng tâm tình của nàng, bà quyết định dựa theo tâm tư của nàng, cũng không giống như các bà bà khác rắp tâm khiến nhi tức ngột ngạt. Nếu đổi lại là mình, Tần Thiên tự hỏi nhất định cũng không thể làm tốt như vậy.
Nàng có thể lý giải ý tưởng của Đại phu nhân, lý giải tâm tình của bà, nhưng nàng cũng có điểm mấu chốt của mình, nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia xẻ trượng phu, nàng vì sao phải vì vận mệnh của Tạ Uyển Quân mà hy sinh hạnh phúc của chính mình chứ?
Nhưng nàng phải làm sao bây giờ?
Sau khi ra khỏi Thanh Âm viện, Tần Thiên chỉ cảm thấy hai chân nặng trịch, khó mà đứng vững. Nàng đứng ở đại môn của Thanh Âm viện, nhìn phủ trạch tinh xảo của Trang phủ, trong đầu một mảnh mờ mịt, mê mang không biết thân đang ở nơi nào.
Trang Tín Ngạn đi đến bên người nàng, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút khủng hoảng, hắn cầm tay Tần Thiên, phát hiện tay nàng rất lạnh lẽo.
Tần Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt sáng trong tràn đầy lo lắng, Tần Thiên miễn cưỡng cười cười: “Chúng ta đi về trước."
Hắn lôi kéo tay nàng vẫn trở lại Thanh Tùng viện, trên đường đi, hắn thỉnh thoảng lại nhìn lén sắc mặt nàng, đã thấy nàng chính chỉ nhìn phía trước, sắc mặt không có biểu tình gì, nàng như vậy càng làm hắn lo lắng hơn.
Trở lại Thanh Tùng viện, Trang Tín Ngạn viết xuống giấy: “Nàng đang trách ta? Lúc ấy nương hỏi ta như vậy, ta…" Trang Tín Ngạn không biết nên giải thích thế nào, hắn cảm thấy hắn đã làm sai.
Nhưng lúc ấy, hắn thật sự nói rằng sinh tử của nàng không liên quan đến hẳn, chẳng qua do dự trong nháy mắt, liền mất đi cơ hội biện hộ.
“Tần Thiên, còn thời gian, nàng đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp, ta tuyệt không cưới nàng vào cửa. Ta đã hứa với nàng, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ." Trang Tín Ngạn trịnh trọng viết xuống.
Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười, lại không nói gì thêm, mà thật ra cũng không biết nói gì.
Chuyện này giống như là tâm ma, nàng càng để ý càng loạn, đến cuối cùng nàng mới phát hiện, hóa ra trong đó có bế tắc không giải quyết được.
Bế tắc này chính là Tạ Uyển Quân có thân phận “Ân nhân", hết thảy vấn đề đều xuất phát từ đây, đều khiến mình vô lực …
“Chúng ta tạm thời đừng để ý chuyện này, rất nhanh sẽ tới thời điểm hái chè xuân, trước xong việc này đã rồi nói sau." Tần Thiên trầm mặc một hồi, mới nói ra những lời này.
Nàng một ngày còn đứng Trang phủ, thì một ngày vẫn phải nhớ bổn phận của mình. Đại phu nhân quyết định đều dựa theo tâm tình của nàng, nàng cũng không thể dùng điều này để uy hiếp.
Trang Tín Ngạn đi đến phía sau Tần Thiên, đem nàng ôm vào trong lòng.
Dựa vào ôm ấp ấm áp quen thuộc, ngửi được hơi thở quen thuộc, Tần Thiên hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa lệ chảy xuống, nàng xoay người, tựa vào ngực hắn, hai tay ôm sát thắt lưng hắn, như đem hết toàn lực để ôm hắn.
Hắn biết nàng trong lòng khó chịu, hắn cũng rất đau lòng, nhưng nhất thời nửa ngày cũng không nghĩ ra kế sách hay, hắn cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp."
Cách một ngày, Đại phu nhân lại đưa tới Tạ gia một ít dược liệu bổ dưỡng thân thể. Tạ phu nhân làm sao không biết đây là ám chỉ của Đại phu nhân, cuối cùng mẫu thân và nữ nhi cũng yên lòng. Bất quá Tạ phu nhân công đạo nữ nhi: “Chuyện này một ngày chưa định ra, con cũng đừng tiết lộ ra ngoài nửa phần, lúc này con cần phải nghe lời của mẹ, nếu không, nếu thật sự có vạn nhất, ai cũng không giúp được con!"
Tạ Uyển Quân kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ còn xảy ra biến cố gì sao?" Tạ phu nhân: “Ai biết được? Năm xưa Tạ gia chúng ta đã từng gặp bất lợi, mọi sự vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn."
Việc này cũng không qua mắt được Tần Thiên.
Một lần Tần Thiên nghe thấy Thu Lan và Thanh Liễu nghị luận. Thu Lan nói: “Xem hành động của Đại phu nhân, việc này đã quyết định rồi."
Thanh Liễu nói: “Tạ tiểu thư ngay cả mạng cũng suýt nữa mất, lấy tính cách của phu nhân, cũng không thể mặc kệ."
“Một khóc hai nháo ba thắt cổ, thật đúng là hữu dụng!" Thu Lan cười nhạt, lại nói: “Đại thiếu phu nhân của chúng ta rất thành thật, nếu cũng học vị tiểu thư kia làm ồn ào như vậy, ta dám cam đoan, phu nhân nhất định sẽ không để Tạ tiểu thư kia vào cửa. Phu nhân rất đau lòng Đại thiếu phu nhân, hừ… Ấn ta nói, cũng không biết Tạ tiểu thư kia có phải cố ý hay không, cố ý lấy cái chết ra bức người khác."
“Không thể nào, nghe nói thật sự nghiêm trọng, ngay cả mạng cũng suýt mất mà!"
Tần Thiên xoay người, không quấy rầy các nàng, nàng phái người đi đã có hồi báo, bởi vì đồn đãi rất rộng, lại có thêm chuyện mấy ngày nay, căn bản không thể điều tra ngược dòng ngọn nguồn, chỉ biết đồn đãi này bỗng nhiên từng chút một được truyền lưu, thực rõ ràng là có người ra tay.
Có điều người gian lận này là ai? Chỉ có vài người mà thôi, hoặc là Tạ gia, hoặc là Nhị phòng, nhưng Tạ Uyển Quân vào cửa đối với Nhị phòng có chỗ tốt gì? Tạ Uyển Quân vào cửa hẳn sẽ càng gia tăng thực lực của Đại phòng, khẳng định bọn họ không mong muốn như thế. Bọn họ sao có thể cố hết sức làm ra chuyện thế này? Chẳng lẽ thật sự là Tạ gia? Tạ Uyển Quân nàng ta thật sự nếu không phải là Trang Tín Ngạn quyết không lấy chồng? Không tiếc hủy diệt thanh danh, thậm chí lấy mạng ra bức bách.
Nếu quả thật là vậy, đáng sợ như thế, sao có thể gọi là tình yêu?
Tần Thiên lắc đầu, phiền lòng không thôi.
Bên kia, Trang Minh Hỉ lặng yên đi vào Bích Thủy đình theo hẹn ước với Tạ Đình Quân.
“Chuyện này là ngươi làm?" Vừa thấy Trang Minh Hỉ, Tạ Đình Quân mặt lạnh lùng chất vấn.
Trang Minh Hỉ biết không thể gạt được Tạ Đình Quân, mỉm cười, đáp: “Đây không phải là kết quả ngươi muốn nhìn thấy sao? Thế nào, vừa lòng không!"
Tạ Đình Quân chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn nàng một lúc, “Muội muội của ta thiếu chút nữa bởi vậy mà mất mạng, ngươi nói ta vừa lòng hay không vừa lòng?"
“Ta cũng không nghĩ sẽ đến mức như thế!" Trang Minh Hỉ vội vàng tỏ vẻ xin lỗi.
“Về sau quyết định việc gì, trước phải cùng ta thương lượng, không cho phép tự chủ trương!"
Trang Minh Hỉ thuận theo nói: “Ta đã biết." Tạ Đình Quân đem một tập ngân phiếu đưa vào tay nàng, “Đây là tiền tháng này của ngươi."
Trang Minh Hỉ tiếp nhận, cũng không thèm nhìn tới liền thu vào trong lòng. Tạ Đình Quân lẳng lặng xem xét nàng một lúc, ánh mắt lạnh lẽo, làm cho Trang Minh Hỉ trong lòng phát lạnh. Thời điểm Trang Minh Hỉ muốn nói gì đó, đã thấy Tạ Đình Quân xoay người, thanh âm thâm trầm hùng hậu truyền đến trong bóng đêm: “Trang Minh Hỉ, ta cảnh cáo ngươi, đừng ỷ vào bản thân có chút thông minh khôn vặt mà đâm sau lưng ta một cái, nếu làm hỏng chuyện của ta, ta muốn thu thập ngươi thật sự rất dễ dàng!"
“Ta sao có thể…" Trang Minh Hỉ cười khanh khách nói.
Nếu nàng có thể chấp chưởng Trang phủ, cũng không cần phải sợ muối thương như hắn.
“Ta trước chúc cho ngươi thành công mọi sự." Trang Minh Hỉ nhìn bóng dáng của hắn nói.
Tạ Đình Quân cước bộ dừng lại một chút, bả vai hơi hơi buông lỏng, đây là tư thái thật nhẹ nhàng, có thể thấy được hắn hiện tại tâm tình đang khoái trá.
Cứ vui vẻ đi! Ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, cái gì gọi là dùng giỏ trúc múc nước chỉ là công dã tràng! Trang Minh Hỉ lạnh lùng cười.
Tần Thiên có năng lực như thể, nàng sao có thể khiến nàng ta sau khi mất đi sự che chở của Trang phủ, lại được Tạ gia cường đại hậu thuẫn? Đối thủ tất nhiên là càng ít càng tốt!
Tác giả :
Thập Tam Xuân